Sáng hôm sau Triệu Bạch gọi Thẩm Diệp đi theo hái thuốc còn Phong Nguyệt sáng sớm đã xuống núi, nàng ta nói cần vào thị trấn gần đấy mua chút đồ. Hai người bọn họ đi quanh rừng tìm kiếm một hồi, Thẩm Diệp bỗng phát hiện một cây nấm Linh Chi hai năm tuổi, nàng lên tiếng gọi Triệu Bạch.
Triệu Bạch: “Cứ để đó đi, chúng ta lên phía trước xem đã.”
Thẩm Diệp kì lạ hỏi: “Ngài không định hái nó sao?” Nấm Linh Chi vốn là loài nấm thân gỗ quý hiếm, nó là một loại dược liệu vô cùng tốt.
“Cây nấm này là do ta cố tình không hái, nếu cô đã nhìn ra được tuổi của nó vậy cô biết nấm Linh Chi khi nào thì đạt đến độ trưởng thành hoàn toàn không?” Triệu Bạch hỏi.
Thẩm Diệp: “Khoảng năm đến mười năm.”
Triệu Bạch: “Ừ…”
Triệu Bạch tiếp tục đi về phía trước, Thẩm Diệp lại nói: “Nhưng ngài làm sao chắc chắn nó có thể sống đến lúc trưởng thành, ở môi trường tự nhiên thế này ngoài sâu mọt thời tiết còn có những loài động vật không may ăn phải hoặc dẫm đạp, Linh Chi vốn đã rất hiếm huống hồ gì nó đã hai năm rồi, bỏ đi thật sự có chút lãng phí.”
Triệu Bạch nhìn nàng cười đầy ẩn ý: “Vậy chỉ có thể xem ý trời thôi, nếu muốn thu được quả ngọt thì phải bỏ ra thời gian, với lại… ta cũng không nói sẽ bỏ mặc nó không quản, đi thôi.”
Thẩm Diệp đột nhiên bừng tỉnh, cây nấm này là do Triệu Bạch trồng, nó được mọc trong tự nhiên nhưng vẫn có bàn tay con người can thiệp, chỉ cần không quá bao bọc mà vẫn bảo toàn được cây nấm nguyên vẹn vậy thì dược tính của nó vẫn giữ được giá trị tốt nhất. Nàng im lặng không hỏi nữa mà lững thững theo sau hắn. Hai người đi đến một vách núi treo leo, Triệu Bạch men theo vách núi ánh mắt hướng xuống phía dưới tìm kiếm thứ gì đó, Thẩm Diệp cũng nhìn xuống theo.
Vách núi khá sâu, một số cây dương xỉ cùng dây leo mọc thưa thớt từ kẽ đá. Ở một góc gần vách núi có mọc một cây táo dại tương đối to, Thẩm Diệp tiến đến hái một quả, ánh mắt bất chợt hướng xuống vực. Từ chỗ cây táo nhìn xuống Thẩm Diệp thấy một bông hoa màu xanh lục, cánh hoa vừa mảnh vừa nhỏ lại không có nhụy hơn nữa lá của bông hoa đó vậy mà là màu đỏ.
Triệu Bạch thấy Thẩm Diệp có chút lạ thì tiến đến hỏi han: “Sao vậy? Ngươi thấy cái gì à?” Hắn đưa mắt nhìn theo, vừa nhìn thấy bông hoa kia đôi mắt giống như phát sáng.
“Thật không ngờ, trên đời này thật sự có cây Trường Sinh,” Thẩm Diệp khẽ lẩm bẩm nói.
Triệu Bạch ngạc nhiên nhìn nàng: “Ngươi biết cây này?”
Thẩm Diệp: “Hồi nhỏ đã từng nhìn thấy hình của nó ở thư phòng của cha.”
“Vậy ngươi biết nó có tác dụng gì không?” Triệu Bạch có chút hứng thú hỏi.
Thẩm Diệp nhìn cây Trường Sinh thảo nghĩ một chút rồi nói: “Trong sách ghi chép Trường Sinh thảo có thể cướp người từ chỗ diêm vương, chỉ cần ba bát nước cộng với hoa và lá của cây nấu lên thì cho dù người đó chỉ còn lại một hơi thở vẫn có thể kéo người trở lại dương gian.”
Triệu Bạch gật đầu tán thành: “Nói chính xác, nếu có Trường Sinh thảo trong tay cũng chính là có thêm một mạng.”
“Chờ đã, ngươi đi đâu đấy?” Triệu Bạch thấy Thẩm Diệp bỏ đi thì gọi với lại.
Thẩm Diệp không quay đầu mà trả lời: “Ngài ở đây đợi ta, ta đi kiếm dây thừng để trèo xuống hái thuốc,” nói rồi nàng chạy một mạch bỏ đi.
Triệu Bạch muốn mở miệng nói gì đó nhưng bóng người đã khuất sau mấy tán cây, hắn để giỏ thuốc trên vai xuống lấy ra một đoạn dây thừng dài. Triệu Bạch cầm trên tay đoạn dây thừng không biết nên biểu đạt cái gì.
“...”
Ta định nói rằng bản thân có mang theo.
Thôi kệ, tìm chỗ cột dây đã.
Một lúc sau Thẩm Diệp chạy lại chỗ vách núi, trên tay cầm một đoạn dây thừng dài.
Triệu Bạch đang nằm dựa vào thân cây táo nhắm mắt ngủ, hai chân vắt chéo, hai tay để ra sau gối đầu, trong miệng còn ngậm một cây cỏ gà, nghe thấy động tĩnh liền mở mắt quay đầu nhìn. Trông thấy là nàng thì lại tiếp tục nhắm mắt, giọng nói có chút tiếc nuối: “Vách núi quá dốc, không có điểm tựa, hái không được.”
“Để ta thử xem, nhất định có thể hái được,” Thẩm Diệp thấy ở thân cây đã buộc sẵn một sợi dây thừng, nàng liền không do dự cầm đầu dây còn lại buộc vào người. Thứ thuốc có thể đổi lấy một mạng người như vậy, nàng không cho phép bản thân bỏ qua, không thể chỉ đứng nhìn mà không thử.
Sợi dây thừng bị một bàn tay giữ lại, Triệu Bạch nhíu mày nhìn Thẩm Diệp: “Ta nói rồi, không hái được, ngươi có xuống lần nữa cũng không hái được đâu.”
Hắn đứng dậy gỡ sợi dây thừng trên thân cây thở dài nói: “Chúng ta không có duyên với nó, về thôi.”
Thẩm Diệp ngăn động tác của Triệu Bạch lại: “Nếu ta hái được thì ngài phải nhận ta làm đệ tử, ngài dám không?” Thẩm Diệp ánh mắt kiên định nói.
Triệu Bạch dừng tay quay đầu nhìn nàng, hai tay khoanh trước ngực: “Nếu ngươi có thể hái nó vậy người đệ tử này ta nhận.”
“Được, lời đã nói ra nhất ngôn cửu đỉnh… không được nuốt lời,” Thẩm Diệp cột chặt dây thừng quanh eo của mình rồi bắt đầu trèo xuống, nàng hít một hơi thật sâu chậm rãi từng chút một leo xuống.
Tay và chân bám vào một số mỏm đá nhô ra hoặc một số hốc đá nhỏ, trái tim nàng đập liên hồi vì sợ, ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn xuống dưới khiến cả người nàng lạnh toát, đầu có chút choáng váng.
Mặc dù sợ nhưng Thẩm Diệp vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, thấy Trường Sinh thảo đã ngay trước mắt nàng đưa tay nhưng lại không với tới.
Đang loay hoay tìm cách trèo sang phía cây thuốc thì không may mỏm đá dưới chân bị nứt làm Thẩm Diệp hụt chân, trái tim nàng thót lên một cái, khuôn mặt trắng bệch toát mồ hôi, đôi mắt đã ngấn lệ nhưng nàng cố trấn an mình.
Đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp trào ra, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một cách. Vừa nãy nàng chạy đi tìm dây thừng nhưng Triệu Bạch đã mang sẵn dây rồi, lúc này sợi dây của nàng vẫn đang vắt trên vai.
Thẩm Diệp lấy sợi dây thừng đó thắt nút một đầu thành một vòng tròn đầu còn lại thì buộc vào người, nàng lúc này đã buông cả hai tay ra cầm trên tay vòng tròn vừa thắt ném về phía cây Trường Sinh.
Một lần, hai lần đều ném trượt, đến lần thứ ba cuối cùng cũng ném trúng. Thẩm Diệp thấy Trường Sinh thảo đã nằm gọn trong dây thừng thì thở phào một hơi bắt đầu lấy tay kéo dây thừng về phía mình. Vòng tròn của dây thừng càng kéo thì càng nhỏ lại cho đến khi thắt chặt vào thân của cây, Thẩm Diệp bắt đầu dùng sức kéo để nhổ cây khỏi vách đá.
Thấy sắp thành công đột nhiên một con rắn từ trong hốc đá chỗ cây Trường Sinh thảo lao ra bò lên sợi dây thừng tiến về phía Thẩm Diệp, theo phản xạ nàng đưa tay nên để che mặt thì bị nó cắn phập một cái vào mu bàn tay trái.
Bị đau nàng hất tay ra khiến con rắn rơi xuống vực, cây Trường Sinh thảo cũng vừa lúc nhổ được. Thẩm Diệp nhịn xuống cơn đau giật sợi dây gọi Triệu Bạch, Triệu Bạch ở phía trên thấy động tĩnh thì bắt đầu kéo dây đưa người lên.
Thẩm Diệp cầm Trường Sinh thảo trên tay đưa cho Triệu Bạch, khuôn mặt lấm lem bụi đất nở một nụ cười chiến thắng: “Ta làm được rồi.”
“Này, ngươi làm sao vậy? Diệp… Thẩm Diệp...” Triệu Bạch lo lắng gọi.
Thẩm Diệp cảm thấy cả người nóng lên, đầu ong ong không có khí lực, mắt nhòe đi, tai ù ù không nghe rõ nhưng hình như có người gọi tên nàng thì phải. Thẩm Diệp rơi vào trạng thái hôn mê, Triệu Bạch đỡ người ngồi dậy trong đầu rối bời lo lắng không yên.
Chết rồi, tên nhóc kia mà biết nữ nhân của hắn ở chỗ ta xảy ra chuyện thì nguy to.
Ánh mắt liếc thấy có vết rắn cắn ở mu bàn tay, Triệu Bạch vén cánh tay của nàng lên, hắn lấy một tấm vải trắng từ trên người thắt chặt cánh tay ngăn độc phát tán. Suy nghĩ một chút hắn vẫn quyết định hút độc ra sau đó rắc thuốc lên và băng bó lại.
Làm xong hắn ngồi xuống thở dài, tại sao ta lại tự làm khổ mình nhỉ, sĩ diện làm gì, cứ nhận đại người đệ tử này là được rồi dù sao tiền cũng đã cầm, mặt mũi cũng có mài ra ăn được đâu.
Triệu Bạch cầm trên tay Trường Sinh thảo khẽ lẩm bẩm: “Cũng tại mày mà ra,” hắn đứng dậy cõng người lên vai cầm theo giỏ thuốc trở về căn nhà tranh.
Bình luận
Chưa có bình luận