Nó choàng tỉnh với cơn cồn cào giằng xé chừng như bên trong đang đau đớn nhưng lại không phải là cơn đau đến từ thể lí, xác thịt, hay thứ gì đó nó có, mà mơ hồ và mông lung… Nó thử cử động. Chà! Hơi ê ẩm, nhưng quả nhiên cơn đau không phát xuất từ bên trong mà ập đến từ bên ngoài. Thứ đó vẫn không ngừng xô đến như sóng. Sóng! Đó là gì ấy nhỉ? Chợt, nó suýt hụt hơi vì như bị xé toạc. Điều cấp thiết bây giờ là phải dò tìm xem cơn cồn cào, giày vò, rồi xé rách đó là gì.
Nó phát hiện ra bản thân cũng có tầm nhìn. Ban đầu mờ nhoè, nhưng rồi cơ thể nó cử động nơi nào đó một lần, hai lần. Trước mắt nó là một sinh vật khác đang kêu gào gì đó. À không! Hai sinh vật đang ôm nhau gào thét. Cái cảm giác cào xé và đau đớn như đang nghiền nát nó toát ra từ hai sinh vật đó.
Nó lắc mình, muốn di chuyển về phía hai sinh vật kia. Hai sinh vật kia cũng nhận ra cử động của nó. Chúng chợt im bặt. Nó thoáng cảm thấy dễ chịu hơn.
“Ch… Chi?” Âm thanh của sinh vật kia chợt thay đổi. Thú vị đấy!
Đúng lúc này, nó chưa kịp suy nghĩ thêm thì cơn mừng rỡ ùa đến như muốn nâng nó lên, ngay sau đó, sự e dè và sợ hãi đè nặng xuống khiến nó gục xuống mặt đất. Nó bắt đầu khó chịu vì việc bị chi phối bởi thứ xuất phát từ kẻ khác.
Nó được nâng lên. Nó mở mắt và nhìn thấy một trong hai sinh vật đã đến nâng nó dậy. Sinh vật còn lại đang từ từ tiến về phía nó. Nó nhìn xuống bản thân và nhận ra mình cũng có các bộ phận tương tự hai sinh vật này. Thế thì nó chắc chắn cũng có thể di chuyển bằng cách này.
“Đừng đến đây!” Sinh vật nâng nó dậy lại phát ra âm thanh. “L… lạnh lắm! Cơ… cơ thể cậu ấy không có độ ấm.”
Sinh vật còn lại ngừng mọi cử động. Nỗi sợ hãi từ hai sinh vật lại tràn đến siết lấy và bóp nghẹt nó. Nó như không thở được. Âm thanh dâng lên, trào ra ngoài để giải toả cơn bức bối.
“Kréccccccccccc!”
Chất lỏng ấm nóng, sền sệt bắn lên người nó. Đỏ. Nhầy nhụa. Nó nhìn qua và nhìn thấy sinh vật vừa nãy nâng nó dậy đã bị xé toạc, đổ xuống đất tạo thành âm thanh “thịch”. Có vẻ như vừa nãy nó không chỉ phát ra âm thanh mà còn cử động phần nào đó trên cơ thể nữa.
“Phịch!” Âm thanh từ phía khác truyền đến hấp dẫn sự chú ý của nó.
Nó quay đầu nhìn thấy sinh vật vốn đang tiến về phía nó cũng đã rơi trên mặt đất. Hai chi trên chống ra sau, hai chi dưới hơi gập lại. Sinh vật đó đang ngước mắt nhìn nó. Cảm giác sợ hãi từ sinh vật đó liên tục ép về phía nó.
“Không phải Chi!… Không… không còn là Chi nữa!… Mi là gì? LÀ GÌ???” Sinh vật kia gào lên.
“Gừ!” Hẳn nó cũng sẽ tạo ra được âm thanh tương tự nhỉ. “Chi!”
Sinh vật kia luống cuống lùi lại. Cảm giác sợ hãi càng dày đặc hơn khiến nó khó chịu. Nó bước lên phía trước một bước, vung tay. Chất lỏng sánh đặc, ấm nóng lại bắn lên nó.
“CHI!”
Cuối cùng, nó cũng không còn bị ảnh hưởng bởi đau đớn cồn cào hay e dè sợ hãi nữa.
Nó học theo hai sinh vật vừa rồi, cử động các chi để di chuyển. Ban đầu có chút trúc trắc, nhưng dần dần dễ dàng và thoải mái hơn. Mặt đất bên dưới loạt soạt tuỳ theo nó giẫm lên thứ gì, cỏ mềm, sỏi đá, hay lá khô.
Đi được một lúc, nó nhìn thấy một nhóm sinh vật có đặc điểm giống với hai sinh vật vừa nãy.
“Chi?” Một sinh vật lên tiếng.
Các sinh vật còn lại quay lại nhìn về phía nó.
“Chi!”
“Chi! Chi quay lại rồi kìa!”
Một loạt cảm xúc khác nhau ùa về phía nó. Hoảng loạn. Sợ hãi. Lo lắng. Mệt mỏi. Tuyệt vọng. Tất cả lẫn lộn với nhau. Khó chịu và buồn nôn! Mà buồn nôn là gì ấy nhỉ?
Các sinh vật đồng loạt nhìn nó rồi cử động thân mình từ trên mặt đất đứng thẳng lên rồi di chuyển về phía nó.
“Chi! Có chuyện gì vậy? Sao người lại đầy máu thế này?”
“Cẩm và Dũng đâu? Sao Chi lại về một mình thế này?”
“Chi có ổn không? Sao người lạnh ngắt vậy?”
Thật ồn ào! Thật hỗn loạn! Thật bức bối!
“Chi!”
Bình luận
Chưa có bình luận