10. Chó dí thì chạy


Sau khi hô xong câu kia, dường như thần trí vẫn còn lơ lửng trên đầu mà Nhật Hưng thất thần một lúc lâu. Mãi cho đến khi Minh Khánh chợt đứng dậy. Cậu mở nắp chai nước, dứt khoát ném nửa điếu thuốc còn lại vào trong. Minh Hậu bên cạnh thản nhiên ném cặp qua.

"Ai thế?"

Minh Khánh tươi cười mặc áo khoác vào, ngạc nhiên hỏi. "Sao mấy cậu lại ở đây?"

Nhật Hưng ngập ngừng đáp. "Thì... Trên đường tôi về nhà mà."

Minh Khánh định nói gì đó, tiếc thay đã bị đám người kia cắt ngang. Một tên trong đó mừng rỡ hét lớn. "Đại ca cứu em!"

"Ơ thằng Thịnh thằng Thảo nữa này!"

Minh Khánh nhận lấy cặp sách, nhướng mày hỏi. "Đàn em cậu hả?"

Nhật Hưng. "..."

Chết tiệt, cứ có cảm giác déjà vu thế nào ấy?

"Đùa nhau thôi." Nhật Hưng vẫn ngồi trên yên xe đạp, một chân duỗi xuống chống trên mặt đường, hiên ngang đáp lại. "Đại ca trong mảng học tập ấy mà."

"Tôi còn tưởng cậu sẽ nói là do cậu quá đẹp trai cơ."

"Thì ban đầu tôi cũng định nói vậy, nhưng mà thôi, tôi sợ các cậu chán bài văn cũ rồi."

Cậu học sinh bất ngờ hét lớn. "Bỏ qua đi! Mày đến đúng lúc lắm, tẩn bọn này một trận với tao!"

Quốc Thịnh bóp chuông leng keng, nghiêng đầu hỏi. "Sao tự dưng lại đánh nhau? Minh Khánh, bọn này không đánh cậu tàn phế đấy chứ?"

Thanh Thảo lùi xe sát nút, cùng hai người bạn chặn đứng con hẻm nhỏ. Cậu thở dài, khều vai Quốc Thịnh. "Còn chưa biết ai đánh ai đâu."

Một người trong số bốn tên bại tướng chợt lên tiếng. "Bọn mày quen nó à?"

"Quen chứ, bạn cùng lớp mà." Quốc Thịnh mở to mắt, nhìn kĩ vết thương trên mặt từng người rồi lại nhìn Minh Khánh. Ngoại trừ người phía sau có vài vết xước ra thì mọi thứ vẫn ổn.

Quả nhiên, cậu lo thừa rồi.

Dù bản thân có muốn khoe mẽ đến đâu thì Nhật Hưng vẫn là người công dân hiền hoà, yêu hoà bình và ghét bạo lực. Vì vậy, cậu lại hỏi. "Sao khi không lại đánh nhau?"

Nói đến đây, Minh Khánh chợt cúi đầu vò tóc, không dám ngẩng mặt lên. Cậu đáp bằng giọng thô lỗ. "Xích mích trong quá trình chơi game, giành lane giành tướng gì đó, tôi chả rõ."

Minh Hậu tức tốc bổ sung, dáng vẻ hùng hồn lí lẽ. "Đã giành lane mà còn giành tướng nữa, tốc biến ngược đập mặt vào tường, coi có ngu không?"

Ba người Nhật Hưng gật đầu.

Cậu học sinh lại nói. "Đm chơi mà cái mồm cứ như tép nhảy, bộ ngậm miệng là mày chết à?"

"Không mở miệng sao train team? Bọn mày bớt gà tí thì tao đâu cần phải nói." Minh Hậu nhếch miệng khinh thường, ngồi xổm trên bậc tam cấp Minh Khánh vừa đứng lên.

"Alice full phép mà đòi train? Train gì?"

"Train your rain!"

"Alice full phép thì sao? Thắng bại tại kỹ năng, thua cả con Alice full phép mà dám đứng đây sân si. Bọn mày về nhà luyện thêm tám chục năm nữa, may ra còn đánh bại được Alice của tao."

Nói rồi, cậu nhếch miệng cười khẩy, tỏ vẻ kiêu ngạo, ngón trỏ chỉ vào bọn họ. "Train harder."

Chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Nhật Hưng đá chống xe, thong thả đi vào con hẻm. Cậu mỉm cười hoà giải. "Thôi nào thôi nào, người nhịn một câu đi ha. Đánh nhau là ba mẹ buồn đó."

Minh Khánh đút tay vào túi quần, mũ lưỡi trai màu đen che khuất vầng trán cậu. "Về nhà thôi, tôi đói bụng rồi. Mấy người hẹn lại hôm nào khác solo một trận đi, thắng thua tự rõ."

Đó cũng là những gì Nhật Hưng muốn nói. Cậu sải bước đến chỗ mấy cậu bạn, tự nhiên nói. "Quyết định vậy đi, tôi cũng đói rồi, kiếm gì ăn đ-"

Khoảnh khắc Nhật Hưng vừa đặt gót chân vào ngõ Minh Khánh đã vội giơ tay ngăn lại, chỉ tiếc bản thân không thể theo kịp tốc độ múa mồm của Nhật Hưng nên lời trong bụng đã sớm bị dạ dày axit hoá. Minh Khánh tức đến chống nạnh, một tay đỡ trán đầy bất lực.

"Gì vậy?" Nhật Hưng chợt khựng lại, ngơ ngác nhìn vật dưới chân. Mọi người xung quanh đồng loạt nhìn theo, trong mắt chứa đầy sự hoang mang.

Chú chó nhe răng trợn mắt, ngẩng đầu đối mắt với Nhật Hưng. Bốn mắt nhìn nhau.

"Đệt..."

Khung cảnh lúc này như một bức ảnh tĩnh mà nhân vật chính là một người một chó. Nhật Hưng vặn người, chú chó ngước lên, khoảng cách lúc này chỉ là một cái khom lưng.

"Đừng chạy!"

Lần này miệng mồm tuy đã nhanh hơn nhưng vẫn chẳng theo kịp được tốc độ chân của Nhật Hưng. Vừa dứt lời cậu ta đã chạy mất dép.

Chú chó "gấu" lên một tiếng dũng mãnh rồi nhấc mông đuổi theo tên hung thủ vừa giẫm bẹp đuôi mình. Nhìn thấy cậu đang chạy về phía mình, sau lưng là đường cùng, Minh Khánh chỉ hận không thể một sút sút văng cậu lên trời.

"Chạy nhanh chạy nhanh! Có chó!" Nhật Hưng vừa chạy vừa hét, khiến đám bạn và hai người Khánh, Hậu như rơi vào hố lửa, chìm vào cơn khủng hoảng tột độ.

"ÁAAAAA!! Mày bị ngu à Hưng!" Một cậu bạn sợ hãi hét lớn, tiếng hét như muốn xé họng.

Đại ca chẳng thấy đâu, giờ cậu đã chính thức trở thành tội đồ. Sáu người cộng một bỏ chạy tán loạn trước sự truy đuổi của một chú chó.

Minh Khánh đám một chân lên tường, dứt khoát lộn một vòng giữa không trung, chỉ mất vài giây đã thành công đứng trước lối ra. Đám người nhanh chóng tẩu thoát, như chim vỡ tổ ùa ra đầu ngõ.

"Đừng qua đây!" Quốc Thịnh chỉ kịp hét lên một tiếng đầy tuyệt vọng, chống xe chưa kịp gạt thì chó đã đuổi đến nơi.

Thanh Thảo chẳng hiểu sao lại bị cuốn vào cái trò vô bổ này, cậu không nói hai lời đã lập tức bỏ của chạy lấy người, quay đầu chạy trước một khoảng xa.

"Đã nói đừng có chạy về hướng này! Mày điếc à!" Quốc Thịnh liều mạng mà chạy, câu nói theo gió thổi đến tận mây xa. Ai ai cũng nghe thấy.

"Vậy mày nói xem tao còn đường nào để chạy!" Nhật Hưng đáp, dần bỏ lại đám bạn sau lưng.

"Cậu còn đường chết á!"

Minh Khánh lúc này đang chạy ở phía trước, là người dẫn đầu cả đám, nghe vậy bèn giảm tốc độ, thả chậm bước chân, quay đầu hét vào tai Nhật Hưng.

"Đã nói cậu đừng chạy! Cậu chưa nghe người lớn dạy bao giờ à?"

Nhật Hưng vẫn cho mình là đúng, ngoan cố cãi lại. "Không chạy thì đứng đó cho nó táp tôi chắc? Đẹp trai chứ không có ngu!"

"Có! Cậu ngu kinh khủng!" Minh Khánh vừa chạy vừa hét, dường như không nghe được tiếng thở dốc. "Chạy thì chạy, mắc gì chạy vào đường cùng? Cậu bị hâm à?"

"Ờ, cậu nói tôi hâm mà! Tôi chỉ chạy theo quán tính thôi, hoảng quá đâu có suy nghĩ được gì!"

"Thủ khoa kiểu gì mà ngay cả chuyện này cũng không biết vậy? Thứ hai vào lớp tháo bảng tên ra ngay cho tôi!"

Nhật Hưng ngoái đầu nhìn đám người chạy phía sau. "Tôi mà hoàn hảo quá thì các cậu làm sao mà sống hả? Phải tự ti chết mất!"

Giờ phút này mà còn nói được những lời ngông cuồng như thế, quả thật chỉ có Nhật Hưng.

"Đệt! Chân cậu gắn tên lửa đấy à? Đợi tôi với!"

Cậu hớt hải đuổi theo Minh Khánh, cả đám chạy qua mấy con hẻm mà chú chó phía sau vẫn kiên trì như vậy. Tiếng sủa inh ỏi vang lên giữa con đường đầy nắng.

Khiến Minh Hậu chợt nhớ đến một câu. Tóc em bay trong gió, cùng chó chạy lông nhông.

Mắt thấy trường tiểu học ở ngay trước mắt, Minh Khánh không hề do dự mà nhảy lên cao, phóng cái vèo đã thuận lợi tiếp đất bên kia. Tà áo đồng phục tung bay trong gió, chiếc sơ mi trắng cuộn lên cao để lộ một phần cơ bụng rắn chắc. Dáng vẻ ngang tàng chẳng để thứ gì vào mắt.

Nhật Hưng cũng không kịp suy nghĩ, chỉ mong nhanh chóng thoát được sự truy đuổi của 101 chú chó đốm, dứt khoát chống tay nhảy qua bức tường. Động tác vô cùng phóng khoáng.

"Qua đây!"

Nhận được tín hiệu của Nhật Hưng, từng người chạy lòng vòng dưới đất vội vã nhảy qua bức tường cao vời vợi. Sức mạnh bùng phát của con người khi đối diện với nguy hiểm khiến cả bọn lập tức nhảy lên mà không hề do dự.

Nhảy không được thì leo.

Minh Khánh và Nhật Hưng tốt bụng hỗ trợ mọi người trong công cuộc trèo tường. Hai người lại nhảy lên tường, ra sức lôi kéo mấy người còn lại qua. Đến lượt cậu bạn cuối cùng cũng là lúc chú chó hoàn toàn mất kiên nhẫn. Nó nhe hàm răng sắc nhọn, trừng mắt nhảy bổ lên tường, há miệng ngoạm lấy hai chân cậu bạn.

Cậu ta hoảng quá, lập tức đá hai chân lên cao, nháy mắt đã thực hiện xong động tác xoạc ngang trên không.

Cả đám kéo hết sức, cuối cùng cũng thành công đưa người qua tường. Chín cậu thiếu niên ngã ra sân, lăn lông lốc như củ khoai lang. Vất vả lắm mọi người mới được an toàn, cả bọn nằm dưới đất liên tục thở dốc, mồ hôi nhễ nhại đầy người.

Minh Khánh tát vào vai Nhật Hưng một cái, trách cứ. "Tất cả cũng tại cậu..."

Nhật Hưng thở hổn hển, giọng nói đứt quãng đáp, đột nhiên cảm thấy bản thân chẳng khác con chó là bao. "Cậu nói lại xem, tại ai? Tôi chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của một công dân tốt thôi, ai ngờ còn bị vạ lây."

"Thở không nổi mà còn nói nhiều vậy làm gì?" Nhìn dáng vẻ há miệng, vừa thở vừa nói của Nhật Hưng chỉ khiến Minh Khánh cảm thấy buồn cười.

"Tại cậu..."

"Tại tôi tại tôi, tại tôi hết. Giờ về nhà được chưa?"

"Về, tôi còn ăn cơm bà nấu." Nhật Hưng phất tay đáp lại, lập tức nhảy bật dậy như vừa được nạp pin. "Khát khô cả cổ tôi rồi."

Mấy người còn lại cũng chậm rãi đứng lên, khom lưng đỡ eo trông có vẻ mệt nhọc vô cùng.

Quốc Thịnh đỡ cái eo già, thở phì phò. "Tao nói chứ... Lâu rồi mới bị chó dí, thằng Khánh chạy còn nhanh hơn chó nữa..."

Cứ thấy sai sai chỗ nào, nên xem đây là lời khen không?

Thanh Thảo lau kính, khó khăn đáp. "Còn hơn mày vừa ngã lăn ra đất vừa giãy đành đạch như cá mắc cạn."

"Tao không nói thì mày cũng đừng nói." Quốc Thịnh lập tức đẩy rắc rối sang kẻ khác. "Bạn thằng Khánh mới hài, chân này đá chân kia, như mấy ông say rượu sắp sửa lọt mương ấy!"

Minh Hậu liếc mắt khinh thường. "Vẫn thua tiên cá mắc cạn."

Cậu phẩy phẩy áo đồng phục, than vãn. "Ước gì bây giờ có một ly nước, uống nó phê!"

Một cậu học sinh nhanh trí đề xuất. "Hay mua ly nước uống đi, tao biết ở đầu đường có quán nước ngon lắm."

Cậu ta quay đầu đối diện với Minh Hậu, thản nhiên hỏi. "Đi chung không?"

Trải qua cuộc chiến oanh liệt với 101 chú chó đốm, Minh Hậu đã sớm quên mất mối thù vừa mới nãy. Có lòng rủ thì cậu cũng có lòng đi. Cậu vô tư vỗ tay cái bộp. "Đi! Khát chết tao!"

Hai người Nhật Hưng và Minh Khánh lặng lẽ nhìn nhau rồi bỗng phì cười, lắc đầu đầy bất lực.

Nhìn xuống cái người còn đang chống tay ngồi bệt ra đất, Nhật Hưng vươn tay, cười nói. "Đi thôi."

Minh Khánh ngẩng đầu, đôi mắt lệ chi ẩn dưới vành mũ vẫn long lanh ánh nước, nốt ruồi nơi khoé mắt như một dấu ấn đẹp đẽ mà tạo hoá ban tặng cho những đứa trẻ đáng thương, càng làm nổi bật sự mong manh trong ánh mắt cậu. Là điều mà Minh Khánh ghét nhất ở bản thân.

Nhật Hưng nhìn đến ngơ ngẩn.

Từ góc độ của Minh Khánh, thiếu niên nhiệt huyết đứng ngược sáng, cả người như toả ra hào quang chói lọi, nóng bỏng mà ấm áp.

Cậu nhếch miệng cười, vẫn là dáng vẻ tự tin, ngông cuồng như ngày nào. Thiếu niên nhìn người không chút nao núng, nụ cười ngạo nghễ luôn khiến người ta phải khựng lại.

Minh Khánh mờ mịt bắt lấy cánh tay Nhật Hưng, cả bọn lại định trèo tường ra ngoài, quay về chỗ cũ lấy xe đạp.

Sau hơn năm phút đợi cho 101 chú chó đốm đi mất, cả bọn lập tức trèo ngược ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất để tẩu thoát một cách rón rén.

Những chiếc xe đạp ngả nghiêng ngả ngửa, nằm la liệt trên mặt đường, hiện trường là một thảm cảnh.

Mọi người xếp hàng đứng trước mớ hỗn độn, rốt cuộc chẳng hiểu là ai cười trước, sau đó cả bọn cùng ôm bụng cười phá lên. Cơn gió từ đâu thổi đến, cuốn theo những tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên của tuổi trẻ.

Là khúc nhạc thanh xuân bất tận.

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout