30. "Nhưng tao không có gia đình."



Ngày 30 tháng 09 năm 2020.

Đêm qua lúc Hữu Phát bàn cách phi tang chứng cứ Nhật Hưng chỉ thảnh thơi ném que nhọn vào túi, phủi tay nói. “Trời kêu thì dạ, hên xui may rủi thôi.”

Kết quả trời kêu thế nào không biết mà cả bọn tám người vừa xui vừa rủi. Giờ tập trung buổi trưa hôm sau, khi tất cả đều đã vào hàng ngay ngắn thì bất ngờ bị anh Từ gọi tên. Cả bọn ngơ ngác không hiểu gì, có gọi cũng phải là đồng chí mũi trưởng gọi mới đúng.

Tám cá thể xếp thành một hàng ngay ngắn, trước ánh mắt của bao con người, bàng hoàng trông thấy anh Từ giơ máy lên giữa không trung. Anh lạnh lùng áp sát điện thoại vào mặt từng người, hàng chân mày lập tức dựng đứng, cây thước sau lưng không ngừng vùng vẫy.

“Trưởng thành rồi đúng không? Bây giờ ném đá cũng không buồn giấu tay, lạy ông tôi ở bụi này đúng không?!”

Cả đám nheo mắt rụt cổ, không ai dám ho he tiếng gì nhưng trong lòng sớm đã dậy sóng. Tâm trí Nhật Hưng bây giờ tràn ngập những lời lẽ yêu thương dành cho anh bạn mới khác lớp.

Đang yên đang lành, khi không tên óc bã đậu ấy lại đăng video đốt lửa đêm qua lên nhật ký. Kết quả có người lướt gặp bèn mách với giáo viên, tang chứng vật chứng đều có đủ, không còn lời nào để thanh minh.

Anh Từ mắng một tràng dài hơn mười phút vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tám kẻ tội đồ đứng đối diện giáo viên ở góc sân, trùng hợp được bóng cây ôm lấy. Còn đám học sinh hiền lành ngoan ngoãn vẫn phải nghiêm trang tập trung giữa sân tập, mồ hôi giờ đã tuôn ra như suối.

Có vẻ đồng chí mũi trưởng đã thấy đủ, bèn ậm ừ khuyên giám thị tạm dừng công cuộc giáo huấn, giải thoát cho tầng lớp học sinh gương mẫu ngoài kia.

Trước khi dừng hẳn, anh Từ còn ngoan cố chỉ thước vào hai gương mặt quen thuộc.

“Hai cậu, lại là hai cậu, khi nào về trường lên phòng giáo viên gặp tôi!”

Cả bọn âm thầm liếc mắt xem giám thị đã đi chưa, chợt nghe tiếng đồng chí mũi trưởng vang lên. “Đừng nhìn nữa, thầy đi xa rồi.”

“Các em học sinh ngoài kia được phép di chuyển vào bóng mát, nghỉ ngơi mười phút chúng ta bắt đầu buổi học mới!”

Chỉ chờ có thế, một đám học sinh ùa vào như ong vỡ tổ, bóng người la liệt trông như dép lào trên sông.

“Những gì tôi muốn nói thầy ấy đã nói hết rồi, chiều mai sau giờ tập trung, các đồng chí chia nhau dọn sạch cỏ dưới các gốc cây, chỉ dọn cỏ mọc vượt, không nhổ cỏ của sân.”

“Rõ!”

“Tạm nghỉ ngơi đã.”

Chờ sau khi được an toạ, Minh Khánh là người đầu tiên không nhịn được nhảy vào kẹp cổ Minh Hậu, cậu chàng kẹt cứng giữa khuỷu tay của bạn. Minh Khánh gằn giọng mắng.

“Mày ra ngoài quên mang theo não đúng không? Chưa đánh đã khai, sao mày không ra đầu thú luôn đi?!”

Minh Hậu gồng sức thoát khỏi tay cậu, bất lực kêu lớn. “Bị bắt rồi còn đầu thú kiểu gì? Nói là “em đang định thú tội thì bị thầy phát hiện” à? Tao đâu có ngu!”

“Mày không ngu sao lại đăng công khai lên nhật ký!”

“Đăng nhật ký không công khai thì đăng làm gì? Để mình tao coi chắc?”

Minh Khánh kìm nén thở ra một hơi, một sút sút cậu lăn vèo vèo ra xa.

“Kiếp trước mày nhảy cầu tao lấy mất áo phao của mày đúng không?”

Trâm Anh chán nản tựa vào gốc cây, hết lườm người này đến liếc kẻ kia. “Toàn báo thủ, thằng thì suýt bỏ độc cả lũ, thằng thì lạy ông tôi ở bụi này. Mấy người còn gì nữa không? Lôi hết ra đi, tôi chịu được.”

Hữu Phát lí nhí lên tiếng. “Chưa ăn mà…”

Đức Bùi chán nản đến nỗi không thèm sửa kính, bất lực nằm dài trên thảm cỏ xanh. “Bọn mày thấy anh Từ mắng tao cỡ nào không? Tiêu rồi, giờ tao mới nhớ mình là lớp trưởng…”

“Tao là lớp phó lao động.”

“Mà có sao đâu, thằng Thảo còn là lớp phó kỷ luật nữa kìa.” Quốc Thịnh che miệng cười mỉa, điểm mặt lần lượt những cán sự trong nhóm.

“Trâm Anh lớp phó văn nghệ.”

Thanh Thảo chợt lạnh nhạt cắt ngang. “Tình anh em sao bằng một cây xúc xích nướng? Chẳng lẽ mình tao bỏ mặc anh em phạm tội một mình?”

“Trừ ông ra ở đâu tụi tui có bảy người lận.” Trâm Anh vỗ vai “an ủi”.

Quốc Thịnh vừa định nói tiếp đã bị Nhật Hưng ngắt lời, cậu bình thản đáp. “Còn tao là lớp phó học tập chứ gì?”

Tám người bốn ban cán sự “cấp cao” nhìn nhau. Minh Hậu chợt vỗ tay bôm bốp. “Họp mặt ban cán sự hay gì?”

“Tưởng tượng cái cảnh mũi trưởng yêu cầu “chi đội trưởng ghi nhận các bạn vi phạm vào sổ”… Chắc phải hài-”

“Nói thêm một tiếng tao treo mày lên tập boxing liền.” Minh Khánh lạnh lùng cảnh cáo, cậu chàng bèn sợ hãi cụp đuôi, biết thân biết phận không nói thêm gì nữa.

Hữu Phát vô tâm đá vào chân Nhật Hưng, cái chân vừa trải qua khổ luyện dĩ nhiên không chịu nổi mà run lên. Cậu đau đớn ôm lấy hai chân, trừng mắt đầy bất mãn.

“Làm gì đấy? Hổ không gầm mày tưởng Hello Kitty đấy à?”

“Yếu nhớt.” Hữu Phát nhún vai, chỉ Minh Khánh mà mỉa mai. “Nhìn thằng Khánh xem, cùng chạy mười vòng như mày mà trông vẫn phơi phới đấy.”

Nhật Hưng không tán thành. “Mỗi người có một thế mạnh hiểu không? Nhược điểm của tao còn mạnh hơn ưu điểm của mày.”

Mấy người xôn xao kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, hết cãi nhau thì ôn lại chuyện cũ. Chỉ là Trâm Anh vô tình trông thấy nét mặt khó chịu của Bí thư lớp, dù cách một khoảng rõ xa nhưng vẫn thấy được người kia đang nhìn về phía này.

Bắt gặp ánh mắt Trâm Anh, Đức Trọng không hề kiêng dè mà đá mắt sang nơi khác. Cậu ta cố tình nói lớn. “Suốt ngày chỉ biết quậy phá, chẳng trách học hành không ra làm sao.”

“Ê nói gì đấy?”

Hữu Phát giật mình vội giữ Trâm Anh lại như một bản năng.

Đức Trọng vênh mặt đáp. “Không chỉ học dốt mà còn bị điếc nữa à?”

“Có ngon nói lại lần nữa xem!” Trâm Anh bức xúc muốn đứng lên nhưng đã bị Minh Khánh một tay kéo về.

Cậu lắc đầu. "Bỏ đi, dù gì mình cũng là người sai."

Huống hồ cậu ta nói vế nào cũng đúng, vừa dốt lại vừa điếc.

Giận thì giận nhưng Trâm Anh vẫn nghe lời mà ngồi yên, dù sao cũng do bọn họ nên những người kia mới bị ảnh hưởng.

Minh Hậu thản nhiên phất tay. "Mấy câu này bọn tui nghe nhiều rồi, giận làm gì cho mệt người."

Thấy cô nàng vẫn bực bội trong lòng, Minh Khánh cười cười, chỉ Nhật Hưng nói. "Cậu ấy là thủ khoa mà, Đức Bùi còn là lớp trưởng, mấy người cũng có học kém đâu mà so đo làm gì?"

Trâm Anh quay ngoắt, kiên quyết đáp. "Nhưng thằng đó nói ông!"

"Hả?"

"Nói hết cả tám người thì tui không quan tâm, nhưng ý nó chỉ nhắm vào ông, con mắt nó như sắp bốc lửa ấy!"

Minh Khánh không nhận ra vấn đề, bèn thành thật đáp. "Không sao, tui không để ý thật mà."

Nhật Hưng bất lực thở dài, vươn mình chọt vai Minh Khánh. "Không phải vấn đề cậu có để ý hay không mà vấn đề là nó chỉ đổ lỗi cho mỗi mình cậu, trong khi tám người chúng ta đều có lỗi."

"Thì sao? Tôi cũng không để ý mà."

Lần này cậu bó tay thật rồi. Nhật Hưng nắm bả vai cậu, chân thành đáp. "Bé yêu à, bọn tôi khó chịu vì bạn mình bị khinh thường."

"So với việc bọn tôi bị khinh thường thì điều này càng khó chịu hơn."

"..."

Chiều hôm đó cả đội lại được sinh hoạt văn nghệ, từng nhóm nhỏ chơi chuyền nước để tìm ra người may mắn nhưng Nhật Hưng đợi mãi vẫn chưa đến lượt Minh Khánh dính chưởng. Chỉ có Hữu Phát tự tin rống như điên dại.

Buổi tối về ký túc xá, rảnh rỗi lại lướt nhóm facebook và confession trường một lần. Trừ việc ngắm trai xinh gái đẹp thì còn lại toàn xin info và ti tỉ chuyện lông gà vỏ tỏi vô cùng hài hước, trong đó có cả "người bí ẩn" bị rách quần mà ai cũng biết là ai.

Nhật Hưng quăng điện thoại cái bộp, dứt khoát trở mình. Nghĩ đến chuyện lúc trưa vẫn còn bực bội. Theo đánh giá từ một tên thần kinh thô như cậu thì Minh Khánh là kiểu người hay để ý tiểu tiết nên tư duy thường nhanh nhạy hơn họ rất nhiều. Ấy vậy mà một chuyện nhỏ nhặt như thế cũng mãi không nhận ra.

Trọng điểm vấn đề không phải để tâm hay không, mà quan trọng là người ta cố tình chỉ nhắm vào mỗi cậu. Rõ ràng là phân biệt đối xử, muốn cậu thừa nhận bản thân kém cỏi.

Vậy mà ai kia cứ ngơ ngơ ngác ngác, mãi không nhận ra vì sao bọn họ lại giận. 

Nhật Hưng trở mình.

Cái đồ không có ý thức cộng đồng.

Oán trách một lúc mà rơi vào giấc mộng lúc nào chẳng hay. Trong mơ, Nhật Hưng đứng lặng dưới tán xà cừ bên ngõ vào chung cư, trước mắt là thiếu niên ngoan ngoãn mặc mỗi bộ đồng phục cấp hai, quần tây áo trắng vô cùng giản đơn. Thiếu niên cởi ba lô, lấy ra túi bánh mì đang ăn dở, xé nhỏ từng miếng rồi đẩy đến trước mặt chú mèo.

Mèo cam meo meo vài tiếng rồi cúi xuống liếm láp từng mẩu bánh mì. Thiếu niên ngồi xổm bên vệ đường, trầm ngâm quan sát mèo cam.

Tia nắng phía chân trời vẫn rực rỡ như mọi ngày, ánh chiều đổ vàng lên sườn mặt thiếu niên. Chàng trai thích mèo khi ấy chẳng say mê điều gì, chỉ đơn giản là nhìn về xa xăm. Mãi một lúc lâu sau, khi cậu cho rằng phía trước chỉ là ảnh tĩnh thì người ấy đột nhiên cười lên.

Đôi mắt lệ chi dưới ánh chiều cũng như mặt biển hoà cùng hoàng hôn, như tấm gương dẫn lối vào cõi mộng mơ.

Mà nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt phải lại như con thuyền của sứ giả mộng mơ, lênh đênh chờ đợi để đưa lối ai đó.

Chàng trai cười cười, lên giọng chế giễu. 

"Đáng thương ghê."

"Mày không có nhà, nhưng tao thì có."

Mãi lúc lâu sau khi mèo cam đã ăn xong bữa, chàng trai mới xoa đầu nó, nhoẻn miệng cười, rồi khẽ khàng nói tiếp.

"Nhưng tao không có gia đình."

Trong khoảnh khắc, Nhật Hưng cảm giác như tim mình vừa ngưng đập, cõi lòng dâng lên một cảm xúc không tên. Thương cảm, thấu hiểu, đau lòng,... Đến chính cậu còn không thể đặt tên cho nó, nhưng cậu biết, tâm can thiếu niên bấy giờ chính là hai chữ "chua xót".

"Xem như hoà đi." Nói rồi, chàng trai chậm rãi đứng lên, ngó xuống nhìn mèo cam. "Tao đi đây, khỏi tiễn."

Nhật Hưng đứng sau gốc cây thình lình bị bắt gặp, cậu sững sờ, chợt có hơi bối rối. Thế nhưng chàng trai chỉ dịu dàng nở nụ cười, cánh môi khẽ mấp máy.

"Nhật... Hưng..."

"Nhật Hưng."

"Nhật Hưng!"

Đột nhiên bị kéo ngược về từ trong cơn mơ, Nhật Hưng hốt hoảng ngồi bật dậy, vẻ mặt như vừa rơi từ trên trời xuống.

Minh Khánh vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng, tay đặt giữa đỉnh đầu và ván giường. 

Giường ở đây khá thấp nên bất cẩn là cộc đầu ngay, mà tên ngốc này không biết đang mơ mộng gì lại đột nhiên bật người dậy, Minh Khánh còn đang ngái ngủ buộc phải giơ tay ngăn chặn cục u sắp sinh trưởng trên đầu ai kia.

"Mơ mộng gì đấy? Dậy nhanh."

Nhật Hưng mơ màng liếc nhìn xung quanh, trong khoảnh khắc nào đó còn cho rằng bản thân vẫn đang trong mơ. Cậu nhìn Minh Khánh, giọng ngái ngủ. "Dậy sớm vậy? Mới có mấy giờ."

"Năm phút nữa đến giờ tập trung."

"Nhanh cái chân lên."

Nhờ sự trợ giúp của anh em mà Nhật Hưng không phải nhọc công gấp chăn dọn gối, cho nên hôm nay là một buổi sáng an lành, không có tên đần nào dậy muộn đến trễ.

Mấy ngày qua chị gái Huỳnh Giao đã chứng kiến mọi "chiến tích vĩ đại" của người em trai không cùng huyết thống. Thoạt đầu vẫn là dáng vẻ thờ ơ như không quen biết, cho đến bây giờ đã dần cảm thấy hứng thú mỗi khi cậu được "đề tên bảng vàng". Bởi như thế mọi người sẽ được nghỉ ngơi, còn có thể nghe kể mọi trò nghịch ngợm của đám nam sinh, hơn hết là nghe anh Từ mắng lại thấy rất vui tai.

Bước chân cô nàng chợt khựng lại khi vô tình rẽ sang hướng khác. Phía bên đó là mấy nam sinh trông có vẻ nổi loại đang tụ tập hút thuốc. Huỳnh Giao muốn tránh phiền phức, lập tức kéo tay cô bạn quay đi.

Một tên trong số đó đã nhìn thấy, hắn nghểnh cổ, ngả ngớn gọi. "Này bạn ơi!"

Cô nàng vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước đi. Nào ngờ bọn họ đã chặn ngay trước mặt. 

Cô ngẩng đầu, không nói lời nào.

"Lỡ thấy rồi thì không được méc đâu nhé!" Hắn nhếch miệng trêu.

"Biết rồi, giờ tôi đi được chưa?"

"Vội thế? Đã đến rồi chi bằng chơi với bọn này một lát đi." Nói rồi, hắn thản nhiên kéo tay cô nàng về phía đồng bọn.

Huỳnh Giao bị cưỡng chế kéo đi, cô bạn đi cùng cũng không thể tránh thoát. Cô nheo mắt, cổ tay hơi nhói lên. "Bỏ ra, tôi đã nói sẽ không báo với giáo viên rồi mà."

"Cách duy nhất để bịt miệng là khiến người đó trở thành đồng phạm mà." Một tên bên cạnh cười khằng khặc, quẹt lửa châm hai điếu mới. Hắn vô tư cầm lấy, chia đều cho cả hai. "Đây, người một hơi là có thể đi."

Cô nàng giơ tay chặn lại. "Tôi không hút."

"Nào, chỉ một hơi thôi mà."

Cô bạn dè dặt nép sau Huỳnh Giao, do dự không dám nhận lấy. Chỉ có Huỳnh Giao là vẫn thờ ơ như không, thậm chí còn tỏ vẻ khó chịu. "Lấy ra."

Điếu thuốc rơi bộp xuống đất trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô bạn co rụt người lại, đám con trai lại vui vẻ cười phá lên. Ai ngờ giây sau lại nghe cô nàng lên tiếng. 

"Không hút, lấy giấy bút viết hợp đồng đi."

"?"

Tên kia cười càng lớn hơn, hắn lau nước mắt sống, buồn cười hỏi. "Hợp đồng? Bạn giỡn với mình đó à?"

Nói xong lại quay đầu nhìn nhóm phía sau. "Công ty bọn mình tên gì nào tụi bây?"

Nhìn tên này không có vẻ gì là khó nói chuyện, vì thế Huỳnh Giao lại càng lớn gan hơn. Cô giục. "Viết nhanh để tôi còn đi, sắp muộn rồi."

Tên dẫn đầu nhướng mày. "Ở đây đào đâu ra bút viết? Hay uống máu ăn thề?"

"Mày định kết nghĩa anh em đấy à?"

"Thằng nào đấy?"

Hắn quay vòng tại chỗ, cuối cùng bắt gặp một bóng người đang ung dung rẽ vào. Minh Khánh nghênh ngang tiến về phía trước, hất cằm nói.

"Tao hỏi trước, hai người ai làm huynh, ai làm đệ?"

Huỳnh Giao quay đầu nhìn người vừa đến, bỗng chốc không còn sợ gì nữa.

Tên kia chống hông nhìn đám đàn em, khó hiểu nói. "Tiểu thuyết Kim Dung còn chưa dám viết thế này đâu chúng mày."

Minh Khánh lười biếng nhấc chân đá nhẹ giữa không trung. "Bỏ cái tay ra."

Tên kia bấy giờ mới chú ý đến hành động bất lịch sự của mình, chợt buông tay, lúng túng hỏi. "Ơ xin lỗi! Cậu không sao chứ? Tôi tưởng cậu là con trai."

Minh Khánh nhìn thấy được sự thương cảm dành cho người thiểu năng từ trong ánh mắt của chị gái. Cậu buồn cười nghĩ nghĩ, tên ngốc này chắc không nhận ra đâu nhỉ?

"À không không, ý tôi là ngày thường tôi chỉ tiếp xúc với mấy thằng đực rựa nên không kịp ý thức được phải nhẹ tay với con gái." 

Huỳnh Giao thở dài một hơi, nhíu mày nói. "Vậy nên hợp đồng không cần ký nữa? Giờ tôi đi được chưa?"

Hắn vội giơ cao hai tay, nhanh nhảu đáp. "Rồi rồi, cậu đi đi."

"Cảm ơn."

Nói rồi hai cô nàng xinh đẹp dắt tay nhau đi mất, Minh Khánh tay đút túi quần, quay đầu chỉ chỉ. "Nhưng tao thì méc đó, khôn hồn thì dẹp hết mấy bao thuốc lá đó, không thì đừng trách vì sao đêm nay phòng bọn mày sáng nhất."

Cả bọn ngơ ngác chẳng hiểu gì, tự nhiên lòi đâu ra thằng khùng.

Vốn định tìm đường tắt xuống căng tin mua kẹo giúp đồng bọn nhưng nào ngờ lại bắt gặp cảnh tượng buồn cười vừa nãy. Minh Khánh chẳng hỏi han lời nào, cứ thế lướt qua như hai người xa lạ.

Đợi bóng lưng cậu trai dần khuất xa, cô bạn vừa nãy mới rụt rè hỏi. "Cái cậu đó là ai vậy?"

Huỳnh Giao thản nhiên đáp. "Không biết."

"Không quen."

Cô bạn rõ ngạc nhiên. "Vậy sao cậu ấy giúp bọn mình?"

"Có đọc tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung không?" Huỳnh Giao quay đầu, thờ ơ nhìn cô bạn. "Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ."

"..." Cô bạn ngơ ngác chớp chớp đôi mắt, lại tỏ vẻ khó nói. "Cậu với tên hút thuốc ban nãy mới giống người quen..."

Minh Khánh tay không trở về dưới sự sỉ vả của nhóm bạn. Cậu nhặt chiếc giày của Minh Hậu vừa phang về phía mình, một phát ném thẳng vào trán nó.

"Đã nói rồi, bận làm anh hùng cứu mỹ nhân."

Cậu cười cười, chống tay nằm xuống cỏ. Minh Hậu xoa xoa cái trán bất hạnh, nhíu mày nói. "Thà rằng mày phét căng tin hết kẹo, đến chém gió còn không thèm."

Minh Khánh trừng mắt nhìn cậu, vừa nhấc chân đã chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu. Trâm Anh nhanh nhảu nói tiếp. "Mỹ nhân nhà nào thế? Bọn tui có vinh dự được biết không?"

"Không."

"Èo, lạnh lùng gớm!" Hữu Phát bĩu môi khinh bỉ, Quốc Thịnh nào có thể bỏ lỡ cuộc vui, bèn phấn khởi pha trò. "Đã nói rồi, chỉ là căng tin hết kẹo thôi."

Cả bọn thích chí cười phá lên.

Nhật Hưng lặng lẽ sáp lại, chân thành vỗ vai cậu. gật gù nói. "Tôi hiểu mà, anh hùng thích nhất là cứu mỹ nhân."

Minh Khánh nhẹ nhàng quay đầu, thiện chí nở nụ cười. "Còn tôi thích nhất là đánh các cậu."

***

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout