Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trốn chạy

Chương 12: Danh tính

Quỳnh (Chi)

Trời vừa sáng, Minh và Duệ đã bị viên cẩm kéo đi. Đức và Ngọc quay về căn nhà được phân cho họ để gia cố nơi đó. Hai người họ không tin lập luận của tôi và Tuyền nên chúng tôi tan rã trong không vui. Anh Tiến không hoàn toàn đồng ý với họ, cũng không nghiêng hẳn về chúng tôi, nhưng anh đồng ý nán lại để cùng kiểm tra căn nhà mà chúng tôi đã lánh bên trong vào đêm qua. Lúc này, cả ba đang cùng đi vòng quanh kiểm tra lại xem ngoài cửa sổ, chúng tôi có cần sửa sang cửa chính hay gia cố thêm vị trí nào hay không. 

Như chúng tôi dự đoán, trên cửa sổ và vách đất có dấu bàn tay đen. Mặt đất ngang dọc những dấu lê dài thể hiện Chi đã di chuyển men theo hai bên vách đất vòng khỏi cửa sổ. Hai bên vách đất của căn phòng chúng tôi trú ngụ đêm qua chằng chịt những vết tay đen. Nhìn thấy dấu vết đó, tôi bỗng cảm thấy hít thở không thông. Không khí xung quanh như đã cô đọng thành nước, mỗi hơi hít vào đều khiến tôi nghẹn ứ và đau phổi. 

“Anh!” 

Chúng tôi quay lại, thấy Mãnh đang đứng bên ngoài bờ rào. 

“May quá, anh vẫn an toàn. Đêm qua anh đi đâu mà không về nhà?” 

Anh Tiến cười gượng, “À, Tuệ có việc nhờ tôi.” 

“Đúng vậy,” Tuyền nhanh trí đỡ lời, “Cửa nẻo nhà bọn em lỏng lẻo rồi mà anh trai em lại không thạo mấy việc làm mộc và nhà cửa nên tôi đành nhờ anh Tiê… à, anh Dũng đến xem. Thấy đến giờ giới nghiêm rồi, nên em đành kêu anh ấy ở tạm một đêm với anh em bọn em.” 

“Không sao. Anh tôi an toàn là được rồi. Làng xóm với nhau mà. Tuệ có cần tôi giúp gì không?” 

Mãnh vừa nói vừa vòng về phía cổng, bước vào trong sân. Khi nhìn thấy dấu vết trên tường nhà tôi, Mãnh khẽ thở dài. 

“Chà, thức khuya không tốt đâu. Nhà mình vẫn nên ngủ trước giờ Tuất thì hơn.” Nói đến đây, Mãnh đột ngột đổi giọng, tiếng nói hào sảng hơn, “Tường trông thế này thì chỉ cần đắp thêm ít đất pha với đất sét bên ngoài. Cửa thì kiểm tra và gia cố lại cho chắc thôi, đúng không? Em tìm anh em tôi là đúng người rồi đó. Yên tâm đi làm với Tơ đi, để đó cho bọn tôi.” 

May thật! Tôi còn đang lo không biết lỡ bị hỏi tới thì tìm cớ gì. Bây giờ được Mãnh nhét cho một cái cớ vô cùng hoàn hảo, tôi bèn kéo tay Tuyền ra vẻ thúc giục. 

“Đi thôi, hôm nay tiệm phải hoàn thành đơn hàng để giao đó.” 

Chúng tôi sóng vai đi trên đường. Tuyền vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ, hẳn cô ấy còn đang băn khoăn về mớ thông tin đã nghe từ mọi người đêm qua. 

“Chi này…” 

Tôi kéo khuỷu tay cô ấy lại, “Suỵt! Bà quên hôm qua mọi người đã quy ước với nhau thế nào sao?” 

“À ừ… Chỉ là tui mải nghĩ… Tại sao chúng ta lại không cảm thấy khát? Tại sao… trong các nhu cầu sống thiết yếu, chúng ta chỉ còn lại nhu cầu ăn?” 

“Tui cũng không biết nữa. Ngoại trừ hít thở ra thì chẳng có gì là bình thường nữa cả. Trò chơi này càng ngày càng quái dị. Tui không biết đồng ý tham gia vào có đúng không nữa.” Biết vậy tôi đã từ chối Ngọc ngay từ đầu cho rồi. 

“À… Đêm qua, trước khi ngủ, bà có nghe thấy gì không Quỳnh?” 

“Hì hì hì.” 

Tiếng cười khiến chúng tôi giật thót. Gương mặt đen nhẻm tiều tuỵ và lấm lem cùng mái tóc rối bù loà xoà xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi, nụ cười toe toét vô hại quen thuộc. Đây đã là lần thứ hai người này nhảy xổ ra trước mặt tôi, nên tôi cũng nhanh chóng định thần lại trong khi Tuyền vẫn đang hoảng hồn túm chặt cánh tay tôi. Có vẻ như anh ta thường xuất hiện trên cung đường đến tiệm vải Bông Gòn của chúng tôi. Anh ta tên là gì nhỉ? 

“Anh Chí? Có chuyện gì à?” Tôi lên tiếng hỏi. 

Nghe thấy câu hỏi của tôi, người đàn ông lập tức đổi sắc mặt. Nụ cười vụt tắt. Ánh mắt đăm đăm nhìn vô định như muốn xuyên qua thời không nắm bắt gì đó đã vụt mất từ lâu. Anh ta ngẩn người, miệng lẩm bẩm: 

“Chí? Tôi không phải Chí. Phải không? Nếu không là Chí, tôi là ai? Tôi tên gì?” 

Anh ta thẫn thờ lướt qua chúng tôi, đi về phía trước. Tôi hơi tự trách. Chẳng lẽ tôi nhớ sai rồi. Anh ta không phải thợ mộc tên Chí sao? Bỗng, bóng dáng thất thểu kia dừng lại, tràng cười điên loạn xé toang không trung. 

“Ha ha ha ha ha ha ha 

Vốn chỉ muốn tham quan vui vẻ 

Nào biết một đi không trở về… 

Ha ha ha ha ha ha ha…” 

Tràng cười của anh ta khiến lũ quạ lao xao đập cánh vần vũ trên không trung, vừa bay vừa kêu quang quác. 

Người đàn ông đó vốn đã kì quặc, hành động và trạng thái lạ thường của anh ta hôm nay lại càng đáng sợ. Tôi rùng mình, cảm giác cả người đều nổi da gà, bèn kéo Tuyền nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. 

“Khoan đã, Quỳnh. Bà đã nghe rõ những gì anh ta nói chưa?” 

“Nghe rồi.” Tôi vẫn quả quyết kéo Tuyền tiến về phía trước. Cho dù cô ấy có muốn suy nghĩ hay suy luận gì thì cũng phải tìm được nơi yên ổn hơn rồi mới tính tiếp được. Hơn nữa, trong nhóm chúng tôi, người thông minh và có khả năng suy luận tốt nhất là Duệ, nhưng cậu ấy lại không có mặt ở đây. Cơ mà nhiệm vụ chủ tiệm giao vẫn còn đang lơ lửng trên đầu nữa. Nếu làm không xong, không có đồ để giao cho lí trưởng thì không biết sẽ bị phạt gì đâu. Tôi vẫn nhớ rõ sáng ngày đầu tiên chị ta phổ biến thông báo, ánh mắt chị ta nhìn mọi người lạnh lùng như nhìn kiến bọ bẩn thỉu vậy. Trực giác mách bảo tôi có làm gì thì cũng phải tránh gây ra lỗi lầm để chị ta bắt được, bằng không sẽ bị chị ta đối xử như kiến bọ thật. 

“Dường như mọi lời nói, thơ vè gì đó mà chúng ta nghe được đều có ẩn ý trong đó á,” Tuyền vẫn tiếp tục chìm đắm trong suy luận, “À mà sáng nay không thấy Cao đâu nữa nhỉ, cậu ta vẫn hiểu được lời chúng ta nói đấy.” 

Tôi đưa tay bị miệng Tuyền. Tôi không biết nên khen cô ấy linh hay mắng miệng cô ấy quạ đen nữa. Cuối con đường trước mắt, Cao đang đứng như trời trồng giữa đường. Gương mặt và thần sắc thoạt nhìn bình thường, nhưng hai mắt hõm sâu mở trừng trừng nhìn tôi không chớp. Tôi thử nghiêng người qua bên trái, mắt cậu ta cũng chuyển động theo. Chết tiệt! Vì tôi được phân vai vợ của nhân vật câu ta nhận nên bây giờ cậu ta nhằm vào tôi à? 

Liếc thấy tiệm vải Bông Gòn nằm giữa đoạn đường giữa tôi và cậu ta, chỉ còn cách chúng tôi chừng mười bước chân, tôi kéo Tuyền chạy thẳng vào trong tiệm. Khi đặt chân vào tiệm, tôi quay người nhìn ra thì thấy Cao đang đứng bên ngoài bờ rào, vẫn lặng thinh nhìn tôi chằm chằm. 

Hiển nhiên, Tuyền cũng đã nhìn thấy Cao. Cô ấy im lặng nhìn tôi thật sâu. Ánh nhìn của cô ấy khiến tôi hơi hoảng hốt. Tôi không muốn bị bỏ mặc, càng không muốn phải một mình đương đầu với những thứ mơ hồ và nguy hiểm như thế này. Trái ngược với dự đoán lo sợ của tôi, Tuyền siết tay tôi một cái, ánh mắt kiên định không hề có ý xa lánh hay trốn tránh. Đôi mắt nâu của cô ấy nhìn sang khung cửi để ra hiệu cho tôi. Đoạn, Tuyền thong thả và bình thản buông tay tôi ra, lặng lẽ đi đến bên khung thêu của mình, ngồi xuống và làm việc như thể đây là một ngày hoàn toàn bình thường, thêu thùa là công việc thường ngày của cô ấy, chẳng có kẻ nửa người nửa không nào đang đứng bên ngoài theo dõi chúng tôi cả. Tôi sực nhớ ra vừa nãy Tuyền đã nói Cao hiểu được lời nói của chúng tôi. Việc đêm qua cậu ta gõ cửa và rành rọt gọi tôi bằng “Quỳnh”, rồi lại đổi sang gọi “Tơ” loé lên trong đầu như một cuốn phim đang chiếu lại. Tôi hiểu rồi. Đây không còn là Cao mà chúng tôi biết nữa, nhưng vẫn hiểu được toàn bộ những gì chúng tôi bàn bạc và hành động thông qua cách theo dõi tôi và mọi người. Thế nên, việc nên làm bây giờ không phải né tránh cậu ta, mà là không trao đổi thêm, không có bất kì động thái gì để cậu ta biết thêm gì nữa. Tôi hít sâu một hơi, đi về phía khung cửi và ngồi xuống một cách tự nhiên. 

Nghĩ thoáng qua và quyết tâm thì dễ, nhưng thực hiện trong hiện thực thì… không đơn giản như vậy. Tuyền đã tập trung vào công việc thêu thùa. Phải rồi, chúng tôi vẫn còn đơn hàng khổng lồ đang treo trên đầu bằng một sợi chỉ mành mỏng manh, từng phút từng giây đều vô cùng quý giá, đặc biệt là chúng tôi chỉ còn lại hôm nay để hoàn thành tấm vải gấm và ba chiếc quạt lụa. Thế nhưng, khi đối diện với khung cửi, tay tôi vẫn hơi run lên. Trong tám thước vải tính theo chiều dọc, ngày đầu tiên tôi hoàn thành được tám tấc. Ngày hôm qua tôi hoàn thành phần còn lại của thước vải đầu tiên và hai thước nữa. Hai thước vải đó là do khung cửi cuốn lấy tôi như một con rối, tay chân dính lấy nó mà cử động mới dệt nên được. 

Tôi nuốt nước miếng, dè dặt đặt tay lên khung cửi. Nó nằm im lìm, trái ngược hẳn với hôm qua. Luồn chỉ, đưa thoi, mọi thứ đều do bàn tay tôi điều khiển. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, tập trung vào việc dệt. Nhưng năng suất không phải cứ tập trung là có, nó còn phụ thuộc vào việc người làm có lành nghề hay không. Rõ ràng tôi chỉ là kẻ tay mơ. 

“Ồ, hôm nay hai cô gái của chúng ta đến sớm thế. Không như chị, hôm nay nằm lười mãi mới dậy.” Cô chủ tiệm vừa bước qua ngưỡng cửa đã ríu rít rộn ràng. “Chị thấy y sĩ của xã ta đứng bên ngoài. Hôm nay Tơ được chồng đưa đi làm à?” 

Tôi cười gượng, “Ha ha. Em nói không phải thì chị không tin phải không.” 

Quả nhiên, chủ tiệm cười xoà, “Ôi, vợ chồng hai người lấy nhau bao lâu rồi mà còn ngượng ngùng gì nữa. Tính làm tụi chị ghen tị hơn à? Chị nói phải không Tuệ?” 

Tuyền bị nhắc đến thì ngẩng đầu lên cười cười rồi quay về tập trung vào khung dệt trên tay. 

Chị chủ hài lòng mỉm cười nhìn Tuyền, rồi bước đến gần, đặt một tay lên vai tôi. “Tơ này, hôm nay cố gắng xong đơn hàng sớm sớm đi nhé. Đến ngày rồi, chúng ta còn cần một tấm vải trắng nữa đó. Em dệt cho chị vải bông trắng trơn bình thường thôi, không cần gấm lụa gì đâu.” 

“Dạ?” Tôi có chút không tin vào tai mình. 

“Nhanh lên đấy nhé,” cô chủ tiệm vẫn tiếp tục lời thoại của mình, “Tấm vải trắng đó phải được dệt xong trước hoàng hôn đấy.” 

“Vậy… em hoãn đơn hàng lại để dệt tấm vải trắng trước à?” 

Chị chủ vừa nghe thấy câu hỏi thì lập tức nhíu mày, nét mặt sa sầm thấy rõ. “Không. Chị không cần biết em làm thế nào. Trong hôm nay phải hoàn thành đơn hàng và cả tấm vải trắng cho chị. Làm như thế nào thì em tự sắp xếp đi. Em lề mề hai bữa nay rồi, bây giờ có thêm việc thì than thở. Em tự nghĩ coi có được không?” 

Sau khi mắng một thôi một hồi, cô chủ tiệm vải quay ngoắt về quầy ngồi. 

Bị mắng cho vuốt mặt không kịp, tôi bần thần trượt tay. Con thoi vút qua, cứa một đường ngang cổ tay tôi. Máu đỏ ứa ra. Lần này, tôi nhìn thấy rõ máu thấm vào con thoi như thể nó mới chính là loại vải thấm hút vậy. Tôi hoảng hồn rụt tay lại. Cổ tay đau nhói. Phần da trên cổ tay ở nơi có tiếp xúc với con thoi rách một mảng. Phần da bị rách nhanh chóng tan ra và ngấm vào con thoi như nước, đồng thời da trên cổ tay tôi cũng liền lại. Tôi run rẩy chạm vào khung cửi. Vừa chạm đến, cơ thể tôi một lần nữa bị dính chặt, và rồi như bị chính khung cửi điều khiển, cả tay lẫn chân tôi chuyển động nhanh chóng và nhịp nhàng. Phần vải được dệt xong tuôn ra tựa nước chảy. Đến trưa, tấm vải gấm đã hoàn thành. 

“Chị Lụa, chị coi thử xấp vải này coi được chưa?” 

Tuyền ngạc nhiên dừng tay và ngước lên nhìn tôi. 

Cô chủ tiệm vải đứng dậy khỏi quầy. Chị nâng xấp vải lên. Bằng biểu cảm thành kính, chị trải vải ra trên hai cánh tay mình rồi bước về phía ánh sáng. Chị dừng chân khi đã đứng giữa cột nắng đổ vào trong tiệm qua khung cửa và nâng cao tấm vải, biểu cảm nghiêm túc như thể đang dâng cống phẩm lên tế thần. Chị từ từ nâng và hạ hai cánh tay lên xuống theo chiều trái ngược nhau để quan sát ánh sáng trượt trên chất vải óng ánh. Cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm của chị. Chị xoay nửa người và hướng mặt về phía tôi. Vì ngược sáng nên tôi chỉ thấy được một góc cằm của chị, gần như toàn bộ gương mặt chìm trong bóng tối nên không thể phân rõ biểu cảm. 

“Tốt lắm. Em dệt tấm vải bông trắng cho chị đi.” 

Trái tim đang căng thẳng của tôi lúc này mới dịu xuống. Tôi định đứng dậy đi lấy sợi bông xếp vào khung cửi thì khựng lại trước ánh mắt của Tuyền. Mặc cho chị Lụa đang cuốn vải lại và lướt qua giữa chúng tôi, tôi chỉ có thể tập trung vào biểu cảm của mỗi cô bạn của mình. 

Tuyền đang nhìn tôi bằng ánh mắt nửa nghi hoặc nửa dè chừng. Vừa nãy, khi đối mặt với Cao, cô ấy không hề ngờ vực tôi. Đoán được việc Cao theo dõi tôi, cô ấy cũng không hề sợ hãi hay đề phòng tôi. Ấy vậy mà lúc này, tôi bắt được tia hoảng sợ trong mắt cô ấy. Tôi không đoán được, không, nói đúng hơn là tôi không dám đoán. Liệu Tuyền đã xem tôi như “Cao” đang đứng bên ngoài kia hay đã nhận ra điều gì bất ổn mà tôi không biết. Thú thật, tôi không dám đối diện trực tiếp với cô ấy. 

Tôi quả quyết quay đi, tập trung xếp từng sợi bông lên khung cửi. Đôi tay tôi run run mỗi khi phải chạm vào các thớ gỗ trên khung cửi. Tôi tự hỏi thứ này làm từ gỗ tốt nên lên nước đen bóng theo thời gian hay do “chất lỏng” thấm vào và sẫm lại mà tạo thành? 

Một lần nữa, tôi ngồi xuống trước khung cửi. Đầu vừa căng vừa nhức. Trong lồng ngực, trái tim đập mạnh liên hồi. Bàn tay tôi chạm vào khung cửi. May thay, lần này tôi không bị rách tay nữa. Tuy nhiên, khung cửi vẫn hút tôi như một nam châm khổng lồ hút lấy mẩu sắt vụn. Tôi lại bị nó cuốn vào, tay chân cử động đều đều theo nhịp. Trước khi hoàng hôn kịp nhuộm màu bầu trời, tấm vải bông đã được “tôi” dệt xong. 

Lần này, chị Lụa cầm lấy tấm vải bông bằng một tay, tay kia vuốt tóc mai tôi vén ra sau tai một cách dịu dàng. Đôi môi hồng thắm của chị nở nụ cười xinh đẹp, nhưng ý cười lại không lan đến mắt. 

“Giỏi. Quả nhiên là bé thợ lành nghề của chị. Em về nghỉ ngơi đi, Tơ. Chồng em đang chờ bên ngoài kìa.” 

Tôi nhìn ra ngoài cửa. Bên ngoài, một người đàn ông cao dong dỏng đứng đó. Quả nhiên là Lương. Anh đến đón tôi về nhà. 

Chợt, khuỷu tay tôi bị kéo lại. Tuệ ghé sát tai tôi nói, “Người bên ngoài không phải Cao. Người đó là ai?” 

“Hả?” Cao là ai? Tuệ đang nói gì vậy nhỉ? 

Cô ấy bỗng buông tôi ra và lùi lại một bước dài. Gương mặt cô ấy thoáng chốc tái nhợt. Đôi mắt mở to, nhìn tôi đầy vẻ kinh hoàng. Tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tuệ đã quay đi. 

“Chào chị Lụa, em về. Tui về trước nha Tơ.” 

Dứt lời, cô ấy đi thẳng ra ngoài. Đầu hơi cúi, dáng đi vội vã. Thật lạ lùng! Nhưng thôi, chúng tôi cũng chẳng thân quen gì mấy. Cô ấy đã không nói, tức là không tiện chia sẻ. Tôi cũng không cần bận lòng. 

Tôi mỉm cười bước về phía Lương. Anh mỉm cười nắm lấy tay tôi. Hai chúng tôi sánh bước trên con đường đất. Chiều hôm nay thật đẹp! 

Thế nhưng, trong gió chiều nay lại loáng thoáng có tiếng nói khe khẽ như tiếng ma. 

“Quỳnh ơi, tui không nỡ…” 

“Tơ,... sao... em nỡ...” 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px