Đến hơn năm giờ chiều sân trường cũng đã sạch bóng lá. Mọi người chia nhau ra về, riêng nhóm Nhật Hưng và Minh Khánh vẫn ở lại, mục đích là đi vệ sinh.
Hoàng hôn buông xuống phía bên kia chân trời, nắng vàng ấm áp bao trùm tuổi trẻ.
Quốc Thịnh đấm lưng thùm thụp. "Gãy cái lưng già rồi..."
Nhật Hưng cười khẩy, châm chọc. "Có mình này già chứ ở đây ai cũng trẻ hết."
Cậu ta nhấc chân muốn đạp một cú, may sao Nhật Hưng vẫn tránh được, lại giở thói giỡn nhây. "Cẩn thận coi chừng ngã vào nhan sắc của tao, anh mày không chịu trách nhiệm đâu.
Gió thu mát lạnh lùa qua kẽ tóc, Minh Khánh híp mắt đón gió, cũng nói. "Giờ này còn đi vệ sinh, mấy người siêng vừa thôi."
"Không đi thì chúng tôi chết giữa đường mất." Nhật Hưng giải thích vô cùng hợp lý. "Nhất là thằng Thảo bên kia, nhà nó xa nhất, từ đây về nhà chắc cũng dồn thành cái lu."
Thanh Thảo người tốt việc tốt đột nhiên bị réo tên cho mớ lý do bẩn thỉu này, nhịn không được nên bốp một cái vào đầu cậu ta.
"Đừng lôi tao ra làm lá chắn, mắc thì nói."
Thấy Minh Hậu đi ngoài rìa nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng, Nhật Hưng tò mò nghiêng đầu sang, ngón trỏ chỉ vào vị trí bên cạnh.
"Mày dẫn theo bạn à?"
Minh Hậu ngơ ngác không hiểu gì, Minh Khánh quay đầu, giây sau đã vội tiếp lời. "Ai vậy? Lần đầu tao gặp luôn."
"Hả?"
"Hả gì mà hả? Ai vậy?" Minh Khánh trợn mắt đấm vào tay cậu bạn.
Minh Hậu nghệch mặt ra, chẳng hiểu mô tê gì, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. "Bọn mày hoa mắt à? Bên cạnh tao làm gì có ai."
"Đùa gì vậy?" Nhật Hưng tròn mắt nói. "Bên kia kìa, đang mặc đồ thể dục đó."
Nói rồi, cậu nhe răng nở nụ cười, thân thiện vẫy vẫy tay.
"Hi."
Mặt Minh Hậu hết xanh lại chuyển trắng, bước chân dần chậm lại, răng môi đánh nhau loạn xạ.
"Gì... gì... gì..."
Cậu đứng đó, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm bốn phía, giây sau bèn nghiến răng nghiến lợi, khẳng định chắc nịch.
"Nghe cho rõ đây, bên cạnh tao... Không. Có. Ai. Hết!"
Cả bọn đần mặt nhìn nhau, ngay lập tức cong cẳng bỏ chạy, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của Minh Hậu đáng thương.
"Có ma!!!!!!!"
"Chạy nhanh đi! Bọn mày chậm thế!"
Quốc Thịnh và Thanh Thảo chẳng hiểu gì sất, thấy ai cũng chạy bèn nhấc chân chạy theo. Lúc quay đầu nhìn thấy nụ cười thất đức của hai thằng bên cạnh mới chợt hiểu ra vấn đề.
Hai người ngẩng đầu, nhìn Minh Hậu bằng ánh mắt thương hại.
Đêm hôm đó, Minh Hậu ra về với cảm giác sợ hãi quấn quanh, thậm chí còn không dám chạy xe đường vắng.
Đến tối Minh Khánh về đến nhà, vừa mở điện thoại đã trông thấy bài viết Minh Hậu nhắc đến. Bức ảnh chụp hai nam sinh đang khom lưng quét sân, lá khô rơi lả tả vẫn không thể che lấp nụ cười sảng khoái bên khoé môi.
Lướt vào phần bình luận là vô số ảnh chụp hai người họ từ đủ mọi góc độ khác nhau.
Có tấm chụp được cảnh Nhật Hưng chống nạnh, ngửa đầu lên trời mỉm cười tự đắc, còn Minh Khánh bên cạnh thì chống tay lên cán chổi, nở nụ cười sáng rực, đôi mắt cong cong phản chiếu ánh sáng.
Ở cuối mục bình luận là bức ảnh chụp toàn cảnh học sinh 10D1 cùng nhau quét sân. Dưới bóng xà cừ xanh mát, thiếu niên không ngại mệt nhọc, vác chổi đùa nghịch như quên hết muộn phiền.
Sân thể thao ngày hôm đó đã lưu lại dáng vẻ thanh xuân của họ.
Minh Khánh khẽ bật cười, lắc đầu bất lực, song vẫn lưu bức ảnh ấy về. Dừng một lát, ngón tay khẽ đảo trên màn hình điện thoại, chẳng biết nghĩ gì mà trong cơn mơ hồ, cậu đã dứt khoát ấn lưu cả bức ảnh của mình và Nhật Hưng.
Dì Huệ mải gọi xuống ăn cơm, cậu đành tắt điện thoại, quăng lên giường rồi lững thững bước xuống lầu.
Vết băng dính trên mặt nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả nhà. Dù chẳng có gì bất ngờ nhưng cha cậu vẫn là người đầu tiên lên tiếng. "Lại đánh nhau nữa à? Mới đi học được có bao lâu, nghỉ hè không được đánh nhau nên ngứa lắm hay sao?"
Thấy cậu không có phản ứng, ông càng muốn nói thêm. "Đừng tưởng thi được vào lớp chọn là giỏi, thực lực đến đâu tự con biết rõ, làm người không thể dựa vào may mắn cả đời được."
Đối với những lời này, Minh Khánh đã nghe nhiều thành quen, dần dà cũng tê liệt cảm xúc, hoàn toàn không có chút cảm giác nào. Cậu thản nhiên kéo ghế ngồi vào bàn ăn, mặc cho ai cằn nhằn.
Căn phòng nhanh chóng quay về bầu không khí vốn có, cha cậu, ông Luân vui vẻ trò chuyện.
"Huỳnh Giao vào được lớp ba à con? Làm tốt lắm, lần sau cố gắng hơn nữa là được, đừng tự đặt áp lực cho bản thân."
Ông Luân gắp một đũa tôm chiên xù vào bát của con gái, Huỳnh Giao lễ phép dạ thưa.
Sau đó ông lại không tiếc lời khen ngợi Ngọc Dao, đứa con gái nhỏ đang học lớp tám. "Ngọc Dao cũng giỏi quá này, học đàn vất vả lắm không con?"
"Dạ không ạ, học piano vui lắm." Trái ngược với cô chị lạnh lùng, ít khi bộc lộ cảm xúc, Ngọc Dao là một cô bé ngây thơ và không kém phần đáng yêu. Lớn lên trong một gia đình đầy đủ tình yêu và vật chất, con đường cô bé bước đi hầu như đều vô cùng suôn sẻ, muốn gì được đó, là kiểu người vô tư và tốt bụng.
Ông Luân mỉm cười vui vẻ, gắp vào bát Ngọc Dao món tôm chiên xù mà cô thích nhất.
"Cảm ơn ba, ngày mai ba đến lớp piano đón con nhé, con đàn cho ba nghe bài mới."
"Được luôn."
Mẹ Hương đẩy đĩa đùi gà trước mặt cho Minh Khánh, cười đáp. "Có gì không hiểu cứ hỏi anh ba con này, anh con giỏi lắm."
Cảm nhận được ánh mắt chết chóc của vợ, ông Luân hắng giọng, gắp một con tôm chiên bột vào bát Minh Khánh.
"Ăn đi cho có sức mà học tập, đừng suốt ngày chỉ biết đánh nhau."
Cậu miễn cưỡng nhận lấy con tôm, sau đó lại âm thầm lùa qua một bên bát, không đá động gì đến nó nữa.
Ông Luân thấy cảnh này thì đanh mặt lại, tâm trạng vui vẻ cũng chợt tụt dốc không phanh. Mẹ Hương lúng túng mỉm cười, thấy cậu chỉ ăn thịt gà mà không đá động gì đến con tôm xấu số. Huỳnh Giao liếc mắt quan sát, sau đó cũng không tò mò thêm.
Bốn người trên bàn ăn trò chuyện rôm rả, hoàn toàn không nhớ đến thằng con trai đang im lặng ngồi ăn một góc. Cứ như chính cậu mới là người ngoài.
Minh Khánh ăn nhanh như cắt, cầm theo chai nước lặng lẽ cất bước lên phòng. Mà thật ra không phải ăn nhanh, là do cậu ăn ít mới đúng.
Không có tâm trạng.
Minh Khánh đóng chặt cửa phòng, ngửa đầu tu một lần hết nửa chai nước. Cậu kéo áo lau miệng, ném bừa vỏ chai lên giường.
Cậu lấy đồ vào phòng tắm, dội nước rửa sạch thân thể.
Dưới làn nước ấm áp, những nốt đỏ trên da thịt dần hiện lên, sắc đỏ càng thêm nổi bật trên làn da trắng trẻo.
Minh Khánh cào đỏ da tay, cảm giác ngứa rát truyền khắp cơ thể, cậu đành tăng nhiệt độ nước lên cao, mượn hơi nóng kiềm chế sự khó chịu.
Ngọc Dao thích tôm, nhưng Minh Khánh dị ứng với tôm.
Huỳnh Giao dị ứng với hành lá, vậy nên trong nhà không bao giờ có hành lá.
Minh Khánh thích ăn chè, nhưng họ không thích.
Vậy nên cậu đành thích ăn mì, để trở nên bình thường trong mắt họ.
Minh Khánh bật cười tự giễu. Cậu không chỉ dị ứng với tôm mà còn bị rất nặng, đến mức ăn phải vị tôm cũng đủ nóng rang cả người.
Cậu nhớ mình đã từng nói, nhưng họ cho rằng cậu chỉ đang ganh tị, còn nói cậu trẻ con.
Gia đình hiện tại của họ là do chắp vá mà thành. Cha mẹ ly hôn từ khi mới lên bảy, người anh trai sinh đôi theo mẹ về Trung Quốc, còn cậu thì theo cha, ở lại quê hương Việt Nam.
Một năm sau, cha cậu tái hôn, cưới một người phụ nữ vừa ly hôn chồng, dẫn theo hai đứa con gái một lớn một nhỏ. Cả hai đều là thành phần tri thức, lao động bằng trí óc nên chẳng ai phụ thuộc vào ai, địa vị gia đình phải nói là bình đẳng.
Kể từ lần đầu về nhà cậu và Huỳnh Giao đã không mấy hoà hợp, cô em gái nhỏ còn đỡ, không đến nỗi lạnh mặt quay đi như cô chị.
Vì muốn rút ngắn khoảng cách gia đình, người lớn luôn tìm đủ mọi cách thể hiện tình cảm với con nhỏ. Cha cậu thương yêu hai chị em chẳng khác gì con ruột, thậm chí còn thiên vị rõ rệt. Người mẹ thoạt đầu cũng nhiệt tình bầu bạn, về sau vì khoảng cách gia đình đã được cha cậu rút ngắn nên cũng dần buông bỏ.
Thế nhưng bà nào hay, chỉ có khoảng cách giữa họ là được rút ngắn, còn khoảng cách giữa cậu lại bị đẩy ra xa.
Một nhà bốn người, chỉ riêng cậu là một mảnh ghép dư thừa, hoàn toàn không có cơ hội để chen vào.
Họ mãi vun vén cho tình yêu của bản thân mà bỏ quên đứa trẻ cô đơn quạnh quẽ.
Họ quên rằng, chưa ai vun vén cho đứa trẻ đó, một mầm non không người chăm sóc, khi lớn lên làm sao có thể hoàn mỹ.
Vậy nên mầm non ấy buộc phải trở nên gai góc, kiên cường, dũng cảm để tự mình lớn lên. Mầm non ngày nào giờ đã vươn mình thành cây con xanh mát, dẫu trên thân đầy rẫy vết xước nhưng vẫn dịu dàng rợp bóng người qua.
Cây con chẳng thể hoàn mỹ như vườn hồng cạnh bên, nhưng nó đã lớn lên đầy oai hùng, dáng vẻ hiên ngang và kiêu hãnh như chính cái cách mà nó lớn lên.
Minh Khánh uống hết nửa chai nước còn lại, ôm đàn không hề do dự.
Cậu ngồi lên ghế xoay, tay ôm cây guitar màu gỗ, lặng lẽ căn chỉnh dây đàn.
Tin nhắn từ điện thoại vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cậu.
Là tin nhắn từ tài khoản có biểu tượng đám mây.
[Rảnh không?]
Minh Khánh gõ chữ.
[Hót.]
[Xem hộ tao bài tiếng anh.]
Toàn bộ tờ đề bốn mặt lập tức được gửi qua, Minh Khánh mở lên xem thử, quả thật người kia đã làm hết rồi, chẳng qua là đang nhờ cậu rà soát lại mà thôi.
Giống với đáp án của cậu khoảng 90%, Minh Khánh gạch bỏ tất cả câu sai, khoanh tròn đáp án đúng kế bên, thậm chí còn giải thích lý do chọn đáp án. Đa số câu sai đều nằm ở phần viết.
Chẳng mấy chốc đầu bên kia đã nhận được hồi âm. Bài tập không sai quá nhiều, với số lượng bốn mặt đề mà làm được thế này đã là rất tốt.
Minh Khánh cắn bút, gõ chữ trả lời.
[Cũng không chắc đâu, câu cuối tao thấy lạ lắm, đợi tao tra lại.]
[Ok không sao, thank you bạn nhá.]
[Không cần cảm ơn, mỗi lần chữa bài một ly trà sữa, ly thứ 38 rồi.]
Cô gái trực tiếp gọi video cho bạn mình, gương mặt thanh tú thoáng chốc hiện lên giữa màn hình điện thoại. Cô bạn cười xoà.
"Bạn bè mà hay tính toán quá."
Minh Khánh nhướng mày, để điện thoại ra xa. "Chứ sao? Con người sống vì vật chất mà, huống hồ tao được mỗi môn Anh thôi."
"Học bài chưa? Lên lớp 10 khó lắm đó, bài sử dài tận hai đôi giấy." Cô gái giơ quyển tập để kiểm chứng.
Thế nhưng Minh Khánh chỉ thờ ơ đáp lời. "Lười lắm, mặc cho số phận đi."
"Lớp 10 mà học như chơi vậy?"
"Thì tao chơi mà, chỉ có học sinh giỏi bọn mày mới chăm học thôi, tao lười chảy thây."
"Mày cứ vậy rồi thi đại học biết làm sao?"
Minh Khánh ho khù khụ mấy tiếng, đứng dậy lấy cốc nước lọc.
"Lên 12 rồi tính, học kỳ I lớp 12 mới quyết định mà."
"Mày không định làm đẹp học bạ để xét tuyển à?"
"Không, cạnh tranh khốc liệt lắm, vào được lớp chọn là may rồi."
Cô gái thở dài tiếc nuối. "Có mà không biết hưởng, học xong rồi đi đánh nhau cũng được mà." Nói rồi, tầm mắt vô tình đảo đến những nốt đỏ trên cổ cậu bạn, cô gái sửng sốt thốt lên. "Mày làm sao thế? Cái cổ nát bét rồi kìa
Minh Khánh sờ cổ, qua loa đáp. "Dị ứng ấy mà."
Cô gái trừng mắt khó hiểu. "Biết dị ứng tôm rồi còn ăn làm gì? Chán sống à?"
"Bột chiên tôm rơi vào bát ấy mà, không sao đâu."
"Mỗi bột chiên thôi mà nặng thế này á? Nhỡ mà ăn nguyên con chắc chôn luôn là vừa."
Minh Khánh nhíu mày, bĩu môi. "Nói chuyện nghe sợ vậy."
"Tao sợ mày thì có."
Cậu nhún vai, cười cười. "Ba tao gắp mà, bỏ ra thì nói thái độ, mà nói thì không ai tin."
Cô bạn chợt sựng lại, lúc lâu cũng không nói gì. Sau cùng chỉ biết thở dài, bất đắc dĩ nói.
"Nhà gì mà ngộ, rồi mày mới đánh nhau về à?"
Minh Khánh chớp mắt vô tội. "Một chút, bị kiếm chuyện."
Hai người nói qua nói lại, câu được câu không một lúc rồi cũng ngắt máy. Minh Khánh buông đàn, ngồi thẫn thờ trên ghế hồi lâu.
Nhật Hưng ở bên này cũng chẳng khá hơn là bao, cậu đã ngồi trước bàn học được tròn ba mươi phút rồi.
Kể từ khi lướt dính bài viết trên nhóm trường thì hàng loạt những suy nghĩ rời rạc cũng bắt đầu nhảy nhót loạn xạ trong tâm trí cậu. Mỗi ký ức là một mảnh ghép riêng biệt, không đâu dính vào đâu.
Đầu ngón tay đều đặn gõ ra âm thanh lộc cộc trên mặt bàn, hình ảnh thiếu niên ngồi xổm hút thuốc trong con hẻm vẫn in sâu trong trí nhớ. Dáng vẻ thờ ơ, bất cần như sẵn sàng buông xuôi bất cứ lúc nào.
Nghĩ ngợi một lúc, cậu vắt cây bút lên vành tai, mở điện thoại gửi tin nhắn đi.
Giao diện cuộc trò chuyện vẫn là một khoảng trắng, cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn ấn gửi.
[Cục cưng có đó không?]
Qua hơn năm phút mới nhận được hồi âm, Nhật Hưng cắn bút, chiếc casio trên tay nhanh chóng nhường chỗ cho con điện thoại trước mặt.
Minh Khánh trả lời.
[Thử gọi một tiếng nữa xem?]
Nhật Hưng vui vẻ bật cười, thậm chí còn tưởng tượng ra được vẻ mặt kì thị của cậu ấy khi gửi những dòng này.
[Chuyện bản kiểm điểm của chúng ta, rốt cuộc ai mới là người thắng vậy?]
Minh Khánh nhíu mày.
[Cậu bỏ qua vấn đề này không được sao?]
[Sao vậy được? Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy mà. Cậu nói xem ai mới là người thắng?]
Minh Khánh che miệng ho ra mấy tiếng, rút khăn giấy lau mũi, gõ chữ trả lời, thái độ miệt thị rõ ràng.
[Chi bằng cậu mở một cuộc bầu chọn trên nhóm trường để mọi người quyết định xem, bao công bằng.]
Đầu bên kia không phản hồi nữa, avatar hiển thị đã xem lặng lẽ nằm ở góc phải màn hình. Cho rằng cậu ta đang bận, hoặc thật sự bỏ qua vấn đề này, Minh Khánh khó hiểu đứng dậy, lại đi lấy nước.
Một lúc sau, Minh Khánh bàng hoàng phun ra một ngụm nước.
"Ối! Sặc nước hả Khánh?" Dì Huệ giật mình, vừa quay đầu đã phát hiện sàn nhà đầy nước, nhìn gương mặt đỏ lợm của Minh Khánh, bà hốt hoảng hỏi han.
Minh Khánh ho khù khụ, lắc đầu xua tay. "Không sao ạ."
Bà gật đầu, xua tay đuổi cậu đi. "Để dì dọn cho, con lên phòng học bài đi."
"Vâng ạ."
Vừa đi vừa xem điện thoại, cậu sợ hãi ấn vào bong bóng chat, cuộc trò chuyện ban nãy đã có thêm tin nhắn mới.
[Đã xong, chốt kèo 12 giờ trưa mai, người thua phải làm theo một yêu cầu của người thắng, ok không?]
[Ok cái đầu cậu, bớt chơi trội đi được không?]
[Yên tâm, tôi đăng bài ẩn danh mà.]
[Đó mà là vấn đề hả? Anh Từ mà biết thể nào cũng tức chết, ảnh chưa hết cay vụ Sting đâu.]
Nhật Hưng đắc ý nhếch miệng.
[Yên tâm, ảnh có biết ai đăng đâu;))).]
Ban đầu Minh Khánh còn thấy bực, thế nhưng giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười. Cậu lắc đầu bất lực, bật cười như một thằng ngốc.
"Nhắn tin với bạn gái à?" Mẹ Hương vừa xuống lầu đã thấy con trai đứng đó cười ngu. Bà nhịn cười, nghiêng đầu hỏi đùa.
Minh Khánh tắt điện thoại, nhét vào túi quần. "Mẹ đi đâu ạ?"
"Ba mẹ đi công tác, nửa tiếng nữa xuất phát. Mấy đứa ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, không la cà dọc đường nghe chưa." Nói rồi, bà quay đầu chỉ cậu. "Nhất là con đó, cứ chọc ba con miết."
Minh Khánh từ chối cho ý kiến, cậu cười cười gật đầu, nhắc nhở đi đường cẩn thận rồi lê bước lên phòng.
Dẫu không thân thiết như một nhà năm người nhưng trong nhà này, thái độ của mẹ Hương với cậu là tốt nhất, thế nên không có lý do gì để cậu chống đối bà ấy cả.
Cậu lười biếng đổ mình lên giường, một cái chớp mắt bèn chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng đêm nay không quá dễ chịu, chốc lát cậu lại bắt đầu ho sù sụ, có lần còn phải nôn khan. Cơn nóng hầm hập khiến thần trí dần trở nên mơ hồ, vì thế âm thanh ngoài cửa vốn đã xa nay lại càng xa hơn, hoàn toàn không chui được vào tai.
"Khánh! Mở cửa!"
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, Minh Khánh vẫn nằm yên không có động tĩnh.
"Khánh ơi mở cửa đi con! Dì vào nhé Khánh?"
"Cái thằng ngủ say như chết." Huỳnh Giao bực dọc lên tiếng, hàng chân mày dính chặt vào nhau. Cô mở tin nhắn tìm được trang cá nhân của cậu, lập tức ấn gọi. "Gọi cũng không bắt máy."
Với một người luôn để điện thoại ở chế độ im lặng mà nói thì việc hy vọng vào tiếng chuông điện thoại là hoàn toàn vô vọng.
Nhưng may mắn thay, điện thoại vẫn còn chế độ rung.
Minh Khánh thò tay ra khỏi chăn, mơ màng ấn nghe máy rồi lại nhắm mắt ngủ thiếp đi.
"Dậy đi, có chuyện rồi!"
"Hửm..." Âm thanh mơ hồ khó mà nghe rõ.
Huỳnh Giao giận dữ hét vào điện thoại. "Mở cửa ra, Ngọc Dao lên cơn hen suyễn rồi!"
Bấy giờ Minh Khánh mới từ từ tỉnh lại sau cơn mê man, đầu óc trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì. "Gì cơ?"
"Đã nói Ngọc Dao lên cơn hen suyễn, ra đây nhanh lên!" Cô gần như mất sạch kiên nhẫn, gương mặt đỏ lên đầy khó chịu.
Minh Khánh lập tức bật dậy khỏi giường, tức tốc ra mở cửa.
"Gọi tài xế chưa?"
"Gọi rồi, tài xế nói phải mất nửa tiếng mới đến nơi."
Cậu nhíu mày nhìn đồng hồ, quay về giường cầm điện thoại gọi cho ai đó.
"Phiền mày chút, gọi bác Trung qua đây lát được không?"
"Không sao, là em gái tao... Ừ... Nhanh lên... Xin lỗi đã gọi điện giờ này... Biết rồi... Cảm ơn..."
Cúp máy, Minh Khánh vội vã quay về phòng, lấy một chiếc áo phao dày cộm khoác vào.
"Lấy áo khoác mặc vào đi, xuống sô pha ngồi, tôi ra cửa đợi xe."
Quả nhiên chưa đến mười phút đã có mặt, đèn xe ô tô chiếu sáng cả đoạn đường, Minh Khánh và Huỳnh Giao cùng dìu Ngọc Dao vào hàng ghế sau xe.
Cậu đóng cửa, cười nói. "Xin lỗi bác nhiều, giờ này còn phiền bác chạy qua đây một chuyến."
Bác Trung là tài xế riêng của cha Minh Hậu, thuộc kiểu người hiền hoà, dễ chịu. Bác cười thoải mái.
"Có gì đâu, bác cũng vừa tan làm thôi, thuận đường ấy mà."
Nhà Minh Khánh và Minh Hậu chỉ cách nhau vỏn vẹn hai cây số, đi chốc là đến ngay.
Minh Khánh quay đầu ho khan, cậu vẫn không khỏi áy náy. "Cảm ơn bác, không có bác chúng cháu cũng không biết phải làm sao."
Bác Trung nhìn qua gương chiếu hậu, quan sát thấy tình trạng của cả ba, xem ra người bệnh không chỉ có một.
"Cháu cũng xem mà đi khám bệnh đi, trời trở lạnh rồi, trẻ con dễ bệnh lắm."
Cổ họng đau rát khiến Minh Khánh không muốn nói chuyện nữa, cậu gật đầu, tuỳ tiện đáp lời.
"Vâng ạ."
Minh Khánh không nhớ đêm ấy kết thúc như thế nào, nhưng cậu nhớ bản thân đã đến trường từ lúc tờ mờ sáng. Về đến nhà đã là rạng sáng, Minh Khánh uể oải không còn chút sức lực, cơ thể rệu rã như muốn đổ sụp xuống. Hiện giờ cậu đang rất mệt, hoàn toàn không muốn ở nhà thêm phút giây nào nữa.
Hôm nay Minh Khánh đến lớp sớm hơn thường ngày, những người mới vào thấy cậu như thấy quỷ, ánh mắt kinh sợ nhìn nhau đầy bất ngờ.
Lúc Nhật Hưng bước vào đã thấy Minh Khánh nằm dài trên bàn, lần đầu tiên người này đi học sớm, cậu vội kéo ghế sang bên cạnh, giở thói trêu ghẹo.
"Này này bé yêu, sao nay đến lớp sớm vậy?"
"Sao mới sáng ra đã ngủ rồi, dậy đi nào."
"Sao mặc áo phao dày thế, bộ trời lạnh lắm à?"
"Tôi mới nghĩ ra biệt danh mới, cậu xem đáng yêu không?"
"Hay đổi với "cục cưng" không? Tôi thấy cái này cũng không tồi..."
"Sao lại bơ tôi rồi?"
"... Ngủ thật à?"
Một mình cậu nói hoài nói mãi mà Minh Khánh vẫn không có chút phản ứng, Nhật Hưng nũng nịu túm lấy vai cậu, khẽ lắc mấy cái.
"Này, sao cậu bơ tui..."
"Trả lời tui đi mà..."
"Hửm?" Dường như nhận thấy gì đó, Nhật Hưng ghé đầu lại gần, chợt phát hiện tiếng thở khò khè phát ra từ Minh Khánh. Cậu sửng sốt đứng bật dậy, lập tức thay đổi thái độ.
"Tôi sờ trán cậu nhé?" Nhật Hưng đưa tay ôm lấy đầu Minh Khánh, nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên. Cánh tay vừa áp lên trán đã lập tức cảm nhận được hơi nóng rát da, cậu nhíu mày, thần kinh lập tức căng chặt.
"Ôi đệt, nóng vậy Khánh!"
Cả lớp nghe thấy tiếng hét của Nhật Hưng bèn tập trung lại xem, Quốc Thịnh từ đâu chui ra, sửng sốt hét lên.
"Thấy chưa, tao đã bảo mà, thời tiết thế này mà mặc áo phao là có chuyện rồi!"
Thanh Thảo tát vào đầu cậu một cái, lập tức bước tới. "Nóng lắm không? Đây tao xem."
Vừa chạm vào đã vội rụt tay trở về, rõ ràng cơn sốt đã nặng đến mức khiến đối phương chìm vào cơn mê, ý thức mơ hồ không thể thanh tỉnh.
"Minh Khánh, đừng làm tôi sợ, này!" Cậu ghé sát đầu, không để ý đến giọng nói mình cũng đã run lên.
"Đưa xuống phòng y tế nhanh!"
Nhật Hưng vội dìu cậu dậy, tiếc thay cơ thể người bệnh quá nặng, cậu đành ngồi xổm xuống sàn, nhờ Thanh Thảo đặt người lên lưng.
Quốc Thịnh nhanh chóng dọn đường. "Tránh ra tránh ra, ở đây có người bệnh!"
Bốn người chạy một mạch xuống phòng y tế tầng trệt, suốt dọc đường có không ít ánh mắt đều đổ dồn vào họ. Lúc Trâm Anh và Đức Bùi đến lớp trông thấy cảnh này cũng lo lắng không thôi.
Cô y tá chỉ đạo họ đặt người xuống, cởi áo khoác để thuận tiện đo nhiệt độ. Áo khoác vừa cởi ra, cả ba đều kinh hãi trợn tròn mắt khi chứng kiến dáng vẻ bết bát của cậu lúc bấy giờ.
Trên tay và cổ nổi đầy những vết ban đỏ, cả những vết trầy xước vì cào cấu của Minh Khánh càng khiến tình trạng nặng nề thêm.
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, trái tim Nhật Hưng bỗng hẫng đi một nhịp, như bị ai bóp chặt mà trở nên đau đớn, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Lòng cậu nóng rực như lửa đốt.
Có lẽ phải khó chịu lắm mới khiến một người luôn thờ ơ và tích cực như Minh Khánh phải nhíu mày lâu đến vậy. Hai mắt cậu nhắm chặt, há miệng thở ra từng hơi mệt nhọc, nhịp thở không đều, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Nhật Hưng đưa lên trán, vén đi mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu. Bỗng chốc đau lòng không thôi.
Nhiệt kế kêu lên một tiếng, 40,1 độ.
Y tá vội vàng thực hiện một số kiểm tra sơ bộ, sau đó lập tức gọi xe đến bệnh viện.
"Có lẽ là do dị ứng, nhưng sốt cao thế này rất nguy hiểm, mấy đứa vẫn nên đưa bạn đến bệnh viện sẽ tốt hơn. Cô vừa gọi xe rồi, năm phút nữa xe đến."
Kết quả sốt cao khiến cả bọn giật thót, vội vàng mặc lại áo khoác, trang bị đầy đủ cho Minh Khánh trước khi lên xe.
"Nhấc vai lên nào, nhẹ thôi." Nhật Hưng cẩn thận cài lại cúc áo, đầu ngón tay siết chặt khoá kéo, thế nhưng động tác vẫn luôn nhẹ nhàng như lúc ban đầu.
"Lạnh không? Tôi làm ấm cho cậu." Trang bị của cậu chỉ là một chiếc khăn ấm, lát nữa lên xe vẫn phải chườm ấm cho cậu ấy.
Nhật Hưng nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cậu, nhắc nhở mấy người kia.
"Chậm thôi, nhẹ tay chút."
Chẳng biết Minh Hậu hay tin từ đâu mà lập tức chạy đến, sống chết đòi lên xe cho bằng được, may sao đã bị anh Từ cầm thước chặn lại ở trước cửa, kết quả vẫn là học sinh giỏi Nhật Hưng đi cùng với Minh Khánh.
Vừa chui vào trong xe bác tài đã tắt hẳn điều hoà. Nhật Hưng đỡ đầu Minh Khánh nằm lên đùi mình, dịu dàng giữ lấy khăn ấm.
Nhật Hưng cúi đầu lau nước mắt sống bên khoé mắt cậu, cẩn thận vỗ về.
"Ngủ đi, tôi ở đây mà."
Mi mắt Minh Khánh khẽ giật, chân mày nhíu chặt vì khó chịu. Cậu ôm vai, cuộn mình như một con tôm.
Nhật Hưng cởi áo khoác nhường nốt cho cậu, cánh tay đặt nhẹ lên người như đang trộm ôm lấy cậu. Nhật Hưng đưa tay vén ngược mái tóc ra sau, khẽ xoa đầu cậu, giọng điệu nhẹ nhàng như đang chơi đùa với mèo con.
"Nắm tay tôi này, tay tôi ấm lắm."
Thế rồi Minh Khánh mơ màng nắm lấy cánh tay đặt ngang ngực mình, hơi ấm dịu dàng an ủi cơn lạnh thấu xương.
Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, giữa cái nóng bỏng của nhiệt độ làn da, dường như họ chẳng cảm thấy điều gì ngoài ấm áp.
Nhật Hưng xoa đầu Minh Khánh, giọng khẽ khàng.
"Ngủ đi, tôi ở đây."
Mặt trời của cậu đến rồi.
***
Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
Bình luận
Chưa có bình luận