50. "Kiên nhẫn với tôi một chút, được không?"



Ngày 08 tháng 11 năm 2020.

Tiệc sinh nhật diễn ra lúc năm giờ, hiện tại còn khoảng mười phút nhưng khách khứa đã đến được quá nửa. Đa số đều là người quen của Trâm Anh, Minh Khánh chỉ nhận ra được một vài gương mặt cùng lớp.

Minh Khánh và Minh Hậu vừa vào cổng đã tặng quà, sau đó ngồi xuống cùng bàn với nhóm bạn.

Lúc đến chẳng thấy Hữu Phát đâu, hoá ra cậu chàng đã đến từ sáng sớm, giúp cô bạn thân bày biện trang trí buổi tiệc.

Đúng năm giờ chiều, Trâm Anh trong bộ đầm màu ngà đã dịu dàng bước ra. Đầm tay bồng, chân váy ngang đầu gối xoè ra như công chúa. Dáng vẻ so với ngày thường đúng là lung linh hơn rất nhiều.

Bấy giờ Hữu Phát mới nhập bàn, hùa với đám đông mà reo hò cổ vũ. Ánh Dương rút điện thoại chụp lấy chụp để.

Màn chào mừng sự xuất hiện của chủ nhân bữa tiệc đã kết thúc, Nhật Hưng không đợi một giây đã quay đầu khen ngợi.

"Hôm nay cậu đẹp vậy nhỉ?"

Minh Khánh liếc nhìn chiếc denim khoác ngoài của mình, hất cằm chỉ. "Câu đó không phải nên nói với chủ bữa tiệc sao?"

"Thì đó là đương nhiên mà, ai cũng công nhận." Nhật Hưng nhếch miệng, ngả ngớn đáp. "Còn tôi là người duy nhất công nhận cậu."

"Vậy thì cảm ơn."

Từng bàn lần lượt lên món, Nhật Hưng liếc mắt quan sát từng món, nghiêng đầu hỏi nhỏ. "Cậu không ăn được món nào?"

Lẩu thì chắc sẽ lên sau cùng, nhìn đảo qua một vòng chỉ có món tôm chiên xù là không ăn được. Cậu lắc đầu. "Chỉ đĩa tôm kia thôi, không sao."

Nhật Hưng cầm vá múc hai chén bò hầm, Minh Khánh thản nhiên lấy giúp cậu một ổ bánh mì. Hai người giúp qua giúp lại, không nói lời nào nhưng động tác vô cùng ăn ý.

Những người trên bàn không để ý điều này, chỉ có Minh Hậu là vô tư lên tiếng.

"Ê Khánh, lấy hộ tao ổ bánh mì với."

Minh Khánh liếc mắt nhìn cậu, song vẫn thành thật giúp bạn. 

Bàn tiệc lên dần từng món, từ bò né đến gà chiên nước mắm cậu đều ăn được. Món cuối cùng là lẩu Thái cũng được dọn lên.

Nhật Hưng trừng mắt nhìn nồi lẩu đang dần nóng lên, lẩu vừa sôi đã vội múc ngay một bát. Mấy người còn lại bấy giờ mới cho hải sản vào nồi, hiển nhiên cái bát trong tay Nhật Hưng đã nằm gọn trước mặt Minh Khánh. 

Cậu thản nhiên cầm đũa, ăn bún và nước lẩu phần mình.

Quá trình diễn ra tự nhiên đến nổi không ai nhận ra được điều bất thường.

Có điều cậu không thấy được ở xa xa phía bàn đối diện, một bàn toàn các bạn nữ đều bụm miệng rú lên, ánh mắt nhìn họ luôn phừng phừng ánh lửa.

Trâm Anh cố điều chỉnh biểu cảm, giấu đi vẻ mặt đang dần mất kiểm soát khi chứng kiến màn tương tác siêu real của OTP. Cô nàng điên cuồng vỗ vai bạn mình.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng hoá thú!"

Cô bạn mím môi gật đầu cái rụp, mọi hình ảnh vừa chụp được đều nằm gọn trong nhóm cá nhân của họ.

Thật ra bọn họ có một nhóm chung lấy hai người làm trung tâm, tên nhóm là "Tú Hoa Vân Niên", cũng chính là tên couple của hai người.

Lần đầu nổi lên nhờ bức ảnh đọc kiểm điểm, sau đó là bị phạt quét lá, cho đến bức ảnh cả hai đứng giữa hành lang dãy phòng học, vô tư so cơ bụng thì fandom cũng chính thức được hình thành.

Riêng bức ảnh chụp trộm khi hai người cùng bắt đom đóm ở khu Quân sự lại là huyền thoại, bức ảnh đưa couple Tú Hoa Vân Niên ra khắp các diễn đàn, đến cả trường khác cũng hay biết.

Tú Hoa Vân Niên, thêu hoa vào những năm tháng mây trôi. 

Thêu hoa nên duyên

Tình yêu như hoạ

Năm tháng mây trôi

Chân tâm không đổi.

Minh Khánh đặt hai lon Sting lên bàn, bật nắp rót đầy hai ly. Nhật Hưng lại gắp một chiếc đùi gà, đung đưa trước mắt cậu.

"Ăn được không?"

Minh Khánh gật đầu, kê chén dưới đũa thịt.

"Cậu ăn đi, để tôi tự gắp."

"Tiện tay ấy mà."

Ăn được một lúc thì chuông điện thoại đột ngột vang lên. Minh Khánh rời bàn, tách xa khỏi tiếng nhạc xập xình.

Cậu ra trước cổng nhà, đứng tựa vai vào cột đèn, ngẩng đầu nghe điện thoại.

"Tranh thủ về sớm chút, ba mẹ có việc về nhà trễ, chỉ có hai chị em nó ở nhà thôi."

Minh Khánh thờ ơ đáp. "Vâng, con biết rồi."

Nói rồi, cậu tắt máy, lại vòng về chỗ cũ. Không hiểu vì sao Minh Khánh cứ có cảm giác người mình nóng lên, cổ họng đột nhiên ngứa ran. Cậu đưa tay, khó chịu gãi gãi.

Nhật Hưng vừa buôn chuyện xong, lúc quay sang định kéo Minh Khánh vào cuộc thì vô tình trông thấy chiếc cổ đỏ ran của cậu, xung quanh còn nổi đầy mẩn ngứa.

Cậu sửng sốt giật tay Minh Khánh, không để cậu tiếp tục nữa. "Cổ cậu bị sao thế?"

Minh Khánh đáp bâng quơ. "Giống dị ứng, nhưng nãy giờ tôi đâu có ăn tôm."

Nhật Hưng lập tức đánh mắt sang đĩa đồ ăn trên bàn, trong đầu chợt loé lên một suy nghĩ. Cậu nói. "Chắc người ta chiên tôm và gà cùng nhau."

"Chậc–"

"Có thế cũng quên mất."

Những lời này là cậu tự nói với chính mình.

Từ góc độ của các cô gái, chỉ thấy Nhật Hưng đột nhiên rướn người, tay chạm nhẹ lên cổ Minh Khánh, ánh mắt lo lắng trông đầy dịu dàng.

Bỗng dưng bị chạm vào cổ khiến cậu cảm thấy có chút không quen, theo phản ứng tự nhiên cậu hơi nghiêng đầu, kéo dãn vùng da dưới cổ.

"Nóng vậy?" Nhật Hưng nhíu mày, nắm bả vai cậu. "Hay mình về sớm đi? Không nhanh uống thuốc kẻo lại sốt như lần trước."

Lần trước Minh Khánh phát sốt suýt đã doạ chết bọn họ, nhớ lại cảnh tượng mề đay phủ đầy da thịt chỉ khiến cậu thêm rùng mình.

Minh Khánh chà chà chiếc cổ đã sớm đỏ rát nhưng đã bị Nhật Hưng thẳng tay đè xuống. Cậu nói nhanh, giọng trầm xuống.

"Đừng cào."

"Về nhé?"

Minh Khánh gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy hơi có lỗi với cô bạn. Cậu ngồi yên một chỗ, trông thấy Nhật Hưng và Trâm Anh đang nói chuyện với nhau, cô nàng lo lắng gật đầu, Nhật Hưng lập tức quay về chỗ cậu.

"Đi thôi, hôm sau tạ lỗi với bả sau."

Cậu thành thật đứng dậy, quay đầu nói với Minh Hậu. "Tao về trước, lát mày về không cần đợi tao."

"Ơ sao vậy? Vãi cụ mày lại ăn tôm à? Cổ mày nát bét rồi kìa!" Minh Hậu vừa nhìn đã nhận ra ngay, phản ứng còn sống động hơn cả nạn nhân là cậu.

Nhật Hưng vội đẩy cậu về, quay đầu nói. "Tao đưa cậu ấy về, mày cứ ở lại về sau đi."

"Ơ để tao-"

Minh Khánh chỉ chỉ bàn ăn, nói. "Lâu lâu có dịp, ở lại chơi đi, không cần lo cho tao."

Quả thật, dẫu có hơi lo nhưng khi trông thấy Nhật Hưng cúi đầu sóng vai bên cạnh thì cũng an tâm hơn phần nào. Cậu nhíu mày nhìn hai người họ một lúc, cho đến khi cả hai đều an toàn lên xe mới lại quay đầu nhập tiệc.

Minh Khánh vừa chui vào ghế sau đã lạnh run, Nhật Hưng thấy cậu rùng mình một cái, thế là lập tức nhờ bác tài tắt luôn máy lạnh. Cậu nhích lại gần, thấp giọng hỏi. "Mua thuốc ở đâu?"

"Không cần, nhà tôi có." Minh Khánh rụt cổ vào chiếc denim xám xịt của mình, bàn tay lạnh cóng không ngừng co duỗi.

Nhật Hưng không kịp suy nghĩ đã cởi áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên người cậu. Nhận được hơi ấm từ người kia, Minh Khánh không hề kháng cự mà còn thản nhiên kéo áo, chui rúc vào mũ áo dày ấm.

"Lạnh lắm đúng không?"

Minh Khánh trả lời bằng một cái khịt mũi, cậu vươn tay xoa xoa mũi mình, lại hít thêm mấy hơi. Nhật Hưng nhíu mày nhìn ra cửa xe, trông thấy hành trình vẫn chưa ra đến đường lớn thì càng thêm nóng lòng.

Cậu đột ngột sáp lại, dịu dàng kéo áo lên cao choàng qua vai Minh Khánh, mũ áo to lớn che kín cả miệng và mũi.

Và thình lình, Nhật Hưng bất chợt luồn tay vào lớp áo, dùng đôi bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cậu. Nhật Hưng liên tục xoa bóp và ủ ấm đôi tay lạnh lẽo ấy. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được, hoá ra nắm đấm kiên cường ngày ấy cũng có lúc mềm yếu đến vậy. Đôi tay mềm mại vô lực như không xương, đang tình nguyện gói gọn trong lòng bàn tay cậu.

Lần đầu tiên đến nhà của Minh Khánh nhưng cậu cũng không có thời gian để cảm thán. Bóng lưng cao lớn phủ lên đỉnh đầu, yên tĩnh chờ đợi thiếu niên bấm chuông cửa.

Cậu ngỡ ngàng, đây chẳng phải là nhà cậu ấy sao?

Như nhìn thấu được tâm tư của cậu, Minh Khánh điềm nhiên lên tiếng. "Quên mang chìa khoá."

Mãi lát sau khi Ngọc Dao đã cẩn thận quan sát mắt mèo mới an tâm mở cửa. Nhìn anh trai khoác hai ba chiếc áo chồng lên nhau cô cũng đoán ngay được rằng anh đang không khoẻ.

"Chào em, cậu ấy bị sốt nên anh đưa về nhà, làm phiền em nhé!" Nhật Hưng gật đầu nở nụ cười, nhanh chóng xếp giày ngay ngắn dưới thềm nhà.

Ngọc Dao đóng cửa cái cạch, thẹn thùng đáp. "Vâng ạ."

Minh Khánh không nói lời nào đã đi thẳng một mạch lên lầu, đầu óc mơ hồ đến nỗi còn suýt gõ cửa phòng mình.

"Chìa khoá, chìa khoá!" Nhật Hưng vội nhắc nhở, bấy giờ Minh Khánh mới nhớ ra chìa khoá còn trong túi áo.

Đến khi vào phòng rồi mà Nhật Hưng vẫn đi theo, cậu nhướng mày hỏi. "Sao cậu còn chưa về? À, áo khoác..."

"Cậu nằm nghỉ đi." Nhật Hưng nhận lấy áo khoác trong tay, lại tranh thủ cởi luôn áo ngoài giúp cậu. Minh Khánh mặc một chiếc áo thun, lững thững ngã phịch xuống giường.

Chỉ thấy Minh Khánh nắm chặt một góc chăn, lăn qua lăn lại vài vòng đã cuộn tròn mình bên trong. Nhật Hưng chớp mắt nhìn theo, có hơi dở khóc dở cười.

"Thuốc cậu đặt đâu?"

Minh Khánh ậm ờ. "Trên kệ... à không, trong ngăn tủ."

Nhật Hưng thành thật tìm qua từng nơi một, cuối cùng bắt gặp một túi thuốc có dán hai chữ "dị ứng" trong ngăn tủ. Cậu lập tức cầm túi thuốc lên, trong góc tủ lại vô tình lăn ra một hộp thuốc màu vàng xanh. Cậu thắc mắc, chỉ kịp nhìn sơ qua cái tên, vừa định cầm lên xem thử thì đã nghe tiếng Minh Khánh cất lên.

"Tìm được chưa?"

"À, được rồi." Cậu đóng tủ, nhanh chóng bóc thuốc đặt trước mặt cậu.

"Nước đây, uống chậm thôi." Cậu đỡ Minh Khánh ngồi dậy, uống thuốc xong lại tiếp tục lăn lộn trên giường, chui rúc vào góc chăn.

Nhật Hưng chưa vội về nhà mà còn kiên nhẫn ngồi tựa vào đầu giường, lặng lẽ quan sát gương mặt say giấc của người trong chăn. 

Không gian yên tĩnh đến mức Nhật Hưng nghe rõ được cả tiếng trống ngực của chính mình. Từ sâu thẳm trong thâm tâm, dường như có thứ gì đó đang dần dâng lên.

Nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi tâm tư chỉ còn lại dáng hình cậu. Nhật Hưng rũ mắt, dịu dàng nở nụ cười. Cậu không nhịn được bèn vươn tay vuốt nhẹ lọn tóc trên trán Minh Khánh, bỗng dưng cõi lòng không nhịn được xao động, to gan đến mức muốn xoa lên tóc người.

Bàn tay khựng lại giữa không trung, trái tim bất chợt chùng xuống. Đầu ngón tay cậu khẽ co lại, do dự muốn rụt tay về. Cậu sợ rằng mình quá vội vã sẽ lại dẫm lên điểm báo động của Minh Khánh, khiến cậu mất đi cảm giác an toàn.

"Muốn xoa cứ xoa."

Hai mắt Nhật Hưng trừng lớn, nghi ngờ nhìn vào gương mặt đang say ngủ kia. Hai mắt cậu nhắm nghiền, chỉ có đôi môi vừa khép lại là có chút động tĩnh.

Nhật Hưng ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng vẫn chọn nghe lời, nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc cậu.

"Cục cưng này."

"Ừm..." Minh Khánh không mở mắt, xem như lên tiếng đáp lại.

"Tôi biết bây giờ mà nói điều này thì không thích hợp lắm, nhưng mà..." Nhật Hưng hạ rèm mi, hai mắt lúc này chỉ chứa được mỗi người trước mặt. Cậu hạ giọng, ôn tồn nói tiếp.

"Chuyện lần trước tôi hỏi, cậu nói sẽ đồng ý đúng không?"

Minh Khánh im lặng một lúc mới "ừm" một tiếng.

Giọng điệu Nhật Hưng khi nói ra những lời này không có chút gì là vội vàng, cũng không do dự, không ngập ngừng. 

Cũng như chuyện lần trước đã hỏi, cậu muốn nghiêm túc bày tỏ một lần.

Nhật Hưng ngồi trên giường, cúi đầu xoa nhẹ đỉnh đầu cậu.

"Vậy thì tôi nói lại lần nữa."

Mỗi một giây trôi qua đều khiến trái tim Minh Khánh phập phồng nhiều thêm, và dường như cả tâm trí cậu cũng không thể nằm yên một chỗ. Cậu gần như nín thở, không dám làm gì để gây ra động tĩnh.

Qua hai giây cậu lại nghe thấy giọng Nhật Hưng, không ồn ào, càng không thể lặng lẽ. Dẫu đã nói ra một lần nhưng khi lặp lại là hoàn toàn khác biệt, ngay cả cảm xúc cũng không giống nhau. Bởi Nhật Hưng dám khẳng định, hiện giờ mình đã thích Minh Khánh hơn khi ấy rất nhiều. 

Cậu dịu giọng, từng câu từng chữ đều là cảm xúc cậu đang lên tiếng, chân thành và ngây ngô.

"Tôi thích cậu."

"Không phải thích kiểu bạn bè, cũng không phải chỉ đùa cho vui. Đây là yêu thích, là ái mộ, là thích một người sẽ không để ý đến giới tính đầu tiên."

"Đúng thật là cậu không được bình thường, vì chính như cậu nói. Cậu là đặc biệt."

"Minh Khánh trong mắt tôi như pháo hoa rực rỡ, không chói loá như mặt trời, cũng không dịu dàng như mặt trăng. Cậu là ánh sao trên trời, vừa ấm áp lại vừa tự do."

"Tôi tình nguyện vì cậu mà môi mỉm cười, tim rộn vang, đôi chân không ngừng tiến bước. Hy vọng một ngày nào đó, tôi cũng có thể trở thành lý do khiến cậu mỉm cười."

"Tôi muốn nhìn thấy cậu cười, vì cậu, vì tôi và vì chính chúng ta."

"..."

Lần đầu tiên trong đời có ai đó nói với cậu những lời này. Minh Khánh rốt cục không nhịn nổi nữa, lập tức mở mắt đối diện với người trước mặt.

Cậu ngước mắt, đôi mắt lệ chi đen tròn phản chiếu rõ ràng hình bóng của người vừa nói.

Nhật Hưng đột nhiên nắm tay cậu, mắt phượng nhìn thẳng mắt lệ chi.

"Tôi không nhận ra nhưng chuyện ở quán chè là tôi nói thật, cả hôm tôi kéo cậu đi công viên giải trí cũng vậy. Bây giờ tôi sẽ nói lại."

"Minh Khánh."

"Tôi thích cậu."

"Vậy nên..."

"Chúng ta hẹn hò đi."

Minh Khánh không biết được có tia sáng vừa chạy dọc trong mắt mình. Cậu mở to hai mắt, tâm trí ngập tràn hình bóng ấy.

Bất chợt cậu ngồi bật dậy, nhưng vì vướng phải chăn nên lại ngã nhào xuống giường. Nhật Hưng vội vã dang tay cũng vô tình bị cuốn theo, lúc bình tĩnh trở lại thì Minh Khánh đã bổ nhào lên người cậu.

Nhật Hưng ngơ ngác nằm trên giường, ngửa mặt chăm chú nhìn vào cậu.

Lần này đến lượt Minh Khánh lên tiếng, cậu nói, nghe có vẻ ương ngạnh.

"Cậu là người đầu tiên."

"?"

"Vì chưa từng thích ai nên tôi không chắc liệu mình có thể làm tốt trách nhiệm của một người bạn trai hay không, nhưng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức, thậm chí vượt ngoài khả năng của tôi. Mọi thứ cô gái khác có thể cho cậu, tôi đều có thể."

"Này nhóc Dâu Tây."

Nhật Hưng nhướng mày, thấp giọng cười. "Không biết lớn nhỏ."

Minh Khánh nhíu mày, bướng bỉnh nói. "Tôi mặc kệ."

"Rồi rồi." Nhật Hưng thở dài một hơi, bất lực đáp.

"Nhóc Dâu Tây."

"Vâng?"

"Vì đã cảnh báo trước nên tôi nhắc nhở cậu, không được hối hận, không được tức giận, không được mất kiên nhẫn, càng không được rời bỏ tôi."

"Nếu tôi phát hiện..."

"Nếu tôi phát hiện cậu có cô gái khác, tôi sẽ..."

"Tôi sẽ..."

Nhật Hưng chợt phì cười, dịu dàng vuốt tóc cậu. "Tôi sẽ để cậu đánh chết."

Minh Khánh nhíu mày đáp. "Tốt nhất là vậy."

Qua vài giây sau, khi đã nhìn nhau đủ lâu, Minh Khánh cuối cùng lại lên tiếng, thanh âm nhẹ như muỗi kêu. 

Cậu rũ mắt, biểu cảm mơ hồ hiện vẻ tủi thân, giọng nói gần như nỉ non. 

"Kiên nhẫn với tôi một chút..."

"Được không?"

Trái tim nhất thời như bị bóp nghẹn, lồng ngực đột nhiên nhói đau. Bấy giờ cậu mới biết rằng đây chính là điều mà Minh Khánh luôn hằng tìm kiếm, nhưng chưa một ai thật sự kiên nhẫn với cậu.

Báu vật mình trân trọng đặt nơi đầu tim lại làm ra biểu cảm như thế, cõi lòng cậu đột nhiên quặn thắt, đau đớn không nói nên lời.

Nhật Hưng thở dài một hơi, đôi tay nhẹ vươn lên ôm chầm lấy cậu, nụ cười dịu dàng tựa nắng mai. 

"Không cần phải xin phép."

"Vì anh còn cả một đời để kiên nhẫn với em."

Minh Khánh nằm úp trên lồng ngực Nhật Hưng, dẫu bên tai không còn nghe thấy nhưng cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng từng nhịp đập của con tim.

Lồng ngực anh ấy hoá ra cũng đang phập phồng vì cậu.

***

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout