Trong Đôi Mắt Xanh Ngời

Chương 33: Xuân, Máy Cassette và Nhân chi sơ.


 Rơi vào khoảng thời không vô định, tựa đêm tối mịt mù quấn lấy tay chân Phan Nhật Lam, dịu êm bao bọc cậu ta mọi loại hiểm nguy ngay thời khắc này. Đến tận bây giờ cậu ta mới biết được, không phải lúc nào ‘Thất lạc cõi’ cũng khắc nghiệt và lắm nguy nan bắt ‘người’ vượt qua. Đôi khi, nó sẽ ban cho ‘Lữ khách phiêu bạt’ một vài ân huệ dịu dàng đến như thế. 


Nâng đỡ lấy phần tiềm thức vốn bị đẩy văng ra xa, để chốn vô thanh cuốn đi nghìn rối bời, ngàn tồn đọng quấy nhiễu tâm trí của Lam trong giây lát. Đồng thời kiềm hãm đi sức thôi thúc, mong muốn dấn thân vào ‘lãnh địa’ đấy thêm một lần nữa. 


Trong thời gian hiếm hoi được yên tĩnh giữ chân, Nhật Lam không chống đối, ngược lại để mặc cho đầu óc trở nên trống rỗng. Ước chừng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đại não của cậu ta đã kiếm ra chủ đề mới, hăng say lấp kín từng micromet trên trăm tỷ tế bào thần kinh.


Thiết nghĩ, tư tưởng “ngu si hưởng thái bình” không hẳn là một lời bào chữa. Đôi lúc con người ta cần bớt khôn đi ở vài trường hợp, cuộc sống có lẽ dễ thở hơn nhiều.


Từng giọt mồ hôi bay ngược trong không khí, bỗng chốc tất cả chúng đều được ánh sáng xuyên qua. Lượng nước mắt sinh lý rời bỏ cặp con ngươi xanh lam, tựa như những sinh vật phù du bơi trôi nổi giữa biển mồ hôi mặn mà.


Từ khóe mắt mở hững hờ, chàng trai trẻ trông thấy nguồn sáng mạnh đến từ sau lưng. Vào giây phút này, mọi ý muốn quay lại chốn u tịch xám ngoét ấy đều bị bỏ lại đằng sau.


Không gì đặc biệt, chẳng có gì quan trọng hơn việc được trở về ‘nhà’.  


Choang!


Ong ong bên tai là tạp âm, hoà trộn của tiếng đổ vỡ tựa thuỷ tinh từ ảo cảnh. Thẳng thừng ném mọi giác quan trên cơ thể của Nhật Lam vào mô phỏng giả lập, tương tự một vụ va chạm xe nghiêm trọng. Dư chấn còn đó ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp điệu bất quy tắc từ quả tim. Giống người đang đuối nước cuối cùng cũng nắm được phao cứu sinh. 


Âm thanh vô sắc, vô hình nhưng lại nặng nề neo trên màng nhĩ. Phan Nhật Lam bất lực để cho cảm giác chới với dẫn dắt, lạc mất phương hướng hết vài giây. Trước khi âm thanh tiếp theo cậu ta nghe được là từng âm tiết vụn vặt không rõ nghĩa của chính mình.  


“Hộc!…”


Mùi nắng đột ngột bao bọc khứu giác nhạy cảm của Nhật Lam, chưa bao giờ cậu ta vui mừng tới vậy. Nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực được xoa dịu, bởi vệt ấm thân thuộc trượt trên làn da nhợt nhạt. 


Gió trời ngày hè cà mình lên vách tường, âm thanh sàn sạt một mực tranh giành với hơi thở nặng nề của cậu. Vốn dĩ đâu cần thiết phải làm vậy, khi cả hai đều song song đi trong lối vọng, tiến thẳng vào tai của Nhật Lam.


“Hầy…”


Xưa nay những ‘kẻ du hành’ qua các bờ cõi, luôn cho rằng một tiếng thở phào đáng giá hơn ngàn vàng đều có lí do cả. Nhìn xem, với hành trình vừa rồi, Phan Nhật Lam toàn mạng trở về dương gian đã là phước báo.


Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại… Nếu người đàn ông xưng danh Vu Mật Ân thất hứa, muốn nhai nuốt cái mạng cỏn con của cậu ta. Thì Nhật Lam có là mèo sở hữu chín cái mạng, cũng không tài nào chống đỡ nổi.


Quả nhiên, chữ ‘Tín’ đút bằng vàng. Ông ‘cốc’ không phụ lòng chắt chít… Phải cảm ơn, nhất định Lam sẽ có ngày gặp lại ông mà hậu tạ.


Sự trao trả lành lặn này, đối với bộ dạng mặc nguyên bộ áo cưới đỏ đấy là chuyện phù phiếm. Chàng trai trẻ họ Phan đời nào tin, có chuyện mình ăn may như thế diễn ra trong đời. Vận dụng não đi, nghĩ kĩ mà xem…


Không phải ân huệ, đó là ‘dựng’ nợ.


Dẫu biết thế lực đó tuyệt đối không nên dây vào… Nhưng có là ‘đỏ trộn tro’ cũng có quy tắc bất di bất dịch. 


Ân trả ân.


Oán trả oán.


Cách vận hành đơn giản, dễ hiểu, chỉ bấy nhiêu đấy thôi. 


Lam biết bản thân không làm chuyện đắc tội với người ta, nên chẳng việc gì phải sợ cả. Tuy nhiên, nếu để người nhà mình hay chuyện… Nhật Lam nghĩ mình sẽ trông thấy cảnh ông Vu cầm ‘Hỏa Vân giáo’, thầy Hiệp vác trên vai ‘Nguyệt Đồ dao’ hỏi tội cậu. Đó chỉ mới là suy nghĩ thoáng qua, nhưng lưng áo đứa nhóc phận con phận cháu như cậu ta sớm ướt nhẹp rồi.


Két!


Khung cửa sổ kim loại phàn nàn với gió, nhanh chóng câu ngược sự chú ý của Nhật Lam trở về với hiện tại. Hành trình trở về nhà… chưa thực sự kết thúc.


Vừa rồi cảm giác bản thân đã quên đi chuyện gì đó, linh cảm mách bảo cậu ta đừng vội mừng hẳn có nguyên do. Chẳng phải tính từ lúc rời đi, Phan Nhật Lam vẫn luôn mắc kẹt ở tình huống ngặt nghèo này hay sao?


Kẽo kẹt…


Âm thanh cánh cửa sổ than vãn trong không trung kéo dài đầy nặng nề, hy vọng Lam đừng quên rằng, việc mình nằng nặc đòi quay lại gấp vì chuyện gì…


Vào lúc mi mắt Nhật Lam đột ngột mở to, để nguồn sáng chói loà từ mặt trời tan chảy trên võng mạc. Với tình huống không khác mấy, trước lúc Lam bất thình lình bị kéo vào khoảng thời không ‘u minh’. Cậu trai nhất thời để mình bị choáng ngợp, cơ thể vô thức rùng mình không che giấu.


Cơ thể bị đoạt lấy của Nhiên vừa là nguyên nhân vừa là chân trụ chính, nâng đỡ dáng người mảnh khảnh của Nhật Lam treo ngược trên bệ cửa sổ. Khoảng cách giữa cả hai đo bằng cánh tay, vẫn vừa đủ gần để đôi dao găm bọc băng xoáy sâu vào gương mắt của đối phương. Mãnh liệt tặng cho ‘kẻ không mời’ trong Nhiên một dự cảm không hay sắp xảy đến.


“mÀy DáM kÊnH tAo?”


Cái nhìn chòng chọc từ thằng nhóc mắt xanh ấy tựa như kính chiếu yêu. Suốt thời gian vừa rồi, chẳng giây nào làm lòng ‘Nhiên’ thôi thấy nhộn nhạo, cuộn trào sự sợ hãi không tên.  


Giết, giết, giết, giết! 


Giết nó đi chứ! Nó là thứ cản bước ‘chuyện tốt’ của gã, hà cớ gì vẫn để nó có cơ hội khuyên răn lẫn đánh trả dữ dội?


 ¡ʇ́̂ǝı̣ƃ 'ʇ́̂ǝı̣ƃ 'ʇ́̂ǝı̣ƃ 'ʇ́̂ǝı̣ꓨ


Con quỷ ấy đủ sức để bẻ gãy cái cần cổ đó, như ngắt đầu một con dế. Từ lâu cái tôi của gã đã bị giòi bọ đục khoét, chén sạch sẽ chẳng chừa lại gì. Nhưng sẽ sớm thôi… ‘nó’ sẽ được hồi sinh. Bằng âm thanh giòn rụm của xương máu rệu rạo, dưới đôi bàn tay đã lâu mới chạm vào sự ấm nồng, nhớp nháp.


Để ‘uế hồn’ như gã thỏa mãn trong hình thái mới, chuyển hóa thành thứ gì đó mạnh mẽ hơn, hiểm độc hơn. Mới đắm mình trong làn sương ảo tưởng mong manh bấy nhiêu thôi, đủ khiến con quỷ trú ngụ trong cơ thể đứa trẻ tội nghiệp tên Nhiên rên rỉ khe khẽ, rồi rùng mình. 


Liệu đó có còn là sợ hãi, hay đã biến hóa sang cảm giác được mơn trớn, bởi nguồn adrenaline dồi dào vừa cướp lấy từ chủ thể.


Đúng rồi, làm sao Phan Nhật Lam có thể quên đi mục đích mà bản thân giãy dụa, vòi vĩnh ông ‘cốc’ thả về nhà sớm.


Là vì có chuyện cần phải giải quyết, chính là ‘nó’ này.


“Nghe biến thái nói gì kìa- khực!


Lực siết tay từ ‘kẻ không mời’ tăng dần, dứt khoát cắt ngang đi câu nói đậm mùi vị đâm chọt từ Nhật Lam.


Để một thằng nhãi ranh vô lễ với mình, lần một là do mất cảnh giác. Nhưng để cho nhiều lần xảy ra như vậy, chỉ trách gã đã tạo cơ hội cho bản thân bị xúc phạm.


Thật đáng ghét…


Dẫu hiện tại phần thắng được nó nắm chặt trong lòng bàn tay, đó không còn là ảo ảnh đánh lừa như trước nữa. Chắc chắn, lần này chẳng phải quáng gà hay đầu óc bị mụ mị nữa…


Chỉ cần bẻ cái cần cổ của thằng ranh bên dưới, là xong việc thôi mà. Nhưng con quỷ không hề nghĩ đến việc, bản thân phải chịu cảm giác hậm hực này bước ra khỏi cơn mộng đẹp ngất ngây vừa rồi. 


Nhất thời, ‘kẻ đội da người’ cảm thấy cái chết đến với thằng nhóc này quá dễ dàng. 


Chưa đủ.


Chưa đã.  


Gã tham lam muốn cảm nhận gì đó thêm, một thứ xúc cảm mới lạ chưa từng biết đến trong đời.


Dẫu thế, con quỷ đâu thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui sướng, được sinh ra từ bản tính ái kỉ. Nét cười chế giễu trên gương mặt tuấn tú phi giới tính đó, tựa như vết mực khó phai, tạt lên tấm gương soi vừa mới lau chùi bóng loáng của gã.


“mÀy… dAi nHư GiÁn VậY…”


Trước kiểu ví von cũ rích từ ‘kẻ không mời’, Nhật Lam nghe xong liền đảo mắt. Chậm chạp và có chủ đích, phải rồi sang bên trái. Cách mà nhãn cầu của cậu ta lăn trong hốc mắt của hộp sọ, lộ rõ sự bất mãn cùng trào phúng tràn ngập.


“cHó!”


Với cái gan muốn dùng móng tay nhọn, cào nát đường cong vẽ trên môi của đối phương. Con quỷ đó gầm gừ, đem hai ngón tay cái bắt chéo, rồi nghiến lên yết hầu Nhật Lam. Cơ thể mảnh khảnh ấy vốn giống hình quả táo đỏ lủng lẳng trên cành, hành động của gã khác nào việc muốn bẻ tất cả xuống cùng.


“cÓ aI nÓi mÀy KhÓ ưA cHưA?!”


Có chứ, đương nhiên có. Và nhiều là đằng khác. Nhưng trong tình cảnh, thòng lọng làm từ da thịt và xương cốt quấn lấy quanh cổ cậu ta, Nhật Lam đâu thể trả lời cho kẻ tò mò kia biết.


Màu tía là một sự hòa trộn ngọt ngào từ xanh dương và đỏ, sang trọng và quý phái. Vị trí mà màu sắc xuất hiện cũng nói lên giá trị mà nó đem lại. Trên lụa là, gấm vóc thật đẹp, nhưng trên da thịt con người thì không.


Cơn buồn nôn hoành hành, sắc màu trên gương mặt tái nhợt đó dần dần chuyển sắc. Ngạt thở khiến buồng phổi của Nhật Lam co thắt một điệu Tango cuồng dã. Khuôn miệng cậu há to, tựa một đứa trẻ sinh trong nghèo khốn cố nhai lấy ổ bánh mì vừa cắp được. 


“TuYệT vỜi… nHỉ?... SắP cHết rỒi, kHôNg ĐịNh tRăNg TrỐi?”


Tiếng cười ác ý nhỏ giọt lên trán của Lam, cố ý đánh thức cậu ta khỏi giấc ngủ ngàn thu chập chờn. Cổ họng chàng trai trẻ được ban thương xót, khi gã ta nới lỏng lực ấn. Khóe môi của ‘Mộc Nhiên’ kéo căng đến độ tê cứng, như thể thưởng thức dư vị chua ngọt, đến từ biểu cảm vừa thoát khỏi cái chết của Nhật Lam.


“Hộc! Khụ!-


Phan Nhật Lam hít vội ngụm không khí có hương nắng chiều. Cái nóng vừa đủ sưởi ấm hai lá phổi của chàng trai họ Phan, nguồn nhiệt ấy khích lệ tái tạo chút chút sức lực trước đó bị bòn rút của Lam.


“nÀo, NóI tAo NgHe đI lAm…”


Gã đem hai tay, nâng đỡ cái cần cổ mảnh khảnh lưu lại vệt đỏ rõ ràng trên da người nọ. Chờ đợi đôi môi khô, nứt nẻ ấy lên tiếng, gã thong dong đưa ngón trỏ viền lại nét đỏ trên cổ Lam. 


“Trăng trối… của tôi… là giấy báo tử lần hai… của ông đấy.”


Chỉ mỗi câu hỏi đơn giản như thế, Phan Nhật Lam khiến con quỷ trú trong cơ thể bạn mình có vài giây ngắn để hoài nghi, trước khi đôi tay gã trở lại với tư thế đe dọa áp chế Nhật Lam bằng vũ lực. 


Đột ngột và gấp gáp, con quỷ điều khiển từng khớp xương tay của Mộc Nhiên quấn lấy chặt cổ của chàng trai. Kích thước vừa vặn một cách hoàn hảo, để người ta có thể liên tưởng đến một cái chết có chủ ý từ hung thủ. 


Một tia sáng khinh khỉnh lướt trên võng mạc vằn vện tơ máu của ‘Nhiên’, kéo theo đầu đôi chân mày hướng về phía Nam. ‘Kẻ đoạt xác’ không hề coi trọng lời Lam vừa thốt lên. Gã ta thực sự không biết mình nên cảm thấy nể phục tinh thần bất khuất của đối phương. Hay đem chuyện này ra để làm một ví dụ thiết thực, về hậu quả của ngạo mạn sẽ trông như thế nào.


“sẮp cHếT mÀ mÀy cÒn mẠnH mIệnG?! ThẾ Thì ChẾt đI! đI ChẾt đI! ChẾt Đi!”


“Gọi cứu thương đi chị!”


Điên cuồng bóp siết cần cổ của hóa thân từ con ngựa ô bất kham. Mắt gã mở trừng trừng, vằn vện tơ máu điểm tô cơn thịnh nộ sục sôi. Tiếng chửi rủa tuôn trào như mạch nước thải nhà máy đổ ra sông xanh, mỗi lần nhấn giọng,  cơ thể gã giần giật đẩy Nhật Lam gần hơn đến việc rơi tự do.


“ChẾt đI! ChẾt Đi! đI ĐỒ CHÓ ĐẺ!”


“Nhiên!!! Nhiên!!! KHÔNG ĐƯỢC!!!


Tạch! Tạch! Tạch! 


Không còn nghe thấy tiếng gió rú ồn ào bên tai, cũng chẳng còn nghe thấy lời cầu cứu tha thiết từ người thân của chủ thể. ‘Mộc Nhiên’ lắc nhẹ đầu, tai vểnh lên cố gắng tìm kiếm dấu hiệu khác, ngoài cơn ù tai bất ngờ tập kích màng nhĩ của nó.


Tạch! Tạch!


Chuỗi âm thanh kì lạ đó phát ra từ đâu, làm thế nào nó lại có thể xuất hiện. Trong khi, xung quanh vẫn là cảnh tượng hỗn loạn đưa nó gần hơn với chiến thắng cuối cùng. Phải… nó sắp giết được mối nguy hại, như dí tay đè chết một con giòi.


Tạch. Tạch. Tạch.


Nhưng… tại sao âm thanh bất ngờ biến mất? Tự dưng bản thân biến thành người khiếm thính? Làm gì có chuyện lố bịch đó xảy ra, trong khi vừa rồi-


Con quỷ quay đầu nhìn quanh, vừa vặn bắt gặp một mảng đen đặc mạo danh bầu trời, hiên ngang giao thoa với mặt nước phát sáng dưới chân nơi thân xác thực sự của gã đứng. 


Khung cảnh đó như một bức ảnh trắng đen được chụp bằng kĩ thuật Panorama. ‘Kẻ cướp xác’ không tài nào tự mình giải thích được sự đột ngột diễn ra ở hiện tại. Cũng chẳng giải thích nổi bản thân mình bị đẩy vào cõi xa lạ nào. 


Đây… đây liệu có phải là nơi gã đang nghĩ tới. 


Không phải chứ… làm ơn hãy nói đ-


Bỗng, tiếng động lúc nặng lúc nhẹ từ đâu gảy vào từng sợi thần kinh căng thẳng của con quỷ. Nghe được rồi, nét mặt của ‘Mộc Nhiên’ nói thay cho cổ họng khát khô chẳng phát lên câu nào tròn vành. Gã nghiêng đầu, để phân tích chuỗi thanh âm đó đến từ đâu.


Nó giống như tiếng từ một vật khối đặc ruột bị ai đó đập lên bàn gỗ. Nhịp nhàng và tinh tế, thứ âm thanh bí ẩn ấy dẫn dắt cho một nguồn linh khí thả an nhiên giữa chốn hỗn loạn. 


Nguồn năng lượng trắng phếu, đầy bí ẩn ấy tưởng chừng mang dáng dấp giống con người. Có vẻ như ‘họ’ đang ngồi thưởng trà, rồi sau đó ung dung đánh giá những vần điệu ướm lên từng câu thơ ngẫu hứng ngân vang từ xa xa.  


Tạch. 


“Xuân khuất dạng, hạ vừa chí sang.

Oi ả màu nắng, nước hồ lắng đọng.

Ưu tư ghi nhớ, u hoài chớ tan.

Tháng tư sao vội, tháng năm sao vàng.

Chững lại tháng sáu, tò mò tôi hỏi.  

Ghé tai em rót, chạng vạng đi ngang.

Gian nan vượt được, nếu anh cố gắng.

Làm sao trốn tránh, nan y chảy ngầm.

Ngẩng mặt nhìn mây, cúi đầu nhìn đất.

Tiếng ai khóc nấc, thước sáu lấp rồi.

Mất anh, họ hỏi vì gì.


Cạnh. 


Đời người cạn duyên, đi xa cũng vì số.

Bổi hổi ngày tới, anh về trong khói sương.

Nghi ngút hương cay, đắng tựa chén thuốc em đưa.

Đừng khóc em ơi, anh nặng lòng.

Gối lên đầu em, môi hôn anh buông lỏng.

Thu hết, đông qua, xuân lại tới.

Kiếp này ta gặp, duyên coi như hết.

Nếu mai này, em trông thấy anh.

Giữa cuộc đời gọi đó là sắp đặt.

Cứ chào nhau, như mùa trăng ta đã biết. 

Sông chảy siết, chỉ mãi mình tôi hay.”


Tạch.


Hai đầu chân mày trên gương mặt tà ác chụm lại, hằn giữa trán nó là sự ngờ vực cùng bực tức. Cách mà nhịp điệu kia đều đều vọng vang trong không gian, lặp đi lặp lại như một dãy mã số chờ được giải đáp. 


Càng nghe, càng hiểu được chủ nhân của tiếng nói nhỏ nhẹ, bay bổng đó tựa như một con ‘cóc’ nhỏ đang tập tành làm thơ. Bằng vốn từ không cao siêu, cũng chẳng mĩ miều. Đổi lại, thứ khiến cho dòng suối thơ ca kia trở nên thu hút lạ thường, đều nhờ vào cách nhấn giọng đúng nơi đúng chỗ.


Tạch.


“Trong đầm ai đẹp bằng sen.

Người xưa hỏi thế, ta đây trả lời.

Xin thưa lô cốt, xin tấu hầm hoang.

Ngoài sen trong đầm, em còn dịu hơn.

Rúc rích gió cười, đất đá cợt nhả.

Thi hồn bất chợt ẩn trong bóng ai.

Áo xanh, nón cối, thưa tôi chiến sĩ.

Vì nhớ, vì thương âu cũng vì đợi. 

Tôi không xin lỗi, bởi đó là thật.

Vợ tôi đẹp nhất, hoa chỉ thế thôi.

Gửi nhung trao nhớ, qua từng lá thư tay.

Đặt trăm môi, lên ban mai ngàn vọng ước.

Vuốt phẳng tinh thần, lòng phải không nao núng.


Cạch!


Độc lập không tự tới, nếu ôm ấp sợ hãi.

Chân lo mỏi bước, sao giành được Tự do.

Đối với anh, là chính em Hạnh phúc.

Nhưng trước đó, đất nước phải vẹn toàn.

Anh hiên ngang, sóng vai cùng chúng bạn.

Lúc anh về, đón em trong tinh khôi.

Mịt mù khói bụi, tựa lạc vào cõi mộng.

Kéo anh lại, giữa mưa đạn tang tương.

Anh đi rồi, liệu em có còn nhớ. 

Quấn quyện bên em, dẫu hình hài tàn phai.

Anh thương em, nhưng lại để em đợi.

Hoen mắt đỏ, đượm buồn trông xa xăm.”


Tạch.


Lần này, giọng đọc là một người đàn ông trẻ? Chuyện quái quỷ đang diễn ra vậy?


Chắc chắn chỉ với bấy nhiêu thôi, đủ để con quỷ khó chịu đến cùng cực. Lời giải chìm nghỉm dưới đáy biển sâu của tiềm thức, thực chất không khó để có được câu trả lời. Chỉ là… ‘Nhiên’ đã mất bình tĩnh trước khi cố gắng ngụp lặn trong trí nhớ, xem coi cảm giác quen thuộc ấy rốt cuộc là gì. 


Tiếc thay, những gì nó cảm nhận được ở hiện tại, lại là sự hấp tấp. Sức lực được nuôi dưỡng, lớn mạnh bởi uất hận sắp được chọn tên để tồn tại. Khóe môi của ‘Trần Mộc Nhiên’ run rẩy, chẳng có cách nào níu lấy thần trí đang dần tiêu biến. 


‘Uế linh’ ấy gào vào mặt Lam một âm ngắn, nhưng đó đủ để cậu ta biết thời gian mình không còn nhiều.


Lạch cạch… Tạch!


Một tay gã đỡ lấy nửa bên đầu, thái dương của con quỷ day dứt một hồi điệu khúc căng thẳng. Từng nhịp dồn dập, mạch máu nổi trên trán của gã giần giật liên hồi, nhức nhối không nguôi. Kèm theo bên trong cổ họng, vô thức dâng lên một tầng âm sâu rộng. 


Tựa như vừa mới gào thét, chửi bới, trút giận vào thung lũng hiểm trở. Trao trả lại cho con quỷ, là vô vàng cơn đau rát khó hiểu. Chẳng để gã có cơ hội truy tìm danh tính thực, ‘con rết’ nọ ẩn núp đâu đấy trên cơ thể của ‘Nhiên’. Lặng lẽ chuyển động cặp râu của nó, chờ đợi một khoảnh khắc vàng mà nhe ra đôi chân kìm nọc độc.


Đôi tai tưởng chừng mất khả năng nghe thấy, bây giờ đã hoạt động ổn định trở lại. Nhưng những gì ‘Mộc Nhiên’ cảm thụ qua tai lúc này, lại là giọng của một người đàn ông, độ trung niên. Ông ta tùy hứng lựa chọn ngôn từ, hào sảng lắp vào từng câu chữ vào trong khổ thơ trên. 


Chiếc máy cassette lần ba được khởi động, rè rè hai tiếng rồi cuộn tròn lấy đà một vòng lăn. Đoạn băng nhanh chóng tua ngược về bên trái, âm thanh phát ra quái lạ thay lại là bài thơ mới.


Tạch!


“Xanh trong ánh trời, dưới tắm lục diệp.

Điểm xuyết thêm cho, là màu trắng sữa nhỏ.

Cỏ đuôi ngựa đó, ngắt rồi đưa lên ngậm.

Nhịp chân vắt, nằm dài hưởng thiên thai.

Ai hỏi cậu, trả lời ngay học hành khó.

Họ hỏi đó, có phải do chăn bò?

Phẩy tay, đuổi nhanh suy tư mỉa.

Miệng cười, cậu đáp chẳng sao cả.

Chêm thêm lời, chống chế như thường thấy.

Bởi vì đông anh, nhiều chị, bé em lắm.

Phận con giữa, mỗi bữa ăn kiếm còn cực.

Lấy đâu ra được, hai hào hơn mưu sinh.

Nắm gạo thơm, đủ đầy chén cháo loãng.

Khi sinh ra, không có quyền chọn lựa. 

Kính anh chị, nhường em út, con giữa như thừa.

Tủi thân ấy, biết nơi đâu trút bầu tự sự.

U buồn này, dặn lòng để cậu mang.


Cạch!


Xình xịch, xình xịch ngáy chu chu.

Ra Bắc, vào Nam cung đường sắt chạy.

Lò lửa hồng nuốt than, hơi nước nhảy.

Kim loại xoay vòng, băng băng trên đường ray.

Một bò mất, hai một thành mười mươi.

Con ơi nhớ lấy, trông kĩ đàn bò.

Trâu ngựa không có, thế thay bằng người. 

Bố mắng, mẹ than rồi lại trách. 

Cách răn, lối dạy nện tím trên da.

Co ro góc ngồi, rưng rưng khóc.

Ba hôm rồi đến bốn, chẳng mấy lần lấp dạ non.

Chan hòa bên ngoài, ấm êm hạnh phúc.

Bữa cơm nồng hậu, sẽ không bao giờ có.

Phận con thứ, chẳng ai giữ cơm thừa.

Trách cha mẹ, hay trách đến nghiệp phước. 

Ấm ức mãi, nỗi chơi vơi chưa tiêu.

Hì hục, chực lao mình vào bồng lai cảnh.

Giải thoát này, liệu có phải là cách.

Hết rồi, xúc cảm muôn nghìn chơi vơi.

Hiểu người, nhưng người có thấu thay.

Lòng mề rách, ấm nồng day trên sắt.

Đay nghiến này chỉ một mình cậu hay.

Kết cục nay, đã đủ để tỏ tường.

Chao đảo vùng trời, đâu riêng mình với ta.”


Tạch… 


Lần này âm thanh độ rơi ấy có phần nhẹ hơn, nhưng sức vang của nó đủ để cơn choáng váng tấn công mọi giác quan của cơ thể bị tước đoạt. Ánh mắt đảo lia lịa của ‘Mộc Nhiên’ chững lại giây lát, nó hoảng hốt nhận thấy linh hồn và oán khí tích tụ bất tán của chính mình bị đẩy lùi khỏi vật chứa. Cơn đau đến từ nửa thân dưới quá rõ ràng, khiến nó khó khước từ nổi. 


“Ahhhh!!! Dừng xe lại!!!”


“Có người bị cán rồi!!!”


Đánh bật con quỷ ra khỏi vùng tù đọng của nhận thức, ngạc nhiên thay đó chính là thứ gây ra cái chết tức tưởi cho nó. 


Tút! Tút! Kéttttttttt!!!


Dẫu đã trở về với hiện thực, rời khỏi ảo cảnh thối tha đang vây ám lấy gã. Nhưng dư âm của mớ hỗn độn trong cảm xúc vẫn khiến con quỷ choáng váng. Nọc của con rết đã được bơm vào dòng lưu chuyển của ‘uế hồn’, chẳng có cách nào phá giải được cảm giác tê liệt tinh thần, lẫn ý chí muốn vùng vẫy của gã.


“mÀy-”


Nó trợn trừng mắt, trước khi lực tay nó nghiến vào bó cơ vùng cổ của người bên dưới. Dường như Phan Nhật Lam chẳng còn hề hấn gì, từ sự đe dọa dần hao hụt của đối phương nữa. 


Dẫu vậy Phan Nhật Lam không có phản ứng gắt gao nào giành lại thế chủ động. Màu nắng hòa lẫn trong đáy mắt ấy tạo nên một thứ phức cảm lạ lùng, không lời giải thích nào, chỉ có thể để cho đối phương tự mình hiểu lấy.   


“Đó chưa bao giờ… chưa bao giờ là lỗi của ‘chú’.”


Nó điên tiết khi hiểu ra ẩn ý trong lời của Nhật Lam, cú đấm từ con quỷ giáng lên trên má của chàng trai. Lần một rồi hai đến ba, gương mặt tựa như trang giấy trắng, vẩy lên đó là vệt mực rực đỏ kéo dài ngược lên tới chân tóc. Phan Nhật Lam phút chốc mất đi tầm nhìn, tiêu cự chao đảo chỉ thoáng thấy ánh sáng chói lòa vụt qua. 


“đỪnG xEm NữA! ThẰnG RaNh tỌc mẠcH!”


Tất thảy năm lần xuống tay, nhưng con quỷ không cảm thấy thỏa mãn. Ngược lại, trông nó hoàn toàn mang vẻ hoảng loạn và tức giận đan xen. Đôi mắt nhuộm màu bột than tiếp tục mang tầng dao động bất kham, mạnh mẽ gây ra xung đột tâm trí khó lòng kiểm soát.


“Sinh ra trong gia đình đó, ‘chú’ đâu có lựa chọn.”


“Tao nói mày dừng lại!”


Liệu Phan Nhật Lam có ngừng nói lên suy nghĩ của mình? Không, đương nhiên sẽ không. Một khi con quỷ dây dưa với tình huống này càng lâu, nó cảm giác chiến thắng mà mình cảm nhận vừa rồi hoàn toàn giả mạo. Cú nghịch đảo này nó vốn dĩ biết, chắc chắn hiểu nhưng… ‘Trần Mộc Nhiên’ không thể tự mình dứt ra khỏi những sợi tơ mảnh của con nhện đã giăng lên. Từ khi nào, gã tự hỏi chính mình. 


“Gia đình đông con, khó tránh việc cảm thấy mình là người ngoài…”


“Tao bảo mày dừng rồi mà!”


Gương mặt của ‘Mộc Nhiên’ méo mó vì xúc cảm luôn che giấu kín đáo bằng sự thù ghét, u uất mạnh mẽ. Khó chịu hơn, khi điểm yếu được moi móc ra từ người mà nó không mong đợi nhất. Con quỷ bắt đầu có một câu hỏi mới trong đầu, nhờ ơn cái tôi quá lớn, mà gã đã không trực tiếp hỏi Nhật Lam. Vẫn là sự ương ngạnh, một mực chống đối lại sóng ngầm thôi thúc bên trong. 


“mÀy mUốN gÌ?!”


Hai hàm răng của ‘Nhiên’ nghiến vào nhau kêu ken két, thứ nó muốn hỏi không phải câu này. Nó nhớ mình đã hỏi mẫu câu này hơn hai lần trước đó, cố gắng xác định được mục đích của đối phương chính xác là gì. Dựa trên khả năng của Lam biểu diễn trước đó, gã không tin, rằng chàng pháp sư này không thể tóm gọn được mình. 


Liệu rằng có mục đích khác? Không lẽ…


Con quỷ nhíu chặt hàng chân mày, để đầu của chúng túm chụm vào nhau. Trán nhăn lại dưới sự điều khiển của cảm quan nhạy bén, xua tan đi lớp sương mù dẫn đến cung đường ngộ nhận. Trước vẻ mặt bình tĩnh như có như không của Phan Nhật Lam, con quỷ không khỏi “À” lên một tiếng. 


“mÀy tHựC sỰ mUốN sỬ dỤnG tAo?”


Cứ ngỡ bản thân đã đoán đúng, nhưng giây sau, chính gã cảm thấy ý của Lam không phải như vậy. 


“Không hẳn vậy, muốn chú nghĩ kĩ một chút-”


Phan Nhật Lam siết lấy cổ tay của ‘Nhiên’, hít sâu lấy một hơi căng buồng phổi, thở ra đều đặn nhằm làm dịu sức nóng đang bốc lên tới đỉnh đầu. Chàng trai dịu giọng, che đi cảm xúc vội vã muốn thanh minh ý định của bản thân. Suy nghĩ trong sạch này, cơ bản vẫn có thể chứng minh bằng cách khác.


“Nghĩ kĩ thêm chút nữa, để quay đầu.”


Lời nói của cậu ta không chút giả dối. Tinh khôi sinh ra trên đầu lưỡi là sự kiên nhẫn, cùng với đó là tâm ý chân thành luôn ở đó, ngay trong từng câu từng chữ run rẩy vì mệt nhoài.


Khuyên răn từ tốn? Không, không phải như thế. Nó giống cách Lam tiếp nhận trút bỏ phiền muộn giúp ai đó. Nếu họ thực sự cần, mọi khi luôn như vậy.


Gọi đây là tâm sự, hoặc xưng tội… tuỳ người nói cảm thấy.


Việc cảm thấy bị vạch trần đâu dễ tránh khỏi, bởi khi sắc trong xanh ấy đi qua, không bí mật nào có thể giữ lại trong giá rương quá lâu. Phan Nhật Lam chẳng thần thông, cũng chưa bao tự xưng mình quảng đại. Việc của chàng trai chỉ là lắng nghe, thông tin của người kể tự khắc đi vào tai cậu ta. Dù muốn dù không, ‘nó’ đã sớm diễn ra rồi.


“Xét trên nền tảng nhiều vòng luân hồi, kể cả kiếp gần đây trước khi mất của ‘chú’.”


Khóe môi rướm máu của Nhật Lam nhói lên, nhưng cậu ta cố gắng nói hết ý mình muốn truyền tải. Nhổ ra lọn tóc vô tư dính trên môi, giọng chàng trai họ Phan khàn khàn thêm lời, quyết hoàn thành nốt phát biểu của mình.


“Trọng tội… . Nhưng chưa hại ai.”


Chẳng biết vì gì mà oán khí của con quỷ đột ngột giảm, vẻ mặt đó bỗng trở nên đờ đẫn. Thay vì lựa chọn kĩ lưỡng thứ cảm xúc của mình trưng ra cho thế giới quan xem, ‘Mộc Nhiên’ đã chết lặng vài giây.


“Kiếp đầu chết vì bệnh hiểm nghèo… thứ hai trầm cảm gieo mình dưới sông. Kiếp ba hi sinh nơi chiến trường để lại vợ chưa cưới… thứ tư chạy ra khỏi căn nhà nghèo đói, bố mẹ nghĩ mình đông con… nên chú chết cũng chả tiếc gì...”


Để tạo nên một con người có vô vàn yếu tố, tầng tầng lớp lớp ý nghĩa chồng chéo lên nhau. Mâu thuẫn sẽ luôn tồn tại, dù con người ở trong hình thái nào. Giàu hay nghèo, đã già hay vẫn xuân xanh, an nhiên hoặc bất hạnh.


“Nhưng thay vì chịu buông bỏ, ‘chú’ để người ta lợi dụng… đừng nói với tôi ‘chú’ không biết. Miệng nhai nát hai hồn của người khác rồi, đừng dối trá bằng không biết.”


Tuy nhiên, cốt lõi để giữ con người tiếp tục tồn tại thì chỉ có một. Có ‘tốt’ là bệ đá xuất phát điểm, tựa hai mặt đồng, song song cùng nó luôn là mặt ‘xấu’.  Chọn ôm lấy nâng niu sự tích cực, hay quyết định để bóng tối hiểm ác muốn chửng. 


*“Nhân chi sơ, tính bổn thiện.”*


*“˙Ɔ́ɐ ủ̂Oq ɥŃı̣ꓕ '̛Os ı̣Hɔ ûⱯɥN”*


Chẳng phải đều tự ta là người quyết định ‘nó’ hay sao?


Mặc cho vùng lưng dưới mỏi nhừ, chống chịu lại sức nặng không đến từ một mình cơ thể vật lý của cậu ta. Nhật Lam thừa hiểu rõ bản thân cố tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng đưa ra phán quyết, hứa chiến đấu với thế lực tà ác bằng tất cả sức lực. Nếu thực sự cần, cậu ta cũng có thể nhoẻn miệng đón nhận cái chết, như một điều tất yếu của quy luật cuộc sống. 


“Nhưng… chưa bao giờ là muộn.


Nếu con quỷ trước mắt không quay đầu, không muốn làm ‘người’ nữa. Trong trường hợp xấu nhất xảy ra, cậu vẫn giữ nguyên mục đích ban đầu.


Cứu lấy Trần Mộc Nhiên.


Chẳng phải mày nói, mày muốn thay đổi sao?


Họ biết nhau đủ lâu, chỉ cần qua sắc thái biểu đạtc trên hai hàng lông mi, đủ để hiểu Nhiên hiểu rằng… Thầy dạy dương cầm của mình sắp chơi hết ván cờ này. Phút chốc, cậu bé nhút nhát ấy có phản ứng. Đôi mắt nâu thù hằn nhìn chòng chọc vào Lam, bấy giờ giờ xen kẽ chút vỡ lẽ mới toanh.  


*“Tao sẽ giúp, bằng mọi giá.”*


“RồI sAo? mÀy đỊnH lÀm gÌ tAo? hỬ!”


Mặt Nhật Lam tím tái, khuôn miệng há to theo phản xạ cố hớp lấy oxi. Đau, đau đến bất lực. 


“mÀy lÀ cÁi Đ** gÌ dÁm PhÁn TộI tAo! hẢ?!”


Chát!


Vân xuất hiện giống một vị cứu tinh uy dũng, cứu chủ nhân trong phút chót cận kề nguy hiểm. Tựa như viên đạn im hơi, khai hỏa từ họng súng gắn nòng giảm thanh. Con mèo cưng của Lam đem cơ thể tràn trề năng lượng phẫn nộ, lao bắn trực diện vào mặt ‘Mộc Nhiên’. 


“Khèeeeeeeeeeeeeeee!”


Ngay khoảng khắc vàng ấy, Nhật Lam không kiềm lòng mà bật cười đầy khoái chí, dánh chút tán thưởng ngắn gọn dành cho chú mèo. 


Giỏi! Đến đúng lúc lắm, Vân!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px