Trong Đôi Mắt Xanh Ngời

Chương 35.2: Tổn Thương, Cùng một nghĩa và Hành hạ.


  Bên ngoài căn phòng bừa bộn, vang lên thanh âm rỉ rả của những hạt mưa nặng trĩu gõ xuống mái hiên. Mặc cho bản tin buổi sáng đã dự báo cơn giông sẽ rải rác khắp thành phố, nhưng mưa chẳng chịu phân tán, mà dồn tụ bất thường tại nơi này.

Nó hiên ngang thế chỗ cho sắc vàng cam chói lọi của buổi chiều hôm nay, bằng một gam màu điềm gở. Nước từ trời cao trút xuống nặng hạt, dày đặc, nương theo cơn gió lớn mà đan chéo vào nhau, hữu hình dệt thành một tấm lưới phủ trùm lên vạn vật hối hả bên dưới.

Khối mây khổng lồ treo lơ lửng trên đầu quận Mười như con thuyền thép khổng lồ của ông Trời, quyết tung lưới nước kéo về một mẻ cá bội thu cho đất liền. 

Thế nhưng, thiên không thuận thời, địa cũng chẳng lợi, nhân lại bất hòa. Thay vì thu được như dự đoán, tấm lưới đan dệt từ cơn giông chỉ gom được từ những cư dân bên dưới vô vàng lời phiền nảo, ai oán trôi nổi trong hư không. 


Mưa hoài, mưa mãi. Dai dẳng hết ngày này sang hôm khác, ẩm ương suốt cả tháng trời chưa có dấu hiệu chấm dứt. 

Sự dồn dập bất thường ấy chẳng khác nào một cuộc đánh bắt vô độ, cướp sạch mọi sắc màu sống động còn sót lại, để rồi biến cả không gian xung quanh thành một dải đơn sắc ảm đạm. Bao gồm hai màu chủ chốt là đen và trắng, cùng với ‘đứa con’ được dung hòa từ đặc điểm của cả hai. 

Sắc xám đem tới sự ủ rũ mà chẳng ai cần, cũng như rủ rê từng đợt sóng bất an vô duyên vô cớ đến chơi. Chúng vốn dĩ không hề hữu hình, nhưng luôn luôn có mặt để lợi dụng phút giây ta mất cảnh giác, dẫn dụ chính ta bằng nhiều ý nghĩ dư thừa, đe dọa bóp nghẹt đi sự tỉnh táo.  



Bỗng dưng, cảnh quan xung quanh bừng lên một luồng sáng trắng, lóe lên trong tích tắc rồi chậm rãi tan đi. Lắng đọng tồn tại trong vài giây, để lúc ai cũng nghĩ nó chỉ dừng lại ở đó, bất ngờ hàng loạt vệt sáng tựa vết nứt nhấp nháy chia nhỏ bầu trời đang nức nở. Giây tiếp theo âm thanh rền vang bật nảy, tiếng sấm gừ làm rung chuyển cả đất trời. 



Đoàng!



“RA NGOÀI HẾT ĐI!”



Xen kẽ giữa tiếng mưa nện ào ào trên mái tôn như thác đổ, giọng Nhật Lam dội vang như hồi còi báo động đâm xuyên qua sương mù che kín lối. Thô ráp giống như giấy nhám chà lên bề mặt lởm chởm của vỏ gỗ, từng âm tiết của chàng trai lay tỉnh ba người bọn họ khỏi cõi mơ hồ. 



Hải là người phản ứng trước, từ khu vực gần cửa sổ, anh ta băng qua giường với một cú nhảy. Đôi chân dài đáp sàn, ngay sau đó anh với tay túm lấy bắp tay của Thuỷ. Bằng cú huých vai vào thằng bé hàng xóm chỉ mới lần đầu thấy rõ mặt, anh hất hàm ra hiệu cho Uyên biết họ cần phải rời khỏi đây ngay. 



Trong bóng tối chập choạng ngự trị cả căn phòng, ngoài ánh sáng từ sấm sét nổ đì đùng ngoài trời. Hắt lên lớp thuỷ tinh thể trong đôi mắt nâu bùn của Uyên, luồng sáng phản quang từ pháp lực màu nhiệm từ Nhật Lam khiến cậu ta nổi gai óc. 



Màu tía trong ánh lửa lập lòe đó đốt cháy tấm vải liệm phủ lên áo quan của kí ức, để lại tro tàn bị cơn gió mang theo hương vị ẩm ướt thổi bay đi. Những gì còn nguyên vẹn nằm lại là thước phim hôm nằm viện, tỏ tường hơn bao giờ hết. 



Cách thức tách hồn của Phan Nhật Lam khi đấy đặc biệt dã man, những gì cậu làm chỉ hai tới ba bước đơn giản đến khó tin. Túm lấy ‘thứ’ ô uế trong cơ thể Thái Uyên rồi kéo và xé. Cậu bạn họ Phan chẳng đoái hoài tới chấn rung từ hành động đó, đấm thẳng vào linh hồn của Uyên một cú ám ảnh khó phai. 



Nhưng mà…



Không nhắc đến thì thôi, nhưng một khi đã nhắc tới chuyện đó, đôi gò má của cậu ta vô thức nóng ran, nguồn nhiệt kia lan dần đến sau tai và gáy. 



Lê Thái Uyên thừa nhận, hoặc viết giấy tự thú ngay luôn phút này. Cảm xúc bực bội Thái Uyên dành cho hành động thô bạo của Nhật Lam, chỉ có một phần nhỏ xíu, nó đã nhanh chóng lắng xuống như mặt biển đêm êm gió từ lâu. 



Ngược lại, Uyên không khỏi cảm thấy được an ủi phần nào, bởi góc nhìn của cậu ta vào khi ấy so với Mộc Nhiên… 



Đôi mắt trần tục của chàng trai trẻ đã được ban phước.



Gấp bội phần.    


Vì mải suy nghĩ linh tinh, không lựa đúng lúc. Nào ngờ đâu cái xoay người dứt khoát theo quán tính của Uyên vẫn chậm nhịp hơn, so với tốc độ của tử khí đen đúa như hắc xì dầu lượn lờ trên trần căn phòng. Nó giần giật, di chuyển theo cụm lớn uốn lượn như con rắn Mamba, chậm rãi quan sát con mồi trước khi há miệng lộ cặp nanh nhọn.



“~?̉ı̣Hu …ꓵɐHu Nǝꓵb …Ɐʇ ꓨúnHɔ”



Máu trong tĩnh mạch của Uyên dường như lạnh đi, tay chân cậu ta vì vậy mà đông cứng. Đôi môi hé mở, nhưng hai hàm răng cắn chặt vào nhau, nén xuống từng đợt hơi thở rung rẩy. Nỗi kinh hoàng của khoảng khắc ấy chưa tiêu tan, bấy giờ tầng tầng, lớp lớp cảm xúc mới xếp chồng lên cái cũ, dồn ép tâm trí rối bời của cậu đến ngột ngạt. 



Tởm… Uyên không nói, nhưng những nếp nhăn trên ngũ quan thể hiện thay lời.



“…ꓨụOʌ ꓕ́̂ɐHʇ ʇ̣̂ɐHʇ ˙˙˙?̀ɐ Ì̂oꓤ ûƎnꝹ”



Biết trước cái gì cũng sẽ để lại mức độ nghiêm trọng hay không, đâu thể đong đếm bằng cảm quan dần bị tước mất. Lê Thái Uyên đưa tay đỡ lấy nửa bên đầu trái, yết hầu trượt lên xuống khi dây thanh rung động.



Từng sợi gân đan chồng đan chéo dưới da thịt đôi cánh tay, chằng chịt và căng ra tựa dây đàn. Tưởng chừng chỉ bằng một cú kéo vĩ vô thưởng vô phạt của thế lực vô hình, thớ dây đàn xanh tím kia sớm muộn gì sẽ không chịu nổi mà đứt phựt. 



“Ư…”



Mặc dù là dân chuyên Sinh Học, Uyên biết rõ bản thân có chết cũng không chọn là một phần nhân lực của viện Y Pháp. Thế nhưng, ngay tại nơi chả phải là nhà đại thể, khứu giác cậu ta vẫn phải chịu sự tra tấn của mùi hương của quá trình phân hủy… 



Thái Uyên không có nhiều vốn từ ngữ phong phú, nhưng cũng chẳng có tâm trạng để diễn tả cái mùi khó ngửi đến cùng cực này…



Chỉ duy cảm giác là luôn thành thật, tóm gọn thứ hương tanh tưởi, ngai ngái giữa vị chua và đắng trước đầu mũi… 



Nó…buồn nôn đ** chịu được!



“Uyên…”



Tầm nhìn của Uyên đột ngột bị bóp méo, hai bên khóe mắt nổ đom đóm như thể vừa ăn trọn một cú tát tóe lửa từ bố. Nỗi hoang mang dấy lên như vũ bão, khi dư ảnh của những vi sinh vật chuyển động, chập chờn xuất hiện trên thuỷ tinh thể.



Làm thế nào mà Thái Uyên có thể thấy chúng? Dù không thông qua lớp kính hiển vi chuyên dụng nào?



Chuyện này thật quái gở. Không những vậy-



“Con ơi…”



Tóc gáy trở về bình thường chưa lâu, lại lần nữa dựng đứng. Lê Thái Uyên vểnh tai, nín thở để nghe kĩ tiếng ai đang gọi. Cảm giác đặc biệt lạ lẫm mà như đi trong làn ký ức, tựa sương khói từ mảnh đất Hà Nam ùa về…



Gì vậy?…



“Uyên… con ơi…”



Rền rỉ, vọng vang và bi thương.



“Uyên… đau lắm… con ơi…”



Cặp đồng tử nâu của cậu co rút, dao động kịch liệt. Hình dạng đáng sợ đó quá đau lòng để Thái Uyên có thể tiếp tục chứng kiến, nhưng bằng một lực hút tựa như từ trường, hoặc có thể đến từ lòng hiếu kì trước những thứ tăm tối. Ánh mắt Uyên tiếp tục trông theo, mặc kệ lí trí cấu xé đòi chấm dứt hành động ngoan cố này.



Xàn xạt.



Mỗi bước chân của đối phương nện nặng trịch xuống sàn, từng bước, từng bước tiến về phía cậu. Rõ ràng nó đang châm biếm, cách trái tim đang run sợ của Uyên thình thịch co bóp trong ngực. 



Xàn xạttt…



Một trăm năm mươi nhịp trên phút, con số đấy quả nhiên thừa sức giết chết cậu ta, trước cả khi đôi mắt này có thể xác nhận đối phương có phải người mà Uyên đang nghĩ tới. 



Và rồi thịch một tiếng, trái tim cậu rơi tõm xuống dạ dày. Câu ‘Trời ơi’ chưa kịp thốt lên, đã sớm bị bốc cháy trong cơn hoảng loạn bốc lên ngùn ngụt. Muôn vàn tiếng hét từ đáy vực sâu của địa ngục, hóa thành những cánh tay ma quỷ lôi chân cậu ta ngã xuống cùng. 



Sống mũi của Uyên không vì gì mà tự dưng cay xè, trong mắt dần được phủ lên một lớp nước như mưa bên ngoài vẩy lên. Làm ơn… ai đó hãy nói là Thái Uyên…



“Không phải đâu… Hức!”



Rằng cậu chỉ đang gặp bóng ma tâm lý…



Đây không phải là thật.



Rằng-



“Uhu hu hu hu hu hu…”



Dáng người xiêu vẹo ấy bước ra từ trong làn sương tử khí, lộ diện danh tính chủ nhân của giọng nói rệu rã, phát ra khung xương hàm vốn gãy lệch.


“Lê Thái Uyên… con trai của mẹ… ẹ… ẹ…”


Trước mắt chàng trai trẻ họ Lê, là người mẹ tội nghiệp của mình xuất hiện với nhân dạng nát tươm. Bà Diệp mang nửa khuôn mặt nhuộm đỏ lòm bởi máu và mủ, vỏ hộp sọ nứt toác mảng lớn bên phải, khiến phần rối bù như tổ quạ nơi đó cũng biến mất. 



Âm thanh nhễu nhão, ướt át của mô não bị tổn thương đang trương phồng lên. Đống bầy nhầy đó sóng sánh theo bước chân bà Diệp, nó nhiều đến mức buộc phải tràn ra khỏi mép sọ nứt lởm chởm, rồi rơi tự do xuống sàn.



Bẹp!



Đôi mắt nâu mở trừng trừng, nỗi kinh hoàng in hằn trên từng đường nét ngũ quan của cậu ta. Thái Uyên rùng mình nổi gai óc, một lần nữa sẵn sàng thả bung tiếng thét kinh hãi, để chính mình bay vút vào không gian tối om. 



 “Hức!”



Thế nhưng, cậu ta thành công kiềm lại được. Bằng bàn tay trái vội vàng bịt kín mũi cùng khuôn miệng há hốc, nỗ lực trấn an bản thân đến tuyệt vọng. Uyên nín cả thở, làm như hành động có thể che giấu vị trí của mình, khỏi mười đầu ngón tay xương xẩu đang mò mẫm xung quanh. 



Đây không phải mẹ của cậu ta…



Không phải bà ấy…



Chắc chắn không!-



“Mẹ của con… mẹ là mẹ của con đây mà… Uyên ơi…”   



Giọng nói ấy đâu còn nguyên vẹn trong kí ức, âm vực dịu dàng và nhẫn nại của mẹ biến đi đâu mất không dấu tích. Thớ dây thanh mà giòi bọ làm tổ ấy, sự lạnh lẽo chiếm giữ trong từng cột hơi rung rẩy, rền vang của một kẻ vốn dĩ đã thuộc về thế giới bên kia. 



Đôi bàn tay trơ xương ma quái thò ra từ tấm thân rách nát, cùng với những vết lở loét to nhỏ trên làn da xám ngoét, chúng rỉ dịch xanh và có mùi tanh tưởi. Đối phương hướng tới Lê Thái Uyên với mục tiêu đen tối và ý đồ xấu xa. Tất cả được ngụy tạo bằng mong muốn dỗ dành con trai mình, đứa trẻ đang bị nuốt chửng bởi nổi sợ thuần túy.  



“Em! Em ơi!!!”



Chàng trai họ Lê nương theo bản năng sinh tồn reo gọi kéo nhanh chân phải ra đằng sau, sẵn sàng di chuyển từng chút một lùi dần về phía cửa. Nơi mà Hải và Thủy gọi với trong sự hốt hoảng, họ đồng thanh thúc giục cậu ta nhanh chóng bỏ chạy khỏi chỗ đấy.



Họ không thấy được những gì đôi mắt của Uyên phản chiếu, nhưng với cái bóng hắc ám di chuyển mô phỏng như người ở đó… Thanh Thủy và Quốc Hải khẳng định bản thân sống theo quan điểm trung lập, tin trên trời dưới đất đều có Thần Phật cai quản, tin cả vào chuyện mỗi gia đình đều có ‘Cửu Huyền Thất Tổ’ che chở cho con cháu. 



Tuy nhiên, lắm lúc cuộc sống quá thức tế khiến họ đồng cảm với khái niệm vô thần… Sao cũng được, không có niềm tin vào tâm linh cũng được. Nhưng chẳng muốn tin những thứ diễn ra trước mắt?  



Cơ bản là khó. 



Muốn phản bác, đưa ra lập luận phủ nhận sự tồn tại của dòng chảy vô hình kết nối ba cõi. Được, hãy xem đấy là đề cao tính cá nhân của thời đại mới.



