49. Bình giữ nhiệt cặp đôi.



Ngày 07 tháng 11 năm 2020.

Chiều thứ bảy sau khi tan học, Thanh Thảo phải đến lớp Sinh, Quốc Thịnh thì vội đi ăn với gia đình, chỉ còn Nhật Hưng một mình bơ vơ trên con đường về nhà. Vì thế Minh Khánh hai tuần không xuất hiện đã được mời làm bạn đồng hành cùng cậu.

Bà ngoại đang trông sạp hàng, vừa thấy Minh Khánh đã vui như trẩy hội, vội bỏ quạt lá để mà sờ nắn cháu trai cho thoả thích.

"Mấy nay con không qua chơi làm bà cứ trông mãi."

Sau thời gian dài tiếp xúc Minh Khánh từ khách sáo đã dần trở nên thân thiết. Cậu bỏ cặp chạy vào bàn, cùng bà ngồi trông quán.

"Mấy nay con bận ạ, từ giờ con sẽ ghé nhiều hơn."

Bà liếc mắt, một lúc lườm cả hai người. "Chứ không phải hai đứa gây nhau à?"

Nhật Hưng vừa cất cặp xong đã nghe thấy những lời này, thế là lại ra vẻ bỡn cợt. "Uyên ương người ta cãi nhau mà ngoại vạch trần làm gì?"

"Ôi chà, hai đứa bây cứ như này suốt thì làm sao mà có bạn gái được hả?"

Minh Khánh cười cười, vỗ nhẹ lên tay bà. "Biết có cô nào thèm lấy không ạ."

"Thằng nhỏ này."

Khách hàng vừa đợi Nhật Hưng đi lấy đồ đã vô tình trông thấy Minh Khánh. Cô này là khách quen, cũng không ít lần bắt gặp người này phụ giúp trông hàng ở đây, lần này được dịp chủ nhà cũng có mặt, thế nên cô lập tức hỏi.

"Thằng nhóc này trông sáng sủa đẹp trai thế nhờ? Cháu chị ba à?"

Bà phẩy quạt, vui tính nói đùa. "Bạn cùng lớp của thằng Hưng ấy mà, trông nó ngoan quá nên tôi định bắt về nuôi luôn."

"Ôi thế mua một được hai nhỉ? Thảo nào hai đứa đều đẹp trai y như nhau."

Nói đến đây, cô khách lại quay về chủ đề muôn thuở. "Bà có đứa cháu gái-"

"Ôi thôi!" Ngoại xua tay, lập tức dập lửa. "Cả cái chợ này đều biết bà có cháu gái, bà chào hàng nhiều thế cháu bà cưới hết nổi không?"

Hai người vừa nói vừa cười, được một lúc thì cô khách cũng ra về, bà nhìn Minh Khánh đang cố ngồi yên như tượng thì chợt bật cười, gõ cậu một cái.

Minh Khánh che đầu cười tủm tỉm, vừa lúc Nhật Hưng đi ngang qua cũng bắt chước bà vò tóc cậu một cái. Nụ cười cậu tắt ngúm, xụ mặt lườm Nhật Hưng, biểu cảm như meme mèo con trừng mắt trông buồn cười chả chịu được. Thế là ngoại được miễn phí thêm tràng cười sảng khoái.

Lát sau cả hai lại kéo nhau ra nhà sách mua quà cho Trâm Anh. Đầu đường có một nhà sách khá lớn, đi bộ tiện thể tập thể dục luôn cũng khoẻ.

Nhật Hưng ngẩng đầu nhìn trời. "Hôm nay mà mưa chắc cậu lại phải ngủ lại nhà tôi thôi."

Minh Khánh gặm cây kem, cũng ngước mắt nhìn theo. "Tôi không mang theo đồ."

"Tôi có mà."

"Đồ kia."

"Đồ kia tôi cũng có luôn, còn mới, chưa mặc lần nào."

Minh Khánh tặng cậu một ngón cái. 

Hai cậu con trai vẫn khoác trên mình bộ đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng và quần tây đen ngập tràn hơi thở thanh xuân.

Nhật Hưng dạo quanh nhà sách mấy lượt vẫn không chọn được món nào nên hồn. Cậu ló đầu qua kệ sách, thám thính tình hình bên phía đồng đội.

Minh Khánh chọn nhanh hơn cậu rất nhiều, tuy nhiên từng món ấy đều là cậu thận trọng cân nhắc và lựa chọn, không phải chỉ làm qua loa cho có.

"Khăn choàng à?" Nhật Hưng thình lình ghé sát tai cậu, nghiêng đầu nhìn người đang chọn.

Cảm nhận được bả vai bên phải hơi chùng xuống, Minh Khánh quay đầu, ánh mắt vừa vặn giao nhau.

Nhật Hưng gác cằm lên vai, nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt luôn hướng về phía cậu. Còn Minh Khánh lại hạ màn mi, con ngươi đen tròn chợt thắp lên ánh sáng.

Dạo gần đây khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn một cách đáng kể, đây là mối quan hệ đã không thể hình dung bằng hai từ gần gũi được nữa. Kể cả thế, mọi hành động tiếp xúc thân mật cũng ngày một nhiều, không chút câu nệ.

"Bộp–"

Cả hai đồng loạt ngước nhìn, mấy cô nàng ngại ngùng nhặt đồ lên, đẩy đẩy kéo kéo sang khu vực khác.

Họ thề là họ vừa thấy cô gái đặt camera điện thoại che trước miệng.

Minh Khánh phân vân giữa hai màu, một nhạt và một đậm. Cậu hỏi ý kiến Nhật Hưng. 

"Cậu thấy màu nào thì hợp?"

Nhật Hưng nhíu mày. "Sao lại chọn màu be? Không phải màu hồng sẽ được hơn sao?"

"Cậu từng thấy Trâm Anh dùng thứ gì màu hồng chưa?"

Nghĩ cũng đúng thật...

Nhật Hưng tòn ten theo chân Minh Khánh, lại thấy cậu liên tục chọn thêm mấy chiếc vòng hạt rực rỡ sắc màu. Cậu lại hỏi. "Sao lại chọn màu vàng? Màu xanh đẹp hơn này."

Minh Khánh thản nhiên đáp. "Cái màu vàng cũng có màu xanh mà, còn trộn với màu hồng nữa này."

"Nhưng vàng nhiều."

"Chắc cổ thích màu vàng."

Nhật Hưng nghiêng đầu khó hiểu, cậu ấy lén lút hỏi trước à?

Đang mải đóng vai cái đuôi nhỏ của Minh Khánh, tầm mắt Nhật Hưng không yên phận mà đảo qua kệ quà lưu niệm, cuối cùng dừng ở bộ đôi bình giữ nhiệt.

Minh Khánh vừa quay lại đã không thấy người đâu, xoay vòng vòng tại chỗ một hồi cũng bắt gặp hình bóng cậu con trai đang khom lưng dán mắt vào thứ gì đó. Cậu lặng lẽ đến gần, nhìn rõ thứ trên kệ.

Hai chiếc bình giữ nhiệt được trưng bày trong chiếc hộp cứng cáp, một trắng đen, một vàng cam.

Bình trắng đen có hình chú chó Husky với biểu cảm vô cùng ngáo ngơ, bình vàng cam là một chú mèo tam thể đang trườn bụng phơi nắng, cơ thể dường như sắp chảy thành một dạng chất lỏng.

Xung quanh nắp bình hơi nhô lên, ống hút silicon cắm ở giữa và có cả quai xách.

Nhật Hưng hơi nghiêng đầu, chỉ chỉ bộ bình giữ nhiệt. "Dễ thương không?"

"Cũng tạm." Minh Khánh chẹp miệng đáp.

"Vậy mình mua ha?"

"Cũng tạm" tức là có, hai mắt cậu lập tức sáng lên, trông chờ phản ứng của Minh Khánh.

Có đôi mắt phượng nào lại ra vẻ cún con không hả?

Minh Khánh hết cách, đành nhắm mắt gật đầu. "Tôi thích con mèo."

"Tôi biết." Chỉ chờ có vậy, Nhật Hưng chỉ mất một giây để ôm bộ đôi chó mèo trong tay.

"Sao cậu biết?"

"Lần sau tôi kể cho."

Nhận thấy tâm trí Nhật Hưng chỉ đặt vào quà lưu niệm, Minh Khánh biết mình cũng không thể hỏi gì thêm, đành bất lực theo sau người ấy.

Ra khỏi nhà sách, Nhật Hưng lập tức phân chia. "Tôi lấy con chó, cậu lấy con mèo."

Trước giờ Minh Khánh vốn không có cảm xúc gì với quà lưu niệm, giờ nhìn thấy vậy thì câu hỏi duy nhất chính là. "Giờ phải làm sao với cái này?"

Nhật Hưng vui vẻ đáp. "Đem về nhà chưng chứ sao, đồ lưu niệm không dùng được đâu, sợ cũ mất."

Minh Khánh khó hiểu. "Không dùng được thì mua làm gì?"

"Cục cưng này, thì nó là quà lưu niệm mà, để lưu giữ kỷ niệm đó."

"Ồ..."

Hai người rảo bước trên con đường đá, bấy giờ mới chợt nhớ ra, Minh Khánh lập tức nhắc nhở. "Cậu mua quà cho Trâm Anh chưa?"

"..." Nhật Hưng khựng bước chân, gãi đầu cười đáp. "Quên rồi."

Kết quả là hai thằng con trai phải đi vòng lại nhà sách, chọn thêm một vài món đồ rồi mới được về nhà. 

Lúc bước ra khỏi cửa Minh Khánh cứ ngỡ trời đã chập tối, hoá ra mây đen đã giăng kín lối.

"Về nhanh nào, mưa xuống bây giờ."

Cậu quay đầu, phát hiện Nhật Hưng lại biến mất tăm, cả người đang chắn trước xe bắp rang. Minh Khánh thở dài, cười cười rảo bước theo sau.

Hai người vừa đi vừa nhâm nhi túi bắp rang nóng hổi. Nhật Hưng chìa ra trước mặt cậu, lúng búng nói. "Ăn nhanh kẻo mưa ướt hết."

"Là về nhanh kẻo mưa ướt hết." Minh Khánh bốc một nắm bắp rang, kiên quyết chỉnh sửa cách nói.

"Không sao, trời mưa thì trú thôi, ở đây nhiều sạp mà."

Nói cái gì thì cái đó đến, chưa đầy hai phút sau trời đã trút ào một cơn mưa. Cả hai vội chạy vào sạp trà đá gần đó, phủi phủi bọt nước trên người.

Nhật Hưng thấy Minh Khánh đã lau xong, không nhịn được bèn quay sang quệt đi vệt nước bên má còn sót lại. Động tác nhẹ nhàng khi da kề da lại khiến người ta bất giác xao động.

Minh Khánh kinh ngạc ngước mắt, đôi tay đang chỉnh quần áo chợt cứng đờ tại chỗ.

Ấy thế mà Nhật Hưng lại đột ngột đưa mặt đến gần, nghiêng má hỏi. "Mặt tôi lau sạch chưa?"

Minh Khánh chà đôi tay ướt nhem của mình lên áo Nhật Hưng, thành thật lau nước dưới cằm giúp cậu.

Cơn mưa vẫn còn nặng hạt nhưng cõi lòng họ đã dần đọng lại.

Nhật Hưng đứng nép vào cửa, lặng lẽ nắm chặt bàn tay. Xúc cảm mềm mại khi ấy dường như chưa từng rời bỏ cậu.

"Hai đứa cứ ngồi xuống mà trú, đứng chi cho mỏi."

Cậu cười toe toét, quay đầu cảm ơn cô chủ quán. "Cô tám hôm nay trông quán một mình ạ?"

"Ừ con, thằng Nghĩa nó học thêm chưa về."

"Cô Tám, hay con nhờ cô cái này nhé?"

Minh Khánh nhướng mày, cảm giác cậu ta lại muốn bày trò gì đó.

Quả nhiên, cậu nghịch ngợm giơ cao bàn lên, tít mắt hét lớn. "Cô cho con mượn cái bàn nha, tí hết mưa con mang trả!"

"Hả? Mượn bàn làm gì?" Cô Tám còn chưa kịp hiểu thì đã trông thấy cháu ngoại bà ba ôm bàn chạy mất.

Nhật Hưng kéo tay Minh Khánh chạy hoà vào màn mưa, tay cậu cầm bàn nhựa, đội mưa trên đỉnh đầu.

Minh Khánh chưa từng nghĩ đến còn có thể che mưa theo cách này, cậu ngơ ngác ngẩng đầu, hoàn toàn nể phục cậu ta.

"Làm cái trò gì... xấu hổ chết được."

"Thôi nào, cách che mưa có một không hai đó, người ta nhìn vào chỉ ngưỡng mộ mình chơi vui quá thôi."

"Thật tình..." Minh Khánh rốt cục nhịn không nổi nữa, chợt cúi đầu phì cười. Nhật Hưng thấy vậy cũng vui vẻ không thôi.

"Cục cưng chạy sát vào, coi chừng bị ướt nha."

Trong tiếng mưa rơi hoá ra cũng có thanh âm của tuổi trẻ.

Nước mưa dưới chân theo nhịp chạy mà nhảy vọt lên không, bám vào áo quần của thiếu niên. Bảy năm sau, người ta nào biết rằng giữa màn mưa năm ấy có cậu diễn viên và một người thợ xăm đang đội mưa mà chạy. 

Mãi sau này khi đã qua độ tuổi niên thiếu, người ta sẽ chẳng thể nào tìm lại cơn mưa của ngày trẻ, là cơn mưa đặc biệt và duy nhất, không bao giờ trở lại.

Còn hiện tại, cơn  mưa trên đỉnh đầu vẫn không thể dập tắt lòng nhiệt thành của tuổi trẻ.

***

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout