Trong đôi mắt của dã thú

Đã chết một lần rồi ngại gì không chết lần hai

Cảnh báo

có yêu tô tự sát. Lưu ý không làm theo

Khi đôi mắt của Helena mở ra lần nữa, cô nhắm mắt cười chua sót nghĩ: "Sao không cho mình bất tỉnh mãi mãi luôn đi chứ." Đưa đôi mắt vô hồn nhìn trên trần nhà, cô ngẫm nghĩ lại cốt chuyện.

Bình luận đoạn văn

Câu chuyện lấy bối cảnh là tương lai nhưng có sự góp mặt của thú nhân chứ không phải là con người. Khoảng hơn 247 triệu năm trước hành tinh Blue Eye là một vùng đất khô cằn không có sự sống. Một cơn bão bay ngang qua trên người nó mang theo sự sống bao phủ hành tinh cằn cõi này, dần dần thực vật, động vật xuất hiện. Chúng tiến hoá theo năm tháng trở thành những hình dáng thú nhân mang theo sức mạnh phi thường, họ mở rộng nền văn minh qua các hành tinh khác. Và hành tinh Blue Eye trở thành cái nôi của sự bắt đầu. 

Bình luận đoạn văn

Tưởng chừng như cuộc sống của họ sẽ trôi qua bình yên theo năm tháng thì từ một hành tinh cằn cõi cách Blue Eye trăm năm ánh sáng, một cánh cổng đen được mở ra xuất hiện những sinh vật kì lạ. Chúng không có một hình dạng nào cố định, như được may vá lại bởi cái loài sinh vật khác nhau. Họ gọi chúng là Dị chủng. Dị chủng xâm lược các hành tinh xung quanh, ép thú nhân phải lùi về sau liên tục. Bạn nghĩ họ không chiến đấu sao? Có, họ mang trong mình những sức mạnh được gọi là dị năng nhưng cơ thể của đám Dị chủng như được bọc một lớp giáp không thể phá giải. Nhưng một khi thú nhân dùng tay không tiếp xúc với đám Dị chủng đó, họ như bị hút cạn sức mạnh và bị chúng nó nuốt chửng. Mọi chuyện tưởng chừng là hồi kết nhưng trong một lần, một thú nhân thực hiện bước nhảy không gian, phi thuyền hắn rơi vào một hành tinh bao phủ bởi những loại đã quý đầy màu sắc. Theo sau hắn là một con Dị chủng cao 3 mét, vũ khí của thú nhân nãy đã bị phá huỷ, hắn đằng nhắm mắt cầm một mảnh đá quý bị vỡ ra sau vụ nổ. Khi hắn sử dụng dị năng ăn mòn của mình, mảnh đá đó như hấp thụ được và gia tăng lực tấn công của hắn. 

Bình luận đoạn văn

Bằng cả sức lực cuối cùng, hắn chém một nhát vào Dị chủng, một vết cắt màu tím xuất hiện rồi từ từ lan ra như ăn mòn cơ thể của nó. Dị chủng thấy không ổn liền cắt đứt mẩu thịt đó, nhân lúc dị chủng hoang mang, hắn liền chém liên tục đến khi tiếng xèo xèo cùng với tiếng hét của chúng biến mất. Hắn nhìn mảnh đá trên tay như thấy được niềm hi vọng của thế giới thú nhân. mặc dù phi thuyền đã hư hỏng nhưng bộ phát tính hiệu vẫn còn sử dụng được. Nhờ những lương thực dự phòng còn sót lại, hắn đã đợi được đồng đội mình đến giải cứu. Hắn giao lại thẻ nhớ lưu trữ trên đồng phục chiến đấu của mình, những hình ảnh bản thân chiến đấu với loài sinh vật đó cùng với cách sử dụng mảnh đá quý này. Thế giới nhân thú thấy được con đường tương lai sau mấy chục năm bỏ chạy giành giật sự sống. Họ nhanh chóng đến hành tinh này, khai phái và sử dụng đá quý, chế tạo cơ giáp. Khi thú nhân sử dụng cơ giáp, vận dụng được dị năng đánh với Dị chủng. Lần đầu tiên, thú nhân giành chiến thắng.

Bình luận đoạn văn

Cứ thế hai biên đều trong thế cân bằng, đến khi nhân vật chính gia nhập quân đội họ mới chiến thắng được cuộc chiến dài đằng đẵng này. 

Bình luận đoạn văn

Nhưng chiến thắng nào đâu có dễ dàng. Nữ phụ ác độc vì ghen ghét đã tiếp tay cho đám Dị chủng khiến cho Sera phải hi sinh. Giờ thì bản thân mình trong trong cơ thể của ả. Người ta nói thỏ là một loài vật hiền lành dễ thương, chứ trong chuyện này cô thấy ả ta thua rắn độc không có chân thôi.

Bình luận đoạn văn

Trong kí ức của cơ thể này, "Helena" đang sống tại trang viên của nhà Lawrence tại trung tâm thủ đô lớn nhất trên Blue Eye. Theo như thời gian hiện tại, có vẻ vài ngày nữa thôi, vị tiểu thư thất lạc sẽ được đón về lại ngôi nhà thân yêu này. Trước lúc đó, mình phải tự xử bản thân mới được, có thể bớt đi một nhân vật độc ác thúc đẩy phản diện chính lên ngôi huỷ diện thế giới cũng tốt. Cô không biết được ý chí thế giới này như thế nào, nhưng nhớ một số bộ truyện cô từng độc, thế giới mà có ý chí càng mạnh thì các nhân vật khác sẽ không thể tự suy nghĩ hoặc hành động theo mong muốn bản thân. Nếu không nhờ bàn tay vàng của hệ thống thì không thể làm tổn hại gì được ý chí thế giới. Nên vậy, giải pháp hiện tại phải làm thật nhanh trước khi ý chí thế giới này phát hiện một đứa ngoại lai như mình.

Bình luận đoạn văn

"Dù sao đã chết một lần rồi thì ngại gì không chết lần hai chứ."

Bình luận đoạn văn

Nói là làm, cô nhấn vào màn hình trong suốt trên cửu, khoá lại rồi ra ban công. Nữ phụ độc ác này được chiều chuộng quen thói, ả chọn một căn phòng trên tầng 4 đón nắng, khung cảnh tuyệt đẹp, từ ban công có thể nhìn thấy các toà nhà phía xa. Vì thế nhảy từ đây cắm đầu xuống chắc chắn sẽ như quả cà chua bóp nát. Đứng trên ban công, Helena hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại nhảy xuống. Cảm giải không trọng lực mà cô chờ đợi không xuất hiện, một đôi tay kim loại ôm cô bế vào phòng. Trước mắt cô hiện lên một màn hình trong suốt màu xanh có dòng chữ: "Tiểu thư, chơi gần ban công rất nguy hiểm, làm ơn hãy cẩn thận."

Bình luận đoạn văn

Sau khi đọc dòng chữ đó, Helena chép miệng nhìn cánh tay kim loại rồi lủi thủi quay vào giường nằm. Cô lăn qua lăn lại đến khi bầu trời xuất hiện những đám mây màu hồng nhạt. Cô quan sát xung quanh, cánh tay kim loại đó không xuất hiện nữa, để đảm bảo chắc ăn cô bước vào phòng tắm. Dù đã có ký ức, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cô không tránh được sự ngạc nhiên. Trước mắt cô là một cái bể tắm cỡ lớn, bên cạnh nó là một hồ tắm mimi dùng để ngâm mình massage. Chưa kể bàn trang điểm, quần áo tắm khác nhau, không gian có thể thay đổi một cách tuỳ ý tuỳ theo mong muốn của chủ nhân. Helena nghĩ, mình chết ở đây có làm vấy bẩn căn phòng xa hoa này quá không nhỉ.

Bình luận đoạn văn

Cô cầm ly rượu trên bàn, bỏ nó xuống dưới nước, dùng sức bẻ gãy chân ly. Khi mảnh vỡ sắp chạm vào da, cánh tay kim loại lần nữa xuất hiện, nắm hai tay cô đưa lên. Một lần nữa trước mặt cô xuất hiện dòng chữ: "Tiểu thư, không nên tự hại bản thân mình, mình phải yêu thương bản thân, có chuyện gì uất ức phải chia sẻ ra. Tôi sẽ gọi bác sĩ tâm lý số 050 đến trò chuyện với tiểu thư. Và cả một buổi tối đó, cô phải trò chuyện với con người máy hình dạng con người có chứng chỉ bằng cấp hành nghề suốt hơn 2 tiếng đồng hồ mới được thả đi ngủ.

Bình luận đoạn văn

Sao cái nhà này lắm người máy thế, giàu quá cũng không thế mua nhiều đến vậy chứ. Cứ thế này sao mà đi gặp ông bà được đây trời. Lăn qua lăn lại một lúc sau cô mới nhớ đến cánh tay kim loại lạnh lẽo khi. Đây là một sản phẩm trí tuệ nhân tạo được thú nhân phát minh từ 23 năm về trước. Họ tìm thấy một loại khoảng sản có thể thu nhỏ và nở ra nếu gặp điều kiện phù hợp, thế là các nhà nghiên cứu khoa học đã kết hợp chúng với kim loại hiện nay để chế tạo ra bàn tay máy dài 150 cm có động cơ bay ẩn khiến cánh tay máy có thể lơ lửng được. Nhưng vì loại khoáng sản này khá ít nên những người tầng lớp thượng lưu mới có. Cánh tay máy được gói gọn trên chiếc vòng tay bạc có những đường vân màu xanh dương nhạt, chúng có ý thức nhận biết được nguy hiểm gần người đeo nên rất được ưu chuộng mặc dù giá cả của chúng trên trời. Gần đây họ thêm một tính năng nhận dạng sinh học, khi người đeo bị rơi mất hoặc làm mất đôi vòng này, thì chúng sẽ dựa vào đặc điểm sinh học của bạn tiếng hành quét nhờ vệ tinh không gian để tìm đến bạn.

Helena nhìn vòng tay cảm thán thế giới này thật quá hiện đại, nếu ở thế giới cũ của cô chắc phải mất hơn 100 năm mới có thể đạt điến những bước tiến hiện đại này. Nhưng mà nếu mình quăng đôi vòng bạc này đi thật xa, trong lúc đó có thể xử lí bản thân thì có khả năng ngủm rất cao. Được quyết định vậy đi, sáng mai bắt đầu kế hoạch.

Ăn xong bữa sáng từ quản gia 003, Helena vận động tay chân, nói không điêu chứ hồi còn cấp 3 cô gia nhập đội bóng truyền của trường. Là người phát bóng của đội, hiếm khi thấy ai đỡ được phát bóng của cô lắm. 

Bước ra ngoài ban công, cô tháo chiếc vòng tay, dùng sức lấy đà ném thật mạnh về khí xa, cú ném này dùng rất nhiều sức nên khiến cô hơi chúi người về phía trước. Sau khi ổn định lại cơ thể, cô hào hứng nhìn phía xa rồi xoay người lại vào phòng. Tuy nhiên, hai cái vòng bạc đang lơ lửng trước mắt cô như đang khinh bỉ hành động của cô vậy. Chắc chắc nó đang khinh mình. Một lần nữa màn hình trong suốt quen thuộc hiện ra: "Tiểu thư đã mạnh hơn trước nhiều rồi, ngài có muốn ném nữa không? Tôi sẽ giúp ngài tính toán số liệu mỗi cú ném."

"Moé, như khịa mình vậy. Cay chết đi được." Helena đen mặt nghĩ trong lòng.

Cứ thế trôi qua vài ngày, dù cô có làm cách nào đi chăng nữa thì cánh tay kim loại như coi những việc làm của cô do tuổi dậy thì gây ra nên không báo cho ông bà Lawrence. 

Helena thở dốc nằm ườn ra thảm lông trong phòng. Cô lăn qua lăn lại nghiếng răng sau đó lại gục xuống, bàn tay kim loại lần nữa xuất hiện bế cô lên giường. Màn hình quen thuộc lại hiện ra nhưng thông tin trên đó khiến cô giật bắn người lên: "Con yêu, ngày mai chị gái con sẽ về, con hãy ra đón tiếp chị ấy cùng bố mẹ nha."

"Rồi luôn, xong phim"

-


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px