Khi xe vừa đến trước lối vào khu đô thị, tôi đã trông thấy phía trước có rất nhiều xe công vụ và phóng viên đang đứng la liệt chờ sẵn ở đó. Một số người còn đang bắt đầu phát trực tiếp.
Bàn tay đang níu sau áo tôi bỗng như kéo chặt hơn.
Phía sau xe sau đó nhẹ bẫng, Minh Anh đã xuống xe và cởi mũ bảo hiểm đưa cho tôi, khuôn mặt cười gượng gạo, “Cảm ơn anh đã cho tôi quá giang, hôm khác để tôi mời anh một bữa nhé.”
“Chuyện nhỏ thôi, anh đừng câu nệ quá.” Tôi nhận lại mũ bảo hiểm, sau đó vờ như vô ý hỏi, “Mà ở đây có chuyện gì à, sao có nhiều phóng viên tụ tập thế?”
Anh ta liếc về phía đó một cái, sau đó lơ đãng đáp, “Khu này có nhiều người nổi tiếng ở lắm, chắc showbiz mới có vụ gì hot rồi.” Dứt lời xong, anh ta liền quay người định bước đi, “Cảm ơn nhé, tôi đi đây.”
Tôi vội túm cổ tay anh ta giữ lại, anh ta có vẻ bất ngờ trước hành động này liền tròn mắt quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn bàn tay tôi đang nắm tay anh ta, đôi tai bỗng chốc hơi ửng hồng.
“Anh tính đi vào đó thật hả?” Tôi hất mặt về phía đám phóng viên kia, “Không phải anh cũng là diễn viên sao, một mình anh vào đó có vẻ không ổn đâu.”
Anh ta thoáng chốc lưỡng lự, “Tôi… chắc không có vấn đề gì đâu, dù sao tôi cũng không phải quá nổi tiếng gì…”
“Vậy thì để tôi đi cùng anh đến chỗ bảo vệ, khi nào anh qua cổng an toàn rồi thì tôi sẽ đi.”
Anh ta trông có vẻ ngại ngùng luống cuống, không biết phải đáp lại làm sao. Nhưng tôi cũng không đợi anh ta nói gì thêm mà gạt chân chống rồi xuống xe, sau đó cầm cổ tay của anh ta kéo về phía đám đông kia.
Một phóng viên đang tường thuật trực tiếp nhìn thấy chúng tôi đang đến gần, sau đó ánh mắt sáng rực như một con linh cẩu nhìn thấy xác chết, hô lớn, “Con trai của diễn viên Quốc Dũng kìa!!!”
Tất cả đều nghe rõ mồn một câu nói đó, kể cả tôi đang đội mũ bảo hiểm che kín cũng nghe rất rõ nội dung của nó. Ngay lập tức, nguyên một đám người còn đang uể oải liền như được bơm máu, những ánh mắt đang chán nản liền sáng bừng như đèn pha, tất cả đều lao về phía chúng tôi như những con thiêu thân. Trong chớp mắt, trước mặt tôi chĩa đầy micro và máy quay lẫn máy ảnh, đèn flash chớp nháy liên tục không ngừng nghỉ khiến tôi không thể mở nổi mắt nhìn đường. Tôi vô thức giơ tay còn lại chắn trước mắt.
“Anh Minh Anh, anh có biết bê bối của bố anh gần đây không?”
“Anh có suy nghĩ gì về việc nghệ sĩ Quốc Dũng bị tố lạm dụng quyền lực ạ?”
“Anh đã xem video quay cảnh bố anh hành hung người khác chưa ạ?”
“Anh đến đây để gặp nghệ sĩ Quốc Dũng phải không ạ?”
“Á!”
Người đang được tôi kéo đi chợt khựng lại phía sau, tôi quay lại nhìn thì phát hiện chân của anh ta đang bị gót giày của một phóng viên đạp trúng. Ngay lập tức tôi hất cô phóng viên đó ra, rồi kéo anh ta tiến lên phía trước, đổi sang tư thế vừa đi vừa ôm vai anh ta, một tay gạt những chiếc micro và máy ảnh ở phía trước sang một bên rồi dứt khoát bước nhanh về phía trước.
Tới phòng bảo vệ, sau khi trình thẻ ra vào thì bác bảo vệ mới hé cửa để Minh Anh len người qua, sau đó cánh cửa sắt liền đóng sầm lại nhanh chóng. Một phóng viên không kịp rút tay khiến chiếc micro bị cánh cửa kẹp nát bét. Bác bảo vệ tức giận quát, “Trời ơi anh chị mau lùi lại đi, đến lúc bị cửa kẹp đừng có tìm tôi bắt đền, tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu!!!”
Sau khi bước qua cánh cổng an toàn, anh ta quay lại nhìn tôi đầy cảm kích, vẫy tay tạm biệt rồi bước nhanh vào trong, được một đoạn thì có một chiếc xe ô tô màu đen ra đón anh ta đi vào.
Bấy giờ tôi mới quay người tính rời khỏi đó trước khi có ai đó kịp nhận ra. Trong lúc đi qua đám người này tôi đã nhận ra một vài gương mặt quen thuộc rồi. Nếu để họ phát hiện ra thì quá phiền phức.
Nữ phóng viên vừa bị tôi hất ra ban nãy liền chĩa micro vào tôi, giọng hậm hực, “Xin hỏi anh có quan hệ gì với con trai của diễn viên Quốc Dũng vậy ạ?”
“Grab.” Tôi đáp cụt lủn, sau đó lách qua người cô ta muốn rời đi.
“Grab gì mà không mặc đồng phục chứ?” Cô ta vẫn đuổi theo gặng hỏi.
Tôi chẳng buồn đáp lại, nhanh chóng leo lên xe máy tính phóng đi. Nhưng cô ta vẫn cứng đầu đứng chắn trước đầu xe. Lúc này đã cách khá xa đám phóng viên rồi, chỉ còn lại tôi và cô ta.
Cô ta khoanh tay trước ngực, đứng trước đầu xe tôi cất giọng lạnh lùng, “Nãy anh đẩy cũng mạnh tay lắm đấy, Hùng ạ!”
Một cơn rùng mình không kiểm soát chợt dâng lên đến tận gáy. Tôi nhìn kỹ lại gương mặt đó, dường như cũng có chút ấn tượng…
“Ê, đừng nói là không nhận ra tôi đấy nhé? Một thời đồng cam cộng khổ với nhau mà quên nhanh thế!” Cô ta có vẻ tức giận lẫn kinh ngạc, bàn tay buông xuống chống nạnh.
Ừm… tôi vẫn chưa nhớ ra cô ta là ai…
Thấy tôi ngơ ngác không nói gì, cô ta liền đỡ trán cười bất lực, “Yến đây, ngày trước cùng thực tập với anh ở toà soạn X tận 6 tháng đó, không nhớ thật hả?”
Ồ, bảo sao mà tôi không nhớ nổi, cũng phải 8 năm rồi chứ ít, tôi mà nhớ nổi thì trừ phi cô ta phải gây ra thâm thù đại hận gì lắm với tôi mới được.
“Nhầm người rồi.” Tôi thờ ơ đáp lại rồi vít ga muốn rời đi.
“Video đó là của anh đúng không?” Cô ta thấy vậy liền vội lao đến giữ đầu xe tôi, vẻ mặt gian xảo, “Tôi biết anh cũng có mặt ở bữa tiệc đó.”
Tôi nheo mắt không đáp, không đoán được thông tin đó làm cách nào mà cô ta biết được. Chẳng lẽ… cô ta cũng có mặt ở đó ư?
“Tôi đã bảo là nhầm người rồi.” Tôi vẫn giả vờ đến cùng, tính hất tay cô ta ra.
“Anh Lâm mà biết mình bị biến thành công cụ tiếp tay gây nên vụ phốt chấn động này chắc sẽ sốc lắm nhỉ?” Cô ta nhếch miệng thách thức, “À quên không giới thiệu thêm, hiện giờ tôi đang làm trong team của anh Lâm đấy.”
Mẹ kiếp!
Tôi liếc nhìn về phía đám phóng viên đằng xa, xác định không ai phát hiện ra chúng tôi ở đây liền gạt kính mũ bảo hiểm lên, liếc nhìn cô ta một cái rồi hất đầu ra phía sau, “Lên xe!”
Vẻ mặt của cô ta lúc đó đúng khớp với bốn chữ: tiểu nhân đắc chí.
Bình luận
Chưa có bình luận