Trong đôi mắt của dã thú

Định mệnh cuộc đời!!!!!!!!!!!


"Píp - Thanh toán thành công, chúc bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ" Một âm thanh máy móc vang lên trong bóng tối kèm theo đó là tiếng cười đầy quái dị. Trong ánh sáng lập loè của màn hình máy tính, có một đôi mắt xanh đang chăm chú nhìn màn hình.

Bình luận đoạn văn


"Một vụ nổ lớn khiến tất cả mọi người tại đó choáng vàng, họ theo bản năng khởi động cơ giáp lùi về sau cố giảm thiểu dư chấn của vụ nổ đến mức tối đa. Khi những mảnh vụng trong không gian đã dừng lại, chúng trôi nổi xung quanh vụ nổ va đập vào nhau tạo nên những làn khói mờ ảo. Một lúc lâu sau đó, những chiếc cơ giáp hỏng hóc từ từ bay đến trung tâm vừa phát ra vụ nổ. Họ đặt những trụ máy móc xung quanh, khi những làn sóng lấy chúng làm tâm tản ra...10 phút, 20 phút,... Một thông báo máy móc vang lên "Xác nhận thông tin, không có Dị chủng nào tồn tại. Xin nhắc lại, không có Dị chủng nào tồn tại...". Khi âm thanh lạnh lẽo đó dừng lại, không biết bắt bắt đầu từ ai, từng tiếng từng tiếng reo hò mừng rỡ vang vọng của một không gian. Tiếng khóc thút thít vì hạnh phúc, vì đau đớn,...tất cả như cởi bỏ được gánh nặng trên vai. Họ reo hò la hét khàn cả cổ. 

Bình luận đoạn văn


Charlotte ôm chặt bạn đời nhỏ bé của mình trong lòng. Cuối cùng thì cuộc chiến suốt hơn 300 năm cũng đã kết thúc. Ewan mím chặt môi từng giọt nước mắt rơi xuống thấm vào áo của Charlotte, sau đó cậu oà khóc như một đứa trẻ: "Sera...Cậu làm được rồi....hức...hức...Chúng ta thắng rồi!" 

Bình luận đoạn văn

Cuộc chiến nhờ sự hi sinh của các thế hệ, của thanh xuân, của những người mà chúng ta yêu thương đã kết thúc bằng nước mắt bằng mồ hôi, xương máu của đồng đội. Đáng lẽ cậu phải nên vui mừng nhưng không thể. Người đồng đội tri kỷ nhất của cậu đã hi sinh cùng với Vương của Dị chủng. Sera đã đẩy hết các đồng đội phía sau ra xa để Vương kí sinh lên nàng ấy, bằng một chút tỉnh táo sót lại. Sera đã tập hợp đám Dị chủng cùng chúng nó tan vào cát bụi. Đến phút cuối cùng Sera đã nhìn Ewan bằng đôi mắt dịu dàng, đôi môi nàng ấy mấp mấy một từ gì đó rồi một ánh sáng chói loá xuất hiện. Đến khi cậu nhìn lại, tất cả đã chở về cát bụi. 

Bình luận đoạn văn

Sau cuộc chiến, những chiến binh anh dũng của chúng ta đã được chào đón bằng tiếng vang hô hào của mọi người trên hành tinh Blue Eye. Và Sera người có công lớn nhất, bức tượng của nàng được xây dựng ở trung tâm thành phố của khắp thế giới. Tên của nàng được lưu danh sử sách, được người đời kính trọng trở thành một biểu tượng trong lòng của mọi người....

Bình luận đoạn văn

"Wow...Lớn lên con muốn giống như dì Sera!" "Con cũng thế!" Tiếng cười nói của hai đứa trẻ vang lên, Ewan mỉm cười nhìn chúng nói: "Vậy các con phải nhanh chóng hoá hình thì mới giống dì Sera được nha."

Bình luận đoạn văn

"Hai đứa nó còn lâu mới được như thế" Charlotte nhướng mày cười, nhìn hai đứa nhóc nhà cô đang la hét ăn vạ dưới chân của Ewan. Cô bước đến cuí xuống hôn lên mí mắt của Ewan rồi bế cậu lên nói: "Khuya rồi, hai đứa tự về phòng ngủ đi, mẹ còn phải dỗ ba nhỏ ngủ nữa. Đừng để mẹ xách hai đứa ném lên giường, việc đó chắc hai đứa không thích đâu nhỉ?". Nghe vậy, bé sư tử nhỏ liền ngậm em trai mình chạy nhanh vào phòng, sau lưng hai đứa là tiếng cười khoái chí của Charlotte và tiếng mắng yêu của Ewan. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương rồi cho nhau một cái hôn hạnh phúc.

Bình luận đoạn văn

Kết thúc truyện. Cảm ơn mọi người đã đọc"
​​​​​​​

Bình luận đoạn văn

"Ầm!" 

"Đùa nhau à! Cái kết thúc gì đây! Sao lại hi sinh Sera! Đậu moè, Sera đã lùi về sau cho Charlotte và Ewan về bên nhau rồi. Mắc gì để chị đẹp ngầu lòi của tôi phải hi sinh. Cái (từ ngữ quá đẹp, xin được che ạ)......"

"Hu hu chồng yêu ơi, sao chị lại ngủm sớm vậy. Bé mèo nhà Lily thì sao chị ơi, ẻm thích chị 2 năm rồi đó hu hu hu. Sao lại không đến được với nhau chứ, hợp nhau thế mà. Đậu moè, tôi mà là tác giả là cho hai người này về chung một nhà, sống cuộc đời hạnh phúc rồi."

"Hu hu đồ tác giả chết tiệt, tôi nguyền rủa cô đi ỉa không có giấy vệ sinh và vòi xịt đít."

Helena tắt máy tính đi, lê lết bò trên trên giường với một bên lỗ mũi tắt vì khóc. Cô ụp mặt vào gối khóc thút thít một lúc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. 

Âm thanh trong căn phòng dần dần chìm vào tĩnh lặng, nhưng đáng lẽ nó không nên như thế. Thật kì lạ. Tiếng còi cảnh sát trong đêm khuya, tiếng những người vô gia cư lục lọi thùng rác,... Không phải, không đúng.

Bỗng một tiếng còi báo động thật to hú lên, Helena nghe được tiếng la hét của những người dân xung quanh, nhưng cô không thể bật dậy được. Đôi mắt cô nhắm chặt, hơi thở đều đặn như đang trong một giấc ngủ rất ngon. Cô cảm nhận được sự rung động xung quanh rồi chuyển sang một cơn rung chất nặng nè. Một bức tường phía trên giường cô vỡ ra rơi xuống chỗ cô đang nằm.

Một tiếng "Ầm" nặng nề sau đó cả thế giới nhưng bị nhấn nút tạm dừng. Đến khi đôi mắt cô mở ra là một vũng máu cùng với những tàn tích vỡ vụng xung quanh. Trong ánh mắt màu xanh tuyệt đẹp đó hiện lên một nỗi bàng hoàng sau đó là đau buồn cuối cùng là tan vỡ. 

Cô bịch chặt miệng, cong người xuống như đang gánh trên người một sức nặng không thể chịu đựng được. Trong làn khói bụi đó, từng người từng người chạy đi chạy lại nhưng Helena không thể nghe thấy. Cảm giác như linh hồn của cô đã tách rời khỏi thế giới này. 

Một mảnh bóng tối lấy cô làm trung tâm, bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé đấy rồi tan biến như những hạt bụi hoà vào hư không.

"Hiện tại đã là 8 giờ sáng, dậy đón nắng sớm thôi ~"

"Hiện tại đã là 8 giờ sáng, dậy đón nắng sớm thôi ~"

"Hiện tại đã là 8 giờ sáng, dậy đón nắng sớm thôi ~"

Tiếng âm thanh máy móc vang lên, đánh thức bóng tôi trong đôi mắt cô. Helena bật dậy, sờ lên không mặt đã ướt đẫm nước mắt của mình. Cô thở dốc rồi gào một tiếng thật lớn khiến cho sinh vật bên cạnh cô phải nghiêng đầu. Tiếng máy móc một lần nữa vang lên:

"Bắt đầu quét, chỉ số cơ thể bình thường, chỉ số cảm xúc sợ hãi tăng cao. Bắt đầu phân tích dữ liệu, đã hoàn thành. Hầu gái số 006 lên phòng số 8 mang theo hương liệu điều chế cảm xúc. Đầu bếp số 122 đổi thực đơn. Nghệ sĩ nhạc cụ số 23 và 26 nhanh chóng đến phòng số 8."

Tiếng nói chuyện bên cạnh khiến cô dần tỉnh táo lại, cô nghiêng đầu nhìn sang, thấy một "con người" ăn mặc như quản gia, nhưng đôi mắt của nó lại khiến cô nổi da gà. Helena sợ hãi lùi về phía sau, khi đôi tay chống về phía sau không tìm được điểm tựa, cả cơ thể cô mất thanh bằng ngã xuống. Helena nhắm chặt mắt theo bản năng ôm lấy đầu, nhưng cơn đau lại không xuất hiện, đổi lại là sự mềm mại ấm áp. Một cú đẩy nhẹ, cô lăn lại vào giường nhìn thấy quản gia đang khó hiểu nhìn mình. 

Sau đó cánh cửa được tự động mở ra hai bên, hầu gái bưng một khay đồ ăn bốc khói lướt vào? Theo sau cô là hai người đang cầm hai loại nhạc cụ kì quái. Từ đầu giường xuất hiện những cánh tay máy móc bế cô lên, sau lưng là một cái gối êm ái, trước mặt là một cái bàn nhỏ. Rồi cánh tay kim loại lạnh lẽo đó đẩy nhẹ cằm của cô mang vào một tấm khăn lụa sang trọng. Một mùi hương nhẹ toả ra, tiếp theo là tiếng nhạc du dương khiến tâm trạng bất ổn của Helena dần dần ổn định. 

Nhìn những ánh mắt mong mỏi xung quanh,cô nghĩ họ muốn cô dùng bữa. Helena mím môi, cầm thìa đưa phần súp vàng nhạt trên dĩa vào miệng. Thấy cô bắt đầu ăn, những người xung quanh híp mắt lại vui mừng. Khi thức ăn trên bàn đã sắp hết, cô dừng tay nhìn họ thay nhau dọn dẹp bát đĩa. 

Bỗng cánh tay kim loại xuất hiện nhấc bổng cô vào một căn phòng đầy các loại quần áo đầy đủ kiểu dáng thời thượng. Helena há hóc mồm ngạc nhiên. Cảm nhận cúc áo mình đang được mở ra, cô vội giữ lại khẩn trương nói: " Được rồi, cái này tôi tự mà được...Ờ cái đó, tôi cần chút không gian riêng." Như nghe hiểu được lời Helena nói, nó lùi về sau đóng cửa lại. Không gian lần nữa chìm vào tĩnh lặng.

Helena thở ra một hơi dài, chưa đợi cô sắp xếp suy nghĩ, một cơn đau đầu ập đến khiến cô rên thành tiếng. Bóng tối một lần nữa lại chiếm đóng. Cô nghe được tiếng bịch của cơ thể ngã xuống, sau đó là tiếng máy móc của quản gia, cô cảm nhận được cảm giác mềm mại trên chiếc giường rồi mất ý thức.

Trong bóng tối đó, cô thấy được từng dòng chữ bay xung quanh mình. Nhìn nội dung trên dòng chữ đó, đồng tử cô co rút, đây chính là bộ truyện "Trong đôi mắt của dã thú" trước khi ngủ cô đã từng đọc. Không, phải là trước khi chết chứ. Helena nở nụ cười chua sót. Ngẫm lại 24 năm cuộc đời học hành, làm việc, những hoài bão mong ước ấp ủ lại không thể thực hiện được. Một sự nuối tiếc, không cam lòng tràn ngập trong trái tim nhỏ bé. Cô gục xuống gào khóc thật lớn, đến khi những giọt nước mắt trong người đã cạn sạch. Cô thấy được một dòng thông tin hiện ra:

"Vì quá đau lòng, nhà Lawrence đã nhận nuôi một đứa nhỏ có hình dạng thỏ con. Thú nhân bé nhỏ này so với những con thỏ khác trong cô nhi viện đó là nó có một đôi mắt xanh như bầu trời, không phải là đôi mắt đỏ. Ông bà Lawrence như thấy được hình ảnh bầu trời trong đôi mắt của đứa con mình liền quyết định đưa đứa nhỏ về. 

10 năm sau, họ tìm thấy được đứa con của mình lạc mất trong trận chiến với Dị chủng. Và trong vài ngày tới họ sẽ đi qua hành tinh Ánh Dương để đón đứa con yêu quý của mình về. Tuy nhiên Helena Lawrence khi nghe tin, ngoài mặt thì ngoan ngoãn mong chờ nhưng trong lòng đã nổi lên sự ghen tị và chán ghét. Ả ta nghĩ: "Tạo sao nó không chết quách đi cho rồi." Ả biết, đứa con ruột khi quay về, tình cảm, sự chú ý,... sẽ bị cướp đi mất. Vì thế ả phải lên kế hoạch trừ khử đứa vốn nên chết đi này trở về cát bụi thật sự."

"Helena Lawrence...Chắc không phải đâu nhỉ? Chắc không phải mình đâu nhỉ?" Helena điên cuồng nghĩ nhưng đến khi đọc được dòng chữ: " Quản gia lên tiếng đánh thức ả dậy: "Hiện tại đã là 8 giờ sáng, dậy đón nắng sớm thôi ~". Cùng với một loạt hành động y hệt buổi sáng thì tâm của cô đã ngụi lạnh như tro tàn. Giờ mình tự sát được không nhỉ?

Helena ngậm ngùi hét lên: "Định mệnh cuộc đời !!!!!!!!!!!"

-

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px