Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2020.
Đã được một tuần kể từ ngày công bố danh sách lớp, những cuộc thảo luận sôi nổi liên tục diễn ra bởi hầu hết học sinh trong lớp đều không biết mặt nhau. Ở cái lớp mới 10D1 chuyên Anh này thì việc tìm kiếm một người bạn cũ hồi cấp hai là không hề dễ dàng.
Trên bục, giáo viên chủ nhiệm đã kết thúc màn giới thiệu bản thân, tiếp đến là phần của học sinh.
Xui thay cho những bàn đầu, là người đầu tiên đứng mũi chịu sào. Thông thường học sinh mới vào lớp đều sẽ có phần dè dặt và ngại ngùng, thế nhưng lớp này lại không như vậy. Trên người thiếu niên toả ra một loại năng lượng tươi mát và năng động, sự tự tin của một người giỏi giang là khí chất mà không ai có thể bắt chước được.
Đến lượt xoay vòng cuối cùng, người con trai ngồi một mình bàn cuối mới chậm rãi đứng dậy. Cậu gỡ kính đặt lên bàn, mái tóc chưa kịp cắt tỉa gọn gàng khẽ lung lay theo động tác của thiếu niên.
Đôi mắt phượng hẹp dài nhưng hai mí rõ ràng, hàng mi không quá dài cũng không quá cong, sống mũi cao thẳng, làn da trắng trẻo nhưng trông lại vô cùng khoẻ khoắn. Thiếu niên khẽ nâng mắt, nhếch miệng đầy kiêu hãnh, âm thanh thiếu niên khi vỡ giọng hoá ra cũng không khó nghe đến vậy.
"Thưa cô, em tên Đặng Nhật Hưng, đến từ THCS chuyên XXX, khối chuyên Hoá ạ."
Cấp hai chuyên Hoá nhưng cấp ba lại chọn Tiếng Anh, dù không phải là người đầu tiên nhưng cô vẫn muốn hỏi han đôi câu để có đề tài.
"Đột nhiên chuyển hướng hay em đã có quyết định từ trước?"
Nhật Hưng đáp không hề do dự: "Đã quyết định từ trước ạ, chỉ là thời cấp hai nhất thời yêu thích môn Hoá."
"Xem ai đang nói kìa." Cô Linh nhìn vào danh sách thông tin của từng học sinh, ngẩng đầu hỏi: "Giải nhì Học sinh giỏi Quốc gia môn Hoá, xem ra niềm yêu thích này đến từ hai phía nhỉ?"
Bên dưới có vài bạn học cười rộ lên.
Cô Linh thở dài, giọng chân thành: "Hoá học cũng có tình người, sau này đừng kì thị nó quá..."
Cả lớp lại cười ồ lên.
Nghĩ đến việc mọi người sẽ ngại chia sẻ mục tiêu với nhau nên cô không hỏi sâu thêm, chỉ vậy là kết thúc cuộc trò chuyện, mời học trò ngồi xuống.
"Sỉ số 35, hiện diện 34, ai biết bạn vắng hay đến trễ không?"
Cô Linh nhìn lại danh sách lớp trên bàn, bên cạnh những cái tên đều là dấu "v" màu đỏ nằm san sát nhau, duy chỉ có một vị trí là trống trải không giống ai.
Cả lớp nhanh chóng bật chế độ hóng hớt. Để xem ai to gan đến nỗi dám đến muộn trong ngày nhận lớp đây...
Nói rồi, đầu bút chậm rãi di chuyển theo cái tên còn chưa vướng vết mực, cô lẩm bẩm đọc thành tiếng.
"Lê Minh Khánh... chuyên Anh..."
Một tiếng "Cạch" bất ngờ vang lên doạ cả đám giật nảy, suýt đã bật khỏi ghế. Ngoài cửa là cậu con trai với mái tóc rũ rượi, ai không biết còn cho rằng cậu vừa chạy bộ một ngàn mét xong.
Trái ngược với vẻ ngoài có phần hơi xuề xoà, trông cậu rất chi là ung dung, hoàn toàn không giống một kẻ vì sợ muộn học mà chạy vội gì cả.
Nhận ra mọi người đều đang nhìn mình, cậu lễ phép nở nụ cười, cúi đầu với cô giáo. "Thưa cô em đến muộn."
Cô nhìn cậu học sinh trước mặt, tông giọng trước sau đề không thay đổi. "Em là Lê Minh Khánh?"
"Là em ạ."
Tức thì dưới lớp trở nên sôi nổi hơn hẳn, âm thanh xì xào lan rộng khắp xung quanh, cả lớp đều hiếu kỳ đổ dồn ánh mắt về phía Minh Khánh.
Cậu nghiêng đầu vuốt mấy sợi tóc bị ướt sang bên, sườn mặt chưa quá sắc sảo khẽ hiện lên ngay khi vừa hạ tay xuống. Trên môi dường như luôn nở một nụ cười nhẹ, chiếc quần tây áo sơ mi càng tôn lên dáng người cao ráo nhưng không quá gầy guộc của cậu.
Có một loại năng lượng gì đó khiến người ta rất dễ chịu.
Thấy cậu học sinh lễ phép dạ thưa, cô Linh cũng không tức giận, vẫy tay gọi cậu vào lớp. "Sao mới ngày đầu em đã đến muộn?"
"Thưa cô, em phải chạy sang trường cấp hai một chuyến ạ." Minh Khánh ngoan ngoãn đáp lời.
"Thôi, lần đầu xem như bỏ qua, lần sau phải rút kinh nghiệm, dự trù thời gian biết chưa?"
"Dạ."
"Cả lớp đều giới thiệu xong hết rồi, giờ chỉ còn mỗi em thôi."
Minh Khánh lễ phép gật đầu rồi lui ra giữa lớp, bấy giờ cậu mới đặt tầm mắt vào những người bên dưới.
Thiếu niên kéo khoé miệng thành một nụ cười, không quá rực rỡ nhưng cũng chớ hề qua loa. Nụ cười tự tin và chân thành.
"Mình là Lê Minh Khánh, đến từ khối chuyên Anh."
"Sở thích?"
"À, mình thích ngủ, ghét những ai làm phiền lúc mình ngủ."
"..."
Nhìn vị trí cuối cùng dưới góc lớp, cô Linh chỉ biết thở dài.
Buổi họp lớp nhanh chóng kết thúc vào lúc mười giờ rưỡi. Lúc ra về những lớp còn lại cũng đã bắt đầu tan. Mọi người lập tức nhấc cặp ra về, lúc đi còn không quên ném ánh mắt tò mò của mình về phía cái người đang nằm dài trên bàn.
Minh Khánh không ngủ gật, chỉ là lười đứng dậy, hành lang đông quá nên cũng lười chen chúc, thành ra mới có cảnh tượng thiếu đứng đắn này.
Chuông điện thoại rung lên đã đánh thức cậu, suýt nữa là ngủ thật rồi. Minh Khánh thò tay vào ngăn bàn lấy điện thoại, nhìn cái tên bên dưới số điện thoại rồi trượt tay bắt máy, áp vào lỗ tai.
"Làm ván bi da không bạn?" Giọng nói oang oang phát ra từ đầu dây bên kia.Khánh khoác cặp lên vai, vừa đi vừa nói.
"Nổ."
"Billiards Club chỗ cũ."
"Ừ, xin mười phút."
Cậu không nói không rằng đã tắt máy, khoác cặp bước ra khỏi lớp. Người bên ngoài tuy đã thưa dần nhưng vẫn không hề ít. Cậu vừa đi vừa quan sát xung quanh, thỉnh thoảng còn chạm mặt với mấy anh khối trên, nhưng trông có vẻ không được thân thiện lắm nên cũng không nhìn nữa. Bước chân đến cửa toà dạy học thì chợt khựng lại.
Xa xa ngoài cổng trường có mấy thằng nhóc cấp hai cấp ba đang tụ tập đứng đó, có vẻ việc đứng chờ dưới thời tiết thịt nướng này đã khiến bọn chúng mất sạch kiên nhẫn, mặt mũi thằng nào cũng nhăn nhó như cà chua thối, trông như sắp lao lên đánh người đến nơi.
Ai không biết còn cho rằng bọn này đang chặn đường gây sự. Khánh thì biết nên càng chắc chắn mình chính là mục tiêu của bọn này. Thảo nào nhìn mặt ai cũng quen quen, hình như cậu từng đánh mấy thằn trong đó rồi thì phải.
Cậu thầm đánh giá nếu bản thân bước ra từ cánh cửa này thì nhất định lịch sử chiến tranh dài tám trăm trang sẽ lại có thêm một trang mới.
Trưa hè nắng nóng, tâm trạng không mấy dễ chịu nên Minh Khánh không muốn vận động làm gì cho mệt người. Cậu dứt khoát quay gót vào trong, đi vòng ra sau toà dạy học tìm chỗ chuồn ra.
Vừa đi đượchai phút đã tìm được bức tường trông vắng vẻ, bên kia là là một con hẻm nhỏ, Khánh dứt khoát ném cặp sách qua trước, ngẩn đầu tính toán một chút rồi bất ngờ chạy ngược về sau lấy đà, mạnh mẽ lao thẳng về phía trước. Cậu không tốn quá nhiều sức để bật nhảy lên cao, động tác leo tường hệt như con mèo hoang, nhẹ nhàng và thuần thục.
Minh Khánh dễ dàng trèo lên bức tường cao hơn hai mét kia, cậu thở ra một hơi, ngồi xổm trên cao rồi bắt đầu quan sát bên dưới.
Cùng lúc này, có mấy cặp mắt phía dưới cũng đang ngơ ngác nhìn cậu.
Một thằng con trai túm cổ áo một thằng con trai khác, nắm tay giơ lên cao trông như đang choảng nhau.
Minh Khánh chớp mắt, bên kia cũng chớp mắt theo, ánh mắt như muốn hỏi "mày là thằng nào".
Chợt có tiếng người reo lên đầy vui sướng, cắt ngang sự im lặng lúc bấy giờ.
Thằng con trai bị túm cổ áo hét lên.
"Anh Khánh! Em còn đang định gọi anh!"
Minh Khánh đảo mắt đến gương mặt đen nhẻm của nó, cậu nhướng mày, nhớ ra thằng này là ai. "Huy Long? Bọn mày làm gì ở đây?"
"Tụi em cũng học trường này mà anh, cái lớp cuối cùng khối A á anh!"
Tự hào gớm.
Nhìn hai thằng Phương và Khang đang chuẩn bị lao lên, lại nhìn gương mặt có vài nốt bầm của nó thì rõ ràng bọn này đang đánh nhau và bị dập cho tơi bời.
Thiếu niên phóng túng ngồi trên tường cao, áo sơ mi trắng khẽ lay trong gió, trùng hợp lại quay lưng về phía ánh sáng, trong phút chốc, mọi ánh dương đều như thiên vị người ấy.
"Ấy! Lại gặp nhau rồi." Thằng con trai cao nhất trong đám nhìn cậu từ nãy giờ, lúc này mới phấn khởi lên tiếng.
"Hả?" Minh Khánh ngơ ngác không hiểu gì. "Cậu từng gặp tôi rồi?"
Nhật Hưng gật đầu: "Hiệu ứng tâm lý."
Sau khoảng thời gian ngắn ngủi chìm trong sự mờ mịt, cuối cùng Minh Khánh cũng nhớ ra. "Kem dâu đúng không?"
"..."
"Cậu gọi tôi bằng cái tên đấy à?" Nhật Hưng dở khóc dở cười.
Minh Khánh ngượng ngùng gãi má. "Xin lỗi, tôi không biết tên cậu."
"Lúc sáng cậu mà không đến muộn thì đã biết tên tôi rồi." Nhật Hưng thở dài.
"Gì? Cậu học lớp nào?"
"..."
"Ô really? Hoá ra trai đẹp cũng sẽ ăn bơ..."
Nhìn phản ứng của đối phương mà Nhật Hưng chỉ biết giơ tay đỡ trán đầy bất lực. "Tôi ngồi bàn bên phải cậu, bên trái, bàn cuối, góc xéo. Tên đầy đủ là Đặng Nhật Hưng."
"Ồ..."
Ồ gì mà ồ!
Nhật Hưng cảm tưởng mình sẽ hét lên ngay sau đó, nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra tất cả, bèn quay về vấn đề chính, quay đầu hỏi người trước mắt.
"Mày gọi đồng bọn đến à?"
Chẳng trách có cái cặp trên trời rơi xuống.
Huy Long nở nụ cười đắc ý, nghênh mặt khiêu khích cậu. "Thì sao? Anh Khánh đã tới nơi còn mày thì tới số!"
Cậu ta lại ngẩn đầu nhìn Minh Khánh, hỏi. "Đàn em cậu à? Dạy kiểu gì thế?
"Tôi thì làm sao?" Khánh hỏi lại.
"Ngày đầu đi học đã muốn ra oai, còn bám theo con gái nhà người ta vào tận trong hẻm, cũng may đã bị tôi bắt gặp. Đáng đánh không?"
Minh Khánh ngồi xổm trên bức tường cao vời vợi, nghe vậy cũng gật gù tán thành.
"Đáng."
Bọn Huy Long như hoá đá.
"Đánh thật đau vào."
Nhật Hưngngạc nhiên, thích thú nhướng mày: "Cậu không giúp?"
"Không giúp." Minh Khánh khẳng định chắc nịch, xua tay bảo mọi người có chuyện gì cứ việc giải quyết, lia mắt tìm kiếm bóng dáng chiếc cặp đáng thương.
"Nhân tiện bổ sung thêm thông tin, tôi không phải đại ca, không có đàn em, muốn chém muốn giết xin mời ra tay, lúc trăn trối đừng khai tên tôi là được."
Nhật Hưng bật cười, hỏi. "Cậu bán đứng anh em vậy à? Chưa gì đã muốn lo hậu sự."
"Lo làm việc của cậu đi, chốc nữa bọn nó lại bỏ chạy."
Huy Long không nhận được sự đồng tình, đắn đo mãi mới quyết định tung nắm đấm nhưng đã bị đối phương tránh được, nhân lúc ấy còn tặng lại cậu ta một đấm vào bụng. Hai người còn lại thấy thế cũng lao lên, nhưng đối phương không chỉ có một, hai cậu bạn phía sau tên cao ráo nhanh chóng khống chế bọn nó, quăng qua quăng lại như quăng bao tải.
Minh Khánh chẹp miệng, bọn Huy Long thua là cái chắc.
"Này em kia!"
Minh Khánh giật mình quay đầu, bắt gặp một ông thầy cao to đang cầm theo cây thước dài đứng dưới chân tường.
Thầy giận dữ hét lớn, giọng oang oang như chiếc loa phóng thanh. "Học sinh lớp 10 à, xuống đây ngay cho tôi!"
Ngu mới xuống cho thầy bắt lại.
Minh Khánh che mặt, không nói không rằng nhảy phịch xuống chân tường bên kia. Hét lớn như thế không nghe mới lạ, cả đám nghe được tiếng thầy cũng vội tách nhau ra. Cậu tranh thủ nhặt cặp, tức tốc quay đầu bỏ chạy.
Ba người còn đứng trên mặt đất cũng nhấc chân chạy mất, Nhật Hưng đột nhiên quay đầu nhắc nhở cái người vừa chạy được hai bước kia. "Nhầm hướng rồi."Còn đá lông nheo một cái.
Lần đầu đến đây nên không biết đường, Khánh dương như không thèm suy nghĩ đã quay đầu chạy theo hướng ngược lại, theo sau ba người kia. Lúc đi còn không quên cảnh báo bọn ngốc phía sau hai chữ "chuồn lẹ".
Dưới cái nắng chói chang của tiết trời đầu thu, không khí xung quanh bị nung nóng như lửa đốt, thế nhưng không rõ là do mặt trời hay do sức nóng của thiếu niên.
Những thiếu niên đầy nhiệt huyết chạy về phía ánh sáng, bóng lưng khuất dần nơi đầu hẻm.
Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, W và R.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, W và R.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
Bình luận
Chưa có bình luận