“Em tỉnh rồi, làm ta lo muốn chết,” giọng nói vui mừng xen lẫn lo lắng của Phong Nguyệt vang lên bên cạnh.
Thẩm Diệp mơ màng mở mắt đã thấy Phong Nguyệt ngồi cạnh giường, khuôn mặt lo lắng nhìn nàng.
“Chị Nguyệt...”
“Chị về rồi sao, em ngất bao lâu rồi?”
“Một ngày một đêm rồi,” Phong Nguyệt đứng dậy rót một chén nước bưng đến cạnh giường: “Nào chị đỡ em dậy uống chút nước, chắc em khát lắm, chị vừa bảo Triệu Bạch hâm nóng cháo rồi, ăn một chút rồi ngủ tiếp.”
Thẩm Diệp hướng mắt ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã về đêm, từ đây nhìn ra có thể thấy một khóm trúc nhỏ đang đung đưa theo gió phía ngoài hàng rào, nó làm nàng nhớ đến rừng trúc ở Hàng Lâm… ánh mắt lóe lên một tia căm hận nhưng rất nhanh biến mất.
“Cảm ơn chị,” Thẩm Diệp hơi nghiêng đầu nhìn Phong Nguyệt nở một nụ cười thật tươi.
“Cảm ơn gì chứ chúng ta là chị em tốt mà, ta cũng đã dạy cho tên Triệu Bạch đó một bài học rồi,” Phong Nguyệt càng nói càng tức giận: “Vách núi cao nguy hiểm như vậy sao tên đó lại có thể để em xuống chỉ vì hái cây thuốc chứ.”
Thẩm Diệp lên tiếng nói đỡ: “Là em tự nguyện, không liên quan đến Bạch tiên sinh, chị đừng trách ngài ấy. Với lại cây thuốc đó rất quý, em cũng muốn hái nó.”
Phong Nguyệt: “Em đó, thành ra thế này còn nói giúp hắn.”
Triệu Bạch đi từ ngoài cửa bước vào trên tay còn bưng một bát cháo nóng hổi: “Nếu tỉnh rồi thì ăn chút cháo đi, chuyện này quả thật là lỗi của ta, thành thật xin lỗi.”
Phong Nguyệt nhận lấy bát cháo từ tay hắn còn không quên tặng hắn một ánh mắt sắc lạnh làm Triệu Bạch rùng mình, hắn đưa tay lên miệng giả bộ ho vài tiếng lúng túng nói: “Chuyện ta đã hứa với cô nhất định ta sẽ không nuốt lời, nghỉ ngơi sớm đi có gì mai nói tiếp.”
Triệu Bạch: “Nguyệt Nguyệt, ta ra ngoài trước đây… ta đi thật đấy.”
Phong Nguyệt hừ nhẹ không thèm nhìn lấy hắn một cái.
Thẩm Diệp nhìn bóng lưng có chút đáng thương rời đi của Triệu Bạch khẽ lên tiếng: “Đa tạ ngài, Bạch tiên sinh.”.
Sáng hôm sau, Thẩm Diệp thấy cả người đã không còn gì đáng ngại, cơ thể cũng không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.
“Diệp, em thấy thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?” Phong Nguyệt vén tấm rèm tiến vào gian phòng.
Thẩm Diệp gật đầu đáp: “Muội thấy cơ thể đã không còn vấn đề gì nữa.”
Phong Nguyệt: “Vậy đi thôi, không phải em còn có việc cần làm sao.”
“Em?” Thẩm Diệp khuôn mặt không hiểu chuyện gì bị Phong Nguyệt kéo ra ngoài.
Bên ngoài Triệu Bạch đang ngồi trên ghế đá nhàm chán cắn hạt dưa thưởng trà, thấy người ra hắn điều chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn lại. Phong Nguyệt kéo Thẩm Diệp đến trước mặt hắn: “Không phải em muốn bái sư sao? Mau, gọi sư phụ đi.”
Triệu Bạch “...”
“Không đúng, Nguyệt Nguyệt, bái sư cũng phải làm đúng thủ tục, như vậy có phải quá nhanh không?” Hắn nhịn không được lên tiếng.
“Thế nào, chẳng lẽ anh còn muốn em ấy quỳ xuống dâng trà lạy anh ba lạy thì mới chịu.”
Triệu Bạch chính là muốn như vậy, dù sao cũng là hắn nhận đồ đệ nhưng nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Phong Nguyệt hắn liền ngậm chặt miệng tủi thân cúi mặt xuống không dám nói một câu.
Thẩm Diệp hiểu ý bước đến quỳ xuống trước mặt Triệu Bạch: “Thẩm Diệp tham kiến sư phụ,” sau đó dập đầu ba cái.
“Đồ nhi sau này xin nhờ sư phụ chỉ bảo,” nói rồi nàng đứng dậy tiến đến bàn đá rót một chén trà khom người cúi đầu dâng lên: “Sư phụ mời dùng.”
“Em… haiz…” Thẩm Diệp chỉ mới khỏi bệnh, Phong Nguyệt nhìn có chút xót xa, nàng đá chân hắn một cái: “Còn không mau nhận lấy, muốn để em ấy đút cho anh hả.”
Triệu Bạch luống cuống nhận lấy uống một ngụm: “Vậy là được rồi, từ giờ cô chính thức là đồ đệ của Triệu Bạch ta. Sau này mấy cái hành lễ cũng không cần làm nếu không ta sẽ bị ánh mắt của ai đó giết chết mất.”
Thẩm Diệp quay đầu nhìn Phong Nguyệt mỉm cười rồi nhìn hắn: “Dạ, sư phụ, Thẩm Diệp đã biết.”
Triệu Bạch: “Mai ngươi cùng chúng ta đến một nơi, có người mời ta đến chữa bệnh, chỗ đó khá xa nên phải chuẩn bị một chút mai khởi hành luôn.”
“Đây là một số căn bệnh và cách chữa trị mà sư phụ giao cho ta nay ta giao lại cho ngươi, mang về nghiên cứu đi,” Triệu Bạch lấy từ trong áo ra một cuốn sách đưa cho nàng.
Thẩm Diệp nhận lấy: “Sư phụ yên tâm, đồ đệ nhất định học thật tốt, sẽ không phụ sự kì vọng của người.”
***
Sáng hôm sau ba người bọn họ đã chuẩn bị sẵn đồ đạc bắt đầu xuống núi, Triệu Bạch dẫn đường, đang đi thì từ trên cây rơi xuống một hạt rẻ trúng đầu hắn. Hắn dừng lại xoa xoa đầu, ngửa cổ lên nhìn, thầm nghĩ: quái lạ, ở đây làm gì có cây hạt rẻ, quả này từ đâu rơi xuống?
Phong Nguyệt từ đằng sau lên tiếng giục: “Anh nhìn cái gì đấy, mau đi thôi.”
“Đến đây,” Triệu Bạch cũng không suy nghĩ nữa mà tiếp tục đi nhưng mới được vài bước lại bị hạt rẻ chọi trúng đầu.
Lần này hắn đưa mắt lên nhìn thật kĩ mấy cái cây xung quanh, Triệu Bạch chắc chắn có kẻ chọi mình. Phong Nguyệt cũng cảm giác hình như có người đi theo bọn họ nên cũng đưa mắt quan sát xung quanh. Bỗng cành cây phía trên đầu họ động đậy, một cái đầu khỉ ló ra, mặt nó nhìn có chút lạ hình như nó nhét gì đó vào miệng khiến hai má phồng lên trông thấy.
Con khỉ vươn tay chuyền từ cành này sang cành khác, mỗi khi nó dừng lại ở một cành cây nào đó nó liền lấy từ miệng ra một hạt rẻ, chuẩn xác ném trúng người Triệu Bạch.
Triệu Bạch kêu lên đau đớn tránh né chạy loanh quanh, hắn hướng mắt nhìn con khỉ mắng: “Đồ con khỉ chết tiệt, sao ngươi cứ ném ông vậy hả.”
Con khỉ ném hết hạt rẻ trong miệng thì dừng lại kêu lên vài tiếng liền định bỏ đi, Triệu Bạch là người có thù tất báo dĩ nhiên không thể để nó đi dễ dàng như vậy. Hắn nhặt mấy hạt rẻ rơi dưới chân, bản thân từ nhỏ chơi rất giỏi mấy trò này nên con khỉ kia liền xui xẻo bị Triệu Bạch ném trúng, nó kêu lên đau đớn rồi bỏ chạy.
“Cho ngươi ném ta này, ông đây ném chết ngươi.”
“Có phải anh trêu chọc gì nó không? Nếu không ở đây có ba người sao nó chỉ nhắm anh mà ném,” Phong Nguyệt từ đằng sau lên tiếng.
“Ta làm sao mà biết, có khi nó ghen tỵ với vẻ đẹp này của ta thì sao… vậy mới nói đẹp cũng là một cái tội,” Triệu Bạch lấy từ trong tay áo ra một cây quạt bé bằng lòng bàn tay làm động tác dứt khoát mở nó ra đặt trước ngực khẽ phe phẩy, khuôn mặt ngẩng cao đầu ánh mắt nhìn xa xăm. Vừa nói xong hắn quay đầu nhìn lại không thấy một ai, Phong Nguyệt và Thẩm Diệp đã đi trước được một đoạn, Triệu Bạch nhanh chóng đuổi theo: “Nguyệt Nguyệt đợi ta với.”
Bọn họ chưa đi được bao xa, tiếng loạt xoạt trên cây đột nhiên vang lên càng lúc càng nhiều, một bầy khỉ xuất hiện, cả trên cây lẫn dưới mặt đất, đếm qua cũng phải đến ba mươi con. Bọn chúng hướng phía đám người Triệu Bạch chạy tới, trên tay bọn chúng nào là chuối, táo, hạt rẻ, có con còn cầm cả một cục đá to bằng nắm tay.
Tiếng khỉ kêu ầm ĩ cả một khu rừng, Triệu Bạch mặt trắng bệch trốn sau lưng Phong Nguyệt sợ hãi kêu: “Ôi mẹ ơi, Nguyệt Nguyệt bọn chúng bị làm sao vậy?”
“Triệu… Bạch…” Phong Nguyệt nghiến răng nói, nàng đưa tay cốc đầu hắn một cái: “Chuyện tốt của anh đó, ai bảo anh ném con khỉ kia, bây giờ nó gọi cả đàn đến trả thù rồi thấy chưa.”
Triệu Bạch tủi thân nói: “Nhưng nó ném anh trước mà, em không thương anh,” nói rồi hắn nhanh chân chạy về phía Thẩm Diệp, trốn ra sau lưng nàng nên tránh được một cước đá tới của Phong Nguyệt.
“Chắc chắn anh chọc nó trước nếu không tại sao nó lại chỉ ném anh.”
“Anh…” Triệu Bạch định lên tiếng phản bác nhưng trong đầu đột nhiên xoẹt qua một chuyện liền lẩm bẩm: “Không phải chứ? Là nó sao?”
Bình luận
Bạch Gia Hân
Ngày mùng 2/9/2025 lúc 7h sáng mình sẽ mở khóa tất cả chương đã khóa để mừng Đại lễ Quốc Khánh và khóa lại vào 7h sáng ngày mùng 3/9/2025. Mọi người tranh thủ vào đọc nha 😘