Ngày 21 tháng 11 năm 2020.
Kỳ kiểm tra đầu tiên của năm lớp mười cuối cùng cũng kết thúc, mới hôm trước cả trường còn náo nhiệt vì ngày Nhà giáo Việt Nam mà hôm nay toàn bộ đã nhuốm màu tang thương.
Thứ bảy là thời hạn cuối cùng để trả, sửa bài kiểm tra. Cô Nga nghiêm khắc luôn là người trả đề sớm nhất.
Khoảnh khắc trông thấy cô xách theo túi tài liệu nặng trịch, cả đám đã biết ngay mình toang thật rồi.
Cả lớp xôn xao nhận lại bài kiểm tra, Nhật Hưng vừa cầm phiếu trả lời tự luận lên đã vội nhíu mày. Minh Khánh vẫn còn tay trắng, vô cùng rảnh rỗi mà ngó sang bài cậu.
Nhìn một lúc mà chẳng thấy gì, cậu nhướng mày, khó hiểu hỏi. "Sao vậy?"
Nhật Hưng thở phào một hơi, nói. "Tôi lỡ tay rút gọn lời giải, sợ bị cô trừ điểm."
Minh Khánh trợn mắt, bĩu môi, lật xem con số "10" tròn trĩnh trên đề thì dứt khoát làm lơ cậu luôn.
"Cục cưng thì sao?" Nhật Hưng kẹp đề vào sách, lập tức chuyển sự chú ý sang người bên cạnh.
Đức Bùi đi khắp lớp phát bài kiểm tra, bước chân đột nhiên khựng lại khi đến trước bàn Minh Khánh. Cậu chàng điên cuồng chớp mắt, sau đó cảm thấy không có tác dụng mà đổi sang trợn to hơn, cuối cùng kết quả vẫn không thay đổi.
Trông Nhật Hưng còn tò mò hơn cả chính chủ, sốt ruột đợi một lúc lâu mà tên ngốc lớp trưởng vẫn đứng như trời trồng. Minh Khánh sau khi chứng kiến màn biến hóa vô tích sự ấy cũng mất sạch kiên nhẫn, thẳng tay giật lại bài làm, còn vô tình xua tay đuổi cậu về chỗ.
Nhật Hưng vừa thấy điểm số đã nhảy cẫng lên, phấn khích nhìn vào mắt cậu.
"Chín rưỡi! Cậu được chín rưỡi thật này!"
Đã lâu không thấy con điểm quen thuộc này, Minh Khánh suýt đã cho rằng mình và nó đời này sẽ vĩnh viễn không gặp lại. Nói thật thì cảm giác lúc này có hơi khó tả.
Dường như có chút lạ lẫm, và cả... vui mừng?
"Cục cưng đúng là thiên tài, ôm cái nà!" Nhật Hưng hớn hở dang rộng hai tay, nụ cười hạnh phúc không thể che giấu.
Minh Khánh khép tay cậu lại, nói. "Điểm của tôi mà cậu vui thế làm gì?"
"Đồng cam cộng khổ mà." Nhật Hưng cười hì hì. "Mục tiêu tiếp theo là vị trí nhất khối!”
"Chế giễu tôi à?" Minh Khánh gấp đôi bài làm rồi tùy tiện nhét vào cặp. "Đọc truyện ít thôi."
Cô Nga trên bục ra hiệu cả lớp yên lặng, nói sơ qua về kết quả kiểm tra một chút rồi mới khen ngợi những cá nhân xuất sắc. Cô nói mình khá hài lòng với kết quả kiểm tra lần này, bởi điểm chín dễ lấy hơn cô nghĩ. Bốn mươi phần trăm lớp học đều đạt điểm chín trở lên, còn lại không một ai dưới điểm bảy.
Nói đến đây dĩ nhiên không thể không nhắc đến con sâu Minh Khánh, một con sâu làm sầu nồi canh.
Cô không tiếc lời khen ngợi cậu nam sinh được gọi là "Lãng tử quay đầu" này, luôn miệng nhắc nhở mọi người phải học theo Minh Khánh. Phần tử khiến cô lo lắng nhất chỉ trong một đêm lại đầu thai thành niềm tự hào lớn lao. Bỗng dưng cô có cảm giác cuộc đời mình thật có thành tựu.
Ba tiết học trôi qua với gần tám môn học, mỗi lần trả sửa bài làm đều là một lần kinh ngạc. Minh Khánh đã quá xấu hổ với bầu không khí nhân vật chính này, cậu chán nản nằm dài ra bàn, để mặc giờ chơi cứ thế trôi qua.
Nhật Hưng xé túi kẹo dẻo, nhét vào miệng cậu một viên.
Minh Khánh nhai kẹo, ậm ừ nói. "Ăn kẹo nhiều dễ bị tiểu đường đấy."
"Không sao, về già chúng ta tiểu đường ở chung một bệnh viện."
Cặp mắt chôn giữa khuỷu tay khẽ nhất lên, Minh Khánh liếc xéo cậu. Nhật Hưng cười hì hì đút tiếp một viên cho cậu, nói. "Tiết sau học hóa, cậu đoán xem điểm kiểm tra lần này thế nào?"
Minh Khánh không buồn ngẩng đầu đã nói luôn. "Cao nhất bảy điểm, đừng trông chờ gì ở nó."
"Bảy điểm cũng ổn mà?"
Âm thanh lạ vọng xuống từ đỉnh đầu, Minh Khánh không nhúc nhích, chỉ nằm yên hỏi lại. "Mày bảy điểm hóa thấy ổn không?"
Quốc Thịnh nuốt ực một cái, cười giả lả. "Hy sinh một môn thì có sao, điểm mày toàn nhảy cóc đến hàng chín rồi còn gì."
"Mấy môn đó không khó như hóa, bọn mày không hiểu đâu."
Đức Bùi bỗng chốc ngồi phịch xuống ghế, chớp mắt hỏi. "Mày có bí quyết gì không vậy? Làm sao chỉ trong một đêm đã thành học sinh giỏi rồi?"
Minh Khánh thờ ơ đáp. "Chỉ có một lời khuyên, xem tiểu thuyết ít thôi."
"Còn nữa, tám giờ tối nhớ trả điện thoại cho mẹ."
Trâm Anh gác lên vai cô bạn Ánh Dương, thoải mái nói. "Khống chế điểm số chứ gì?"
Hữu Phát và cô bạn hàng xóm này đúng là kẻ xướng người họa, cậu chàng lân la lại gần, nói tiếp. "Tôi xem phim thấy nhiều rồi."
"Sau này xem phim ít thôi." Minh Khánh vuốt mặt ngồi dậy. "Lúc trước không làm câu khó, bây giờ chăm học, chịu làm câu khó thì dĩ nhiên phải khác."
"Mấy người nghĩ tôi là thiên tài à? Đọc truyện xem phim nhiều không tốt đâu nhé."
Thanh Thảo thành thật nói, hoàn toàn không biết đùa là gì. "Vậy thì cũng xem như là có thiên phú, chăm học đâu phải chỉ trong ngày một ngày hai."
"Là hai tuần." Minh Khánh chỉnh lại giúp cậu. "Vốn dĩ tao đâu có mất gốc."
Không nói thì thôi, nói ra chỉ khiến đồng bạn thêm thán phục. Cả đám đồng loạt tặng cậu một ngón cái.
Giờ ra chơi yên bình cứ thế trôi qua, tiết thứ tư là môn Hóa yêu dấu của Nhật Hưng nên Minh Khánh đã rút lui trước. Sau khi nhận về con điểm sáu phẩy tám như mong đợi thì cậu đã dứt khoát từ bỏ, tiếp tục chìm vào cõi thần tiên.
Ba câu tự luận phức tạp chỉ mất mười lăm phút là sửa xong. Thầy Long đúng là ác quỷ, vừa trả bài xong đã bắt tay vào học tiếp, cả quá trình diễn ra chưa đầy hai chục phút.
Nhật Hưng bình thản xoay bút trong tay, thỉnh thoảng lại ngó sang bạn trai mình đã dậy hay chưa, mỗi lần quay đầu đều không tự chủ mà kéo khóe miệng thành đường cong nhỏ.
Thầy Long vô cùng hài lòng với cậu học trò tên Nhật Hưng này, đôi khi trong lúc giảng bài còn nhìn về phía cậu. Cho tới khi trông thấy cái đầu đen nhánh bên cạnh.
Thầy buông phấn, thở dài một hơi, lại bắt đầu thuyết giáo. "Các em cũng biết đấy, học thì phải đi đôi với hành. Có những bạn sa đọa từ rất sớm, và đôi khi việc ấy chỉ bắt đầu từ một giấc ngủ. Thầy muốn nhắc nhở các em rằng, chúng ta đánh một giấc, đồng thời cũng đánh mất cả tương lai."
"Nhật Hưng, giúp đỡ bạn cùng bàn của em một chút."
"Dạ." Cậu chàng vừa nghe lệnh đã vội vàng đứng dậy, nghiêm túc tuân lệnh thầy giáo.
Thế là trước ánh mắt của hơn ba mươi học sinh cùng vị thầy giáo kính yêu, Nhật Hưng không biết sợ là gì đã dũng cảm đứng dậy, thản nhiên kéo rèm cửa cái "xoạch".
"..."
Lớp học bỗng chốc tắt nắng, theo hai nghĩa cả đen lẫn bóng.
Nhật Hưng như chưa có chuyện gì xảy ra, ngoan ngoãn ngồi phịch xuống ghế, sau đó còn nhoẻn miệng cười thân thiện.
Gọng kính trên mũi thầy suýt đã lao thẳng xuống dốc.
Kết quả sổ đầu bài hôm đó hiện lên hai cái tên, một dòng chữ.
"Đôi bạn cùng tiến, Nhật Hưng–Minh Khánh”.
Buổi chiều lúc tan học, Nhật Hưng như thường lệ lại về nhà với ông bà ngoại, mà Minh Khánh cũng đến nhiều thành quen, cứ mỗi chiều thứ bảy đều cùng cậu về nhà ăn cơm.
Nhà trường cũng biết cách an ủi học sinh lắm, vừa thi giữa kỳ xong hôm nay thì ngày mai đã tổ chức Hội thao luôn rồi. Hoàn toàn không cho học sinh có thời gian để buồn rầu.
Nhật Hưng giải xong đề Hóa đầu tiên, vừa xoay bút vừa hỏi. "Ngày mai cậu thi nhảy cao đúng không?"
"Ừ, có lợi thế." Minh Khánh thẳng tay gạch bỏ đáp án vừa tính được, lại đổi mặt giấy nháp, chuẩn bị giải lại từ đầu.
"Tôi thi chạy, cậu thì nhảy cao... còn nhảy xa nữa nhỉ?"
Minh Khánh gật đầu, đáp. "Vừa ngủ dậy đã thấy tên nằm trong danh sách rồi."
Nhật Hưng chu môi, lí lắc nói. "Nếu cậu thi chạy thì đảm bảo thắng chắc, hay chúng ta đổi với nhau đi?"
Tên kỳ lạ này lại muốn bày trò, Minh Khánh nhíu mày, bấy giờ tầm mắt mới rời khỏi giấy. Cậu ngẩng đầu, hỏi. "Không thích chạy à?"
"Không phải không thích, chỉ là so với chạy thì tôi tự tin vào khả năng bay nhảy của mình hơn." Nhật Hưng thích thú nói. "Vả lại cậu chạy nhanh hơn tôi nhiều, nếu đổi cho nhau chẳng phải càng tốt sao?"
Nghiêm túc suy nghĩ thì những gì cậu vừa nói là hoàn toàn hợp lí, Minh Khánh cuối cùng cũng phê duyệt.
"Được thôi, không được hạng nhất thì tự mình chạy hết ba ngàn mét cho tôi."
Nhật Hưng giơ tay chào kiểu quân đội, nghiêm chỉnh đáp. "Tuân lệnh!”
Cả hai vừa trông tạp hóa vừa ngồi giải đề, mỗi lần có ai đó vô tình lướt qua đều không nhịn được mà tấm tắc khen. Nào là chủ nhà có phúc, được hai đứa cháu trai mát lòng mát dạ, nào là con trai lớn lên trông sáng sủa, tinh anh,...
Người trong chợ từ lâu đã biết về đứa cháu trai "vạn người mê" của bà ba, dạo gần đây lại bắt đầu làm quen với sự hiện diện của bạn thân thằng nhóc ấy. Mỗi lần cả hai cùng trông tiệm đều được cô dì chú bác đến làm mai mối, ngỏ lời làm rể.
Câu chuyện muôn thuở mà.
Nhật Hưng trả lại tiền thừa xong thì nói. "Lát nữa ngoại mà biết cậu điểm cao thì thế nào cũng có thưởng."
Minh Khánh nhướng mày, thích thú hỏi. "Thưởng gì?"
Chỉ chờ có thế, Nhật Hưng thình lình huých vai cậu, gian xảo nói. "Thưởng nóng một đêm ngủ nghỉ miễn phí."
"Rốt cuộc là ai thưởng cho ai?" Minh Khánh lườm cậu như thể đã thấu tỏ mọi âm mưu.
"À phải rồi!" Chuyện này chưa xong đã vội bổ não sang làm chuyện khác, Nhật Hưng đột nhiên mở điện thoại, lập tức khoe khoang.
"Ten tèn!"
"Bức ảnh chúng mình cùng bắt đom đóm, cục cưng đoán xem là ở đâu?"
Minh Khánh vừa nhìn đã nhận ra ngay, bức ảnh tháng trước trong Quân khu, khi cả hai cùng bắt đom đóm sau hai giờ lao động nhổ cỏ. Dù chân tay rã rời nhưng tâm hồn lại thoải mái đến lạ.
Bấy giờ cậu mới biết, hóa ra trên đời lại có nhiều người chứng kiến câu chuyện của mình đến vậy. Từng khoảnh khắc hai người ở cùng nhau đều được ai đó vô tình hay cố ý mà lưu lại, hoàn toàn không sót một tấm.
Trong nhóm trường, couple Tú Hoa Vân Niên của hai người luôn đứng top thảo luận, mỗi ngày đều đặn hai, ba bài. Phải đến tận khi Minh Hậu cấp báo thì cậu mới hay biết hóa ra người ngoài đều đã sớm nhận ra chân tình giữa cả hai.
Quả nhiên, người trong cuộc bao giờ cũng mù mắt.
Minh Khánh chưa từng đu couple nên dĩ nhiên không hiểu những thiếu nữ ấy làm cách nào mà bắt gặp được nhiều khoảnh khắc đến thế. Cậu dám chắc chưa ai nhận ra quan hệ giữa hai người, những. gì họ đẩy thuyền chẳng qua chỉ xuất phát từ lòng yêu thích. Tuy nhiên, có một điều cậu phải công nhận rằng, có những tình cảm mà ngay cả chính cậu cũng không nhận ra, cho đến khi đọc được những bài phân tích ấy thì mới vỡ lẽ, hóa ra cảm xúc của cậu chính là như thế.
Trên đời lợi hại nhất là fan couple, quả nhiên không sai.
***
Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies, Wattpad.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
Bình luận
Chưa có bình luận