8. Như một vì sao không thể toả sáng



Ngày 11 tháng 9 năm 2020.

Tiết trời hôm nay đã vào thu, cây lá xum xuê từng tán nhỏ. Hội trường thể dục phía sau phủ đầy cây xanh, bóng cây xà cừ đổ dài trên mặt đất, vẽ ra khoảng trời của thiếu niên.

Ba giờ hai lăm phút chiều thứ sáu, khi tất cả đều đã tập hợp trên sân thể dục, thầy giáo mới chậm rãi bước đến.

Thầy Dương Thanh Tùng, gọi tắt là Dương Tùng, 32 tuổi. Thầy còn trẻ, vẻ ngoài vô cùng phong độ, vóc dáng cao to, chân dài vai rộng, tỉ lệ cơ thể gần như hoàn mỹ.

Cả lớp tức thời ồ lên.

Thì ra trên đời còn có thầy thể dục không lùn, không hói, không có bụng bia. Thầy cao ngoài mét tám, đầu đầy tóc, vóc dáng chuẩn men.

Ánh mắt thiếu nữ sáng rực lên, mấy thằng con trai mở to mắt đầy ghen tị, bỗng chốc cảm thấy tiếc thể dục không còn nắng nôi nữa.

Tiết đầu tiên hầu hết các môn đều không học gì, chỉ giao lưu rồi cho học sinh ra sớm, cả thể dục cũng không ngoại lệ.

Khoảng bốn giờ chiều giao lưu xong, thầy cho cả lớp tản ra làm việc riêng, khi nào đánh trống mới được về nhà.

Chuyên đề thể dục theo họ suốt ba năm cấp ba lần lượt là cầu lông, bóng đá và bóng chuyền.

Không biết ai mới mượn được quả "Mikasa" màu vàng xanh, vừa hô lên một tiếng là đám con trai đã nhao nhao tụm lại.

Vài bạn nam trong lớp không chơi thành ra lại thiếu người. Nhật Hưng chống nạnh nhìn quanh, vô tình bắt gặp hình bóng cậu học sinh đang lười biếng nằm dưới tán cây xà cừ, bèn gọi lớn.

"Minh Khánh! Qua chơi bóng chuyền đi!"

Thật ra cậu chưa ngủ hẳn, bằng không với thính lực được gọi là "tàn phế" theo lời của Minh Hậu thì dù có hét vào loa cậu cũng không tỉnh.

Hai người không quá thân, trong lớp cũng chỉ giao lưu như bạn bè bình thường, chủ yếu là do Minh Khánh lúc nào cũng ngủ nên chẳng có cơ hội làm thân.

Minh Khánh còn hơi buồn ngủ, lê bước trên sân đầy khốn khổ.

"Đội nào?" Cậu cất giọng lười biếng.

"Dĩ nhiên là đội tôi rồi." Nhật Hưng vẫy tay gọi cậu vào vị trí. "Cậu chơi vị trí nào?"

"Libero đi."

"Vừa hay, đội mình ai cũng muốn làm chủ công." Nhật Hưng nhếch miệng đầy bất lực.

Quốc Thịnh dù bên đội bạn một mình nhưng trông cậu ta vẫn hừng hừng ý chí chiến đấu. Cậu đứng vào vị trí, thực hiện một cú phát bóng thấp tay cơ bản rồi nhanh chóng lui về hàng.

Tay chạm bóng, quả bóng trở lại với không trung, được Thanh Thảo cẩn thận chuyền sang cánh phải, nơi Nhật Hưng đang đứng.

Bằng chiều cao ấn tượng gần mét tám, Nhật Hưng lấy đà rồi bật nhảy, cú đập bóng thẳng xuống giữa sân địch. 

Xung quanh sân bóng có vô số học sinh đang vây xem, một phần vừa học chiều ra, một phần là học sinh lớp họ.

Phong cách của Thanh Thảo nhẹ nhàng mà trầm ổn, Quốc Thịnh lúc nào cũng khí thế bừng bừng, còn Nhật Hưng lại ngang tàng, mạnh mẽ.

Dựa vào chiều cao và sức mạnh cơ bắp, Nhật Hưng đã thành công vượt qua hàng chắn của đối phương, dẫu có chút khó khăn nhưng cậu vẫn có thể miễn cưỡng một chút.

Những cú đập bóng ăn điểm vang lên đầy ấn tượng, xuyên vào tai một cách ngạo nghễ, chạy dọc trong mắt rộn ràng khó quên.

Minh Khánh ra vào sân liên tục vì những cú đập bóng của đối phương, phản xạ cơ thể nhanh như sóc nâu, nhẹ nhàng xuất hiện ở mọi nơi bóng tới, thực hiện vô số pha cứu bóng đẹp mắt.

Những người vây xem ban đầu chỉ vì tò mò, ấy vậy mà chỉ một lúc sau, khi phát bóng đầu tiên nổ ra, tất cả đều vô thức đắm chìm vào trận bóng nhiệt huyết giữa các nam sinh.

Ngoài sân truyền đến những lời thì thầm to nhỏ, dần dà trở thành tiếng cổ vũ sôi nổi. Sức nóng trên sân thể thao như được hung đúc đến cùng cực. Hàng cây xà cừ lắc nhẹ trong gió, âm thanh cỗ vũ luôn vang đến bên tai, sức sống của thiếu niên như bao trùm cả không gian.

Nóng bỏng và tràn đầy nhựa sống.

Vô số thiếu nữ đều dán mắt vào Nhật Hưng, bởi cậu là người nổi bật nhất ở đây. Vị trí chủ công vốn đã nổi bật, cộng với phong cách ngang tàng của mình thì không khó để hiểu được vì sao mọi ánh nhìn đều dồn vào cậu.

Đối với bọn họ, có ba động tác thu hút sự chú ý nhất chính là đập bóng, chắn bóng và cứu bóng.

Tay chắn đã mất một chạm nhưng bóng vẫn cứ bay ra xa, tầm nhìn từ dưới đất vô cùng rõ ràng, Minh Khánh thoắt cái đã xuất hiện bên cạnh quả bóng. Cánh tay khép lại liều mạng cứu bóng, sau đó lại thuận đà mà lộn một vòng trên đất, trụ lại trên sân một cách tiêu sái.

Cả sân trường như bùng nổ, tất thảy cùng hô lên một tiếng đầy kích động.

"Ngầu quá!"

"Đỉnh quá đi!"

Nhật Hưng tận dụng tốc độ bóng, đập thẳng một cú xuống trước mặt chuyền hai đội bạn. Cú chuyền thấp tay thất bại, bóng lăn ra tận gốc cây, cuối cùng chiến thắng đã thuộc về đội Nhật Hưng.

Một sự khinh thường không hề nhẹ.

Trận đấu kết thúc trong sự nuối tiếc của khán giả vây quanh, lúc rời đi còn cố quay đầu mà nhìn về phía bên này.

"Đệt! Mày khinh đội tao đấy à?" Quốc Thịnh tức tốc chui sang bên này, khoác vai Nhật Hưng mà mắng.

Cậu kéo cổ áo, sảng khoái lao mồ hôi trên mặt, cười nửa miệng.

"Đồ gà!"

"Thằng chó này!" Quốc Thịnh bất mãn nhảy bổ lên, chẳng may đang giữa lòng địch nên rất nhanh đã bị đồng đội Nhật Hưng chặn lại, còn vô cùng thô bạo mà trả cậu về nước.

Sau một buổi vận động khiến ai cũng đổ đầy mồ hôi nhưng dường như họ chẳng mấy bận tâm. Như tuổi trẻ ngông cuồng mà vô tư của chính họ.

Nhật Hưng cười phá lên, tiếng cười đùa vang vọng khắp không gian. Cậu quay đầu, bắt gặp một ai đó.

Minh Khánh vẫn đứng dưới bóng cây xà cừ, ánh mặt trời phía sau như vừa đổ lên da cậu một màu vàng nắng ấm. Cậu kéo cổ áo lên cao, tuỳ tiện lao mồ hôi trên mặt.

Là người di chuyển nhiều nhất ở đây, cả người Minh Khánh như vừa tắm nước nóng về, mồ hôi thấm ướt áo trắng, lớp áo thể dục mỏng manh dán sát vào da thịt, để lộ đường cong cơ thể vô cùng khoẻ khoắn.

Dưới ánh nắng chiều, cậu giống như một bức tranh động, mông lung nhưng lại sống động đến tận cùng.

Từ vẻ ngoài đến gia thế nổi bật, cộng thêm sự nhạy bén trong mọi lĩnh vự thì Minh Khánh có thể trở thành một người xuất chúng nếu cậu chăm chỉ nỗ lực. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại từ bỏ.

Lười biếng, chểnh mảng, nằm dài trong mọi tiết học. Nhật Hưng nhìn người chưa bao giờ sai, chỉ không nhìn được vì sao một người kiệt xuất như thế lại sẵn lòng ngủ yên trong góc nhỏ.

Như một vì sao không thể toả sáng.

Tầm mắt dừng lại trên bả vai đối phương, một dòng chữ nhỏ màu đen hiện lên dưới lớp áo. Nhật Hưng ngạc nhiên mở to mắt, xác định đó là hình xăm, đột nhiên có hơi tò mò.

"Không ngờ cậu chơi cũng được đấy!"

Minh Khánh hé miệng, lời cảm ơn chưa kịp thành hình đã bị nuốt vội vào bụng.

"Dù vẫn còn kém tôi chút."

Con người này lấy đâu ra lắm tự tin đến vậy.

Minh Khánh ngửa đầu bật cười, từ chối tranh luận. "Làm sao so được với cậu."

"Ờ, đúng là không bằng tôi thật." Nhật Hưng gật gù, không hề khách sáo.

Minh Khánh. "..."

Cậu vừa khen cho có lệ thôi mà người ta nhận vơ luôn là thế quái nào?

Thế là chiều hôm đó, sau trận giao lưu nảy lửa, cả bọn đã có một chầu thịt nướng ngon lành.

Lúc tụ tập bên đường đã là 6 giờ chiều, cả bọn chưa ai tắm rửa, mùi mồ hôi trên người nhanh chóng chiếm dụng cả không gian. Mười mấy nam sinh lớp 10 mặc đồng phục học sinh, chê chỗ ngồi quá chật mà ghép bàn lại, thấy bọn họ nhiệt tình như vậy lại khiến mọi người xung quanh không nỡ trách cứ. Nhất thời không chú ý đến mùi mồ hôi nữa.

Một bàn đồ nướng thịnh soạn, có thịt, có trứng, có cá viên và đồ chiên, trước mặt mỗi người đều đặt một ly nước ngọt to đùng.

"Dô một cái cho hạ hoả nào." Nhật Hưng cầm ly Sting giơ cao, cười ngả ngớn. "Tao biết hôm nay tụi mày đều kinh ngạc trước kỹ thuật siêu đẳng của tao nên nhất thời không chấp nhận được, nhưng mà thôi vậy, tương lai còn dài, mọi người tiếp tục cố gắng là được."

Cả bọn lập tức buông tay, trừng mắt nhìn người này.

"Nào nào nào! Đừng ganh tị, lần sau anh đây sẽ tiết chế lại, đảm bảo mấy đứa sẽ không thua quá thảm đâu!"

Cả bọn nhao nhao bất mãn.

"Nói gì đấy thằng kia? Có ngon nói lại xem!"

"Ngon nói lại nghe xem!"

"Cái thằng khoe khoang này!"

Thanh Thảo bật cười khinh bỉ, lên giọng mỉa mai. "Ờ vậy hả? Không biết cú cuối thằng nào chắn bóng bay tít lên đọt cây ấy nhỉ?"

Cả bọn cười ồ lên khoái chí, cuối cùng cũng đè được cái miệng của tên kia.

Nhật Hưng không biết xấu hổ đáp. "Anh mày sợ chiếm hết hào quang nên mới nhường lại cho bọn mày một chút, ai mà ngờ chỉ có Minh Khánh mới có phúc đó."

Minh Khánh nhét thịt vào miệng, nhếch môi. "Tôi sợ cậu mất hết hào quang nên mới liều mạng cứu bóng phút chót đấy."

"Ồ!"

Cả bọn lại ồ lên lần nữa, tất cả đều thống nhất dành cho Minh Khánh một tràng pháo tay vì công lao to lớn này. Cuối cùng họ đã không còn bị cấp trên chèn ép nữa.

"Con người cậu lạ ghê." Nhật Hưng cau mày dán vào mặt cậu. "Sao cứ thích so đo với tôi thế nhỉ?"

"Tôi đâu có so đo." Minh Khánh ngạc nhiên nhướng mày. "Tôi chỉ đang giúp cậu nhận ra cảm giác hào quang bị lấn át thôi mà."

Nhật Hưng. "..."

Cái tên này...

Từ ngày đầu tiếp xúc đến nay, đây là lần đầu tiên trông thấy tên khốn nạn hay khoe mẽ kia bị vặn họng. Cả bọn phấn khích đập bàn làm nước ngọt văng tung toé, Quốc Thịnh giơ cao ly nước, hô to một tiếng đầy khí phách.

"Đại ca Minh Khánh, từ nay tôi nể mỗi cậu!"

"Dô nào!"

Mọi người nhiệt liệt hưởng ứng, Minh Khánh ngửa cổ cười sung sướng, Nhật Hưng lắc đầu đầy bất lực, sau đó cũng đưa ly lên.

"1 2 3 dô!"

Mùa thu đã chạm ngõ, tiết trời luôn chìm trong cái se lạnh của chiều thu, sức sống thiếu niên lại hừng hực nóng bỏng, dường như mùa hè vẫn chưa kết thúc.

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout