38. Và tâm hồn này có quyền thuận ý đáp lại không?



"Buổi chiều có ai bận gì không? Tui mượn hội trường mình tập lại lần nữa." Trâm Anh đứng giữa bốn dãy phòng tin học, dõng dạc nói lớn.

Quốc Thịnh giơ tay ý kiến. "Bao giờ thi ạ?"

Trâm Anh đưa hai ngón tay. "Hai tuần nữa, mình tập lại vài lần nữa cho chắc nào, kẻo tới đó lại quên bài thì chết."

Minh Khánh giơ tay. "Tui không mang đàn."

"Không sao, hội trường có."

"Chiều nay tui có việc bận, hay mình tranh thủ tiết trống tập đỡ được không?" Minh Khánh tuy không muốn nhưng cũng không phản đối quyết định của cha, huống hồ ông đã nói sẽ gọi đến cho thầy.

Cậu cũng không muốn cãi nhau thêm nữa, thật sự đã chẳng còn chút hơi sức nào rồi.

"Tui thấy ổn, mọi người có ai phản đối không?"

Cánh tay trắng gầy đột nhiên giơ cao. "Tiết trống để nghỉ ngơi mà cũng lấy thì sao chịu nổi?"

"Cố khoảng hai mươi phút thôi, làm nhanh nghỉ nhanh." Trâm Anh trông thấy thằng này thì tròng mắt đã đảo lên tận mái nhà.

"Một người vì mọi người đi chứ, hai tiết cuối học thể dục còn gì, hôm nay lại là thứ hai nữa, không định để ai nghỉ ngơi hay sao?" Đức Trọng đẩy kính nói.

"Tiết trống bốn lăm phút, tao chỉ xin hai mươi phút, chưa kể tập luyện là vì cả lớp, giờ mày nói như thể bọn tao ép mày làm theo vậy. Sao ngay từ đầu không rút luôn đi?"

Đức Trọng nhíu mày nói. "Tao nói sai chỗ nào? Tại sao hơn ba mươi con người ở đây phải đội nóng để chiều lòng nó, mỗi mình nó bận thì không sắp xếp được hay sao?"

Nói rồi, cậu bạn vốn có thành kiến với Minh Khánh cố tình lên giọng, giả vờ nói vu vơ.

"Chưa biết chừng là bận chơi bời lêu lổng đâu đó, hồi sáng cậu ta vừa cúp học còn gì?"

"Đệt cụ mày dám nói lại không?"

Trâm Anh buông bút, quắc mắt nhìn Đức Trọng. Cậu bạn vẫn không chùn bước, tiếp tục nêu lên lí lẽ của mình.

"Bọn mày có thiên vị người nhà quá không đấy? Nó nói một tiếng thì được, tao nói một tiếng thì làm sao?"

Cô nàng máu dồn lên não, toan xông lên túm cổ thằng bốn mắt. 

"Mày nói tiếng người sao? Tao bảo có bận thì nói, mày không bận quái gì cứ ở đó bô bô cái mồm, bận gì thì nói ra đi chứ! Tưởng ai cũng rảnh rang đi soi mói bới móc như mày hả con gà?!"

"Bình tĩnh bình tĩnh!" Hữu Phát liều mạng kéo cô bạn về, còn ra tín hiệu cầu cứu với đám bạn xung quanh Đức Trọng.

"Tao chỉ nói sự thật thôi, ai biết sau lưng nó làm những chuyện gì. Mày chưa thấy nó đánh nhau bao giờ à?!"

"Tao đếch quan tâm!"

"Chuyện nào ra chuyện đó, mày có thời gian rảnh mà đóng giả chó đào xương vậy sao không tự nhìn lại mày xem? Nhà mày có gương không?!"

"Cái đồ chỉ biết mỗi bản thân. Lúc kêu nói thì ngậm mồm lại, chờ có người nói rồi thì nhảy vù ra như chó táp xương!"

"Mày nói gì đấy!" Đức Trọng đập bàn đứng dậy, vừa định bước lên đã bị đám bạn ngăn lại.

"Sao? Đã ích kỷ lại còn điếc à?!"

Trâm Anh bên này cũng không khác lắm, Hữu Phát và Đức Bùi đang cố sức giữ mạng cho Đức Trọng.

"Có ý kiến thì nói to lên, để mọi người biết mà thông cảm cho. Bộ không ai lắng nghe mày à? Mày có bạn không đấy?!"

"Thôi mà chị ơi!" Hữu Phát ôm người bằng cả tính mạng, chỉ sợ bỏ lỡ một giây sẽ gây ra đại hoạ. Quốc Thịnh che mắt cô nàng, quyết định không cho hai người nhìn nhau.

Minh Khánh không hiểu vì sao sự việc lại rẽ sang hướng này, vô tình tạo nên rắc rối. Cậu lên tiếng trấn an, giọng điềm tĩnh.

"Thôi ngồi xuống đã, bình tĩnh nào."

Đức Trọng gằn giọng quát lớn. "Chuyện thành ra thế này đều tại mày đấy thằng kia!"

"Không phải tại mày câm mồm không lên tiếng à?" Minh Khánh muốn nhịn cũng chẳng nhịn nổi. Cậu nâng mắt, lạnh nhạt nhìn Đức Trọng.

"Rốt cuộc ai mới tự cho mình là trung tâm?"

Nhật Hưng đứng sau Minh Khánh vẫn giữ dáng vẻ thân thiện, mỉm cười nhắc nhở Đức Trọng.

"Mọi người đang giữ mặt mũi cho mày đấy, thêm một Minh Khánh tao ngăn không nổi đâu."

Dưới sự trợ giúp của tập thể ban cán sự, cuối cùng hai bên đều đã bình tĩnh trở lại, chủ yếu là vì chính chủ đã ra mặt.

Và Minh Khánh dù có đầy đủ lý do vắng mặt nhưng vẫn kiên quyết ở lại tập dượt sau giờ học. Còn Nhật Hưng là một trong những nhân vật chính đã tạm thời vắng mặt, thay cậu đón Ngọc Dao.

Lần trước cả hai đã có dịp gặp mặt, thời gian chỉ mới qua một tháng nên vẫn có thể mơ hồ nhận ra nhau. Ngọc Dao đã nhận được cuộc gọi từ Minh Khánh nên dù có rụt rè vẫn cố gắng ngồi lên yên sau.

Cô bé ngượng ngùng cúi đầu, hoàn toàn khuất phục trước nhan sắc của anh trai này.

"Anh ba em đang làm gì vậy ạ?"

Nhật Hưng quay đầu ngó xem cô bé đã lên xe hay chưa, cậu nhếch miệng cười. "Bọn anh đang tập văn nghệ, anh của em là nhạc công chính nên không đi được."

Lần đầu tiên Ngọc Dao được đặt chân vào ngôi trường danh giá này, cảm xúc hồi hộp liên tục cuộn trào trong lòng ngực. Cô bé được vào hội trường ngồi chờ, lúc bước vào chỉ kịp nhìn thấy anh ba một tay ôm đàn, một tay chỉnh sửa đội hình rồi đảm nhận cả phần xây dựng âm thanh.

Nhật Hưng nhét vào tay cô bé một ly trà sữa, hai túi bánh rồi cũng nhanh chân tụ hợp với mọi người. Cả hội trường bận rộn chạy tới chạy lui, tiếng vỗ tay, đàn hát vang vọng khắp không gian.

Người anh trai mọi ngày trông có vê lười biếng giờ phút này lại toả sáng đến vậy.

Cô bé siết chặt quai cặp, nhớ về buổi tập piano lần trước vừa được cô góp ý. Đó là cô giáo từng dạy Minh Khánh, cô khiến Ngọc Dao có cảm giác rằng bản thân sẽ mãi mãi không thể vượt qua được anh ấy.

Nhật Hưng nhiệt tình đưa nước cho cô bé, mỉm cười an ủi. "Chờ mười lăm phút nữa nhé, bọn anh dượt lại lần cuối rồi về. Anh của em đang bận tối mặt trên kia đó, đừng buồn nha!"

Đôi gò má thiếu nữ ửng hồng, nụ cười ấm áp tựa ánh dương cứ luôn quanh quẩn trong tâm trí.

"Dạ vâng." Ngọc Dao gật đầu cái rụp, lặng lẽ hé mắt nhìn theo bóng lưng cậu vừa rời đi.

Đến tối trên đường về nhà, Ngọc Dao mới ấp úng hỏi. "Anh ba, cái anh hồi chiều đón em là ai vậy?"

"Thủ khoa trường anh, cái người tăng động đó chưa cho mày biết tên à?"

"Dạ chưa ạ, nhưng ảnh đẹp trai quá chừng, em bị sốc luôn đó!"

Minh Khánh gật đầu tán thành. "Thỉnh thoảng anh mày cũng sốc, đẹp trai tốt tính, điểm nào cũng tốt."

Ngọc Dao ngạc nhiên hỏi lại. "Đến nỗi anh phải công nhận luôn á?" 

"Chuyện đương nhiên mà, Nhật Hưng ở trường nổi tiếng lắm."

Cả tai tiếng cũng có luôn.

Buổi tối lúc ăn uống tắm gội xong, Minh Khánh vừa lau tóc vừa rảnh rỗi đổ hết sách vở ra bàn, một vật thể mỏng manh đột nhiên rơi ra từ những trang sách.

Minh Khánh ngồi xổm xuống sàn, tay nhặt ảnh photobooth vừa chụp lúc sáng lên.

Mỗi khung ảnh đều là một khoảnh khắc tự nhiên khi cả hai cùng ở bên nhau, cử chỉ thân thuộc không chút gượng ép.

Mỗi buổi sáng Nhật Hưng sẽ như chú chim non, líu la líu lo bên cạnh Minh Khánh. Còn Minh Khánh đã sớm miễn dịch vẫn lắng nghe đầy đủ từng tiếng hót một. Nhưng Minh Khánh chỉ giỏi nghe chứ không giỏi nói, thế là Nhật Hưng bèn sử dụng biện pháp mạnh, bạo gan thọt lét Minh Khánh. Kết quả không cần nói cũng biết, bao giờ cũng là màn đấu khẩu không hồi kết hoặc chỉ đơn giản cho ngay một đấm là xong.

Minh Khánh chăm chú nhìn khung ảnh nhỏ, đầu ngón tay vô thức vuốt ve gương mặt ai đó. Mi mắt cậu khẽ buông, khoé môi mím chặt dịu dàng cong lên thành nửa vầng trăng. Cuối cùng bật cười thành tiếng.

Những ký ức hoang đường bỗng chốc như thuỷ triều kéo về. Khung cảnh thế giới từ trên cao nhìn xuống, bầu trời tự do mà cậu hằng ao ước hoá ra lại hoàn mỹ đến thế.

Từng khoảnh khắc vui vẻ bên nhau hiện rõ trong tâm trí, như thước phim ngắn tua đi tua lại trong mạch ký ức.

Cậu vẫn nhớ khoảnh khắc khi cả hai cùng chơi tàu lượn, Nhật Hưng nắm tay cậu hét vang khi tàu xuống dốc hay khi cùng chơi tháp rơi tự do, Nhật Hưng phấn khích chỉ cậu hướng về nhà mình. Kể cả khi lái xe điện đụng Nhật Hưng vẫn không quên nhắc nhở cậu cầm chặt tay lái, kẻo bị đám nhóc húc văng khỏi xe.

Đồng hồ thời gian tích tắc quay ngược, trở về khoảnh khắc vừa nghe xong cuộc điện thoại, khi tâm trạng nặng nề u ám, những tưởng mây đen lập tức kéo đến nhưng mặt trời vừa ló rạng, bầu trời đã quang đãng trở lại.

Mây mù bỗng chốc tiêu tan, mặt trời vừa mang gió đến.

"Chúng ta hẹn hò đi."

Chỉ vỏn vẹn năm từ không phân rõ thật giả đã đủ khiến trái tim người ta đảo điên. Minh Khánh không biết liệu đây là lời thật lòng hay chỉ như bao lần, đều vui đùa bâng quơ.

"Vì tôi thích cậu mà."

Vậy nên...

"Chúng ta hẹn hò đi."

Liệu trái tim này có thể bạo gan xem như cõi lòng vừa lên tiếng?

Và tâm hồn này có quyền thuận ý đáp lại không?

Có lẽ... vạn sự đều cần một lời khẳng định chính xác.

Nếu được chọn, cậu sẽ không so sánh Đặng Nhật Hưng với bóng đèn đầu tiên của nhân loại mà sẽ là ngọn đèn dầu ban sơ, niềm hy vọng đầu tiên của riêng cậu.

Và nếu Nhật Hưng chấp nhận thắp sáng cuộc đời cằn cỗi này thì Minh Khánh cam nguyện một đời sống như Kinetograph, trân trọng cất giấu từng kỷ niệm đẹp như cách mà chiếc máy quay phim đầu tiên đã làm.

Minh Khánh mở hộp quà, cẩn thận đặt những khoảnh khắc ấy vào một góc nhỏ. Chiếc hộp chứa đựng những món quà mà cậu trân quý vẫn chưa bao giờ lấp đầy. Nhưng giờ đây lần thứ hai trong cuộc đời, những khoảnh khắc mà cậu ghi nhớ lại có sự hiện diện của Đặng Nhật Hưng.

***

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout