Tuyền
Tiếng gà gáy văng vẳng bên tai làm tôi thức giấc, nhưng cơn ngái ngủ và đau đầu khiến tôi nghĩ trời hãy còn sớm. Tôi xoay người muốn vùi vào chăn ngủ tiếp, nhưng đây lại không phải chiếc chăn êm ái và ấm áp quen thuộc. Tôi nhìn xuống, thấy tấm chăn mỏng đến mức nếu giương lên trước nắng, tôi chắc chắn có thể nhìn xuyên qua nó được. Sau đó, tôi lại nhìn quanh, thấy chiếc mùng mỏng có vài miếng vá. Lúc này tôi mới nhớ ra mình không còn ở nhà nữa mà đã cùng bạn bè tham gia trò chơi giải mã. Kí ức cuối cùng mà tôi nhớ là ngồi bàn luận cùng ba người bạn, sau đó có một người bỗng đứng lên từ ghế cạnh tài xế, vươn tay chân trèo xuống ghế hành khách chúng tôi bằng tư thế quái dị như nhền nhện bò rồi phổ biến một vài quy tắc của trò chơi. Không biết ai là người đã đỡ tôi xuống xe và đặt lên giường thế này.
Giác quan dần thấm vào người. Tôi cảm thấy lưng mình có vẻ cấn cấn và lành lạnh, bèn dụi mắt ngồi dậy. Chiếc giường tôi nằm là giường tre, độ cong của các thanh tre khiến tôi, đứa đã quen nằm nệm không thoải mái. Tôi dụi mắt, vén mùng đặt chân xuống giường, quan sát không gian xung quanh. Chiếc mùng sau lưng có mùi bụi và mùi khét của nắng. Căn phòng của tôi là phòng vách đất, mái tranh. Ô cửa sổ có khung cửa gỗ, cánh cửa là khung gỗ được đan lá. Góc phòng có một chiếc tủ tre bé tẹo. Xem ra bối cảnh nhân vật của tôi không phải người giàu có. Chợt, tôi nghe thấy tiếng sàn sạt bên ngoài cửa sổ và loáng thoáng có tiếng nói.
“Chi…” Tiếng nói nhỏ như tiếng thì thầm, lại dường như là tiếng lẩm bẩm. “Chi…”
Nghe có vẻ là tiếng người. Có người đi lại bên ngoài. Chẳng lẽ trời đã sáng hẳn rồi sao? Thế nhưng, cánh cửa sổ đan lá này sẽ không thể nào che hết được nắng nếu mặt trời lên, hẳn phải có vài tia nắng xuyên qua cửa sổ mới đúng.
“Chi…” Âm thanh lúc này nghe rõ hơn, gần hơn.
Trực giác mách bảo tôi có chuyện không lành. Âm thanh đi lại sàn sạt nghe càng lúc càng không đúng. Tôi nhảy xuống giường, chạy về phía cửa phòng, đẩy cánh cửa gỗ đã sờn cũ ra. Khoảnh khắc tôi quay người đóng cửa, tôi nhìn thấy một cánh tay cáu bẩn đen sì chọc thẳng qua lớp lá của cửa sổ rồi rút ra. Tôi hoảng sợ đóng cánh cửa phòng, dùng lưng chắn cửa. Bởi lẽ vừa rồi, thông qua vết rách trên cửa sổ, tôi nhìn thấy ngoài trời vẫn còn tối đen như mực. Bên ngoài, một con mắt trợn trừng xoáy thẳng về phía tôi qua khe cửa đã gần đóng lại. Tôi chắc chắn đã bị nhìn thấy.
Tôi nhận ra toàn thân mình lạnh ngắt, lòng bàn tay và lòng bàn chân rịn một lớp mồ hôi mỏng. Trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng. Tôi cố gắng điều hoà hơi thở.
“Chi!” Âm thanh kia xuyên qua cánh cửa sổ đã rách và cánh cửa gỗ mỏng manh sau lưng tôi mà vọng đến. To và rõ ràng, xen lẫn chút cuồng loạn, khiến cho thần kinh tôi căng lên.
Tôi nhìn quanh căn nhà đất. Quá giờ giới nghiêm phải ở trong không gian kín. Khoan đã! Phải cẩn thận cửa nẻo nữa. Thế nhưng, căn nhà này gần như trống huơ trống hoác, lấy cái gì mà chặn cánh cửa sau lưng tôi đây? Đối diện còn một cánh cửa, tôi đánh liều chạy về phía đó.
May thay, bên kia cánh cửa là một căn phòng khác. Căn phòng này không có cửa sổ. Tôi vội vã đóng cánh cửa sau lưng lại, rồi tựa vào cửa trượt xuống. Thần kinh căng thẳng lúc này dường như mới được buông lỏng hơn. Tôi cố gắng hít thở sâu, điều chỉnh lại hơi thở dồn dập của mình, để tránh phát ra tiếng động. Tôi vẫn chưa biết con mắt tôi nhìn thấy thuộc về người, vật, hay cái gì.
“Thịch!” Tôi nghe thấy tiếng vỗ lên vách đất đối diện.
Tôi đưa tay bịt miệng, nhắm mắt, cố gắng thả nhẹ hơi thở. Đầu óc của tôi rối như tơ vò.
“Thịch!... Thịch!” Tiếng vỗ lại vang lên.
Đúng giờ Tuất canh một phải đi ngủ. Chính Ngọ là mười hai giờ trưa, giờ Ngọ là từ mười một giờ đến một giờ trưa, một canh giờ hai tiếng. Giờ Tuất canh một là từ bảy giờ đến chín giờ tối. Giấc ngủ của tôi vốn không dài. Nếu tôi đi ngủ lúc chín giờ tối, qua ba hoặc bốn tiếng sau tôi chắc chắn sẽ tỉnh giấc, tức trong khoảng mười hai giờ đêm đến một giờ sáng. Bây giờ hẳn là giờ Tý canh ba hoặc vừa qua giờ Sửu. Tôi không được phép thức. Tôi không thể thức được.
“THỊCH!” Tiếng vỗ lần này lớn hơn.
Tôi giật thót. Thế nhưng, tôi cần buộc mình ngủ lại, hoặc ít nhất làm cho “thứ kia” nghĩ tôi đã ngủ lại. Tôi nhắm mắt, nỗ lực thở đều, điều chỉnh hơi thở mình trở nên dài và sâu, tập trung suy nghĩ vào cơ thể mình, và cố gắng thả lỏng cơ bắp.
Gà lại gáy đêm thêm một tràng dài, lôi kéo tôi đang lơ mơ trở về với hiện thực.
“THỊCH!”
“THỊCH!”
“THỊCH!”
Lần này, ba tiếng đập vang lên tại ba vị trí khác nhau trên tường. Tôi thấy tim mình nảy lên. Thôi nào! Thở. Thở đi. Tưởng tượng mình vẫn còn ở nhà. À không, mình đang ở nhà, rất an toàn, không có chuyện gì xảy ra cả. Đúng vậy, không có chuyện gì cả. Hít sâu, thở đều…
Đợi một lúc, không nghe bên ngoài có tiếng động gì nữa, tôi mới thật sự thả lỏng, hé mắt nhìn lướt qua căn phòng này. Căn phòng này chẳng khác gì căn phòng tôi vừa tỉnh dậy khi nãy, trơ trọi một chiếc giường tre và mùng trắng. Hình như có người đang nằm trên đó, nhưng tôi không biết là NPC, người chơi, hay một cái bẫy nào đó. Đầu óc bỗng váng vất. Tôi không kìm được chìm vào giấc ngủ.
…
Tiếng gà gáy văng vẳng lại làm tôi thức giấc, lần này tôi đang đối diện với cặp mắt đen trắng rõ ràng của người ngồi trên giường. Tiếng gà gáy một lần nữa vọng đến.
Tôi hắng giọng, “Chào anh! Tôi tên Tuyền. À… nhân vật của tôi là Tuệ, nghệ nhân thêu.”
Người ngồi trên giường gật đầu, vừa định nói gì đó thì một tiếng hét xé trời cắt ngang.
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!"
Tôi giật bắn người. Chẳng lẽ đêm qua có người chơi gặp nạn sao? Người đó hiện bị gì? Ra sao?
Tôi nhìn qua bản thân một lượt, để đảm bảo mình không nhếch nhác trước khi ra ngoài. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi tôi không khỏi ngạc nhiên. Đêm qua tôi còn mặc một bộ bà ba màu trắng, ấy thế mà trên người bây giờ lại là bộ bà ba màu nâu.
“Không! Không!! KHÔNG!!!” Tiếng kêu la lại truyền đến, “KHÔNG THỂ NÀO…”
Nhận thấy mình chẳng còn thời gian nghĩ ngợi nữa, tôi liếc nhìn người ngồi trên giường rồi đứng lên, mở cửa đi ra ngoài.
⸻ˏˋ ⋆ ✮ ⋆ ˎˊ⸻
Minh
Tôi thức giấc thì thấy mình nằm trong một căn phòng đơn sơ, nhà tranh vách đất, giường tre, và chiếc mùng bằng vải vá chằng vá đụp, cũ đến mức gần như có thể nhìn xuyên qua nó. Tôi ngồi dậy dọn dẹp. Chiếc giường tre kẽo cà kẽo kẹt như sắp sập. Khi vén mùng lên, tôi thấy một cô gái nằm trên mặt đất sát bên cạnh cửa. Chuyện gì đây? Câu đố đầu tiên sao? Thế nhưng mãi đến khi tôi dọn xong giường chiếu mà vẫn không thấy cô gái kia có động tĩnh gì. Tôi quả thật không biết có nên đến gần xem xét đây là người thật hay hình nộm, còn sống hay đã chết.
Đúng lúc này, tiếng gà gáy từ bên ngoài vọng vào. Sau tiếng gáy thứ ba, cô gái nằm trên đất cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cô nhìn tôi, tự giới thiệu bản thân. Hoá ra, cô cũng là một người chơi. Tôi toan giới thiệu bản thân thì có tiếng hét từ đâu xông thẳng đến. Tôi bèn đi theo cô gái kia ra ngoài. Cô gái kia vội vã chạy phía trước. Tôi đi sau cẩn thận quan sát nơi này.
Quang cảnh nơi này cũng không có gì đẹp đẽ hay tráng lệ. Nhà cửa thưa thớt, hầu hết đều là nhà tranh vách đất như căn nhà chúng tôi bước ra. Người lác đác, trang phục của mọi người cũng như chúng tôi, bà ba nâu sồng, còn biểu cảm trên mặt họ có vẻ thẫn thờ và trống rỗng. Chẳng lẽ những nhân viên này không có chế độ đãi ngộ tốt nên họ bất mãn à? Hay họ phải cố gắng giữ bộ mặt đó để tránh tương tác quá nhiều với chúng tôi dẫn đến lộ manh mối hoặc cốt truyện quá sớm? Nhìn vào họ tôi có cảm giác không thoải mái, lại quai quái thế nào.
Tôi theo chân Tuyền đến một căn nhà tranh xiêu vẹo thoạt nhìn còn túng thiếu hơn cả căn nhà của chúng tôi, chỉ có bốn bức vách, một bộ bàn ghế, một tủ, một giường. Đứng ngoài cửa có thể nhìn được tất tần tật bên trong, không có vật cản gì cả. Bên trong, một cô gái đang ôm mặt khóc và Đức đang đứng lúng túng một bên. Cô gái đang khóc hẳn cũng là một người chơi như Tuyền, bởi biểu cảm trên gương mặt của cô vô cùng sinh động, không giống như những người đang đi bên ngoài kia. Có điều, tiếng khóc của cô ấy rất chói, khó chịu như tiếng móng tay cào lên bảng phấn vậy.
Tôi thấy Tuyền ngồi xuống, ôm lấy cô gái đang khóc kia.
“Ngọc, có chuyện gì vậy?”
Đức đứng một bên, lúng túng ấp úng, “Tôi… tôi không làm gì hết.”
Tôi vỗ vỗ vai Đức, “Cậu bình tĩnh. Kể lại cho tôi nghe xem có chuyện gì.”
“Tôi không biết. Tôi bị cô ấy tát một phát mới giật mình tỉnh dậy. Sau đó thì cô ấy khóc như thế.”
Nghe vậy, cô gái kia vừa mếu máo vừa nói, “Anh nói láo. Rõ ràng đêm qua tôi ngủ thiếp đi trên xe trung chuyển, quần áo đồ đạc trên người hoàn toàn khác. Sáng nay vừa mở mắt ra đã thấy quần áo khác. Trong phòng chỉ có anh, mà anh nằm sát vào người tôi một cách đáng ngờ. Anh nói thật đi! Anh làm gì tôi rồi?”
“Tôi không làm gì cả!” Đức cao giọng phản bác.
Tuyền giữ lấy vai của cô gái đang hoảng loạn kia.
“Ngọc! Ngọc!” Tuyền lắc vai cô gái kia, “Nghe này! Tớ cũng vậy. Đêm qua thiếp đi trên người tớ là một bộ đồ khác. Sáng nay mở mắt ra, quần áo cũng đã tự động đổi rồi.”
Tôi nghĩ hẳn Tuyền cố ý muốn ra hiệu cho cô gái kia và cả chúng tôi. Bởi lẽ, trong lúc lắc, cô ấy hơi xoay người cô gái đang khóc ra phía cửa. Tôi và Đức nương theo tầm mắt của hai người họ nhìn ra.
Bên ngoài, người đã tụ thành đám đông hóng chuyện. Thế nhưng, đám đông này rất lạ lùng, không có những lời xì xào bàn tán, không có cử chỉ chỉ trỏ, không có bất kì biểu hiện nào. Họ đứng trơ trơ tại chỗ, không nhúc nhích, nhìn chòng chọc vào chúng tôi không chớp mắt, im lặng và vô cảm như những cái xác rỗng. Tôi cuối cùng cũng nhận ra vì đâu mà bản thân lại có cảm giác quái lạ khi đối diện với toàn bộ người qua kẻ lại mà tôi thấy trên đường, họ đều vô hồn, như thể họ đều đã bị rút mất hồn phách, hay tựa như họ không còn là người nữa!
Chợt, có tiếng nói từ phía sau đám đông vọng đến.
“Có chuyện gì mà ồn ào dzậy?”
Một người đàn ông rẽ đám đông bước ra phía trước. Người này sắc diện có vẻ hung hăng, trên mặt có một vết sẹo từ trán rạch qua mắt trái xuống đến gò má.
“Chạng vạng hôm qua đã báo sáng hôm nay tập trung ra bãi đất trống để nghe thông cáo rồi mà sao giờ này mấy người còn ở đây. Đi mau! Trễ giờ thì đừng trách lí trưởng và bọn cẩm chúng tôi.”
Sau khi xua đám đông đi, người đàn ông đưa mắt nhìn vào nhà.
“Vợ chồng Điền lại cãi nhau nữa hả? Anh em Trí Tuệ sao hôm nay cũng ở đây. Thôi, thôi! Mau đi tập trung với mọi người. Tôi đi xem còn thiếu ai nữa không.”
Cẩm? Cẩm là cách gọi cũ của công an hay cảnh sát gì đó thì phải. Nơi này làm chỉn chu đấy. Tôi kéo Đức đi theo đám người dật dờ trên đường.
Tôi nhớ thông tin Cao nói với tôi bối cảnh của nơi này là một tổng thời thuộc địa, nhưng không có thực dân. Tổng thường là tập hợp một vài làng hoặc xã. Tuy nhiên, sau khi nhìn quanh một lượt toàn bộ số người tụ lại tại bãi đất trống, tôi nhận ra cư dân chẳng đến hai mươi người, trong đó đã có tám người là người chơi chúng tôi. Nơi này giống một ấp hoặc xã nhỏ hơn.
Chợt, Đức đứng bên cạnh huých nhẹ vào tôi, kéo tôi ra khỏi luồng suy nghĩ. Tôi ngước lên và nhận ra một người con gái trông khá trẻ mặc bà ba áo vải gấm quần trắng bước lên phía trước đám đông. Quả là mới lạ, lí trưởng lại là nữ cơ à. Trong bối cảnh trước năm 1945, nữ giới hiếm có ai được đi học, nếu có đi học chắc chắn không học cao, họ lại càng không thể tham gia vào bộ máy và làm quan. Thế nhưng, đối diện với lí trưởng lạ lùng này, tôi chỉ thấy ngạc nhiên, ngoài ra không có cảm xúc nào khác cả, không phản cảm hay khó chịu. Nhà sản xuất trò chơi này có nước đi độc đáo đấy.
“Chào bà con,” chất giọng của lí trưởng nhẹ nhàng và hơi trầm, “Hôm nay lí trưởng tôi có một chuyện cần thông cáo và một chuyện gấp vừa phát sinh. Đầu tiên, xã chúng ta sẽ ghép với hai xã khác thành một tổng. Thế nên, quan trên báo xuống có vị trí chánh tổng đang trống, cần người đảm nhiệm. Bà con có thể ứng tuyển, tham gia kì thi sát hạch để chọn ra người giữ chức. Kì thi sát hạch sẽ diễn ra sau hai ngày nữa. Ai muốn ứng tuyển thì đăng kí với tôi vào cuối giờ.
Thứ hai, đêm qua ông Tư vừa mất. Theo điều tra của viên cẩm, ông trái giới nghiêm, không đóng kín cửa vào ban đêm nên mới thiệt mạng. Nhân đây, tôi muốn nhắc nhở bà con thực hiện đúng giới nghiêm, đúng giờ Dậu không được ra ngoài, ai ở đâu thì ở yên đó, đúng giờ đi ngủ. Về phần ông Tư, gia cảnh ông neo đơn, con trai ông sau chuyện đêm qua đã không còn tỉnh táo nữa. Nhờ bà con chung tay góp sức cùng lo ma chay cho ông. Xã ta không có thợ mộc, nhờ anh Dũng và Điền đóng quan tài cho ông. Thời tiết nóng nực, đám ma này cần được thực hiện trong hôm nay.
Cảm ơn bà con đã nghe thông cáo. Mời bà con trở về hoàn thành đúng công việc.”
Bình luận
Diệp Lưu Nhiên
Bảo em giả ngủ trong hoàn cảnh này chắc e lên cơn đau tim quá