60. Là vết thương hay là đau lòng...
Ngày 26 tháng 11 năm 2020.
Để mà nói thì không phải đang chiến tranh lạnh, chỉ là phiền não nhiều đến mức khiến cả hai đều trở nên mệt mỏi. Có lẽ mỗi người đều cần một khoảng lặng để tự suy ngẫm về lòng mình.
Minh Khánh đã từng nghĩ đến muôn vàn cảnh tượng khi nói lời chia tay, chỉ là không nghĩ ngày đó lại đến nhanh như vậy.
Giống như đứa trẻ lén lút ăn kẹo vừa bị phát hiện, nó sẽ vội vàng nút sạch bụi đường, đẩy hết chỗ kẹo ra xa.
Buổi trưa Minh Khánh không về nhà mà lẽo đẽo theo sau Minh Hậu, đến nhà cậu chàng ăn ké một buổi. Bởi khi lo lắng, người ta sẽ tự động tìm đến nơi mình có thể an tâm.
Vừa bước vào nhà đã trông thấy bàn cơm được dọn sẵn. Chú Tùng cởi tạp dề, vẫy tay gọi đám trẻ.
"Vào bếp rửa tay rồi ra ăn cơm."
Minh Khánh xếp giày lên kệ, lễ phép đáp. "Dạ vâng, con chào hai chú."
Chú Dũng đóng tài liệu, chống đầu gối đứng dậy. "Lâu rồi mới gặp, dạo này đánh nhau thắng hay thua?"
"Anh!" Chú Tùng gọi với lại, xụ mặt ra hiệu.
Minh Khánh biết tính, hiểu rằng chú Dũng chỉ đùa cho vui nên cũng thành thật khai báo.
"Bách chiến bách thắng ạ."
"Giỏi." Chú Dũng cười sảng khoái, vỗ vai cậu cái bộp. "Giống y chú hồi trẻ."
Minh Hậu vừa lau tay vừa hỏi. "Thế giờ thì sao ạ?"
Nói đến đây, chú Dũng chợt nhướng mày, ánh mắt quét qua ba nhỏ với ý cười sâu xa. Chú Tùng ho khan một tiếng, vội vã giục cả nhà vào bàn.
"Con nít còn ở đây, sao anh cứ không đứng đắn thế?" Ba nhỏ huých nhẹ người bên cạnh, thấp giọng quở trách.
Khác với ba nhỏ nhã nhặn dịu dàng, ba lớn lại là người suồng sã phóng khoáng. Ba lớn phất tay, cà lơ phất phơ đáp. "Anh đã nói gì đâu, có mà do em nhạy cảm."
Chú Tùng bất lực thở dài, chủ động xới cơm cho cả nhà.
"Dạo này thằng nhóc nhà chú đã lên trình chưa Khánh? Mới bảo nó chạy ba ngàn mét đã thở như bò rồi." Chú Dũng lùa cơm vào miệng, hỏi.
Cảm nhận được ánh mắt nồng cháy của người bạn, Minh Khánh miễn cưỡng đành gật đầu, cắn rứt lương tâm nói. "Một chút ạ, dạo này đã khá hơn trước."
Chú Dũng gật gù chỉ. "Thằng nhỏ này mà có để ý ai thì phiền con trông giúp chú. Nó khờ, dễ bị người ta bán đi mất."
"Ba này!" Minh Hậu phụng phịu đáp, hết lời đành ngậm ngùi lùa cơm.
"Nói chứ tình yêu tuổi học trò mới là đẹp nhất, vừa hoài niệm lại vừa trong sáng. Tình yêu ở độ tuổi này vốn vô lo vô nghĩ nên đừng quá đặt nặng vấn đề. Hai đứa thích ai thì bên người đó thôi, chú ý đừng để xao nhãng là được."
Sau đó chú Tùng lại nhẹ nhàng thốt lên hai chữ. "Vậy sao?"
Chú Dũng biết mình lỡ lời bèn giải thích. "Không phải, học tập áp lực thì cũng phải có chút động lực để đến trường chứ. Hơn nữa chuyện Hồng Nhung cũng qua lâu rồi, cô ấy cũng có gia đình rồi còn gì?"
"Vậy nếu cô ấy chưa có gia đình thì sao? Chẳng phải do anh thất tình nên mới vào xin chuyển công tác về Sài Gòn sao?"
"Thằng nhóc này lại giở chứng gì thế?" Ba lớn vừa nói vừa đập tay vào nhau, cố ý nhấn mạnh. "Anh về Sài Gòn là vì chuyện gia đình, em cũng biết còn gì? Chưa kể ngày đầu gặp mặt em còn đập vỡ đầu a-"
"Đều là lỗi của em, em biết sai rồi."
Ba lớn biết mình vừa dại miệng, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này là y như rằng Duy Tùng lại bắt đầu ân hận. Ba lớn phất tay, thở dài an ủi. "Anh đùa thôi, không sao đâu mà."
Ba nhỏ chớp chớp mi mắt. "Vâng, em hiểu ạ."
Thật tình, làm người lớn thật sự quá khó, Phạm Trung Dũng thật sự rất mệt.
Hai đứa trẻ dành hết một buổi cơm để chứng kiến toàn bộ màn kịch của hai người đàn ông trưởng thành.
Hình ảnh hai vị cảnh sát nhân dân dần thu nhỏ trong mắt Minh Khánh, cho đến khi ánh mắt ngập tràn bóng hình ấy.
Trông thấy họ hạnh phúc như thế, Minh Khánh ước gì bản thân cũng được như vậy, dù chỉ một phần mười cũng đủ. Thế nhưng từ sâu trong thâm tâm cậu vẫn biết rằng họ đã trải qua bao gian khó mới đến được ngày hôm nay. Những con người ở giai đoạn bắt đầu đổi mới đã phải đối mặt với hàng tá thử thách lớn nhỏ. Phân biệt tính hướng giờ đây vẫn nghiêm trọng đến vậy nói gì đến thời ấy.
Phải mạnh mẽ đến đâu mới không bị dòng đời quật ngã...
Bấy lâu nay Minh Khánh vẫn luôn cho rằng mình vô cùng mạnh mẽ, không gì có thể đánh gục cậu bởi lẽ cậu vốn chẳng có thứ gì để mất đi. Ấy vậy mà hôm nay, lần đầu tiên trong đời Minh Khánh nhận ra mình yếu đuối nhường nào, đứng trước khó khăn đã muốn quay đầu bỏ chạy.
Có lẽ Bảo Kha đã đúng, người như cậu không hợp với tình yêu.
Cậu sợ chính tình cảm này sẽ huỷ hoại người ấy, bởi tương lai Nhật Hưng quá mức tươi sáng, không nên bị nhấn chìm trong dải sương mù giống cậu.
Nhật Hưng sẽ sống trong hạnh phúc và con đường cậu bước đi cũng nên được rợp nắng vàng.
Mặt trời soi sáng, hưng thịnh một đời.
Còn Minh Khánh...
Cậu chưa từng nghĩ tới.
Buổi chiều tan học, Minh Hậu vừa cặp kè bên cạnh vừa thắc mắc. "Sao hôm nay không đưa thằng Hưng về?"
Minh Khánh dửng dưng đáp. "Có mẹ đón."
"Ồ..."
Vừa dứt lời đã trông thấy Nhật Hưng đang tập tễnh phía trước, hai bóng người bất ngờ chạy vụt qua cậu, thoáng chốc đã đến cạnh Nhật Hưng.
Quốc Thịnh nhíu mày khó hiểu. "Bọn mày cãi nhau à? Sao không đi chung?"
"Chắc vậy." Nhật Hưng đáp, hiếm khi không thấy cậu cười.
"Kèo này có vẻ căng vậy? Bao giờ bọn mày làm hoà?"
Thanh Thảo tuyệt vọng tát cậu một cái. "Câu sau đá câu trước, giận giỡn chắc?"
Nhật Hưng ngó đồng hồ, nói. "Bọn mày về trước đi, tao đợi mẹ đón."
"Ờ, có gì nhắn bọn tao." Hai người không hỏi thêm gì nữa, dứt khoát phóng xe đi mất. Cả Minh Khánh và Minh Hậu cũng lướt qua cậu mà đi.
Xe vừa dừng lại Ngọc Dao đã hỏi trước. "Chân anh Nhật Hưng đau lắm không anh?"
Minh Khánh hất cằm ra hiệu cô bé mau lên xe, đáp. "Đỡ nhiều rồi, lo nhiều thế?"
Ngọc Dao lon ton lại gần, phụng phịu đáp. "Thì em thích chơi với ảnh mà."
"Thích chơi với ảnh hay thích ảnh? Không lên xe thì cuốc bộ về." Minh Khánh xoay bàn đạp, mất kiên nhẫn nói.
Cô bé chậm chạp lên xe, chu miệng nói. "Anh đừng nghỉ chơi với anh Hưng đấy nhé!"
"Lắm chuyện."
Chỉ nghe một tiếng "hừ" nhỏ xíu, cô bé ấp úng hỏi. "Cơ mà anh Hưng có bạn gái chưa ạ?"
Minh Khánh nhíu mày. "Chưa, làm sao?"
"Quả nhiên." Chưa đợi Minh Khánh kịp thắc mắc thì cô em gái đã vội trả lời. "Suốt ngày anh ấy cứ dính lấy anh như vậy, làm sao mà có bạn gái được.""..."
Nói cũng đúng, bỗng dưng có hơi chột dạ.
Minh Khánh mắng một câu "nhiều chuyện" rồi tiếp tục đạp xe về nhà. Hiếm khi có dịp về sớm, cộng thêm phiền não chất chứa bấy lâu nên cậu lại mang đàn ra đánh, muốn thông qua đó mà giải toả một phần cảm xúc.
Vừa chỉnh dây đàn xong đã có cuộc gọi đến.
Tuy chơi cùng một nhóm nhưng Minh Khánh và những người khác không hề nhắn tin qua lại, cậu thường thông qua nhóm chung mà trò chuyện với mọi người. Ấy vậy mà Thanh Thảo lại chủ động gọi tới.
Giọng nói điềm đạm truyền ra từ đầu dây bên kia. "Đang ở đâu đấy?"
Minh Khánh chỉnh lại tư thế cầm đàn, lơ đễnh hỏi. "Ở nhà, sao vậy?""Mày qua trường đón thằng Hưng được không? Nó vừa ngã cầu thang."
"Gì cơ?" Nghe đến đó Minh Khánh đã vội bật dậy, nhíu mày hỏi lại. "Giờ này đáng lẽ cậu ta phải về nhà rồi chứ?"
"Vấn đề là cha mẹ nó có cuộc họp đột xuất, không về kịp nên dặn nó ở trường chờ một chút." Cậu thở dài một hơi, nói tiếp. "Tao còn tưởng mày chở nó về... Giờ tao với thằng Thịnh đang học ở trung tâm, mày qua đón nó hộ tao với."
Sự việc đã đến mức này, Minh Khánh đành buông đàn, lại mặc áo khoác gió vào.
"Tắt đi, tao qua liền."
Nhật Hưng đã nghĩ đến muôn vàn lý do để Minh Khánh từ chối gặp mặt, nhưng chỉ không ngờ cậu lại đồng ý ngay không chút do dự.
Trời đêm âm u, gió đông lành lạnh thổi vào một cơn rét buốt. Nhật Hưng bị cái lạnh làm cho rùng mình, cậu rụt vai, chà xát hai tay vào nhau.
Cổng trường hình vòm hoa giờ này đã gần trụi lá, tiếng lá hoa xào xạc cuốn nhau bay trước gió, dưới đèn đường mờ nhạt, chiếc bóng dần được khuếch đại như một thực thể cô đơn không chốn về.
Nhật Hưng nhìn từng cánh hoa, chiếc lá hãy còn quyến luyến cành khô, cũng như chính cậu không nỡ rời xa ai đó.
Dưới vòm hoa xào xạc và trời đông lộng gió, thiếu niên kiên nhẫn đạp từng vòng xe, dáng dấp vững vàng chưa từng chậm lại. Đèn vàng sáng soi trên khắp đoạn đường, trải lên tóc cậu màu vàng ấm áp.
Nếu với Minh Khánh, Nhật Hưng luôn đến cùng ánh sáng thì ngược lại, đối với Nhật Hưng, ánh sáng luôn soi đường dẫn lối cho mọi nơi người ấy đặt chân đến.
Tức, Nhật Hưng sẽ mang ánh sáng mà đến, còn ánh sáng sẽ luôn đến vì Minh Khánh.
Minh Khánh thắng xe cái "két", tầm mắt vô thức đảo qua một lượt từ đầu đến chân. Nhìn thấy một chân hơi co lên, cậu nhíu mày, hỏi. "Đừng trước cổng mà ngã cầu thang?"
"Thì..." Nhật Hưng gãi má, nói. "Để quên điện thoại."
"Về thì lên xe." Minh Khánh xoay bàn đạp, quay đầu nhìn về phía trước.
Suốt đoạn đường cả hai không ai lên tiếng, bên tai ngoài tiếng gió và tiếng xe thì không còn gì nữa. Cho tới khi về đến trước cửa nhà thì sự im lặng này đã kéo dài hơn mười lăm phút.
Nhật Hưng chậm chạp xuống xe. Vào lúc cậu quay lưng bước đi, Minh Khánh không kìm được mà đưa mắt nhìn vào vết thương trên chân, vừa định lên tiếng đã phải cắn môi kìm lại.
Nhật Hưng đột nhiên quay đầu, vừa hay bắt gặp biểu cảm lo lắng trên gương mặt cậu.
Minh Khánh giật mình, vội đạp xe bỏ đi nhưng đã bị người kia gọi với lại.
"Minh Khánh!"
Cậu chợt khựng lại, chầm chậm quay đầu để rồi bàng hoàng khi nhận ra hai mắt người kia sớm đã hoe đỏ.
Nhật Hưng can đảm hít một hơi, chớp mắt nói. "Đừng chia tay, được không?"
"..."
Trái tim vẫn đang mạnh khoẻ đột nhiên thắt lại một nhịp, nơi lồng ngực vô thức nhói lên. Minh Khánh nhìn cậu, hàng mi bỗng dưng rung động. Cậu hỏi, giọng bất đắc dĩ. "Mình còn có cách nào khác sao?"
"Chỉ cần hai ta cùng nhau nghĩ-"
"Đừng ngây thơ nữa, cậu thật sự nghĩ rằng chúng ta cũng giống trong phim sao? Chỉ cần đồng lòng là được sao?"
Minh Khánh chợt cắt ngang, lúc nói đã hơi cao giọng.
Nhật Hưng cắn môi, mi mắt run lên từng đợt.
"Vậy phải làm sao mới được? Hay để tôi nói chuyện với cậu ta được không?"
"Đừng bước vào thế giới của tôi." Nói đoạn, nhận ra lời nói dễ khiến người ta hiểu lầm, dẫu muốn người kia rời xa mình nhưng tận sâu trong trái tim cậu vẫn không đành lòng từ bỏ, càng không nỡ tổn thương người ấy.
Minh Khánh giận mình không thể dứt khoát, chỉ sợ rằng người duy nhất thích mình cũng sẽ nhẫn tâm ghét bỏ mình. Vậy nên, cậu hèn nhát bổ sung. "Cậu và chúng tôi không cùng một loại người, đừng bao giờ giao thiệp với những người đó."
Dưới ngọn đèn mờ tối, giọt nước mắt mà cậu liều mình kìm nén cuối cùng vẫn không thể được, tựa như cái cách mà cậu vẫn đang níu giữ một người. Giọt nước mắt bỗng dưng trượt dài trên đôi gò má, ánh nước bất chợt loé sáng như thể kỳ tích sắp sửa xuất hiện, điều mà cậu hằng thấy trên phim.
"Thật sự không thể nữa sao..."
"Đây là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta." Dứt lời, Minh Khánh chưa kịp quan sát đã vội đạp xe bỏ đi, bỏ lại Nhật Hưng bơ vơ trước ngưỡng cửa.
Nhật Hưng vô thức nhất chân đuổi theo nhưng vừa được hai bước đã phải khựng lại. Vết thương nơi đầu gối vừa ngừng chảy máu bỗng dưng nhói đau, đôi chân như rót chì buộc cậu không được bước tiếp.
Trong đêm đông giá rét, Nhật Hưng chỉ có thể trơ mắt nhìn người chạy vụt đi, trượt xa khỏi vòng tay cậu.
Cảm giác lúc này quá khó để diễn tả, cậu không rõ rốt cục cơn đau đến từ đâu, là vết thương hay là đau lòng...
Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3