Trộm Nhìn Nắng Ấm

Chương 13. Gom Nhặt Vụn Xuân, Thôi Khâu Màu Nắng


Các học sinh kéo nhau ra phía sân bóng đá của trường như ong vỡ tổ. Cũng là địa điểm đốt lửa trại, vừa đặt chân lên sân cỏ đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình phát ra từ cái loa lớn do trường chuẩn bị. Nhịp tim tôi đập thình thịch theo tiếng nhạc, lửa còn chưa thắp lên, các học sinh nam đã kéo thành một hàng rồi chạy quanh sân, có người còn mang theo kèn để thổi.

Nhóm học sinh nam ấy là nhóm của Khôi. Tôi thấy cậu ta cũng hòa thành một với bọn họ. Làm tôi bị đẩy ra xa và lạc mất Khuê với lớp, một học sinh nam nào đó đột nhiên va trúng vai, khiến tôi trượt chân ngã ra sau. Vừa bám víu vào thứ gì đó giống như tấm vải, à không thật ra đó là áo của Hoàng Minh. 

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, giữa đêm tối không một ánh đèn. Chỉ có tiếng reo hò của học sinh và ánh sáng của đèn flash điện thoại nhập nhoè, tôi không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt cậu.  

"À, cảm ơn..." 

Vừa định đứng dậy, Hoàng Minh đột nhiên giữ chặt lấy cổ tay tôi, ép tôi đứng yên một chỗ. Giọng đối phương hơi run lên, giây phút ấy làm nhịp tim tôi bỗng chốc đập thình thịch từng hồi, phải chăng cậu cũng cảm giác giống tôi?

"Mình đã bảo sẽ kể cho cậu tất cả mọi chuyện..." Hoàng Minh dần buông cổ tay tôi ra. "Thật ra, mình rất thích..."

"Ầm!" 

Tiếng pháo hoa đì đùng xé tan màn đêm tĩnh lặng, tôi ngửi thấy mùi thuốc pháo thoang thoảng qua cánh mũi và tiếng lách tách của ánh lửa vừa bùng lên. Chúng tôi đứng quay lưng về phía lửa trại, cho đến khi tôi ngoảnh đầu nhìn lại. Chợt thấy, rất nhiều sắc màu được trải lên vòm trời, khiến một khoảng lớn trên mây toả sáng giữa màn đêm tịch mịch. 

Pháo hoa được bắn lên trời rồi bung ra như hàng ngàn cánh hoa rực rỡ đang chậm rãi rơi xuống chỗ chúng tôi. Các học sinh kéo nhau chạy thành vòng tròn, lòng tôi thấp thỏm vì vẫn chưa nghe rõ Hoàng Minh đang định nói gì, tôi định mở lời hỏi lại. Nhưng dòng người đã cuốn chúng tôi vào ánh lửa cháy lép bép, tiếng pháo vang bên tai tựa nhiều vụn sao đang rơi xuống.

"Hoàng Minh!" Tôi lạc mất cậu trong đám đông, nhưng vì quá nhiều học sinh chen nhau chạy, nên tôi không thể tìm lối ra. 

"Diên Vĩ!" Một cánh tay vươn lên chộp lấy cổ tay tôi kéo đi, giữa tiếng reo hò và đoạn nhạc xập xình đang chạy. Cậu thành công kéo tôi ra khỏi sự ngột ngạt khi bị đẩy vào nơi có quá nhiều người.

Cậu kéo mạnh khiến tôi ngã vào lòng đối phương, Hoàng Minh siết lấy cổ tay tôi. Còn chưa hết bàng hoàng, tôi đã nhìn thấy sự kỳ lạ trong đôi mắt chất chứa đầy trĩu nặng kia.

Chúng tôi đứng dưới ánh lửa trại, bên trên là những đốm pháo hoa lung linh hoà vào vòm trời, rồi vụt tắt như vụn thuỷ tinh. Nghe thấy tiếng trống tim mình vang lên thình thịch, mắt tôi hơi nhoè đi bóng hình của người trước mặt, cho đến khi pháo hoa lần nữa được bắn lên trời. Ánh sáng toả ra, hắt lên non nửa khuôn mặt của cả hai, tôi mới phát hiện người vừa nắm lấy cổ tay mình không phải là Hoàng Minh.

Mà là Nhật Nam.

"Nhật Nam? Sao cậu ở đây? Hoàng Minh đâu?!" Tôi vô thức hỏi nhiều câu hỏi, trong lòng nôn nóng.

"Cậu ấy..." Đối phương hơi ngập ngừng nhìn tôi.

"Cậu ấy đâu rồi...?" Tim tôi hẫng một nhịp, cậu không nói không rằng lại đột ngột biến mất như thể chưa từng tồn tại. Tôi loay hoay nhìn vào dòng người vẫn chạy trước ánh lửa bập bùng, thế giới ngoài kia không biết rằng có một người đang tan vỡ. 

Tay khẽ rụt lại, tôi nhanh chóng quay người đi. Chân thoăn thoắt chạy ra khỏi đám đông, Nhật Nam cũng lo lắng đuổi theo nhưng không ngăn nổi. Tôi chạy về lều trại của lớp, chẳng thấy cậu đâu, bèn gọi cho Khuê với Khôi. Nhưng họ không bắt máy, tôi nghĩ có lẽ họ đã hoà vào cuộc vui bên ánh lửa trại. Tay tôi run lên, linh cảm có chuyện không may xảy ra với Hoàng Minh. Nước mắt tôi chực trào, chỉ biết luống cuống mở máy gọi cho cậu liên tục, dù không có ai nghe máy. 

"Cậu bình tĩnh đi." Nhật Nam kéo tôi đứng dậy.

"Không được... Hoàng Minh biến mất ngay trước mắt mình!" Tôi đẩy đối phương ra, vừa khóc vừa nói.

"Cậu lo cho bản thân mình trước được không?" Nhật Nam nhíu mày, nhất quyết giữ tôi lại cho bằng được.

"Không được." Tôi mím môi, rồi quay lưng bỏ đi. Đôi mắt đỏ hoen, giọng nói dứt khoát. 

Trời hôm đó nổi gió cuồn cuộn, từng đợt gió như dội thẳng vào mặt, làm khoé mắt tôi cay xè. Tôi đạp chiếc xe đạp điện cũ, chạy đi tìm Hoàng Minh. Cổ họng dâng lên một cảm giác khó chịu, nếu biết trước đoạn tình cảm tưởng chừng đơn thuần, lại có thể lớn đến mức này, thì ngay từ đầu tôi không nên phải lòng ánh mắt đó mới phải. 

Xe chạy ngang con hẻm nhỏ sau trường, tim tôi đứng lại khi phát hiện có một đám người mặt đồ sẫm màu, nếu không xâm kín cánh tay, thì là rít điếu thuốc trong bộ dạng chán chường. Chúng có khoảng năm bảy tên gì đó, vì tình thế gấp gáp nên tôi không kịp đếm.  Mặt tôi xanh lại khi bất giác nhìn thấy người đang bị chúng lôi vào con hẻm nhỏ, chính là Hoàng Minh. 

Cậu bị túm áo rồi đánh vào mặt, một tên trong đấy thụi một cú vào bụng Hoàng Minh. Khiến cậu chỉ kịp phát ra âm thanh đứt quãng rồi khuỵu xuống đất, cậu thở hì hục, mặt mũi lấm lem mồ hôi nhưng lại không hề có chút run sợ. Cậu tựa lưng vào vách tường xi măng phía sau, làm điểm tựa để đứng dậy. Thế mà, tên đang hút thuốc lại nổi đoá, tung thêm một cước vào bụng người yếu thế. Hoàng Minh ho sặc sụa, ôm bụng không rên rỉ nổi, nhưng dường như cậu cũng chẳng có ý định phản kháng.

Trông thấy cảnh tượng điên rồ ấy, hai tay tôi run run mở điện thoại gọi cho cảnh sát. Tôi nhanh chóng tắt đèn xe để chúng không phát hiện.

Bàn tay tôi run cầm cập gõ số, tim đập như suýt nhảy ra ngoài. Không nhớ mình đã bấm sai bao nhiêu lần, dù chỉ có đúng ba số ngắn ngủn. Đang cúi mặt sắp gọi điện được, thì đột nhiên một bóng đen chắn trước mặt tôi. Khoảnh khắc ấy, cơ thể tôi đông cứng như pho tượng, nước mắt nhoè ướt má. Vì biết chắc chắn mình sắp không xong rồi, và đúng như dự đoán. Một tên mặc áo đen, trên tay cầm theo điếu thuốc lá, khói thuốc thoảng qua mũi tôi, dù rất nồng nhưng lại chẳng khiến tôi dám hó hé tiếng nào. 

"Sao không ấn gọi đi?" Gã thì thầm bên tai tôi.

Răng tôi va đập vào nhau, lần đầu tiên trong đời tôi sợ đến mức chân nhũn ra. Rất nhanh sau đó, chiếc điện thoại trượt khỏi tay và rơi xuống đất, hắn cười khẩy. Một bên mắt của hắn có màu xám nhạt, hình như là bị mù. Thấy dáng vẻ sợ hãi đầy tuyệt vọng của tôi, hắn thích lắm, nên bèn túm lấy cổ áo tôi kéo vào con hẻm đó. Ngoài việc đi theo hắn, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác, bị đẩy ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Tôi ngẩng mặt lên, chạm mắt với Hoàng Minh.

Giây phút ấy, đối phương bàng hoàng nhìn tôi. Một bên đầu của cậu đã rớm máu, cậu loạng choạng tiến về phía tôi, vẻ mặt không ngừng lo lắng.

"Sao cậu đến đây?!"

"Vì đột nhiên cậu biến mất!" Giọng tôi nghẹn lại, rồi nức nở nói tiếp: "Cậu hứa sẽ kể mọi chuyện mà... vậy thì tình hình bây giờ là sao đây?!"

"Mình..." Hoàng Minh định giải thích gì đó, nhưng rồi im lặng. 

"Anh Hoè Già, hai đứa nhóc này tính sao đây?" Tên mắt xám cúi đầu hỏi người đàn ông đang hút thuốc phía đối diện.

Gã đứng dưới ánh đèn nhấp nháy, càng làm dáng vẻ gã thêm đáng sợ hơn bao giờ hết. Làn khói trắng bay bổng giữa không trung, mờ mờ ảo ảo trôi nổi, như một vệt khói sắp tan. Mắt gã hơi híp lại khi nghe tên mắt xám nói vậy, điếu thuốc vừa nãy còn trên tay, giờ đã bị gã ném mạnh xuống đất. Chân giẫm lên điếu thuốc để dập tàn, chỉ nhìn cảnh tượng ấy thôi cũng đủ khiến tôi và Hoàng Minh lạnh sống lưng. Chỉ cần phật ý gã, số phận chắc cũng chẳng khác gì điếu thuốc kia.

"Những gì mày nợ tao có rất nhiều cách để trả, điều cần nói cũng đã nói hết từ lâu..." Gã quay đầu nhìn về phía chúng tôi đang ngồi dưới đất. 

Thấy gã hướng mũi giày về phía tôi, Hoàng Minh bèn giương tay chắn lại. Tôi nhíu mày nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy tim nhói đau vô cùng.

Gã cong môi cười, rồi thu chân về. Hai tay đút vào túi quần, nhìn xuống chỗ chúng tôi như một con hổ đói đang chực chờ ăn thịt con mồi. Rồi mới tiếp lời: "Về mà suy nghĩ cho kỹ vào. Hôm nay tao tha, đưa con bé ấy đi đi." 

Hoè Già dứt câu, bèn thở dài nhìn tôi một lúc rồi thôi. Tên mắt xám có vẻ không chịu bỏ qua, hắn nói với gã:

"Anh Hoè, tụi con nít này lỗ tai cây lắm. Dạy dỗ chúng một bài học đi ạ." 

Mắt xám vừa dứt câu, liền bị gã đá cho một cái vào chân. Khiến hắn khuỵu xuống rên rỉ, Hoè Già hình như rất ghét những tên cãi lại lời gã. Cái liếc mắt cuối cùng của gã, khiến chúng tôi giật mình. Hoàng Minh kéo tay tôi đứng dậy, nhanh chóng chạy ra khỏi con hẻm ấy. Tôi dìu Hoàng Minh lên xe đạp điện, rồi cố đạp nhanh hết mức có thể, thoát khỏi đám côn đồ đó.

Suốt quãng đường dài, chúng tôi không nói với nhau câu nào. Hoàng Minh im lặng đến khi xe dừng trước căn chung cư cũ kỹ, cậu chậm rãi bước xuống xe. Nhìn dáng vẻ tiều tụy ấy, lòng tôi đau như cắt. Một người luôn mang đến ánh nắng cho mọi người như thế, hôm nay lại hoàn toàn thay đổi, đây là lần đầu tôi nhìn thấy khía cạnh này của đối phương. Cũng không dám hỏi thêm gì.

"Diên Vĩ..." Hoàng Minh gọi tên tôi bằng chất giọng yếu ớt.

"Không nói cũng được." Tôi rũ mi đáp.

"Mình xin lỗi... vì mọi chuyện." Cậu nói. Ngưng một quãng lâu, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến con người ta giật mình. Hoàng Minh suy nghĩ gì đó rất lâu, rồi mới mở lời: "Đó là đám giang hồ, chúng đến để yêu cầu mình trả nợ thay cho mẹ." 

"Trả nợ thay...?" Nghe đến đây, tôi bèn nhíu mày.

Hoàng Minh gật đầu, một tay siết lấy bụng vì ban nãy bị vài tên giang hồ tác động vật lý. Nếu xâu chuỗi lại những gì đã diễn ra trong những ngày qua, thì có lẽ lời của cậu hoàn toàn là sự thật. Từ việc thường xuyên nghỉ học, cho đến trên mặt xuất hiện chi chít vết thương, và đỉnh điểm là buổi tối ngày hôm nay. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng không thể tin vào mắt mình. 

Tôi im lặng, vì không biết phải khuyên cậu điều gì. Nghĩ về chuyện bố đã nói từ lâu về trước, lòng tôi dấy lên cảm giác đau nhói. Hoàng Minh ấy vậy mà buộc phải trưởng thành rất sớm, phải đi làm thêm kiếm tiền, ngày ngày đối mặt với những trận đòn từ đám giang hồ đến đòi nợ. 

"Vậy... mẹ cậu đâu?" Tôi hỏi.

Hoàng Minh thẫn thờ lắc đầu, tôi đoán có lẽ bà ấy đã cuốn gối đi trốn nợ. Để lại chồng và con trai đang ngày đêm lo toan mọi điều. 

***

Trời tháng hai quãng đãng, vòm trời xanh khiết như giấc mơ non. Đón ngọn gió xuân từ phương xa trở về, màu nắng vàng gối đầu lên thềm nhà, ướp mật cho cả một khoảng sân bừng sáng. Chậu hoa mai được đặt hai bên cánh cửa chính nhà tôi, bấy giờ lại trổ bông rực rỡ, thêm giàn hoa giấy leo trước cổng. Làm bầu không khí đón xuân của gia đình tôi thêm nhộn nhịp. 

Ngoại tôi mặc áo mới, ngồi cùng con mèo Mêu trên ghế gỗ, nhìn ngắm không khí Tết đang về. Mười hai giờ đêm nay là giao thừa, trong lòng tôi nửa vui, nửa lại cứ nghĩ về cái đêm Hoàng Minh bị bọn giang hồ đe doạ. Sau hội trại, học sinh được nghỉ Tết. Từ hôm đó đến nay chúng tôi chưa gặp lại nhau.

Tôi đèo Khuê trên con xe đạp điện của nó, mua thêm mấy bó nhang về cho bố mẹ cúng. Khuê kể dạo này chuyện của nó với Khôi tiến triển khá tốt, cứ nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ được người mình thích quan tâm đến. Nào ngờ gần đây tâm tính của Khôi có phần hơi khác so với suy nghĩ của nó, tuy cậu ta vẫn chưa bỏ được cái tật trêu ghẹo con gái. Nhưng mỗi lần Khuê giận dỗi, thì chắc chắn cậu ta sẽ lẽo đẽo theo sau dỗ dành.

Tôi không có lời nào để bàn về chuyện của nó, dừng chân trước tiệm tạp hoá. Khuê trèo xuống rồi vào trong mua hai bó nhang, sẵn tiền thừa lấy luôn hai que kem cho hai đứa. Đến khi nó lon ton chạy ra, thì bọn tôi lại tiếp tục đèo nhau về nhà. Đoạn đường về đang cho xe ủi nhựa, bụi vẫn bay nhiều nên tôi quẹo vào con hẻm nhỏ đi đường tắt. 

"Này, bạn yêu đã có dự định gì nếu đạt giải kỳ thi học sinh giỏi huyện chưa?" Khuê vỗ vỗ lưng tôi, nó ló đầu hỏi.

Tôi không nhìn, nhưng vẫn nghe được giọng nó liến thoắng lắm. 

"Ý cậu là sao?" 

"Trời, ý mình là có định rủ crush đi ăn mừng không?" Khuê cười cười.

Tôi quá hiểu bạn mình, vậy nên suy nghĩ một lúc lâu. Về những chuyện đã xảy ra, tôi có cảm giác bản thân có lẽ cả đời cũng chỉ có thể yêu thầm một người. Cậu đối với tôi rất tốt, khiến tôi ngộ nhận rằng chỉ có mình được đối xử đặc biệt như thế. Cho đến khi cô ấy xuất hiện, người hiểu rõ về cậu hơn tôi, người dám công khai theo đuổi cậu cho tất cả mọi người. Còn tôi không can đảm đến thế, chỉ biết đứng trong bóng râm trộm nhìn ánh nắng vĩnh viễn không thuộc về mình.

"Không." Tôi dứt khoát đáp. Là Hoàng Minh chỉ muốn mối quan hệ giữa chúng tôi dừng ở mức bạn bè. Nghĩ kỹ lại, nếu ngày hôm đấy tôi không đuổi theo cậu và phát hiện ra cậu bị đám giang hồ tấn công, thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có chuyện Hoàng Minh kể chuyện của cậu cho tôi nghe.

"Chán thế, tại sao?!" Khuê giật giật áo tôi, hỏi.

"Hoàng Minh... thật sự không thích mình. Chuyện của cậu ấy, Mỹ Duyên có lẽ rất rõ. Nhưng mình thì không, cậu ấy chưa từng muốn kể gì cho mình nghe." Tôi ngập ngừng trả lời.

"Ôi ngốc quá bạn tôi, cậu có từng nghe câu 'Anh có thể để em chịu khổ cùng, nhưng không thể để cô ấy thiệt thòi dù chỉ một chút' bao giờ chưa?" Nó đánh đánh vào vai tôi rồi bắt tôi dừng xe lại, nghe một mớ lý thuyết của nó nhồi nhét.

"Khó hiểu quá." Dừng xe ở một gốc cây gần đó, tôi quay đầu lại nhăn mặt đáp.

"Tức là vì thích cậu, sợ cậu liên luỵ, nên chồng cậu mới giữ bí mật không muốn cậu thiệt thòi. Còn Mỹ Duyên chẳng qua chỉ là bạn thôi, có khi là nhỏ đó tự xen vào ấy." Nó vừa nói vừa trừng mắt.

"Đừng có gọi là chồng nữa!" Tôi giơ ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho nó nhỏ tiếng lại.

"Có ở đây đâu mà nhót." 

Không nói với nó nữa, tôi tiếp tục chạy xe thật nhanh về nhà. Dù bề ngoài tỏ ra chẳng quan tâm mấy, nhưng thật sự trong lòng tôi đã có nhiều suy nghĩ về những lời bạn mình nói. Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng quên đi chuyện đó, không muốn tự gieo hy vọng cho chính mình. 

Mười một giờ rưỡi đêm ba mươi Tết, chúng tôi ngồi quây quần bên nhau. Gia đình tôi ngồi trước hiên nhà nhăm nhi bánh mứt và cùng đợi khoảnh khắc giao thừa. Ngoại tôi bóc vỏ quả quýt, rồi bóc lớp xơ quýt bên ngoài ra dúi vào tay tôi. 

"Cảm ơn ngoại ạ."

"Ừ, ăn quýt nhiều vào cho có vitamin C. Bọn trẻ thời nay lười ăn trái cây quá đi." Ngoại vừa nói vừa cười phúc hậu, xoa đầu tôi.

"Mẹ để nó tự bóc, cứ nuông chiều thì sau này chẳng làm việc gì ra hồn." Mẹ tôi bưng mâm thịt kho hột vịt lên, bắt gặp cảnh đó thì liền cằn nhằn.

"Cháu tôi, tôi chiều. Tôi còn có thể chiều nó thêm bao lâu nữa đâu." Ngoại nhai quýt và thản nhiên nói.

"Ôi trời, mẹ đừng nói vậy." Bố tôi bên cạnh hơi sững người, bèn kéo tay mẹ tôi ngồi xuống rồi nháy mắt ra hiệu với vợ, nhịn một chút.

Thế là mẹ tôi không nói nữa, tôi ăn một múi quýt. Cảm nhận đầu tiên là vị chua chát tan trên đầu lưỡi, không ngọt như trong tưởng tượng của mình. Nhìn quả quýt được bóc sạch xơ hồi lâu, thiết nghĩ bản thân không may mắn ăn phải một quả quýt chua. Nhưng có lẽ, đối với quả quýt thì đó là tất cả những gì nó có. Tôi không thể bắt một quả quýt chua trở nên ngọt ngào, như không thể khiến người mình thích cũng đáp lại đoạn tình cảm đơn phương này. 

Đang chìm trong suy tư thì con mèo Mêu bên cạnh cọ cọ bộ lông mềm của nó vào chân tôi. Tôi hơi giật mình, quay sang nhìn thì thấy nó đòi ăn, môi tôi cong cong biết rõ Mêu không biết ăn trái cây. Nhưng vì muốn trêu nó nên vẫn đưa một múi quýt ra trước mũi nó. Mêu ngửi vài cái, nó biết thứ này không thể ăn được, bèn cong đuôi bỏ đi chỗ khác. 

Nhìn Mêu nhảy vào lòng ngoại, tôi thầm nghĩ. Nếu tôi giống Mêu thì có lẽ sẽ sống thảnh thơi hơn nhiều, bởi khi nó biết trái cây không thuộc về mình, liền dứt khoát bỏ đi. Còn tôi cố chấp, muốn bắt lấy thứ mà bản thân vĩnh viễn không với tới. Thẫn thờ ít lâu, bố khều vai tôi một cái rồi cười tươi hỏi:

"Sao thế con gái, là chuyện về người ấy à?" Bố tôi thì thầm, chỉ có hai bố con nghe thấy.

Hơi chột dạ, tôi vội lắc đầu chối. Nhưng sau đó thì chầm chậm gật đầu. 

"Đôi khi thích một người, chỉ cần người đó bình an là đủ làm ta hạnh phúc rồi." Bố nháy mắt với tôi mà nói.

Nghe vậy, tôi cũng "vâng" một tiếng rồi thôi. Ngồi ít lâu, đột nhiên nghe tiếng vút từ dưới lên thẳng bầu trời. Ánh sáng bắn lên trên toả sáng cả một vòm trời đen kịt, từng cánh hoa rực rỡ bung ra trước mắt tôi như một dải ngân hà thu nhỏ. Sau đó những cánh hoa hoá thành bụi kim tuyến lấp lánh rơi xuống từ từ và tan biến trong không gian. Âm thanh đì đùng vang lên bên tai tôi rõ mồn một, hoà vào tiếng nhạc xập xình của vài căn nhà bên cạnh. Làm khoảnh khắc giao thừa ấy chìm sâu vào tâm trí tôi đến lạ. Tiếng pháo hoa lấn át đi mọi âm thanh nói cười của mọi người xung quanh, có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để nói lời tạm biệt với tình yêu đầu đời.

"Hoàng Minh, mình từng thích cậu."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px