Ngày 22 tháng 11 năm 2020.
Mới sáu giờ rưỡi học sinh đã phải có mặt đông đủ để làm lễ khai mạc, đến bảy giờ lại mở cổng cho phép người ngoài vào xem. Đúng bảy giờ hai mươi sẽ chính thức bắt đầu hạng mục thi đấu đầu tiên.
Hội thao kéo dài suốt một ngày, nghỉ trưa một tiếng rưỡi lại tiếp tục phần còn lại. Mà thi chạy luôn là hạng mục thi đấu đầu tiên.
Trước hết là chạy một trăm mét, một ngàn mét, ba ngàn mét và cuối cùng là chạy tiếp sức. Minh Khánh đảm nhận chạy ba cây số nên hiện giờ vẫn đang sung sướng ngồi nghỉ ngơi trong vòng tay của bạn bè.
Quốc Thịnh và Hữu Phát thống nhất cùng nhau đấm chân cho cậu, miệng lưỡi luôn hoạt động hết công suất.
"Cố lên cố lên! Hãy lấy tốc độ như bị chó dí ra đây!"
Hữu Phát đấm chân còn lại, bóp bóp đầy chuyên nghiệp. "Đừng phụ lòng tin của ba mươi lăm anh em ở đây!"
Đức Bùi gật gù nói. "Nước suối khăn lạnh đều đã có đủ, mày cứ đốt cháy hội trường này cho tao!"
Minh Khánh ngồi dưới gốc xà cừ, nhìn bọn ngốc trước mắt pha trò diễn tuồng. Thanh Thảo điềm đạm giơ nắm tay, lên tiếng động viên. "Một là vinh quang, hai là nhập quan. Mày tự liệu mà làm nhé!"
"Cổ vũ kiểu gì đấy? Bọn mày tránh hết ra." Nhật Hưng tranh được vị trí ngồi cạnh Minh Khánh, cười nói. "Giải nhất nắm trong tay, bọn mày có lòng tin vào anh em chút đi."
Ánh Dương với con điểm gấp mười lần Minh Khánh đột nhiên xuất hiện từ trên đỉnh đầu, đưa qua một thùng khăn nước. "Tranh nhờ tao mang qua trước."
"Tranh?" Hữu Phát nhướng mày.
"Trâm Anh."
Cậu "ồ" lên một tiếng, gật gù nói. "Nhỏ ấy lại có biệt danh mới rồi."
"Cố lên bạn hiền ơi, đừng để anh em phải thất vọng!"
Quốc Thịnh lấy làm lạ, bèn nhíu mày hỏi. "Sao mày ở đây?"
Minh Hậu phất tay, nhăn mặt tỏ vẻ chán chường. "Lớp tao thì dẹp đi, bọn nó ra cho có hình thức thôi."
Thanh Thảo nhếch miệng, mỉa mai. "Cạn phước lắm mới có bạn cùng lớp như mày."
"Không cần khích tướng, vốn dĩ có bạn tao ở đây thì làm gì còn ai có cửa." Minh Hậu kiêu hãnh hất cằm, như thể Minh Khánh mới là bạn cùng lớp vậy.
Bấy giờ Nhật Hưng mới giao lưu về, vừa đặt mông xuống cỏ đã giở thói ngay. Cậu hếch mũi, nhướng mày nói. "Hôm nay tao sẽ cho bọn mày biết tại sao biển xanh lại mặn."
"Tại sao?"
Trâm Anh vừa quay về đã lập tức chen vào luôn, những người còn lại muốn ngăn cũng không kịp.
"Chuyện xưa kể là vì có lần tao đi tắm biển, nàng tiên cá vô tình trông thấy đã phải khóc thét vì vẻ đẹp của tao, đến nỗi nước mắt đổ đầy cả đại dương. Sau đó thì nước biển mặn chát luôn."
"..."
Cả nhóm đồng loạt nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ, trông dáng vẻ như chỉ hận không thể lập tức gọi nhà thương điên rồi xúc người đi ngay và luôn.
Từng người một không nói một lời đã đột ngột đứng dậy. Minh Khánh là người cuối cùng, tay vừa chống xuống đất đã bắt gặp ánh mắt cún con của ai kia. Kết quả lại thả người xuống, im lặng đan tay trước đầu gối.
Đến khoảng tám giờ ba mươi mới đến lượt Minh Khánh trổ tài, cậu vừa định ra ngoài khởi động đã bắt gặp ngay người quen. Tiếng "anh ba" ngọt xớt vang lên từ phía sau.
Cậu quay đầu, ngạc nhiên hỏi. "Sao lại tới đây? Chị mày đâu?"
Ngọc Dao nhe răng chào Nhật Hưng một câu rồi mới đáp. "Chị không thi chạy, em sang cổ vũ anh ạ."
Minh Khánh nheo mắt, cứ thấy là lạ chỗ nào. "Tự nhiên tốt vậy à?"
"Không thì sao ạ, mình là anh em mà."
Nhật Hưng khoanh tay gật gù. "Anh em mấy người thắm thiết ghê."
"Con mắt nào cậu thấy chúng tôi thắm thiết?" Nói đoạn, cậu bắt đầu di chuyển xuống sân, còn không quên ném lại cục nợ này cho bạn trai. "Trông nó giúp tôi."
"Dạ! Cục cưng thi tốt nhé!"
Nhật Hưng vừa hét xong thì nhóm Trâm Anh cũng đã chạy đến, lớp D4 tức tốc trở về khu vực của mình. Nhật Hưng dắt tay cô bé lên hàng đầu của khán giả, mở đường cho chiều cao khiêm tốn của cô bé.
"Lát nữa cổ vũ hết sức luôn nhé?"
Ngọc Dao nắm chặt bàn tay, đột nhiên cúi gầm mặt, lí nhí đáp. "Vâng ạ."
Minh Khánh khởi động xong, vừa ngẩng đầu đã trông thấy vô số ánh mắt sáng rực đang đổ dồn về phía mình. Cảm giác lúc này chợt khiến cậu hơi hoa mắt.
Lần đầu tiên trở thành niềm tin của ai đó, gánh vác cả trọng trách trên vai nhưng thứ nhận lại chính là sự nhiệt thành. Bởi họ thật sự đặt hi vọng vào cậu, thật sự tin rằng cậu sẽ làm được.
Minh Hậu là người anh em tốt nhất của cậu, chẳng biết từ khi nào đã bỏ nhà sang đây, trà trộn cùng tập thể 10D4 cổ vũ bằng cả tính mạng. Cậu thề là mình nghe tiếng thằng này rõ nhất.
Trên bãi cỏ là vô số gương mặt khác nhau, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt đã lập tức tìm thấy bóng dáng của người ấy. Một gương mặt mà dù có lẫn vào đâu đi nữa cậu vẫn sẽ nhận ra.
Nhật Hưng đứng đầu hàng ngũ, điên cuồng cỗ vũ át hết mọi tiếng hét xung quanh. Thấy Minh Khánh nhìn qua phía này, cậu lập tức cười rộ lên, đôi mắt cong cong ngập tràn ánh sáng.
Cậu chậm rãi tiến đến vị trí của mình, ánh mát vẫn chưa từng dời đi nơi khác. Cậu thấy cánh môi người kia khẽ mấp máy.
Xuyên qua đám đông ồn ào huyên náo, lần đầu tiên âm thanh trong khoang tai cậu lại rõ ràng đến thế.
"Cố lên nhé, bạn trai."
Kết quả không có gì ngạc nhiên khi Minh Khánh là người về đích đầu tiên, và trong một tập thể thì người hét lớn nhất chính là Nhật Hưng. Buổi chiều hôm đó khai màn bằng bộ môn nhảy xa, là thứ mà cậu vừa van xin bạn trai mình đổi được.
Minh Khánh kéo mũ lên cao, tránh chắn mất tầm nhìn. Nhật Hưng đội mũ lưỡi trai, dung dung nhảy phịch xuống sân thể dục. Sau đó còn vui vẻ vẫy tay với cả khán đài, vừa đi vừa tỏ vẻ đắc ý.
Nói cũng đúng, lúc nhỏ đi học cậu từng được giải nhất môn nhảy xa cấp phường mà.
Minh Khánh thở dài một hơi, bất lực cười cười. Cậu biết thừa người này sẽ lại khoe mẽ một trận, nhưng dẫu sao điều này cũng đã trở thành điểm nhấn của cá nhân, cá tính đặc trưng khó tìm được người thứ hai.
Ngọc Dao thẹn thùng mím môi, đôi mắt luôn dõi theo bóng dáng của người phía dưới.
Chỉ sợ bầu không khí chưa đủ ồn ào, Nhật Hưng thích được chú ý đã lập tức náo loạn cả hiện trường. Cậu giơ tay hét lớn. "Các bạn ơi!"
Tập thể 10D4 đồng thanh đáp lại. "Ơi!"
"10D4 có tuyệt vời không ạ!"
Minh Khánh bất lực lại bật cười thêm lần nữa, cũng hiểu ý nhanh chóng bắt nhịp với mọi người.
"Có tuyệt vời là có tuyệt vời!"
"10D4 có học giỏi không ạ!"
"Có học giỏi là có học giỏi!"
Nhật Hưng nhắm chặt mắt, dùng hết sức bình sinh mà hét lên. "10D4 có hạng nhất không ạ!"
Cả lớp cũng liều mạng đáp lại cậu ta. "Có hạng nhất là có hạng nhất!"
Thấy người kia còn chưa chịu thôi, Quốc Thịnh hiếu kỳ nói với anh em. "Đoán xem thằng đó lại định làm gì?"
Cơ miệng cả đám hoạt động hết công suất, Trâm Anh hòa theo bầu không khí đến mức lạc cả giọng.
"Không biết, cứ hét theo thôi!"
Quả nhiên, Nhật Hưng dù đã khan tiếng cũng quyết không buông tha cho cả sân trường. Lần này chỉ vỏn vẹn hai chữ...
"Nhật Hưng!"
"Mãi đỉnh!"
"NhậtHưng!"
"Mãi đỉnh!"
"10D4!"
"Mãi đỉnh!"
"10D4!"
"Mãi đỉnh!!"
Cả sân trường trơ mắt đứng nhìn lớp học nào đó phô trương đến nỗi biến cả hội thao thành concert cá nhân, song chỉ có thể ghen tị người nào đã bày ra trò này. Dù chỉ hóng thôi nhưng họ suýt chút nữa đã không kìm được cùng hét lên với lớp đối thủ.
Cũng may còn nhịn được.
Phía sau màn chào sân đầy ấn tượng của Nhật Hưng là cả một lớp học đang phì phò như bò nhai cỏ, tốp còn lại thì ho rát cả cổ. Minh Khánh cũng bị cuốn theo bầu không khí nhộn nhịp lúc này, quay đầu ho khan mấy tiếng.
Nhật Hưng dưới này cũng không khá hơn là bao, dù ho khù khụ một tràng dài nhưng trông cậu ta vẫn không có vẻ gì là muốn dừng lại.
Đối thủ đi ngang chỉ biết lắc đầu, thở dài ngao ngán.
"Cho mấy người cơ hội nhận thua trước. Sao hả, muốn không?" Tên Nhật Hưng nào đó chẳng những không biết mệt mà ngược lại vẫn còn dư sức tiếp tục khoác lác.
Cậu bạn lớp bên ngẩng đầu, nhìn đám trâu điên vừa khởi động xong, lại nhìn xuống đối thủ chưa thi đã mệt không thở ra hơi, quả thật không còn tâm trạng đâu mà so đo nữa. Xem như bỏ qua một lần vậy.
"Ơ sao thế? Bạn khinh tôi à?"
Nhật Hưng chống hông thở hổn hển mấy hơi, dứt khoác cởi mũ ném sang một bên, im lặng chờ đến lượt mình.
Minh Khánh nhớ ra vào khoảnh khắc này những người yêu nhau thường sẽ chụp ảnh, quay phim để lưu giữ làm kỉ niệm nên cũng lấy điện thoại ra, canh bừa một góc rồi nháy vài tấm.
Trùng hợp thế nào mà lúc Nhật Hưng vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ngay camera của người thương đang hướng về phía mình, thế là chàng trai này lại bắt đầu phô trương. Cậu thẳng chân, một tay vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi ra sau, một tay ung dung nhét vào túi quần, thần thái sang chảnh như thể cậu ta thật sự tin rằng mình là người đẹp trai nhất thế giới.
Khán đài quay chụp cậu nhiều vô số, nhưng liệu mấy ai biết được tạo hình này là đặc biệt dành cho ai đó.
Minh Khánh giật giật khóe miệng, nhìn tên bạn trai không biết xấu hổ phía dưới mà tay cầm điện thoại cũng vô thức run lên.
Cái tên này, xấu hổ chết được...
Nhật Hưng đổi liên tục mấy dáng chụp ảnh, Minh Khánh miễn cưỡng cũng đành chụp trọn từng tấm một.
Trâm Anh đứng hàng phía trên, trùng hợp chụp một tấm từ sau lưng cậu, nhanh chóng chia sẻ cho chị em cùng chiêm ngưỡng.
Hết người này sẽ đến lượt Nhật Hưng, đám anh em bạn dì trên khán đài còn lo lắng hơn cả chính chủ.
Hữu Phát gấp đến nỗi liên tục khều vai Trâm Anh, gần như đứng ngồi không yên. "Làm sao đây, tui lo quá..."
Quốc Thịnh đắc ý không khác gì Nhật Hưng, cậu hất cằm, ưỡn ngực tự hào. "Yên tâm, thằng Hưng nó giỏi mấy môn này lắm, phải có lòng tin chứ."
Đức Bùi chắp tay cầu nguyện. "Ước gì đối thủ đang lấy đà thì vấp té nhỉ..."
Trâm Anh đập cậu một cú, trừng mắt quát. "Chơi đẹp xíu đi, lớp mình không được hèn hạ như vậy. Thà đặt lòng tin vào ổng cũng không được rủa người ta."
Thanh Thảo thờ ơ nhếch miệng. "Cảm ơn bà đã tin tưởng nha, vui lòng bỏ chữ "thà", cảm ơn nhiều."
"À phải rồi, lát nữa nó ra sân thì bọn mình phải cổ vũ thật lớn cho nó, làm cho hoành tráng vào." Quốc Thịnh nói ra lời căn dặn của bạn thân, trong đầu đã chuẩn bị sẵn hàng trăm câu chúc.
"Tới rồi kìa."
Minh Khánh vừa nói xong thì Nhật Hưng đã bắt đầu khởi động. Cậu nâng hai tay lên cao, ra hiệu bắt đầu cổ vũ.
Anh em quả không khiến cậu thất vọng, dành tặng cậu một màn cổ vũ siêu ngầu.
"Nhật Hưng cố lên!"
"Thủ khoa đánh đâu thắng đó!"
"Mang vô địch về cho lớp!"
"Nhật Hưng!"
"Cố lên!"
"Nhật Hưng!"
"Cố lên!"
"Tốt lắm, cứ tiếp tục!" Cậu nở nụ cười thỏa mãn, lập tức đổ dồn ánh mắt về mục tiêu phía trước.
Cả lớp hét muốn khàn cả giọng, thậm chí có người còn hét ra giọng cá heo nhưng điều đáng sợ là không một ai có định dừng lại. Minh Khánh hòa cùng đám đông cũng bụm miệng cổ vũ, cả Ngọc Dao cũng dùng hết chút sức lực nhỏ bé để góp vui.
Nhật Hưng chìm trong sự vui sướng của kẻ thắng cuộc, tiếng cổ vũ bên tai sớm đã chẳng nghe ra được hình dáng. Chỉ biết sĩ khí đột nhiên tăng vọt, tiếng hét long trời lở đất.
"Nhật Hưng, dây giày!"
"Anh ơi, dây giày dây giày!"
"Anh hai ơi nhìn xuống chân giúp em!"
Nhật Hưng đắc ý kéo cao khóe miệng, tự cảm thấy bản thân vô cùng ngầu lòi. Bản tính làm màu thôi thúc cậu tiếp tục khoe khoang mấy câu.
"Đừng hét nữa, nhỏ tiếng chút!"
"Hét nhỏ thôi, chờ tôi thắng rồi còn gì bất ngờ nữa!"
"Nhỏ tiếng, nhỏ tiếng!"
Nói ngon nói ngọt không được, cả lớp bất mãn mắng xối xả lên đầu cậu ta.
"Thằng điên!"
"Thằng tâm thần! Bệnh hoạn!"
"Buộc dây giày đi anh hai ơi!!"
Minh Khánh sớm đã có dự cảm không lành bèn thôi không hét nữa, chỉ biết ôm ngực lùi về sau trong im lặng.
Kết quả chỉ mười giây sau đó người ta đã thấy vị đại diện 10D4 vừa rồi còn khoe khoang hạng nhất đã ngã sõng soài trên đất, cả gương mặt vùi vào hố cát.
Hiện trường lặng ngắt như tờ, dường như nghe được cả tiếng quạ kêu.
Qua vài giây sau khán giả lập tức ồ lên, kẻ cười người nói, âm thanh như sắp sửa khoan được một cái hố đủ chỗ cho ba mươi lăm con người nào đó.
Minh Khánh bị cú ngã làm cho choáng váng, nhất thời nheo mắt không dám nhìn thẳng, sau đó nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc thì hai bước đã nhảy khỏi khán đài, chạy xuống đỡ người dậy.
Nhìn thấy người tiên phong, cả lớp cũng nhanh chóng ùa xuống, cùng Minh Khánh đỡ người dậy.
Cậu là người đầu tiên tới chỗ, sốt sắng đỡ người dậy.
"Có bị thương ở đâu không? Đứng dậy xem nào."
Nhật Hưng lồm cồm bò dậy, vào những giây đầu tiên khi vừa nằm xuống, não cậu đã biết điều mà tự động bão hòa, thế nên cơn quê bây giời mới lũ lượt ập đến.
Minh Khánh cởi áo khoác, phủi cát trên mặt cậu, lo lắng hỏi. "Đứng dậy được không?"
"Dìu tôi đã." Nhật Hưng khó khăn đứng dậy, vừa ngó xuống đã trông thấy ống quần thủng một lỗ lớn, đầu gối chảy máu, lẫn đầy cát bụi.
Minh Khánh vừa nhìn vết thương đã không nhịn được nhíu mày. Cả lớp cũng ùa xuống như ong vỡ tổ.
Trên đầu đều là tiếng cười không ngớt, cả lớp vừa nãy còn nhục nhã ê chề nhưng vừa nhìn vết thương trên người cậu đã lập tức bị nó đánh bay. Sự chú ý bây giờ chỉ có vết thương trên chân cậu ta.
Minh Khánh quay đầu báo với trọng tài, xin rút lui không tham dự bộ môn này, sau đó lập tức dìu người đi mất. Cậu còn sợ bạn trai thấy mất mặt nên đã cởi mũ trên đầu đội lên cho người ta.
Ấy vậy mà cái người này đã sớm khoe mẽ thành thói, ngẩng cao đầu tỏ vẻ "ngại quá" rồi hiên ngang rời đi trong vòng tay của ba mươi bốn vị chiến sĩ còn lại.
Thầy Tùng quay đầu che miệng, thầm cảm thấy tương lai của mình ắc sẽ nhiều sóng gió lắm đây.
Cô Linh không biết phải giấu mặt vào đâu, chỉ có thể gượng cười, ha ha mấy tiếng. Duy chỉ có anh Từ giám thị là gật gù khen ngợi, nói rằng đây mới chính là tuổi trẻ.
Khán đài ồ lên một tràng thật dài, cung tiễn vị đại diện nào đó rời khỏi sân chơi.
Thế là nhóm trường hôm đó lại nhiều thêm một đề tài để thảo luận.
***
Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies, và Wattpad.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
Bình luận
Chưa có bình luận