Đêm hôm đó khá là gay cấn.
Nhờ Minh Anh, tôi đã thuận lợi đột nhập được vào bữa tiệc. Suýt chút nữa thì tôi đã chạm mặt lão ta ở bên ngoài hành lang, may thay là tôi đã tránh vào nhà vệ sinh kịp. Trùng hợp lại đụng trúng anh Lâm say khướt vừa rời khỏi nhà vệ sinh nên tôi đã nhanh tay lấy lại chiếc bút máy cài trên túi áo vest của anh ta, sau đó chuồn khỏi đó trong chớp mắt.
Bất ngờ là lại gặp Minh Anh vẫn đứng trước cửa khách sạn.
Khỉ thật.
Tôi vội nhét cây bút vào túi quần, sau đó lại gần chỗ anh ta, "Anh vẫn chưa về sao?”
Anh ta đang hút thuốc, vừa trông thấy tôi liền vứt vội điếu thuốc xuống đất, lấy gót giày di mạnh lên đó rồi cười, "Tôi định đợi một lúc xem anh có ra ngoài không, tiện đường tôi cho anh quá giang một đoạn, chứ giờ muộn rồi mà khu này hơi khó gọi taxi đấy. Coi như là trả nợ sáng nay anh đã giúp tôi.”
Trả nợ? Sáng nay anh ta vừa ra khỏi nhà liền bị vấp, đúng lúc tôi đi qua tiện tay đỡ được, vậy mà anh ta lại để ý trong lòng đến vậy? Sự nhiệt tình này thực sự khiến tôi có chút chột dạ, có lẽ nào anh ta phát hiện ra gì đó rồi à?
"À, tôi có đi xe máy đến. Dù sao cũng cảm ơn anh, phiền anh phải đợi rồi.”
Anh ta trông hơi mất tự nhiên, gượng cười đáp, "Haha… nếu vậy thì tốt rồi, anh đi hướng nào, biết đâu lại chung đường thì tôi giúp anh soi đèn một đoạn?”
Dù vẫn chưa đoán được ý đồ của anh ta là gì, nhưng tôi vẫn thử mồi lại, "Tôi ở bên quận X.”
Nghe đến đó, mắt anh ta chợt sáng lên như sao, "Ồ, tôi cũng ở quận X đó, anh ở đường nào thế?”
Tôi đọc tên con đường tôi đang thuê nhà ở đó, anh ta lại càng thêm phấn chấn, "Thật sự rất gần chỗ tôi ở đó. Hay anh có muốn ngồi chung xe với tôi không? Còn xe máy anh để đâu tôi gọi người giúp anh mang về nhà?”
Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, có vẻ hơi đáng sợ nhưng khả năng cao là nó đúng.
Tôi dứt khoát từ chối anh ta, sau đó đi ra chỗ dựng xe máy để đi về nhà. Anh ta vẫn đi theo sau, nằng nặc muốn soi đường cho tôi, tôi đành phải mặc kệ anh ta.
Sáng hôm sau, tôi cố ý ghé qua nhà để xem đêm qua anh ta có về nhà không. Đúng lúc ngang qua cổng thì chạm mặt anh ta. Trông thấy tôi, anh ta vui mừng ra mặt.
"Lại gặp nhau rồi, anh đi tập thể dục sao?”
Tôi giả vờ ngạc nhiên, “Đúng vậy, đây là nhà của anh sao? Trông to thật đấy.”
Anh ta vội mở cổng bước ra, sau đó đóng sầm lại, "Ừ đây là nhà tôi, nhưng tôi cũng ít khi ở đây lắm. Vừa hay tôi cũng muốn đi tập thể dục, tôi đi cùng anh nhé!”
“Ok!” Tôi thoải mái gật đầu, nhân tiện liếc mắt ngó lên cửa sổ phòng áp mái, cánh cửa gỗ vẫn đóng im lìm.
Không biết cô ta có đọc được mảnh giấy đó không nhỉ?
…
Sau khi đi dạo quanh khu phố một vòng, tôi và Minh Anh cùng ghé vào một quán bún để ăn trưa. Từ lúc chuyển đến đây tôi cũng đã ăn ở quán này vài lần nên bà chủ có nhớ mặt tôi.
“Ôi nay dẫn cả bạn đến ăn sáng hả, trông đẹp trai thế nhỉ! Như minh tinh điện ảnh ấy!” Bà chủ quán đặt đĩa rau sống lên bàn, nhân tiện ngó sang Minh Anh tìm tòi soi mói, sau đó lớn giọng cảm thán.
Anh ta có vẻ khá nhạy cảm với lời khen ngợi như vậy, nghe xong liền thoáng liếc nhìn tôi rồi gãi gãi đầu, hơi cúi xuống cười ngại ngùng đáp, “Dạ cô cứ quá lời…”
“Trông đẹp trai thật cô nhỉ?” Tôi cũng cười phụ họa theo trêu chọc anh ta.
“Ừ đẹp trai thật mà, khu này sao có người đẹp trai thế này mà cô lại không biết nhỉ?”, chủ quán tếu táo đáp, xong lại quay sang nói với anh ta, “Có người yêu chưa cháu? Nhà cô có đứa con gái đang học đại học cũng xinh xắn lắm, có muốn đến làm rể nhà cô không?”
Bỗng anh ta hơi sững lại, khuôn mặt nghiêm nghị hẳn, thẳng thừng nói, “Dạ cháu không.”
Cả tôi và bà chủ quán đều sượng người, ai cũng nghe ra bà ấy chỉ đang đùa thôi, nhưng nhìn phản ứng của anh ta thì có vẻ trò đùa này làm anh ta rất khó chịu. Vậy là qua những biểu hiện từ hôm qua đến nay, cộng thêm cả những thông tin tôi tìm được, càng thêm củng cố suy đoán của tôi là chính xác.
Chân tướng có khi kinh khủng hơn tôi nghĩ.
Bà chủ quán cười giả lả, “Gớm cô trêu, gì mà khó tính thế!” Sau đó rời đi để chuẩn bị đồ ăn.
Tôi không nói gì nữa, chăm chú nhìn anh ta xem có phát hiện được manh mối gì thêm không.
Trước ánh nhìn của tôi, anh ta có vẻ mất tự nhiên, liếc nhìn tôi một cái rồi lại cúi xuống nghịch đôi đũa trong tay, “Tôi phản ứng hơi thái quá nhỉ?”
Tôi khẽ cười, “Tôi đoán anh là người không thích đùa lắm.”
Anh ta cũng cười, nhẹ giọng đáp, “Cũng tùy… chỉ là tôi không thích trò đùa kiểu như vậy.”
“Ồ…” Tôi khẽ cảm thán, sau đó không nói thêm gì nữa.
Ăn xong đã là giữa trưa, nhờ bát bún nóng hổi mà ăn xong cả người tôi đổ mồ hôi nhễ nhại.
“Nóng thật đấy!” Minh Anh cũng cảm thán.
Tôi và anh ta cùng vào một quán cà phê gần đó ngồi cho mát. Hôm nay cuối tuần nên trong quán cũng khá đông. Nhờ lợi thế chiều cao nên tôi nhanh chóng tia được bàn trống để ngồi.
“Trong kia có bàn trống, anh vào ngồi trước đi để tôi đi gọi nước. Anh muốn uống gì?” Tôi nói với anh ta, một tay chỉ về phía cái bàn.
“À… vậy thì tôi uống bạc xỉu, cảm ơn anh.” Anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên, mất một lúc mới đáp lại.
“Ok” Tôi vội đáp, sau đó nhanh chóng ra quầy xếp hàng để gọi đồ.
Vì quán đông nên tôi phải đợi hơn 20 phút mới có đồ uống, lúc tôi bê trở về bàn thì đã không thấy người đâu. Anh ta chạy đi đâu rồi?
“Hùng, ở bên này!” Tôi nghe có người gọi liền dáo dác nhìn quanh, phát hiện anh ta đã lui vào một cái bàn ở trong góc.
Tôi liền bê đến đó, đặt hai cốc xuống bàn rồi hỏi, “Sao lại chui vào tận đây rồi?”
Đợi tôi ngồi xuống, anh ta mới đưa tôi tờ khăn giấy, “Bàn kia có nhiều người qua lại quá nên tôi vào đây cho yên tĩnh. Anh lau mồ hôi đi, nhễ nhại hết cả rồi.”
Tôi nhận lấy rồi lau khắp mặt rồi đến cổ, gáy, tờ khăn giấy nhanh chóng ướt nhẹp.
“Anh dễ đổ mồ hôi nhỉ, tính ra trời vào thu cũng khá mát mẻ rồi mà trông anh như đang ở giữa hè ấy.” Anh ta nhấm một ngụm bạc xỉu rồi cười.
“Đúng vậy, thân nhiệt của tôi khá là cao.” Tôi vứt tạm tờ khăn giấy nhăn nhúm vào góc bàn, rít một ngụm đen đá cho hạ nhiệt rồi xuề xoà đáp lại.
“Mà không biết anh làm nghề gì, nhìn vóc dáng thế này chắc là hay phải vận động nhiều nhỉ?” Anh ta liếc theo tờ khăn giấy tôi vứt đi rồi lại bâng quơ hỏi.
Chà… tôi nên nói với anh ta thế nào nhỉ? Có nên bịa ra một công việc nào đó không?
“Anh ơi… anh có phải diễn viên đóng trong phim “Về nhà” không ạ?” Bỗng có hai cô gái trẻ từ đâu tiến lại gần, ấp úng hỏi chuyện Minh Anh.
Anh ta trông có vẻ khá bất ngờ, “À… vâng…”
“Uây, nhìn anh ngoài đời trông còn đẹp trai hơn trên phim ấy ạ, anh có thể cho em xin kiểu ảnh được không ạ?” Cô gái vừa mở lời liền mừng rỡ che miệng cảm thán, sau đó táo bạo đề nghị.
Anh ta liếc tôi một cái như thăm dò, thấy tôi không có biểu hiện gì, anh ta liền mỉm cười đáp, tuy có vẻ như không tình nguyện lắm, “Được chứ.”
Sau đó anh ta đứng dậy đi tới cạnh cô gái đó, người còn lại liền quay sang ríu rít đưa điện thoại cho tôi, “Anh gì ơi anh giúp bọn em chụp một kiểu ảnh được không ạ?”
Tôi cũng thoải mái nhận lấy điện thoại rồi đứng dậy, hai cô gái đứng hai bên Minh Anh mỉm cười tươi rói giơ tay chữ V, còn anh ta thì hơi nhếch miệng lên cho có chứ cũng không tính là cười, hai tay chắp sau lưng cố hết sức để không đụng chạm gì với hai người họ.
Tách!
Chụp xong xuôi, hai cô gái rối rít cảm ơn rồi rời đi, sau đó tôi nghe được họ thì thầm, “Uầy đúng là đóng phim đó thật này, mà sao tao không có ấn tượng gì hết nhỉ?”
“Anh ý đóng vai người yêu cũ của bạn nữ chính đó.”
“Ủa có hả? Sao tao không nhớ ta?”
“Ê hôm đó tao với mày cùng đi xem đấy!”
Dường như anh ta cũng nghe ra hội thoại đó, nhưng trái lại không có vẻ gì là khó chịu với nội dung của nó, bù lại trông biểu cảm còn khá nhẹ nhõm.
Tôi cũng theo dòng sự kiện, ra vẻ bất ngờ, “Wow, anh là diễn viên thật à?”
Anh ta cười nhẹ, xua tay, “Cũng chỉ cỡ vai quần chúng thôi, không nghĩ có người còn nhớ mặt.”
Tôi liền chép miệng trầm trồ, “Quả nhiên, với gương mặt đó mà không vào showbiz thì phí quá.”
Anh ta nhấp thêm một ngụm cà phê, sau đó đánh trống lảng, “Mà nãy anh còn chưa trả lời tôi đấy, anh làm nghề gì vậy?”
Bình luận
Chưa có bình luận