Chương 2: Chuyến xe đêm


Minh không lấy gì làm vui vẻ khi bị Cao lấy thông tin của mình đi đăng kí rồi nửa lừa nửa dụ mình lên chuyến hành trình không biết trước thế này. Minh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, và chuyến đi không có kế hoạch như thế này khiến Minh khó chịu và bồn chồn. Chưa kể đến việc chuyến đi này chỉ có bốn người. Bốn… Sinh, lão, bệnh tử. Số bốn là số tử. Điều này càng khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Cậu quấn chặt áo khoác, nhắm mắt, muốn dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ.

Mặt trời đã lặn hẳn, không gian trong chiếc xe mười sáu chỗ mờ tối. Bác tài im lặng, hoàn toàn tập trung lái xe. Trên xe chỉ có tiếng trò chuyện rôm rả của Tiến, Cao, và Đức. Có vẻ như, toàn bộ những người tham gia vào trò chơi này đều là người quen bị Cao lôi kéo tham gia.

“Anh Tiến chuyển qua bệnh viên tư hay hay phòng khám nào thế?” Đức hỏi.

Cao cười cười trêu chọc, “Vừa giỏi vừa nổi như anh Tiến thì phải mở phòng mạch riêng chứ đi làm công chi.”

“Mày, cứ đùa.” Anh Tiến vỗ vai Cao. Đoạn, anh quay sang trả lời Đức, “Anh chuyển ra bệnh viên tư làm. Hi vọng thu nhập khá hơn một chút.”

Cao đưa cùi chỏ huých huých anh, “Á à, anh định làm đám cưới phải không? Mốt nhớ mời tụi em.”

“Bậy mày!” Anh Tiến lập tức đáp lại, “Bồ mà anh còn chưa có nữa thì cưới xin gì.”

“Giỡn hay thiệt vậy anh? Bác sĩ đẹp trai sáng láng vầy mà còn chưa có bồ?”

Cao bật cười. Đức cũng cười theo trêu chọc. Trong lúc ngả lưng ra sau, Đức chợt cảm thấy hình như mình chạm phải gì đó. Cậu quay lại thì nhìn thấy một phong thư ngả vàng có vẻ cũ kĩ. Khi Đức cầm thư lên, Cao và anh Tiến cũng lần lượt tìm thấy một phong thư gần mình. Anh Tiến tìm thấy phong thư được đặt dựa vào vách xe ngay bên cạnh mình. Còn Cao quay lại thì nhìn thấy phong thư nằm ở ghế trống ngay bên cạnh mình. Cao lật phong thư qua lại, nhưng bao thư ố vàng không có bất kì chữ hay kí hiệu nào cả. Cao quay đầu hỏi Minh, “Ê, Minh! Mày có thấy phong thư nào không?”

Minh ngồi ghế ngay sau ghế lái. Khi nghe tiếng Cao gọi, cậu mở mắt quay lại nhìn ba người ngồi ở hàng ghế sau. Trong lúc quay người, cậu sờ thấy một phong thư liền cầm lên lật qua lật lại. Trời lúc này đã tối hẳn. Xe cũng đã đi vào nẻo đường không có đèn đường. Không gian trong xe tối om. Mọi người có thể nhìn thấy nhau do mắt họ đã quen với bóng tối, nhưng họ không thể đọc hay nhìn gì. Vì thế, Minh ngẩng đầu nói với bác tài.

“Chú ơi, chúng cháu mở đèn phía sau xe để đọc thư được không?”

Người tài xế vẫn lặng lẽ lái mà không trả lời. Minh chờ một lúc mà không thấy hồi đáp bèn ngồi dậy, khều Cao đang ngồi trên ghế ngoài cùng của hàng thứ hai đi theo mình xuống hàng ghế cuối xe.

Sau khi cả bốn đã yên vị, Đức ngồi trong cùng vươn tay tìm công tắc đèn thường nằm gần quạt gió trên đỉnh đầu. Tuy nhiên, cả bốn nhanh chóng nhận ra đây là chiếc xe kiểu cũ, không lắp đèn ở vị trí đó. Đức sờ túi quần, lấy điện thoại ra bật chế độ đèn pin lên. Ánh sáng đến đột ngột khiến cả bọn hơi nheo mắt, mất vài giây để thích ứng.

Cao là người đầu tiên mở phong thư. Mảnh giấy bên trong chỉ có vỏn vẹn vài chữ.

Lương
Y sĩ

Cao ngơ ngác. Ngay sau đó lật đi lật lại mảnh giấy, rồi lại mở phong thư ra kiểm tra lại lần nữa.

“Không có gì cả?... Ủa? Là sao?”

Anh Tiến ngẫm nghĩ rồi cũng bắt đầu mở phong thư.

Dũng
Thợ rèn

“Thư của mọi người có gì khác không?” Anh Tiến lên tiếng hỏi.

Cao vươn tay đón lấy điện thoại để Đức mở thư. Đức và Minh đồng thời mở. Bên trong vẫn là mảnh giấy quen thuộc, nhưng lần này chỉ có một từ. Mảnh giấy của Đức ghi “Tá điền”, còn mảnh giấy của Minh ghi “Trí”.

Anh Tiến lên tiếng, “Chắc đây là vai trong trò chơi? Các trò giải mã trốn thoát là trò đóng vai mà phải không?”

“Đâu!” Cao dài giọng, “Không thể nào! Nhà em mở tiệm kim hoàn, vai thợ rèn mới hợp với em chứ. Anh là bác sĩ, hợp vai y sĩ hơn.”

“Hay có khi nào chúng ta cầm nhầm không?” Đức rụt rè hỏi.

Cao gật gù, “Còn mày chắc là được phân vai sai rồi. Ốm yếu thư sinh như mày mà làm sao làm tá điền nổi. Còn của thằng Minh chắc là bị sót thông tin rồi.”

Ngay lúc này, Đức giật nảy người khi thấy một người đứng trước mặt bọn họ không biết từ lúc nào. Ba người còn lại thấy Đức nhìn lên cũng nhìn theo, không tránh khỏi cũng giật mình. Người đàn ông trước mặt họ mặc sơ vin đóng thùng tối màu từ đầu đến chân. Người này đang mỉm cười híp mắt nhìn họ, nụ cười quai quái.

“Chào mừng người chơi đến với Escape Zone. Bối cảnh của chúng ta lần này là tổng Quan Quán. Tính từ thời khắc này, người chơi có bảy ngày để giải mã và thoát khỏi trò chơi. Người chơi vui lòng tuân thủ các quy tắc của trò chơi, nếu không sẽ có hình phạt tương ứng.

Một, người chơi không được mang tư trang bên ngoài vào khu vực trò chơi. Không được sử dụng các thiết bị điện, thiết bị điện tử, đồ dùng công nghệ.

Hai, người chơi phải tuân theo đúng phân vai, hoàn thành đúng chức nghiệp và nhiệm vụ các NPC giao cho. Cấm không được can thiệp vào chức nghiệp của người khác.

Ba, giờ giới nghiêm là giờ Dậu. Quá giờ giới nghiêm, người chơi không được ra ngoài, phải ở trong không gian kín. Cẩn thận cửa nẻo. Đúng giờ Tuất canh một phải đi ngủ.

Hiện tại đã là giờ Tuất. Người chơi phải đi ngủ.”

Người kia vừa dứt lời, mi mắt của cả bốn đều nặng trĩu, người không còn sức lực, chớp mắt đã chìm vào giấc ngủ. Không một ai để ý chiếc miệng ngoác rộng khác thường của người vừa phổ biến luật chơi và cả bộ đồ toả ra mùi tanh thoang thoảng đang nhỏ giọt thứ chất lỏng màu đỏ sẫm trên sàn.

Vì sự xuất hiện đột ngột của người phổ biến luật chơi, bản thân Đức và những người chơi còn lại hoàn toàn không kịp phản ứng và tắt chế độ đèn pin trên điện thoại, càng không hay biết mảnh giấy của Đức đã hiện lên một dòng chữ đỏ sẫm như đang rỉ máu.

Người chơi vi phạm quy tắc. Hình phạt: tăng tốc độ mất kí ức.

Chiếc xe lao vào trong bóng tối đen kịt.


Bình luận

  • avatar
    Diệp Lưu Nhiên

    Đã xáo trộn chức nghiệp rùi mà lại ko đc can thiệp chức nghiệp ng khác -_-"

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}