Ngày 09 tháng 11 năm 2020.
Kể từ khi chiến tranh lạnh bắt đầu nổ ra, Minh Khánh đã vắng mặt ở buổi chào cờ được hai tuần. Mà hôm nay, nhất quá tam, quả nhiên Minh Khánh đã không cúp nữa.
Lúc bọn Nhật Hưng vừa tập hợp dưới sân đã trông thấy Minh Khánh đang ôm cặp ngồi đó, tay chống cằm lười biếng nhìn lên sân khấu.
Mấy ai biết được, tuy ngoài mặt hờ hững là thế nhưng nội tâm cậu sớm đã dậy sóng. Từ sáng đến giờ Minh Khánh cứ như người mất hồn, thoạt đầu cũng nghĩ là giấc mơ nhưng khi tỉnh dậy nhìn thấy một mẩu giấy trên bàn mới biết ấy là sự thật.
Thế nên cậu luôn đau đầu nghĩ ngợi xem bản thân nên có thái độ nào đối với Nhật Hưng. Có điều giải pháp chưa thấy đâu thì vấn đề đã bay tới.
Nhật Hưng giành chỗ ngồi sau cậu, hí hửng kéo ghế sáp lại gần. Cậu nói, vẫn là chất giọng trời sinh nghe đã cợt nhả.
"Cục cưng đỡ bệnh chưa?"
Minh Khánh chột dạ, bả vai khẽ giật một cái. Cậu quay đầu, có hơi mất tự nhiên. "À, không sao rồi."
"Này này." Nhật Hưng chọt vai cậu, nhe răng nói. "Ra chơi đi ăn trưa không?"
"Không, căn tin đông lắm."
Dường như đã đoán trước được câu trả lời, Nhật Hưng chẳng những không thất vọng mà còn hứng thú hơn. "Tôi biết cậu sẽ nói vậy nên đã tìm được một chỗ cực kỳ yên tĩnh luôn. Sao hả, đi nha?"
Thật ra Minh Khánh cũng muốn đồng ý nhưng sự xấu hổ trong lòng lại kéo cậu lại. Cậu ho khan mấy tiếng, toan mở miệng.
"Kh-"
Khoan đã, nếu không mất trí nhớ thì lời hứa hôm qua vẫn còn hiệu lực, rõ ràng cậu đã hứa với người ta rồi mà? Là cái mà "mọi cô gái khác có thể cho cậu, tôi đều có thể", cả cái trước đó "tôi sẽ cố gắng hết sức, thậm chí vượt ngoài khả năng" nữa.
Không được, cậu không được làm một thằng bạn trai tồi.
Thế là Minh Khánh khẽ nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt cún con ấy chỉ đành gật đầu thoả hiệp. "Vậy đi."
Nhật Hưng đạt được mục đích đã vui vẻ ra mặt, nhất thời không nhịn được kích động mà thì thầm vào tai cậu.
"Tụi mình như vậy có tính là hẹn hò không?"
Minh Khánh hiếm khi bối rối, nhưng đứng trước Nhật Hưng thì bao giờ cũng là như thế. Cậu đáp, đột nhiên nói lắp.
"Cậu, cậu, cậu... muốn sao thì là vậy đi."
Nói xong đã dứt khoát quay đầu, quyết không để ai làm lung lay nữa. Nhật Hưng nghiêng đầu, âu yếm nhìn cậu quay đi. Lúc trông thấy vành tai hơi ửng đỏ của cậu đã suýt bật cười thành tiếng, cũng may mà nhịn lại được, bằng không hôm nay nhóm thằng Thịnh và Thảo sẽ phải lập bia cho cậu luôn.
"..."
Địa điểm lý tưởng mà Nhật Hưng nói đến lại là địa bàn hút thuốc của Minh Khánh. Vừa ra chơi cả hai đã tức tốc chạy xuống căn tin rồi nhảy vọt sang đây, toà bỏ hoang này cách không xa nhưng đi lại nắng nôi, giờ giải lao lại có hạn nên thường không nhiều học sinh đến ăn trưa. Nhưng hẹn hò thì có.
Nhật Hưng đi đến một góc tự cho là vắng người, phủi sạch hai chỗ ngồi rồi đặt mông xuống bậc tam cấp. Minh Khánh ngồi xuống mở cơm hộp, mùi thịt nướng thơm lừng không kịp báo trước đã xông thẳng vào mũi. Cậu nuốt nước bọt, lâu rồi chưa ăn cơm hộp thế này.
"Cục cưng nè." Nhật Hưng bỗng dưng gọi cậu, cười hỏi. "Vậy giờ chúng ta là một cặp rồi ha?"
Thật ra Minh Khánh vẫn chưa quen với cách gọi này nên dĩ nhiên sẽ có chút ngượng ngùng, song vẫn thẳng thẳng tiếp nhận.
"Ừm, sao vậy?"
Nhật Hưng lắc đầu, vừa ăn vừa nói. "Chỉ là tôi không ngờ cậu lại thật sự đồng ý."
Minh Khánh cắn muỗng, nhướng mày hỏi. "Thế cậu tỏ tình làm gì?"
"Tôi... tại lúc đó tôi thích cậu quá." Càng nói, giọng càng nhỏ dần. "Đâu có kìm lại được..."
"Tên ngốc này." Minh Khánh chẹp miệng, bỏ cà chua sang phần của cậu. "Ăn giúp tôi đi."
"Không thích à?"
"Ghét chua." Minh Khánh đáp gọn lỏn, chợt nhớ ra gì đó. "Khoan đã, tiết cuối có bài kiểm tra giữa kỳ đúng không?"
Nhật Hưng gật đầu. "Đúng vậy á, làm sao vậy?"
"Cậu không về ôn bài à?"
"Không cần, tôi đã ôn tập đầy đủ hết rồi." Nói đến đây, Nhật Hưng chợt ghé đầu nhìn cậu, nói. "Ngược lại là cậu, cậu không ôn tập à?"
Minh Khánh tiêu sái lắc đầu, thản nhiên đáp. "Tôi cũng không cần, làm đại thôi."
Thật ra Nhật Hưng đã muốn nói lắm rồi, ngặt nỗi sợ Minh Khánh không thích nên mới trăn trở mãi không dám nói ra. Vì bây giờ đã can đảm hơn một chút nên cậu mới chọn cách nói khéo.
"Cục cưng này."
"Nghe đây."
Nhật Hưng nuốt cơm xuống bụng, nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu. Thái độ lúc này vẫn cợt nhả như mọi ngày nhưng Minh Khánh có thể dễ dàng nhận ra được sự nghiêm túc trong ánh mắt cậu.
Cậu cười đến tít mắt, nhe răng nói.
"Chúng ta cùng vào một trường đại học nhé?"
Minh Khánh sững người, một câu nói chưa bao giờ khiến cậu rạo rực đến thế. Đây dường như là một lời răn, lời hứa, lời nhắc nhở cậu rằng không được từ chối.
Sau khoảng thời gian tiếp xúc, Nhật Hưng có thể nhận thấy rõ ràng một sự thật rằng Minh Khánh sẽ cứng rắn trước lời quan tâm, nhưng lại mềm lòng trước những câu hứa. Vì đơn giản, hứa hẹn là chuyện giữa hai người, còn quan tâm thì cậu có quyền từ chối.
Nói ra có vẻ hơi giống cái gọi là ép buộc đạo đức nhưng Nhật Hưng không nghĩ vậy, cậu chẳng qua chỉ đang tìm con đường an toàn nhất để cả hai có thể đi cùng nhau mà thôi. Hơn nữa, cậu muốn làm mọi cách có thể để đảm bảo tương lai cho Minh Khánh, cậu muốn Minh Khánh được rực rỡ và hạnh phúc qua từng ngày.
Minh Khánh không phải ương bướng mà là kiên cường, hoàn toàn không phải vô phương cứu chữa. Đứa trẻ mọc đầy gai nhọn để bảo vệ chính mình lại vô tình tổn thương bởi chính sự gai góc ấy. Nhật Hưng là người lớn, người có thể thương, có thể dạy và chăm sóc cậu mỗi ngày. Bàn về kiên nhẫn, đó là thứ cậu có nhiều nhất ngay lúc này.
Minh Khánh im lặng vài giây, chợt cúi đầu, vờ như không quan tâm. "Tôi làm sao mà theo kịp cậu."
"Cậu muốn vào trường gì?"
"Chưa tính đến."
Nhật Hưng vỗ ngực tuyên bố. "Vậy đặt mục tiêu là tôi đi, vào cùng trường với tôi, để tôi tính cho cậu."
"Thân mình còn lo chưa xong." Minh Khánh liếc mắt, khinh thường nói.
"Thật mà, tôi muốn đi cùng cậu, hai chúng ta làm gì cũng phải có nhau."
Minh Khánh khó hiểu. "Nhất thiết phải vậy à?"
Nhật Hưng gật đầu cái rụp.
Khoảng thời gian yên tĩnh trôi qua, Minh Khánh sau khi nhíu mày đắn đo thì cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Cậu bặm môi, ngập ngừng nói.
"Vậy... tôi sẽ thử một chút, nhưng nếu cậu muốn vào Bách Khoa thì tôi không theo nổi đâu."
"Tôi muốn vào Đại học Sài Gòn." Nhật Hưng đan tay vào nhau, mỉm cười nói. "Đi với tôi nhé, được không?"
Đáy lòng Minh Khánh tĩnh lặng vài giây, cuối cùng lại thở dài đáp. "Đại học Sài Gòn cũng không dễ vào."
Nhật Hưng giơ ngón cái, tấm tắc ngợi khen. "Cậu giỏi mà, vấn đề là cậu không chịu cố gắng thôi."
Nói đến đâu, cậu chợt nhướng mày tỏ vẻ bí hiểm. "Thật ra tôi đã tìm tên của cậu rồi, giải thưởng Olympic Toán đó bộ cậu muốn giấu luôn à?"
Không ngờ Nhật Hưng còn tìm hiểu đến mức này, Minh Khánh có hơi bất ngờ, há miệng nói. "Lần trước khi học Quân sự về tôi có tiếp xúc thử rồi, Toán cấp ba không dễ như lớp năm lớp sáu đâu."
Là một tuần ngắn ngủi mà Minh Khánh quyết tâm học nghiêm túc, dù cho tuần sau cậu đã bỏ dở.
Nhật Hưng chớp mắt hỏi. "Hiện tại vẫn còn dễ mà, không phải cậu đã hiểu hết rồi sao?"
"Ý tôi là về cuối chương trình, học kỳ hai khó lắm, mấy bài toán ở cuối sách tôi nhìn chả hiểu gì cả."
"Không phải chứ? Học kỳ hai còn chưa học đến thì cậu hiểu sao được? Vậy là đúng rồi còn gì?"
Minh Khánh cắn muỗng, thản nhiên đáp. "Nhưng tôi đọc qua kiến thức trong sách rồi, thầy cô hầu như đều dạy theo trong sách, thường đọc qua đều sẽ hiểu mà."
"?" Nhật Hưng há to miệng, nghiêng đầu trông đầy ngớ ngẩn. Chợt, cậu phì cười, đỡ trán bất lực. "Vậy ra tôi đang đánh thức đối thủ của mình sao..."
"Cậu nói gì vậy?"
"Không có gì." Nhật Hưng búng tay, chợt nảy ra một ý tưởng. "Cả lớp có mỗi chúng mình là ngồi riêng, hay tôi đổi qua ngồi cùng với cậu luôn nhé?"
Minh Khánh thoáng bất ngờ, hỏi. "Cậu xin chưa?"
Nói đến đây, Nhật Hưng lại nhếch miệng cười đắc ý. "Quyền lợi của học sinh giỏi."
"Mà đùa đấy, kiểu gì cô cũng đồng ý. Để tôi đốc thúc cậu học thì còn gì bằng, cô vui còn không hết nữa là."
"À à, còn một chuyện nữa."
Muỗng cơm cuối cùng vừa chui vào miệng, Minh Khánh nhướng mày, mở to mắt nhìn cậu. "Chuyện gì?"
Chỉ thấy Nhật Hưng cúi đầu bẽn lẽn, ánh mắt thẹn thùng không giấu vào đâu được. Minh Khánh nuốt ực, bỗng thấy điềm không lành. Quả nhiên, cậu lí nhí nói.
"Chuyện là bọn mình chênh nhau một tuổi ấy, cậu nhỏ hơn tôi nữa... nên là..."
Cổ họng Minh Khánh đột nhiên nghẹn lại, cậu trợn trừng mắt, ánh nhìn có phần sợ hãi.
Một lần nữa sự việc lại diễn ra đúng như suy đoán.
Nhật Hưng hé mắt, len lén nhìn cậu, biểu cảm khoa trương đến sởn gai óc.
"Dù sao tôi cũng lớn hơn, vả lại mối quan hệ hiện hiện giờ của bọn mình cũng hơi đặc biệt chút. Hay là... hay là..."
"Cậu... gọi tôi một tiếng "anh" nhé?"
Khoé miệng Minh Khánh bắt đầu co giật, muỗng cơm trong tay rơi bộp xuống đất. Cậu vô thức nuốt trọng, ngay giây sau lại đấm ngực ho sặc sụa.
Nhật Hưng nhanh chân lẹ tay lập tức mở nắp chai nước đưa đến bên cậu, còn tận tình vuốt lưng giúp cậu.
"Ổn hơn chưa? Tự nhiên doạ tôi hết hồn."
Minh Khánh đã ho đến mức cả mặt và cổ đều đỏ lợm lên. Cậu gồng mình nuốt xuống một ngụm, lại ngước đôi mắt đầy nước, khàn giọng hỏi.
"Tôi, tôi chưa tưởng tượng được..."
"Ôi từ từ rồi nói mà." Trông thấy cơn ho vẫn chưa hoàn toàn dừng lại, Nhật Hưng nhíu mày, tiếp tục vuốt nhẹ lưng cậu.
Minh Khánh nói. "Tôi sớm đã quên mất chuyện tuổi tác rồi, giờ lại muốn tôi xem cậu như đàn anh..."
"Làm không nổi."
Nhật Hưng sáp lại gần, cố chấp thuyết phục. "Tập dần là quen mà, cứ từ từ thôi, hay tôi làm mẫu trước nhé? Thế nào?"
Minh Khánh miễn cưỡng đẩy gương mặt kia ra xa, cậu nói. "Sến súa, tôi không làm được."
"Đàn ông con trai sao lại không làm được?"
"Chuyện này thì liên quan gì đến giới tính?"
Nhật Hưng chu môi, nũng nịu đáp. "Đã yêu nhau thì phải ra dáng người yêu chứ, phải xưng anh em mới đúng bài."
"Ai bài cho cậu?" Minh Khánh nhăn mặt, bỗng dưng rùng mình. Cậu gói vỏ hộp, thình lình đứng bật dậy, thoắt cái đã quay đầu chạy mất.
"Tránh xa tôi ra!"
Nhật Hưng thấy vậy bèn thảng thốt đuổi theo, tiếng gọi the thé vang vọng khắp không gian. Tiếng bước chân dồn dập nện lên hàng lang dài vắng vẻ, thu hút cả ánh nhìn của những cặp đôi đang nấp trong bóng tối.
"Đi mà! Thử một lần thôi!"
"Cậu đừng qua đây!"
"Này này này! Tôi đã nói cậu đừng qua đây! Tránh ra, tránh ra!!"
"Tôi nghiêm túc đó, đừng qua đây!"
Mọi chuyện đều đã muộn, chẳng biết bằng phương pháp thần kỳ nào mà Nhật Hưng lại có thể bắt kịp Minh Khánh rồi đột ngột nhảy bổ lên người cậu.
Cả hai vẫn người chạy người đuổi, bắt được rồi lại vùng ra chạy tiếp, cứ thế kéo dài đến tận lớp học. Đuổi bắt ồn ào đến mức học sinh trong trường ai ai cũng hay biết, đã vậy còn lưu lại không biết bao nhiêu là ảnh.
"Đứng yên! Cấm được lại gần!"
Nhật Hưng chắp tay năn nỉ, nhưng ngay khi Minh Khánh vừa nhấc chân thì cậu đã lập tức đuổi theo. Cậu vừa chạy vừa hét, làm phiền cả hành lang lớp học.
"Đi mà! Làm ơn, năn nỉ, một lần thôi!"
"Nào!"
"Tôi nói cậu tránh ra!"
***
Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
Bình luận
Chưa có bình luận