Động cơ


 

 

Thú thật tôi vẫn không thể hiểu nổi động cơ của Yến.

Cô ta ngỏ ý muốn tham gia vụ điều tra của tôi về Quốc Dũng, ngoài ra còn ba hoa rằng bản thân quen biết rất nhiều người trong giới, có thể nghe ngóng thêm giúp tôi. Cũng không quên tiện chọc ngoáy vụ ngày trước khiến tôi ra nông nỗi này, còn nói giờ trong ngành mà biết ai còn dây dưa với tôi là sẽ không được sống yên, cô ta đang mạo hiểm cả sự nghiệp để giúp tôi, vân vân. Nói chung là nói rất nhiều, ba hoa rất nhiều đến mức tôi không nhớ nổi nữa.

“Nhưng để làm gì? Cô cũng có xích mích gì với ông ta?”

Cô ta bật cười, nhấp một ngụm cà phê rồi lắc đầu, “Haha, không ngờ anh lại ghi thù ông ta đến mức vậy đấy!”

Lần này hẳn là đến lượt tôi buồn cười rồi, “Cô nói xem?”

Cô ta tặc lưỡi, “Ừ thì… dù sao lão cũng hủy hoại sự nghiệp của anh thành thế này, không thù cũng uổng! Nhưng ý tôi là làm đến mức này ấy, so với lão thì anh đúng là lấy trứng chọi đá, kết cục phía trước cũng chỉ có một thôi: tan xác.” Sau đó còn làm động tác cắt cổ cho thêm phần sinh động.

Biết là vậy, nhưng nói thế nào nhỉ? Giờ lão là mục tiêu duy nhất trong cuộc đời của tôi, chỉ đến khi nhìn lão ngã ngựa rơi xuống vực thẳm không còn cơ hội ngóc đầu dậy, tôi mới có thể yên tâm mà nhắm mắt xuôi tay.

“Nhưng mà làm sao anh tiếp cận được với con trai của lão thế? Nghe nói anh ta sống kín tiếng lắm mà!”

Tôi nhìn cô ta ngờ vực, “Rốt cuộc thì cô muốn gì? Đừng có vòng vo nữa.”

Vẻ mặt cô ta liền chưng hửng, “Anh thật chẳng thay đổi gì cả nhỉ? Đúng là khó mà nói chuyện phiếm với anh được. Nhẽ ra anh nên thi làm trinh sát hay điều tra tội phạm gì đó chứ làm phóng viên làm gì chứ? Cái mặt khó ở của anh hợp lắm đấy!”

Tôi vẫn không nói gì, liếc nhìn cô ta pha trò một hồi, nhưng biểu đạt bằng ánh mắt rằng nếu cô ta còn không nói thẳng vào chuyện chính thì tôi sẽ bỏ đi.

Cô ta lại lắc đầu khinh bỉ, “Không, mấy anh cảnh sát tôi từng gặp mặt họ còn dễ mến hơn cái mặt anh đó!”

Tay tôi chống vào thành ghế toan đứng dậy.

“Rồi rồi rồi tôi nói, được chưa?! Đồ khó ưa!” Cô ta vội vã vươn tay ý bảo tôi ngồi lại xuống.

Vẻ mặt cợt nhả ban nãy của cô ta bỗng trở nên nghiêm túc lạ kỳ, “Tôi không muốn an phận nữa. Tôi muốn sự nghiệp của tôi có thể kết thúc một cách sáng chói nhất.”

Kết thúc?

“Ý cô… là sao? Cô thật sự định đánh đổi cả sự nghiệp?”

Yến khẽ nhếch miệng, “Phải, đừng nghĩ những lời vừa nãy của tôi là đùa, tôi thật sự nghiêm túc đấy.”

Cũng đã vài ngày trôi qua, tôi không thấy Minh Anh liên lạc gì, hẳn là bên bố anh ta đang loạn cào cào hết cả lên rồi đây. Nhưng cũng phải nói là tư liệu camera ẩn của tôi quay được trong bữa tiệc đó quá quý giá, chỉ một đoạn cắt ông ta hành hung một diễn viên trẻ đã gây náo loạn thế này, không biết đến khi cả đoạn video được tung ra, hẳn sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu trong showbiz cũng nên nhỉ? Haha, chỉ nghĩ thôi mà đã thấy trong lòng sục sôi rồi. 

Nhưng có lẽ tôi cần phải đẩy nhanh tốc độ lên thôi, đoạn video kia được tung ra rồi thì chắc hẳn lão cũng phải đoán được là toàn bộ nội dung bữa tiệc đó có khả năng cao là đã bị quay lén lại hết, có khi giờ cũng đã cho người đi điều tra nguồn gốc của nó rồi. Nhưng tầm này video đã được chia sẻ rộng rãi khắp mạng xã hội, để truy vết được nguồn cũng sẽ mất kha khá thời gian đấy.

Leng keng… Leng keng…

Tiếng gõ bát quen thuộc lại vang lên, tôi ngó ra phòng khách, thấy con mèo đang ngồi hết sức chán đời lấy chân lăn lăn cái bát ăn đầy ồn ào, đôi mắt hẹp dài nhìn tôi không chớp.

Là do nó không ưa tôi hay vốn khuôn mặt của nó khó ở vậy nhỉ? Kể cả tôi có nựng nó đi chăng nữa, nó cũng chỉ hơi híp mắt gọi là có chút hưởng thụ, sau đó lại nguẩy mông đi về phía bậu cửa sổ nằm sưởi nắng.

Chắc là do tôi không có duyên với mèo nhỉ?

Đổ thức ăn cho nó xong, tôi ngồi bần thần nhìn nó ngấu nghiến chỗ đồ ăn, cổ họng nó thỉnh thoảng vang lên vài tiếng gừ nhẹ nghe cũng khá đáng yêu. Tôi không kìm được vươn tay tính vuốt đầu nó, ai dè hôm nay nó lại dở chứng sao đó mà lại né đi, liếc nhìn tôi khó chịu rồi lại cặm cụi ăn.

Không hiểu sao tôi lại liên tưởng đến Tuyết. Trông cô ta cũng hệt như một con mèo trắng lạnh lùng khó ưa vậy.

Hệt như mẹ của cô ta.

Anh ta vẫn chưa về nhà. Còn cô ta, như thường lệ, đang ngồi bên bệ cửa sổ sưởi nắng. Trông thấy tôi, cô ta như một con mèo xù lông, vội vã biến mất sau khung cửa, một phút sau đã mở toang cửa chính lao ra ngoài, hùng hục bước về phía tôi.

Đến giờ tôi vẫn chưa thể hiểu nổi mối quan hệ của hai người họ. Theo lý thuyết không phải họ là anh em cùng cha khác mẹ sao? Nhưng bộ dạng này của cô ta… trông giống như bị nhốt ở đây vậy. Lão ta có biết mình có cô con gái này không nhỉ? Hay Minh Anh phát hiện ra nên giấu cô ta ở đây không cho lão biết? Có lẽ tôi cần phải đào sâu hơn vấn đề này mới được…

Cô ta đã đứng trước mặt tôi, đầu tóc rối tung, mặc một chiếc váy trắng tinh nhăn nhúm, phía trước là cánh cổng sắt khóa chặt ngăn cách giữa hai chúng tôi. Cả người cô ta run lên bần bật túm lấy song cửa, một tay cầm mảnh giấy nhàu nát giơ lên, qua làn tóc tôi nhận ra ánh mắt cô ta đang trợn trừng như dã quỷ cô hồn nhìn tôi không chớp.

“Đây là cái gì? Mày là cái gì hả? Con chó Béc-giê này!!!”

Ồ, hóa ra giọng thật của cô ta nghe như vậy sao? Cũng đanh đá đấy nhỉ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout