Chương 12. Thiên Thần Và Ngài Sói
Ngày biểu diễn kết thúc, tiết mục đơn ca của tôi buộc phải bị huỷ bỏ. Sau khi Hoàng Minh đưa tôi đến phòng y tế, nói chuyện với giáo viên túc trực ở đó, cậu cũng nhanh chóng trở lại tổng duyệt. Mọi chuyện cứ vậy mà đi qua, tuy các bạn cùng lớp không trách tôi. Nhưng bản thân vẫn cảm giác có lỗi khi không làm tốt nhiệm vụ được giao.
Tháng mười hai đến, học sinh trong trường vừa trải qua kỳ thi giữa kỳ và đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ sẽ diễn ra không bao lâu nữa. Riêng tôi, còn phải gấp rút ôn luyện tiếng Anh để chinh chiến với giải học sinh giỏi cấp huyện.
Sau chuyện Hoàng Minh vừa cõng tôi vừa khóc trên hành lang hôm đó, tôi rất tò mò nhưng cũng không dám mở lời hỏi lại. Điều duy nhất khiến tôi nhất quyết phải tìm hiểu là lý do vì sao cứ cách vài ngày, vết thương trên mặt cậu lại tăng lên, hoặc cậu sẽ nghỉ học liên tục mà không báo trước.
Rạng sáng những hôm chạy bộ, tôi với Khuê có kéo nhau chạy ngang nhà Hoàng Minh, rồi vòng qua cửa hàng tiện lợi mua thức ăn. Nhưng suốt một tuần cũng chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu.
Cho đến khi cậu trở lại thì thời gian thi cuối kỳ cũng đã đến. Tôi thấy cô Trang chủ nhiệm thường xuyên gọi Hoàng Minh ra nói chuyện riêng, dường như Mỹ Duyên cũng biết vấn đề của cậu. Chỉ có tôi, như kẻ ngốc đang cố gắng bước vào thế giới của một người không muốn tôi bước vào. Vì vậy, mà khoảng cách của chúng tôi dần xa hơn, dù đối phương luôn ở ngay trước mắt.
Hoàng Minh gần đây trầm hơn so với lần đầu tôi gặp cậu, giống như đã có điều gì khác đi trong đôi mắt ấy, và mối quan hệ giữa cả hai không cho phép tôi biết điều đó.
Có một hôm, trong tiết quốc phòng, tôi đợi tất cả mọi người ra khỏi lớp rồi mới dám níu cậu lại. Không nhịn được, nên đã hỏi thẳng:
"Cậu... không định nói gì cho mình hết sao?"
Hoàng Minh ngoảnh đầu lại, vết xước bên má vẫn chưa lành hẳn. Tay cậu siết quyển tập nhỏ, nắng in trên vai áo màu xanh nhạt, làm bừng sáng nơi cậu đứng. Chúng tôi chạm mắt nhau, chỉ qua vài giây nhưng ngỡ như là cả thập kỷ.
Tim tôi đập thình thịch, chờ đợi câu trả lời từ người trước mặt. Tay tôi vẫn níu lấy áo cậu, Hoàng Minh nhìn tôi mỉm cười, nụ cười như nắng ban mai. Như cách mà cậu vẫn luôn âm thầm hướng về tôi như thế.
"Cậu muốn mình nói chuyện gì?" Cậu hỏi.
"Mọi chuyện." Tôi đáp.
"Hoàng Minh, làm gì thế? Đi mau thôi, thầy đợi." Mỹ Duyên bất ngờ quay lại vẫy tay gọi cậu.
Vậy là Hoàng Minh nhìn tôi một cái, nụ cười vừa nãy nhoà đi.
"Mình sẽ kể cho cậu sau nhé?"
Ngày hôm đó, trong lòng tôi nắng gắt. Bức tranh đẹp đẽ mà tôi tự mình vẽ ra cuối cùng chỉ là bản phác thảo xấu xí. Tôi hướng mắt nhìn sang quyển nhật ký lưu bút vẫn còn nằm ngay ngắn trên bàn. Cảm giác nhói đau nơi ngực trái bắt đầu dâng lên, thích thầm tựa hồ cảm giác nghe một bài nhạc bằng tai nghe. Cả thế giới ngoài kia đều không biết rằng có người đang rung động.
***
Tháng một sang, ngày thi học sinh giỏi cấp huyện của tôi cận kề. Như mọi khi, thay vì để đầu óc mình khuây khoả thì tôi lại chọn cách ôn tập liên tục, những học sinh đi ngang lớp có thể dễ dàng nhìn thấy đống đề tiếng Anh của tôi xếp chồng lên nhau trên bàn. Nhiều tờ giấy trắng mỏng ấy, vậy mà che lấp được phần nào sự hiện diện của Hoàng Minh trong tầm mắt tôi, mỗi khi cậu ngủ gật.
Tiếng gió rít qua ô cửa sổ, chạm vào vầng trán đang nóng lên của tôi. Giải xong câu cuối cùng, tay tôi hơi run nhẹ, cảm giác thứ gì đó vừa trượt khỏi tay. Cây bút chậm rãi rơi xuống mặt bàn, nằm ngay hướng nắng chiếu vào. Một giọt đỏ thẫm thấm trên mặt giấy, khiến tôi sững sờ. Tay vội sờ lên mũi lau đi chúng, và không nằm ngoài dự đoán.
Tôi bị chảy máu cam.
"Diên Vĩ? Cậu sao vậy?" Giọng Hoàng Minh gấp gáp, vang lên bên cạnh. Cậu ngồi bật dậy, có vẻ như đối phương đã vô tình nhìn thấy hành động kỳ lạ của tôi.
"Mình chảy máu cam rồi." Tôi tỉnh bơ đáp.
"Mình có khăn giấy." Hoàng Minh cúi xuống lục lọi tìm bịch khăn giấy nhỏ trong cặp, rồi rút giúp tôi ba tờ.
"Cảm ơn." Tôi dùng khăn giấy lau mũi.
Xuyên suốt quá trình đó, người bên cạnh không ngừng nhíu mày nhìn tôi. Tự hỏi, rốt cuộc gương mặt ấy chỉ đơn thuần là sự quan tâm giữa bạn bè với nhau thôi sao?
"Đừng ép bản thân học nữa." Hoàng Minh đưa thêm giấy cho tôi.
Dù sao cả hai kỳ thi quan trọng cũng sắp đến, tôi không thể nào hứa với cậu được. Vả lại, cho dù không thi cử thì tôi vẫn còn rất nhiều lý do để học. Mà lớn nhất chính là vì ngồi cạnh Hoàng Minh.
Không tiện trả lời cậu, tôi hướng mắt lên bảng đen. Vô tình thấy lớp trưởng cũng đang nhìn chằm chằm về phía mình, dù chạm mắt tôi nhưng Mỹ Duyên vẫn không hề lung lay. Thậm chí còn khó chịu ra mặt, tay siết chặt điện thoại, rồi hằn học bỏ ra khỏi lớp.
"Thích viết nhật ký lưu bút hả?" Hoàng Minh thấy tôi có vẻ ổn hơn so với ban nãy, bèn chống tay lên bàn hỏi.
"Hả?" Hơi giật mình vì câu hỏi đột ngột ấy, tôi quay sang nhìn cậu. Quyển nhật ký ấy là viết về những điều diễn ra xung quanh tôi, trong đó chỉ thiên vị một người. "À, ừm cũng thích."
"Có viết về mình không?" Cậu nghiêng đầu, nằm xuống bàn.
Tôi chột dạ, giấu đi đôi gò má hồng hồng. Vội ôm quyển nhật ký bên góc bàn, giấu xuống mấy xấp giấy bên dưới cùng. Lúng túng nhặt cây bút, mất một lúc tôi mới có câu trả lời có thể xem như hợp lý cho cậu: "Có cậu... cùng với các bạn."
"Hay để mình viết gì đó cho cậu nha?" Hoàng Minh chủ động ngỏ lời.
Theo như tôi biết về lưu bút, thì mọi người có thể viết vào để gửi gắm những điều tốt đẹp cho tôi ở tuổi học trò. Bị câu nói ấy làm khựng lại đôi chút, tôi cũng chẳng biết có nên để cậu viết vào hay không, miễn cậu đừng xem những trang trước là được.
Nghĩ ngợi một hồi, tôi đem quyển nhật ký ra lật đến trang chính giữa rồi đẩy sang phía cậu. Tiện thể nói trước: "Ở giữa thôi, đừng lật sang trang khác."
"Sao thế?"
"Mình nói sao, cậu nghe thế đi."
"Tuân lệnh."
***
Cuối tháng một, kỳ thi cuối kỳ và kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện của tôi kết thúc. Ở cấp huyện thì các giáo viên sẽ chấm bài lâu hơn, do bài thi được tập hợp từ các trường khác nhau. Sau khi chấm còn phải họp thống nhất điểm, rồi mới công bố chính thức. Vậy nên có thể điểm của tôi sang Tết mới được công bố, và trước đó trường tôi còn tổ chức hội trại xuân cho các học sinh.
Theo truyền thống của trường THPT Tây Ninh thì mỗi năm vào trước Tết, nhà trường sẽ có một buổi hội trại xuân dành cho học sinh vui chơi sau kỳ thi vất vả. Ở đó mọi người được dựng lều và ngủ lại trại, các giáo viên sẽ đi chấm trại trong buổi sáng và công bố lớp làm cổng trại đẹp nhất. Những công việc ấy đều được Mỹ Duyên phân công cho các bạn khác trong lớp, trừ nhóm múa ngày 20/11 ra.
Ngoài ra các lớp sẽ mở bán vé ẩm thực rồi đăng tải trên confessions của trường, quảng bá cho lớp. Khuê săn được ba vé ẩm thực nên chia cho tôi một vé, dù tôi cũng không mấy hứng thú mấy với chuyện này.
Khu trại của lớp tôi nằm đối diện lớp Khuê, và từ rạng sáng đã thấy các bạn có mặt ở trường. Chuẩn bị dựng trại, nhìn dáng vẻ chỉ huy từng điều một của lớp trưởng Mỹ Duyên, dù trước đó có ghen tị với cô ấy. Nhưng không thể không công nhận, cô ấy rất giỏi quản lý lớp và có mắt nhìn tỉ mỉ.
Tôi đảm nhiệm công việc nhẹ nhất là trang trí cổng, trong lúc đang lấy lồng đèn ra từ cái túi trang trí bên dưới, thì đột nhiên giọng nói từ bên trên vang lên, dội xuống tai tôi, không kịp phản ứng:
"Tránh ra!"
Vừa ngẩng đầu nhìn lên cậu bạn đang ngồi trên một cái thang để chỉnh sửa cái đầu con rồng của cổng trại, thì tim tôi như ngừng đập khi thấy hộp đinh phía trên rơi xuống. Chân tôi như chôn xuống đất, dù cố cách mấy cũng chẳng thể cử động nổi.
Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy, cảm giác có một lực kéo từ phía sau mình, ôm lấy hai cánh tay tôi xoay một vòng ngược sang hướng khác. Cơ thể tôi run lên, không tự chủ được mà thuận thế tựa vào lòng đối phương. Mắt tôi nhắm nghiền, hai tay ôm chặt cái lồng đèn có gắn chuông, tiếng chuông kêu leng keng bên tai tôi. Rồi chợt dừng lại một quãng, cho đến khi mở mắt ra, trông thấy khuôn mặt xanh lại của mọi người. Tôi mới biết, thì ra mình vừa thoát chết.
"Không sao chứ?"
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi, từ ngay lời đầu tiên tôi đã biết đó là ai. Hoàng Minh siết lấy hai bên cánh tay tôi, rồi chầm chậm buông ra. Những gì cậu làm, tựa hồ cậu luôn xuất hiện ngay bên cạnh tôi.
"Cảm ơn..." Nhịp tim tôi vẫn còn đang đập thình thịch vì sợ, nhìn xuống hộp đinh rơi xuống đất. Đinh trong hộp vương vãi ra ngoài, nỗi sợ ấy lần nữa dâng lên. Nếu Hoàng Minh không kịp xuất hiện, thì có lẽ tôi đã xong đời rồi.
Quay sang phía cổng trại, tôi chạm mắt với Nhật Nam cũng đang đứng gần mình. Mặt đối phương cũng lo lắng không kém mọi người, nhưng thấy tôi đã ổn, nên cậu ta bèn trở lại làm tiếp công việc của mình.
"Xin lỗi nha, mình bất cẩn quá." Thanh niên ở trên trèo xuống thang và nói với tôi. Nghe vậy, tôi cũng chỉ lắc đầu cười cười cho qua.
Hoàng Minh có vẻ hơi khó chịu, cậu lấy cái lồng đèn từ tay tôi ra rồi treo lên cổng. Song, kéo cổ tay tôi đứng xa chỗ cái thang ra, còn chưa kịp hỏi gì thì tôi trông thấy Khuê với Khôi đi cùng nhau đến chỗ chúng tôi. Mặt nó tươi tắn ôm thêm mấy tấm vé ẩm thực chạy lon ton, gọi lớn:
"Diên Vĩ, nhìn nè. Có tên ngốc đưa mình quá chừng vé ẩm thực." Nó nói dứt câu, còn huých vai Khôi một cái, nhưng chỉ thấy cậu ta quay mặt đi chỗ khác, tai hơi đỏ lên.
Hoàng Minh nhìn Khôi, rồi lại nhìn xuống xấp vé ẩm thực mà Khuê đang khoe. Cậu hướng mắt sang phía tôi, ánh mắt đó khiến tôi rùng mình phát hiện.
"Khôi, có bao nhiêu vé vậy?" Hoàng Minh đột nhiên hỏi.
"20 vé, thấy anh ngầu không?" Khôi khịt mũi. Không đợi cậu nói, cậu ta chặn trước: "Hỏi làm chi, tao tặng cho Khuê hết rồi. Không bán lại."
Dù không biết cậu hỏi câu đó làm gì, vì tôi nghĩ kiểu người như Hoàng Minh sẽ không mua vé ẩm thực làm gì. Thấy cậu có vẻ suy ngẫm nghiêm túc, tôi bèn nghĩ có khi nào cậu cũng muốn ăn uống nhưng không săn được vé hay không? Vừa định níu áo đối phương, tính chia phần ăn của mình cho cậu một ít, thì Hoàng Minh quay sang tôi, lên tiếng:
"Mình chỉ có 15 vé thôi, được không?"
Tôi sững người như bị đóng băng, hai người còn lại nghe xong cũng trợn mắt. Khuê nhanh trí hiểu ra vấn đề, hình như nó biết tôi muốn từ chối nên vội khoác vai tôi, vỗ vỗ trả lời:
"Tất nhiên. Bốn đứa chẳng lẽ không ăn hết 35 vé?"
"Thêm 5 vé nữa là đủ một lớp học rồi đó." Khôi xoa xoa thái dương nói.
"Các cậu mua làm chi nhiều quá..." Tôi gãi đầu, không nhận cũng không được, mà dù có nhận thì cũng chẳng ăn hết.
Nói mới để ý, Khôi đột nhiên lại tặng vé ẩm thực cho Khuê. Hoàng Minh cũng săn vé, bọn họ là đang muốn bày trò gì đây?
"Mình nghĩ cậu cũng muốn." Hoàng Minh đem hẳn 15 vé từ trong túi quần ra, dúi vào tay tôi.
Nhìn xấp vé được gấp gọn gàng trong lòng bàn tay, nhịp tim tôi lại đập thình thịch. Tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu, nhất thời không giấu được cảm xúc trong lòng, mắt tôi dán chặt vào nụ cười tựa nắng xuân kia, hỏi ngược lại:
"Vì sao?"
"Nếu cậu muốn biết lý do, thì vào khuya nay khi đốt lửa trại. Mình sẽ nói, mình sẽ nói mọi chuyện." Hoàng Minh nghiêm túc trả lời, từng câu chữ của cậu găm sâu trong lòng tôi.
Mặt tôi nóng bừng, nhìn sang Khuê cầu cứu. Thấy nó cũng đang cười tủm tỉm kéo Khôi đi chỗ khác, nhường không gian lại cho chúng tôi.
Hoàng Minh nói vậy là có ý gì?
Tối đó, sau khi xem các tiết mục văn nghệ xong. Lớp tôi trở lại lều và chuẩn bị cho phần ẩm thực, Mỹ Duyên và một vài bạn nữa đứng bán. Còn tôi thì đứng trước cổng trại, đội một cái mũ hình cơm nắm, nhìn sơ qua thôi cũng biết được lớp tôi bán món gì.
Khuê, Khôi và Hoàng Minh thì đi lấy thức ăn trong lúc tôi bị bắt đứng quảng cáo. Cho đến khi họ quay về, Khuê nhìn thấy tôi đội cái mũ, nó trợn mắt rồi ôm bụng cười. Khiến mọi người xung quanh cũng chú ý đến phía lều trại của lớp tôi, thấy ngượng ngùng vì bị trêu. Tôi ngồi phịch xuống đất, ôm cái đầu cơm nắm.
"Diên Vĩ."
Ngẩng mặt lên, tôi thấy Hoàng Minh đang khuỵu một gối xuống cạnh tôi. Tay cậu cầm theo hộp cá viên chiên của lớp khác, cậu ghim một viên hải sản chấm vào tương ớt cay rồi đưa lên trước miệng tôi.
"Ăn cay được không?"
Tôi tròn mắt nhìn cậu, lời trêu chọc của Khuê ban nãy cũng đã nhoè đi phần nào trong tâm trí tôi. Cảm thấy mặt hơi nóng lên, bèn lúng túng đáp:
"Được... nhưng, để mình cầm cho."
Vừa định đưa tay lấy xiên cá, đối phương liền rụt tay lại. Gạt ý định của tôi sang một bên, nói:
"Bẩn tay."
"Không sao đâu." Tôi kiên quyết hơn, lấy xiên cá từ tay cậu rồi bỏ vào miệng ngay lập tức. Vì nếu Hoàng Minh còn làm những hành động như vậy nữa, có khi tim tôi nhảy ra ngoài mất.
"Cứ làm quá lên, sợ Diên Vĩ vỡ ra sao?" Khôi kéo áo Hoàng Minh đứng dậy, bất mãn hỏi.
"Thích ghê." Khuê vừa ăn bánh tráng vừa tủm tỉm cười.
"Gì?" Khôi nhăn mặt, khó hiểu.
Khuê nhún vai, trên tay vẫn còn nhiều vé ẩm thực, nên nó rời đi lấy thức ăn, không thèm nhìn lại lấy một cái.
Sau khi xong xuôi, lớp tôi tách ra mỗi nhóm một nơi. Hoàng Minh rủ Khuê với Khôi sang lều trại của lớp chúng tôi cùng chung vui. Mỹ Duyên cũng ở lại lều, tổng cộng có khoảng tám thành viên. Khôi quyết định mang bộ bài Ma Sói sang, tiện thể giết thời gian đến lúc đốt lửa trại.
Chúng tôi ngồi thành vòng tròn, một thành viên trong đó làm quản trò. Vì Mỹ Duyên với Khôi nhanh chóng ngồi xuống vị trí hai bên Hoàng Minh, nên chúng tôi không có cơ hội ở gần nhau. Nhưng tôi với cậu lại ngồi đối diện nhau, chỉ cần một ánh mắt thoáng qua cũng khiến tôi ngại ngùng.
Ván đầu, tôi là sói. Bên cạnh tôi là Khuê và Nhật Nam, tôi hơi lo ngại bởi biết mình không có khả năng nói dối thần sầu, hay dẫn dắt mọi người theo hướng mà bản thân muốn.
Đêm đầu tiên trôi qua, tôi giết dân không thành vì vô tình chọn trúng phải già làng. Mà già làng thì có đến tận hai mạng. Trong lúc mọi người rôm rả bàn luận, tôi cố giữ bình tĩnh.
Khuê quay sang hỏi tôi:
"Cậu là ai?"
"Mình á..." Hơi giật mình vì bị hỏi đột ngột, tôi bèn ngưng một nhịp để suy nghĩ, rồi đáp: "Mình là thiên thần."
Khuê thấy tôi ngập ngừng, bèn nhíu mày. Chơi đòn tâm lý để chắc chắn hơn: "Cậu mà là thiên thần á?"
Tôi gật đầu, tất cả mọi người xung quanh im lặng.
"Mình là thiên thần, mình không phải sói."
Hoàng Minh không phản ứng, đối phương khẽ nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng đánh mắt sang chỗ khác. Cả nhóm đều im lặng, chẳng ai bật lại tôi, nên mọi người có vẻ đã tin rằng tôi thật sự là thiên thần.
Đêm thứ hai, tôi đoán mình cắn trúng sói lai là Nhật Nam. Mỹ Duyên là thợ săn nhưng bị phù thủy Khuê ném bình độc mà chết rồi kéo theo bảo vệ là Khôi, cậu ta khai rằng mình đã bảo vệ Khuê trước thay vì bản thân. Còn thiên thần ở đêm thứ hai đã trở thành dân thường nên mọi người liền gạt thân phận của tôi sang một bên. Cộng thêm dáng vẻ lóng ngóng của bản thân, tôi gần như chỉ còn phải chú ý đến Hoàng Minh và cắn cậu.
Tôi không cắn Hoàng Minh đêm đầu là vì nghi ngờ Nhật Nam là sói lai bởi hành động và lời nói khác thường của cậu. Nếu tôi làm sói một mình thì sẽ rất dễ bị phát hiện, trừ khi có đồng minh xuất hiện. Vả lại Hoàng Minh sang đêm thứ hai đã trở thành dân thường, nên tôi cần tập trung vào những nhân vật quan trọng khác.
Đến cuối game, chỉ còn lại tôi, Nhật Nam, Khuê và Hoàng Minh. Phe sói bọn tôi dẫn dắt Khuê vote cho Hoàng Minh, lấy lý do là từ đầu đến cuối trò chơi đối phương đều im lặng, còn rất kiệm lời. Nó hoàn toàn tin vào điều đó nên đã chọn vote cho Hoàng Minh là sói, kết cục phe sói toàn thắng.
Tôi đập tay với Nhật Nam, Khuê thì đơ mặt ra vì thua. Nó chỉ tay về phía Hoàng Minh đang thở dài ở đối diện, thắc mắc:
"Vậy cậu là ai?"
"Mình là thiên thần." Cậu đáp.
"Hả?!" Cả nhóm bật ngửa, Khôi vuốt mặt một cái rồi quay sang vỗ vai bạn mình một phát. "Thiên thần mà im re, không bật lại khi bị nhận vơ luôn?!"
"Đúng là hai con người phức tạp." Khuê nhìn Hoàng Minh rồi nhìn tôi mà vỗ tay, lắc đầu tán thưởng.
"Chỉ là, mình đã chọn phe dân nên nói làm gì. Ban nãy sau khi Diên Vĩ tự nhận, mình có vote cho cậu ấy. Nhưng chỉ một phiếu thì cũng vô nghĩa thôi." Hoàng Minh chống tay đứng dậy, cậu vừa nói vừa mang giày vào vì chuẩn bị đến giờ đốt lửa trại.
Tôi im lặng nhìn người đang đứng, là cậu thật sự chọn phe dân làng.
Hay vì muốn tôi chiến thắng?