Trời về khuya. Cao ngả người ra sau ghế, thở dài thườn thượt, mặt nghệt ra. Nhìn cậu chàng như sắp nhão thành bùn rồi trượt xuống khỏi ghế và rơi bẹp xuống sàn.
“Áp lực quá mấy đứa ơi!” Cao than thở.
Ba người còn lại trong phòng kí túc xá quay ra lườm anh chàng bằng ánh mắt sắc lẹm.
“Này thì áp lực!” Đức nhịn không được, vơ ngay cuốn giáo trình dày nhất trong tầm tay, ném vào đống bùn nhão mang tên Cao đang ngồi đối diện giường mình. Sau đó, thấy vẫn còn chưa đủ, cậu vớ xấp đề cương định ném tiếp. Nhưng khi nghĩ đến công sức mình còng lưng ngồi soạn bao nhiêu đêm giữa tiếng “nhạc nền” vừa gõ phím đánh game vừa chửi bậy của Cao mới ra được cuốn đề cương này, cậu lại thả nó xuống. Cậu vẫn chưa thoả lòng, nên quắc mắt nhìn Cao, “Mày ngồi chơi game không thì áp lực cái nỗi gì?”
Cao bị cuốn sách dày cui đập vào bụng, đau cong cả người. Nhìn hai thằng bạn cùng phòng còn lại không có vẻ gì là muốn bênh vực mình mà còn đứng về phía Đức, Cao nhanh chóng nuốt câu gào đã lên đến cửa miệng xuống bụng. Giờ phút này im lặng là vàng, bảo toàn tính mạng là kim cương.
Thanh ngồi ở bàn bên cạnh nhìn Cao từ đầu xuống chân, lại nhìn từ chân lên đầu rồi cười khẩy, “Mày chơi game không lại người ta, bị chúng chửi nên mới than áp lực chứ gì.”
“Ê! Thằng kia!” Lần này, Cao không nhịn được nữa. Gì thì gì. Cậu chàng chơi không vào nổi top server nhưng không tệ. Nói cậu chàng chơi game bị đồng đội mắng là động chạm đến lòng tự trọng rồi. “Mày đừng coi thường tao nha mày.”
Lần này, cơn tiếc nuối cũng không cản được Đức nữa, cậu ném cuốn đề cương vào Cao. “Mày thôi đi! Trong khi tao ngồi soạn cái đống này mày toàn chơi không. Giờ quay ra than thở, chó nó cũng không thông cảm được cho mày. Thằng Trí nó học cái ngành chua nhất mà nó còn chưa than một tiếng nào. Mày bô bô cái mỏ lên với ai.”
Cao lấm lét nhìn về phía Trí ở giường chéo góc với mình. Ngay cả lúc này, Trí cũng đang tập trung ôn bài trên máy tính. Ngoài vị trí giường, Cao và Trí cũng đối lập nhau. Nhà Cao mở tiệm trang sức nên cậu chàng hứng thú với việc làm thợ kim hoàn từ bé. Cao thích ngồi vẽ mẫu, tính toán kích thước, rèn giũa, cắt gọt hơn là đi học đại học như thế này. Tuy nhiên, ba mẹ cậu muốn cậu phải biết quản công việc làm ăn của nhà và quyết định rằng cậu phải đi học đại học ngành Quản trị kinh doanh để biết quản lí. Thế nên, cậu chàng ngày ngày đến lớp với vẻ mặt chán chường, về kí túc xá thì ườn mình chơi game, mỗi học kì chỉ lo lê lết cho qua môn là đủ. Trong khi đó, Trí lại là diện vừa học vừa đi làm thêm mà vẫn nhận được học bổng mỗi kì. Hoàn cảnh gia đình của Trí thì không ai trong số bọn họ biết rõ vì anh chàng này sống khép kín, bình thường cũng khá kiệm lời. Sau khi tham gia các hoạt động tập thể, yêu cầu tiếp xúc với nhiều người hay phải nói nhiều thì Trí trông như cái giẻ lau bị vắt kiệt vậy, tả tơi và rã rời. Thế nên, mọi người nhận ra anh chàng hướng nội này thoải mái trong nhịp sống khoan thai của mình mà không cảm thấy cô đơn hay lạc lõng. Hơn nữa, nhìn quần áo sờn bạc và đồ dùng cũ kĩ nhưng vẫn sạch sẽ của Trí, cả bọn ít nhiều cũng đoán được hoàn cảnh của cậu. Cao không có hiềm khích hay ghen ghét gì với Trí, chỉ là mỗi khi nhìn cậu bạn cùng phòng của mình thì cậu chàng cảm thấy có phần hổ thẹn với cha mẹ, hổ thẹn với những gì cha mẹ chu cấp cho, và có cả hổ thẹn với năm tháng thanh xuân mà cậu chàng hiểu mình đang phí hoài. Ày, nhưng cảm giác hổ thẹn ấy chỉ thoáng qua mà thôi.
“Tao cũng sắp thi chứ có khác gì tụi mày,” Cao vẫn cố chống cự, nhưng giọng đã nhỏ hơn, khí thế cũng không còn hùng hồn nữa. “Tao căng thẳng quá nên mới chơi game giải trí chút chứ bộ.”
Đức lúc này đã leo xuống giường để nhặt sách và đề cương của mình. Nghe Cao nói vậy bèn chồng sách và đề cương lại đánh vào bắp tay thằng bạn cùng phòng liên tục vài cái.
“Mày chơi suốt chứ một chút cái nỗi gì. Không học hành, ôn tập gì, tới ngày thi thì than. Mày tội lắm! Tội chưa xử á!”
“Đau. Đau. Đau!” Cao la lên.
“Mặc kệ mày! Tới giờ rồi, tao tắt đèn đây.” Đức xoay đi tắt đèn rồi trở về giường ngủ.
“Mày than thêm một câu nữa xem!” Thanh liếc Cao, hừ lạnh một cái rồi kéo rèm lại.
Căn phòng yên tĩnh lại. Lúc này, Cao thở dài lầm bầm.
“Ngồi cả ngày đau lưng, nhức mắt chứ bộ.”
Cậu chàng quay lại đối diện với máy tính, vươn tay thoát chế độ toàn màn hình, đăng xuất game và thoát ra ngoài. Lúc này, cậu nhìn thấy một cửa sổ pop-up hiện lên bên dưới màn hình game khi nãy. Đó là một quảng cáo có đồ hoạ rất đẹp. Phần nền là video cao nguyên xanh bạt ngàn, mây trắng xám cuộn mình giữa rừng tạo nên khung cảnh hùng vĩ, không phân rõ được mây và trời. Nền bỗng chốc chuyển sang một ngôi làng thưa thớt đều là nhà tranh, vách đất, rào tre.
⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻
Cuộc sống thành thị bộn bề khiến bạn mệt mỏi. Bạn muốn đến không gian rộng, hoà mình với thiên nhiên để đổi gió nhưng sợ nhàm chán?
Bạn yêu thích các trò chơi trí tuệ và giải đố? Bạn muốn thử bộ môn giải mã thoát khỏi phòng – escape room – nhưng bị chứng sợ không gian hẹp? Các phòng giải mã không cho bạn cảm giác nhập vai đủ hứng thú? Hay đơn giản là các địa chỉ escape room đã quá quen thuộc với bạn?
Escape Zone chính là nơi lí tưởng nhất dành cho bạn.
- ✔ Không gian mở bao la giữa thiên nhiên trong lành và thoáng đãng.
- ✔ Đời sống nông thôn Nam Bộ bình yên và thư thả.
- ✔ Bối cảnh nhập vai chân thực, chi tiết và đầy đủ.
- ✔ Được tương tác với các nhân vật để giải đố và hoàn thành cốt truyện.
Escape Zone, trò chơi giải đố đầu tiên lấy bối cảnh làng xã Việt Nam. Trải nghiệm ngay trò chơi giải đố liên hoàn của chúng tôi.
Mỗi tháng chúng tôi chỉ mở một lần, mỗi lần bốn suất cho nam và bốn suất cho nữ. Đăng kí ngay hôm nay để có trải nghiệm tốt nhất!
[Đóng] [Huỷ] [Đăng kí]
⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻
Trò chơi giải đố trốn thoát sao? Trái tim của Cao nhảy loạn trong lồng ngực. Quảng cáo kia mới mê hoặc làm sao. Ngón tay của Cao lướt trên bàn phím.
Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch.
Một bàn tay đầy máu đập lên màn hình, như muốn xuyên qua màn hình chiếc máy tính xách tay để lại ấn kí trên mặt Cao. Bàn tay kia trượt xuống, kéo vết máu lê dài. Cao giật mình sực tỉnh. Dấu máu kia trượt khỏi màn hình, để lộ hình ảnh một tờ giấy ố vàng đã sờn, mép giáy có vài chỗ rách. Nội dung bên trong giấy là thư xác nhận.
⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻
Xác nhận đăng kí tham gia thành công
⸻⸻⸻⸻
noreply@escapezone.vn
⸻⸻⸻⸻
Chào anh chị,
Đây là thư xác nhận anh chị đã đăng kí tham gia trò chơi Escape Zone. Anh chị vui lòng kiểm tra lại thông tin người tham gia.
- Trần Văn Cao Nam CCCD: 0920xxxxxxxx
- Lý Đoàn Đức Nam CCCD: 0480xxxxxxxx
- Lê Khải Minh Nam CCCD: 0920xxxxxxxx
Xe sẽ đón các anh chị vào lúc 18:00 tại xxx. Các anh chị không cần chuẩn bị tư trang.
Hẹn gặp các anh chị tại Escape Zone.
⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻
Nhìn lướt qua màn hình xác nhận, Cao mới nhận ra cậu chàng không chỉ đăng kí cho bản thân mà còn đăng kí cho cả Đức và một người bạn thân của mình nữa. Cậu chàng gãi đầu, không dám chắc mình đã điền thông tin như thế nào. Nhìn quanh phòng, thấy các bạn cùng phòng đã đi ngủ hết, Cao cũng vội vàng bấm tắt máy đi ngủ. Kí túc xá bây giờ không còn người đi kiểm tra dọc theo các hành lang bên ngoài nữa mà sẽ kiểm tra thông qua camera. Qua mười một giờ, nếu vẫn còn muốn thức, cậu phải xuống khu tự học bên dưới sảnh. Nếu ở trong phòng, bị camera bắt được, cậu chàng sẽ ăn biên bản mất.
Trong lúc Cao trèo lên giường, cậu không hề hay biết ô cửa sổ trên màn hình laptop lại một lần nữa hiện lên máu trào như thác. Khi dòng máu đỏ rút xuống, khoảng trống giữa dòng máu mang hình dáng dòng chữ.
Chạy đi!
Màn hình tắt ngúm.
Bình luận
Diệp Lưu Nhiên
Gòi từ chương 1 đã thấy có điềm rùi, mặc niệm cho Cao và hai người bạn