Vậy có ai đứng ra giải thích, ‘cái đó’ là gì không? Có, Nhật Lam đủ thân quen để kiên nhẫn khai sáng cho họ hiểu. Nhưng ở tình huống hiện tại thì cậu ta gặp bất tiện, còn chuyện đang chật vật giải quyết.



Thủy tì tay lên cửa, đẩy ra một chút để ló đầu vào trong phòng. Cùng Hải hất lùi nỗi bàng hoàng vô tích sự sang một bên, chị với gọi Thái Uyên lần nữa.



“Nhóc, nhóc ơi! Nhanh lên!!!”



Nhưng…



Nhịp tim của Uyên dưới xương sườn đập chệch một nhịp. Triệu chứng đau nửa đầu đánh úp, cay độc giáng từng nhát búa lên mọi cảm quan của Uyên, cản trở ý định thoái lui sắp thực hiện. 



Dáng người cao ráo của chàng trai đột ngột thấp đi, tấm lưng rộng ấy khom xuống khi Thái Uyên ôm hai bên đầu. Hải không khỏi lấy làm lạ, anh thắc mắc vì cái gì mà khiến gương mặt của thằng em hàng xóm lúc xám lúc xanh.



“Ê!? Tỉnh táo lên nhóc! Làm sao vậy?!”



Nó đã nhìn thấy gì, để có được biểu cảm thất kinh đến thế.



“Uyên… Đến đây… đi với mẹ…”



Dựa vào cách Uyên ôm lấy một bên đầu, ngũ quan vặn vẹo hệt người vừa trông thấy quỷ. Hải không dư thời gian quan tâm đến kết luận vừa bật ra trong đầu, anh ta hướng thân trên về phía trước, một mực tóm lấy cổ áo đẫm mồ hôi của đối phương. 



“Ặc!”



Vải thun từ cổ áo xanh đen thít chặt vào yết hầu, nó hiển nhiên đau và nghẹt thở, khi lưu lại dấu hằn đỏ kéo ngang qua cổ. Thế nhưng nhờ vào tác động không ngờ tới bởi Hải, hữu duyên giúp Thái Uyên lấy lại một vài kí ức vụn vặt. 



Lần lượt từng mảnh hình ảnh vỡ, rời rạc được ghép nối với nhau bắt đầu có ý nghĩa. Hương hóa chất cay xè của nhang khói, tiếng thì thầm và lời văn tụng niệm nhòe nhoẹt, dấy lên hàng nghìn hoài nghi giả định, quẩn quanh trong đầu Lê Thái Uyên trước đó bây giờ trở nên… sáng tỏ.



Không lẽ.



Chẳng còn dấu ba chấm ngân dài phía cuối câu, cái vẻ không chắc chắn trên mặt chữ hoàn toàn bị xóa bỏ. Thế chân vào đó bằng sự súc tích đến mức, bản thân Thái Uyên cũng lấy làm ngạc nhiên.



{"Uống đi. Uống vào để tỉnh táo.”}



Tim lại hẫng một nhịp.



{“Uống, uống đi. Rồi sẽ khỏi bệnh.”} 



Nhộn nhạo trong dạ dày dâng lên như tiếng chửi rủa của tử tù, móng cào lên thành dạ dày đòi hỏi được phóng tích.



{“Cho nó uống đều đặn trong một tháng…”}



Réccc!



{“Mỗi ngày đều sử dụng… nó sẽ nghe lời hơn…”}



Ánh mắt của Uyên lạc đi, biểu cảm thì đờ đẫn, dáng người xiêu vẹo chẳng còn đứng vững nổi. Đôi bàn tay ôm lấy hai bên đầu mình, cậu ta nghiến răng ken két, cố xua đi vô vàn mảnh ghép đen tối hé lộ dưới ánh lửa sắc tím.  

Càng lắc mạnh đầu, Lê Thái Uyên càng tuyệt vọng nhận ra những hình ảnh và giọng nói ám ảnh kia không hề biến mất. Như một chiếc boomerang vút bay theo quỹ đạo định sẵn, chúng sẽ luôn ngoan cố vòng về, dù cậu có ném đi xa đến đâu.  

Những buổi trị liệu tâm lý đắt đỏ, dư vị đắng nghét kì quái chẳng thứ gì che giấu nổi. Những loại thuốc được dặn đi, dặn lại trăm lần phải dốc vào miệng, tương tự việc Uyên nghe mòn tai hàng chục lời đốc thúc luôn dẫn tới một âm mưu hiểm ác cư ngụ đằng sau.



“Ương ngạnh cỡ nào cũng xuôi… Hài tử này sẽ ngoan ngoãn như một con chó… Tùy ý nhà ngươi dạy bảo.”



Ai vậy?...



“Dạ thầy, cũng nhờ có thầy mà nó dạo nay… không còn quấy.”



Giọng nói này… 



Vì cái gì chứ? Tại sao?!

Ánh nhìn dè dặt trước đó của Thái Uyên biến mất, tơ máu vằn vện dần nổi rõ trên tròng trắng, tiếp sức cho ngọn lửa hận cuộn xoáy dưới đáy mắt nâu sẫm, đặc quánh như sắp trào ra.

Cuộc đối thoại kết thúc, tan biến nhanh như lúc nó vừa xuất hiện, để lại một khoảng lặng tuyệt đối. Nhưng chính vì sự im lặng ấy lại hoá thành lưỡi dao, mặc sức dày xéo tâm can, nghiền nát cậu thành từng mảnh thịt vụn trên thớt.

Uyên không thể tiếp tục né tránh vấn đề thêm nữa, cũng chẳng tài nào giả vờ như mọi thứ đều được cậu ta cầm nắm dây cương. Thực ra, chưa từng có điều gì cậu ta thật sự kiểm soát, kể cả cuộc đời của chính mình.

Từ lúc sinh ra, đến tận bây giờ… Lê Thái Uyên chưa bao giờ là người quyết định… 

Dư âm còn sót lại từ tiết lộ của kí ức, như một vết bỏng lớn đang mưng mủ, nhức nhối bên dưới vết thương chưa bao giờ kịp lành. Cơn đau ấy dữ dội đến mức, Lê Thái Uyên chỉ còn biết rên hừ hừ trong cổ họng.

Thiết nghĩ suốt những năm qua cậu đã làm gì. Từ khi có nhận thức thế giới quan xung quanh, Lê Thái Uyên đã che giấu đi cảm giác không trọn vẹn trong cuộc sống bằng lừa lọc. 

Biết sao được, khi điều đó là bài học đầu tiên cậu ta thấm thía.

Đinh…

Ngay cả khi sự thật nhơ nhuốc nhấn chìm Uyên vào vực sâu không đáy. Không đồng nghĩa với việc ánh sáng hy vọng sẽ vĩnh viễn từ bỏ cậu. Nó vẫn một mực với tay đến, mong được cậu ta nắm lấy.

Đinh! Đinh!

Tuy nhiên, điều đầu tiên chàng trai trẻ cần làm, là ngừng ngay hành động tự lừa dối bản thân. 

Giống như việc nếu Thái Uyên muốn thay đổi tình thế, sẽ luôn luôn có cách! 

“Uyên tội nghiệp… của mẹ…”



Im mồm…



Cheng!



Nhát cắt bén ngót của lưỡi rìu tâm trí vung xuống, cũng là khoảnh khắc xích sắt cùng gông cùm vô hình kìm hãm chàng trai đồng loạt đứt gãy. Lê Thái Uyên được giải thoát. Không phải nhờ vào Phan Nhật Lam, cũng chẳng một ai đưa tay giúp đỡ. 



Chính cậu ta tự cứu lấy mình.  



Liệu có ai đang bỏ lỡ khoảnh khắc này? Có mình Nhiên đang vật vã là không thấy, ba người còn lại đều lặng thinh dõi theo. Phan Nhật Lam chứng kiến nhưng không nhúng tay vào, thay vào đó cậu bạn liếc mắt nhanh về phía Quốc Hải. Ngầm trao đổi ý “Đừng vội, cứ để người ta làm việc mà họ cần làm.”, vô hình trung làm chậm nhịp đập vốn dồn dập của tình huống. 



Thay vì hướng mũi dao vào cơn đau này, Phan Nhật Lam nghĩ… Uyên nên có trách nhiệm và gửi lời cảm ơn tới nó. Bởi lúc một con người đang lạc lối trong ngu muội, nắm muối của sự thật xát vào vết thương không phải sự trừng phạt. 



Khởi đầu gian nan ấy ít nhiều gì cũng là khoảng khắc buộc phải diễn ra, dẫn lối cho con người chấp nhận và đối mặt với vấn đề. Phan Nhật Lam chẳng trông mong gì hơn, sau cơn ác mộng này Thái Uyên có thể tỉnh dậy…



Như bà Diệp đã nguyện cầu chúc phúc cho con trai, từ nơi vực thẳm.



“Uyên ơi…ơi… ơi… ơi-”



Chân mày lưỡi mác cùng ánh nhìn chòng chọc, một khắc chém đôi màn sương đen đặc hắc ín.



“Mày biết gì không…”



Là ma quỷ, hay bất thứ gì bất tịnh trên cõi đời này đều nhạy cảm, nhất là với tầng năng lượng của người thuộc dương giới. Kẻ giả mạo thoáng chùn bước, nó nghiêng cái đầu nhìn Uyên như thể dò xét. Màn lật kèo này có phải ảo tưởng của một số phận bi đát, cố gắng vượt khỏi nghịch cảnh. Hoặc đây là một khai phá tiềm ẩn? 



Không.



“Giọng nghe già khú vậy đ** thể là mẹ tao được.”



Đây gọi là… giác ngộ.



Tiếng rú ầm ầm như núi lở đè lên đường đèo, thứ mạo danh mẹ của Uyên oằn mình sau đó bò ngửa người vào màn sương tăm tối, nhập làm một với luồng tử khí dày đặc. Nhật Lam đưa ngón trỏ và ngón giữa chỉ thẳng vào vị trí của Uyên, hít một hơi căng buồng thổi đẩy ra từ miệng.



“Vân!!!”



Cơ thể nặng về của Thái Uyên đột ngột bị đẩy lùi nhanh chóng về cửa phòng, Hải cùng Thủy chờ mãi thời điểm này để hành động. Tám cánh tay vươn ra từ khe cửa, một mực túm lấy ngực áo của chàng trai mà lôi mạnh ra sau. Đánh ầm một tiếng động lớn ngang ngửa với âm vực của sấm rền bên ngoài. 



Cạch!



Khung cửa cùng bức tường rung lên bần bật, trước khi im lìm lặng nghe mưa rơi. Hai người ứng cứu, một nam một nữ đỡ lấy tấm thân cao lớn nhưng lúc này mềm oặt của Uyên. Vừa ngồi xuống mặt sàn nơi hành lang, ánh sáng le lói ngoài ban công viền lên dáng người của cả ba một nỗi bàng hoàng tĩnh lặng. 



“Hức…”



Tại sao?…”



“Tại sao…”



“Tại sao lại đối xử với con như vậy?” 



Quốc Hải đực mặt một lúc lâu, rồi nhìn sang Thanh Thủy đang mím chặt môi. Không nhanh không chậm, chị gái hàng xóm ấy đưa tay ôm trọn dáng ngồi co ro của Thái Uyên, người đã không thể kiềm được những giọt nước mắt cay đắng, lặng thầm rơi hai bên gò má đã hốc hác đi nhiều.



Không có lời dỗ dành nào, cũng như lời động viên vô ích. Chỉ là một cái ôm điềm đạm, dịu êm vỗ về một tâm hồn rạng vỡ về mọi mặt. Tinh thần lẫn thể chất, chẳng chỗ nào không suy kiệt. Càng nhìn càng thấy xót xa, nhưng Hải chỉ đứng đó bàng quan với nỗi đau mà anh chưa hiểu rõ, hơn hết…



Đôi mắt đen láy của anh nhìn về tấm cửa gỗ im thinh thít kia, chờ đợi một phép màu, mà anh không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình ngóng nó tới. 



Xuyên qua lớp gỗ, trong căn phòng tĩnh mịch chỉ còn hai người một quỷ vẫn đang tranh đấu cho quyền lợi và mục đích của họ. Người ngồi trên một tay xiết chặt sợi dây đàn quấn quanh cổ tay kẻ nằm bên dưới, mạnh mẽ đàn áp, quyết tâm đưa những gì vốn có trở về nguyên vẹn.  



“Nghịch cảnh thì ai mà chả có…”



Phan Nhật Lam rời mắt khỏi cánh cửa đã im liềm, bước tường ngăn cách cậu giữa ba người bọn họ không dày như tường thành. Nó vừa đủ để Nhật Lam không còn mối bận tâm nào khác ngoài con quỷ đang ám lấy Mộc Nhiên. 



“Thử hỏi trên trời lẫn dưới đất…”



Hai viên ngọc lam trong mắt chàng trai trẻ họ Phan nhấp nháy tia khó đoán. Mỗi lúc dồn sức tập trung như thế này, não bộ của Nhật Lam làm việc gấp đôi so với lúc làm bài tập Hóa. Chính cậu cũng chẳng rõ, những lời trượt ra từ môi mình có ý nghĩa gì.  



“Vì sao con người vẫn luôn tồn tại…”



Chỉ là cậu cảm giác rằng… bản thân cần viết lại trong trí nhớ của mình, thành thật nhìn lại toàn cảnh câu chuyện này… 



Rẹt!



Một cách cặn kẽ.



Rẹt… ẹt… ẹt…



Để tích lũy kinh nghiệm? Không sai. Uống cạn mọi nghĩa của câu chuyện này? Ngẫm cho ra chân lí ẩn mà số phận đẩy vào tay cậu? Vạn vật đều có tính chất bắc cầu, muôn câu chuyện luôn có một nhánh để liên kết toàn bộ mạch của chúng…



Chẳng có gì là dư thừa.



“Cả tao, cả mày và mày nữa…”



Mọi thứ đều có lý do để tồn tại.



Rẹt!



Cũng may Lam phát giác được ý đồ thâm hiểm của nó, ăn không được thì đạp đổ, cậu đâu còn lạ với những thể loại ‘người’ như thế này. Mặc cho mu bàn tay lõm sâu từng vết răng hằn lên, cảm giác châm chít và tê rần dần dần dày đặc liếm láp trên da thịt nơi mu bàn tay của cậu pháp sư. Ngó lơ trước nguy cơ sẽ bị nhai nhất một mảng thịt, Nhật Lam vẫn không hề có ý rút tay về.



“Ư… u… u… ưM!”



Tiếng rên rỉ uất nghẹn cuộn trong không khí u tối, dư vị ngọt ngào rót đầy khoang miệng cứng đờ. Con quỷ trong cơ thể Mộc Nhiên kịch liệt giãy dụa, cơn đau về mặt thể xác chỉ là một phần. Mảnh hồn rách nát của nó nằm trong bàn tay kia, minh chứng đanh thép cho chín phần nhức nhối còn lại.  



“Ai cũng có quyền bắt đầu lại từ đầu, nhưng trước đó, họ cần ‘chết’ hoàn toàn trong câu chuyện cũ… cuộc đời cũ.”



Đáng lẽ chuyện này đã phải xong từ mười mươi phút trước, nửa chặng của hồi kết cục cứ liên tục bị ai đấy kéo tua lại nhiều lần. Phiền phức chồng chéo phiền phức, mạng lưới của cái gọi là sợi ‘Duyên’ rối rắm chưa được tháo rời mà đã bị đem dệt thành bức màn lớn. Cho trời, đất và muôn người dõi theo nín thở chờ xem thứ gì xuất hiện sau khi bức màn được vén lên.



“Nhưng số phận rất khốn nạn… nó chưa bao giờ cho tao hay mày và mày thời gian chuẩn bị tâm lí… Cứ thế, chúng ta bị đẩy sâu vào ‘Hố ngụ cư’…”   



Rẹtttttttttttttt!!!



“Ư! Ứ!”



Đốm đỏ chói bất thường xuất hiện trong nền xanh lam, trái và phải lần lượt, không bên nào mà không có phần. Phan Nhật Lam giật tay mình ra khỏi miệng của Nhiên. Nguồn dung nham phẫn nộ cuộn trào hóa tro một góc thành trường lí trí của Lam, mang theo nắm đấm đẫm máu cùng nước bọt giáng mạnh vào đôi cánh tay đang nỗ lực đỡ lấy bên dưới.



“Sao nào? Mới cướp được xác người khác… vui mừng quá mà quên…”



Một cú, hai cú, ba cú nặng nặng trịch như búa tạ rơi lên xương cánh tay trái của Nhiên, huỳnh huỵch cùng nhịp thở như trút bỏ của Lam, rồi cú thứ tư dừng lại ngay khi chạm vào da thịt bầm tím từ người bên dưới.



“Vừa đau thể xác, vừa nhói vì hồn bị xé nhỏ…” Cặp răng nanh lộ ra dưới viền môi, nụ cười ám ảnh đó của Lam đay nghiến lên từng vết rách linh hồn của gã.



Nhất mày rồi… Mày là nhất… Đồ chó chết… Súc sinh!



Sau cú đấm hết sức bình sinh thứ tư, Nhật Lam dừng lại không đánh nữa, mà cậu ta vung mạnh tay ra sau. Trong khi ghim ánh nhìn nanh nọc xuống ‘uế hồn’ vừa bị mình xé ra khỏi cơ thể của Nhiên.  



“Tao chán rồi…”



Đôi chấm đỏ hực sáng một cách đáng ngại, chầm chậm nó nuốt chửng những mống mắt màu bầu trời.



“Làm người tốt ấy…”



Đôi môi củ ấu của Phan Nhật Lam cong cong, vẽ lên một nụ cười cứng đờ. Trước khi đôi chân mày rũ xuống cùng mí mắt, hàng hai hàng lông mi óng ánh theo từng ánh sáng của tia chớp ngoài cửa sổ mon men bò vào.



“Nó khó vãi…”



*“HóA rA mÀy dỤ tAo rỜi đI, LêN cHùA hỌc ĐạO ChỈ đỂ MộT NgÀy nÀo đÓ MàY tRả ThÙ NhiÊn vÌ nÓ lÀ NgƯời TốT! MàY mANg mộT bỤng ToAN TínH, xẤu xA!”*



Một âm lỏng bỏng, nhớt nháp đi theo bàn tay còn lại của Lam từ ngực Nhiên kéo ra. Số móc câu từ bùa chú tà thuật còn lại, cuối cùng cũng đã được tháo bỏ. Không giữ lại chúng thêm một giây phút nào, Phan Nhật Lam thảy tất cả lên trên không trung. Vừa vặn để Vân lướt qua như một làn gió mềm mại như mây, vươn cái lưỡi dài ngoằn phủ lớp dai nhọn đớp lấy, rồi nuốt chửng chúng vào vô cõi vô định trong dạ dày của mình. 



“Nhiên…”



Lam đưa tay ngón tay cái dính dấp máu, gạt đi nước mắt cùng nước mũi của người bên dưới. 



*“TạI SaO NgưỜi TốT LuÔn PhảI ChịU NhữNg ChuYện KiNH KhỦng NàY? TạI SAo MàY kHông PhẢi lÀ đỨA CHịu C҉h҉Ế҉t!”*



“Lần này là lần cuối nhé.”



Bụng của của cậu bạn nhút nhát nhẹ bẫng, không còn cảm thấy sức nặng của Nhật Lam. Vì giờ đây dáng người mảnh khảnh ấy đứng thẳng, bên cánh tay phải đang chìm trong ánh lửa sắc tím nắm trọn một gương mặt ma quái, chỉ duy có thân trên, nửa dưới hoàn toàn không thấy.



Trần Mộc Nhiên có nghe thấy, nhưng chẳng còn sức để cử động. Đôi mắt trong veo bị sương buồn làm nhòe ướt, cậu muốn với lấy gương mặt của ‘thầy’, nơi đôi hàng mi của người nọ chớp một lần rồi hai ba chập. Mệt mỏi, điều đó hằn lên ánh mắt của đối phương như dao khắc lên gỗ, dùi sắc đẽo đục trên đá. 



Vù, vù, vù.



Chiếc nhẫn ngọc của Nhật Lam tưởng chừng đã rơi đi đâu mất, bấy giờ được búng bay lên thật cao, Nhiên nhìn nó ngưng đọng trong không trung. Sờ sờ trước sự ngỡ ngàng của Nhiên, một kết giới chằng chịt ngôn ngữ tượng hình xuất hiện, không có lạ khi nó mang màu sắc đẹp đẽ như cái tên của ‘thầy’.



Điều mà cậu có nằm mơ cũng không đủ sức tưởng tượng ra được, nhân dạng khiếm khuyết nửa thân dưới của một người sẽ đáng sợ như thế nào. Con quỷ đã hành hạ cậu trong thời gian dài lộ diện, mặc sức dùng đôi cánh tay quơ quào tìm xung quanh thứ gì để cứu lấy chính mình. 



Nhưng ngọn cửa tím từ cánh tay phải của Phan Nhật Lam là thứ có ý thức riêng, chúng khúc khích cười vang, gieo vào trong không gian đặc quánh tử khí thanh âm tựa chuông gió.



Đinh…



Đinh, đinh…



Đinh…



Xen kẽ lời tru tréo cầu cứu tuyệt vọng từ ‘kẻ không mời’, mưa ngoài hiên cũng dần lùi xa. Nhường đường cho những ngọn lửa tím nhẩm đi nhẩm lại một đoạn thơ xa lạ, trông bọn chúng có vẻ vui dù văn vẻ chẳng mượt mà, êm đềm như nước chảy.



“Tí tách tí tách, mưa rơi réo rắt.

Từ nơi vực sâu, nơi đâu sẽ nhà?

Chốn hư vô, hay nơi gọi là ngụ cư hố.

Ngươi chẳng biết, đừng trông ta sẽ tiết lộ.

Xoay mãi xoay mãi, từng vòng không hồi kết.

Người chết rồi, sao mãi quấy thế gian.



Ta đến dẫn ngươi, buộc ngươi bằng số mệnh.

Từ lệnh phủ, thiên đồng cùng thánh chủ.

Viết lại an bài dù ngươi vốn dĩ đã vứt đi.

Khước từ dòng chảy chưa bao giờ là cách. 

Trốn tránh chỉ làm ngươi khốn đốn hơn.

Theo ta, theo cậu, theo sắc lệnh. 


Lối này, lối này, hướng về phía này.

Đừng lo, đừng sợ, đừng van xin.

Khi đấy để tà, để oán rỉ tai xúi giục.

Liệu ngươi lần nào trông thấy hậu quả?



Đi, đi, đi. 

Đi thôi! Đi ngay! Đi mau!

Nhanh, nhanh lên. Hãy nhanh lên!

Trả tội, xám hối buộc ngươi phải làm hết!

Trước khi mọi thứ ngả vào đêm đen vô định.”



Nhật Lam không phàn nàn, chỉ đứng đó nhìn ‘uế hồn’ gã đàn ông kia bị lôi một mạch vào trong kết giới. Cũng là lúc chiếc nhẫn thu lại hào quang kì diệu của nó, và rồi rơi thẳng vào lòng bàn tay của chủ nhân.  



“...”



Màu hồng ngọc phai nhòa dần, trao trả cho lại một nền trời trong vắt nơi đáy mắt của Lam. Chẳng biết cậu đang trầm ngâm, hay chỉ đang để bản thân nghỉ ngơi vài giây ngắn ngủi.



“Uầy dà…”



Nhật Lam từ tốn ngồi quỳ kế bên cơ thể rũ rượi nằm dài của Mộc Nhiên, cậu bạn họ Phan ấy cẩn thận đặt chiếc nhẫn lên lòng bàn tay cứng đờ của đối phương. Môi Lam nở một nụ cười nhàn nhạt, như thể đang trêu chọc bộ dáng tàn tạ của ‘học trò’. 



Hai ngón tay của Lam dính máu từ vết cắn, chậm chạp di trên lòng ngực lên tới yết hầu của Nhiên. Cậu ‘học trò’ nhút nhát không thể trông thấy Nhật Lam đang làm gì, nhưng lại nghe thấy rõ mồm một âm thanh của chốt khóa đã cài.


Tách!


“Nhờ mày đem nhẫn của tao đưa cho gia đình.”



Thầy?...



Trần Mộc Nhiên cố gắng giành lấy thế chủ động, dù vậy cơ thể quá rệu rã để có thể di chuyển dù chỉ một ngón tay. 



“Chắc hai ‘bô lão’ nhà tao đang chửi… tai ngứa quá…”



“Không… thầy ơi… thầy!”



Hai hốc tai chàng trai họ Phan trào dịch đặt sệt, đen như tóc chảy nhiễu xuống hàm. Hai dòng dịch tanh tưởi ấy ôm lấy cổ của Lam trước khi hòa làm một cơn đau khác từ lồng ngực. 



Có cái gì đó khô quắc, héo mòn trồi ra từ vùng xương ức của cậu.



Với tay vào trong áo, Nhật Lam lấy ra một cành cây nhỏ đã rụng trụi lá lẫn hoa, chẳng còn nhìn ra đó là nhành Nguyệt Quới mà ‘ông cốc’ ban lộc cho. Trần Mộc Nhiên cố nhích người, đưa tay muốn đỡ lấy dáng ngồi dần mất trọng tâm của đối phương. 



“Thầy ơi… thầy… không… không…



Tiếng nức nở ban đầu chỉ là những mẩu vụn vặt trôi khỏi bờ môi tái nhợt của Mộc Nhiên. Nhưng chứng kiến cảnh người nọ ngã nhoài sang một bên, cỗ hoảng loạn trong Nhiên phá bung rào cản, để nỗi sợ hãi đẩy tiếng gào the thé bấy giờ trở nên mạnh mẽ.



“LAm! NHậT lAm!!!!”


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px