Ngày 12 tháng 9 năm 2020.
Minh Khánh một thân một mình chiếm dụng một cái bàn đôi. Giữa tiết Văn đầu tiên trong ngày, cậu lười biếng nằm dài lên đống sách vở, gác một tay lên gáy rồi ngủ thiếp đi.
Học sinh trên trường nói là buồn ngủ nhưng thực chất chẳng mấy ai thật sự ngủ được, chỉ là mệt mỏi nhắm mắt để tự an ủi bản thân chứ huống chi việc ngủ ngồi trong một môi trường xa lạ là điều không thể.
Vậy nên họ nghi ngờ rằng Minh Khánh chỉ đang giả vờ ngủ.
Giáo viên dạy Văn đã gần 40 tuổi, người phụ nữ trung niên ăn mặc gọn gàng và cử chỉ nho nhã. Cô tiến đến bên cạnh người đang say ngủ, ra dấu cả lớp im lặng.
Cậu nằm nghiêng về bên phải, ụp đầu xuống bàn.
Dù Nhật Hưng ngồi bàn bên cạnh có lòng tốt muốn giúp thì cũng đã muộn. Cô giáo cầm viên phấn gõ nhẹ lên bàn mấy cái nhưng đều không có tác dụng.
Lạ thật, lẽ ra âm thanh truyền vào tai cậu lúc này phải được khuếch đại mới đúng chứ, sao trông giống như đàn gãy tai trâu vậy.
Hết cách, cô đành nắm bả vai lay người dậy.
Minh Khánh híp mắt, mơ màng nói. "Không đi đâu, mày ăn mình đi."
Cả lớp. "..."
Xung quanh cật lực đè nén tiếng cười, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vị trí cuối lớp.
Cô giáo vừa giận vừa buồn cười. "Em đang nói chuyện với ai đấy? Còn mơ ngủ à?"
Dường như đã nhận ra có gì đó không đúng, Minh Khánh vừa ngẩn đầu đã trông thấy vẻ mặt tươi cười "thân thiện" của cô Văn.
Minh Khánh. "..."
Chết tiệt! Cậu còn tưởng thằng Hậu sang rủ đi căn tin!
"Em nhận nhầm ạ, xin lỗi cô."
"Thôi vậy, lần đầu cô bỏ qua, có lần sau thì tự ra hành lang đứng."
"Dạ vâng ạ."
Khó khăn lắm mới vượt qua được hai tiết Văn như ru ngủ, Quốc Thịnh lập tức lao tới ôm cổ cậu.
"Hay nhờ? Còn dám nói vậy với cô luôn!"
"Vô tình thôi mà." Minh Khánh gật gù đáp, có lẽ đã buồn ngủ lắm rồi.
"Sắp vào tiết rồi, tôi ngủ đây."
Nói rồi, không đợi bọn họ kịp phản ứng, cậu lại nằm ụp xuống bàn, bất tỉnh.
Ba người Nhật Hưng, Quốc Thịnh và Thanh Thảo ngơ ngác nhìn nhau.
"Cậu ấy thiếu ngủ lắm hả?" Quốc Thịnh ngơ ngác hỏi.
Thanh Thảo lắc đầu. "Sao biết được..."
Chỉ có Nhật Hưng là khẽ vuốt ve xương hàm, nghểnh cổ nói. "Chắc bị vẻ đẹp trai của tao làm cho mờ mắt nên mới nhắm mắt nghỉ ngơi chứ gì."
"Tha nó hộ tao." Thanh Thảo bất lực đập vào vai cậu, dứt khoát quay lên.
"Chậc chậc chậc!" Quốc Thịnh nhảy về vị trí cũ bên cạnh Thanh Thảo, bĩu môi. "Tiếc quá, trai đẹp mà bị khùng."
"Hoá ra ngày mà bọn này chấp nhận sắc đẹp của tao cũng đã tới. Không sao, đừng quá tự ti, sau này ra ngoài tao sẽ đeo khẩu trang mà, mặc dù khẩu trang cũng chưa chắc đã che được nhan sắc trời phú như tao."
"Này, bọn mày nghe không đấy?"
"Ê!"
Một người bạn cùng chơi bóng chuyền đột nhiên quay xuống, nhắm mắt cười trăn trối.
"Nhân danh lớp trưởng, ta ra lệnh cho ngươi im lặng ngay, lập, tức."
Cô bạn lớp phó văn thể mỹ bên cạnh chợt rùng mình, tát vào vai cậu ta một cái. Cả bọn bàn dưới lập tức cười ầm lên.
Lớp trưởng Đức Bùi bất lực ngửa đầu lên trần nhà, tiếng la như ai oán.
"Cái lớp này điên hết rồi!"
Nhờ màn tấu hài nhạt nhẽo của đám lớp trưởng mà năm phút giữa giờ trôi nhanh như chớp, thế nhưng cơn buồn ngủ đã chẳng còn gõ cửa nữa.
Giờ ra chơi, trong lúc đám còn trai còn đang đại chiến máy bay giấy thì lớp phó văn thể mỹ bất ngờ đập cửa bước vào, dáng vẻ phấn khích như sắp được đi hội.
Máy bay giấy bay vèo vèo giữa không trung, lượn qua lượn lại đầy cả lớp học.
"Im lặng!" Trâm Anh đập tay lên bảng, âm thanh đủ lớn để khiến mọi người đều có thể lắng nghe.
"Thì bây giờ Trâm Anh sẽ mang tới một thông tin sốt dẻo cho mấy bạn đây, bao chấn động."
Cuộc sống học sinh cấp ba chỉ vừa trôi qua được một tuần mà cả lớp đã nhanh chóng làm quen với nhau, cử chỉ và lời nói dần dà cũng tự nhiên hơn.
"Tin gì?"
"Nói luôn đi, tò mò quá à!"
"Nói nhanh đi chị hai!"
Trâm Anh chống tay lên bàn, đôi mắt sáng rực như đèn pha. "Trường chúng ta sắp tổ chức văn nghệ chào mừng lễ nhậm giải "THPT xuất sắc nhất", đánh bay cái trường đã trụ được ba năm liên tiếp ở miền ngoài!"
"Vậy nên chúng ta cũng sẽ tham gia, anh em phải cho họ thấy 10D1 tụi mình mới là số một!"
"Anh em nghe rõ chưa!"
"Ồ!"
Tập thể dưới lớp hưởng ứng vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn có những đứa lập tức thảo luận về ý tưởng văn nghệ, trong đó có Nhật Hưng.
"Thời của tôi tới rồi, mấy người lo mà chuẩn bị background đi."
Lớp phó lao động Hữu Phát không hiểu lắm. "Để làm gì?"
Nhật Hưng quay đầu, tự tin đá lông nheo.Làm nền cho tao chứ chi?"
Trâm Anh đi xuống từ trên bục, bĩu môi nói. "Thật ra tui cũng không ưa gì ông, nhưng vụ này ông chắc chắn phải có mặt rồi."
"Cậu à, cậu nói vậy là không được rồi." Nhật Hưng quay đầu bắt bẻ, nào ngờ lại bị một tay Trâm Anh vỗ mạnh vào vai, giành nói trước.
"Anh Hưng đẹp trai có nhiệm vụ hút mắt người xem đấy nhé! Nhiệm vụ này khó lắm!"
Nhật Hưng khoanh tay gật đầu, trên mặt hiện rõ hai chữ "khoe khoang".
Đẹp trai đúng là sướng thật.
"Có ba hạng mục đăng ký, đơn, đôi và tập thể, hát nhảy đều được, yêu cầu thể loại âm nhạc phải phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Mỗi lớp tham gia ít nhất một hạng mục, dl khoảng ba tuần."
"Ba tuần?" Quốc Thịnh há hốc mồm. "Đùa không vậy? Có ba tuần thì làm gì kịp!"
Thanh Thảo quay về chỗ ngồi, lịch sự đẩy kính. "Sau tháng đầu là tăng cường kiểm tra rồi, làm gì có thời gian, huống chi hôm đó cũng là ngày nhậm giải mà."
Trâm Anh lập tức quay về bục giảng, cùng lúc loa trường cũng vang lên.
"Nào nào nào! Mọi người nghĩ ra ý tưởng gì thì chiều nay về mình bàn sau nhé! Bây giờ ai muốn đăng ký thì giơ tay để tui viết tên vào danh sách nha!"
Dứt lời, cả đám con trai đồng loạt giơ tay, máu nhiệt tình phải nói là số dách. Mấy bạn nữ thì có vẻ rụt rè hơn hẳn, đợi Trâm Anh chỉ đích danh từng người mới gật đầu đồng ý.
Lúc Minh Khánh về lớp thì màn bầu chọn đã sắp kết thúc. Bàn tay vừa kéo ghế, khom lưng còn chưa kịp ngồi xuống đã bị tiếng hét của Trâm Anh giật ngược về. Cậu ngây ra như phỗng, ngơ ngác nhìn lên bục giảng.
"Thảo nào, tui cứ thấy ngứa mắt thằng cha tắc kè kia mà quên mất lớp mình còn có ông." Trâm Anh mở to mắt như vừa được thấy thần tiên sống. "Ông phải tham gia vụ này cho tui, không thể để con tắc kè kia ba hoa mãi được!"
"Hả?" Minh Khánh cau mày khó hiểu, đưa mắt nhìn xung quanh, nào ngờ mọi người cũng nhiệt tình không kém.
Hữu Phát giơ tay tán thành.Tao đồng ý, cả lớp chỉ có mày mới có cơ hội đè bẹp thằng Hưng thôi!"
Quốc Thịnh nhảy dựng lên ghế. "Tao cũng tán thành, phải dạy cho thằng này một bài học!"
Thanh Thảo mỉm cười chế giễu. "Vị trí đệ nhất đẹp trai của mày sắp bị người ta thay thế rồi kìa."
"Tụi mày chỉ đang ghen tị với sắc đẹp của tao mà thôi." Nhật Hưng chẳng những không bị khiêu khích mà còn ung dung hơn bao giờ hết. "Vì tổn thương nhiều quá nên mới tự an ủi bản thân chứ gì?"
Đức Bùi trợn mắt không thể tin nổi, quay đầu nhìn cậu. "Có gì mà cái miệng mày nói không được không?"
"Có."
"Tao không muốn nghe." Dường như đoán được những lời tiếp theo sẽ không mấy tốt đẹp nên lớp trưởng dứt khoát từ bỏ, chặn họng cậu ngay khi còn có cơ hội.
Trâm Anh lại hỏi Minh Khánh. "Được không?"
Nếu là hoạt động văn nghệ thì chẳng có gì là không được. Cậu sảng khoái chấp nhận, chống tay lên bàn, nở nụ cười nghịch ngợm.
"Vậy tui phải làm gì?"
"Hừm... Ông đứng làm cảnh với Nhật Hưng cũng được, không thì làm người hỗ trợ gì đó trên sân khấu..."
Trâm Anh đắn đo suy nghĩ. "À! Ông biết hát không?"
"Hát thì ai mà không biết?"
"Ý tui không phải vậy." Cô nàng tặc lưỡi, đổi cách nói. "Tui muốn hỏi ông hát hay dở ra sao, hoặc có tài năng nhảy nhót gì không á."
Minh Khánh thành thật đáp. "Tui hát cũng tạm ổn, biết chơi đàn có tính là tài năng không?"
Cả bọn lập tức ồ lên, ngay cả câu "Sao bà không hỏi tui?" của Nhật Hưng cũng bị nuốt vào bụng.
Dáng vẻ Trâm Anh như nhặt được báu vật, bất ngờ phi cái vèo xuống trước bàn Minh Khánh, sáng mắt hỏi. "Ông thật sự biết chơi đàn hả? Đàn gì? Guitar, piano, guitar điện, violin,..."
"Violin..."
Cô nàng kích động đến run rẩy chân tay, ngoác miệng cười ha hả.
Minh Khánh lại bổ sung. "Trừ cái đó ra."
"Vãi chưởng?" Quốc Thịnh đột ngột nhảy sang, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Minh Khánh.Cậu biết chơi nhạc cụ thật luôn? Vậy mà tôi cứ tưởng cậu chỉ giỏi chơi net thôi chứ!"
Nhật Hưng đạp một cú vào mông cậu, gác tay lên ghế đáp. Tôi cũng biết hát này."
Trâm Anh trực tiếp phớt lờ, tiếp tục nói với Minh Khánh. "Vậy may quá, kết bạn facebook đi, có gì nhờ ông giúp tui tổ chức vụ này với. Một mình tui làm không nổi thật..."
"Được thôi." Minh Khánh là kiểu người nói gì làm đó, nếu hôm ấy tâm trạng cậu tốt.
Buổi tổng kết tuần đầu tiên trong năm học đã trôi qua. Lúc tan trường, vừa nhận được cuộc gọi Minh Khánh đã vội vã phi nhanh ra cổng, nhảy vượt tận hai ba bậc cầu thang.
"Ơ kìa... Tui đang định bàn với ổng mà..." Trâm Anh vừa dọn sách vở thì Minh Khánh đã chạy mất tăm. Cô ngẩn người, thở dài tiếc nuối.
Hữu Phát lập tức sáp lại, cười hì hì. "Bàn với tui nè!"
Đáp lại cậu chàng là bóng lưng lướt qua như cơn gió, một mạch không quay đầu lại.
Nhật Hưng từ sau bước tới, lắc đầu tỏ vẻ đáng thương rồi cùng Quốc Thịnh và Thanh Thảo bước ra khỏi lớp.
Ba người thong thả đạp bộ trên con đường đầy nắng. Gió nhẹ mơn man qua làn tóc, và khí trời cũng dường như không còn quá nóng bức như mùa hè nữa. Hai bên đường Trương Định rợp đầy cây xanh, là địa điểm lý tưởng cho những buổi trưa nóng rát muốn tìm một chốn bình yên.
"Trời hôm nay mát nhỉ?" Quốc Thịnh nheo mắt đón gió, hơi nghiêng đầu nói.
Thanh Thảo nhìn nhìn ngó ngó. "Đường này bao giờ chả mát, ở Sài Gòn mà kiếm được chỗ như này cũng khó lắm."
Dáng vẻ đạp xe của Nhật Hưng trông có vẻ lười biếng mà lại phóng khoáng vô cùng. Cậu ưỡn ngực, vui vẻ quán sát xung quanh.
"Trưa nay ngoại tao nấu nhiều món lắm, giờ về giúp ngoại chút nữa là xong."
"Có phiền quá không?" Thanh Thảo quay đầu hỏi.
"Sao lại phiền? Ngoại tao thích đám tiệc lắm, nói là bọn mày ăn bám ở nhà tao nhiều năm như vậy, thôi thì làm cái sinh nhật coi như tận tình bà cháu." Nhật Hưng thuật lại y chang.
Thanh Thảo bật cười. Ngoại nói vậy luôn á?"
"Không thì sao? Ngoại nói dù thành tích của hai đứa bây kém hơn tao một chút, cả đẹp trai cũng không bằng nhưng đừng quá đau buồn, ngoại sẽ làm cái sinh nhật nho nhỏ để an ủi bọn mày."
Quốc Thịnh tặc lưỡi. "Câu này mày tự nói đúng không?"
Cả ba chạy ngang qua cổng trường tiểu học, Nhật Hưng không biết xấu hổ nói. "Đại ý cũng là như vậy, tao chỉ thuật lại theo những gì tao hiểu thôi."
Nói rồi, cậu lại cười nói với Thanh Thảo. "Nể tình hôm nay sinh nhật mày, tao sẽ không nói quá trần trụi."
Thanh Thảo cười hờ. "Thế tao cảm ơn."
Hai người chạy trước chợt nghe thấy phía sau vang lên tiếng "KÉT" đầy bất ngờ, vội vàng phanh xe, đạp chân lùi ngược về sau.
Chỉ thấy Nhật Hưng đang chống chân dừng trước con hẻm nhỏ, tò mò gọi vọt vào trong.
"Minh Khánh! Không về nhà à?"
Cậu sửng sốt gật đầu.
Khoảnh khắc nhìn thấy thiếu niên ngồi xổm trên bậc tam cấp, hai đầu ngón tay hờ hững kẹp một điếu thuốc, áo khoác hờ hững vắt trên vai, dáng vẻ lười nhác chẳng màng sự đời, Nhật Hưng đã khựng lại trong giây lát.
Ánh mắt kiêu ngạo nhìn về nơi đầu hẻm, cả người đều toát lên vẻ tuỳ tiện và bất cần.
Đó là lần đầu tiên cậu phát hiện rằng, thì ra cậu ấy cũng có dáng vẻ như thế.
Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
Bình luận
Chưa có bình luận