Ngày 11 tháng 11 năm 2020.
"Kít–"
Tiếng thắng xe vang lên hồi dài, Nhật Hưng thoáng chốc đã đến trước cửa, cậu đặt một chân xuống đất, rướn cổ nhìn vào sân trường.
Ngọc Dao vừa thấy người đã lon ton chạy ra, cặp sách trên lưng xốc lên theo nhịp chân cô bé, bím tóc khẽ lắc lư qua lại cùng đôi gò má ửng hồng kia càng tô đậm thêm nét đáng yêu trời sinh của mình.
Dạo gần đây Nhật Hưng thường xuyên sang đón cô bé nên dần dần cách giao tiếp cũng cởi mở hơn, đã không còn dáng vẻ rụt rè như hồi đầu gặp gỡ.
Ngọc Dao vui vẻ ngồi lên yên xe, nghiêng đầu hỏi. "Anh mệt không ạ, mình uống nước mía nhé? Xem như em trả công anh làm tài xế."
Nhật Hưng xoay bàn đạp, bật cười một tiếng. "Bám chắc vào, tài xế sắp khởi hành rồi này!"
Giờ tan trường rất nhiều học sinh ra về, có người trông thấy Nhật Hưng đã vội vàng tụm lại, che miệng thì thầm vài câu rồi vừa đi vừa ngoái nhìn thêm mấy cái. Ngọc Dao thấy vậy thì tủm tỉm cười, bàn tay bấu chặt vào áo trắng hai bên eo cậu.
Xe vừa qua khỏi ngã tư Nhật Hưng đã bắt chuyện trước, cậu hỏi. "Bình thường anh trai vẫn luôn đón em tan học à?"
"Vâng ạ." Cô bé gật đầu trong vô thức.
"Cha mẹ em không đón được sao?"
"Dạ cha mẹ em tan làm muộn, cha sợ nguy hiểm nên không cho em bắt xe về, mấy năm nay đều là anh ba đón em tan trường ạ."
Nhật Hưng chợt nhướng mày, vẫn cong mắt hỏi. "Em tan trường là năm giờ chiều, anh trai em cũng vậy, làm sao cậu ấy kịp qua đón em?"
Cô bé tròn xoe mắt, nhíu mày nghĩ ngợi. "Em không biết ạ, nhưng hình như anh ấy luôn có mặt đúng giờ. Ơ, nhưng em tưởng anh ấy tan sớm ạ?"
"Cấp ba nào tan sớm hả em?" Nhật Hưng thở dài một hơi. "Thế còn chị em, Minh Khánh từng kể có một người chị đúng không?"
"Vâng ạ, nhưng cha em nói con gái chạy xe ra đường lớn nguy hiểm, buổi tối ra đường cũng không an toàn nên để anh ba đón em ạ."
Nghe đến đây, cậu lại thở dài thêm một hơi cho nhẹ người. Dù thấy vô lý nhưng lại không thể giải thích rõ ràng được.
Cậu cười cười, tiếp tục hỏi. "Chắc ở nhà ba chị em hoà thuận lắm nhỉ? Minh Khánh tốt tính như vậy."
Ngọc Dao nghe vậy thì sững người, kinh ngạc hỏi lại. "Anh nói anh ba em tốt tính á? Anh có hiểu lầm gì không ạ?"
"Anh nói thật mà." Nói đoạn, cậu nhoẻn miệng cười, đôi mắt khe khẽ cong lên. "Nhìn có vẻ cứng cỏi thế thôi chứ cậu ấy là người vô cùng dịu dàng. Anh để ý mấy lần rồi, trời mưa thì nhường áo mưa cho bạn nữ, lau bảng quá cao cậu ấy cũng giúp lau luôn. Ra đường thì mua trái cây giúp ông bà cụ, em bé rơi kẹo cậu ấy sẽ cho một viên kẹo mới, thậm chí còn giúp người khác tìm đồ nữa cơ."
"Thật ra Minh Khánh rất tốt, là người hoàn hảo nhất anh từng gặp. Nhưng cậu ấy có một điểm yếu, là điểm mà anh không thích nhất trên người cậu ấy."
Ngọc Dao im lặng lắng nghe từng câu từng chữ thì bỗng dưng người kia lại không nói nữa, cô bé sốt ruột giục cậu mau nói. Kết quả Nhật Hưng chỉ cười phì một tiếng, bảo cô bé tự mình đoán xem, sau đó thì sống chết cũng không chịu hé môi thêm lời nào nữa.
Minh Khánh tuỳ tiện quăng cặp sách xuống đất, lững thững bước vào võ đường.
"Chú mày không thi thật à?" Anh Đạt gắp một đũa bún, hất cằm bảo cậu ngồi xuống.
Cậu không hề câu nệ mà mở hộp bún thịt nướng, thong thả ngồi xuống ghế. "Đánh không lại, năm sau đi."
"Năm nào cũng nói câu đấy."
Minh Khánh gắp khoanh chả giò, vừa nhai vừa nói. "Sắp kiểm tra rồi, em không có thời gian."
Đôi đũa trong tay Tấn Đạt rơi bộp xuống bàn, anh ngẩng đầu, sợi bún trong miệng còn thòng ra ngoài. "Mày mà chịu học á?"
"Khinh nhau à? Giấy khen hồi nhỏ của em hơi bị nhiều đấy nhé!" Minh Khánh bĩu môi, liếc mắt cảnh cáo.
Tấn Đạt hút "sột" một hơi, nuốt vào bụng rồi mới hỏi. "Sao tự dưng lại muốn học thế, biết yêu rồi à?"
Khoanh chả vừa vào miệng đã bay thẳng ra ngoài. Minh Khánh ho sặc sụa, vội bợ lấy cốc nước ngay bên cạnh.
"Phản ứng kiểu gì đấy?" Anh nhướng mày, hiếu kỳ hỏi. "Nói đi, là em gái nhà nào đã đánh thức con quỷ trong mày?"
Minh Khánh xoa mũi, ngẩng đầu nói. "Không có em gái nào cả."
"Chú mày ngại à-"
"Là con trai."
"Hả?"
Minh Khánh căng thẳng nhìn anh, gật đầu một cái. "Ừ."
Phải mất mấy giây để anh hiểu được ý tứ trong lời của cậu. Lần này đến lượt anh buông đũa, bỗng chốc cứng đờ như hai con hổ đá trước cổng.
"Mày mày mày... con trai?"
Dẫu sao Tấn Đạt cũng không biết Nhật Hưng là ai, huống hồ cả hai đã quen biết lâu đến thế, cậu tin chắc anh sẽ không kỳ thị hai người. Anh là người có tư duy cởi mở, nét thân thiện lại có phần suồng sã. Đó là chưa kể để trước đây anh đã từng giáo dục giới tính giúp cậu, bảo rằng tình yêu không phân biệt giới tính gì đó.
Dám yêu dám nói, đó cũng là một lời khẳng định cho tình cảm của cả hai. Cậu phải cho đối phương một cảm giác an toàn.
Cậu gật đầu, song vẫn hơi hồi hộp. "Có vấn đề gì sao ạ?"
"Không... không có gì..."
Anh há hốc mồm, mất một lúc lâu để định thần lại. "Hai đứa quen nhau chưa?"
"Quen rồi."
"Anh biết thằng đó không?"
"Chắc là biết."
Minh Khánh cho đũa bún vào miệng, len lén quan sát phản ứng của anh. "Sao thế?"
Anh đặt đũa xuống bàn, vuốt mặt thở dài một hơi, lúc lâu sau mới chầm chậm lên tiếng. "Không, anh hơi bất ngờ thôi. Trước giờ anh dụ dỗ bao nhiêu lần mày cũng không nghe, vậy mà không ngờ lại có người trị được chú mày."
Cậu cắn đũa, mắt nhìn xuống mặt bàn. "Chẳng qua bây giờ đã có mục tiêu."
Dường như chỉ là lời thì thầm trong miệng nên Tấn Đạt dĩ nhiên không nghe thấy. Anh khịt mũi, lại thản nhiên cầm đũa. "Nhưng cũng coi như là chuyện tốt, ít ra còn có người kiềm mày lại."
"Đừng tưởng anh không biết, mấy lần mày điên lên lại đánh người ta suýt gãy cả răng."
Minh Khánh tằng hắng một tiếng, hỏi. "Sao anh biết?"
"Vợ bé mày nói cho anh chứ ai."
"Vợ bé?" Cậu lặp lại hai từ "vợ bé", thoáng chốc đã hiểu ra vấn đề. "Thằng Hậu nói à?"
"Còn ai vào đây nữa?" Tấn Đạt trợn mắt nhìn cậu. "Anh cảnh báo trước nhé, bình thường chú mày tỏ ra điềm tĩnh thế nào anh không biết nhưng đánh nhau cũng phải có chừng mực. Trước giờ không nói là do sợ mày giận anh, dáng vẻ lúc mày điên máu thế nào mày cũng biết đó. Bây giờ mày không còn một mình nữa, bên cạnh mày còn có người khác, thế nên làm gì cũng phải biết nghĩ trước nghĩ sau, dù nó có kiềm mày lại thì mày cũng phải tự ý thức được, tự biết điểm dừng, hiểu không?"
Trước giờ hai anh em chỉ toàn nói nhảm, anh Đạt rất ít khi dạy dỗ hay nhắc nhở cậu nhưng lời lẽ nghiêm túc thế này là lần đầu tiên. Huống hồ anh còn không tiếc mà vạch trần lớp da đẹp đẽ trên người cậu, bóc tách từng tầng da thịt xấu xí nhất từ sâu bên trong.
Minh Khánh im lặng không đáp, đầu đũa sắp đâm thủng cả hộp xốp. Ai không biết chứ Tấn Đạt thì khác, anh biết rất rõ thói quen khi căng thẳng của cậu. Càng hồi hộp, càng sợ hãi cậu sẽ càng bình tĩnh, tựa như chưa từng xảy chuyện gì.
Mặt hồ không chút gợn sóng nhưng sâu bên trong đã sớm cuộn lại thành dòng.
Thậm chí đến cả cậu cũng tự nhận thức được bản thân chỉ đang dùng lớp da đẹp đẽ để nguỵ trang cho nội tâm méo mó của chính mình.
"Anh lo cho mày nên mới nói. Cuộc đời mày bây giờ đã khác, đến trường có người đón, tan học có người đưa, ốm đau có người đút thuốc, chênh vênh cũng có người bảo vệ." Nói đến đây, anh chợt rũ mắt, đắn đo mãi không nói thành lời.
"Ừm... Anh biết cách này không thể giải quyết được vấn đề, nhưng nếu giả vờ được thì cứ tiếp tục giả vờ đi. Rồi sau này nó sẽ thành thói quen."
Người nói thì căng thẳng mà người nghe lại tỉnh bơ. Minh Khánh thờ ơ gắp đũa, đáp. "Ăn xong rồi, em về đây."
Anh ngơ ngác ngẩng đầu, tức đến bật cười. "Ơ cái thằng này?"
"Đón nhỏ em!" Minh Khánh quẩy cặp ra khỏi cửa, vừa đi vừa vẫy tay với người phía sau, cả quá trình hoàn toàn không quay đầu lại.
Cậu dừng xe trước một công viên nhỏ, tức thì đã trông thấy bạn trai đang ngồi ăn kem cùng em gái. Cậu phóng vù qua trước mặt, Ngọc Dao giật thót suýt đã rơi mất túi kem.
Vừa thấy người đến Nhật Hưng đã vội thay đổi sắc mặt, nụ cười rạng rỡ không thể che giấu. Cậu ngẩng đầu, đưa người kia một túi kem.
Minh Khánh dễ dàng bắt được, tuỳ tiện xé vỏ rồi cho thẳng vào miệng, sau đó lại bắt đầu chê bai. "Đã nói không thích ăn kem rồi."
"Kem ngon mà, vị dâu tây đó." Nhật Hưng nghịch ngợm nháy mắt, đớp một phát hết sạch cây kem trong tay.
Ngọc Dao có anh đẹp trai làm cầu nối cũng có gan hùa theo. Cô bé gật gù, vui vẻ tán thành. "Chính xác, kem ngon mà."
Hai anh em vừa thân được mấy ngày lập tức vỗ tay hoan hô, Minh Khánh bỗng chốc lại trở thành người ngoài cuộc.
Minh Khánh vừa cắn một cái đã vội nhăn mặt, vừa đảo mắt đã bắt gặp Nhật Hưng đang nhe răng cười ngốc. Cậu chẳng thèm suy nghĩ đã thản nhiên nhét luôn vào miệng người kia. Người kia cũng không từ chối mà ngoạm một miếng thật lớn.
Thế là Minh Khánh đưa thẳng que kem cho cậu luôn.
"Rồi bây giờ có về nhà không?"
Ngọc Dao cười hì hì đứng dậy, vẫy tay tạm biệt bạn thân của anh trai. "Lần sau mình ăn kem tiếp nha anh!"
"Ok luôn!" Nhật Hưng ra dấu "Ok" rồi cười cười vẫy tay với cô bé. Sau lại vô tư đứng chặn đầu xe Minh Khánh, nói chuyện vô cùng thiếu đánh. "Cục cưng về nhà học bài nhé, quyết tâm thi đỗ đại học nha!"
Nhìn cậu mỉm cười giơ cao ngón cái, Minh Khánh hết cách cũng đành đáp lại. "Hứa."
Cậu ủi đầu xe, cảnh báo. "Giờ thì tránh ra."
"Học bài xong nhớ đi ngủ sớm biết chưa? Lại giải đề đến ba giờ sáng thử xem?"
"Dạ, anh xin lỗi." Nhật Hưng khép nép cúi gập người.
"Cục cưng về nhà sớm kẻo trễ nhé!"
Minh Khánh liếc mắt ra hiệu Ngọc Dao vẫn còn ở đây nhưng đáp lại chỉ là nụ cười ngờ nghệch của bạn trai. Cậu trợn trắng mắt, dứt khoát xoay bàn đạp, nói đi là đi ngay luôn.
"Về cẩn thận."
Nhật Hưng mỉm cười đáp lại. "Hai người cũng vậy nha!"
***
Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies, Wattpad.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
Bình luận
Chưa có bình luận