35. Một kẻ như cậu, làm sao xứng với họ.



Ngày 11 tháng 10 năm 2020.

Đêm qua về đến nhà Nhật Hưng trằn trọc mãi một đêm cũng không tài nào ngủ được. Cậu cứ bận nghĩ mãi về ánh mắt của Minh Khánh lúc đó.

Cậu biết, mắt Minh Khánh rất đẹp, nhưng lần đầu tiên trong đời cậu nhận ra nó thật sự lấp lánh đến vậy. Ngoại nói đấy là mắt lệ chi, mắt trong và sáng ngời nhưng đời lại khổ. Mắt long lanh vì luôn ngậm nước, chỉ sợ thằng nhỏ ấy hay trộm khóc một mình.

Nhật Hưng không suy nghĩ gì nhiều, cậu không biết quá nhiều về cuộc đời của Minh Khánh nhưng cậu hiểu rằng người ấy cũng có bao điều khó nói.

Lúc cười, đôi mắt lệ chi cong cong, bọng mắt dần lộ rõ. Đôi mắt sáng trong như dòng suối biếc ngọt lành. Thanh khiết và sáng ngời.

Nhật Hưng đã bị đôi mắt ấy cướp đi linh hồn. Người ta bảo ánh mắt không biết nói dối và có lẽ vậy, cậu có thể tự tin nói rằng ánh mắt Minh Khánh dành cho mình là khác biệt không?

Dù không diễn tả được nhưng cậu biết, ánh mắt mình dành cho người ấy sớm đã đổi thay. 

Là mắt cong khi thấy cậu vui.

Sáng ngời khi thấy cậu cười.

Chỉ cần nhìn một cái, ánh mắt cậu đã có thể sánh ngang với cả thiên hà.

Nhật Hưng che mắt, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Không biết đã qua bao lâu cuối cùng người con trai ấy đã có chút động tĩnh. Thiếu niên thở ra một hơi, đôi gò má dần phiếm hồng, hốc mắt cũng sớm nóng lên.

Có lẽ...

Có lẽ...

Không, chắc chắn cậu đã thích người ta mất rồi!

Chắc chắn!

Nhật Hưng tung chăn nhảy bật dậy, mở cửa điên cuồng la hét.

"Ngoại ơi! Giao việc cho con đi ạ!"

"Áu! Sao ngoại đánh con?"

Ông lão cầm xoong gõ bốp vào lưng thằng cháu, trừng mắt mắng. "Sáng sớm bị ai nhập đấy?"

Nhật Hưng co người, xoa xoa tấm lưng. "Báo hiếu cũng không cho..."

"Mày báo bao nhiêu năm nay khi không lại đòi hiếu? Muốn gì thì nói."

"Ơ..." Kế hoạch phân bổ sự chú ý thất bại, Nhật Hưng lại chạy xuống dưới lầu. "Ngoại ơi, ông ngoại tự nhiên đánh con!"

Buổi chiều lúc mở mắt cũng đã đến bốn giờ. Minh Khánh mơ màng bước xuống giường, ỉu xìu làm vệ sinh cá nhân. Bình minh của cậu thường bắt đầu lúc hai giờ chiều, hôm nay là ngoại lệ.

Ngủ một giấc dậy nên chẳng đói khát gì, Minh Khánh khoác bừa bộ quần áo lên người, cầm theo giấy tờ và hồ sơ bước ra khỏi nhà. May mắn phòng khách không có ai nên đỡ phải chạm mặt.

Bấy giờ cậu mới bật thông báo điện thoại, một loạt tin nhắn từ Minh Hậu như cào cào châu chấu liên tục nhảy lên.

Đại ý là rủ rê cậu ra bi-a, anh em đều đang chờ.

Cậu lạnh nhạt tắt máy, một mình bắt xe đến phòng khám tư.

Cả hai vị bác sĩ đều quen mặt cậu, đồng hành cùng nhau mấy năm mà mỗi lần đến đây đều là một mình.

Cậu khám tai, sẵn tiện ghé qua làm một vài khảo sát linh tinh rồi xách túi ra về. Chỉ là đột ngột chịu tác động mạnh nên sinh ra phản ứng như thế, dù triệu chứng sẽ giảm xuống sau vài ngày nhưng cũng không thể xem thường.

Minh Khánh dừng lại ở đầu ngõ, một mình cuốc bộ vào con hẻm quen thuộc. Bây giờ cậu không có nơi nào để đi, chỉ có thể chui về cái tổ nhỏ, co mình trốn sâu vào trong.

Nhưng trước tiên còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Cậu ghé tạp hoá mua vài bao thuốc lá rồi vòng ra sau quán net, trốn trong hẻm nhỏ châm một điếu.

Giữa chừng có vài nhóm người đi qua, thấy cậu một mình đứng giữa khói thuốc lượn lờ cũng không lấy làm lạ, cùng lắm chỉ là quay đầu nhìn thêm vài cái. Ở khu này người như vậy không hiếm, nhưng khí chất thì có.

Chàng trai lạnh lùng tựa lưng vào tường, đôi mắt tê liệt không chút cảm xúc, cánh môi khép hờ phả ra từng hơi trắng xoá. 

Cuối cùng khi bụng đột ngột kêu vang người ấy mới có chút phản ứng. Cậu dập thuốc, gói rác vào giấy bạc rồi chậm rãi nhấc người dậy.

Đôi dép lào cũ rách đột nhiên chắn trước tầm mắt, cậu ngẩng đầu, ngồi xổm nhìn lên cao.

"Ơ ai đây? Lâu rồi không gặp, còn nhớ mặt anh mày không?"

Minh Khánh vẫn không thay đổi sắc mặt, dáng vẻ thờ ơ càng khiến người kia điên tiết.

"Không ngờ sẽ gặp lại tao ở đây chứ gì? Hôm nay mày đến một mình à, anh em mày đâu mất rồi?"

Tên cầm đầu cười nham nhở, đắc ý nhìn xuống thấp.

Minh Khánh im lặng nhìn từng người, sau cùng đã có chút phản ứng. Cậu thở dài một hơi, khoan thai đứng dậy. Đám người lập tức cảnh giác lùi ra xa.

Nhìn sáu thằng con trai lớn xác trước mắt, Minh Khánh xoay bả vai, lạnh nhạt quay đầu đi. 

"Mày nên vui vì ngày thường đều có đồng bọn tao đi cùng."

"Cái gì?"

Cậu nghiêng đầu, vô cảm nhìn hắn ta. "Vì không có bọn nó thì chẳng ai ngăn tao lại đâu."

"Cái... Thằng láo toét!"

Đám người giận dữ toang xông lên trước, Minh Khánh vừa vặn lên tiếng cảnh cáo.

"Hôm nay tâm trạng tao không tốt, bọn mày muốn sống thì đứng yên ở đó."

Nhìn mặt bọn này mà lòng đã ngứa, cậu co duỗi các ngón tay, đè lại mong muốn rít thêm một điếu.

"..."

"Tạch-"

Minh Khánh thờ ơ nhìn đám khói lượn lờ trước mặt. Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được tẩn cho cả bọn một trận.

Dáng vẻ cậu mất kiên nhẫn cắn hờ đầu lọc thuốc lá, huênh hoang ngồi xổm trước mặt tên cầm đầu.

"Đúng lúc tao đang bực thì bọn mày lại đến, cảm ơn nhé."

"Thằng chó..." Gã tức giận gằn giọng, nhưng cơ thể vẫn không nghe theo mong muốn mà nằm lì ra đường.

"Chửi đi, tao cũng thích nghe lắm." 

Cậu phả một hơi thật dài, khói trắng dày đặc đến mức gã ta phải nghiêng đầu ho khan.

"Làm sao bọn mày biết tao đang khó chịu mà kéo đến cũng tài đấy, đúng ý tao."

Vị đại ca một mình cân sáu thong thả đứng dậy, tay cầm điếu thuốc, dáng vẻ bất cần nhìn xuống từng tên một.

"Biết đâu lần sau tâm trạng tao lại tệ hơn nữa."

Bỏ lại đám côn đồ ở sâu trong hẻm, Minh Khánh quen chân rẽ vào quán net, đúng lúc điện thoại lại reo. Cậu không nhìn đã bắt máy luôn.

"Lại gì nữa?"

"Cục cưng sao vậy? Có gì bực mình à?"

Cả thế giới chỉ có duy nhất một người nói chuyện với cậu kiểu này, không cần nghĩ cũng biết là ai.

"Ờ, nên có gì thì nói nhanh."

Nhật Hưng đưa điện thoại ra xa, nghiêng đầu nói với bà.

"Con đang gọi đây ạ!"

"Qua nhà tôi ăn cơm đi, hôm nay ngoại tôi xào nhiều mì lắm, món cậu thích đấy."

"..." Minh Khánh im lặng một lúc, khàn giọng đáp.

"Tôi bận rồi, xin lỗi bà giúp tôi."

"Ơ sao-"

Màn hình điện thoại đen kịt bị cậu thô bạo nhét vào túi quần. Cậu trút một hơi nặng nề, sải bước vào trong quán net.

Có lẽ bản thân vừa rồi quá mức đáng sợ, cậu không muốn phải ôm tâm tình này mà tìm đến ngôi nhà hạnh phúc ấy.

Đặt lên bàn cân so sánh khiến Minh Khánh thấy mình quá đỗi khác biệt so với họ. Càng vào lúc khổ sở lại càng thêm tự ti.

Vậy nên dù sợ bà thất vọng nhưng cậu vẫn quyết định từ chối, bởi cậu không biết phải đối mặt với họ thế nào. 

Một kẻ như cậu, làm sao xứng với họ.

Quá mức tốt đẹp, quá mức rạng rỡ, đến mức cậu không thể mở mắt nhìn thẳng, càng chẳng thể đến gần.

Nhật Hưng ấy à, chính là một người như vậy. Cậu ấy là mặt trời, là ánh dương rực rỡ. Chỉ cần cậu mở mắt, tất thảy đều phải lu mờ.

Có những người như mặt trời rực rỡ, đứng quá gần chỉ khiến ta bỏng rát.

Thế nên ánh sao sẽ chẳng thể nào đến bên mặt trời, nó chỉ có thể lặng lẽ ở cạnh mặt trăng, cõi lòng hằng mơ về một mặt trời vĩnh cửu.

***

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout