Thế là tôi đã mất cả một ngày hôm nay ở bên anh ta. Qua tiếp xúc, có vẻ anh ta là một người khá cô đơn và không có bạn bè thân thiết gì. Ngay cả khi tôi nói về xuất thân của mình, anh ta còn chẳng bận tâm hay phán xét gì, khác hoàn toàn với những cậu ấm cô chiêu tôi từng tiếp xúc trước đây. Tôi cũng không rõ anh ta nhìn trúng tôi ở điểm gì, nhưng anh ta tỏ ý muốn làm bạn với tôi và muốn thân thiết với tôi hơn.
Thậm chí khi tôi nói mình đang thất nghiệp, anh ta còn đề nghị tôi làm việc cho anh ta. Nhưng tôi chưa đồng ý ngay mà hẹn anh ta sẽ trả lời lại sau vài ngày suy nghĩ, lấy cớ là nếu muốn làm bạn tôi sợ khó làm việc chung được. Sự thật là nếu tôi đồng ý, khả năng tôi đụng phải lão kia là rất cao.
Tôi chưa dám tưởng tượng nếu một ngày bị lão ta phát hiện ra tôi vẫn đang lởn vởn quanh lão, lén lút làm nhiều trò sau lưng như vậy thì cái mạng này có còn giữ được hay không.
Anh ta tâm sự rất nhiều, nhưng vẫn rất cẩn thận không hề nhắc gì đến mối quan hệ với lão ta. Loanh quanh cả ngày, đến tối anh ta rủ tôi đi nhậu. Tôi liền dẫn anh ta đến một quán bia hơi, vừa lúc mọi người trong quán đang hò hét xem bóng đá, không khí có vẻ rất sôi động. Rất nhanh chóng, chúng tôi cũng hòa mình vào bầu không khí ấy, chẳng mấy chốc đã say. Tôi thì vẫn còn tỉnh, còn anh ta thì gục rồi, xem ra tửu lượng của anh ta không tốt lắm. Tôi liền bắt taxi đưa anh ta về nhà.
Xuống xe, tôi dìu anh ta đứng trước căn biệt thự tối om, nhìn không giống như đang có người ở trong nhà.
Lục tìm được chìa khóa trong túi áo của Minh Anh, tôi vừa đỡ anh ta vừa vòng tay mở xích khóa cổng. Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng xích sắt va vào nhau vang lên càng thêm chói tai.
Lúc tôi chạm vào nắm cửa chính định mở, lạ thay là cửa chỉ khép hờ chứ không đóng. Có chút nghi hoặc, nhưng tôi vẫn mở cửa ra. Bên trong phòng khách tối om om, tôi mò thử cạnh tường xem có công tắc đèn không, sau đó bật lên.
Tách!
Đèn bật sáng, mọi bài trí trong phòng khách hiện lên rõ ràng ngay trước mắt.
Trông cực kỳ đơn giản, chỉ đủ đồ nội thất cơ bản, ngoài ra không có bất cứ vật dụng trang trí thừa thãi nào khác.
Tôi mang anh ta đến sofa, sau đó đặt anh ta nằm xuống. Ngó quanh một lượt, nhìn thấy cánh cửa trông giống cửa phòng ngủ, tôi định vào lấy cho anh ta cái chăn đắp.
"Đứng lại.” Một giọng nói mơ hồ chợt vang lên, nếu không phải căn nhà quá yên tĩnh, e là tôi không thể nghe ra được.
Nhưng tôi chưa kịp phản ứng lại, chỉ nghe phía sau "Vút!” lên một tiếng, ngay sau đó cổ họng liền bị siết chặt.
Ngay lập tức một tay tôi kéo phần dây siết ở trước cổ muốn nới ra, một tay với ra sau túm lấy cái dây giật mạnh ra đằng trước. Sức đối phương yếu hơn tôi rất nhiều, chỉ một giây sau đã lôi cả người đến đập vào lưng tôi. Tôi nhanh chóng kéo dây vòng qua đầu, thoát khỏi cái bẫy chết chóc này.
Nắm chặt dây thừng trong tay, tôi nhìn con người vừa bị đập vào lưng tôi rồi bật ngã xuống đất, đang chống người dậy thở hổn hển.
Tôi xoa xoa cổ họng chỗ vừa bị siết, tức giận nghiến răng chửi, "Đ* m*, cô bị bệnh hả?”
Cô ta loạng choạng đứng dậy, trên chiếc váy trắng tinh vậy mà lại có vài giọt máu đỏ tươi ở trên đó. Cô ta giơ tay quệt mũi, bàn tay liền dính đầy máu.
Chảy máu mũi rồi sao?
Tóc tai cô ta lòa xòa trước mặt nên tôi không thể nhìn rõ được biểu cảm, chỉ nghe một giọng nói yếu ớt vang lên, "Cút đi!”
Ha? Cũng thô lỗ quá rồi đấy?
Tôi không có ý định lại gần cô ta, cũng chưa muốn rời đi vội. Liếc nhìn về phía sofa vẫn thấy anh ta đang bất tỉnh, tôi mới hạ giọng hỏi, "Cô đọc tờ giấy đó chưa?”
"Anh muốn gì?” Cô ta thều thào đáp, ngoài ra không nghe được cảm xúc gì thêm.
"Cô có muốn thoát khỏi đây không?”
Chợt cô ta ngẩng phắt dậy, dưới làn tóc đen lòa xòa là ánh mắt vô hồn, "Cút đi!”
…
Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ xong, tôi mới bắt đầu ngồi vào bàn làm việc. Lấy chiếc bút trong ngăn kéo, tôi tháo chiếc thẻ nhớ gắn trong đó ra rồi lắp vào đầu đọc, cắm vào laptop để xem file. Giờ tôi mới có thời gian để kiểm tra video ghi trộm bữa tiệc tối đó. Không biết có thu thập được thông tin gì hữu ích không đây…
Leng keng… leng keng…
Tôi ngó xuống dưới đất, liền thấy con mèo đã cắp cái bát không đến từ bao giờ, đang ra sức lấy chân đạp bát để đòi ăn.
Ừ nhỉ, cả ngày hôm nay tôi đều ở ngoài nên quên mất không cho nó ăn.
Tôi liền đứng dậy đi lấy hạt đổ vào bát cho nó, nhân lúc nó đang ăn lén vuốt ve một chút. Thực ra tôi mới nhận nuôi nó nên nó vẫn chưa thực sự quen với tôi, tính của nó có vẻ cũng không quá quấn người nên mới đầu rất khó để chạm vào nó. Thế nên mỗi khi nó ăn tôi mới tranh thủ vuốt ve một chút, để cho nó quen dần với hơi của tôi, sau còn bớt cào tôi lại.
"Ăn nhiều vào, tương lai còn giúp tao trả thù nữa đấy.”
Bình luận
Chưa có bình luận