"Giờ này còn gọi em qua chi vậy?" Minh Khánh gửi xe ở bãi đỗ dưới tầng, vừa đi vừa nghe điện thoại.
"Việc quan trọng, giúp anh chọn thiệp cưới."
Sáu giờ chiều, Minh Khánh nhận được cuộc gọi bất ngờ từ ông chú già ở võ đường, dù miệng mồm phàn nàn là vậy nhưng cuối cùng vẫn đến nơi.
Buổi chiều ra đường vội, cộng thêm thói quen lười nhác nên cậu chỉ mặc bừa một chiếc quần thun dài rộng thùng thình, khoác thêm chiếc áo khoác denim bên ngoài sweater nữa đã ra khỏi nhà. Cậu không thích mang vớ nên cũng không thèm, xỏ dép là đi luôn.
Trời đã vào thu, gió chiều bắt đầu lạnh dần, người dân ra đường giờ này luôn phải chú ý giữ ấm cho bản thân.
Minh Khánh rụt cổ trong hơi ấm của áo lông mềm, thở dài bất lực. "Đùa nhau à? Sao không gửi zalo luôn cho nhanh?"
"Chọn trực tiếp mới tiện chứ."
"Em thấy mình bị bóc lột..."
Đầu bên kia vang lên tiếng cười sảng khoái. "Bạn bè với nhau mà bóc với chả lột. Đi tới đâu rồi? Ghé mua cho anh bịch kẹo cây với hai gói thuốc, lốc pepsi."
Bước chân Minh Khánh chợt khựng lại, cậu ngẩng đầu, nhìn căn phòng số 58 trước mặt.
"Đệt..."
"Mày mắng anh đấy à?"
"Anh Trần Tấn Đạt à, em đối với anh là tận tình tận nghĩa rồi đấy nhé."
"Haha... Thôi cúp đây."
Vừa dứt lời đã ngắt kết nối, đúng là được dịp lợi dụng xong lại vứt bỏ.
Toà chung cư bên này chỉ có một tiệm tạp hoá duy nhất, chẳng may hôm nay đóng cửa sớm, thành ra Minh Khánh phải cất công lội sang toà chung ở cư giáp lưng. Toà ấy giáp mặt với chợ nên dĩ nhiên không cần lo về chuyện tạp hoá.
Minh Khánh vừa đi vừa nhảy chân sáo, hai tay đút vào túi áo khoác, miệng lẩm nhẩm một bài hát nào đó không nhớ rõ tên.
Cậu đi vào tiệm tạp hoá gần nhất, nơi có một thiếu niên đang cặm cụi học bài. Chủ tiệm nghe có người đến bèn ngẩng đầu, đối diện trực tiếp với người trước mặt.
"Cậu làm gì ở đây vậy?" Nhật Hưng vui vẻ cười nói.
Không ngờ lại trùng hợp đến vậy, Minh Khánh hất cằm đáp. "Mua đồ."
"Nói nhảm, đi tạp hoá không mua đồ chẳng lẽ mua cá." Nhật Hưng ngả người ra ghế, nhướng mày nói.
"Biết vậy còn hỏi." Minh Khánh nhếch miệng cười khinh.
Như cảm thấy đùa vậy đủ rồi, Nhật Hưng chậm rãi đứng dậy, tiện tay vắt luôn cây bút xanh lên vành tai, đĩnh đạc đứng trước mặt cậu.
"Mua gì?"
"Một lốc pepsi, một bịch kẹo que, hai gói Scott."
Nhật Hưng vừa quay đầu đã khựng lại vì món hàng cuối cùng trong danh sách. Cậu nhíu mày, nhìn Minh Khánh bằng ánh mắt phức tạp, song vẫn quay lưng vào trong.
"Của cậu."
"Bao nhiêu?" Minh Khánh lấy ví ra.
"Trăm lẻ năm." Nhật Hưng thảnh thơi đứng đó nhịp chân, ánh mắt vẫn nhìn đối phương.
Nhận ra có gì đó sai sai, Minh Khánh nghi ngờ hỏi lại. "Trăm lẻ năm? Có tính lộn không?"
Nào ngờ Nhật Hưng lại khoanh tay, nhếch mép kiêu hãnh, thái độ tỉnh bơ.
"Chỗ tôi không bán thuốc lá cho trẻ em."
"Gì mà trẻ em? Tôi mua giúp." Minh Khánh trừng mắt bất mãn.
Quả nhiên, cậu giơ nắm tay ra trước, ngón trỏ lắc qua lắc lại trước mặt Minh Khánh, dáng vẻ lắc đầu giống hết meme heo hồng.
"Nhóc nào đến đây cũng nói vậy hết, nhóc này cũng không ngoại lệ."
Minh Khánh bất lực đỡ trán. "Cho tôi viên kẹo mau lên, hạ đường huyết đến nơi rồi."
Nhật Hưng nhướng mày. "Trong túi cậu có."
"Ôi trời..."
"Nhớ thanh toán trước khi ăn."
Minh Khánh mím môi, giơ ngón cái. "Tôi phục cậu rồi."
Sau đó cậu trực tiếp gọi điện cho Tấn Đạt để xác nhận, cuối cùng cũng thuận lợi rước được hai bao Scott về nhà.
Nhật Hưng thản nhiên nhận tiền thối. "Mà sao tự nhiên cậu lại xuất hiện ở khu này vậy?"
"Tôi đến nhà người quen."
"Gần đây luôn?"
"Toà giáp lưng."
"Oh my... Của cậu đây." Nhật Hưng chống hông, nở nụ cười phong lưu. "Nhắc nhở thiện chí cho cậu đây."
"Cậu không hợp với thuốc lá đâu."
Minh Khánh ngẩng đầu nhưng không nói gì cả. Khoảnh khắc ấy, ký ức về cậu thiếu niên bất cần, trong tay kẹp điếu thuốc ngồi xổm trên bậc tam cấp, cả người đều toát lên vẻ ngông cuồng và phóng túng.
"Đã nói mua hộ rồi mà, lắm chuyện ghê." Minh Khánh tặc lưỡi, bĩu môi lắc đầu. "Đi đây, học tập chăm chỉ vào."
"Có lộn không vậy? Câu này phải là tôi nói mới đúng chứ." Nhật Hưng bật cười.
"Cậu có mục tiêu, nên tôi là người nói mới phải."
Nhật Hưng tò mò hỏi. "Vậy cậu không có mục tiêu à?"
Minh Khánh trầm ngâm một lúc, cười đáp. "Mục tiêu ngủ mười bốn tiếng một ngày?"
Nhật Hưng bị chọc cho phì cười, cao hứng nói. "Mục tiêu kiểu gì đấy? Cậu thiếu ngủ lắm à?"
Cậu nhún vai, quay gót đi.
"Đi thật đây, bye bye."
Nhìn bóng lưng khuất dần nơi cổng chợ, Nhật Hưng ngẩn ngơ lúc lâu, không biết nghĩ mà khẽ nhíu mày, tặc lưỡi một tiếng rồi quay lại "bàn học".
Tấn Đạt vẫn đang chăm chỉ đóng đô trong bếp, lúc Minh Khánh đến nơi thì mâm cơm cung đã dọn xong. Thấy người cầm theo túi đồ vào cửa, anh chống cằm nói. "Tưởng chú mày bị hồ ly dụ đi mất rồi chứ."
"Ăn nói cay nghiệt thế." Minh Khánh bỏ dép ngay ngắn, liếc mắt nói. "Vì ai mà em phải đi muộn?"
"Tại chú mày nhìn non choẹt, còn trách anh?"
Minh Khánh chỉ tay vào Tấn Đạt, gằn giọng nói. "Em mới mười bốn thôi thưa anh."
"Đi học có ai biết mày nhỏ hơn một tuổi không?" Anh bày chén ra.
"Không, ai mà để ý, cao như vậy mà nghi ngờ gì nữa."
"Mà cái thằng kia là ai vậy? Bình thường ai mua thuốc lá chả bán, con cháu mua hộ là bình thường mà. Có làm gắt quá không thế?" Tấn Đạt lùa cơm vào mồm.
Cậu gắp một đũa đồ ăn, lại nói. "Bạn cùng lớp, lần trước thấy em hút..."
Nói tới đây, Minh Khánh chợt khựng lại, vội sửa miệng như chưa có chuyện gì. "Chắc cậu ấy muốn trêu em thôi."
Không có tiếng đáp lại.
Tấn Đạt dừng động tác, nghiêm túc nhìn Minh Khánh như muốn đục một lỗ trên mặt cậu.
Cậu tặc lưỡi, cau mày. "Ăn đi, nhìn em làm gì?"
Anh đặt chén đũa xuống bàn, nghiêm túc nói. "Đã nói mày đừng hút thuốc nữa, không nghe à?"
Biết sự việc đã bại lộ, Minh Khánh cũng không giấu nữa. "Lâu lâu một điếu thôi mà, không nghiện đâu."
"Tuổi mày lẽ ra chỉ mới là học sinh lớp chín thôi, còn chưa tròn mười lăm đâu. Con nít con nôi hút thuốc làm gì?"
Dẫu Tấn Đạt có hơi cao giọng nhưng cậu biết anh không có ý xấu, chỉ là đang lo lắng thái quá. Cậu thở dài, nhẹ giọng nói. "Không hút nữa đâu mà, ăn cơm đi."
"Biết đánh trống lãng quá nhỉ? Hứa bao nhiêu lần rồi?"
"Lần cuối mà anh."
Nói mãi cũng không biết bao giờ mới kết thúc, Tấn Đạt đành từ bỏ chủ đề này, tạm tin thêm lần nữa. Anh gắp đồ ăn cho vào miệng, nhồm nhoàm nói. "Dạo này mấy nhóc ở võ đường cứ hỏi mày mãi."
"Nhớ nắm đấm của em hay gì? Lâu quá không ăn đòn nên nhớ à?"
"Sao anh biết được." Tấn Đạt trợn mắt nói. "Nói chung là ngày nào cũng hỏi, đau đầu chết được. Cũng tại lâu rồi mày không ghé qua mà."
Minh Khánh cắn đũa. "Lười mà anh, từ ngày dọn mấy cây đàn qua nhà anh là em lười hẳn ra, về đến nhà chỉ có ăn và ngủ thôi."
"Không học à?"
"Một ngày học tám tiếng vẫn không đủ à?"
"Bốn tiếng trên lớp mày toàn ngủ mà còn dám nói." Tấn Đạt đáp.
"Còn bốn tiếng học ở nhà còn gì? Bù lại trên lớp là được.
Anh thắc mắc hít sâu một hơi, nghiêng đầu hỏi. "Vậy sao mày không dành thời gian bốn tiếng trên lớp để học, bốn tiếng ở nhà để ngủ? Sao phải làm vậy cho phí thời gian?"
Minh Khánh nhún vai, dửng dưng đáp. "Học một mình thoải mái hơn mà, ngồi trên lớp khó chịu lắm."
Cậu cười lên, lời nói không rõ là thật hay giả. "Ở nhà có người ru ngủ miễn phí không? Thông minh lên."
"Ranh con."
Tấn Đạt cười mắng, lại cầm đũa tiếp tục bữa cơm. Quả đúng như những gì đã nói trong điện thoại, anh gọi cậu đến chỉ để giúp chọn thiệp cưới. Sau cùng vì quá nhớ nhung mà ôm cây guitar điện trong lòng.
"Em lấy cây guitar thùng về nha." Minh Khánh soạn đàn bỏ vào bao, lớn tiếng nói với ra phòng khách.
Tấn Đạt lê dép vào phòng, dựa cửa nói. "Guitar thùng guitar điện gì anh cũng có biết đâu, lấy thì lấy, còn giả vờ thông báo."
Còn nhớ vào một ngày hè oi ả Minh Khánh đột nhiên mang hết mấy cây đàn sang gửi gắm nhà anh. Nghe đâu là cãi nhau với ba, trong lúc tức giận bèn đem hết nhạc cụ ra ngoài, cuối cùng đành gửi nhờ ở đây.
Minh Khánh đeo bao đàn lên vai, ngẩng đầu nói. "Thiếu cái này em không sống nổi."
"Vậy mà chú mày còn nhịn được tận mấy tháng cơ à?" Tấn Đạt thật sự nể phục cậu.
"Thỉnh thoảng có chơi, cũng không phải cách li hoàn toàn."
Minh Khánh chống tay lên tường, xỏ dép vào chân, nào ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy một túi kẹo từ đâu bay tới. Cậu nhanh tay bắt được, liếc mắt nhìn Tấn Đạt.
Chỉ thấy anh hất cằm ra hiệu. "Quà kỉ niệm sắp tròn mười lăm, mang về đi."
Cậu nhìn túi kẹo trên tay một lúc, song vẫn cầm ra cửa, lúc đi còn không quên quay đầu, cười nói. "Cảm ơn chú già."
Anh cười mắng. "Ranh con."
Minh Khánh hiểu vì sao Tấn Đạt lại quăng cho mình túi kẹo, hẳn đây là một lời nhắc nhở cậu đừng bỏ bê bản thân, chớ sa đoạ vào những thói quen xấu chỉ để chứng minh bản thân với người đó.
Chứng minh cậu thật sự là một thằng du côn chỉ biết ăn chơi lêu lổng.
Hoá ra trái đất thật sự rất tròn, vừa dắt xe đã vô tình chạm mặt.
"Trùng hợp ghê, cậu chuẩn bị về à?" Nhật Hưng vừa xách túi rác, vừa mỉm cười nháy mắt với Minh Khánh, phóng khoáng vẫy tay.
Ý định nhảy lên yên xe bị dập tắt, Minh Khánh đành tiếp tục dắt bộ, sóng vai với Nhật Hưng. "Giờ tôi về, nhà cậu ở đây à?"
Nhật Hưng thản nhiên đáp, không chút do dự. "Tôi ở đây từ nhỏ đến giờ, cái nhà trên tầng tạp hoá ấy."
Nói rồi, cậu khẽ liếc nhìn bao đàn to đùng trên lưng Minh Khánh, hứng thú dạt dào. "Cậu biết chơi đàn thật à? Tôi còn tưởng cậu chỉ khoác lác cho vui."
Minh Khánh nhướng mày, liếc mắt đầy ẩn ý. "Đừng đánh đồng tôi với cậu, con người tôi thành thật lắm."
"Sai sai sai." Nhật Hưng lắc ngón trỏ, tỏ vẻ bí ẩn. "Con người tôi gì cũng tốt, mỗi cái là hay khoa trương, tuy nhiên những gì tôi nói đều là sự thật. Có ý kiến gì không?"
Cậu nhún vai, chợt nhớ ra gì đó. "À phải rồi, quên chúc mừng, thông qua kết quả cuộc thảo luận đầy tâm huyết của tôi và Trâm Anh, chúng tôi đã quyết định chọn cậu làm center. Vậy nên đừng làm chúng tôi phải thất vọng, người khoa trương ạ."
Nhật Hưng không có vẻ gì là bất ngờ, ngược lại còn tràn đầy tự tin như thể đó là lẽ dĩ nhiên. "Mấy cậu chọn đúng người rồi, tôi mà lên sân khấu thì đảm bảo hôm sau thuốc đau họng trên toàn quốc đều cháy hàng hết luôn."
Minh Khánh lạ gì với cậu ta nữa.
Thông báo từ điện thoại chợt vang lên, Nhật Hưng lấy trong túi quần ra xem, càng xem biểu cảm càng mờ mịt. Có lẽ biểu hiện của cậu quá rõ ràng nên Minh Khánh cũng không thể làm lơ, cậu nghiêng đầu hỏi. "Sao vậy?"
Nhật Hưng chớp chớp mắt, hoang mang đáp. "Tin nhắn trong nhóm lớp, cô Linh nhắn."
"Quan trọng lắm không?"
"..." Nhật Hưng hắng giọng. "Tôi đọc cậu nghe."
"Vào buổi trưa ngày 12 tháng 9 năm 2020, tại trường THCS XXY đã xảy ra một vụ đột nhập của những thiếu niên lạ mặt. Những học sinh này đã bất ngờ trèo tường vào trong, quan sát một lúc lại leo ngược ra ngoài. Hành vi xâm nhập vào trường khi chưa được cho phép đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của ngôi trường, cũng như danh dự của nhà trường bên bên phía các em.
Theo kết quả từ camera giám sát, nhà trường đã xác nhận năm trong số đó là nam sinh đến từ trường THPT Ngô Thị Mai. Gồm em Đặng Nhật Hưng, em Lê Minh Khánh, em Trần Minh Hậu, em Hồ Thanh Thảo và em Lư Quốc Thịnh.
Kính mong quý nhà trường nghiêm túc nhắc nhở các em học sinh, đồng thời tận tình hướng dẫn các em trong công tác an toàn.
Xin chân thành cảm ơn."
"..."
"Không phải chứ? Chúng ta nổi tiếng rồi à?"
Nhật Hưng giơ tay, tiếp tục nói. "Chưa đâu, tiếp theo mới sốc đây. Ban giám hiệu yêu cầu chúng ta viết bản kiểm điểm hai ngàn từ, tiết sinh hoạt cờ tuần sau đọc lên cho cả trường cùng nghe."
"..."
"Mới tuần đầu thôi mà." Minh Khánh khựng lại, cơ mặt khẽ co giật.
"Thôi tự tin lên, lần đầu tiên viết kiểm điểm, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể." Nhật Hưng vỗ vai an ủi, gật gù tỏ vẻ quyết tâm.
Minh Khánh trút một hơi nặng nề. "Đây là trọng điểm à?"
"Chứ không thì sao?" Nhật Hưng tì lên vai cậu, tầm mắt nhìn lên trời cao, ngón tay chỉ về phương xa.
"Nghĩ theo hướng tích cực thì đây là cơ hội tốt để chứng minh sự tồn tại của bản thân. Cậu cứ làm tốt nhất có thể, biết đâu sẽ một đêm nổi tiếng luôn."
Minh Khánh liếc cậu ta. "Còn nghĩ theo hướng tiêu cực thì thêm hai bản kiểm điểm nữa là cậu và danh hiệu học sinh giỏi sẽ phải chia tay đấy."
Nhật Hưng khó hiểu nhướng mày. "Thì sao đâu? Ai lại viết tận ba bản kiểm điểm trong cùng một học kỳ."
Hai người nhìn nhau không chớp mắt, Nhật Hưng vội cười xoà. "Cậu là ngoại lệ mà."
"Khuyên chân thành nhé bé dâu tây, cậu nên quay về bổ não ra kiểm tra xem có bị chập mạch ở đâu không. Tôi sợ hôm nào trời mưa cậu sẽ bị sét đánh chết."
"Ựa..." Nhật Hưng tỏ vẻ đau lòng nhưng giây sau đã nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. "Có cần phải cay nghiệt vậy không? Hay tôi cũng gọi cậu là "bảo bối nhỏ" nhé, có biệt danh nghe sang hơn hẳn."
Minh Khánh rùng mình một cái, da gà chạy ngược lên đỉnh đầu tê dại. Cậu nhìn Nhật Hưng đầy khiếp sợ. "Biệt danh buồn nôn gì thế? Căn cứ đâu mà cậu cảm thấy tôi giống với hai chữ đó hả?"
"Ba chữ mà?" Nhật Hưng vô tội xoè ba ngón tay trước mặt Minh Khánh, lại bị cậu vô tình đập phăng ra.
"Tôi thấy cậu mắng người trông đáng yêu chết được."
"Tôi mắng người khi nào?" Minh Khánh lườm cậu.
"Cậu mắng tôi."
Minh Khánh không chút do dự. "Cậu là ngoại lệ."
Sự im lặng kéo dài trong ba giây, Nhật Hưng xúc động che miệng, "rưng rưng" nước mắt. "Thì ra đối với cậu tôi lại là người quan trọng đến vậy, bảo bối nhỏ đúng là đáng yêu điên lên được."
Còn nói chuyện với tên này thêm nữa thì cam đoan cậu sẽ ăn hết cả túi kẹo mút ở đây luôn. Vì bảo vệ tài sản cá nhân, Minh Khánh quyết định lên xe đạp về. Trước khi đi còn không quên liếc xéo đối phương, giơ ngón tay nghiêm túc cảnh cáo. "Nếu để tôi nghe thấy ba chữ đó lần nữa thì dám khẳng định cậu sẽ biết được thế nào là tình yêu nồng cháy không thể kìm nén."
Nhật Hưng khựng lại trong giây lát, chốc sau lại bật cười nghiêng ngả. "Cậu đang tỏ tình tôi đấy à?"
"Về cẩn thận nhé bảo bối nhỏ đẹp trai đáng yêu nhất hệ mặt trời chỉ kém tôi một chút!"
"Im miệng!"
Minh Khánh đạp mạnh bàn đạp, suýt đã tông vào cột điện. Cậu không quay đầu mà dứt khoát chạy thẳng về phía trước.
Nhật Hưng phía sau phải ôm bụng gập người, cười đến chảy nước mắt.
Sao trên đời lại có người không biết xấu hổ như thế...
Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
Bình luận
Chưa có bình luận