21. Quá khứ



Năm tiếng trước khi bắt đầu một ngày mới.

Ngày 19 tháng 09 năm 2020.

Một nhóm bảy người khúm núm ngồi lại văn phòng, thầy Từ trước mặt đặt xuống một xấp giấy mẫu, còn tốt bụng phát cho mỗi người một cây bút.

“Viết cho xong bản tường trình mới được về, sáng mai tôi sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm. Các cô cậu tự lo mà giải thích đi.”

Cả bọn vâng vâng dạ dạ, thành thật cầm bút viết. Dường như bản tính tăng động đã ăn sâu vào xương tuỷ, Nhật Hưng nhướng mày, lặng lẽ nhích lại gần. “Cậu viết thế nào? Cho tôi xem của cậu với.”

“Viết như bài phát biểu nhận giải ấy.” Minh Khánh vô tình giật tờ giấy về, không thèm liếc nhìn cậu một cái.

Sau một hồi cân nhắc, cậu vẫn quyết định đưa ra một vài góp ý. “Cậu ít dùng câu hỏi tu từ lại, cũng đừng so sánh liệt kê nhân hoá gì, bản tường trình cũng không phải viết văn mà cần biểu cảm. Cậu…”

Thấy Nhật Hưng vẫn cặm cụi viết vào trang giấy, khoé miệng cậu khẽ giật, trong lòng chợt dâng lên cảm giác kỳ lạ. Cậu ghé đầu, quả nhiên…

Người này đã viết hơn nửa trang giấy, toàn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi nào là ai đồn, ai sợ ma hơn ai, ai mang theo “pháp bảo” gì, ai đòi đi và ai không đòi đi,… Chữ viết loạn xạ như gà bới thóc, Minh Khánh nhắm mắt, thôi không nhìn nữa.

Lúc ra về đã hơn tám giờ tối, mọi người tản ra ai về nhà nấy.

Sáng hôm sau, Minh Khánh xuất hiện trước lớp với chiếc mũ lưỡi trai màu bạc, che đi non nửa gương mặt. Cậu ném thẳng cặp sách lên bàn, nhét tai nghe vào rồi dứt khoát nằm dài ra ngủ. Thấy vậy, Nhật Hưng ưa náo nhiệt bèn nhích ghế sang.

“Này, cậu không cởi mũ xuống à? Không nóng hả?”

Minh Khánh xua tay. “Hôm qua tôi không ngủ được, giờ buồn ngủ.”

“Vậy cũng cởi mũ ra mà ngủ đi chứ?”

“Lười lắm.”

Nhật Hưng hồn nhiên mở miệng, bàn tay nhanh chóng chạm vào vành mũ. “Để tôi giúp cho.”

“Không cần.” Minh Khánh gạt tay cậu ra, song vẫn nằm dài trên bàn. “Hồi sáng tôi cắt mái hỏng, đợi vài ngày nữa ra tiệm sửa lại đã.”

“Bất hạnh thế à?” Nhìn thấy giáo viên đã vào lớp, Nhật Hưng tiếc nuối chẹp miệng, vỗ vai Minh Khánh. “Vậy thôi ngủ đi, trưa về nhớ học bài nhá.”

Bả vai Minh Khánh bất ngờ căng chặt, cậu nhíu mày, vẫn nhắm mắt nằm đó.

Cả ngày hôm nay Minh Khánh ngủ rất nhiều, dù cho Nhật Hưng có quấy phá thế nào thì cậu vẫn nằm lì ở đó, ai nói chuyện cũng chỉ ậm ờ đáp lại, không thì dứt khoát nhắm mắt im lặng. Vô hình trung cả bọn đều cảm nhận được sự khác lạ của Minh Khánh, đến tận lúc tan học cũng không thèm nhấc mông dậy.

“Về trước đi, tôi đợi thằng Hậu.” Trước lời rủ rê của Nhật Hưng, cậu lại nhẹ nhàng từ chối.

“Ồ…” Nhật Hưng gãi gãi đầu, vụng về nói. “Vậy… Tôi về trước nha, có gì cần giúp thì cứ gọi tôi.”

“Cảm ơn, về cẩn thận.”

Nhật Hưng chậm rãi lê bước đi, trước khi ra khỏi cửa còn không quên ngoảnh đầu lại. “Cậu cũng vậy.”

Đợi cho âm thanh nhịp bước dần khuất xa Minh Khánh mới chống tay ngồi dậy, cả buổi sáng hôm nay cậu đã duy trì một tư thế, cổ vai hiện giờ đều vô cùng nhức mỏi.

Minh Khánh cởi mũ xuống, miếng gạc y tế trắng toát bị vùi trong chỏm tóc. Cậu phẩy mũ, quạt đi mồ hôi trên đầu.

Vừa tan học Minh Hậu đã chạy vọt qua, nhìn băng cá nhân trên trán Minh Khánh rồi nói. “Nó phang cả gậy vào đầu mày à?”

“Ừ, thằng Đạt chơi chung với mấy thằng lưu linh, tao cũng nghi rồi, ai ngờ nó lại làm thật.”

Không phải hèn, Minh Hậu chỉ không muốn bạn mình bị cuốn vào đống rắc rối ngoài xã hội phức tạp kia. Cậu thở dài, chân thành khuyên nhủ. “Thôi xem như tháng cô hồn đi muộn vậy, mày đừng có dây vào bọn nó làm gì.”

Trùng hợp là Minh Khánh cũng không có ý định so đo, bởi cậu biết, bọn này không đơn giản chỉ thích gây rối mà còn hơn thế nữa, bọn chúng là du côn thứ thiệt. Dù sao cậu vẫn lo cho bản thân mình hơn.

“Yên tâm, tao còn yêu mạng lắm.”

“À phải rồi.” Bấy giờ mới nhớ ra chuyện cần nói, Minh Hậu tự mắng đập vào trán. “Dạo này trường mình đang có mấy vụ tống tiền, nghe đâu còn sai vặt nữa.”

Cả hai đã quá quen với tình huống này, Minh Khánh mặt không đổi sắc, cứ như đây chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng.

“Giờ mới biết à? Cái đám mình gặp ở quán net cũng là một trong số đó mà.”

Lúc ở trường cũ cũng thường xuyên diễn ra những chuyện này, Minh Khánh không tán thành nhưng có thấy cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Chỉ là cậu không tìm rắc rối mà rắc rối đã tự tìm đến cậu. Những người bị bắt nạt xem cậu như tấm khiên đỡ đạn, luôn miệng khai ra đại ca trường họ là Minh Khánh, kết quả bọn bắt nạt đánh không lại cậu nên đành quay về trút giận lên những học sinh đáng thương ấy.

Có lẽ hai tuần học đầu quá yên bình nên cậu đã quên mất cuộc sống trước kia như thế nào. Tuổi xuân quá đẹp khiến cậu dần phủ nhận bản chất thật sự của mình.

Vì những người bạn tuyệt vời ấy đã thổi vào đời cậu một cơn gió mát, nên cậu dần quên đi cái ngột ngạt của quá khứ.

“Mấy đứa chung trường hồi cấp hai nói mày già rồi, hai tuần nay đi học cứ như tập dưỡng sinh ấy, chả thấy đánh đấm gì.” Minh Hậu xé kẹo đút vào mồm, sải bước ra nhà xe.

“Ai rồi cũng phải lớn mà, anh mày qua cái thời trẻ trâu đó lâu rồi. Đánh đấm chán phèo, đau bỏ mẹ.” Minh Khánh thô bạo giật lấy viên kẹo sắp chui vào mồm cậu bạn, nở nụ cười khiêu khích.

“Mày dẹp cái điệu cười ấy đi thì tao còn tin.”

Minh Hậu lại xé vỏ kẹo khác, khoanh tay chẹp miệng. “Mới đi học có hai tuần mà tao nhìn mày sắp không ra rồi đó.”

“Hửm?”

“Tóm lại mày khác lắm.” Cậu quay đầu phất tay. “Cái trường cấp hai cũ như nồi cám lợn, sau lưng thầy cô toàn lũ bắt nạt. Hồi trước có mày tụi nó còn kiêng dè, chứ giờ cứ như chó đứt dây ấy.”

Minh Khánh kéo cao mũ áo khoác, đá chống xe hỏi. “Bọn thằng Tùng thì sao? Hôm nọ tao mới chơi bi-a với bọn nó, không biết lên cấp ba có ổn không.”

“Mấy thằng đó thì khoẻ lắm, dạo này cũng ít đánh nhau, gặp nhóm thằng Đạt bọn nó toàn đi đường vòng. Nghe lời mày dặn nên bọn nó mới vậy, sợ mà đánh nhau thì mày lại gặp rắc rối.” Minh Hậu phì cười. “Nên dạo này bọn nó chửi mày trong lòng nhiều lắm.”

Minh Khánh cười cười. “Anh mày không còn con nít nữa, bảo bọn nó đốt hết mấy cái Evisu đi, trông chán chả buồn nói.”

“Yên tâm, bọn nó ghét đụng hàng với nhóm thằng Đạt nên cho vào lò sớm rồi.”

“Tốt.”

Cả hai đường ai nấy về, Minh Khánh giấu giấu diếm diếm đeo cặp lên phòng, sau đó cũng không xuống nữa.

Sau khi tắm rửa, Minh Khánh chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc quần lửng và áo tank top mỏng nhẹ. Cậu kéo khăn lau khô tóc, màn hình điện thoại chợt sáng lên. Nhật Hưng vừa gửi một ảnh.

Trong ảnh là hai cây kem lốc xoáy và mấy túi kem bốn mùa.

[Hưng: Loại nào tôi cũng muốn ăn, cậu quyết định giúp tôi đi.]

Minh Khánh không do dự trả lời ngay.

[Kem dâu.]

[Hưng: Tâm linh tương thông, chúng ta đúng là có duyên làm vợ chồng.]

Cậu vốn định phản bác ý sau nhưng vừa gõ được một nửa đã vội gửi đi trước.

[Đấy, rõ ràng là cậu muốn ăn kem dâu, còn hỏi ý kiến tôi làm gì?]

Nhật Hưng bóc vỏ kem, gõ chữ trả lời.

[Hưng: Sao nói vậy được? Muốn hẹn hò cũng phải hỏi ý kiến bạn thân chứ.]

[Hai chuyện liên quan gì nhau?]

[Hưng: Cậu không biết “Hội đồng quản trị” à, gần giống vậy đó.]

[Trẻ trâu.]

Minh Khánh khinh thường gửi thêm icon nhếch miệng, lại nhìn mớ tài liệu Tiếng Anh ngổn ngang trên bàn. Cậu thở dài, lười biếng ngồi vào bàn học.

Nhật Hưng ở đầu bên kia chỉ nhìn icon đã biết người kia sẽ không trả lời tin nhắn nữa. Cậu bật cười ngốc nghếch, chạy thẳng về ngõ nhỏ.

“Làm gì mà trông mặt ngu thế?”

Bà ngoại khom lưng sắp xếp lại hàng, từ xa đã thấy dáng vẻ tung tăng của cháu trai, mặt mũi cười lên trông như thằng đần.

Cháu trai cười hì hì: “Gì mà ngu? Người ta đẹp trai thế này mà.”

Ngoại híp mắt, nhìn chòng chọc cậu: “Để ý cô nào hay sao mà dạo này cứ hay cười ngu thế?”

“Có cô nào đâu ngoại, bạn mới thôi mà.”

“Con nít bây giờ nhắn tin với bạn mới đều cười ngu cỡ này à?”

Nhật Hưng xua ngoại vào trong, chất đồ từ thùng hàng mới lên kệ. “Bạn mới nói chuyện dễ thương lắm ngoại ơi, để hôm nào con rủ bạn về chơi.”

Ngoại lững thững găm chui quạt, lắc đầu cười khà khà.

“Ờ, dẫn về ra mắt ngoại.”

“Ngoại!”

***

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout