7. Đánh nhau



Ngày 10 tháng 9 năm 2020.

Thứ năm là ngày học ngắn ngủi nhất của đời học sinh. Sáng học năm tiết, trưa chiều thầy cô lại đi họp, nhà trường không mở cổng nên cũng không được dạy thêm.

Tuần đầu tiên đi học vô cùng nhàn rỗi, mỗi giáo viên đều dành ra một tiết đầu tiên để giao lưu với học sinh, bắt đầu từ tiết hai mới chính thức học tập.

Mới đầu còn cố cầm cự được, vậy mà chỉ hai ngày sau đó Minh Khánh đã hiện nguyên hình, suốt giờ đều nằm dài ra bàn, chẳng biết có nghe được gì không.

Tiết Hoá kết thúc cũng là lúc cậu hoàn toàn suy sụp, cơ thể mềm nhũn tan chảy trên bàn, bút viết nằm loạn xạ chẳng theo trật tự nào.

Minh Khánh ngồi bàn cuối một mình, ở góc trong cùng lớp học, ngay bên trái của đám Nhật Hưng.

Cậu không có thói quen ăn sáng, cả kỳ nghỉ hè cậu đều ngủ đến tận trưa, gộp hai bữa ăn thành một rồi say ngủ đến mức bỏ luôn bữa tối.

Minh Khánh không phải kiểu người hướng nội, thế nhưng cậu thật sự lười di chuyển, cũng may Minh Hậu không phải người có mới nói cũ, mỗi ngày đều nhiệt tình vẫy gọi cậu cùng đi căn tin.

Vì Minh Khánh luôn kì kèo nên lần nào cũng đến trễ, căn tin không còn chỗ ngồi, thành ra phải miễn cưỡng ghép bàn với người khác. Dạo này đám bạn mới của Minh Hậu đã xí chỗ trước nên dĩ nhiên không cần phải ngại ngùng xin ngồi ké nữa.

"Kể mày nghe, tụi này chơi game đỉnh lắm, so với kỹ thuật gà mờ của mày còn tốt hơn nhiều." Minh Hậu khoa tay múa chân, nhanh chóng giới thiệu tài năng mới phát hiện của đám bạn cùng lớp.

Minh Khánh thơ ờ giật khoé  miệng, cười mắng. "Kỹ thuật của tao thì sao? Kỹ thuật bi da của tao còn đỉnh chóp hơn."

"Đàn ông con trai chơi game nát thì có ích gì?"

"Mày nói vậy là không được rồi, phải xem game thực hay game ảo đã."

"Lại sợ quá cơ, chiều nay đi net."

"Con chó!"

Minh Khánh cau mày mắng một tiếng, cuối cùng trưa hôm đó vẫn có mặt ở quán net.

"Mấy đứa bạn chơi game đỉnh chóp của mày đâu?"

Cả hai cùng ngồi vào bàn máy, Minh Khánh bèn liếc mắt khinh thường.

Minh Hậu nhướng mày, nói đến lại thấy chán. "Đi hẹn hò hết rồi."

"Mày không đi chung à?"

"Mày đùa hay giỡn đấy?" Minh Hậu đeo tai nghe, không tin nổi mà sáp đến trước mặt cậu bạn. "Tao đi theo làm bóng đèn chiếu sáng cuộc tình bọn nó à?"

Minh Khánh bật cười khi trêu được cậu ta, tay điều khiển chuột click mở giao diện Cốc Cốc tìm một list nhạc hợp ý rồi mới vào game.

Thường ngày cậu không hay chơi game, hầu hết thời gian rảnh đều dành để ngủ, có thể nói là ngủ trên mọi mặt trận, từ nhà đến trường, từ trường về nhà.

"Gánh tao."

Hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình đang hiển thị giao diện game, Minh Hậu nhếch miệng cười đắc ý. "Đại ca Minh Khánh cũng có ngày này à?"

Đối với hai chữ "đại ca" này Minh Khánh không có quá nhiều cảm xúc. Thoạt đầu còn cố chấn chỉnh đám bạn, nhưng dần dà những tiếng gọi nửa đùa nửa thật cũng dần biến thành thói quen nên cậu dứt khoát từ bỏ, mặc kệ bọn họ muốn gọi sao thì gọi.

Cậu sờ đến bao thuốc đặt trong túi quần, quên mất phải vứt nó đi.

Mặt bàn bất ngờ rung chuyển, Minh Khánh quay đầu đối mặt với đám nam sinh vừa mới bước vào. Một đám cao to, kiểu đầu chó gặm vác theo vẻ ngoài hung hăng đang kéo đến.

Cậu dời mắt, tránh chuốc lấy phiền phức.

Hai người rất nhanh đã vào trận, thao tác của Minh Hậu vô cùng điêu luyện, đầu ngón tay lướt như bay trên bàn phím. Minh Khánh thì thôi chịu thua, ăn bám đại thần vậy.

Khác với hình tượng học sinh cá biệt trong mắt mọi người, Minh Khánh chơi game dở siêu dở. Chính Minh Hậu từng miêu tả rằng cậu chơi game dở đến mức chữ "ở" có thể kéo dài đến tận sao Hoả luôn.

Là một người dễ dàng thoả mãn, Minh Khánh không có chút bất mãn gì với cách định nghĩa này. Cậu vô cùng vui vẻ mà chấp nhận sự thật rằng con người không thể quá hoàn hảo. Đã đẹp trai, chơi bi da hay rồi thì không cần phải cố nữa, dù sao cũng phải chừa cho cậu ta một con đường sống.

Kết quả là nhận lại một chưởng từ Minh Hậu, đến mức muốn ói cả phổi ra ngoài.

"Farm lính, ôm trụ đợi tao." Nhìn con số 6 hiển thị trên avatar con nhân vật game, Minh Hậu sốt sắng chỉ huy cái người mù tịt bên cạnh.

Dù cậu đánh tệ thật nhưng farm lính vẫn cứ gọi là ô kê, nếu đám lính kia không phải là đàn em của Toro.

Bên địch đã hồi sinh gần hết, đang tức tốc chạy sang bên này, mà xui thay, ngoại trừ Minh Khánh luôn ôm trụ tập dưỡng sinh ra thì đồng đội của cậu đều đã lên bảng đếm số.

Còn tận năm mươi giây mới được hồi sinh. Mọi hy vọng còn lại đều đặt vào Minh Khánh yếu ớt và Minh Hậu sắp sửa sống lại.

Minh Hậu chạy ra từ tế đàng, dùng một loạt tài nguyên đã tích luỹ được phang chết đám lính titan, sau đó lại dồn combo giết nốt ba tướng địch vừa ló đầu sang. Hiển nhiên còn có sự hỗ trợ của người chơi sp là Minh Khánh.

Kéo dài thời gian được vài giây, cuối cùng hai tên địch còn lại cũng đã hồi sinh. Lúc nhận ra cũng đã muộn, một đám Toro nhỏ đã sớm tràn vào, cộng thêm sự phá hoại của Minh Hậu và sp, trong nháy mắt trụ nhà lớn đã nổ tung, tàn dư văng tá lả. Dòng chữ "Victory" màu đỏ chắn gần hết màn hình, trên giao diện tổng kết của Minh Hậu hiển thị ba chữ "MVP" to đùng, là cái MVP xịn nhất.

Minh Hậu vui vẻ nắm tay làm động tác hoan hô, kích động hét lên đầy phấn khích.

"Yeah! Thắng rồi ú hú!"

Chưa kịp lên tiếng thì người bên cạnh đã quăng chuột cái "RẦM", hung dữ trừng mắt mà chửi.

"Đm tụi mày ồn cái đéo gì?"

Minh Hậu đơ người nhìn cậu ta, dẫu đang đeo tai nghe nhưng vẫn nghe rõ mồn một từng lời cậu ta nói. Rõ ràng cậu đã đè thấp âm thanh rồi mà, bộ thằng này là chó hay gì mà thính dữ.

"Ơ ông anh này-"

Vừa mới rướn người đã bị cánh tay người khác đè lại, Minh Khánh quay đầu, mỉm cười thiện chí. "Xin lỗi, chúng tôi sẽ chú ý, anh trai thông cảm nhé?"

Đối phương đã nói đến mức này rồi thì hắn cũng không còn lý do gì để gây chuyện nữa, đành nuốt cơn giận vào trong, quắc mắt cảnh cáo.

"Khôn hồn thì ngậm cái mồm lại."

Tầm mắt lướt qua giao diện trò chơi, trên màn hình hiển thị chỉ số KDA là 2, 11, 0. Thảm đến cùng cực.

Rốt cuộc cậu đã hiểu vì sao hắn ta lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy, nhưng ở đây thì không tiện giải thích với Minh Hậu nên đành thôi.

Qua hơn một tiếng sau, khi chủ đề của bọn cao to đã thay đổi, hai người cũng dần quên đi sự kiện lúc nãy.

Vì đeo tai nghe thời gian dài sẽ khiến tai đau nhức nên chỉ chốc lát sau khi chơi game cậu đã tháo xuống.

Bọn họ ngồi bên trái Minh Khánh, thế nhưng Minh Hậu mới là người nghe rõ mồn một từng lời họ nói, nội dung cuộc trò chuyện truyền vào như nước chảy.

"Trường mình năm nay có mấy đứa ngon vãi!" Tên ngồi cạnh Minh Khánh sờ cằm, nở nụ cười ranh mãnh.

"Mới lớp mười đã cỡ đó rồi, thêm vài năm nữa thì..." Một tên trong số chúng còn giơ hai tay trước ngực, hành động kinh tởm đến cùng cực.

"Hôm khai giảng tao nhìn mà muốn loá mắt, suýt nữa không đi thỉnh kinh được rồi."

"Phật nào chứng mày?"

Đám bạn cười hả hả trêu nhau, có kẻ lại không ngừng cợt nhả.

"Năm ngoài có con nhỏ gì lớp 11A8 ấy, má!"

"Ngon vãi chứ gì?"

"Chuẩn mẹ luôn! Mỗi lần nó học thể dục là y như rằng đang gọi vốn!"

"Đoán vội kiểu đấy thế nào cũng cấn bầu."

Lời lẽ thối nát của chúng rõ ràng đã bị nghe thấy, nhiều người cau mày đeo tai nghe lên, mở loa ì đùng để không phải nghe thấy âm thanh bẩn thỉu phát ra từ đó nữa.

Minh Khánh không nghe rõ, cho đến khi cậu bạn kế bên huých tay cậu một cái mới chợt tỉnh ra, chú ý đến cuộc trò chuyện bên này.

Thời nào mà chẳng có bọn biến thái như này, trước kia Minh Khánh đã từng đánh qua rất nhiều tên như vậy.


"Cấn với ai? Với mày hả?"

Cả đám cười ồ lên thích thú.

Chợt một tên lại nói. "Khối mười có nhỏ gì ta... Hôm nọ tao thấy bảng tên, gì mà Lan Anh 10B mấy chả nhớ. Con bé đó phải gọi là xinh cực, chắc mới dậy thì nên còn hơi lép, cho uống sữa đậu nành vào là lại căng tròn khoẻ khoắn lên ngay."

Bàn tay điều khiển chuột khựng lại, Minh Khánh chăm chú lắng nghe.

"Mày tia trúng nó rồi à? Con nhỏ đó xinh điên lên được. Mà mày không thấy con nhỏ cột tóc đuôi ngựa, đầu kẹp nơ bên 10A3 cũng ngon phết à?"

"Con bé đó nhìn lạnh lùng gớm! Lâu lâu tự nhiên đổi khẩu vị cũng hay hay!"

"Nhỏ đó điểm tuyệt đối môn chuyên mà, hồi khai giảng còn được hiệu trưởng khen thưởng nữa. Con cưng của ông thầy bà cô, mày dám không?"

"Có gì mà không dám?" Tên ngồi cạnh Minh Khánh cười khinh. "Con nhỏ tên Lê Hồng Huỳnh Giao chứ gì? Tao nhớ đúng tên không?"

"RẦM" một tiếng vang dội, Minh Khánh thình lình đập tay xuống bàn, đẩy ghế đứng dậy, âm thanh trầm đục khi bánh xe ma sát với mặt sàn như được khuếch đại giữa không gian yên tĩnh.

Mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn cậu, cả Minh Hậu cũng giật mình một phen. 

Nhìn tên đầu sỏ đang giật khoé miệng chuẩn bị chửi thề, Minh Khánh nhìn vào mắt gã, giọng nói lạnh lẽo chứa đầy sự uy hiếp.

"Mày, ra đây."

Nói rồi, không đợi gã kịp lên tiếng đã bước một mạch ra ngoài. Năm tên kia còn ngu ngơ không hiểu gì, song vì thể diện của thằng đàn ông mà miễn cưỡng đứng dậy, giận dữ nối gót thằng học sinh kia.

Đám người đu vào một con hẻm nhỏ bên cạnh tiệm net, nơi ít ai qua lại.

"Mày là thằng chó nào? Đm mày nói chuyện kiểu gì đấy? Biết tao là ai không?" Gã to con cầm đầu gằn giọng, hung hãn hỏi.

Bấy giờ Minh Khánh mới dừng bước, cậu quay đầu, nhếch mày chế giễu.

"Bố mẹ mày không nói cho mày biết à?"

Minh Hậu bên cạnh cũng rất biết phối hợp, kẻ xướng người hoạ vô cùng ăn ý.

"Chậc chậc! Bất hạnh ghê..."

Gã to con giận dữ chửi thề một tiếng, không nói hai lời đã lập tức ra tay. Sở dĩ gọi gã ra đây đã là một sự khiêu khích to lớn rồi, bấy giờ còn chọc gã điên lên.

Minh Khánh nhanh như chớp bắt lấy cổ tay gã ta, vặn một cái xoay ngược ra sau. Bốn tên đồng bọn thấy vậy thì tức tốc nhào lên, nhưng đã bị Minh Hậu giữ chân mất một nửa.

Minh Khánh thản nhiên đạp một cú lên ngực mấy kẻ đang hung hăng xông tới.

Gã cao to muốn phản kháng, cánh tay vừa nhấc lên đã bị đè lại, Minh Khánh dồn gã vào tường, một bên mặt dán lên tường đầy chật vật.

Lúc này Minh Hậu cũng đã dừng tay, một hai ba đã nhảy đến sau lưng Minh Khánh, bỏ lại hai tên đối thủ phía sau, cùng hai kẻ đang ngã lăn quay vì bị đá.

"Đm thằng chó đẻ!"

"Lớp 12 rồi thì liệu mà cư xử sao cho xứng với đẳng cấp của mày đi chứ." Minh Khánh nói. "Hay đẳng cấp của mày chỉ tới đây thôi à?"

"Mày là cái chó gì-"

"Tao là thằng cha mày." Minh Khánh thản nhiên đáp lại, giọng điệu bình tĩnh không khác gì thường ngày.

"Liệu mà quản lý cái miệng chó của mày cho cẩn thận, về sau đừng để tao nghe thấy những thứ bẩn thỉu thế nữa. Tao bệnh sạch sẽ, sợ không nhịn được mà đấm vỡ họng mày."

"Cả đám chó con của mày nữa."

Minh Khánh càng mạnh tay hơn, ghì chặt gã ta vào tường, gương nặt đỏ lợm vì khó thở.

"Nghe rõ chưa?"

Gã bị chèn ép đến khó thở, dưỡng khí thiếu hụt khiến gã không còn đủ tỉnh táo để quan tâm đến thể diện, chỉ còn cách gật đầu đồng ý.

"Nghe rồi nghe rồi, tao nghe rồi!"

"Tốt."

Nói rồi, Minh Khánh dứt khoát bỏ tay ra, buông tha cho cái cổ tội nghiệp của gã, cùng Minh Hậu sóng vai quay về quán net.

Tán cây xào xạc trên cao đã chứng kiến toàn bộ quá trình, hiện tại và tương lai, nó sẽ càng chứng kiến được nhiều hơn nữa. Cả thanh xuân, cả khát vọng, cả đau thương của lớp thiếu niên.

Tuổi trẻ rồi sẽ lớn, thế nhưng tán cây vẫn sẽ trường tồn.

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout