Chủ nhân đã 2 ngày rồi vẫn chưa trở về nhà.
Hôm nay vừa lúc là ngày cung cấp thức ăn mới. Bình thường cứ 3 ngày một lần, họ sẽ tự động bỏ đồ ăn mới vào thùng đựng đồ trước cổng sau đó tôi sẽ ra lấy, tuy nhiên lần này tôi cần phải canh giờ họ đến để ra lấy đồ đúng giờ. Sợ không chạy ra kịp lúc, tôi bèn núp sau hàng rào chờ đợi.
Đúng 6h sáng, chiếc xe tải nhỏ màu cam nổi bật của bên cung cấp thực phẩm đỗ xịch trước nhà tôi. Một người đàn ông mặc chiếc áo cũng màu cam bê thùng đồ ăn đến trước cổng. Đúng lúc anh ta bỏ đồ vào, tôi liền vụt ra thò tay qua cánh cổng sắt níu áo anh ta.
“Á!!!!!!!!! Ma! Ma! Ma nữ!!!!” Ngay khoảnh khắc tôi chạm vào, anh ta liền giật mình hét toáng lên, hất tay tôi ra rồi cả người ngã xuống đất, vẻ mặt anh ta tái mét xanh như tàu lá, toàn thân run rẩy lết về phía sau.
Tôi cũng giật mình hơi lùi lại, sau đó vén lại những lọn tóc đang lòa xòa trước mặt ra sau, khàn giọng đáp cố trấn an, “Không… tôi không phải ma… tôi là… là người… đừng sợ…”
Bỗng anh ta im bặt, mở to mắt nhìn tôi ngây ngốc không nói nên lời.
Tôi ngồi thụp xuống để cùng tầm mắt với anh ta, sau đó lấy mảnh giấy ra quơ quơ trước mặt, nhỏ giọng hỏi, “Anh… có thể đọc giúp tôi trong này viết gì không? Tôi không biết chữ…”
Bấy giờ anh ta mới hoàn hồn, mắt chớp nhẹ nhưng vẫn nhìn chằm chằm tôi. Chống hai tay đẩy người dậy khỏi mặt đất xong, anh ta rón rén tiến lại gần, miệng lắp bắp.
“Thật sự… nhìn cô không giống người chút nào hết ấy… Nhưng ma nữ chắc không xinh được như cô đâu ha…”
Gì… gì vậy?
Bình thường chủ nhân khen tôi xinh đẹp rất nhiều lần, những lúc ấy tôi đều thấy rất vui và đắc ý, nhưng mà… lần đầu tiên có một người lạ khen tôi như vậy… tự dưng thấy ngại quá…
“Mà giọng cô bị sao thế? Nghe như mèo hen ấy, cô bị bệnh hả?” Anh ta tò mò ngó tôi một lượt từ đầu đến chân, “Cô dưỡng bệnh ở đây sao? Trông cô nhợt nhạt quá.”
“Anh đọc giúp tôi trong này viết gì được không?” Tôi đưa mảnh giấy đã bị tôi vo tròn trong tay cho anh ta.
Anh ta cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà thò tay qua nhận lấy, sau đó mở nó ra xem. Lông mày anh ta bỗng nhíu chặt.
“Sao… sao thế? Trong đó viết gì vậy?” Tự dưng tôi có dự cảm không lành.
“Ừm… cô đợi tôi một chút, chẳng trách cô phải nhờ tôi xem hộ…” Anh ta trông có vẻ lưỡng lự.
Chẳng lẽ… có vấn đề gì hay sao?
“T… tôi biết… mạ? À mẹ… ao? Không không… mẹ… à mẹ cô! Hmm… cái này là chữ gì vậy nhỉ… À đúng rồi! “Tôi biết mẹ cô ở đâu!” Trong này viết như vậy đó! Mẹ ơi chữ gì mà xấu khiếp!” Sau một hồi lẩm bẩm, anh ta chợt kêu toáng lên, vẻ mặt như vừa khám phá ra điều bí ẩn nhất của nhân loại vậy.
Mà ngay khi anh ta vừa dứt lời, đồng loạt cả hai chúng tôi đều đứng hình.
Khuôn mặt anh ta sượng ngắt, lí nhí hỏi tôi, “Này… không lẽ… cô bị nhốt ở đây hả?”
Tôi thò tay ra giật lại mảnh giấy trong tay anh ta, bỏ lại một câu “Cảm ơn!” rồi sau đó quay đầu vào nhà. Nhưng khoảnh khắc khi tôi vừa mới xoay người, cổ tay đã bị bàn tay của anh ta nắm chặt.
“Cô bị nhốt thật sao? Là ai đã nhốt cô? Giờ là thời đại pháp trị, nếu cô cần giúp đỡ hãy nói với tôi, tôi sẽ báo cảnh sát giúp cô!”
Tôi quay ngoắt đầu lại, dường như cả cơ mặt của tôi đang bị tê liệt, đến việc mở miệng nói chuyện cũng thấy sao thật khó khăn.
“Đây là nhà của tôi!”
…
Không biết tôi đã nhìn mảnh giấy nhàu nhĩ đó được bao lâu rồi, mà dường như tôi không còn nhìn vào nó nữa, mà chỉ là nhìn vào khoảng không nào đó mà có nó ở đấy thôi. Bàn tay vô thức đưa lên sờ cổ tay trái, cảm giác như nó vẫn còn lưu lại chút hơi ấm từ bàn tay của người đưa thực phẩm lúc nãy vậy. Đã bao lâu rồi tôi chưa được chạm vào thứ gì đó ấm áp như thế? Một sự ấm áp xa lạ mà cũng thật quen thuộc.
Trong một khoảnh khắc, chút ký ức vụn vặt chợt vụt qua trong tâm trí tôi. Một ngày đầu đông của năm nào đó mà tôi chẳng thể nhớ, khi tôi bước xuống phòng khách liền bắt gặp một con mèo lông dài màu trắng xám. Nó bị xích dưới chân cầu thang, bộ dạng nhếch nhác tàn tạ, lông thì bết bát, trông như vừa lăn lê ở vũng nước đọng nào đó. Trông thấy tôi, nó có vẻ rất ngạc nhiên, nhìn tôi không chớp mắt, nhưng rồi ngay sau đó nhanh như chớp mà lao tới chỗ tôi, móng vuốt túm lấy cổ chân tôi siết chặt. Dù vậy tôi cũng đã có chút quen với tình cảnh này nên cũng mặc kệ, lặng thinh chờ đợi phản ứng tiếp theo của nó.
Nhưng khác với những con mèo khác, con này có chút lớn tuổi nên dường như đã nhận ra điều gì đó từ thái độ của tôi, vẻ mặt vừa bừng sáng liền tối sầm ngay lắp tự, nhưng móng vuốt vẫn chưa buông tha nơi cổ chân tôi.
Con mèo đó thực sự rất ấm áp, giờ ngẫm lại mới nhớ tôi đã từng ấn tượng về nhiệt độ đó như thế nào. Ấy thế mà gần đây tôi đã quên mất đấy.
Ánh mắt tôi thôi nhìn tờ giấy mà liếc về phía những bụi hồng nơi góc vườn, đang cận đông nên trên ngọn cây đã lú nhú thêm vài nụ. Nơi con mèo đó đang nằm ngủ, cây hồng đã ra thêm vài nhánh mới, trổ lá xanh tươi.
Bình luận
Chưa có bình luận