Ngày 2 tháng 9 năm 2020.
Lễ Quốc Khánh mỗi năm chỉ có một, chợ sáng hôm nay đông hơn mọi khi rất nhiều. Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa kịp ló rạng thì Nhật Hưng đã có mặt giúp ông bà dọn đồ ra chợ.
Nhà ông bà ở một khu chung cư cũ nằm giữa chợ, thuở trẻ từng may mắn trúng số nên mua luôn căn chung cư đang ở, thuê một căn hầm nhỏ dưới tầng một để mở tạp hoá. Ông bà cụ không ăn học gì nhiều nên cũng không dốc tiền vào đầu tư hay gì đó. Phần để từ thiện, phần góp với vốn tiết kiệm để mua nhà, phần nho nhỏ còn lại thì dành để Nhật Hưng vào đại học.
Giữa kiếp người bộn bề, đôi khi con người ta chỉ mưu cầu một cuộc sống bình dị. An nhàn qua ngày, không tranh với ai. Nhật Hưng được giáo dục trong môi trường cởi mở nên mới trưởng thành một cách tự do và phóng khoáng đến thế.
Từ sáng đến giờ tạp hoá "Ba Cụ Già" luôn đông nghịt người, kẻ đến người đi, không bao giờ được rảnh tay. Mà thật ra sạp nào ở chợ cũng đông, dòng người chen chúc qua lại, xe cộ bóp kèn inh ỏi đến mức không rõ là tiếng của ai.
Chợ sáng tấp nập mà bừa bộn, đầy những thứ tạp nham, hỗn loạn đến mức khó chịu. Dẫu vậy Nhật Hưng vẫn yêu cái nơi mà mình đã lớn lên, yêu cái bầu không khí này, cái cảm giác hoà mình vào giữa thế giới đang trong guồng quay vội vã, tưởng chừng bản thân cũng đang được sống hết mình.
"Dạ của cô hết 253 nghìn ạ." Cậu túm một túi đồ lớn, tận tay xách ra trước cửa.
"Bánh bía với cà phê ạ?"
"Bột khoai?"
"Vâng, cháu cảm ơn."
"Hưng ơi! Vác giúp bà bao muối!"
"Dạ, con vào ngay!"
Chuông điện thoại bất ngờ kêu lên inh ỏi, cậu khựng lại, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, chưa tới ba giây đã dứt khoát bật chế độ im lặng, nhét vào túi quần rồi cong cẳng chạy mất.
Chắc lại muốn cậu về đi chợ sớm cùng.
Thấy bà cụ đang khom lưng kéo lê bao muối, Nhật Hưng vội xua bà ra chỗ khác. "Ngoại ra ngoài lấy đồ cho khách đi, để con lấy đồ ở nhà trong cho."
Bà ngoại đồng ý cái rụp, quay đầu cầm theo hai bịch muối chuẩn bị bán cho khách.
Loay hoay đến tận mười giờ sáng mới có thể dừng lại nghỉ ngơi, Nhật Hưng thở ra từng hơi mệt nhọc, nhìn ông bà đang ngồi trên ghế hứng quạt.
Chạy việc đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, dù mồ hôi đã thấm ướt áo nhưng cậu vẫn không rên tiếng nào, thái độ cũng chưa từng cáu gắt. Nhìn cháu trai mồ hôi nhễ nhại như vừa tắm mương về, bà ngoại xúc động ném cho cậu một cái quạt giấy.
"Chịu cực một hôm đi, mai cho con ngủ thẳng cẳng."
Nhật Hưng nhìn cái quạt điện trước mặt ông bà, bỏ qua chủ đề này. "Mười giờ sáng mà chợ vẫn đông ghê."
"Lễ mà, chiều chiều lại đông khách tiếp."
Có khách lại đến mua đồ, ông ngoại xung phong vận động, đứng dậy chạy vèo vào trong. "Lên nhà tắm rửa sạch sẽ đi, người ngợm toàn mồ hôi."
Bà ngoại dặn dò Nhật Hưng một câu rồi cũng đứng dậy tiếp khách. Bây giờ khách khứa không còn kéo đến nườm nượp như lúc đầu nên ông bà cứ chậm rãi mà đi, không việc gì phải vội.
Nhật Hưng chạy lên tầng hai, vừa đặt chân lên đã bị một cơn gió ập ngay vào mặt. Cảm giác như vừa được sống lại vậy.
Cậu vào phòng lấy đồ tắm, tiện tay mở điện thoại lên xem tin nhắn. Tin mới nhất là từ nhóm "Ba chú heo con ơi mau lớn nhanh có đôi bàn tay em múa cho mẹ xem", mỗi lần nhìn thấy tên nhóm là mỗi lần nhăn mặt. Chả hiểu lúc đó bị gì mà ba đứa có thể nghĩ ra cái tên chấn động địa cầu như vậy.
Heo ba: [Mọi người ơi mọi người ơi, tối đi chơi không?]
Heo chú: [Không, tao về quê rồi.]
Heo ba: [Vãi chưởng về nhanh thế? Bao giờ mày lên?]
Heo chú: [Khuya mai, mày đi mình đi, thằng Hưng không đi đâu.]
Heo chú: [Ai chả biết, rủ cho có hình thức thôi.]
Nói thật, ngoài chuyện thích áp đặt thì mẹ cậu vẫn là một người rất tốt, không có lý do gì để cậu không thích bà ấy cả. Chẳng qua mẹ cậu có hơi bảo thủ, luôn khăng khăng làm theo ý mình và chỉ quan tâm đến mỗi gia đình nhỏ của mình mà thôi.
Cậu không muốn ông bà cô đơn, cũng không muốn cha mẹ phải buồn, thôi thì chiều tối ăn cơm sớm rồi chạy về nhà mẹ thôi.
"Vâng."
Buổi tối tám giờ, ba người cùng nhau kéo đến một nhà hàng sang trọng nhưng không hề xa hoa. Lúc gọi món, Nhật Hưng luôn đưa tay xoa bụng, bỗng chốc lại thấy đói mặc dù vừa mới ăn cơm chưa đầy hai tiếng trước.
"Con đã chọn được ngành học chưa?" Cha cậu lau đũa, hỏi.
"Công an hoặc ngôn ngữ ạ."
Cha cậu gật gù, có vẻ khá hài lòng. "Tốt, sau này không sợ thất nghiệp. Nhưng con cũng có thể cân nhắc thêm nhóm ngành kinh tế, về sau kế thừa doanh nghiệp nhỏ của ba mẹ."
Sau khi khởi nghiệp thành công thì hiện tại cha mẹ cậu đang sở hữu một doanh nghiệp nho nhỏ, gia cảnh của cậu bây giờ đã có thể miêu tả bằng một chữ "giàu".
Nhật Hưng gắp một đũa thịt nướng nóng hổi, lơ mơ đáp. "Thời gian còn dài mà, con chỉ tạm có dự định thôi, biết đâu tới đó lại thay đổi không chừng."
"Con phải cố gắng hơn nữa để học cho thật giỏi, giỏi đến mức có thể tự mình thực hiện được giấc mơ ấy." Mẹ Hưng vừa gắp thức ăn, vừa nhắc nhở.
"Vâng."
Khi đã tàn tiệc, Nhật Hưng đứng dậy đi vệ sinh, vì mải bấm điện thoại mà lúc bước ra đã sơ ý suýt va phải một cô bé, cũng may cô nhanh chân tránh được nên chỉ loạng choạng vài bước về sau. Và như một lẽ tự nhiên, Nhật Hưng sửng sốt nắm lấy tay cô bé, tay còn lại đỡ lấy lưng rồi nhanh chóng giúp cô ổn định tư thế.
Nhà vệ sinh nữ xa hơn nam một chút, nhưng cũng chỉ kế bên. Nhật Hưng ngượng ngùng nở nụ cười.
"Xin lỗi nhé! Anh không để ý, không sao chứ?"
Người trước mặt chỉ cao đến ngực cậu, để mái ngố, đuôi tóc thắt lệch sang một bên, gương mặt non nớt trông đáng yêu vô cùng.
Cô bé vẫn còn sửng sốt, hai má ửng hồng vì ngại ngùng, thành thật đáp. "Không sao ạ, em cũng có lỗi mà, cảm ơn anh."
Chờ cô bé đi được một đoạn Nhật Hưng mới chậm rãi bước ra, vừa khéo chạm mặt người quen.
Minh Khánh thoáng kinh ngạc khi bất ngờ chạm mặt với Nhật Hưng ngay tại đây. Cậu tròn mắt, nhếch miệng nói.
"Trùng hợp vậy sao?"
Trái Đất tròn đến nỗi đi đâu cũng gặp được nhau, mỗi lần chạm mặt đều là "vô tình".
Nhật Hưng thích thú bật cười, đùa rằng. "Tôi nghi ngờ rằng kiếp trước chúng ta là hai cực của nam châm."
"Mà hai người đi cùng nhau à?" Cậu huơ ngón tay qua lại giữa hai người, Minh Khánh và cô bé ban nãy.
"Ừ, tôi đi với gia đình, đây là em gái tôi."
Hưng gật gù, thật lòng khen ngợi. "Gen nhà cậu tốt đấy."
Minh Khánh đột nhiên cười thành tiếng, khoé mắt chan chứa ý cười: "Vậy sao? Cậu là người đầu tiên nói câu này đấy."
"Thật à?" Nhật Hưng nghiêng đầu khó hiểu, đây không phải một lời khen tự nhiên à, thời này thiếu gì người cảm thán như vậy? Huống hồ họ đẹp thật chứ đâu có xấu.
"Thật." Minh Khánh nhếch môi, gật đầu như đã thân thiết từ sớm, khẽ huých vai em gái. "Nghe thấy chưa?"
Cô bé ngượng ngùng gật đầu.
Ba người quay về bàn ăn vốn thuộc về mình, lúc Minh Khánh ăn xong, đứng dậy đi dạo thì trông thấy Nhật Hưng đang mở cửa ngồi vào xe ô tô. Không biết linh cảm thế nào, Nhật Hưng có cảm giác ai đó đang nhìn mình, vừa ngẩng đầu lại lần nữa chạm mắt.
Thiếu niên trên cao đứng ngược sáng, không nhìn rõ toàn bộ những đường nét trên gương mặt, nhưng dáng vẻ phóng khoáng cùng nụ cười ngạo nghễ vẫn không hề bị che lấp.
Cậu nhoài người ra lan can ban công, cẳng tay tuỳ tiện gác lên làm điểm tựa, lúc bấy giờ lại bất ngờ đưa tay lên, vẫy tay đầy nhiệt tình.
Nhật Hưng mỉm cười đáp lại, cũng vẫy tay chào cậu rồi leo lên xe. Âm thanh động cơ khởi động rồi dần khuất xa.
"Về thôi anh ba."
"Ừ."
Minh Khánh quay đầu, ý cười cũng dần mất đi.
Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, R và W.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
Bình luận
Chưa có bình luận