Trong Đôi Mắt Xanh Ngời

Chương 35.1: Then chốt, Khí thế và Rủi ro.


 Biểu cảm trên gương mặt kia vặn xoắn, không rõ là đang ngỡ ngàng hay phẫn uất. Gã đưa tay chạm lên bên má, sau đó chậm chạp lướt xuống vầng trán, cảm nhận sự châm chích từ cơn đau lan khắp ngũ quan. Đâu đó có xen lẫn chút ran rát khó tả, tựa như gã đang áp da thịt lên bề mặt kim loại được đun nóng.


Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, để đẩy lùi hoàn toàn cơ thể khỏe mạnh đến dị thường kia. 


Bặt!


Nhật Lam bám chặt hai tay lên bệ cửa sổ, đôi chân cậu ta co lại, dứt khoát ‘tặng’ cho đối phương một cước mà không nghĩ nhiều. 


“Bố tổ sư…”


Cậu ta vẫn phải buột miệng chửi thề một tiếng the thé, miễn cưỡng khen ngợi khả năng phản xạ của ‘thứ’ mình đang phải đối đầu. Con quỷ cướp xác của Trần Mộc Nhiên theo quán tính, loạng choạng lùi lại nhiều bước. Nhưng chưa đủ, đòn phản công của Nhật Lam có vẻ chẳng thấm tháp vào đâu với gã cả… 


“Chậc…”


Dù đã tính toán, ứng biến nhanh thế nào, đối phương vẫn không có dấu hiệu bật ngửa mà ngã. Đổi lại, từ cái miệng há mở to, nó phát ra những tiếng rên rỉ giận dữ. Khó tránh khỏi khiến Lam sởn da gà, da vịt, tâm trí không hẹn mà liên tưởng ngay đến tạp âm từ chiếc ti vi xưa cũ mất sóng, rè rè và ngắt đoạn. 


Lực đạp từ đôi chân của Nhật Lam chắc chắn không hề nhẹ, khi nó trao trả cho Lam phản lực tương đương. Mười đầu ngón tay nhuộm tím của chàng trai cật lực níu giữ khung cửa sổ, tầm mắt cậu ta nổ đom đóm khi bả vai trái kêu rắc một âm đáng ngại. Cậu trai không dám chậm trễ, khi nguy hiểm vẫn chưa giải quyết xong. 


Chật vật giây lát, Lam cuối cùng cũng rời khỏi bệ cửa sổ. Cảm giác được đặt lòng bàn chân lên mặt phẳng, sự chông chênh của cơ thể lẫn cảm xúc đột ngột tan biến.  


Phan Nhật Lam nghiến chặt hàm, nắm đấm nơi hai bên hông vô thức siết chặt. Nhờ lượng adrenaline còn sót lại từ tuyến thượng thận bơm mạnh vào máu. Trong thời điểm then chốt, cậu ta dường như không cảm thấy đau đớn chút nào. 


Tựa như lời thì thầm vọng từ thung lũng của tiềm thức, đợi chờ ngày được cất cao giọng nói vươn tới bầu trời của nhận thức. Nương theo ý chí chiến đấu trong đầu cậu, bản năng phản kháng hóa thành con thú dữ được tháo xiềng xích. 


Lắm lúc tiếc nuối vì sức người hữu hạn, sức mình còn ít ỏi hơn thế. Nếu không, Phan Nhật Lam có thể tự tin rằng, bằng món võ nghệ của ông nội truyền cho mình, cậu sẽ không bao giờ thua trận đánh vật lí nào. Đám bắt nạt trong trường, hay bất kỳ kẻ xấu nào ngoài kia cũng chỉ là ruồi muỗi, chẳng đủ tư cách trở thành đối thủ của cậu.


Dẫu cho viên thuốc đắng có bọc đến hai ba lớp đường vàng, đôi ba giả định ‘giá như’ đấy cũng chỉ là sự dỗ dành sáo mòn. Thực tế luôn là thực tế, nó mang trong mình một vẻ ‘đẹp’ độc đáo, đặc biệt nghiệt ngã, hơn suy nghĩ bị giam hãm giữa những bức tường chủ quan, bởi các yếu tố bất ngờ có thể xảy đến.


Không được! Phải bình tĩnh… Nhật Lam nhăn mặt như hốc phải xương cá, tự nhủ trong lòng phải giữ cho bản thân ổn định. Nếu không…


Cậu ta dỏng tai, lắng nghe mạch đập nhịp nhàng dưới da, tiếng tích tắc bị bóp méo và không thể thiếu hơi thở dè dặt của đôi bên. 


Thay vì chọn lao mình lên phía trước, biến bản thân thành lính cảm tử. Cơn run rẩy vì kiềm nén giữ cậu ta lại, buộc Lam không được bước qua lằn ranh của sự liều lĩnh và quả cảm. Lý trí phóng xiềng xích, ngay lập tức trói chặt con thú mang tên bản năng tại chỗ. Cậu ta cần phải tính toán, xem xét kĩ lưỡng, liệu chút sức lực được may mắn trao tay này còn bao nhiêu. 


Chia ra, hay tổng tiến công? Hướng nào… bên nào… đối phương sẽ làm gì…?


Đặt thế tay thành quyền thủ, trọng tâm hạ thấp giữ thế tấn. Nhật Lam hít một hơi thật sâu, ánh mắt thận trọng quét quanh đối phương, nói rõ lên lo sợ trong mình. 


Tấn thủ mãi không phải là cách và thâm tâm cậu biết rõ điều đó.  


Quan sát nhanh đôi cánh tay được chắn trước mặt ‘Trần Mộc Nhiên’, cú đá của Lam để một mảng đỏ ửng trên bề mặt tiếp xúc, sớm thôi nó sẽ chuyển sang tím. Dù ít hay nhiều, trong cuộc chiến này, cả hai đều sẽ bị thương. 


Lam vẫn đau đáu việc hình hài xác thịt mà con quỷ lợi dụng… thuộc về Mộc Nhiên. Quyết định khó khăn của hiện tại, có lẽ là việc chọn phải xuống tay với gương mặt mình thân quen. 


Càng nhìn vào vết tích của cuộc xô xát diễn ra trong tích tắc, trong thâm tâm chàng trai trẻ nhanh chóng dấy lên cảm xúc khó chịu. Nó chặn nghẹt ở cổ họng, co thắt cuống phổi, vị chua chát dần được nếm rõ trên đầu lưỡi.


Nếu thứ cảm xúc đó ý thức riêng từa tựa con người, mỗi việc bị nó nhìn chằm chằm vào Nhật Lam, làm cậu ta cảm giác bản thân đang hèn mọn đứng trước vành móng ngựa. 


Đó là tội lỗi? Chính xác là vậy.   


Rãnh gân nhỏ nổi trên trán đập thình thịch, Nhật Lam gấp gáp hít thở vài hơi làm căng buồng phổi. Cơn nhói đau trong lồng ngực của Lam không phải là cái giá phải trả, cho cú đạp hay bất kì thứ gì khác. Nó hiện hữu, thẳng thắn mang đến giai điệu tích tắc kim đồng hồ rơi. Truyền đi thông điệp xấu, nhắc nhở rằng cơ thể của cả hai sắp đạt tới giới hạn cuối. 


Áp lực về thời gian liệu có đang làm mặt đất cậu ta đứng giao động, hay cơ thể của Nhật Lam dần dần đánh mất tự chủ bởi adrenaline bốc cao ngùn ngụt. 


Phan Nhật Lam bấm chặt móng vào lòng bàn tay, đáp trả lại thông điệp cảnh báo tiêu cực kia chỉ bằng hai từ đơn giản.  


*“Gắng lên!”*


Lời khích lệ bản thân ấy xuất hiện theo cấp số nhân, viết chi chít lên tấm bảng đen ngụ nơi tâm trí. Nó không đủ để thúc giục cậu ta tấn công trước, nhưng lại đủ mạnh mẽ để áp đảo những mệt nhọc, làm nhòe đi ý định muốn buông xuôi tất cả…


Một, là sống cả hai. Lối đi còn lại? Không, chỉ có con đường duy nhất phía trước. Bằng mọi cách cả hai phải sống sót. Khí thế của Nhật Lam không cho phép suy nghĩ giả định về một viễn cảnh tồi tệ diễn ra, nhất quyết không đề thêm điều số hai cho tình huống này. 


Kiên định giữ vững tinh thần ổn định, không xao động. Cách mà nó bốc cháy, tựa như những nhóm lam hỏa ngã xuống, liền có lớp lam hỏa khác nối tiếp hành trình vươn đến sứ mệnh. Thứ mà giúp cho Phan Nhật Lam có niềm tin tiến bước, bao năm nay vẫn mãi luôn như thế. 


Cậu ta đi, rồi sẽ trở về. 


Về đâu? Đương nhiên là về nhà


Bất chấp hiểm nguy giăng đầy như pháp trần đồ trấn yểm trước mắt, Lam vẫn sẽ tiếp bước hoàn thành nốt việc đang dang dở. Bởi một khi đã đi, bằng cách này hay cách khác để làm xong việc, cậu nhất định sẽ trở về.


Căng thẳng đốc thúc bộ não đưa ra phương án tốt nhất, để giảm thương tật mà cơ thể vật lí của đối phương phải gánh chịu. Suy đi tính lại, cậu ta cần phải hành động, mới có thể đong đo chính xác vị trí của cả hai hiện đang ở đâu, trên mặt thể chất lẫn tinh thần. 


“Vân…”


Con mèo theo tiếng gọi, trở về sau lưng của chủ nhân. Sau đó, Vân lắc mình, rủ bỏ đi hình dạng vốn dĩ trông ngộ nghĩnh, buồn cười của bản thân. Từ làn sương trắng mờ mịt, nơi cơ thể biến dạng của nó bước ra là hình thái đồ sộ hơn cả cọp, gớm ghiếc của một con quái thú trong truyền thuyết.


Bốn chi mạnh mẽ vươn móng nhọn, cố ý cào lên mặt sàn khiến âm thanh sàn sạt, làm tê da đầu của bất cứ ai nghe thấy. Phần đầu của con mèo… Lam thực sự chẳng biết, liệu cậu có nên gọi nó bằng tên của giống loài hay nũng nịu, đáng yêu cho hình dạng này của Vân hay không. 


Bởi vì, chẳng có một quy chuẩn cái ‘đẹp’ nào có thể áp dụng lên nó. 


Khi thứ gọi là phần đầu não của Vân trương phình lên, rồi sôi sục nổi lục bục bong bóng dịch nhầy. Tại những khe nứt trên đầu Vân, nhè ra là hai đến ba chiếc lưỡi gai nhọn xếp đều như vảy cá, cùng hàng trăm chiếc răng nhọn hoắt mọc lẫn lộn như bàn chông sắt. Nó lắc mình một lần nữa, kết thúc quá trình biến đổi. 


Kế đó, con mèo ấy chậm rãi lượn lờ bên cạnh cậu pháp sư. Cách mà cái đuôi dài, xù lông như bông lao giần giật trong gió trời, khiến nó trở nên uy dũng giống như một vị thần thú hộ vệ hơn là con quái vật đáng sợ nào khác.


Đây là lần thứ hai con mèo lộ nguyên hình và tất thảy cả hai lần cho hôm nay, hi hữu khi vẫn cùng một người chứng kiến. Dù trước đó hay ngay lúc này, Phan Nhật Lam đều trông thấy vẻ mặt của đối phương hiện lên sự kinh hãi. 


“Vân!”


Một giây mất cảnh giác của kẻ nọ, chính là một giây cơ hội để Nhật Lam tóm lấy. Chỉ đợi có thế, mệnh lệnh dưới dạng tên gọi đơn giản. Phan Nhật Lam đã phất cao tính hiệu mở đầu cuộc tiến công cuối. 


Vân, con quái vật mang hình thù dọa người lao vút về phía ‘Mộc Nhiên’. Là khói là sương, hoặc có thể là những gì mà hiện tại nó muốn cho ‘uế hồn’ kia trông thấy. Tốc độ nó vươn móng, cào vào vị trí của con quỷ đang đứng. Nhưng chuyện đời làm gì dễ dàng như vậy, nếu thành công trót lọt, Nhật Lam đã không có những khoảnh khắc lao đao thế này.  


Trên trần nhà, thứ đó oằn mình như một con nhện, giương đôi mắt trắng dã chằm chặp nhìn xuống Lam và Vân, như thể trêu ngươi cả hai với câu nói “Không ngờ đến chứ gì?”. 


Trong hai giây ngắn ngủi, đủ để chàng trai họ Phan phán đoán được nó đang kiếm đường tẩu thoát. Vốn dĩ, hai đấu một là trò chơi bẩn, nhưng thoái lui đâu phải cách người quân tử sẽ chọn. 


Tuy nhiên, hãy nhớ lấy một điều, chính con quỷ này chẳng phải bậc trượng phu gì cho cam. Nó chọn cách tẩu thoát, tức là đã có phương án khác để dung hòa, nuốt trọn linh hồn lẫn phàm xác của Mộc Nhiên. 


Để hết quãng đời về sau, người ta vẫn gọi tên Trần Mộc Nhiên. Mà đâu mảy may nghi ngờ rằng, thứ họ trông thấy… chỉ là lớp áo da cao cấp, được một con quỷ mạo danh khoác lên mình.


“Chặn nó lại!”


Vân gầm gừ, nhanh chóng đem bản thân hóa thành mũi tên trên chiếc nỏ, bắn mình vào cuộc chiến sắp đến hồi kết thúc. Nó chặn được nẻo thoát hiểm của con quỷ, nhưng thân là ‘hộ vệ’, Vân đã không kịp rít lên âm thanh ngăn cản chủ nhân một bước đẩy mình bước qua ranh giới của ẩu đoảng. 


Con dao rọc giấy tưởng chừng như đã cùn, nhưng dưới bàn tay của kẻ bất chấp gieo mình vào vực sâu, thay vì nhìn vào nó như phút ban đầu. Phan Nhật Lam kéo một đường ngọt lịm, từ cổ tay lên đến tận khuỷu tay. Đôi môi hồng mềm mại của mọi ngày, vào thời điểm này trở nên khô nứt và tái nhợt một màu ngả dần sang tím nhạt. 


Nhưng những gì trút ra từ đôi môi ấy là một câu chú, không phải oán chú cũng chẳng phải là thuật ngữ cao siêu gì. Ngữ âm thanh thoát, mang chút gì đó tươi sáng, muốn cứu rỗi, hoặc thứ gì đó hơn vậy.  


Ấy mà chẳng ai có thể nghe ra đó là gì, ngôn ngữ đầy phép màu kia tan nhanh, hòa làm một với cơn gió thân thuộc quấn quanh vóc dáng gầy guộc mà dẻo dai của chàng trai trẻ. Hòa hợp và ca vang một khúc nguyện cầu thầm kín, nghe ra nốt rê thứ năm trên khuông nhạc khóa sol.  


Âm thanh thần thánh ấy không kéo dài quá ba giây, nó dừng lại, bởi ‘dấu chấm than’ mang nặng ngữ âm của tiếng Trung mà Nhật Lam thốt lên.   


“起!”

”¡ı̛̣̉oɥꓘ“

Từ hành động mạo hiểm trước đó của chàng trai trẻ, nơi khe nứt dài trên da ứa tươm những cụm đỏ thẫm. Chúng, không hạt nào chịu rơi xuống mặt sàn đang chờ đợi. Hẳn là có ý thức riêng, khi chúng nó ngưng đọng trong không trung, rồi lập tức di chuyển như được điều lệnh. 


Từng giọt lựu chín muồi lơ lửng ấy nhanh chóng nối mình với nhau, hợp thể thành một hình dạng đã được khởi phát trong tâm trí của Lam. Một mũi tên bằng máu, mồ hôi và cùng với tinh thần vững tựa con thuyền neo đậu giữa biển đêm đen. 


Phực lên một âm tiết, đủ để biết có gì đó đã được châm ngòi. Lốp bốp, ánh lửa màu ngọc lam nổ giòn như tia tĩnh điện. 


Phan Nhật Lam căng mình trong tư thế giương cung, chắc chắn không hoàn hảo như cung thủ chuyên nghiệp. Nhưng chỉ với thể ngót nghét năm mươi tư cân, đong đếm luôn cả bốn kí lô khí thế nóng hừng hực. Kẻ thông linh này không dám tự nhận mình là ‘Chân nhân luyện pháp’, nhưng lại cả gan đứng lên thách thức một thế lực đã ngã về phía còn lại, nơi mà bóng tối hoàn toàn ngự trị.


“擊”  

”¡ɥɔ́ı̣ꓘ“

Tiếng hô hiệu lệnh phát động của Nhật Lam chỉ vỏn vẹn một âm tiết, nó ngắn gọn và đơn điệu. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nó xướng lên, ngọn lửa mang màu của sự tươi mới và tái sinh bọc lấy sắc đỏ ngã sẫm của mũi tên, khiến sát khí của nó dâng lên ngùn ngụt. 

Vút!

Xung quanh như xáo động theo hình ảnh mũi tên phép bay, đầu nhọn chẻ đôi không khí, tiếng xé gió bị bỏ lại phía sau. Nó lao bắn với uy lực cường đại không ‘uế hồn’ nào có thể chống đỡ, có khi, đến cả người phàm cũng phải e sợ.    

Phập!

Mũi tên bằng máu xem lồng ngực của đối phương là hồng tâm, khi dây cung buông ầm ĩ biết mấy, đến lúc cắm phập vào da thịt lại là âm câm. Lam nhìn chằm chằm món đồ nặng mùi sát khí, nhưng được chúc phúc bằng linh lực của mình đang bắt đầu phân rã. Cậu ta nuốt khan ngụm nước bọt xuống dạ dày, lòng nhẹ nhõm vì bước dễ nhất đã trót lọt.

Không có vết thương, chẳng có lấy giọt máu nào rơi. Chỉ để lại đây khung cảnh đám lam hỏa kháo nhau cuộn chặt quanh cơ thể kẻ nọ, nhanh chóng biến gã thành ngọn lửa ma trơi quái gở. 

Nhưng trong vòng vây bít lối thoát ấy, ‘con thú hoang’ đột ngột gầm rú lên thảm thiết. Thứ âm vực từ nó dữ dội như muốn xé toạc lồng ngực chính mình. Thanh âm ấy hỗn loạn, chát chúa, chẳng khác gì tiếng tivi cũ bắt lệch sóng, rít gào không dứt vào tai, cào xước từng sợi thần kinh trong óc Lam. 

Chợt…

Thình! Thình! Thình! 

Có ai đó nện bàn tay lên cánh cửa phòng, làm tấm gỗ dày dặn ấy rung lên bần bật. Khổ nỗi, điều đó chỉ khiến bàn tay ấy tê buốt rần rần, chứ chẳng cách nào khiến tấm cửa dày cộp trước mặt hé lấy một li. 


Phan Nhật Lam cứ ngỡ đấy là nhịp trống dồn vọng vang trong ngực chính mình, hoặc lại là thứ ảo thanh phiền phức quấy nhiễu cậu ta hành động. 

Thình! Thình! Thình! 

Tưởng tượng ấy tan nhanh như hơi nước từ nồi áp suất đang sôi ùng ục. Cú đập liên tiếp nối nhau thành nhịp dài rền rĩ, thách thức sức chống đỡ của cả bức tường. 

Thình! Thình! Thình! Thình! Thình! Thình! Thình! Thình! Thình! 

Không phải do ảo thanh… mà là thật.

Nhưng Lam chẳng còn hơi đâu mà đoán, quả tim của ‘gã khổng lồ’ nào đập sau cánh cửa gỗ. Lắng nghe nhịp tim của chính mình, có khi còn chẳng gấp gáp bằng việc, cậu ta với tay nhặt lấy thớ dây đàn guitar đã hoen rỉ dưới chân.  

“PHAN NHẬT LAM!”  

Chàng trai pháp sư nhanh chóng lắc mạnh đầu, gạt phăng đi cơn nhức nhối bắt đầu đến từ tai trái. Đồng thời, cậu mặc kệ đi dây thanh quản của ai đó phóng đại họ tên của mình, bằng tất cả sự bộc phát tồn tại âm, dồn nén quá lâu.

“MỞ CỬA ĐI!”

Đôi mắt xanh ngời dõi theo cơ thể của Mộc Nhiên, vẫn còn nghĩ bản thân là một con nhện, trong tư thế cong người dặt dẹo đu bám trên trần phòng. Toàn thân ‘con nhện’ ấy được bao phủ bởi ánh sáng chú phép mà Nhật Lam yểm lên, vừa vặn tạo nên cảnh tượng dị thường, nhưng khó có thể dời mắt.

“PHAN NHẬT LAM!”  

Nhật Lam không thể xé nhỏ sự tập trung cao độ của mình, chỉ để xác định tiếng gọi thất thanh đó đến từ chị Thủy, anh Hải hay một nhân tố bất ngờ nào khác. Mặc xác! Cậu ta đã đủ mối lo, tự biết đâu là điều cần phải quan tâm, cần giải quyết ngay lúc này.

Dù là ai đi chăng nữa, làm ơn xin hãy…

“CÂM MỒM ĐI!!!”

Lê Thái Uyên đứng bên ngoài căn phòng ngập tiếng động của một cuộc ẩu đả gay gắt, chàng trai ấy giật mình, mắt mở to khi vô thức lùi xa hai bước khỏi cánh cửa.  

“Chưa chết…”

Thằng điên đấy còn sống… 

Nghe câu chửi quen thuộc ấy thốt lên, Uyên cảm thấy tấn đá đè nặng lồng ngực tan biến, trao cho cậu ta sự nhẹ nhõm đến lạ lùng.

Nhưng mà… khuôn miệng chàng trai họ Lê treo một nụ cười gượng gạo, hữu ý làm lộ hàm răng nghiến lại, đôi chân mày nhíu chặt đầy vẻ khó chịu. Thề thốt trong lòng rằng, nếu Nhật Lam ló đầu ra khỏi cánh cửa này, một là bầm mắt, hai là bầm môi. 

Tuy vậy, Thái Uyên không còn gọi tên họ cậu bạn học một cách thừa thãi nữa. Bởi Uyên có cảm giác, Lam cần tập trung ‘hóa giải’ một vấn đề, mà chỉ một mình cậu ấy làm được trong thời điểm này. 

“Nhờ phúc nhà mày to đấy, tao không chấp nhặt…”

Thái Uyên hít một hơi sâu, ánh mắt dáo dác lia nhanh xung quanh hành lang, dò tìm bất kỳ vật bất đắc dĩ nào có thể tận dụng làm công cụ phá khóa. 

Ầm!   

Chỉ vừa kịp lúc cậu ta chạm tay lên chiếc búa, thứ nằm bất thường trên máy lọc nước. Không còn thời gian để đặt giả định, cũng chẳng có ai ở đây lý giải cho Uyên, vì sao mặt sàn lấm tấm chút bụi mịn. Hoặc về việc cái giá gỗ trống trơn trên tường, trông như người nào đó mới đóng sáng nay. 

Trong khoảnh khắc, tất cả trong mắt cậu được phủ lên lớp bộ lọc làm mờ nhòe, đẩy dồn tâm trí của Uyên về lại chính tuyến. Cậu ta nhanh chóng siết chặt cán búa, lao thẳng về phía cửa phòng Mộc Nhiên.

Bước chân nói hộ lên sự vội vàng của người đi, bằng cường độ ngắm chuẩn xác, cậu ta học qua lần thảy bóng úp rổ từ giữa sân. Lê Thái Uyên cứ thế mà tự tin cầm chặt cán bằng hai tay, dùng hết sức bình sinh giáng đầu búa mạnh vào tay nắm cửa.

Boong!

Với sự có mặt của cậu ta ở đây, chắc chắn chẳng phải ngẫu nhiên. Nhưng thế gian này, đâu bao giờ cho ta cơ hội để hiểu tường tận nguyên lý vận hành đó. 

Vụt!

Nếu bất ngờ luôn được tiết lộ trước, thì từ điển của loài người đã không có chỗ cho nó tồn tại.

Đùng!

Đôi đồng tử của Uyên co nhỏ, so với hạt cườm chẳng khác là bao. Có gì đó lạnh lẽo xâm nhập qua lớp biểu bì, trườn bò dưới làn da khiến lông tơ dựng đứng. Cơn buốt óc ập đến, lập tức tước mất quyền làm chủ cơ thể cậu ta. 

Dù cố thế nào đứng vững thế nào, Thái Uyên vẫn mang trong mình cảm giác mọi thứ đang chao đảo, dáng người khỏe khoắn ấy muốn ngã khuỵu nhưng chẳng nhúc nhích nổi dù chỉ một milimet.

Cú lách đầu vừa rồi đơn giản đến buồn cười, ai cũng đều có thể làm được. Nhưng để tránh được cây búa bật ngược vào mặt, không phải ai cũng có đủ may mắn để kể lại. Lê Thái Uyên thở dốc, từ từ quay đầu nhìn cẩn thận qua vai.


Để rồi bản thân phải xanh mặt, khi chứng kiến dấu vết do chiếc búa bỏ lại. Một lỗ hổng to bằng nắm đấm trên tường, trước khi đầu búa sắt kéo tuột cán cầm bằng gỗ trượt cùng xuống sàn.


Đùng! 


Đó, cú chết hụt đúng nghĩa, phải không? 


Dư âm vọng vang tựa như tiếng đạn rời khỏi nòng, lởn vởn trong màng nhĩ của cậu ta lời răn đe thô bạo. Thái Uyên thề, tình huống ấy không hề tô vẽ, bản thân cậu chắc chắn chẳng dám dặm mắm, thêm muối vào trải nghiệm kinh hồn bạt vía vừa rồi. 


Thay vào đó, Lê Thái Uyên vội vã chắp tay, thành tâm khấn vái cảm ơn tổ tiên. Đồng thời, cậu gửi lời van xin tha mạng, gửi đến thế lực vô hình thần bí nào đó, đang cười nắc nẻ trên cọng dây sinh mệnh của cậu ta.


“Nhóc! Tránh đường!

Giọng nam dày dặn, phảng phất sự gấp gáp vang lên ngay sau lưng Uyên. Chưa kịp nghĩ, cậu bật ba bước lùi theo bản năng. Khoảnh khắc hai người họ đổi chỗ cho nhau, vai chạm vai, chỉ một thoáng sượt qua, nhưng vệt nhiệt ấy đã đánh thẳng vào tâm trí Thái Uyên, xóa sạch dấu vết của cơn đờ đẫn còn sót lại. 

Người đàn ông này… Uyên đoán là Hải, anh ta lao vụt lên về phía cửa, tay siết chùm chìa khóa kim loại lách cách từng nhịp hấp tấp. Bên cạnh là chị Thủy theo sát với vẻ mặt quyết tâm, sẵn sàng ứng phó mọi rủi ro đằng sau cánh cửa.

Uyên chớp mắt. Biểu cảm bàng hoàng lan đều trên gương mặt, hoàn toàn thế chân cho vẻ bần thần ban nãy.

“Đừng!-”

Nhưng lời cảnh báo đã đến quá trễ. 

Keng!

Âm thanh kim loại bật vang, dội mạnh vào không gian lặng như tờ của hành lang tầng hai. Nó thanh thoát ấy tựa âm chuông lanh canh đeo dưới cổ một con mèo, vậy mà cả ba đều cảm thấy buốt lạnh sống lưng.

Trước mắt cả ba người họ là cảnh tượng ảo diệu, muốn giải thích bằng lời thì không ai trong số họ có thể làm được. Riêng Uyên đã thôi bỡ ngỡ với loại chuyện này từ vụ cây búa, cậu chỉ khẽ chau mày. Đổi lại, Thủy và người đàn ông tóc hai màu mới đến mang biểu cảm cứng đờ, miệng há hốc như bị nhấn chìm nghỉm trong kinh hoàng.

Chùm chìa khóa vừa bị hất tung, xoay trong không trung thành một vòng cung đẹp mắt, sau đấy kết thúc bằng cú đáp đất nặng nề. Tuy chuyển động ấy không gây nguy hiểm, nhưng lúc tận mắt chứng kiến, không ai hẹn trước mà cùng dấy lên suy nghĩ nhức nhói, khoan thẳng vào đầu ba người bọn họ. 

Cái quỷ gì đang diễn ra vậy?...

Đây không phải phim, không phải trò ảo thuật gàn dở trên mạng xã hội, mà là cuộc sống và đời thực của họ.

“Vãi l** luôn…”

Người đàn ông tóc loang hai màu như bánh flan thoát khỏi cơn sốc trước, anh ta rít lên và quay ngoắt sang Thủy, người vẫn còn ngây ngốc chẳng thốt nổi lời nào.   

“Phải rồi! Cây búa!”


Ngay lúc Hải xoay người nhìn lại phía sau, vừa vặn thấy Thái Uyên điềm tĩnh bước sang bên trái hai bước nhỏ, để lộ cây búa nằm chỏng trơ dưới sàn và vết thủng tướng in hằn trên tường.


“...”


Biết nói gì bây giờ? Khi phương án mà Hải chắc mẩm sẽ cứu vãn được tình hình, cho ra thứ kết quả còn đáng sợ hơn chùm chìa khóa.


Chẳng nhẽ… không còn cách nào khác sao?


Uỳnh! 


“A҉H̸H̶H̴H҈H҈H҈H̷H̶H̸H̷H̵H҈H̷H̸H̴H̸H҈H҈H̴H̷H̶H҈  ”


Như vọng từ âm hưởng vặn xoắn ở tầng sâu nhất của địa ngục, tiếng hét xé tan nát lớp tĩnh lặng nặng nề bao trùm lên dãy hành lang. Nó tới không hề có dấu hiệu cảnh báo trước, thẳng thừng chọi tầng âm cao vút vào sự bất lực đang  bủa vây lấy ba người.  

Như đoạn đầu của nguyền khúc bi oán, soạn từ tận cùng thống khổ. Âm sắc bén nhọn cô đọng bởi trải nghiệm khắc khoải của người nhạc sĩ, có đoạn ngắt quãng như hụt hơi, rồi đánh vòng trở về với sự đau đớn dâng trào, kéo dài tưởng chừng không hồi kết. 


“A҉H̷!̴ G̷R̵A̵H̸H҉H̷H҉H̵H̸H҉H̴H̵H̵!̸!҉!̷ ”


Sống cùng nhau bao nhiêu năm, làm sao Thuỷ không nhận ra được giọng của em trai cho được. Bao lần tiếng khóc ấy giật ngược từ cổ họng cậu em, là bấy nhiêu lần Thanh Thuỷ nỗ lực phá cửa. Nước mắt của cô ấy trực trào, cổ họng nghẹn ứ đờm đặc làm giọng chị lạc đi. 


“Nhiên ơi! Nhiên!”


Với dáng dấp nữ tính của chị, cánh cửa phòng cứ trơ trơ ra đấy, mặc sức cười cợt vào ánh nhìn hoảng loạn của chị. 


Hải đánh vòng xuống lầu, lối duy nhất vẫn đang mở rộng là ô cửa sổ đã bung tấm rào chắn. Anh ta không ngăn Thuỷ, cùng Uyên tung người xô vào cánh cửa gỗ ngạo nghễ như bức tường thành. 


Hai phía, trước và sau.


Họ chia nhau ra mà hành động vì thời gian ước chừng chả còn lại bao nhiêu. 


“Một hai! Một hai!! Một hai!!!”


Không có cuộc trao đổi trước, hoàn toàn dựa vào bản năng được dẫn nhịp. Trần Hoàng Thanh Thuỷ cắn chặt môi dưới, nước mắt thôi rơi bên má, mặc cho cơ thể ngấm đậm rã rời, chị bắt lấy từ tính đang vươn mình trong giọng hô của cậu trai hàng xóm.


Trầm ổn và quyết liệt trong mắt Lê Thái Uyên sáng ngời, nhưng chẳng ai biết được, cậu ta che giấu bên dưới bề mặt là một nỗi sợ âm ĩ hoành hành.


Khung cửa lẫn bức tường rung chuyển, thách thức ban đầu đã lung lay. Tín hiệu tốt mang âm thanh của kim loại, tay nắm cửa lung lắc dữ dội tựa nhưng chưa là gì với cảm quan đang chao đảo của Thái Uyên. 


Cách!


Trong mắt của người chị tần tảo, là niềm vui khôn xiết. Cuối cùng nỗ lực miệt mài của họ cũng được đền đáp. Lê Thái Uyên ra hiệu cho Thuỷ lùi lại, trước khi cậu ta tung nắm đấm vào yếu điểm của thứ cản trở. Nhìn tay nắm cửa mạ vàng trầy xước, lấm lem một chút vệt đỏ từ vết cắt trên khớp ngón tay của chàng trai trẻ. 


Vẩy tay đầy hờ hững, Uyên mặc kệ dòng máu ấm bắn lấm tấm trên mặt sàn, thay vào đó cậu nhanh chóng đẩy tấm cửa gỗ nặng trịch mở tung. Để người chị gái tội nghiệp mong ngóng tình hình của em trai chen vào trước, Thái Uyên nối gót Thuỷ, lách mình theo sau.


“Hực!”


Bỗng cơn váng đầu từ đâu đánh úp, dự cảm réo còi báo động cho cậu ta biết, về cuộc chạm trán mới đây có dấu hiệu trở lại.


Réccccccccccccccccc!!!


Ngay khi bàn chân của Uyên bước qua ngưỡng cửa, một luồng tử khí đặc quánh phun trào ra ngoài, tựa như nước bẩn trào từ khe cống vào mùa mưa lũ. Mùi hôi thối chạy xộc lên mũi, nồng nặc đến phát tởm làm Thuỷ lập tức đưa tay che mặt theo bản năng, dẫu vậy chẳng tài nào ngăn nổi cơn buồn nôn xâm lấn.


Cậu em hàng xóm họ Lê cũng chẳng khá hơn là bao, bữa trưa trong bụng dường như đã tạo nên một hệ sinh thái, chuẩn bị nổi lên một cuộc biểu tình hướng đến cuống họng của cậu. Uyên tái mặt, vội nuốt khan ngụm dịch vị chua lòm. Quai hàm cậu ta ê buốt vì nghiến mạnh, đôi môi mím chặt cưỡng lại cảm giác buồn nôn chặn nghẹt cổ họng. 


Lởn vởn trêu chọc quanh đầu mũi, là hương vị quen thuộc đến mức rùng mình. Không muốn nhớ đến chút nào, nhưng cái mùi gớm ghiếc ấy gợi về ngày Uyên đi ngang xác một con chuột già, to bằng bắp chân, nó chết trương ở đầu ngõ mà chẳng ai chịu dọn ngay trong ngày. 


Lần này thì khác, không phải chuột chết. 


Nguồn gốc của sự tanh tưởi ấy đến từ Mộc Nhiên, người đang co quắp giần giật lên từng hồi ngắt quãng. Ở trên dáng người gầy nhom sắp gãy đôi đó, không phải hiện tượng bóng đè mà trong nhân gian người ta thường thổi lời vào tai nhau. Là Phan Nhật Lam đang gồng mình ghì giữ, cố định Nhiên trên sàn nhà lạnh băng, với mười đầu ngón tay chuyển dần sang màu tím sẫm.


“RA NGOÀI!”


Thủy cùng Uyên thụt lùi lại sau vì giật mình, chẳng ai dám nói gì. Thế nhưng, người đàn ông tên Hải tiếp cận từ hướng cửa sổ, đánh liều lên tiếng. 


“Lam, bọn anh-”


“CÚT HẾT RA NGOÀI!!!”


Ngay khoảnh khắc Nhật Lam rít lên như con hổ dữ, cơ thể xám ngoét của Nhiên giãy dụa mạnh hơn. Từ khoang miệng nứt nẻ đó trào ra không biết bao nhiêu là dịch nhầy đen xì, khó ngửi như hơi thở của miệng cống. 

“NGAY!”


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px