6. Thiếu niên xuất chúng



Ngày 5 tháng 9 năm 2020.

Một ngày vô cùng đặc biệt với toàn thể học sinh trên cả nước. Là ngày đánh dấu một năm học mới đầy triển vọng, ngày mà các cô cậu học trò chính thức được quay lại dưới mái trường mến thương, gặp gỡ thầy cô và bạn bè.

Đồng thời cũng đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày tự do của họ.

Minh Khánh mệt mỏi lê bước đến trường, dù đã đi qua một lần nhưng vẫn phải công nhận một điều rằng con đường dẫn vào cổng trường bọn họ vô cùng thơ mộng.

Hàng rào được thiết kế và xây dựng theo hình vòng cung, vây quanh con đường phía dưới. Hai bên trồng đầy các loại hoa cỏ và dây leo, vẽ lên bầu trời một màu xanh rực rỡ đầy sức sống. Từ trên cao le lói những tia sáng của ánh mặt trời đỏ rực, đi dưới cung đường này, dẫu có mệt mỏi đến đâu cũng sẽ bất giác bừng tỉnh, như chính bản thân cũng phải nỗ lực để xứng đáng với khoảng trời tươi đẹp trước mắt.

Xứng với thanh xuân rực rỡ.

Cũng để xứng với bản thân của sau này.

Nam và nữ sinh đều mặc cùng một loại đồng phục, áo sơ mi tay dài có in phù hiệu ở vai phải và thêm chiếc áo khoác ngoài với tông chủ đạo màu xanh dương.

Học sinh lớp 10 rất dễ nhận diện, ánh mắt tò mò và khao khát, sự háo hức và trông chờ vào tương lai phía trước. Dường như họ đến bằng tất cả sự tự tin và kiêu hãnh vốn có. Đó là đặc điểm của học sinh trường THPT Ngô Thị Mai, ngôi trường luôn đứng top đầu về chất lượng giáo dục và đào tạo, cũng như năng lực xuất sắc của học sinh. Đồng thời, đây cũng được mệnh danh là ngôi trường có khuôn viên đẹp nhất Sài Gòn.

"Nhìn mày mệt mỏi vậy?" Minh Hậu vỗ vai cậu, thắc mắc hỏi.

Minh Khánh ngáp dài một cái, đáp. "Chắc do thiếu ngủ."

"Eo! Mày mà thiếu ngủ cơ á? Đùa gì vậy?"

"Chú ý chút đi! Mày thái độ gì đấy? Cút về lớp ngay!" Minh Khánh ghét bỏ huých vai cậu bạn, người ta chưa kịp hồi thần thì cậu đã bỏ đi mất.

"Hửm?" Cái đầu đen nhánh bỗng ló ra từ hàng ghế giữa, mọi người vẫn chưa ổn định chỗ ngồi nên ghế trống vẫn còn nhiều, Nhật Hưng vui vẻ vẫy tay với Minh Khánh đang lơ ngơ cuối hàng.

"Lên đây!"

"Tới liền!"

Minh Khánh không ngại ngần mà dứt khoát bước lên, ngồi sau ba người Thanh Thảo, Quốc Thịnh và Nhật Hưng.

"Mấy giờ mới làm lễ?" Minh Khánh ngó lên bục phát biểu, hỏi.

"Bảy giờ mười lăm, chắc khoảng chín mười giờ gì đó mới xong, có thể sẽ có trò chơi vận động nữa." Hỏi một trả lời mười, quả là người nhiệt tình.

Minh Khánh chống cằm. "Không biết văn nghệ năm nay sẽ có gì nữa..."

Bắt được cơ hội, Quốc Thịnh lập tức quay đầu rú lên. "Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu..."

Thanh Thảo không nhịn được vả một cái vào vai cậu. "Cấp ba rồi, phải là "tuổi thơ thần tiên, cho ta biết bao mơ mộng" hiểu chưa?"

Quốc Thịnh gật đầu lia lịa, lúc quay đầu lại đã thấy bóng cô Linh đang đi về phía này.

Cô mặc chiếc áo dài màu hồng phấn, dịu dàng bước đến bên họ.

"Lát nữa sẽ có nghi thức nhập học của học sinh khối 10, mấy đứa nhớ đi theo hàng, chậm rãi không chen lấn. Cô sẽ đi trước cầm cờ, nhớ đấy."

Cả lớp đã sắp ổn định xong chỗ ngồi, chăm chú lắng nghe lời cô nói.

Nỗi ám ảnh của học sinh đầu cấp, lớp 1 lớp 6 và lớp 10, năm nào cũng có nghi thức nhập học này. Người ngồi phía dưới thì vui, người đi trên sân lại thấy đau đớn không thôi.

Cô Linh vừa dứt lời, Quốc Thịnh đã vội ôm đầu tru lên thảm thiết. "Tao ghét cái này! Trông như thằng đần đi diễu hành ấy biết không? Cả trường đều nhìn thấy dáng vẻ đần độn của tao!"

"Không phải mày tự tin mình đẹp trai sao?" Nhật Hưng đạp vào ghế cậu bạn, cười khẩu.

"Không giống nhau!"

Quốc Thịnh giải thích chi tiết. "Cảm giác đi lại trước mặt bao nhiêu người nó khác, mày chỉ được chậm rãi đi nghiêm thôi, không được có biểu hiện gì khác, tay chân chẳng biết để đâu cho phù hợp, cũng không được cười quá tươi."

"Tại sao?" Minh Khánh thò đầu hỏi.

"Ai cũng đi phần mình vậy mày cười với ai? Như mấy thằng bệnh, cười mỉm thì cũng đần, sân trường rộng như vậy, cười hết một đường thì cơ mặt lại giật giật như thằng thần kinh."

Minh Khánh nhếch miệng, mỉm cười thân thiết. "Để ý chi tiết vậy cơ á? Vậy thì giả làm nam thần lạnh lùng đi."

Quốc Thịnh nhanh chóng bị thuyết phục, bèn quay đầu, lách qua người Nhật Hưng.

"Làm cách nào?"

Minh Khánh bắt đầu lộ ra tính cách phô trương, nở nụ cười ranh mãnh, tận tâm chỉ bảo học trò.

"Mắt nhìn thẳng, không láo liên, miệng không cười, im lặng không hé môi, lưng phải thẳng, chân bước đều, thả lỏng một chút, không được miễn cưỡng quá. Quan trọng là đừng nhìn xuống những người bên dưới, vậy thì ánh mắt mới tập trung được."

Hai mắt Quốc Thịnh sáng rực như đèn pha, gật đầu như gà mổ thóc. Cậu được học một khoá dạy cách "ra vẻ" của đại ca Minh Khánh, bỗng chốc cảm thấy tự tin tràn trề, chỉ muốn lập tức nhảy ra đi một vòng cho mấy chị gái khối trên phải lé mắt.

"Cực dữ vậy á? Đẹp sẵn như tao đúng là đỡ được một khoảng."

Nhật Hưng bị kẹp ở giữa quả thật đã được mở mang tầm mắt, không ngờ người này lại tầm bậy tầm bạ đến vậy.

Cậu và Thanh Thảo ngước nhìn nhau, không hẹn mà cũng bày ra vẻ mặt khinh bỉ.

"Tôi phát hiện kinh nghiệm lừa người của cậu vô cùng phong phú." Nhật Hưng gật đầu cảm thán.

Minh Khánh còn buồn cười vì chuyện Quốc Thịnh, nghe vậy bèn tò mò hỏi tới. "Sao lại nói vậy?"

"Lần trước ở quán chè cậu đã chơi khăm hai người bạn kia, giờ còn định hãm hại thằng Thịnh."

"Sao gọi là lừa được? Tôi nói dựa trên sự thật mà, chẳng qua phương pháp có hơi đặc biệt chút thôi."

Nhật Hưng lại gật đầu. "Năng lực ngoại giao của cậu còn đỉnh hơn cả tưởng tượng của tôi. Nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện nhỉ?"

Minh Khánh nghiêng đầu suy ngẫm một giây, đáp. "Ưu điểm lớn nhất của tôi đó, ngoài nó ra thì cái gì tôi cũng không biết."

Nói qua nói lại một hồi cũng đã đến giờ làm lễ, tiết mục âm nhạc với đủ mọi phong cách qua đi thì nội dung được cả trường mong đợi nhất cũng đến.

"Hôm nay, trong không khí trang trọng và đầy hân hoan của lễ khai giảng, chúng ta cùng chào đón những thành viên mới của đại gia đình THPT Ngô Thị Mai khoá 27, các em học sinh khối 10, những tân binh đầy nhiệt huyết cùng với khát khao chinh phục tri thức."

Thầy hiệu trưởng đứng trên bục cao, dõng dạc phát biểu một cách trang nghiêm.

"Xin mời giáo viên phụ trách cùng toàn thể học sinh khối 10 cùng di chuyển khỏi vị trí, tiến lên sân khấu để tiến hành nghi thức ra mắt trước toàn thể nhà trường. Kính mong quý thầy cô, các anh chị học sinh khối trên cùng theo dõi, xin dành những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón các em!"

Theo sau khẩu lệch của thầy, học sinh các khối lớp lần lượt tiến lên, nối đuôi nhau đi quanh sân trường một vòng rồi quay về chỗ ngồi cũ. Qua một lúc mới đến lượt khối D của bọn họ, cô Linh dẫn đầu cầm theo bảng tên lớp, theo sau là lớp trưởng cùng ban cán sự của lớp.

Hàng nữ xong mới đến hàng nam, trông dáng vẻ bồn chồn của Quốc Thịnh chỉ thấy buồn cười, Minh Khánh khẽ nhếch miệng.

Nhật Hưng khẽ quay đầu ra hiệu rồi chậm rãi di chuyển, Minh Khánh cũng lặng lẽ bước theo sau, dáng vẻ không hề khoa trương như lúc "chỉ bảo" cho Quốc Thịnh.

Cậu nhìn thẳng về phía trước, khoé môi khẽ nhếch lên để trông bản thân không mang lại ấn tượng "thái độ" trong lòng các anh chị khối trên. Thật ra cậu chẳng để tâm mấy đến suy nghĩ của người khác, chỉ đơn giản là cảm thấy muốn phòng hờ, không muốn lại mang đến rắc rối.

Dẫu có tiếng nhạc trang nghiêm của nhà trường đang hát ca ầm ĩ, Minh Khánh vẫn có cảm giác mọi người phía dưới đang không ngừng bàn tán ở mọi nơi mình đi qua.

Âm thanh xì xào không bao giờ tách ra khỏi đầu.

Cậu khẽ quay đầu, phát hiện biết bao đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hàng nam lớp mình, cụ thể là Nhật Hưng đi ở trước mặt.

Bao lời cảm thán khi gặp phải trai đẹp lần lượt thốt lên, nhìn người trước mắt vẫn đang nghiêm túc bước đi, Minh Khánh khẽ nhếch miệng, nở một nụ cười nhạt.

Không biết có ai đang bàn tán về cậu không nhỉ? Có chăng chỉ là những người cùng trường cũ, thấu tỏ bao trận chiến oanh liệt của cậu năm đó.

"Cái thằng đi sau thằng đẹp trai ấy, thấy không?"

Cô gái nheo mắt. "Thằng nào? Nhiều trai đẹp quá tao không phân biệt được."

Cô bạn kia tặc lưỡi, kiên nhẫn giải thích. "Thằng vừa cười ấy, đứa thứ năm tính từ cuối hàng."

"Thấy rồi, sao vậy?"

"Cùng trường cấp hai với tao, nổi tiếng lắm."

Cô gái nghe vậy chợt quay đầu, phấn khích nói. "Vậy làm mai cho tao đi!"

Cô bạn xua tay, thì thầm. "Đại ca trường tao, đánh nhau nhiều như cơm bữa."

"Thật á?" Cô bạn bất ngờ reo lên.

"Thật, suốt ngày chỉ đi net rồi tụ tập đánh nhau, giáo viên nói không được nên đành bỏ luôn. Cả trường ai mà không biết thằng đấy, cũng may mà đẹp trai nên vẫn nhiều nhỏ thích thầm lắm."

"Gặp tao tao cũng thích."

"Điên hả con này!"

Cô gái nhanh chóng giải thích. "Hình tượng giống y nam chính lãng tử quay đầu trong tiểu thuyết ngôn tình ấy, hình mẫu này là gu của nhiều người lắm! Nam chính đẹp trai, vì quá khứ tổn thương và hoàn cảnh gia đình mà bắt đầu sa đoạ. Ăn chơi, đánh nhau, hút thuốc, sau khi gặp được nữ chính thì bắt đầu thay đổi, chỉ simp mình em, đcm hay điên!"

Cô bạn ôm đầu tuyệt vọng. "Mày điên rồi!"

Minh Khánh đi phía trước không hề hay biết mình đã trở thành chủ đề bàn tán trong miệng nhiều người, cứ thế thản nhiên đi hết một vòng rồi quay về chỗ cũ.

Vừa an toạ Quốc Thịnh đã vội lên tiếng. "Ê tụi bây thấy không? Vừa rồi tao có cảm giác cả trường đều đang nhìn tao!"

"Thôi đi." Thanh Thảo lập tức đập tan giấc mơ của Quốc Thịnh. "Người ta nhìn thủ khoa với..."

May mà kịp phanh lại, cậu lại nói. "Người ta xì xà xì xầm vì trai đẹp. Mày hả? Chạy sau bọn tao tám chục cây số."

"Bốp" một tiếng vang dội, Minh Khánh giật mình nhìn lên, hoá ra Quốc Thịnh vừa mới tác động vật lý Thanh Thảo.

Nhật Hưng bất ngờ đứng lên, mặc cho sự ngơ ngác trên mặt Minh Khánh, cậu thẳng lưng, ngạo nghễ bước lên bục cao.

Toàn trường đều chứng kiến toàn bộ quá trình trao thưởng được diễn ra, bên dưới không ít tiếng xì xào vang lên, vô số cặp mắt lấp lánh nhìn cậu chằm chằm.

Hoá ra đang bắt đầu hoạt động khen thưởng thủ khoa các khối lớp.

Hoá ra là thủ khoa khối D...

Nhật Hưng bước vòng về chỗ ngồi, trước vẻ mặt bất ngờ của Minh Khánh, cậu cong môi mỉm cười, cũng không ngồi xuống.

"Xin chúc mừng em Huỳnh Nhật Hưng đã đạt được thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh vừa rồi. Với vị trí thủ khoả kì thi tuyển sinh vào 10 trường THPT Ngô Thị Mai, mong rằng em sẽ tiếp tục phát huy tinh thần học tập, chinh phục đỉnh cao tri thức mới và truyền cảm hứng cho các bạn học sinh khác. Mời em bước lên sân khấu để nhà trường tiến hành khen thưởng."

"Xin quý vị đại biểu, thầy cô và các bạn học sinh dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng!"

Một tràng pháo tay ầm ĩ vang lên, âm thanh to đến mức Minh Khánh cũng phải kinh ngạc. Toàn trường nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh, cùng chúc mừng cậu con trai với thành tích đáng ngưỡng mộ kia.

Nhật Hưng đứng giữa sân khấu, tay cầm bằng khen và phong bì khen thưởng, mỉm cười nhìn xuống phía dưới sân khấu. Ánh mắt tự hào vì chính thành tựu mà bản thân luôn cố gắng hướng đến, sự tự tin không gì thay thế được.

Thiếu niên xuất chúng dù muốn khiêm tốn đến mấy cũng không giấu nổi sự kiêu ngạo từ trong xương cốt. 

Như đoá hoa mặt trời kiêu hãnh đang vươn mình về phía ánh sáng.

Nhân độ tài hoa, người ấy không muốn phải hối hận.

 

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, R và W.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout