Chương 34: Cứng cáp, Ba trăm chín mươi chín và Thích nghi.
Lê Thái Uyên không thích cơ thể mình bị ướt, nhất là từ cơn mưa hay bất kể chất lỏng có nguồn gốc đáng ngờ. Nhưng ngoài việc tắm rửa và để cơ thể nóng lên, bằng nguồn nhiệt tiêu hao từ vận động. Với Thái Uyên mà nói, cậu ta thích làn da rắn rỏi của mình rịn một lớp nước mỏng gọi là mồ hôi.
Chúng mang theo một số chất điện giải, cùng các chất hữu cơ dư thừa đào thải ra khỏi lỗ chân lông. Đôi lúc còn giúp Uyên đem những suy nghĩ vẫn vơ, dư thừa bốc hơi nhanh chóng trong không khí. Để cho từng tấc da thịt ướt nhẹp bởi mồi hôi, Thái Uyên tận hưởng triệt để cảm giác khoang khoái khác lạ ấy mà chẳng nề hà.
Vậy mà tại sao, ngay khoảng khắc lưng áo ướt đẫm, chân tóc ẩm một lớp mồ hôi vì một ngày nắng nóng hầm hập. Khiến niềm vui thú cá nhân quay ngoắt trăm tám chục độ, thành cảm giác sợ hãi, bức bối không tên.
Không có cuộc đấu tập bóng rổ hay cầu lông nào, cũng chẳng phải chạy bộ quanh sân trường bảy lần trong tiết học thể dục. Không tập chống đẩy, lẫn hít xà đơn.
Thế mà trái tim của Uyên đập như thể, chẳng có bình minh vào ngày mai. Bụng dạ cậu ta nhộn nhạo, tập tành nhảy một điệu Pasodoble mà biết rõ nó chẳng có năng khiếu. Vị chua tởm lợm ấy lợn cợn trong cuống họng, làm yết hầu của Thái Uyên không ngừng trượt dọc.
Thái dương giần giật, đau nhứt chẳng đến từ chồng bài tập của khối Tự nhiên. Bằng sự ngạo mạn của một kẻ dành thứ hạng cao, chúng chắc chắn, không là hiểm nguy làm Lê Thái Uyên sợ tới phát khiếp như lúc này. Từng giọt mồ hôi to bằng hạt đỗ trên trán lăn dài xuống mí mắt, gây hậu quả võng mạc của cậu ta cay xè, tầm nhìn trở nên nhòe nhẹt theo thời gian.
Nhưng ánh mắt không dám chớp lấy một lần ấy tựa mũi tên, một mực ngắm bắn vào ‘quả táo’ lủng lẳng trên cành.
“Lam, mày làm trò gì vậy?...”
Nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như trong ảo ảnh của suy đoán, bằng độ cao đã được Uyên ước tính, Phan Nhật Lam may mắn lắm thì chỉ bị gãy xương. Tệ thì chấn thương thành người thực vật, nếu hơn thì nữa thì chỉ có chết mà thôi.
“Gọi cứu thương đi chị, gọi cả cảnh sát… nếu cần thiết phải làm vậy.”
Thái Uyên cố giữ cho đầu óc mình thông thoáng, nhưng những xung đột cứ liên tục quấy nhiễu tâm trí. Tiêu cực đội lốt suy nghĩ, đồng hóa và thao túng vô vàn hình ảnh giả lập về tình huống này. Tựa như cột sóng thần cao hàng trăm mét, sau đó ập xuống đất liền, hung hăng lôi kéo mọi thứ đi cùng với nó. Phút chốc, Uyên cảm thấy đôi đầu gối mình yếu đi, rung rẩy khó kiểm soát.
Sợ? Phải, là sợ.
“Đừng đợi người khác tới giúp nữa!”
Âm thanh gắt gỏng từ Thái Uyên khiến Thủy bừng tỉnh. Cô ấy định thần nhìn lại chàng trai trẻ, vừa vặn trông thấy dáng người cứng cáp ấy, khom lưng lôi tất cả những vật có trên sân sang nơi khác, càng xa khỏi chỗ có thể là điểm rơi dự đoán trước của Nhật Lam càng tốt.
“Đệm sofa, chị Thủy!”
“Ừ! Ừ!”
Như con ngựa hoang đồng cỏ vốn dĩ đã được thuần hóa từ lâu, bỗng một ngày nọ, nó rít vang tiếng hí và rồi giật bứt dây cương. Giọng miền Nam của Thái Uyên đột ngột biến mất, mang hết đi những gì thân thuộc, thiện cảm trước giờ tồn tại song song với sự hòa nhập vùng miền. Trở về đúng chất giọng người Hà Nam, Lê Thái Uyên một bước ngoắc thành con người khác. Gay gắt hơn, nghiêm chỉnh xen lẫn đâu đó chút khó chịu và tất nhiên không phải là dạng người dễ chọc vào.
Đó là lí do giải thích tại sao Trần Văn Bách, dù là lớp trưởng tiền nhiệm của lớp 10A4, nhưng Thái Uyên mới là người hô điều lệnh trong tiết Giáo dục quốc phòng cho lớp.
Trong lúc nguy cấp, con người mới biết được họ có bao nhiêu tiềm năng ẩn giấu trong thể lực. Với cú kéo chỉ bằng một tay, Lê Thái Uyên chẳng tốn quá nhiều sức để di chuyển tất cả chậu cây trên sân. Cậu ta mặc kệ việc phải sắp xếp chúng đẹp mắt, miễn gọn gàng và không gây cản trở cho việc ứng cứu.
Vài cành cây bị gãy, hoặc thậm chí chẳng chậu nào nguyên vẹn. Đằng nào chúng cũng có thể được vun trồng trở lại và tươi tốt hơn trước, nhưng sinh mệnh thì không sở hữu cơ chế như thế. Mạng sống con người mong manh, dễ rụng gãy hơn cây cối hàng trăm lần. Quan trọng nhất là khi Thái Uyên ‘cần’ Phan Nhật Lam, cậu thực sự cần sự hiện diện của Nhật Lam.
Để làm gì?
Để chứng kiến?
Để thổ lộ, hay thậm chí làm một điều mà Uyên canh cánh mãi trong lòng?
Chàng trai trẻ họ Lê lắc đầu, gạt đi những suy tư cá nhân đến không đúng lúc. Trên danh nghĩa là bạn cùng lớp, hay rộng nghĩa hơn, là đồng loại với nhau.
Thái Uyên chưa chuẩn bị, chưa bao giờ thực sự sẵn sàng chứng kiến thêm một cái chết bi thảm nào khác.
Mẹ.
Đến cả Nhật Lam.
Không, không được.
Lê Thái Uyên nắm chặt rìa chậu cây, làm nổi bật lên những khớp ngón tay chuyển màu nhợt nhạt vì căng thẳng. Uyên nghiến chặt hàm, kéo mạnh chậu hoa hồng leo cuối cùng lăn vòng dồn về góc sân. Dựa vào sức lực từ ức chế tích tụ tạo ra, cú va chạm đó khiến hai chậu cây bằng đất nung, cái thì vỡ toát, còn lại thì sứt mẻ.
“Không được chết, mày không được chết.”
Tách.
Lách tách.
Có âm thanh lạ lùng rơi mái hiên, nó yếu ớt đến mức hòa lẫn vào trong tiếng gió. Lẽ ra chẳng ai nên biết, chẳng người nào hay.
Lách tách.
Tách.
Vì điều gì mà độ rơi khẽ khàng của nó, lại đủ sức níu lấy sự chú ý của Thái Uyên, buộc cậu ta dứt khoát ngẩng đầu. Chàng trai trẻ vội vã đứng phắt dậy, động tác nhanh đến mức chưa kịp phân định âm thanh kia bắt nguồn từ đâu. Ngay khoảnh khắc ấy, thực và hư bỗng chốc hòa vào làm một với nhau, tạo thành một mảng trắng bệch trùm kín tầm nhìn của Uyên.
Ánh tà dương cuối ngày sà xuống, nó rực rỡ và đồng thời là hiện thân một thứ chói gắt và lạnh lẽo. Tựa mảnh thủy tinh mỏng vỡ vụn, bắn ngang qua tầm mắt một cách nguy hiểm.
Uyên thấy cay xè, không chỉ bởi những giọt mồ hôi đang thấm ướt qua hàng mi, mà còn vì nguồn nhiệt lượng áp bức từ Mặt Trời, đun bỏng rát con ngươi trần thịt của cậu ta.
“˙ƃuɐƃu ı̣p ƃụɐʌ ƃụɐɥɔ 'ʇ́oɹ ɯǝ ı̣ɐʇ ́ǝɥꓨ
˙ı̣̉oɥ ı̣̂oʇ ̀oɯ ̀oʇ 'ńɐs ƃúɐɥʇ ı̣̣ɐן ƃữnɥƆ
˙ƃùɐʌ oɐs ɯ̆ɐu ƃúɐɥʇ 'ı̣̣̂oʌ oɐs ̛nʇ ƃúɐɥꓕ
˙uɐʇ ̛́oɥɔ ı̣̀ɐoɥ n '̛́oɥu ı̣ɥƃ ̛nʇ n̛ꓵ
˙ƃụop ƃú̆ɐן ̀̂oɥ ɔ̛́ơnu 'ƃú̆ɐu ǹɐɯ ̉ɐ ı̣O
˙ƃuɐs ́ı̣ɥɔ ɐ̛̀nʌ ̣ɐɥ 'ƃụɐp ʇ́̂ɐnɥʞ ûɐnX”
Đấm một lực mạnh mẽ vào cảm quan của cậu trai, là có thứ gì vô hình lặng lẽ quan sát bao quát tất cả những gì đang diễn ra. Đoạn thanh âm quỷ quái đó ngân lên như khúc ca báo tử vọng từ chốn ‘đêm đen’, rè rè và lạo xạo, vô cùng khó nghe. Lỗ chân lông u lên từng hạt nhỏ, sần sùi lan ra khắp da thịt của cậu ta. Thái Uyên vô thức nhe răng, biểu lộ nét kinh hãi chân thực của mình mà không qua bất cứ màn lọc phóng đại nào.
Nó nguyên sơ và trần trụi đến nỗi chân tay rụng rời.
“Mày nói cái gì vậy?…”
Tách.
Tách…
Bỗng chốc, Lê Thái Uyên quên đi cách hô hấp để làm gì. Luồng hơi thở ứ đọng trong cuốn phổi, phình căng đến mức muốn nức toạc. Mùi ngọt hăng hắc quá đỗi quen thuộc vờn quanh cánh mũi cậu, giống như một người bạn cũ, thâm hiểm nâng cao con dao trong tay đâm một điểm chí tử sau gáy của Uyên.
“Lam.”
Gấp rút giành giật lại giọng nói của chính mình, bài thực hành về cách thở đột ngột quay về bên Uyên. Tên của người nọ bật ra, trơn tuột như thứ bùa khoán chữa bách bệnh cuộn trên đầu lưỡi, giúp chàng trai loại bỏ nhanh chóng cảm giác lợn cợn trong khoan miệng. Ngặt nỗi, cơn tức ngực vẫn chưa buông tha cậu, điệu trống dồn dập ban đầu từ quả tim chưa hồi nào đập chậm lại.
“Nhật Lam…”
Réc!!!
“Rốt cuộc… mày là cái gì vậy?”
Ngay tức khắc, gió bỗng tắt liệm, mây chết sững giữa trời. Không gian chung quanh như bị một thế lực nguy hiểm nào đấy bót nghẹt. Lê Thái Uyên bấy giờ sẽ sớm được kiểm chứng, giả thuyết thế giới này khi lật mặt trông như thế nào. Trước mắt chàng trai họ Lê hoàn toàn là một bức ảnh âm bản, sắc màu trở nên méo mó, nghịch đảo với những gì vốn có.
“˙ı̣ɐ ƃúoq ƃuoɹʇ ủ̂ɐ ʇ̛̣oɥɔ ʇ́̂ɐq ù̂oɥ ı̣ɥꓕ
˙̉ɐɥu ʇ̛̣oɔ ́ɐp ʇ́̂ɐp 'ı̛̣̀ơnɔ ́oı̣ƃ ɥɔ́ı̣ɹ ɔ́nꓤ
˙ưoɥ ṇı̣p ùoɔ ɯǝ 'ɯ̀̂ɐp ƃuoɹʇ uǝs ı̣̀ɐoƃN
˙ƃuɐoɥ ɯ̀̂ɐɥ ń̂ɐʇ uı̣x 'ʇ́̂oɔ ̂oן ɐ̛nɥʇ uı̣X
˙ı̛̣̀oן ̉ɐɹʇ ʎ̂ɐp ɐʇ '́̂ǝɥʇ ı̣̉oɥ ɐ̛nx ı̛̣̀ơnƃN
˙uǝs ƃù̆ɐq ḍǝp ı̣ɐ ɯ̀̂ɐp ƃuoɹꓕ”
Tầm nhìn bị bó hẹp, những gì Uyên cảm thụ được giờ đây chỉ có trắng và đen. Bức bối từ đỉnh đầu lan tràn khắp cơ thể, Thái Uyên cảm thấy không khí bấy giờ cũng bị tước đi, để mặc cậu ta dần chết đuối trong không gian vô thanh vô sắc ấy.
Rẹt!!!
Chàng trai giật mình, lùi vài bước theo bản năng. Đôi mắt nâu khóa chặt vào ‘quả táo’ chín mọng, thứ vật thể vẫn luôn ở đó, lơ lửng trên bệ cửa sổ như một mối hiểm họa chết người. Lê Thái Uyên muốn rời khỏi điểm nhìn ấy, hoặc nhắm chặt đôi mí che đi cảnh tượng. Như thể chỉ cần làm điều đó, cơn ác mộng này sẽ vĩnh viễn tan biến, trao trả lại tâm trí minh mẫn ngày nào cho cậu.
Uyên nhắm mắt lại, rồi mở ra.
Một lần. Hai lần. Ba lần.
Đến lần thứ tư, cảnh tượng kia vẫn hằn nguyên trên giác mạc khô cằn, từ chối rời đi. Ngược lại, nó đang chuyển biến theo hướng… tệ hơn. Ngay lập tức Thái Uyên ngừng chớp mắt, trở nên sợ hãi theo mỗi giây. Rằng ‘trái cấm’ kia sẽ hoàn tất bức vẽ lột tả những gì ban sơ nhất của nó.
“Nhật Lam…”
Tách.
Lách Tách.
Gương mặt của Phan Nhật Lam tái nhách, rõ từng đường nét đẹp đẽ lạnh lẽo tựa như đục đẽo từ thạch cao. Thay vì để những dòng sơn vàng nhũ điểm tô trên nhan sắc xuất chúng ấy, loang lỗ trên làn da đó là những hạt lựu đỏ quá chín và vỡ ra. Bầm dập, đôi chỗ vẫn còn tươi, như vừa mới được bóc từ hai hốc mũi và khuôn miệng củ ấu đang há to.
Màu đỏ ấy không chịu ở yên, chúng nhớp nháp và rịn ra. Nương theo dáng dấp đang dốc ngược treo leo của Lam, từng dòng máu tách ra nhiều phương hướng, chảy ngược và vẽ nên lối mòn cho riêng mình.
Chân tóc đen nhánh của Lam ướt rượt, đến độ chẳng còn thấm nổi thêm chất dịch nào khác. Chúng lộp độp rơi trên mái hiên, tạo thành âm thanh mà chàng trai họ Lê căng tai tìm kiếm lúc nãy tới giờ.
Tách.
“ ˙ɐʇ ı̛̣́oʌ ɥùı̣ɯ ƃûǝı̣ɹ n̂ɐp 'ı̛̣̀oɹʇ ƃùnʌ ỏɐp oɐɥƆ
˙ƃừơnʇ ̉oʇ ̉̂ǝp ̉np ̃ɐp 'ʎɐu ɔ̣nɔ ʇ́̂ǝꓘ
˙ʎɐɥ ṇ̂ɐɔ ɥùı̣ɯ ʇ̣̂oɯ ̉ı̣ɥɔ ʎ̀ɐu ú̂ǝı̣ɥƃu ʎɐꓷ
˙ʇ́̆ɐs ûǝɹʇ ʎɐp ƃù̂ou ɯ́̂ɐ 'ɥɔ́ɐɹ ̀̂ǝɯ ƃùoꓶ
˙ʎɐɥʇ ń̂ɐɥʇ ́oɔ ı̛̣̀ơnƃu ƃưnɥu 'ı̛̣̀ơnƃu n̉̂ǝı̣H
˙ı̛̣oʌ ı̛̣oɥɔ ùı̣ɥƃu ûonɯ ɯ̉ɐɔ ɔ́nx 'ı̣̀̂oɹ ʇ́̂ǝH
˙ɥɔ́ɐɔ ̀ɐן ı̣̉ɐɥd ́oɔ ṇ̂ǝı̣ן 'ʎ̀ɐu ʇ́ɐoɥʇ ı̣̉ɐı̣ꓨ
˙ɥủɐɔ ı̣ɐן ƃù̂oq òɐʌ ɥùı̣ɯ oɐן ɔ̛̣nɥɔ 'ɔ̣nɥ ̀ı̣H
˙n̂ǝı̣ʇ ɐ̛nɥɔ ı̛̣oʌ ı̛̣oɥɔ ı̣̃̂ou 'ı̣̃ɐɯ ɔ̛́n ɯ́̂Ɐ”
Uyên nấc cục hai cái, ánh mắt dao động nhưng chẳng có ý định đơn phương ngắt đi cái nhìn trân trối vào Nhật Lam.
Dẫu bên má trái rịn một đốm đỏ, rồi hai đến ba đốm khác nối chuyền cho nhau. Lê Thái Uyên cứ mãi tìm kiếm thần hồn trong đôi bầu trời tách nửa phần kia,… nhưng trong thâm tâm, cậu ta biết rõ chúng đã lạc đi đâu mất rồi.
Bởi vì là bạn chung lớp, không còn danh nghĩa nào khác hợp lí hơn, vào năm học mới sắp tới cũng thế. Hiển nhiên sẽ có những lúc tình cờ đưa mắt, nhưng đối với thời khắc này, cái chạm bất chợt ấy vốn dĩ là sự sắp đặt theo trình tự, mà Uyên không trông mong hi hữu xảy đến.
Dù cơn đau xót biến hóa thành nghìn lời chú nguyền, rỉ rả bên tai Uyên từng hồi âm vặn xoắn. Biết rằng Thái Uyên cố chấp giữ cho riêng mình nỗi niềm riêng gần ấy năm ẩn giấu, thiên vị cho ‘chất độc’ ấy có cơ hội len lỏi, ung dung ngấm vào từng tế bào.
Tất cả những gì diễn ra trong tình huống này, dài nhất là bằng phút, dồn dập tính bằng giây. Thái Uyên cảm thấy khung cảnh này quá dài so với mức bình thường, nếu không nói nó thực sự lê thê và chậm chạp một cách khiến người khác bực mình.
Tựa như thể cậu đang đọc một phân đoạn, sở hữu hàng trăm kí tự ngôn ngữ, chỉ để nhấn mạnh cho bản thân hiểu mức độ nghiêm trọng của nó không đùa được.
Lộn xộn, mất kết nối và chẳng biết phải giải quyết nó bằng cách nào cho vẹn toàn.
Thế nhưng chàng trai họ Lê không vội vàng phản ứng, chẳng những thế, cậu ta dành ra chút ít thời gian, theo thói quen bấm đốt ngón tay để nhẩm đếm... Ba chín tám, à không… Là ba chín chín.
Đúng thế, nó đã nâng lên một nấc, chính xác con số ba trăm chín mươi chín.
Đầu óc Uyên dạo này thành thực mà nói có lúc nhớ, mấy khi lại hay quên. Riêng về chuyện này, Lê Thái Uyên đã cầm sẵn trên tay cây búa có đầu lục giác bằng sắt, nặng ba cân, mà thẳng tay nện từng nhát đóng vào cọc. Đảm bảo rằng bản thân sẽ mãi khắc cốt ghi tâm.
Bây giờ ai hỏi bao nhiêu lần mặt đất nâu vươn tới bầu trời? Cậu ta
thừa sức đáp ngay câu trả lời.
Đã đến ba trăm chín mươi chín lần.
Thớ xúc cảm đáng ra không nên tồn tại ấy vẫn chân thực, cùng nỗi bất lực trong cậu ta luôn hiện hữu. Tất cả những đau nhói, quặn thắt ấy mạnh mẽ hơn lần thứ ba trăm tám mươi mốt.
Phải… lần này khác… rất khác biệt.
Nhịp trống từ quả tim không rõ đang đập dồn dập vì hoảng loạn, hay vì bị thu hút vào chân dung anh tuấn lúc này đẫm nét kỳ dị. Gương mặt ấy chắc chắn quen thuộc, Thái Uyên cam đoan mình không thể nhầm. Nhưng trông thấy một Phan Nhật Lam dị dạng đến kinh người, như thể cậu bạn ấy đã bị ai đó thay thế bằng một phiên bản nát tươm của chính mình.
Âm thanh cào cấu, xé vụn đó lớn lần, nó khẳng định sự có mặt của nó là không thể khước từ. Kèm theo đó, Lê Thái Uyên như bị thế lực đen tối ẩn danh nào đó giữ lấy đầu, buộc cậu ta phải chứng khiến cuộc ‘lột xác’ ghê rợn này.
Hai bên khóe miệng của Nhật Lam nứt toác, nơi vốn dĩ là vòm họng đỏ au xuất hiện một cánh tay trơ xương trồi lên. Thanh âm nhầy nhụa, ướt nhẹp văng vẳng trong không gian cô đặc. Nó lạo xạo, lai tạp như tầng tầng lớp lớp tấm vải tẩm nước bị đôi bàn tay xương xẩu ấy nhẫn tâm giật phắt.
“Ư… Khực!”
Cơ thể Thái Uyên cứng đờ, tiến lên cũng khó, bước lùi chẳng xong, mãi chôn chân mãi ở một vị trí. Nơi mà cậu ta bị ép đối diện với cảnh tượng đẫm máu hung ác như vậy.
Từng dòng đỏ thẫm nóng hổi men theo độ dốc của tấm tôn của mái hiên. Chúng kiêu ngạo như chính chủ nhân của mình, hiên ngang rưới lên ngũ quan của Uyên một lớp phúc lành ngai ngái mùi sắt gỉ.
“Đổi quân đi… Nhật Lam.”
Lê Thái Uyên chớp mắt, vô tình để máu của cậu bạn cùng lớp thấm vào bên trong. Tựa như kí sinh trùng bí ẩn, chúng ngọa nguậy rồi chui vào hốc mắt, lỗ mũi và khe miệng hé mở của cậu. Nhưng đến khi Uyên đưa tay lên mạt, vội lau đi cảm giác ẩm ướt, nhầy nhụa ấy… Rốt cuộc thì chẳng có gì ở đó, ngoài lớp mồ hôi dầu bóng loáng trên da tay cậu ta.
“Hãy để ta…”
Âm vực giọng nói kia trầm khàn, lạnh ẩm như sương khói từ nơi rừng thiêng nước độc. Nó rền vang, tạo cho người nghe như Thái Uyên lúc này một loại dư vị chát đắng trong cổ họng. Kèm theo cảm giác sợ hãi, là cảm giác buộc phải quy phục vô điều kiện. Có lẽ, chàng trai họ Lê đang suy đoán việc Nhật Lam nhìn thẳng vào vực sâu quá lâu… và giờ nó đang đáp trả lại cậu bạn, người dám nhìn vào nó.
“Giúp ngươi-”
Cào vào da thịt phía sau lưng Uyên, là dòng điện cao thế mạo danh cơn ớn lạnh. Nó bắt đầu bò từ gót chân cậu, sau đấy một phát lao bắn đến đại não. Luồng rét gai người ấy hờ hững xe sợi từng nơ ron của Thái Uyên, biến chúng thành bốn sợi dây trên đàn Cello. Chậm rãi, đầy chủ đích, bàn tay của thế lực vô hình cầm chắc vĩ kéo và bắt đầu chơi một điệu nhạc tưởng chừng chỉ có trong phim kinh dị.
Trồi lên giữa miệng Phan Nhật Lam không chỉ là đôi tay xương bọc da, vằn vệnh tĩnh mạch tím đen. Đỉnh đầu rũ rượi tóc tai màu quạ lú ra, sự xơ xác từ mái tóc ấy kẹt vào hai hàm răng của Lam, tạo nên dị cảnh mà không một ai mong muốn chứng kiến trong đời.
“Phan Nhật Lam! Đổi chỗ với ta!”
Lê Thái Uyên chỉ kịp nhắm mắt, đôi tay run rẩy ôm lấy phần đầu như đã chịu chết vào khoảng khắc ấy.
Bỗng.
Tách! Tách!
Là gì vậy? Đó là tiếng gì nữa vậy?
Tách!
Âm thanh vừa như tiếng búng tay, cũng có vẻ gần giống mô phỏng lại tấm bảng dập cảnh được giương cao, kết thúc một cảnh quay, đóng máy hoàn tất một bộ phim.
Hiệu lệnh ấy dứt khoát, nhẹ tênh, nhưng bù lại thông điệp mà chúng mang đến, không chỉ đơn giản khiến giọng nói chắp vá, nhiều tầng âm điệu ma quái ngừng lại. Mà còn khiến cho hành động man rợ đông cứng trước đôi nhãn cầu của Lê Thái Uyên, tất cả, đóng băng đột ngột như cách nó đến.
Réc!!! Éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc!
Băng Cassette tua ngược, như bánh răng cắn chặt, cùng nhau chuyển động. Nó miễn cưỡng phát ra âm vực của một giọng nói nghẹn ngào. Đó có thể là lời trăng, tuyện thệ, hẹn ước, hay bất cứ thứ gì lửng lơ trong phán đoán mơ hồ của Uyên.
Chuỗi âm thanh ấy chấp vá nhiều tầng lớp méo mó, biến thành những giai điệu vô nghĩa kéo dài. Giống như ngụm nước nuốt vội vào trong cổ họng của một người khát khô cổ, đánh ‘ực’ một tiếng rơi thẳng xuống dạ dày rồi im lìm nằm đấy.
Lách cách.
Bụp!
Cuộn băng cũ bắt đầu chạy, tuy nhiên, nội dung đã được đổi.
“Sông mỗi mùa thay màu, nhưng vẫn luôn ở đó.”
“Núi rừng không còn xanh, nhưng sớm sẽ được vun trồng.”
“Gió ngưng hát vì mãi chưa tìm được nắng,”
“Hò hẹn mai sau hòa ca cùng chúng nhạn.”
“Không giống như kẻ tha hương như ngươi kể,”
“Ta xem đất là gối, trời là chăn.”
“Có phải ta từng hỏi ngươi nhà là gì?”
“Khi câu trả lời đã luôn ở đó!”
“Với ta, người là nhà!”
Giọng của Nhật Lam lanh lảnh, giống con chim vành khuyên đáp trả lời của gió. Đôi cánh tay của chàng trai họ Lê e dè đôi chút, sau đó buông hẳn xuống hai bên hông.
“Nhà.”
Thấy dáng môi củ ấu mấp máy, Uyên chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả về chuyến tàu lượn siêu tốc cảm giác này. Không dám tự nhận mình là người cứng rắn, Thái Uyên nghĩ, là ai trong tình cảnh này cũng sẽ ướt hàng mi.
Không còn là bộ dạng khủng khiếp vừa rồi, đôi tay xương xẩu cùng đỉnh đầu rối bời như quỷ, tựa ma đều một lượt mà biến mất. Thần sắc trở về với người nọ, bầu trời ngày hạ đó đã chạm vào mặt đất nâu.
Bốn trăm.
Đôi khóe môi của chàng trai trẻ họ Lê giần giật nhẹ, chẳng biết là đang cười hay đang bực bội. Dù là biểu cảm gì, khó coi đến mức nào, cậu ta chẳng đoái hoài đến nó. Cứng đầu túm lấy dây nối liên kết rối ren giữa họ, Uyên không giấu nổi thắc mắc, liệu Lam có thấy cậu ta ở đây không?
“Nhà.”
Lê Thái Uyên lặp lại, từ ngữ ấy như lửa tàn của than hồng, nuôi ước vọng cuối cùng phựt cháy trong cậu ta lần nữa.
“Nếu muốn về nhà… để tao đưa mày về, nhé?”
Chẳng có gì chắc chắn rằng, Phan Nhật Lam có thể nghe thấy tiếng vo ve nhộn nhạo trong khoang miệng Uyên hay không. Bằng với chút niềm tin mỏng manh, như sợi chỉ thừa trên màu áo đỏ của Lam. Kẻ đuổi theo mùa hè đỏng đảnh năm ấy nhất quyết nắm lấy.
“Hải! Về nhanh lên! Chìa khóa phòng thằng Nhiên mất rồi!!!”
Uyên xoay đầu, bắt gặp trong mắt mình là vạn vật đã trở về lại những gì chúng nên vốn là. Màu sắc, sự chuyển động, ồn ào và hỗn loạn va mạnh vào cơ thể của Thái Uyên, khiến cậu ta lùi lại bước nhỏ.
Lòng bàn chân trần nóng rát, nền xi măng sân nhà của hàng xóm như vừa mới đun sôi bằng dungnham. Hầm hập và ngập ngụa mùi mồ hôi của chính chàng trai trẻ.
Bình tĩnh rút hai ba chiếc gai nhọn của bụi hồng leo, lòng bàn tay nhức nhối rỉ lựu đỏ khiến Uyên lấy lại tỉnh táo, đẩy lùi tác dụng phụ dai dẳng từ hư ảo vừa rồi. Liếc nhanh chóng khu vực sân trống bản thân vừa dọn dẹp vừa rồi, khi trông thấy những lớp đệm sofa cùng chăn gối đã được bố trí.
Uyên hít sâu làm nguội cảm giác lo sợ, như cưỡng ép nuốt cơn ợ chua quấy rầy dạ dày. Bàn tay cậu lặng lẽ vươn tới, trấn an chị gái đang trong đợt hoảng loạn, có lẽ là lớn nhất đời từ trước tới giờ.
“sẮp cHếT mÀ mÀy cÒn mẠnH mIệnG?! ThẾ Thì ChẾt đI! đI ChẾt đI! ChẾt Đi!”
Hung hăng và táo tợn đến vậy, Lê Thái Uyên không tin với hình thái yếu ớt của thằng con trai tên Nhiên trước đó, lại có thể đánh lùi Nhật Lam vào vòng thất thế. Từng có câu đùa chúng bạn truyền tai nhau, trong nhiều lần tụ họp tâm sự ‘mỏng’ tuổi mới lớn.
“Trên đời, cái quần qu* quắn quéo gì cũng có thể xảy ra!”. Thô thiển là vậy, nhưng muốn tin hay không, đều tùy thuộc vào mỗi cá nhân.
Nhưng với riêng Uyên, sau những trải nghiệm không thể diễn giải, bằng khoa học hay các môn khối Tự nhiên. Chúng đã một cước sút bay những điều mà Uyên đã chắt lọc kĩ, tiếp thu trong đầu và tin tưởng trong thời gian dài. Dẫu vẫn giữ trong đầu vô số hiềm nghi, những biến cố cần lời giải thích. Tuy nhiên, chàng trai đã không còn thấy chuyện này làm bản thân nặng lòng nhiều như trước.
Chẳng giống như cách Phan Nhật Lam lớn lên bằng ý niệm duy tâm, đời sống tâm linh chọn cậu ta làm người đưa thông điệp giữa các cõi. Lê Thái Uyên nương theo sự tỉnh táo của riêng mình, từng chút một học cách chấp nhận, lẫn thích nghi với nó. Sự dung hòa không trọn vẹn này chừa cho cậu ta một con đường lui, thêm hai lá phổi nữa để thở.
Cậu siết chặt nắm tay, vết thương do gai hồng leo lại nhức nhói dai dẳng, rồi bỗng trở nên tê rần. Để Lê Thái Uyên vô thức phủ lên một cơn đau mới, khi móng tay nghiến vào trong da thịt mình.
“Cứu thương…”
Hành động nhanh lên, tất cả tế bào trong cơ thể cậu ta hối thúc.
“Gọi cứu thương đi chị!”
Đặt lên vai Trần Hoàng Thanh Thủy là sức ép của thời gian, quện vào đấy chút lúng túng. Nghe thấy giọng của thằng nhóc nhà hàng xóm lạc hẳn đi, trái tim chịu đả kích của Thủy lùi hẳn đi một nhịp.
Lần này cô gái trẻ mới nhớ điều quan trọng nhất là gọi cứu thương, thay vì mãi bấu víu vào số điện thoại của người bạn thân mà cô tin tưởng nhất. Dãy số liên hệ 115 phát sáng, tút tút từng âm như đếm ngược từng phút đến giờ hạ huyệt.
Thanh Thủy dùng tay trái giữ lấy cổ tay còn lại, ngăn cản nó run rẩy từng hồi khó kiểm soát. Đôi mắt của chị chưa giây nào ngừng hướng lên trên, hai chân lặp đi lặp lại mỗi điệu phải sang trái đầy bồn chồn.
Gió nổi lên, cất tiếng tru hú đầy điểm gở. Mây mù từ phía cánh trái của khu vực quận mười chậm chạm trôi, mang theo một cơn áp thấp nhiệt đới đã được dự báo trước trong vài giờ qua.
Lại đánh nhau, em trai của Thủy, Mộc Nhiên… không phải Mộc Nhiên… giờ thì là ai mới được? Cậu bé gầy gò hiền lành của ngày nào, em trai nhút nhát bấy lâu nay của Thủy… Nhất định không phải là đứa có thể xuống tay đánh người khác, chưa kể, Nhiên rất quý mến người ‘thầy’ này. Không đời nào, Trần Mộc Nhiên có thể làm nên chuyện bạo lực như vậy.
Nhất định, nếu là Nhiên, cậu nhóc sẽ-
“ChẾt đI! ChẾt Đi! đI ĐỒ CHÓ ĐẺ!”
Với tình trạng nguy hiểm này tiếp diễn, cái kết không mong muốn sẽ sớm xảy đến. Rằng cả Mộc Nhiên hay Nhật Lam, chẳng ai trong số họ sống sót cả.
“Nhiên!!! Nhiên!!! KHÔNG ĐƯỢC!!!”
Lao mình băng qua cánh cửa chính, lơ đi mọi thứ có trong phòng khách của nhà hàng xóm, Lê Thái Uyên bứt tốc chạy đến chân cầu thang mình vừa trông thấy. Còn nước còn tát, tội xâm nhập bất hợp pháp lúc này chắc chắn chẳng thể gán lên người của Uyên. Bởi mục đích duy nhất mà cậu ta có mặt ở đây là Lam. Tìm cho bằng được thằng mắt xanh mũi lỏ thích đem mạng mình ra, thách thức với tử thần.
Đem nó về, mắng nó, đánh một trận để cho nó tỉnh ngộ.
Hoặc…
Gót chân trần của Thái Uyên nện ầm ầm trên những bậc thang, hai mươi tám bước tính luôn cả tấm chiếu nghỉ. Vang vọng trong không khí bức bối trong nhà, ngoài tiếng trống tim thúc giục bên trai trái. Bên phải là hơi tở gấp gáp, trộn lẫn cùng là âm thanh xô xác thô bạo phát ra từ trên lầu.
Thần trí của chàng trai trẻ nọ bị kéo căng, đến mức Uyên ảo giác rằng bản thân đang nghe thứ nhạc nền 8D vòm rộng, nhưng tù bí trong tai nghe chụp. Thái Uyên nghiến chặt hàm, tự tay tát vào bên tai mình một cái.
Thính giác bị bóp méo, chỉ còn lại âm thanh trầm đục kéo dài ù ù như cũ. Như một lời đồn thổi việc áp tai vào vỏ ốc, mà ngày bé, mẹ cho cậu ta thưởng thức tiếng sóng biển dội bên trong đầu.
“Tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại đi, Uyên!”
Tì tay vào bờ tường kế bên, tay còn lại cậu chống lên gối, gập người mà ho khan mấy tiếng rồi lập tức ngẩng đầu. Trước mắt là bốn căn phòng, sắp xếp hai bên phòng bên trái và phải cũng thế.
Nhưng tiếng động đã dừng rồi?
Không cần phải xem xét việc tốn thời gian, tính tới tính lui bao lâu khiến lòng mau chán nản. Uyên hành động dứt khoát, bắt tay vào việc kiểm tra từng phòng một. Bước lên một bước, nhưng cậu ta lại xoay đầu ra sau, như thể ai đó chạm vào vai, cố ý nhắc nhỡ.
Giữa những giây ngặt nghèo, buộc ta phải đưa ra lựa chọn. Cơ thể con người luôn biết cách khơi dậy kì tích. Lê Thái Uyên, kẻ mấy khi cầu may vào trực giác của bản thân, nay lần đầu tiên sau nhiều năm, bị ném vào lựa chọn và nhận lại tấm bài ‘Một phát ăn ngay’. Căn phòng cuối góc trái, với cái bảng nhỏ đề tên chủ là ’Nhiên’ thì sai thế nào được.
“Hai thằng 'còi' đó lại đánh nhau nữa à?”
Chàng trai họ Lê giật nảy mình bởi tiếng động thô kệch, nặng nề nện từng hồi trên sàn. Nhưng ngạc nhiên thế là đủ rồi, đôi chân xác định đúng phương hướng và rồi dừng ngay trước của phòng.
Rầm!
Có tiếng chửi rủa, có âm thanh rên rỉ giống như loài dã thú thay vì con người. Hai đầu chân mày của Thái Uyên cau cụm lại, ánh mắt mang đậm cảm xúc lo lắng. Chẳng để thời gian ít ỏi bị đốt một cách hoang phí, ầm một tiếng, cơ thể cao lớn của Lê Thái Uyên tông mạnh vào cửa, miệng không ngừng gọi lớn.
“PHAN NHẬT LAM!”