Ngày 10 tháng 11 năm 2020.
Cú sốc đầu tiên trong ngày là khi cô Linh lần đầu bước vào lớp. Cô quen mắt đảo qua vị trí cậu học trò ưu tú thì phát hiện chỗ ngồi vắng tanh, mà cô là giáo viên chủ nhiệm lại chẳng hay biết gì. Ôm theo mớ thắc mắc mà kiểm tra xem cậu học sinh khó trị nhất lớp, kết quả chẳng thấy học sinh khó trị đâu mà chỉ thấy cậu học trò ưu tú đang chắp tay ngồi ngay ngắn, còn nhe răng cười thân thiện với cô.
Bình nước định đặt lên bàn suýt đã rơi bộp xuống đất, may mà ý thức trở về kịp lúc, bằng không bình giữ nhiệt chồng yêu mới tặng đã có thể tiếp đất ngay ngày đầu tiên về nhà rồi.
Cô rướn cổ, nhướng mày quan sát, hỏi. "Nhật Hưng, sao em ngồi đó? Minh Khánh đâu?"
Nhật Hưng ngoan ngoãn đứng dậy, ngay thẳng trình bày. "Dạ, em muốn xin phép cô cho em được ngồi cùng bạn Minh Khánh ạ. Gần đây bạn đã có hứng thú với học tập nên em cảm thấy chỗ ngồi như này là rất hợp lý ạ. Em có thể giúp đỡ bạn ấy, chúng em giúp đỡ lẫn nhau ạ."
Đây quả là tin vui đầu tiên trong ngày, cô Linh mừng rỡ ra mặt. "Được vậy thì tốt quá, vậy từ nay cô nhờ em nhé, cố gắng giúp bạn một chút thôi cũng được."
"Dạ em cảm ơn cô."
"Nhưng Minh Khánh đâu em?" Cô ngó ngang ngó dọc, thắc mắc hỏi. "Từ nãy giờ cô không thấy bạn."
Nhật Hưng cười đáp. "Dạ bạn đang ngủ thưa cô."
"Ở đâu, sao-" Vừa bước xuống bục cô đã trông thấy một cái đầu đen nhánh đang ẩn mình phía sau cậu bạn ngồi trước. Cô hơi đanh mặt, thở dài một hơi. "Thế sao em không gọi bạn dậy? Không dậy thì làm sao học được?"
"Cô yên tâm ạ, em sẽ kèm bạn sau."
Cuối cùng cô Linh cũng bắt đầu bài học, Minh Khánh vừa bị cô gọi dậy cũng chậm rãi hé mắt, ngáp một hơi dài ngoằng rồi dụi mắt ngồi dậy. Cậu thờ ơ chống cằm, tay cầm bút, khẽ liếc nhìn người kia.
"Cậu ngồi đây thật à?"
Nhật Hưng nhướng mày, cười hỏi. "Cục cưng không cho à?"
"Muốn ngồi thì ngồi, nhỡ mà thấy tôi ngốc quá thì đừng có hối hận."
Đối với những lời này, Nhật Hưng chẳng những không buồn mà còn vỗ ngực nói. "Yên tâm đi, bạn trai tôi là thiên tài-"
"Ưm... ưm ứm ừm ưm..."
Minh Khánh đột nhiên bịt kín miệng cậu, cảnh giác đảo mắt khắp xung quanh, sau khi xác nhận không một ai nghe thấy mới trừng mắt nhìn cậu. "Nhỏ tiếng thôi, người ta nghe thấy bây giờ."
Nhật Hưng chỉ còn lại đôi mắt bèn giơ dấu OK, gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Lúc này Minh Khánh mới buông tha cho cậu, từ từ bỏ tay xuống.
Cô Linh chuyền xuống một xấp tài liệu, giao cho các học sinh tự mình phân phát. Nhật Hưng cầm xấp đề Tiếng Anh dày năm trang trên tay, len lén ngó sang bên cạnh.
Minh Khánh lật đề nhìn sơ qua một lượt, kiểm tra số đề và số câu, xong việc lại như thói quen úp ngược xấp đề xuống bàn, khoanh tay đặt đầu vào giữa.
Cảm giác hơi ấm kỳ lạ từ đâu ập đến, cậu ngẩng đầu, phát hiện Nhật Hưng vừa vừa thò tay đặt dưới má, ngăn không cho cậu chìm vào giấc ngủ. Xúc cảm mềm mại nơi lòng bàn tay còn chưa kịp phai, Minh Khánh đã giữ nguyên tư thế nằm mọp xuống bàn, gò má trái phủ đầy trong lòng bàn tay người kia. Đôi mắt lệ chi khẽ ngước, mang theo nghi vấn mà hơi nhíu lại.
Nhật Hưng bỗng chốc đơ ra như một pho tượng, cảm giác tứ chi không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân. Tựa như linh hồn sớm đã xa rời khỏi thể xác, đang nhắm mắt vui cười với những thiên sứ trên cõi tiên.
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Nhật Hưng chủ động điều chỉnh lại cảm xúc. Chuyện đã lỡ rồi, cậu dứt khoát đặt luôn tay còn lại lên mặt Minh Khánh, hai tay ôm chặt hai bên má, kiên nhẫn kéo người dậy.
Minh Khánh trợn trừng mắt, đang định xử Nhật Hưng một trận thì cậu đã nói trước.
"Đã hứa vào cùng trường đại học rồi mà, đến lúc thực hiện lời hứa rồi này."
Minh Khánh vẫn trừng cậu, đáp. "Tôi chưa hứa mà."
"Cậu nói sẽ thử còn gì? Phải thử đi chứ, cậu định nuốt lời đó hả?" Nhật Hưng bĩu môi, tỏ vẻ tủi thân.
"Bỏ cái tay ra." Minh Khánh đá cậu một cái, ánh mắt đảo quanh ra hiệu sẽ bị phát hiện.
Nhật Hưng sụt sùi, nói. "Đi mà, học với tôi đi, sau này mình cùng cao chạy xa bay..."
Bất lực, Minh Khánh đành thở dài, hằn học hỏi. "Cậu sống ở niên đại nào đấy?"
"Đi mà, bé yêu à..."
"..." Minh Khánh thề là mình vẫn nổi da gà với cách gọi này. Cậu rùng mình, cuối cùng đành thoả hiệp. "Học thì học, buông cái tay."
Đạt được mục đích, Nhật Hưng cười hì hì thu móng vuốt về, tay bấm bút đưa đến trước mặt cậu. Thế là lần đầu tiên trong suốt sự nghiệp đi dạy cô Linh tận mắt nhìn thấy dáng vẻ Minh Khánh nghiêm túc làm đề ngay trong lớp.
Thỉnh thoảng trong lúc giải đề Nhật Hưng có âm thầm ngó qua Minh Khánh, cậu phát hiện tờ đề trong tay cậu ấy vô cùng sạch sẽ, không giống với đa số học sinh sẽ khoanh tròn, gạch chân, ghi chú đầy đủ ở ngay bên cạnh. Mặt đề trừ dấu khoanh tròn đáp án thì hầu như không còn dấu vết nào khác.
"Hửm?" Nhật Hưng nhướng mày, khó hiểu nhìn đoạn văn đọc hiểu tiếp theo. Cậu đọc đi đọc lại tận ba lần vẫn không tài nào hiểu được. Thế nên cậu lại nghiêng đầu ngó sang Minh Khánh, hai mắt đột nhiên mở to khi trông thấy cậu đã làm sang tờ đề bên cạnh, cách cậu hai đoạn văn.
Nhật Hưng khó tin hỏi. "Cậu làm xong đoạn đọc hiểu về AI rồi à? Tôi thấy đáp án hình như không khớp."
Minh Khánh gạch chân từ khoá quan trọng, khoanh tròn câu trả lời, đáp. "Đoạn đó chắc cô in nhầm đáp án của đoạn AI khác rồi, không khớp thật."
Nhật Hưng kinh ngạc mở to hai mắt, tuy biết rằng Minh Khánh học rất tốt Tiếng Anh nhưng không ngờ lại tốt đến mức này. Nhìn điểm là một chuyện, tận mắt nhìn cậu giải đề lại là chuyện khác. Xem ra điểm số cũng không đáng tin cho lắm.
Cậu tự nhận tốc độ giải đề của mình cũng được xem là nhanh, tuy rằng lúc lên lúc xuống nhưng chưa bao giờ bị bỏ xa tận hai, ba đoạn văn như thế. Nhật Hưng thắc mắc hỏi. "Cậu có mẹo gì không? Làm sao giải được nhanh thế?"
Minh Khánh đảo mắt, chợt nhoẻn miệng cười. "Nếu tôi nói mình có Ielts 7.5 thì cậu có tin không?"
"Thật á? Cậu thi từ bao giờ thế?" Nhật Hưng tròn mắt ngạc nhiên.
"Khoảng một năm trước, bạn tôi rủ thi cùng."
"Thằng Hậu à?"
Minh Khánh lắc đầu, thản nhiên đáp. "Bạn cũ."
"Ồ..." Nhật Hưng gật gù hỏi tiếp. "Mà sao lại là bạn cũ, hai người không hợp nhau à?"
Lần này Minh Khánh lại im lặng giây lát, một lúc sau cậu mới gật đầu, khoé miệng khẽ nhếch nhưng đôi mắt lại chẳng có chút ý cười.
"Nếu lúc đó tôi chịu gật đầu thì bây giờ đã không phải là bạn cũ."
Nhật Hưng càng nghe càng mơ hồ, chẳng rõ gì nữa. Nhưng cậu cơ hồ có thể đoán được chuyện này có liên quan đến hai lần ẩu đả trước đó. Còn cụ thể thế nào thì vẫn chịu thua.
Kể từ sau vụ việc lần trước, khi vô tình chạm phải vảy ngược của Minh Khánh thì cậu càng thêm nhạy cảm với vấn đề này. Chỉ sợ lỡ miệng nói ra gì đó lại khiến mọi chuyện tệ hơn. Vậy nên cậu đành ngậm miệng, gật đầu xem như trả lời.
Đến cuối giờ, cô Linh vừa thu dọn giáo án đột nhiên lên tiếng, nói. "Báo với các em một tin vui, trường mình sắp tổ chức Hội thao, mỗi ba năm một lần, sau khi hoàn thành kiểm tra giữa kỳ sẽ bắt đầu tổ chức luôn."
Thuở đi học có ba thông báo là vui nhất, trống tiết, văn nghệ và cả hội thao.
Đám học sinh bên dưới lập tức ồ lên, lớp học ồn như vỡ chợ. Hồi cấp hai Nhật Hưng được chọn thi chạy một ngàn mét, Minh Khánh thì luôn dính với hai môn nhảy cao, nhảy xa.
"Mấy đứa có thể cân nhắc và đăng ký ngay từ bây giờ luôn nhé, bí thư ghi lại giúp cô. Còn bây giờ thì phải tập trung toàn lực cho kỳ kiểm tra sắp tới, các em đừng quên mình đã hứa những gì với cô nha." Cô Linh cười cười, dịu dàng bước ra khỏi lớp.
Vừa xuống cầu thang đã trùng hợp trông thấy thầy Tùng, vậy là giáo viên cũ và giáo viên mới đã có cơ hội trò chuyện với nhau.
Cô Linh phân trần rằng. "Vì là lớp đứng đầu khối D nên đám nhỏ học rất tốt, ý thức học tập rất cao, hầu như chẳng ai bị mất gốc môn nào cả."
Thầy Tùng ít tuổi hơn cô Linh, song vẫn xưng hô là thầy cô. Thầy nói. "Em có dạy thể dục cho lớp nên cũng nắm được một chút. Các em rất năng nổ, tiết nào cũng bày trò nghịch ngợm."
Cô cười cười, nghiêng đầu hỏi. "Thằng nhóc Nhật Hưng bày đầu đúng không?"
"Đúng vậy." Thầy bất lực nở nụ cười. "Cô không biết đâu, có lần bọn nhỏ còn giấu cả dép của em."
"Thật á?" Cô phì cười, cúi đầu che miệng. "Thầy không trị bọn nó à?"
Thầy lắc đầu, điềm đạm nói tiếp. "Thú thật, ban đầu em cứ nghĩ áp lực của thủ khoa là lớn lắm, hơn nữa các bạn trong lớp cũng không thua kém gì. Nào ngờ bọn nhóc lại vô tư đến vậy, đặc biệt là Nhật Hưng, chẳng những truyền đồng lực cho bản thân mà đồng thời cũng truyền động lực cho những người xung quanh. Em ấy có một sức hút nào đó rất khó nói, chỉ cần là nơi em ấy đi qua, dường như đến cả thiên nhiên cũng đang thiên vị em ấy."
Ấy cũng là nhận định của cô Linh về cậu thiếu niên xuất chúng. Có điều đã nhắc đến Nhật Hưng thì hiển nhiên không thể thiếu được Minh Khánh.
Nghĩ đến đây, cô thở dài rầu rĩ, nói. "Thật ra có một người mà tôi rất lo, nếu nói với thầy có một học sinh kiểm tra không bao giờ qua điểm trung bình lại có thể đậu vào ngôi trường danh giá nhất, học lớp giỏi nhất thì thầy có tin không?"
Thầy Tùng hơi nhướng mày, hỏi. "Ai vậy ạ?"
"Minh Khánh, thằng nhóc hay đi chung với Nhật Hưng ấy."
"Thằng bé học không hề tệ, huống hồ còn nhảy cóc tận một năm, giải thưởng hồi cấp một, cấp hai nhiều không đếm xuể, vậy mà đột nhiên lại bỏ bê bản thân như thế. Vào lớp thì ngủ gật, tan học thì đi chơi, về nhà lại không làm bài tập. Có điều tôi phát hiện tư duy em ấy rất nhạy, giáo viên môn Toán đã từng nói với tôi như thế."
"Người như em ấy rõ ràng có thể trở nên xuất sắc hơn bất kỳ ai, cớ sao lại chấp nhận chôn vùi bản thân như thế..."
Thầy Tùng chăm chú nghe cô giải thích, rút kinh nghiệm từ quá khứ, thầy nhanh chóng nhận ra lý do. "Vậy nên vấn đề của em ấy rất có khả năng liên quan đến gia đình hoặc môi trường xung quanh."
Cô gật đầu. "Tôi cũng nghĩ vậy."
"Cha mẹ sớm đã ly thân, anh trai sinh đôi theo mẹ ra nước ngoài, thằng bé thì ở lại với cha. Có lần tôi gọi cho cha của bé, kết quả phát hiện số điện thoại trong sơ yếu lý lịch là của anh trai. Vậy nên tôi đoán chắc vấn đề liên quan đến gia đình, nhưng vấn đề gia đình là khó giải quyết nhất."
"Có thể gia đình đã gây ảnh hưởng đến cảm xúc và tư duy của em ấy." Thầy Tùng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. "Có lẽ Nhật Hưng sẽ thay đổi được em ấy."
Cô khó hiểu, nheo mắt hỏi lại. "Tại sao lại là Nhật Hưng?"
Thầy Tùng thản nhiên đáp, như thể là người từng trải. "Thằng nhóc bao giờ chẳng dính lấy Minh Khánh như cái đuôi nhỏ. Trông vậy thôi chứ Nhật Hưng rất kiên nhẫn, dường như là gọng kìm của Minh Khánh, kéo lý trí em ấy về thực tại. Nếu thiếu mất Nhật Hưng, e rằng em ấy nhất định sẽ gây chuyện."
"Chú ngựa hoang một khi đã đứt dây thì lý trí cũng sẽ đứt mất."
Cảm thấy lời thầy nói cũng đúng, cô gật gù. "Lúc bình thường hai đứa cũng dính nhau như sam, mới hôm nay lại còn đổi chỗ ngồi cùng bàn. Hy vọng thằng nhóc có thể kéo em ấy về được."
Thoáng chốc đã đến trước cửa văn phòng, thầy Tùng cười cười, gật đầu nói. "Người như em ấy cần nhất là sự kiên nhẫn, mà Nhật Hưng thì không thiếu điều đó."
"Cô yên tâm, chuyện của đám nhỏ chắc chắn đám nhỏ sẽ tự giải quyết."
"Việc của chúng ta chỉ là hỗ trợ các em ấy."
***
Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
Bình luận
Chưa có bình luận