Ra khỏi con hẻm được một đoạn đã tách nhau ra. Nhật Hưng nhảy lên chiếc ô tô đổ trước cổng trường, bỏ lại hai người bạn bên cạnh chiếc xe đạp thể thao cá tính.
Lúc tầm mắt vô tình chạm nhau, cậu còn lịch sự nở nụ cười với Minh Khánh.
Minh Khánh đi dọc theo vỉa hè, quyết định đón xe ôm đến Billiard Clubs quận 3. Lúc đến nơi cũng đã muộn mất hai mươi phút.
"Mười phút dài nhỉ?" Minh Hậu thấy cậu bước vào thì không khỏi quở mắng, cảm giác phải chờ đợi thật không vui chút nào.
"Sorry." Minh Khánh ném cặp lên ghế ngồi, cởi áo khoác trùm lên rồi đi sang chọn cơ.
Vừa ước lượng cây cơ trong tay, vừa nghiêng đầu nói. "Có mấy người chặn tao ở cổng, phải trèo tường ra ngoài nên hơi mất thời gian."
"Tụi nó chặn mày ở cổng?" Minh Hậu đột ngột hét toáng lên khiến những người xung quanh đều giật mình quay sang, thế nhưng cậu không hề bận tâm. Lửa giận trên đỉnh đầu thoáng chốc cháy cao như đuốc.
"Cây này được rồi." Minh Khánh nắm chặt cây cơ trong tay, bấy giờ mới quay đầu tới bàn bi da, cười nói. "Chắc tụi Anh Hào bên trung học số 2, dẫn theo anh em đến."
Cậu thờ ơ nhún vai. "Cũng đông."
"Nó sợ mày đến vậy à?" Minh Hậu phấn khích ngồi lên góc bàn, nhìn cậu thuần thục bôi lơ lên đầu cơ, gương mặt lại không giấu được vẻ chế giễu.
"Đánh không lại tao." Cậu cúi thấp người, cẩn thận điều chỉnh phương hướng trước khi đánh ra. "Lên cấp ba hết rồi, mỗi đứa một nơi, giờ tao cũng không dại gì mà nhây với bọn đấy."
Minh Hậu đột nhiên vung tay đập mạnh lên bàn, cây cơ nhắm vào vị trí hoàn hảo bỗng chệch hướng, viên bi văng lên cao rồi bay xa khỏi nơi mà nó vốn thuộc về, cả hai sửng sốt nhìn theo quỹ đạo rơi của viên bi xấu số.
Hung thủ liều mạng chạy theo vật thể rơi tự do, sau cùng đã thành công bắt được trước khi nó kịp tiếp đất.
Minh Khánh thở phào nhẹ nhõm, dở khóc dở cười, trừng mắt nhìn cậu. "Mày làm gì đấy?"
Minh Hậu trả viên bi về với ngôi nhà của nó, tỏ vẻ điềm tĩnh nói. "Chắc tao chết rồi."
"?"
"Tao còn đang nhe răng ngồi đây mà mày nói như không còn ai vậy, huống hồ chỉ cần mày gọi một tiếng, chẳng lẽ bọn nó không đến?"
Minh Khánh sững người một lát, bỗng chốc bật cười, đôi mắt ươn ướt khẽ cong như vầng trăng non. "Tao chỉ nói vậy thôi."
"Ai cũng có cuộc sống riêng, tao sợ làm phiền bọn nó."
Minh Hậu lơ đễnh đẩy ba viên bi loạn xạ trên bàn, cũng cầm cơ lên, bĩu môi nói.
"Như nhau thôi."
Như nhau thôi...
Một câu đầy đủ mọi ý nghĩa, Minh Khánh đối với người khác thế nào, người khác cũng đối lại như vậy, cậu không bao giờ từ chối lời nhờ vả của họ khi gặp khó khăn, dĩ nhiên họ cũng không.
Vũ trụ sẽ mang đến kết quả xứng đáng cho những con người luôn không ngừng nỗ lực...
"Từ ngày mai con không cần phải học thêm trong trường nữa, mẹ vừa đăng ký một khoá học ở trung tâm. Học phí ở trung tâm cao hơn nhưng bù lại giáo viên dày dặn kinh nghiệm, một lớp cũng không nhiều học sinh, chất lượng giáo dục rất tốt."
Nhật Hưng im lặng ăn cơm, đôi đũa trên không chợt khựng lại trước những lời mẹ nói. Cậu ngẩng đầu, nhíu mày phản đối.
"Con học ở trường vẫn rất tốt, giáo viên ở trường dạy sẽ dễ theo kịp chương trình học hơn, không cần thiết phải đến trung tâm. Phí thời gian lắm."
Mẹ cậu vẫn khăng khăng với quyết định của mình, bà nói. "Giỏi toàn diện mới là giỏi, như con nói chỉ là học tủ, học vẹt, học để đối phó chứ đâu phải vì kiến thức."
"Con không giỏi chỗ nào?" Nhật Hưng khó chịu đặt đũa xuống bàn, nhấc mắt nói. "Mẹ nói xem, con sẽ cố gắng cải thiện."
"Con..." Mẹ Hưng đột nhiên cứng họng, khựng lại lúc lâu vẫn không nói được gì. Bấy giờ ba cậu mới đứng ra làm người hoà giải.
"Được rồi được rồi, giờ ăn cơm mà nói những chuyện này làm gì?"
Mẹ Hưng bất mãn lên tiếng. "Nếu không phải giờ ăn cơm thì còn được gặp mặt nó à?"
"Em cũng có lí lẽ riêng mà, anh hiểu." Ông quay đầu nhìn con trai. "Con cũng vậy, đương không chọc giận mẹ con làm gì? Mẹ cũng muốn tốt cho con thôi, theo ba thấy, cứ nghe lời mẹ con đi đã."
Mười lần hết mười lần, mỗi khi gia đình có dịp tụ họp thì nội dung cuộc trò chuyện sẽ luôn xoay quanh một chữ "học" của Nhật Hưng. Mà giờ ăn cơm mới là lúc gia đình có mặt đông đủ nhất, thế nên ba mẹ cậu luôn chọn nói chuyện vào những lúc thế này, kết quả là hầu hết bữa ăn đều kết thúc trong sự căng thẳng.
Nhật Hưng bất lực thở dài, cậu đã nói về chủ đề này vô số lần, giờ đây đã không còn muốn nhắc lại.
"Ba mẹ nói rằng không muốn đặt ra áp lực cho con, vậy ba mẹ muốn con thế nào? Top 10, top 5 hay top 1?"
"Con nói chuyện kiểu gì đấy?" Mẹ Hưng trừng mắt, lộ vẻ hung dữ.
"Trả lời con đi."
"Dĩ nhiên bậc phụ huynh nào cũng mong muốn con mình là tốt nh-"
"Vậy là hạng nhất." Chưa đợi dứt câu Nhật Hưng đã vội ngắt lời. "Con cũng là con người."
"Chỉ là thằng con trai bình thường đang chuẩn bị lên lớp 10, là cháu trai của ông bà ngoại, cũng là một học sinh bình thường với thành tích vượt trội hơn người thường một chút. À, là nhiều chút mới phải."
"Hiện tại con đã thành công rồi, không cần là người giỏi nhất con vẫn có thể làm được. Huống hồ..."
"Con cũng là á khoa tuyển sinh của thành phố, thủ khoa toàn trường cấp ba công lập theo hệ chuyên."
"Nhìn huy chương trong phòng con xem có ít hơn tuổi đời của ba mẹ không?"
Nhật Hưng hỏi, giọng đanh thép. "Như vậy vẫn chưa đủ để hai người hài lòng sao?"
"..."
"Ba mẹ không ép buộc con..." Ba Hưng thở dài, ủ rũ nói.
"Con biết, ba mẹ muốn tốt cho con, nhưng ông bà ngoại cũng muốn tốt cho con, con cũng muốn tốt cho con."
Nhật Hưng đẩy ghế đứng dậy, trước ánh mắt sững sờ của hai vợ chồng, cậu quay vào phòng lấy cặp rồi mở cửa ra ngoài. Khi đi qua bàn cơm, cậu dừng bước chân, quay đầu nói.
"Ba mẹ muốn con phải là người giỏi nhất, nhưng ông bà chỉ muốn con được sống vui vẻ."
"Cái tốt trong lời ba mẹ chẳng qua chỉ là những nuối tiếc của tuổi trẻ mà thôi."
Nói rồi, không đợi cơ mặt của hai vợ chồng kịp thay đổi cậu đã xỏ dép ra khỏi nhà.
Một mình đạp xe trên vỉa hè, Nhật Hưng do dự không biết tiếp theo nên đi đâu, làm gì.
Về nhà thì sợ ông bà sẽ lo, đến trường sớm thì không được vào, mà nhà của hai đứa Quốc Thịnh và Thanh Thảo cũng xa, trưa hè nắng nóng cũng ngại làm phiền nhà người ta nghỉ trưa.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tới quán net giết thời gian cho thoải mái.
Giữa trưa là thời gian vàng của đám học sinh cá biệt, đại đa số đều sẽ tập trung ở quán net vào thời điểm này. Nhật Hưng không đến nhà hai đứa bạn mà trực tiếp báo cho bọn nó luôn, nói rằng mình đang ở chốc net cũ, ai rảnh thì tới chơi cùng, cậu sẽ ở đây đến buổi chiều học thêm luôn.
Ấy thế mà giấc mơ đã tan biến ngay khi cậu vừa đặt chân đến quán net. Trên cửa treo một tấm biển to đùng.
"Hôm nay không làm việc."
Nhật Hưng thở dài một hơi, cuối cùng quay đầu xe, đạp về hướng ngược lại.
Đường về nhà phải vòng qua rất nhiều con hẻm nhỏ, các góc nhỏ quen thuộc với hai bên hàng quán kin kít nhau, tuy trông có vẻ hơi cũ kĩ và nhiều gian hàng đã xập xệ nhưng nhìn chung vẫn khá tốt. Nơi đây có những con đường, những hàng quán, những ngôi nhà và cả những con người chan hoà đã cùng cậu lớn lên, là cả một thời nghịch ngợm, là thuở ấu thơ của cậu.
Nhà cậu nằm giữa lòng chợ, băng qua con hẻm như rồng như rắn là con đường về nhà gần nhất.
Gió hạ mơn man qua làn tóc, từ nhỏ đến giờ vẫn vậy, cậu luôn thích cái cảm giác đạp xe trên những con đường quen thuộc, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh khé lướt qua da thịt, thổi tung mái tóc mềm, như một ngọn lửa nhiệt huyết giữa khu chợ cũ.
Ở đây, lớp người trẻ như họ là tương lai, là niềm tự hào của cả tiểu khu.
Nhớ lúc vừa có kết quả thi tuyển sinh, các cô chú anh chị, ông bà và trẻ nhỏ đều vui mừng thay cậu, đi đến đâu khoe khoang đến đó. Thậm chí Nhật Hưng tự nhận mình là kiểu người rất giỏi khoe mẽ cũng phải chắp tay bái phục bọn họ.
Từ nhỏ đến lớn, tiểu khu này đã sớm xem cậu là niềm tự hào, như một người con cháu trong nhà.
Thậm chí họ còn muốn bày một bàn tiệc thật lớn để chào mừng thủ khoa, cũng may Nhật Hưng kịp thời ngăn lại, kết quả vẫn không tránh khỏi một bữa tiệc nhỏ với sự góp mặt của các gia đình thân thiết trong chung cư tiểu khu.
Nghĩ đến đây, cậu chợt bật cười thành tiếng, tâm trạng khó chịu như được gió hạ thổi mát. Thiếu niên nhiệt huyết ung dung đạp xe về phía trước. Băng qua cơn gió thơm mùi nắng, đôi chân thẳng bước đến tương lai.
Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, R và W.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
Bình luận
Chưa có bình luận