Phải đến sáng hôm sau, chủ nhân mới quay trở về nhà. Trông có vẻ tâm trạng của người đang rất vui, khóe miệng cứ cong cong, vừa đi vừa ngân nga khúc hát vui nhộn.
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy người vui vẻ đến thế.
Vừa gặp tôi, người đã nhào tới ôm tôi vào lòng đầy trìu mến, "Tao thất hứa rồi, xin lỗi nha. Hôm nay tao sẽ dẫn mày đi chơi bù, được chứ?”
Cái gì? Chủ nhân thật sự muốn đem tôi ra ngoài sao?
Tôi sợ hãi lùi lại, giãy khỏi vòng tay của người.
"Ơ… sao thế? Mày không muốn à?” Người có vẻ sửng sốt trước thái độ của tôi.
Tôi không dám lắc đầu, cũng không muốn đồng ý, chỉ có thể trơ mắt nhìn người. Tôi không muốn bị bỏ rơi nữa đâu! Tại sao đột nhiên sau ngần ấy năm, người lại muốn đem tôi ra khỏi đây cơ chứ? Trước đó thậm chí người còn đánh tôi muốn thừa sống thiếu chết chỉ vì tôi trốn ra khỏi nhà cơ mà? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Dường như nhận ra sự hoang mang và ngờ vực của tôi, người chợt cất giọng buồn buồn, "Tao xin lỗi vì đã giữ mày ở lại đây suốt thời gian qua… giờ thì mày được tự do rồi”
Tự… tự do? Nói cách khác, vậy là người quyết định bỏ rơi tôi rồi đấy à?
Nếu được, tôi thực sự muốn nói chuyện với chủ nhân bằng tiếng người, nhưng tôi thật sự không dám. Nghĩ đến đó, những vết sẹo trên người tôi bỗng trở nên nhức nhối như muốn bật máu ra. Những ký ức đầy máu và nước mắt ngày ấy khiến tôi không dám hó hé nửa lời.
Chẳng mấy chốc khóe mắt tôi đã đong đầy nước từ lúc nào.
Người giật mình, vội đi tới ôm tôi vuốt ve dỗ dành, "Không, tao sẽ không bỏ rơi mày mà. Ý tao là… mày có thể tự do ra ngoài rồi, tao sẽ không nhốt mày trong phòng nữa”
Nhưng… tại sao?
"Nào, tao sẽ dẫn mày đi chơi để hòa nhập với thế giới, mày đã ở trong căn nhà này quá lâu rồi.” người nhẹ nhàng vuốt đầu tôi thủ thỉ, một sự dịu dàng chưa từng có trước đây.
Tôi… liệu có thể tin được lời nói này của người không đây? Người sẽ không để lại tôi ở góc tường nào đó, nói rằng có việc bận đi ra đây một chút, bảo tôi hãy đợi người rồi sau đó không quay lại chứ?
Chủ nhân rất hào hứng với buổi đi chơi, người lôi hết đống quần áo mà tôi có, ướm hết thứ này đến thứ khác lên người tôi, đắn đo suy nghĩ một hồi cho đến khi tìm được bộ ưng ý nhất. Người chải chuốt cho tôi thật gọn gàng, cắt móng sạch sẽ, người còn cho tôi đeo một cái túi hình quả dâu rất xinh, và đội cho tôi một cái mũ len màu hồng đáng yêu không kém. Nhìn trong gương, tôi không khác gì một cô công chúa xinh đẹp nhất trần đời. Đứng bên cạnh chủ nhân lại càng thêm xứng.
"Đẹp thật đó, ghen tị với mày ghê!”, chủ nhân vỗ nhẹ đầu tôi mỉm cười nói.
Người đẹp như vậy tại sao lại ghen với một con mèo chứ? Mặc dù tôi tự thấy bản thân cũng rất đẹp, hehe.
"Chà, mày lớn nhanh thật đó, nhớ hồi mới về đây trông còn bé tí mà...” Người chợt cảm thán, sau đó cởi xích cho tôi, khẽ hô, "Nào, xuất phát thôi!”
Tôi lò dò bước theo sau người xuống tầng 1, bình thường lúc người không có ở đây, tôi vẫn thoải mái tự do đi quanh nhà, nhưng đây là lần đầu tiên đích thân người dẫn tôi rời khỏi căn phòng ấy… cảm giác thật là lạ lẫm.
Vừa mở cửa chính ra, không hiểu sao người chợt đóng sập cửa lại, giơ ngón tay lên ra dấu im lặng với tôi, "Suỵt!” Rồi lại hé cửa ra ngó gì đó.
"Ở yên đấy!” Người nói nhỏ, sau đó mở cửa bước nhanh ra ngoài, rồi kéo cửa đóng lại.
Tôi nhòm qua khe cửa khép hờ, liền trông thấy chủ nhân đang chạy nhanh ra cổng gọi lớn, "Hùng!”
Ngay lập tức, bên kia cánh cổng chính là "con chó Béc-giê” đang đứng, nghe thấy tiếng gọi liền quay mặt sang.
Chủ nhân sốt sắng mở cánh cổng sắt ra rồi đóng sầm lại, đứng nói chuyện với Béc-giê một lúc, trông rất vui vẻ, sau đó cả hai cùng rời đi.
Vậy… còn tôi thì sao?
Mà khoan đã, tại sao hai người họ trông có vẻ như quen biết nhau vậy? Tên Béc-giê kia không phải là kẻ khả nghi muốn rình rập chủ nhân à? Sao giờ họ lại nói chuyện vui vẻ với nhau thế?
Chưa kể là, tại sao gu của chủ nhân khi nào mà từ mèo lại biến thành chó rồi?
À, nhắc đến hắn lại nhớ, hôm qua hắn đã ném vào trong vườn nhà tôi một cục giấy vo tròn, trong đó có viết thứ gì đó, nhưng tôi không biết chữ nên không thể đọc được nội dung trong đó là gì. Hay có khi nào đó là thư mà hắn gửi cho chủ nhân không? Nhưng tại sao lại làm nó một cách lén la lén lút như vậy nhỉ? Chưa kể là vừa nãy trông họ cũng có vẻ thân quen chứ không phải xa lạ gì.
Hừ, giá mà có thể đọc được nội dung của tờ giấy đó thì hay biết mấy!
…
Tôi đã ngồi ở trên sofa phòng khách suốt 12 tiếng đồng hồ. Từ 9h sáng đến 9h tối. Chủ nhân của tôi vẫn chưa về.
Hôm nay người lại thất hứa rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận