Chương 4: Tang lễ


Người xung quanh dật dờ tản đi. Bãi đất trống bỗng chốc chỉ còn lại tám người chơi, một nhóm nam và một nhóm nữ. Sau vụ việc Kim Ngọc khóc lóc náo động sáng nay, Duệ có thể thấy rõ sự nghi ngại và phòng bị trong mắt nhóm người chơi nam.

“Đêm hôm qua mọi người có gặp chuyện gì lạ không?” Tuyền lên tiếng hỏi.

“Không,” Chi lắc đầu, “tui ngủ một mạch đến sáng. Tiếng hét của bà Ngọc làm tui giật mình dậy đó.”

“Tui cũng vậy,” Duệ tiếp lời, “sáng nay mở mắt ra đã thấy mình ở đây rồi. Chưa kịp định thần đã nghe tiếng bà Ngọc hét.”

Câu trả lời của chúng tôi có vẻ chưa phải phải điều Tuyền muốn hỏi, trông cô ấy càng sốt ruột hơn.

“Có ai bị tỉnh giấc giữa đêm không?”

Nhìn thấy tôi và mọi người lắc đầu, biểu cảm trên mặt Tuyền giãn ra được đôi chút, nhưng vẻ lo lắng vẫn hiện rõ trên mặt cô ấy. Chắc chắn cô ấy giật mình dậy giữa đêm và gặp chuyện gì đó rồi.

“Tối hôm qua có chuyện gì? Bà có sao không?”

“Tui không sao. Cảm ơn Duệ. Nhưng trò chơi này có vẻ không đơn giản như chúng ta tưởng, mọi người không được vi phạm qui tắc trò chơi đâu đấy. Đêm hôm qua dường như có thứ gì đó phát hiện ra tui tỉnh giấc.”

“Thứ gì là thứ gì?” Tôi nhíu mày. Thành thật mà nói, tôi không thích kiểu nói chuyện lấp lửng, hoặc quanh co lòng vòng. Đặc biệt là với dạng trò chơi giải đố này, bạn có thể lựa chọn im lặng để giữ thông tin cho riêng mình, còn nếu nói thì phải rõ ràng rành mạch, vì mỗi chi tiết đều có khả năng là manh mối. “Ý Tuyền là người, vật, hay cái gì?”

“Tui không kịp nhìn rõ,” Tuyền lắc đầu, “Cánh tay thoạt nhìn giống như cánh tay người, nhưng vết cáu bẩn từ đầu ngón tay đến khuỷu tay đen thui, con mắt trợn trừng. Tui chỉ kịp thấy bấy nhiêu mà thôi.”

“Cuối cùng, nó đã làm gì?”

Tuyền phân vân lựa lời, nhưng cô ấy chưa kịp lên tiếng thì nhóm bốn người chơi nam đã tiến đến mở lời.

“Này!”

Chúng tôi quay lại nhìn. Người vừa lên tiếng là một cậu bạn có dáng vẻ hơi gầy, làm da trắng xanh xao. Trên mặt cậu có vài nốt mụn đỏ càng tương phản vẻ tái nhợt của cậu ấy.

“Tôi… không có ý đổ lỗi hay gì cả. Tôi chỉ muốn làm rõ tôi quả thật không làm gì bạn của các cậu. Sáng nay, tôi nghe tiếng hét của cô ấy mới giật mình tỉnh dậy. Ngay cả tôi cũng không biết ai đã thay đồ cho mình.”

Tuyền vươn tay nắm lấy khuỷu tay của Ngọc rồi lắc nhẹ, “Đêm qua lúc ngủ tui mặc đồ bà ba màu trắng, sáng dậy nó đã tự động biến thành bộ bà ba màu nâu rồi.”

“Thật à?” Ngọc ngượng ngùng lí nhí. Khi nhìn thấy Tuyền gật đầu, cô ấy quay về nhóm người chơi nam nói, “Tôi… tôi xin lỗi về chuyện đó. Có vẻ tôi vội kết luận quá. Xin lỗi anh… à, tôi chưa biết tên anh.”

“Tôi tên Đức, hai mươi tuổi, được phân vai tá điền.”

Ngọc ngơ ngác nhìn Đức. Với dáng vẻ thư sinh và có phần ốm yếu của cậu ấy, việc cậu ấy nhận phải vai tá điền quả thật đáng ngạc nhiên.

“Tôi tên Kim Ngọc, cũng hai mươi tuổi, được phân vai vợ tá điền.” Ngọc lúng túng đáp lời.

“Vậy thì hiểu tại sao hai người lại tỉnh dậy cùng một chỗ rồi.” Chi lên tiếng, rồi nhìn về phía một người chơi nam khác, “Chúng ta cũng tỉnh dậy trên cùng một giường, phân vai của anh chắc là y sĩ phải không?”

“Đúng vậy,” người nọ gật đầu, “Tôi tên Cao, cũng hai mươi, nhận vai y sĩ. Vậy…”

“Tôi tên Chi, Quỳnh Chi, hai mươi, nhận vai thợ dệt Tơ, vợ y sĩ.”

Một người chơi nam khác nhìn về phía Tuyền. Người này có vẻ điềm tĩnh hơn so với hai người vừa lên tiếng, đồng thời có vẻ hơi lạnh lùng. “Tôi là Minh, trên tờ giấy phân vai của tôi chỉ ghi Trí thôi. Theo lời người đàn ông mặt sẹo sáng nay thì chúng ta nhận vai anh em đúng không?”

Tuyền gật đầu, “Giới thiệu với mọi người, tôi tên Tuyền, nhân vật của tôi là Tuệ, nghệ nhân thêu.”

“Tôi tên Duệ, nhận vai nho sinh Khải.” Tôi nương theo mạch trò chuyện của mọi người mà giới thiệu bản thân. Tôi nhận ra nét ngạc nhiên ánh lên trong mắt Đức và Cao đứng đối diện. Đúng theo bối cảnh, thời kì này chỉ có nam giới được đi học thầy đồ và trở thành nho sinh, một số ít nữ giới được đi học ở các trường học do Pháp mở đều là con nhà khá giả, có người nhà làm cho Pháp, hoặc có tên tiếng Pháp. Nhân vật của tôi rõ ràng vẫn mang tên tiếng Việt, chức nghiệp lại là “nho sinh”. Cách phân vai của trò chơi này quả thật độc đáo.

“Vậy ở đây các em bằng tuổi nhau hết, chỉ có anh là già hơn. Anh tên Tiến, ba mươi tuổi. Nhân vật của anh là thợ rèn Dũng.” Quả thật, trông anh chững chạc hơn hẳn, nhưng không có vẻ xa cách như Minh.

Hai nhóm chúng tôi bước lại gần nhau thêm một bước. Cả hai bên đều có ý định bàn bạc kế hoạch hành động và phối hợp với nhau. Tuy nhiên, chúng tôi chưa kịp mở lời thì giọng nói hằn học đã vang lên.

“Mấy người còn tụ lại ở đây làm gì đấy?”

Vừa lên tiếng là một người đàn ông có gương mặt dữ tợn, vết sẹo dài khoảng một gang tay từ trán xuyên qua mắt trái xuống gò má của ông ta nhúc nhích theo mỗi từ được thốt ra, hệt như một con rết rừng đang bò lổn ngổn trên mặt ông ta.

“Giải tán mau. Điền, Dũng nhanh chóng theo tôi đến nhà ông Tư đóng quan tài.” Ông ta dợm quay lưng đi thì lại ngoái đầu nhìn Ngọc, “Vợ anh Điền cũng phải đi, bên đó cần người trang hoàng xác chết.”

Nói đoạn, người đàn ông quay gót dẫn đường. Ngọc nghe phải động tay vào xác chết thì mềm nhũn cả chân, không đứng vững. Tôi và Chi bèn đưa tay ra đỡ, dìu cô ấy theo gót người đàn ông dữ tợn kia. Thế nhưng, ông ta quay đầu lại, nhìn Chi bằng ánh mắt nghi ngờ.

“Khải sức vóc cũng được, đi theo giúp đỡ tôi không nói, nhưng cô Tơ đi chân yếu tay mềm đi theo làm gì? Cô quay về dệt xấp vải gấm lí trưởng đặt hàng đi. Đến ngày giao mà không có vải lại trách ngược lại bọn tôi.”

Chi nghe vậy thì buông tay Ngọc ra. Chúng tôi liếc nhìn nhau, nhớ đến quy tắc đã được nghe vào đêm qua, “Cấm không được can thiệp vào chức nghiệp của người khác”. Những người còn lại nhìn nhau rồi tản ra để thực hiện công việc hàng ngày theo đúng phân vai nhân vật đồng thời tìm kiếm manh mối.

⸻ˏˋ ⋆ ✮ ⋆ ˎˊ⸻

Nhà ông Tư nằm ngay cạnh căn nhà của Tuyền và người chơi đóng vai anh của cô ấy. Cậu ta tên là gì ấy nhỉ? À, Minh. Nhìn hai người họ bước vào căn nhà chỉ cách hai khoảng sân và bờ rào tre xiêu vẹo, tôi không biết nên cảm thấy như thế nào. Họ ở ngay bên cạnh, nhưng lại không giao nhiệm vụ này cho họ, mà bắt người ở đầu còn lại của xã đi thực hiện. Tôi nhìn mấy tấm ván gỗ để trong sân, nhìn tay cẩm đang chỉ tay sai bảo hai người chơi nam mà không để ý đến tôi, tôi bèn xốc Ngọc, vẫn còn nhũn ra, đi vào trong nhà.

Vừa bước đến ngưỡng cửa, Ngọc ngã khuỵu xuống đất. Ngay cả tôi lúc này, cũng cứng người trước cảnh tượng bên trong.

Mùi tanh đập thẳng vào bất cứ ai bước vào không gian nhà. Trên sàn nhà là cái xác be bét máu, bị cào xé rách bươm như hổ vồ. Vai và cánh tay trái rách toạc đến tận ngực, chỉ còn dính phần eo. Cánh tay phải cũng không lành lặn mà rách lộ xương trắng. Chân trái cũng bị tình trạng tương tự. Chân phải gần như đứt rời. Thân mình cũng không lành lặn mà đầy vết xé, ổ bụng rách toác, đổ ruột ra ngoài. Vết máu tung toé vấy trên bàn ghế, giường tủ đã khô và chuyển màu nâu. Chỉ còn vũng máu trên mặt đất nhơ nhớp cũng đã sẫm đi.

Ai đó… làm ơn… nói cho tôi biết đây là giả đi…

Ngọc quẫy đạp chân ở bên cạnh, rồi bò ra ngoài, vừa nôn vừa khóc. Tiếng khóc của cô ấy như đã bị dòng nước mắt ào ạt cuốn trôi, chỉ còn lại tiếng nấc. Tôi lảo đảo quay ra ngoài, bước chân quờ quạng như đi trên mây.

“Không… Không làm được!” Ngọc khóc đến mức mãi mới lúng búng được vài từ, “T… tôi… tôi kh… không… làm được!”

Thình lình, gương mặt dữ dàn của tay cẩm hiện ngay trước mắt, khiến tôi giật mình ngã ngồi ra sau, bàn tay phải chống mặt đất phía sau của tôi dính phải thứ dung dịch sền sệt, nhớp nháp, và tanh nồng. Tôi vội vã rút tay lại. Tay cẩm đứng trước mặt tôi và Ngọc cau mày.

“Hai người còn đực ra đó làm gì. Không được tích sự gì thì tránh sang một bên.”

Dứt lời, tay cẩm đi săm săm ra ngoài. Khi tôi hồi thần lại từ nỗi kinh hoàng, tay cẩm đã quay lại, theo sau là hai cô gái mang vẻ mặt thờ ơ, trống rỗng. Tôi lồm cồm bò qua một bên, tránh cửa ra vào. Hai cô gái kia không nhìn chúng tôi mà đi thẳng vào nhà, vơ lấy cái chiếu trên chiếc giường, bọc cái xác kia lại rồi cùng nhau khiêng ra sân. Máu thấm ra khỏi chiếu, nhỏ giọt xuống đất thành chuỗi dài từ trong nhà ra sân. Họ thả cái xác xuống chỗ hai người chơi nam đang loay hoay chưa đóng xong chiếc quan tài rồi đi thẳng. Từ đầu đến cuối, cả hai cô gái đó không nói một lời, không đổi sắc mặt, thậm chí, không nháy mắt.

Đây là mơ hay là thật? Tôi đã đặt mình vào tình thế nào thế này?

Khi hai người chơi nam đã xoay xở hoàn thành quan tài, tôi cuối cùng cũng điều hoà được hơi thở. Tôi có mặt ở đây vì có nhiệm vụ, tôi phải hoàn thành phận sự của mình. Tôi loạng choạng đứng dậy, đưa tay muốn kéo Ngọc đứng dậy nhưng cô ấy càng thu người lại. Cô ấy vẫn chưa ngừng khóc. Tôi đành xiêu vẹo bước ra ngoài, đi về phía hai người chơi nam, giúp họ đặt xác vào trong quan tài.

“Giả thôi mà phải không?” tôi run rẩy hỏi, nghe thấy giọng mình lạc hẳn đi.

“Anh chưa thấy rõ, nhưng chắc là giả thôi. Mấy trò chơi này mô phỏng giống lắm, nhưng không phải thật đâu,” người chơi lớn tuổi hơn lên tiếng.

“Đúng vậy. Thật thì bị nhà nước dẹp rồi,” người thư sinh hơi xanh xao gật đầu khẳng định, “Chúng ta đi chơi thôi mà. Thấy thì ghê vậy chứ không thể nào là thật được đâu.”

Tôi không mong là thật. Tôi không muốn là thật. Tôi thành tâm khẩn cầu đó chỉ là cái xác giả. Bởi vì tục lệ mai táng trong trò chơi này không giống phong tục tập quán của Nam Bộ thời bấy giờ mà man rợ đến ghê người.

Lí trưởng đứng ra tổ chức và chủ trì tang lễ. Vì sao tôi lại gọi là chủ trì à? Bởi vì họ đặt quan tài lên giàn thiêu nhưng không thiêu rụi. Lửa chỉ kịp liếm qua cái xác, nuốt đi máu me bên ngoài và khiến nó trở nên nâu vàng. Sau đó, dân làng tiến lên đập bỏ lớp gỗ quan tài được đóng sơ sài lúc này đã hoá thành lớp than giòn dễ vỡ. Họ xẻ thịt cái xác đó, chia thịt cho nhau ăn. Đôi mắt của những người nhận thịt lập loè lấp loé, khác hẳn vẻ vô hồn sáng nay. Tang lễ hệt như buổi tiệc rượu ăn mừng của xã vậy.

Tám người chúng tôi đứng bên rìa buổi lễ, giả vờ tụ họp trò chuyện với nhau để đối phó. Tôi không biết sự im lặng của những người còn lại có giống tôi không, nhưng tôi biết rõ trạng thái của bản thân. Chết lặng.


Bình luận

  • avatar
    Diệp Lưu Nhiên

    Nhân vật Ngọc này dễ bị redflag lắm

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}