Ngày 14 tháng 9 năm 2020.
Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan...
Năm người nhóm Nhật Hưng và Minh Khánh cầm bản kiểm điểm một ngàn chữ trên tay, ngối hướng mắt về phía bục phát biểu.
"Bản kiểm điểm mày viết dở quá, khán giả nghe xong thế nào cũng ngủ hết." Nhật Hưng bĩu môi chê bai, từ tốn trả lại đôi giấy nhưng đã bị cậu chàng phẫn nộ đốp lại.
"Mày bị dở à? Ảo tưởng đang thi học sinh giỏi Văn hay gì." Quốc Thịnh thô bạo giật lại tờ giấy, còn không quên liếc xéo cậu ta.
Cảm nhận được ánh mắt nồng cháy, Thanh Thảo bèn quay đầu, xem như chưa từng quay xuống.
Nhật Hưng thở dài một hơi, lại khều quẹt Minh Khánh. "Tôi mượn của cậu chút."
"Có gì đáng xem đâu." Đối với Minh Khánh, chuyện viết bản kiểm điểm không phải chuyện gì to tát, cũng không có gì đáng quan tâm, chẳng qua chỉ đọc lên một lần rồi thôi, không cần để tâm nhiều đến vậy. Huống hồ hồi cấp hai cậu đã sớm viết thành thói quen.
Nhật Hưng cầm giấy đọc qua một lượt, xong mới gật gù bảo. "Tôi phát hiện cậu viết kiểm điểm vô cùng chuyên nghiệp. Lời lẽ chân thành, nghiêm túc như một bài văn luôn."
Minh Khánh cười đáp. "Viết kiểm điểm quan trọng là phải chân thành, chỉ cần cậu chân thành, thầy cô muốn trách phạt cũng khó."
"Lợi hại lợi hại lợi hại." Nhật Hưng gật gù tán dương.
"Quá khen rồi." Cậu hơi nhoài người lên phía trước, nói nhỏ. "Nếu muốn học hỏi kinh nghiệm cho lần sau thì cứ tìm đến tôi, đảm bảo kinh nghiệm phong phú dạt dào."
Cả hai đồng loạt bật cười, chỉ giỏi làm to chuyện.
Nhật Hưng đột nhiên có một đề nghị. "Cậu nói xem bản kiểm điểm của chúng ta ai hay hơn."
"Còn phải hỏi." Minh Khánh không chịu thua, bỗng dưng nổi hứng. "Thử là biết ngay."
"Tiếng vỗ tay của ai to hơn thì thắng, người thua chung một bữa. Thế nào?"
Hai người phóng khoáng đập tay.
"Chốt."
Quốc Thịnh lặng lẽ nhích ghế lên trước, đến nỗi chỉ thiếu chút nữa đã là cậu và Thanh Thảo đã ôm nhau rồi. Cậu chỉ muốn tránh xa hai "con người" kia càng nhanh càng tốt. Loài người thật là đáng sợ.
"Tiếp theo xin mời những em học sinh phạm lỗi tiến lên bục, kiểm điểm lại lỗi lầm của bản thân. Xin mời các em."
"Đến chúng ta rồi kìa."
Bốn thằng con trai ngồi cùng một hàng đồng loạt đứng dậy, cách bọn họ ba hàng vẫn còn một người nữa, bơ vơ một mình bước lên bục cao.
Dưới sân trường ồ lên một tiếng, bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.
Thanh Thảo là người đầu tiên đọc bản kiểm điểm, lời lẽ chân thành và cam đoan sẽ không tái phạm thêm lần nào nữa. Bình thường nhìn có vẻ nỏng nảy và lông bông là vậy, nào ngờ khi đọc bản kiểm điểm lại vô cùng nghiêm túc, văn thơ dạt dào.
Minh Hậu nhận lấy mic, gõ gõ vài cái để thử loa, sau đó mới cầm bản kiểm điểm, nghiêm túc đọc lớn.
"Kính gửi Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo kính yêu.
Em là Trần Minh Hậu, học sinh lớp 10D3, hôm nay em viết bản kiểm điểm này với một tấm lòng chân thành và tinh thần trách nhiệm sâu sắc..."
"Sau khi hành vi phạm tội bị phát hiện, em cảm thấy vô cùng hối hận khi đã phá vỡ an toàn và trật tự trường học."
Tiếng xì xào bên dưới chợt vang lên, đánh thức sự tò mò của cậu.
Đọc đến cuối cùng khi chỉ còn đúng một đoạn là kết thúc, Minh Hậu vô tình liếc mắt sang Minh Khánh, phát hiện cậu và Nhật Hưng đang dính sát vào nhau, nghiêng đầu nghiêm túc thì thầm gì đó, vì thế ánh mắt cậu cũng bị dính theo hai người.
"Em cam đoan sẽ cố gắng học hành và nghiêm túc kiểm điểm bản thân. Em xin thề từ nay về sau, bản thân sẽ không tái phạm và sẽ không bao giờ vào trường nữa ạ.
"À... Không bao giờ trèo tường, xin lỗi Ban giám hiệu."
Dưới sân trường bật cười khúc khích.
"Chân thành cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe, em thật lòng xin lỗi."
Nói rồi, cậu dứt khoát ném chiếc mic trong tay sang chỗ Minh Khánh, cứ như thứ cậu đang cầm là một củ khoai lang nóng hổi vậy.
Cậu làm khẩu hình "nghe này" rồi nhanh chóng đọc kiểm điểm.
"Kính thưa quý thầy cô cùng các bạn học sinh thân mến, nhân dịp chào cờ ngày hôm này, em xin phép được đọc lại bản kiểm điển của mình về hành vi trèo tường trốn chó. Em là Lê Minh Khánh, học sinh lớp 10D1, lớp cô Linh chủ nhiệm, xin mời quý thầy cô cùng các bạn lắng nghe."
Cô Linh phun ra một ngụm nước, nghiêng đầu ho sặc sụa. Cũng may thầy Dương Tùng thấy được nên vội chuyền khăn giấy sang giúp cô.
"Trong tình huống cấp bách, chúng em đã nhanh nhẹn trèo qua bức tường cấp hai cao vời vợi. Tại đây, chúng em đã an toàn tránh xa chú chó, hoàn toàn không gây thương vong."
"..."
"Không gây thương tích."
Cả sân trường bật cười như pháo hoa.
Hôm qua, đến tận lúc lên giường mới nhớ ra còn bản kiểm điểm chưa viết, thế là trong cơn buồn ngủ cậu đã cố gắng thúc ép bản thân viết xong bản kiểm điểm chân thành nhất có thể, vì vậy mà có những chữ ngay cả chính cậu cũng không đọc được.
Nhật Hưng bên cạnh cười khúc khích, cả đám đồng loạt quay đầu, từ chối nhìn mặt cậu.
Mặc kệ dưới sân trường có ồn ào đến đâu, Minh Khánh vẫn vô cùng kính nghiệp mà tiếp tục. Nhìn chung mọi thứ đều ổn, cho đến phút cuối cùng, cậu vô tình cắn lưỡi, chớp mắt rít lên một tiếng, thành thử đọc nhảy vài dòng.
"Em cũng xin gửi lời xin lỗi chân thành đến bác bảo vệ vì đã làm gián đoạn công tác theo dõi chó... À không, theo dõi camera của bác."
Mấy người bọn họ đồng loạt phụt cười, muốn văng cả cơm ra ngoài. Nhật Hưng bên cạnh là khoa trương nhất, Minh Khánh khẽ đạp cậu một cái. Tức thì, Nhật Hưng biết điều mà mím môi, giơ dấu "Ok".
"Em xin hứa sẽ không tái phạm và sẽ luôn tôn trọng chó..."
Cả sân trường. "..."
"Chậc-"
Cả sân trường. "?"
Thầy cô như hoá đá, cô Linh đỡ trán quay đầu.
"Ý em là tôn trọng nội quy nhà trường."
"Em xin lỗi."
"Kính mong quý thầy cô xem xét và giảm nhẹ hình phạt, xin chân thành xin lỗi, em xin hứa tương lai sẽ không tái phạm thêm lần nào nữa."
Dưới sân trường vang lên tiếng vỗ tay không ngớt, như thể thứ cậu vừa đọc là bài phát biểu nhận giải chứ không phải bản kiểm điểm đáng xấu hổ khi nãy.
Minh Khánh đưa mic cho Nhật Hưng, nhếch miệng khiêu khích. "Tới cậu."
Nhật Hưng vội giơ tay ngăn lại, bả vai run run. "Chờ chút đã, tôi hơi bận."
"Cậu thì bận quái gì?" Minh Khánh khó hiểu nhướng mày.
"Bận cười."
"..."
Có lẽ dư âm từ "bài phát biểu" quá lớn, học sinh bên dưới vẫn còn ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Bản kiểm điểm của cậu nhiều tạp âm ghê. Thôi được rồi, đưa tôi." Nhật Hưng vuốt mặt nhận lấy, nghiêng đầu nói. "Cậu đọc bản kiểm điểm mà cứ như đang đọc di chúc ấy."
Sân trường lại nổ tung, cả hai giật mình quay đầu, kinh hoàng phát hiện ra, mic vẫn còn đang bật.
Nhật Hưng hắng giọng, tươi cười vẫy tay với "khán giả" phía dưới.
Cô Linh vặn nắp bình trà, tu một lần hết nửa bình.
Thầy hiệu trưởng vuốt "tóc", mồ hôi chảy đầy đầu.
"Kính thưa ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh có mặt tại buổi chào cờ ngày hôm nay."
"Em tên Đặng Nhật Hưng, học sinh lớp 10D1... Sự việc cụ thể như sau:
Trưa thứ bảy ngày 12 tháng 9 năm 2020, trời trong, nắng đẹp, lòng người thư thái. Em cùng các bạn Lê Minh Khánh, Trần Minh Hậu, Quốc Thịnh và Thanh Thảo vô tình giẫm phải đuôi một chú chó, mà em, não nhanh hơn chân nên đã vội vàng nghĩ cách tháo chạy mà bỏ qua lời khuyên của bạn học Minh Khánh, vô tình dẫn đến một sự việc đau thương.
Tại đây, mình chân thành xin lỗi bạn..."
"Em hiểu rằng trèo tường vào trường cấp hai là hành vi sai trái, vi phạm nội quy, là ảnh hưởng đến hình ảnh của học sinh cấp ba chúng em cũng như toàn thể nhà trường.
Vì vậy, em xin nhận toàn bộ lỗi lầm về phía mình. Nếu em nghe lời bạn Minh Khánh sớm hơn thì sự tình đã không như vậy. Sau cùng, em thật lòng xin lỗi.
Xin lỗi vì đã trèo vào, xin lỗi vì đã trèo ra, xin lỗi vì trèo quá nhanh mà chưa kịp hỏi ý kiến bác bảo vệ." Nhật Hưng chỉ chăm chăm đọc phần mình, hoàn toàn không để ý dưới sân trường đã hỗn loạn ra sao. Thấy Minh Khánh đột nhiên đá mình một cái, cậu ngoắc tay ra hiệu.
Còn nữa.
Quả nhiên, cậu tiếp tục oanh tạc cả sân trường. "Lần đầu trong đời phải viết bản kiểm điểm, em cho rằng viết bản kiểm điểm cũng như viết bài phát biểu nhận giải, chỉ cần chân thành là được. Nếu có điểm nào sai sót, kính mong quý thầy cô và các bạn nương tình bỏ qua, em hứa sẽ rút kinh nghiệm để bản kiểm điểm lần sau được hoàn thiện hơn."
"Xin chân thành cảm ơn."
Minh Khánh đá cậu, cắn răng thì thầm. "Xin lỗi đâu.
"Xin chân thành xin lỗi."
Cả sân trường hoàn toàn tan nát, mái trường gần như nổ tung dưới sức nóng của toàn thể học sinh.
Mấy đứa học sinh ôm bụng cười bệnh, thầy cô nào nhịn được thì quay đầu uống nước, nhịn không được đành quay đầu cười trộm, bả vai run rẩy trông càng buồn cười.
Cả cô Linh cũng không nhịn được mà che miệng, quay đầu cong miệng ho khan.
Lần đầu tiên trong đời họ chứng kiến một buổi chào cờ bùng nổ đến vậy.
Buổi chào cờ đầu tuần kết thúc trong tiếng cười sảng khoái và bầu không khí sôi nổi, nóng bỏng như lửa đốt. Nắng vàng lướt qua những mái đầu thanh xuân, gió nhẹ thổi tung vạt áo đồng phục. Thanh xuân là thế, luôn ngớ ngẩn, vui vẻ và huyên náo, thế nhưng không gì có thể rực rỡ hơn.
Vào đến lớp, Nhật Hưng hí hửng kéo ghế sang bàn Minh Khánh, vô cùng thân thiết mà rủ rê. "Đừng ngủ, dậy chơi với chúng tôi đi."
Nào ngờ cậu lại lạnh lùng từ chối. "Buồn ngủ."
Nhật Hưng vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục truy hỏi. "Cậu thức khuya lắm à?"
"Tôi ngủ sớm." Cậu nằm dài ra bàn, bổ sung thêm. "Ngủ vào sáng sớm."
Sợ rằng Nhật Hưng sẽ lại ngứa miệng nói thêm gì đó, cậu vội vàng đuổi người. "Ra chỗ khác chơi, thầy sắp vào lớp rồi."
Có lẽ hôm nay là một ngày không quá may mắn với Minh Khánh khi tên Nhật Hưng kia luôn không ngừng làm phiền cậu. Hết nói lại chọt, hết chọt lại chuyền giấy khiến cậu không tài nào tập trung nghe giảng nổi. Kết quả vừa ra chơi, đương lúc định nhảy sang vặn cổ cậu ta một trận thì đã bị tin nhắn từ điện thoại kéo trở lại ghế ngồi.
Tin nhắn đến từ người có tên "Huỳnh Giao".
[Cậu lại gây sự nữa à? Bọn chúng tìm đến tôi rồi này.]
Minh Khánh nhướng mày, khó hiểu vô cùng. Dạo này cậu đã đánh nhau đâu?
[Ai?]
[Nhiều quá không nhớ nổi à? Họ nói là bạn game của cậu, gặp hồi thứ năm tuần trước.]
Thứ năm tuần trước... bạn game... lẽ nào là bọn biến thái hôm đó?
Cậu bực bội chậc lưỡi một tiếng, trả lời.
[Nói họ tan học gặp ở chỗ cũ.]
Đầu bên kia không có phản hồi nào nữa, có vẻ cuộc trò chuyện ngắn ngủi đã chính thức kết thúc. Minh Khánh lấy từ trong túi chiếc tai nghe có dây, nhét vào một bên tai rồi nằm gục xuống bàn.
Âm thanh trong trẻo khiến lòng người thư thái.
Nào ngờ chưa kịp chìm vào mộng đẹp thì đã bị đánh thức, Nhật Hưng nhích ghế sang, tiếp tục quấy rầy. "Ý tưởng văn nghệ của mấy cậu hay ghê."
Minh Khánh không trả lời.
"Chiều nay đi tập ở nhà Trâm Anh, đi đủ hết đó nha."
Vẫn không có hồi âm.
Thế là trong cơn tò mò, Nhật Hưng tự nhiên cầm lấy bên tai nghe còn lại, lặng lẽ áp lên tai.
"Is this meant to be, you're asking me..."
Âm nhạc chỉ có tiếng guitar dịu dàng vang lên. Âm thanh nhẹ nhàng, sâu lắng như một khúc tình ca lãng mạn đanh cho chàng Romeo kiên cường và nàng Juliet xinh đẹp.
Giọng hát của thiếu niên trong trẻo như mặt hồ mùa thu, nhẹ nhàng và êm ả. Từng gợn sóng lăn tăn trên dòng nước xanh thắm đã gợn lên trong cõi lòng cậu một cơn sóng lớn.
Cậu quên đi mái chèo, để mặt hồ cuốn trôi.
"But only love can say
Try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day..."
Mái tóc đen mềm khẽ động đậy, người bên cạnh mơ màng mở mắt, thiếu niên âm thầm lạc bước, chìm vào thiên hà vô tận.
"So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through..."
.
.
.
"That's something only love can do..."
Bài "Only Love" của Trademark nhe mọi người, để hình dung rõ hơn về chất giọng của Minh Khánh thì bạn có thể nghe thử bản cover của anh "Dave Carlos" trên Tiktok, màu giọng của Minh Khánh gần giống với anh này nhất. Ai không tìm được thì lên google copy link này nhá https://vt.tiktok.com/ZSrhf3vJX/ bài này siêu hayyyygyyy.
Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
Bình luận
Chưa có bình luận