Chương 11: Nhu cầu
Ngọc
Khi Minh và Duệ vội vàng rời đi thi gì đó trong tiếng giục của viên cẩm, tôi cũng đã tỉnh hẳn. Căn phòng chúng tôi cùng trú đêm qua không có cửa sổ, chỉ có một cửa chính đóng kín gần giống căn nhà của tôi và Đức nhưng nhỏ hơn và, đối với tôi, có phần tù túng hơn. Cổ họng khô khốc và hơi đau khiến tôi bỗng thèm nước.
“Tuyền ơi, chỗ bà có nước không? Cho tui miếng nước.”
Tuyền hơi ngơ ngác, “Để tui tìm xem có không.”
Đây là nhà của cô ấy mà, sao cô ấy phải tìm nhỉ? À mà chúng tôi có mặt ở đây mới hai ngày ba đêm, hôm nay là sáng ngày thứ ba. Hai ngày vừa qua cứ mở mắt đã có nhiệm vụ phải làm, chưa tìm tòi quanh căn nhà được phân cho cũng là bình thường mà thôi. Tranh thủ chưa có NPC nào giao nhiệm vụ, chúng tôi cũng nên quay về tìm hiểu không gian “nhà” mình mà tìm thêm manh mối chứ nhỉ.
“Tuyền ơi,” tôi gọi với theo cô bạn đã bước ra khỏi phòng, “Không cần tìm nữa đâu. Để tui với Đức về nhà luôn.”
Đức gật đầu, “Ừ, hôm qua loay hoay đủ chuyện vẫn chưa gia cố cửa nẻo, để tụi này về làm luôn. Cậu cũng kiểm tra lại nhà mình đi nhá.”
Tuyền “ừ” một tiếng đáp lại. Âm thanh vọng đâu đó từ sân vào. Tôi không để ý nhiều mà tập trung vuốt lại tóc tai cho gọn gàng và phủi bộ bà ba nâu trên người cho thẳng thớm. Dù sáng ra, chúng tôi đều “được” chỉnh tranh tự động một cách kì diệu nhưng tôi luôn muốn mình trông chỉn chu và sạch sẽ nhất có thể.
“Bọn em đi trước nha anh Tiến. Tui đi trước nha bà.” Tôi lên tiếng chào hai người còn lại rồi cùng Đức sóng bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, tôi nhìn thấy Tuyền đứng ở ngưỡng cửa với vẻ mặt nghi hoặc. Trái tim trong lồng ngực nảy một nhịp bất an. Chúng tôi đã có quá nhiều thông tin phải xử lí rồi. Đầu óc tôi vẫn còn đang rối như nồi canh hẹ. Bây giờ tôi sợ phải nghe thêm bất kì tin xấu nào nữa.
Không đợi chúng tôi lo lắng thêm, Tuyền đã lên tiếng, “Căn nhà này không có bếp nhưng lại có dụng cụ ăn uống trong tủ, không có nhà vệ sinh, chỉ có một cái lu rỗng mà thôi. Nhà mọi người có giống vậy không?”
“Anh chưa kịp để ý kĩ. Lát nữa về anh đi một vòng xem sao,” anh Tiến đáp.
Tôi và Đức nhìn nhau rồi lắc đầu.
“Nhà bọn tôi còn trống hơn nhà các cậu nữa,” Đức trả lời.
“Hình như… nhà tui cũng vậy… Nhà cửa ở đây đều như vậy hay sao á,” Quỳnh Chi hơi nhíu mày.
Tuyền bước hẳn vào trong nhà và đến tiến đến gần chúng tôi. Sắc mặt cô ấy trầm hẳn.
“Chúng ta đến đây hơn hai ngày rồi, ngoại trừ hít thở bình thường thì không thấy đói, không thấy khát, không có nhu cầu tắm rửa hay vệ sinh cá nhân nào cả.”
“Không hẳn,” Quỳnh Chi lập tức bác bỏ, “Rõ ràng là ‘Không thể không ăn’, chúng ta sẽ đói nếu không ăn thịt. Hôm qua Đức được đưa đến chỗ Cao một nửa là do lả người vì đói.”
Tôi không đồng tình, “Đức gặp vấn đề về tay và khớp vai thôi mà. Tui chưa ăn gì cả mà có sao đâu.”
Anh Tiến trầm ngâm, “Anh cũng chưa ăn gì, nhưng đúng là hôm qua lúc làm nặng anh thấy đuối sức và khá mệt. Sau đó Cao gặp chuyện, do adrenaline trong người tăng nên anh quên mất cảm giác mệt đó. Đến hiện tại vẫn chưa thấy gì hết.”
Nhất thời, năm người chia thành hai nhóm nhỏ với hai quan điểm trái ngược nhau. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày người đứng về phía tôi lại là hai người xa lạ chỉ mới quen biết hai ngày, còn bạn bè thân thiết lại bất đồng quan điểm với mình. Điều này khiến tôi khó chịu và bất an. Đặc biệt là khi đối diện với sắc diện u ám và nặng nề của hai cô bạn, tôi càng biết chắc chắn họ không đồng ý với ý kiến của tôi. Cảm giác không thoải mái đó như một lớp lá mơ khổng lồ quỷ quyệt cuốn lấy tôi, gây ra cảm giác ngứa ngáy khắp người đến mức điên đầu. Không khí thoáng chốc căng như dây đàn.
Anh Tiến hắng giọng, “Thôi. Chưa có đủ dữ kiện thì khoan hãy kết luận vội. Quan sát thêm hôm nay xem sao đã.”
Tôi không biết mình đã rời khỏi nhà Tuyền như thế nào. Khi tôi định thần lại, tôi đã đứng trong khoảnh sân quen thuộc. Một gốc cây nhẵn nhụi có cắm chiếc rìu bên tay trái. Một chiếc tủ chứa nông cụ, lộn xộn những cào, cuốc, xẻng, liềm, rổ, rá, nằm sát vách căn nhà tranh vách đất trống huơ trống hoác. Cách tủ nông cụ không xa là một lu nước.
Tôi bỗng nhớ đến cố họng hơi khô lúc mới tỉnh dậy. Dù bây giờ không còn cảm giác khát nữa, nhưng thiết nghĩ một ngụm nước sẽ khiến tôi dễ chịu hơn chăng? Tiếc thay! Chiếc lu trống rỗng và khô khốc.
“Đức, tui đi tìm ít nước về. Ông coi cửa nẻo, vách mái có cần sửa chữa hay làm gì thì làm nhé.” Vừa nói, tôi vừa đến gần chiếc lu thử tìm xem có gì đựng nước được không. Bên cạnh chiếc lu quả có hai thùng nhỏ, còn bên trong tủ nông cụ có dây và đòn gánh. Có mấy thứ này, vừa hay tôi có thể xách nước về. “Làm gì cũng nhớ cân nhắc sức mình, ông còn vết thương trên vai đó. Cái nào nặng tui đi nhờ người trong xóm phụ cho.”
Tôi quải gánh lên vai, định đi ra ngoài thì thấy Đức vẫn đứng ngây ra giữa sân, mắt nhìn chằm chằm chiếc rìu.
“Đức!” Cậu ấy vẫn không trả lời.
Lạy trời! Chuyện ngày hôm qua đừng tái diễn. Chúng tôi không còn tin Cao được nữa, lại không thể làm những việc ngoài chức nghiệp được giao nên không thể hỏi nhờ anh Tiến. Chẳng may lúc này cậu ấy lại xảy ra chuyện thì tôi cũng không biết phải đưa cậu ấy đi tìm ai nữa.
Thấy Đức đứng im mãi không nhúc nhích, cũng chẳng phản hồi, tôi đánh liều gọi một tiếng, “Điền!”
“Hả?” Đức sực tỉnh, quay đầu ngơ ngác nhìn tôi.
“Vừa nãy tui nói gì ông có nghe không?” Thấy mặt mày Đức vẫn ngơ ngác, tôi âm thầm thở dài trong lòng rồi nhắc lại lời dặn dò trước khi quải gánh đi ra khỏi sân.
Tôi đi vòng quanh xã tìm giếng nước nhưng chẳng thể tìm thấy giếng hay bất kì nguồn nước nào khác. Lạ thật! Vậy những người đóng vai nhân vật phụ ở đây ăn uống và sinh hoạt như thế nào? Hay đây chính là lí do họ cho chúng tôi bảy ngày giải mã? Thế thì cũng không hợp lí, vì một người chỉ có thể nhịn uống nước trong khoảng từ hai đến bốn ngày trước khi nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi đã có mặt ở đây đến ngày thứ ba rồi. Nếu vậy, chẳng lẽ…
“Vợ anh Điền đi đâu đó?”
Có tiếng gọi vang lên từ phía sau khiến tôi giật mình. Quay lại thì thấy một cô gái mặc áo ngũ thân màu trắng ngà kiểu cổ, không chít eo mà thả suôn rộng có lẽ vì nóng. Tóc búi thấp sau đầu được cố định bằng một trâm đen óng tôi không rõ chất liệu. Cổ tay cô đeo một chuỗi hạt bằng gỗ. Cô gái này rất quen mặt nhưng nhất thời tôi không nhớ ra đã gặp ở đâu và vì sao cảm thấy quen. Hơn nữa, nhìn thấy người này, trong lòng tôi bỗng dâng trào cảm giác thân thuộc và nghẹn ngào, khoé mắt cũng hơi nhưng nhức chực đổ lệ. Tôi nuốt cảm xúc và cảm giác không thể lí giải xuống.
“Dạ chào chị, tôi đi tìm chỗ lấy nước để gánh nước về nhà.” Tôi ngạc nhiên trước ngữ điệu nhẹ bẫng của mình khi trò chuyện với cô gái nọ.
“À, vậy thì đi theo tôi.”
Cô gái dẫn tôi đi ra khỏi xã, đi thẳng vào rừng. Khi những tán cây che đi ánh sáng trên đầu khiến không gian xung quanh trở nên âm u, tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn lo sợ. Có gì đó không đúng. Tôi chợt nhớ đến cơ thể Cao quằn quại trên mặt đất hôm qua và những bóng người chập chờn giữa cây cỏ. Lẽ ra tôi không nên đi một mình cùng người lạ. Lẽ ra tôi nên cảnh giác hơn. Lẽ ra tôi không nên tin tưởng một cách mù quáng vào cảm giác thân thương chẳng hiểu đến từ đâu kia.
“Ch… chị ơi. Có đúng đường không vậy?”
“Đúng mà. Nước ở ngay kia kìa.” Cô gái vươn tay chỉ về phía trước.
Quả thật cách tôi tầm mười bước chân nữa có một con suối nhỏ. Tôi dè dặt tiến đến gần bờ suối. Ừm, cơ thể không có cảm giác gì lạ. Tôi nhìn xuống suối để xem có con gì phục dưới đó không. Dòng nước đỏ au, trong vắt, trông ngon mắt như nước ép lựu loãng, dòng chảy lại chảy khá siết, cũng không có gì đáng nghi. Tôi vội vã lấy hai thùng nước rồi quải gánh lên vai.
Khi tôi quay lại, cô gái kia đã bốc hơi khỏi mặt đất. Giữa rừng chỉ còn lại một mình tôi. Cơn ớn lạnh như một loài bò sát, men lên gót chân tôi, quấn lấy cổ chân, rồi trườn lên xương sống, xông thẳng lên đỉnh đầu. Tôi không kìm được mà rùng mình. Nhác thấy nước trong thùng sóng sánh, tôi kiềm chế bản thân rồi cất bước nhanh chóng rời khỏi khu rừng.
Suốt đường đi, tôi nơm nớp lo sợ, lo có chuyện bất ngờ xảy ra, sợ chuyện chẳng lành ập đến. Chẳng hạn như Chi sẽ nhảy xổ ra từ bụi rậm nào đó và kéo tôi quay lại rừng. Có khi cơ thể tôi đột ngột đau đớn hay biến đổi gì đó. Thế nhưng, tôi nào ngờ tuyệt chẳng có gì xảy ra cả.
Về đến trong sân, Đức vẫn đang đứng thừ người nhìn cây rìu cắm trên gốc cây được dùng làm bệ chẻ củi. Cảnh tượng đó khiến cơn giận trong tôi bùng lên, thiêu sạch nỗi lo sợ trước đó và mọi cảm xúc khác. Tôi đặt quai gánh xuống, cảm giác đau nhức trên vai càng châm thêm dầu vào lửa.
“ĐIỀN!”
“Hả?” Đức giật thót, quay lại nhìn tôi. Gương mặt vẫn đầy vẻ ngơ ngác.
“Trước khi đi, tui dặn ông cái gì ông có nghe không? Cửa nẻo, vách mái, cái gì cũng cần xem xét sửa chữa. Tui liều cái thân này đi vào rừng gánh nước oằn vai, mỏi gối, mà về đến nơi ông vẫn còn đứng trơ ra đó là sao? Chẳng lẽ nhà này chỉ có một mình tui ở, chỉ cần một mình tui quan tâm sao? Sống cùng một người đàn ông sức dài vai rộng mà tui phải nai thân ra lo liệu một mình. Nhà có việc không nhờ được chồng, phải chạy vạy khắp nơi tìm hàng xóm láng giềng, vậy còn không bằng tui ở giá, hay tui làm goá phụ sống một mình cho rồi. Tui còn ở với ông làm gì nữa?! Hôm nay không sửa sang xong nhà cửa thì đêm nay ông đừng có bước chân vô nhà!”
Mắng một tràng dài xong, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch đến phát đau, nên tôi đành hít thở sâu lấy hơi. Một tay chống bên hông, một tay vuốt ngực để tự xoa dịu mình. Trong khi đó, ông chồng lại đứng đó nhìn tôi nghi hoặc. Ngay khi tôi suýt nổi cơn tam bành lần nữa, ông chồng tôi lại ngập ngừng lên tiếng.
“Cậu… vừa gọi tôi là gì cơ?”
“Ông phát điên cái gì vậy? Ông không phải chồng tui thì là chồng ai? Hay nãy giờ ông đứng đó tơ tưởng tới con nào?!”
“Ngọc?”
Tiếng gọi nhẹ như không nhuốm đầy hoài nghi giáng vào tôi hệt một cú đánh nặng nề vào đầu khiến tôi choàng tỉnh. Tôi đã vô thức gọi người đứng trước mặt là “chồng”, đã nhìn nhận đó là Điền, và đã xem người đó thật sự là chồng mình. Tôi đã mất trí rồi sao? Không! Tôi hoàn toàn tỉnh táo cơ mà. Vậy chuyện gì đang xảy ra với tôi, với Đức, và với những người chơi khác?
Bất chợt, lòng bàn tay cảm nhận được một bàn tay khác, cảm giác âm ấm, khá mềm dù có vài nốt chai sần. Tôi ngước lên, ánh mắt của tôi và Đức giao nhau. Ánh nhìn trực diện đang đan bện vào nhau đó khiến tôi dịu lại, dựa dẫm vào cậu ấy và nương theo hành động của cậu. Tôi thả lỏng mình để Đức dìu dắt tôi vào nhà rồi ngồi xuống giường.
Giấc mơ đêm qua bỗng ùa về tâm trí tôi. Vẫn trên chiếc giường tre quen thuộc đó, một đôi bàn tay vừa dày, vừa to, vừa ấm nắm lấy bàn tay tôi. Một đôi bàn tay chai sần nắm lấy một đôi tay thô ráp. Tôi thấy mặt mình nóng bừng vì e thẹn, nên chỉ biết nhìn đưa mắt nhìn căn nhà được trang trí đơn sơ. Khi ánh mắt chạm phải chiếc chăn mới tinh ở cuối giường, cảm giác ngượng ngùng càng khiến tôi co đầu rụt cổ, muốn cuộn mình lại như con cuốn chiếu. Một bàn tay ấm áp dời lên mặt, áp lên má tôi, nóng hổi. Bờ vai rộng rắn rỏi ấy đã trở thành nơi neo đậu, nương nhờ của phận bèo để bèo cái không còn trôi giạt, long đong. Hai kẻ mồ côi, hai mảnh đời bơ vơ từ đêm tân hôn đơn sơ đó đã không còn cô độc. Dẫu ban ngày có khổ cực chồng chất mệt nhọc, đêm tối luôn dịu dàng hoà lẫn với ấm áp thành hương vị ngọt ngào như mật.
Trong khoảnh khắc, tôi đã tin vào cơn mộng mị đó và nhận nó là kí ức của chính mình. Không! Lí trí và sự tỉnh táo của chúng tôi đang bị những cơn mộng mị và ảo giác đó ăn mòn dần từng phút từng giây. Trò chơi này đáng sợ hơn chúng tôi nghĩ. Khoan đã! Ban đầu, mấy người chúng tôi nghĩ gì, tôi nghĩ gì, tại sao chúng tôi lại đâm đầu đến nơi này? Tôi chắc chắn chuyện biết tin trò chơi này như thế nào, rủ rỉ thuyết phục nhau ra sao, đăng kí như thế nào đều là những chuyện diễn ra cách đây vỏn vẹn mấy ngày. Vậy tại sao kí ức về những chuyện đó trong đầu tôi lại xa xăm và mờ mịt như thể tôi đã trôi dạt rất lâu rồi mới đến được vùng đất này? Trong khi đó, kí ức và cảm giác về chuyện chọn Điền làm chồng và nương nhờ lẫn nhau lại gần gũi và rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tôi chợt nhớ đến lời Tuyền nói sáng nay. Có lẽ chúng tôi đã không ăn uống quá lâu, nên đầu óc tôi không tỉnh táo nữa rồi.