Đêm Ở Núi Kim Sơn



Bàn tay nàng xiết chặt rồi lại thả ra, Phong Nguyệt hít một hơi thật sâu: “Năm đó Giao Châu xảy ra đại dịch, ông ấy rời đi một lần nữa, không lâu sau mẹ chị lâm bệnh nặng dù đã mời rất nhiều đại phu nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm… họ nói đây là tâm bệnh.”

“Em biết không khi ông ấy đã thành công cứu những người dân vô tội ở Giao Châu khỏi bệnh dịch thì cũng là lúc ông ấy bỏ qua một người cũng cần ông ấy cứu giúp, ông ấy có thể cứu bất cứ ai trừ người mà đã cũng ông ấy đầu ấp tay gối mười mấy năm.”

Giọng nói có chút nghẹn ngào vang lên: “Chị đã từng rất sùng bái ông ấy, thiên hạ vẫn luôn ca tụng ông ấy, đó cũng là niềm tự hào của chị nhưng vào đêm hôm đó trong mắt chị chỉ còn có hận. Chị hận ông ấy tại sao không quan tâm đến mẹ con chị, hận ông ấy tại sao không cứu mẹ, không ở bên khi bà ấy ra đi.”

“Khi ông ấy trở về là một ngày trời mưa rét lạnh, mẹ chị đều đã yên giấc dưới nấm mồ lạnh lẽo kia, ông ấy còn trở về làm gì.”

Thẩm Diệp không biết nói gì chỉ có thể khẽ vỗ nhẹ lên vai Phong Nguyệt an ủi.

“Chị không sao… dù sao ông ấy cũng mất rồi, chị cũng không còn hận ông ấy nữa,” Phong Nguyệt mỉm cười nhìn nàng: “Xin lỗi đã kể cho em nghe mấy chuyện không vui này, đừng nói chuyện này nữa nói chuyện của em đi.”

Thẩm Diệp: “Em sao… cha em là một đại phu, mẹ thì mở một lớp dạy võ, từ nhỏ em rất thích chạy theo cha hái thuốc nấu thuốc, em còn có một anh trai và một em gái.”

Phong Nguyệt: “Vậy bây giờ họ ở đâu?”

“Họ… đều mất rồi,” Thẩm Diệp nói.

“Chị xin lỗi…” Phong Nguyệt cảm thấy bản thân thật chẳng ra làm sao, từ nãy đến giờ toàn làm cho không khí chùng xuống, nàng không thích hợp tạo bầu không khí vui vẻ mà.

Thẩm Diệp lắc đầu: “Không sao, là do em muốn kể mà. Đúng rồi em có một thắc mắc, Bạch tiên sinh có phải là có thể nghe hiểu tiếng động vật không?” Nàng lúng túng gãi đầu: “Tại lần đầu tiên khi gặp, em thấy ngài ấy nói chuyện với gấu hình như chính là con gấu sáng nay.”

“Phì… ha ha ha,”Phong Nguyệt bật cười: “Người khác thấy anh ấy như vậy sẽ nghĩ đầu óc anh ấy không bình thường, em là người đầu tiên nghĩ tên ngốc đó có dị năng đấy ha ha ha.”

Thẩm Diệp ngại ngùng, Phong Nguyệt lại nói: “Chị cũng không biết con gấu đó có hiểu tiếng người hay không nhưng Triệu Bạch thì không hiểu tiếng động vật, sở dĩ có mối quan hệ tương tác kì lạ này là do anh ấy hay tranh giành mấy cây thảo dược với con gấu đó rồi bị nó đuổi trèo lên cây.”

“Có lần anh ấy còn tranh mật ong với nó thế là vừa phải chạy trốn con gấu vừa phải chạy trốn đàn ong… tối trở về khuôn mặt anh ấy sưng phù lên như cái đầu heo ha ha ha,” vừa nói nàng ta còn miêu tả bộ dạng lúc ấy rất sinh động khiến cả hai cười nghiêng ngả.

Phong Nguyệt: “Chuyện như vậy xảy ra nhiều đến nỗi con gấu đấy không thèm đếm xỉa đến anh ấy mặc cho anh ấy cứ lượn lờ xung quanh nó, Triệu Bạch còn đặt cả tên cho nó, tên là gấu Mập thì phải.”

Cứ như vậy hai bọn bọ nói chuyện trên trời dưới đất cho đến chiều muộn, Triệu Bạch trở về thấy hai người họ thân thiết một cách kì lạ, mới có hai tháng sao họ giống như bạn thân lâu ngày không gặp vậy?

Khi trăng đã lên cao Phong Nguyệt kéo Thẩm Diệp đến bên con suối nhỏ dẫn lên căn nhà tranh, ánh trăng hôm nay vừa tròn vừa sáng đom đóm lập lờ soi bước cho họ, tiếng suối chảy róc rách, thỉnh thoảng sẽ có tiếng côn trùng vang lên, Phong Nguyệt chỉ vào bầy đom đóm trước mặt rồi nhìn Thẩm Diệp: “Đẹp không?”

Thẩm Diệp gật đầu, Phong Nguyệt lại ra vẻ thần bí: “Đi, cho em xem thứ còn đẹp hơn thế nữa,” hai người ngồi trên tảng đá lớn cạnh suối chờ đợi, một lúc sau từ phía thượng nguồn có những phiến lá nhìn giống như lá sen theo dòng nước chảy xuống. Phía trên mỗi phiến lá có một đóa hoa đang phát sáng, cánh hoa trong suốt hệt như pha lê.

Phong Nguyệt: “Đến rồi.”

Những đóa hoa đó khi trôi đến chỗ hai người thì có một con bướm đêm bay tới đậu lên, đóa hoa đó liền tan biến, những cánh hoa tan ra rồi bay theo gió.

Mặc dù đang là ban đêm nhưng dọc theo con suối lại sáng rực cả một khoảng, Thẩm Diệp đưa tay chạm vào một đóa hoa gần mình… trong mắt nàng là hàng ngàn cánh hoa nhỏ lấp lánh hệt như những ngôi sao ở ngọn núi sau nhà, nơi mà nàng thường xuyên chạy lên đó ngắm sao cùng với anh trai và em gái.

“Đây là hoa của Tiên Linh thảo, loại cây này mọc ở thượng nguồn những con suối, cứ nửa năm một lần vào ngày này hoa của nó sẽ theo thượng nguồn trôi xuống vào ban đêm. Đám côn trùng trong rừng sẽ bị thu hút bởi ánh sáng mà lại gần khi đó sẽ làm những hạt giống hoa bay đi theo gió để sinh sôi nảy mầm,” Phong Nguyệt chắp hai tay ra sau lưng nhìn theo những hạt giống hoa bay đi mà giải thích.

Thẩm Diệp thích thú chọc chọc mấy đóa hoa đang trôi nổi trên nước: “Cha em nói Tiên Linh thảo có thể hạ sốt, giải cảm, cầm máu, nó còn có thể ăn lót dạ chỉ là không được lạm dụng thay cho thức ăn thông thường nếu không sẽ dẫn đến đau bụng… em từng thấy nó rồi chỉ có điều đây là lần đầu tiên em thấy hoa của nó.”

“Em có vẻ rất thích học y thuật nhỉ,” Phong Nguyệt tháo giày ngồi xuống cạnh nàng, để bàn chân ngâm xuống dòng suối mát lạnh.

Thẩm Diệp gật đầu: “Em muốn giống như cha, làm một đại phu cứu người… hồi năm em lên tám tuổi, một lần có cậu bé bị rắn cắn được đưa đến chỗ cha, tính mạng rất nguy kịch. Cha em đã dùng mọi cách, ông ấy chưa bao giờ từ bỏ bệnh nhân của mình, may sao cậu bé đó cuối cùng cũng qua cơn nguy hiểm, cha mẹ của cậu bé rối rít cảm ơn, họ đã khóc rất nhiều.”

“Lúc đó em đã muốn trở thành đại phu, em không muốn thấy gia đình của họ phải đau khổ vì mất đi người thân, nếu người nằm trên giường bệnh là người thân của em thì em cũng sẽ rất buồn… em không muốn điều đó xảy ra, không muốn bất lực nhìn người thân của mình đau đớn, em không muốn họ rời xa em.”

Phong Nguyệt vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng: “Mặc dù quen nhau chưa lâu nhưng chị luôn xem em là em gái của mình, nếu em bị ai bắt nạt cứ nói với chị, chị giúp em trút giận,” nàng ta nói xong còn giơ nắm đấm lên cho Thẩm Diệp thấy.

Thẩm Diệp bật cười: “Nhìn chị và Bạch tiên sinh thật đẹp đôi giống như cha mẹ em vậy.”

Phong Nguyệt mặt có chút nóng, lớn giọng phản bác: “Ai đẹp đôi với anh ấy, cái đồ ngốc đó… hừ.”

***

Phía trên mỏm đất cao cách chỗ Thẩm Diệp không xa, có hai bóng đen đang quan sát hai người các nàng. Bóng đen cao lớn đứng phía trước, ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên người Thẩm Diệp, một bóng đen ở đằng sau dựa vào gốc cây cạnh đó khoanh hai tay nhìn về phía con suối kia.

“Đã mất công đến tận đây rồi, không định đi gặp nữ nhân của ngươi sao?” Triệu Bạch thuật miệng hỏi.

Vũ Minh Triệu quay người rời đi: “Giờ chưa phải là lúc, giúp ta chăm sóc tốt cho nàng ấy… còn cái này ngươi cầm lấy,” hắn lấy từ trong người ra một xấp ngân phiếu đưa cho Triệu Bạch.

Triệu Bạch vừa nhìn hai mắt đã sáng lên, là ngân phiếu một nghìn lượng: “Khụ… anh bạn cứ yên tâm, đồ đệ này ông đây nhận chắc rồi.”

Thẩm Diệp hướng ánh mắt nhìn về phía mỏm đất nơi hai bóng đen vừa rời đi, trong lòng cảm thấy kì lạ.

Chắc là nhìn nhầm thôi? Thẩm Diệp khẽ lắc đầu.

28

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout