56. Lâu rồi không gặp.



Minh Khánh ôm mũ đứng bên đầu giường, chăm chú quan sát cô y tá đang cẩn thận băng bó cho cậu.

Lúc vừa bước ra khỏi cửa thì một quân đoàn hơn ba chục người đột nhiên ập đến khiến cô ý tá một phen choáng váng, nhất thời bị xoay như chóng chóng. Thế nên hiện giờ trong phòng y tế chỉ còn sót lại hai bóng người, tính cả cô nữa là ba, vì đám còn lại đều đã bị cô đuổi đi hết.

"Tuổi trẻ bây giờ cứ ham vui, chỉ tham gia hội thao mà sao lại ngã thành cái dạng này." Cô dọn dẹp hòm thuốc, điềm đạm đứng dậy. "Đợi vết thương lành rồi mới được bôi thuốc sẹo, đừng bôi lung tung."

Đợi cô đi rồi Minh Khánh mới lắc đầu, chậc lưỡi mấy cái. "Cái nết đánh chết cái đẹp."

Nhật Hưng đột nhiên sờ lên mặt mình, lo lắng hỏi lại. "Mặt tôi cũng bị thương à? Ở đâu?"

"Tấu hài ít thôi anh à." Minh Khánh hoàn toàn nể phục cậu ta, bất lực quá đỗi đành ngồi xuống giường.

"Bao giờ mới thi học sinh giỏi? Chân cẳng thế này còn đạp xe kiểu gì được?"

Nhật Hưng bấy giờ mới nghĩ đến vấn đề này. "Chắc cha mẹ sẽ đưa tôi đi, nhưng cuối tuần về ngoại thì sao đây..."

"Nhìn tôi làm gì?" Minh Khánh biết thừa ý đồ của cậu ta, liếc mắt nói. "Đều do cái thói khoe mẽ của cậu mà ra, giờ thì lãnh đủ hậu quả rồi đấy."

"Tôi cũng không ngờ sự việc sẽ thế này mà..." Nói đoạn, cậu cúi đầu ngó ngó dưới chân. "Nhưng mà cú này đau thật."

Nói thừa, nhìn thôi đã biết đau cỡ nào rồi. Lúc rửa vết thương cậu ta còn ngửa đầu hét toáng lên.

"Vết thương này phải mất cả tuần mới kết vảy được." Minh Khánh nhíu mày quan sát, lại ngước mắt trừng trừng người kia.

Nhật Hưng lập tức ngậm miệng, chỉ biết cong mắt cười mấy cái để lấy lại thiện cảm.

Minh Khánh nói. "Kiểu này để lại sẹo là cái chắc. Gió lùa vào là cậu lãnh đủ."

"Cần đi đâu thì cứ gọi tôi."

Cái tên điên khùng này, làm gì cũng khiến người khác phải lo lắng. Không biết bao giờ mới trưởng thành được.

"Nhớ phải gọi."

Nhật Hưng ngoan ngoãn gật đầu như gà mổ thóc.

"Cục cưng nhìn này." Nhật Hưng vừa mở điện thoại đã bắt gặp ngay bài viết về cả hai người, bức ảnh Minh Khánh ngồi xổm trên đất, ánh mắt lo lắng quan tâm Nhật Hưng đã nhanh chóng được lan truyền khắp cả nhóm trường.

Cậu kéo tay áo Minh Khánh, nghiêng người kề sát vai nhau. "Lại nổi tiếng rồi."

"Cậu còn nằm vùng trong nhóm fan couple nữa à?" Minh Khánh kinh ngạc mở to mắt.

Người kia đáp lại với vẻ hiển nhiên. "Chính chủ cũng có quyền được biết chứ. Cậu không hiểu đâu, cảm giác nghe người khác bàn luận về mình nó đã lắm."

Đúng thật là cậu không hiểu.

"Nhìn này, mọi người còn vẽ tranh chibi cho bọn mình nữa."

Minh Khánh bị lôi kéo cũng dần chìm vào những bài viết của nhóm fan couple, nhìn họ phân tích như thật sự chính mắt trông thấy hai người họ tỏ tình vậy.

"Bây giờ chúng ta chỉ thiếu một lời công khai mà thôi, tưởng tượng ngày đó mà đến thì sướng biết mấy." Nhật Hưng gật gù, tự nhắm mắt tưởng tượng.

Minh Khánh bây giờ mới chợt nhân ra một sự thật kinh hoàng rằng... Đừng nói cậu ta nghĩ rằng phản ứng của mọi người đều sẽ giống nhau đó chứ?

Cậu nuốt ực, nói. "Lẽ nào cậu nghĩ... mọi người đều sẽ ủng hộ chúng ta sao?"

"Sao lại kh-"

Nhất thời lòng cậu chợt lắng xuống, dường như đến tận bây giờ cậu mới nghĩ đến vấn đề này.

Cả hai im lặng một lúc, Nhật Hưng mới chủ động lên tiếng. Cậu hỏi, ánh mắt chợt thoáng nỗi sợ hãi. "Cậu sợ không?"

Minh Khánh lắc đầu, nói. "Không ai quan tâm tôi cả, tôi có gì phải sợ?"

Để mà nói thì Nhật Hưng hiện tại có nhiều mối lo hơn hẳn. Người cậu thích quá nhiều, người yêu cậu vốn cũng chẳng ít. Sở hữu càng nhiều thì lúc mất đi cũng sẽ càng nhiều.

Cậu không biết liệu hai thằng bạn thân của mình sẽ có phản ứng ra sao, ông bà có còn tự hào về cậu hay người ngoài có bêu rếu người nhà cậu không.

Minh Khánh dường như luôn nhạy bén trước cảm xúc ưu phiền của những người xung quanh, cậu nói, giọng đều đều. "Chuyện công khai tạm thời đừng nghĩ đến, tiếp tục như này chẳng phải rất tốt sao?"

Huống hồ, chỉ nghĩ đến việc cả hai sẽ chấm dứt, đường ai nấy đi cũng đủ khiến cậu phiền lòng hơn bao giờ hết. Nếu bây giờ không có Nhật Hưng, cậu chẳng biết cuộc sống của mình sẽ ra sao nữa.

Nghe thì có vẻ đang nghĩ cho đối phương nhưng thực chất cậu chỉ đang gắng sức bảo vệ hạnh phúc của mình, luyến tiếc chút dịu dàng mà cả đời này bản thân chưa từng được cảm nhận.

Đúng, cậu là tên ích kỷ. Nhưng hình như... cả đời cậu chỉ ích kỷ duy nhất một lần.

Thế nên, khẩn xin ông trời đừng mang Nhật Hưng của cậu đi. Không ai có thể sống mà không có mặt trời được cả.

"Thằng Thảo gọi." Nhật Hưng ấn nghe máy mới biết được thì ra sắp đến lượt Minh Khánh thi nhảy cao. Thế là cậu quyết liều cái thân trẻ này mà lết xác ra tận sân thể dục, chứng kiến Minh Khánh bay vèo vèo qua xà như Tôn Ngộ Không, ngang tàng đánh bay mọi đối thủ.

Kết quả của ngày hôm nay là Minh Khánh với hai môn đứng nhất, Nhật Hưng thì xuất sắc về bét trong môn nhảy xa nhưng lại là nhất trong mảng làm màu.

Cuối giờ, khi ngày hội đã chính thức khép lại cả đám bèn kéo nhau đi làm một chầu trà sữa. Quán này vừa khéo nằm bên hông trường học nên khách khứa qua lại cũng không ít, đặc biệt là vào hôm nay.

Phải chờ tận mười lăm phút mới có bàn trống, cả bọn lập tức ùa vào, thoáng chốc đã lấp đầy cả hai hàng ghế.

Nhật Hưng bị thương nên ngồi phía trong cùng, bên cạnh là Minh Khánh, Minh Hậu và vài người khác trong nhóm.

Hữu Phát là người đầu tiên lên tiếng, cậu phấn khích hét lớn. "Kể cho mà nghe, cái lúc thằng Hưng ngã sõng soài trên đất ấy, ta nói nó hài nó quê!"

"Có thể là tui sẽ quê đến kiếp sau." Trâm Anh gật gù nói, còn tốt bụng cung cấp thêm thông tin. "Nhân tiện báo ông biết, chiếc clip ông đạp dây giày lăn vòng vòng trên đất đã hơn hai mươi nghìn lượt xem, có khi sáng mai mở mắt ra lại thấy mình lên báo."

Ánh Dương thích thú giơ ngón cái. "Thích nhá! Giấc mơ thành người nổi tiếng sắp thành công rồi."

"Còn ra vẻ, nhỏ tiếng thôi nhỏ tiếng thôi!" Đức Bùi khinh bỉ nhếch miệng. "Mày chưa biết mấy thằng lớp bên nhại giọng thế nào đâu."

Thanh Thảo hút một hơi trà sữa, nói. "Ngu thế này đúng là có một không hai."

"Nói gì đấy?" Nhật Hưng vẫn mặt dày đáp. "Do bọn mày hét không có tổ chức, âm thanh không đồng điệu nên tao không nghe ra là đúng rồi còn gì?"

"Vậy cơ á?" Trâm Anh bĩu môi, gật đầu cho có lệ.

Minh Hậu khuấy khuấy ly trà sữa, khinh thường cậu. "Còn không bằng bạn tao, đánh đâu thắng đó. Còn mày đúng là dở hơi, cười tét rốn."

"Nào, đâu phải ai cũng làm được như vậy, vỗ tay đi chứ." Minh Khánh chê lửa chưa đủ lớn, bèn nghịch ngợm châm thêm.

"Nhật Hưng sao ạ?"

Cả đám tức thì hiểu ý, đồng loạt hét lớn.

"Mãi đỉnh!"

"Nhật Hưng!"

"Mãi đỉnh!"

"Nhật Hưng!"

"Mãi đỉnh!"

Cả bọn thích chí cười ha hả. Nhật Hưng ôm ly trà sữa, vùi đầu vào vai cậu, ra vẻ nũng nịu.

"Cục cưng à, cậu đừng hùa theo bọn nó ăn hiếp tôi chứ, ai cũng có sai lầm mà..."

Minh Khánh nhướng mày, hỏi. "Giờ thì biết sai rồi à?"

"Biết rồi biết rồi, sau này sẽ tiết chế lại..."

"Tao đi vệ sinh chút."

Cả bọn đột nhiên giật mình trước hành động bất ngờ của Quốc Thịnh. Cậu dứt khoát đứng dậy, không nói hai lời đã lập tức chạy mất. Nhóm người ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nhật Hưng lấy làm lạ, hỏi. "Nó bị sao vậy? Nãy giờ không nói câu nào, bình thường nó xôm nhất hội mà?"

Thanh Thảo thành thật lắc đầu. "Không biết nữa, lúc nãy nó lên lầu gọi thằng Khánh xuống thi nhảy cao, không biết gặp phải chuyện gì mà nửa đường đã vòng về, kêu tao tự gọi bọn mày xuống. Sau đó thì thành như này."

Cả Nhật Hưng và Minh Khánh đồng loạt nhận thức được vấn đề, bèn kinh ngạc nhìn nhau trong im lặng.

Chắc chắn cậu ta đã nghe thấy điều gì không nên nghe.

Vậy chẳng phải đã biết hết rồi sao?

Thôi chết!

Nhật Hưng dưới gầm bàn âm thầm vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, lắc đầu tỏ vẻ cứ để mình giải quyết. Minh Khánh dù lo lắng nhưng cũng không làm được gì, đành gật đầu đồng ý với quyết định của Nhật Hưng.

Bấy giờ Minh Khánh mới ngẩng đầu, tầm mắt trùng hợp bắt gặp một gương mặt.

Cậu sững sờ mở to mắt, hai người đối diện nhau trong thoáng chốc thì đối phương đã rời đi trước.

Minh Khánh vội vàng đứng bật dậy, chỉ bỏ lại vỏn vẹn vài ba chữ đã lập tức đuổi theo người kia. Minh Hậu mù mờ theo dõi bóng lưng của bạn mình, vừa lúc trông thấy người kia đã khuất dần sau cánh cửa.

Minh Khánh đuổi theo đến sát hông quán trà sữa, hơi thở bỗng chốc ngưng trệ.

Người kia quay đầu, là gương mặt đã in sâu trong tâm trí cậu hằng đêm.

"Lâu rồi không gặp, đại ca."

Minh Khánh vẫn chưa thôi bất ngờ, cậu hơi ngập ngừng. "Mày... ra viện khi nào?"

"Sao anh không hỏi vì sao em lại nhập viện?" Tấn Kha nhướng mày, giở giọng châm chọc. "Vì ai mà em mới có ngày hôm nay?"

"Chuyện do mày làm, kết cục của ngày hôm nay đều do chính tay mày định đoạt, chẳng phải lỗi của ai cả." Minh Khánh dần bình tĩnh trở lại, nhớ ra những gì mình cần nên nói.

Tấn Kha cười khẩy, nói. "Ngày đó tôi đã cầu xin anh thế nào? Nếu không phải anh đã tố cáo với giám thị thì tôi sẽ có ngày hôm nay sao?!"

Minh Khánh chẳng những không lung lay mà còn tuyệt tình vạch tội cậu. "Trấn lột, ăn trộm, quay lén video nhạy cảm của nữ sinh rồi bán kiếm tiền, tất cả đều là tao ép mày sao?"

"Con người anh chẳng ra làm sao thì đừng có đạo lí với tôi." Cậu nói, hít một hơi thật sâu. "Anh đối xử với tôi thế nào thì tôi sẽ trả lại thế ấy."

"À, lúc nãy tôi đã xem hết Hội thao rồi, xem ra anh cúng nhiều bạn phết nhỉ? Có ai đặc biệt đối với anh không?"

Như đoán được cậu ta đang ám chỉ điều gì, Minh Khánh nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng. "Mày thử xem?"

***

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout