Trộm Nhìn Nắng Ấm

Chương 11. Trả Nắng Cho Ngày Quang Tạnh


Cuối tháng mười, vòm trời đón mảnh nắng hanh hao, trong veo như được gột rửa. Trước ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Hoàng Minh còn tham gia giải bóng bàn dành cho các trường lân cận. Cậu ngỏ lời mời tôi với Khuê đến xem, những thành viên trong lớp cũng có mặt từ sớm ở khán đài khu vực thể chất của trường để giành vị trí đẹp.

Ngồi hàng chính giữa, tôi có thể quan sát được rất rõ những gì diễn ra bên dưới sân. Các học sinh của trường khác cũng kéo đến đây, vì vậy khu thể chất ngày nào còn trống vắng, giờ đây đã tràn ngập tiếng cười nói của mọi người. 

Cái nắng như phủ lớp lụa vàng, chiếu xiên qua mấy khung kính vuông sát mái, kéo một đường nắng mảnh nghiêng xuống nơi mà Hoàng Minh đang đứng. Giữa hàng chục học sinh đang đứng trên khán đài, chỉ một ánh mắt của cậu lướt qua tất cả để rồi bắt trọn bóng dáng tôi đang ôm tấm bảng cổ vũ.

Chạm mắt với đối phương, tôi đột nhiên ngượng ngùng, tay hạ tấm bảng cổ vũ mà mình tự tay làm. Nhưng Hoàng Minh lại phì cười, rồi giơ ngón cái lên khen ngợi tôi. Điều đó khiến tôi đỏ mặt, vội tránh ánh nhìn đi chỗ khác. Và cũng ngay khoảnh khắc ấy, tôi vô tình bắt gặp lớp trưởng Mỹ Duyên đang ngồi ở phía xa. Cô đến cùng thành viên của lớp và đang vẫy tay với Hoàng Minh.

Lòng tôi chùng xuống, Khuê ngồi bên cạnh thấy biểu cảm không mấy vui vẻ ấy nên bèn vỗ vai tôi một cái. Khuê cũng nghe loáng thoáng về Mỹ Duyên, dường như nó chẳng thích kiểu con gái như cô ấy. 

"Thôi, thôi, thôi. Kệ người ta đi, chỉ cần để ý đến crush của cậu là đủ rồi." 

Nghe Khuê nói vậy, tôi cũng cười cho qua chuyện. Nhưng rất nhanh thôi, nó lại là đứa sững người khi trông thấy Khôi. Hôm nay, cậu ta đến cổ vũ cho Hoàng Minh và đem theo một túi bánh to đùng, ngồi thù lù phía sau chúng tôi nãy giờ, ngặt nỗi bọn tôi đều chẳng đứa nào phát hiện ra. Cho đến khi bị người ta khều khều vai, mới giật mình quay ra sau.

"Ô, thì ra là Khuê và... bạn gái của Hoàng Minh?" Khôi chỉ tay từ phía Khuê rồi lia sang hướng tôi, đột nhiên ngập ngừng hỏi.

"Hả?!" Tôi ngại ngùng vội vã lắc đầu, giải thích: "Không phải đâu." 

"Trong tương lai thì chắc là có khả năng đó." Khuê huých vai tôi rồi nháy mắt.

"Thế á, ăn bánh không?" Khôi chọn ra vài loại ngon nhất rồi đưa cho chúng tôi, còn dúi vào tay Khuê thêm một bịch nữa. "Snack phô mai cậu thích nè." 

Tôi hơi ngạc nhiên, rất ít người biết món ăn yêu thích của nó. Trừ khi thân thiết hoặc tinh ý lắm mới phát hiện ra.

"Sao cậu biết mình thích?" Khuê hỏi lại.

Khôi gãi gãi đầu một lát rồi quay mặt sang hướng khác, ngập ngừng đáp: "Thấy... cậu hay ăn."

Tôi lập tức nhìn thẳng vào mắt Khuê, nó dường như cũng nhận ra điều mà tôi muốn nói. Thế là bầu không khí ngượng ngập trong truyền thuyết lại xuất hiện sau câu nói ấy. Khuê cảm ơn đối phương một tiếng rồi hướng mắt xuống bên dưới sân.

Sự nhộn nhịp nhanh chóng trở lại khi các đội vào sân, Hoàng Minh thuận lợi vượt qua các hiệp đấu đầu một cách đơn giản. 

Giải các trường lân cận có cách tính điểm như sau: 

Tổng cộng có bốn trường tham dự, thi đấu ba hiệp. Hai đội có thành tích tốt nhất sẽ bước vào vòng bán kết. Dù không hiểu lắm về bóng bàn, nhưng qua tìm hiểu thì tôi có biết chút ít. Để thắng được đối thủ, cần ghi ít nhất 11 điểm và hơn 2 điểm thì mới tính là thắng hiệp. 

Nếu tỉ số là 14 - 13 thì phải tiếp tục đánh cho đến khi một bên hơn 2 điểm, khi đó hiệp mới kết thúc.

Tiếng reo lớn hơn đến từ phía lớp tôi khi cậu ra sân, nói là lớp nhưng thực chất là đội văn nghệ 20/11 của Hoàng Minh. Nên trong số đó mới có sự xuất hiện của Mỹ Duyên, sự tự tin của cậu khiến cho nhiều học sinh nữ ngưỡng mộ. Tôi còn nghe loáng thoáng có vài bạn thủ thỉ với nhau sẽ tìm cách xin số điện thoại của Hoàng Minh.

Sau vài hiệp đầu, tỉ số của đội cậu và đối thủ hiện giờ là 2 - 2, đồng nghĩa với việc trận cuối cùng sẽ quyết định thắng thua. Khi tiếng còi được thổi lên, tôi thấy Hoàng Minh đã nhanh nhẹn giao bóng, sự quan sát tỉ mỉ của cậu khiến tim tôi run lên từng nhịp. Trong khi đối thủ liên tục xoay thành viên thì đội cậu lại hạn chế việc đó, trừ khi đối phương thật sự không thể đấu nổi nữa. Nghe thì có hơi thần thánh hoá, nhưng đó là ý của Hoàng Minh trong vòng loại.

"Điên thật!" Giọng của người đứng trước cậu có chút bất mãn vì đấu mãi mà chẳng thắng. Hiện tại tỉ số là 16 - 17. Hoàng Minh cần ghi thêm điểm và phải dẫn trước đối phương ít nhất 2 điểm mới có thể giành chiến thắng. Lần này, cậu có vẻ tập trung hơn nhiều, vì ngay khi đối thủ giao bóng, cậu đã nhảy theo đường bóng nảy lên khá xa, ít nhất là không để bóng rơi khỏi bàn. Nhưng có lẽ vì bất cẩn, hông cậu va vào cạnh bàn khi cố đập bóng. Cơn đau truyền đến khiến Hoàng Minh kêu lên một tiếng, vợt rơi lăn lóc trên sân. Cậu rên rỉ khuỵu dưới đất, tay và hông đều không thể cử động.

Cả khán đài nóng vội xì xào bàn tán, trọng tài cũng ra hiệu ngừng đấu. Chẳng ai quan tâm đến quả bóng rốt cuộc đã rơi đi đâu, các nhân viên y tế được nhà trường gọi đến từ trước cũng chạy ra kiểm tra cho cậu. Trong giây phút ấy, tim tôi như thắt lại, tay run rẩy và hai mắt mờ đi. Thấy Hoàng Minh từ từ khuỵu gối rồi nằm ra sàn nhà ôm hông kêu lên, giọng của cậu khiến các học sinh nhốn nháo. Khuê thấy tôi đột nhiên đứng bật dậy, nó cũng níu cổ tay tôi lại xem tình hình thế nào, nhưng sau đó tôi vung tay nó ra. 

Vội vã chạy xuống cầu thang, tôi chen qua đám đông, từng bước chân như giẫm phải gai góc, tiếng ồn xung quanh trở nên nhạt nhoà. Mọi thứ như một thước phim cũ kỹ chạy nhanh theo thời gian, quãng đường đến chỗ Hoàng Minh không xa, nhưng tôi có cảm giác mình phải vượt qua muôn trùng cách trở mới đến được.

Nhưng vì gấp gáp, nên không may va phải người khác. Tôi ngã xuống mấy bậc cầu thang rồi co ro bên dưới đất, giọng Khuê hoảng hốt gọi tên tôi cũng tan theo dòng người. Hai mắt tôi nhoè đi vì gò má đã thấm đẫm nước mắt, cố lau chùi cũng không tài nào khiến chúng ngừng lại. Đùi gối tôi đập xuống sàn nên đã trầy xước không nhẹ, dẫu vậy tôi vẫn cố chấp đứng dậy đi về phía có Hoàng Minh. Có lẽ cậu cũng đau lắm, bấy nhiêu đây làm sao có thể đem so với nỗi đau của cậu. 

Tôi đã tìm thấy Hoàng Minh trong đám đông, giữa các nhân viên y tế đang kiểm tra. Bên cạnh cậu còn có một người con gái khác, đó là lớp trưởng Mỹ Duyên. Cô ấy cũng thút thít nắm lấy tay cậu khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, hình ảnh cô lo lắng cho cậu đã trở nên tuyệt đẹp trong mắt mọi người. Còn tôi, chỉ có thể quỳ rạp ở phía xa xa, nước mắt trào ra không kiểm soát. Cổ họng nghẹn lại, đau thắt trong ngực khi hiểu ra một điều rằng: dù không có tôi, thì cũng có rất nhiều người quan tâm đến cậu.

Giọt nước mắt của tôi, hoá ra chẳng quan trọng đến thế. 

Tay tôi siết lại, móng tay bấm vào da thịt đến rỉ máu. Cũng chẳng tồi tệ bằng việc chứng kiến Mỹ Duyên bên cạnh Hoàng Minh. 

"Diên Vĩ?" Có giọng nói cất lên từ phía sau tôi. Vừa ngoảnh mặt lại, tôi suýt đã oà khóc khi nhìn thấy tổ trưởng Nhật Nam đang đứng sừng sững ở đấy. Nét mặt đối phương xanh lại khi thấy chân tôi rớm máu.

"Sao vậy? Cậu làm sao?!" Nhật Nam giữ chặt vai tôi, trong đám đông, sự lo lắng của cậu khiến tôi muốn khóc thật to.

"Hoàng Minh... Hoàng Minh..." Tôi nức nở níu lấy vạt áo người duy nhất trong lớp biết tình cảm mà tôi dành cho Hoàng Minh nhiều đến mức nào. Thật kỳ lạ khi tôi luôn gặp Nhật Nam trong bộ dạng vừa đáng thương, vừa xấu xí thế này. 

Nhật Nam nhìn xuống đùi gối tôi, thấy vết trầy xước không nhỏ. Cậu ta nhíu mày, không do dự mà cõng tôi lên. Khuê từ trên khán đài cũng hoảng hốt chạy xuống cùng Khôi, nhưng chúng tôi vừa chạm mắt nhau thì Khuê đã bị dòng người đẩy lùi lại. 

Tựa đầu lên tấm lưng thẳng của tổ trưởng, nước mắt tôi cứ chực trào. Hai tay tôi đan chặt vào nhau, như thể việc thích Hoàng Minh vốn đã là một nỗi đau thấu lòng. Nhật Nam cõng tôi đi về phía cậu, vài nhân viên y tế và Mỹ Duyên đang đỡ lấy Hoàng Minh vào trong. 

Thấy hai chúng tôi lướt qua, họ liền tròn mắt. Cậu hướng ánh nhìn về phía tôi đang nằm gọn trên lưng Nhật Nam, rồi lia xuống đùi gối bị trầy xước. Hoàng Minh lập tức túm lấy cánh tay tôi, lo lắng hỏi: 

"Chân cậu bị sao vậy?!" 

Mắt tôi nhoè đi hình ảnh của người đang đứng cạnh Mỹ Duyên. Vung tay khỏi cậu, tôi xoay mặt về phía ngược lại, chất giọng nhẹ tênh như âm thanh mưa đầu mùa rả rích:

"Đi thôi."

Nhật Nam gật đầu một cái rồi rời đi, khoảng cách giữa tôi và cậu trong đám đông bỗng trở nên xa lạ.

Vệt nắng in nghiêng dưới sàn gỗ, đồng thời thẩm thấu vào sâu trong tim tôi. Nếu Hoàng Minh đã chẳng có chút rung động với tôi, vậy thì lần này sẽ là lần cuối cùng tôi thích cậu. Cũng là lần cuối cùng có thể ngắm nhìn cậu bằng trái tim đầy nhiệt huyết này. 

Chúc tán xuân nghiêng hạnh phúc bên ánh ban mai.

***

"Đỡ đau hơn chưa?" Nhật Nam khuỵu một gối xuống, tay để hờ vào vết thương đã được sơ cứu trên chân của tôi. 

Đợi một lúc, không nghe hồi đáp. Cậu chầm chậm ngẩng đầu nhìn lên, chúng tôi cứ vậy mà chạm mắt nhau, ở khoảng cách gần như thế. Tôi lại cảm giác lòng đau canh cánh, tâm trí không ngừng nghĩ về chuyện ban nãy. Vậy mà Nhật Nam lại chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát đôi mắt lim dim của tôi, rồi đứng dậy ngồi xuống bên cạnh.

Khoảng nắng sớm vàng óng như mật loãng, chiếu xiên qua cửa kính và rơi ở phía cuối chân giường, mùi nắng chạm khẽ như rơm khô đầu mùa, nhè nhẹ vương trên cánh mũi. Trộn lẫn với mùi thuốc sát trùng quen thuộc của khu y tế trường tôi. Dường như khi Nhật Nam nhìn thẳng vào mắt tôi, trong đôi ngươi cậu cũng in nghiêng vệt sáng mỏng. 

"Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng gồng mình quá." Người bên cạnh nói, giọng nhẹ tênh như gió thoảng.

"Mình thích cậu ấy. Nhưng người luôn mang nắng ấm cho tất cả mọi người như thế, vĩnh viễn không thuộc về một tán lá nhỏ bé như mình." Tôi đưa tay dụi đôi mắt đỏ hoe, mi mắt ươn ướt đến đáng thương.

"Thích nhiều lắm sao?"

"Rất nhiều."

Nhật Nam im lặng, mắt rũ xuống không nhìn tôi nữa. Ngồi một lúc, thì Khuê đẩy toang cửa chạy vào. Mặt nó xanh lại như thể sợ tôi sẽ biến mất, Khôi đuổi theo phía sau, khi đến nơi chỉ có thể tựa vào cửa thở hì hục. Khuê nhìn xuống hai đùi gối tôi đã được dán băng, nó liền sụt sùi lao đến ôm chầm lấy tôi, nức nở thành tiếng. Người bị ngã vốn không phải Khuê, nhưng nó lại là đứa khóc nhiều nhất.

Nhật Nam và Khôi thoáng nhìn nhau rồi gật đầu một cái, thay lời chào. Thấy Khôi bước vào phía sau, đột nhiên túm lấy cổ tay Khuê kéo nó ra khỏi cái ôm. Nó nhất quyết cự tuyệt đối phương, cho đến khi Khôi giữ chặt lấy hai cổ tay nó, cao giọng yêu cầu:

"Đứng yên đi."

Nó đang nấc lên, đột nhiên im bặt lại. Khôi thở dài một hơi rồi dùng tay lau vệt nước mắt lăn dài trên mi mắt nó. Song, Khôi cúi người, một tay nhấc chân nó lên và đặt chiếc giày xuống. Tôi với Nhật Nam tròn mắt nhìn nhau, hoá ra là trong lúc chạy Khuê đã bất cẩn đánh rơi chiếc giày. Thoáng nghĩ, cảnh tượng này giống hệt một đoạn trong cổ tích 'Cô bé Lọ Lem'.

"Chàng Hoàng Tử" Khôi là người nhặt được chiếc giày thuỷ tinh, rồi trả lại cho "Nàng Lọ Lem" Khuê xinh đẹp.

"Rồi còn đau không?" Khôi chạm tay vào chân người đối diện, hỏi.

"Nhằm nhò gì so với Diên Vĩ đâu..." Khuê gạt mọi quan tâm của Khôi sang một bên, rồi đi đến cạnh tôi.

"Mình xin lỗi." Tôi nói với Khuê, rồi nắm lấy đôi bàn tay vẫn còn run rẩy của nó, xoa xoa.

"Cậu có lỗi gì chứ, đều tại mình." Dứt câu, nó mếu máo.

Tôi có hơi chột dạ chớp chớp mắt nhìn sang biểu cảm của Khôi, như đang ngầm biện minh rằng mình không hề bắt nạt Khuê. Thấy Khôi chống hông, một bầu trời đen đặc vây quanh cậu ta, khiến tôi khẽ rùng mình.

Sau đó cậu ta quay lưng rời đi, rồi bị Khuê níu chân lại bằng một câu hỏi:

"Cậu định... đi đâu?"

"Sang chỗ Hoàng Minh, đợi để đấm một phát." Khôi siết tay vào cánh cửa, đến mức khiến tôi cũng cảm thấy kỳ lạ.

"Lý do?" Khuê nhíu mày.

"Nếu không tại cặp đôi chướng mắt đó thì cậu đâu vì lo lắng mà bán sống bán chết đuổi theo Diên Vĩ. Đến cả mình còn lo chưa xong, đã lo chuyện người khác." Khôi hơi nghiêng mặt, cộc cằn đáp.

"Cậu nói gì?! Có ngon thì nói lại lần nữa xem." Khuê nổi giận khi nghe đối phương trách nó bao đồng, bèn đứng dậy, suýt nữa là định đánh người ta. Cũng may, tôi với Nhật Nam khuyên ngăn kịp thời.

Khôi bỏ dở câu chuyện, đóng cửa một cái rầm rồi bỏ đi. 

Chuyện của ngày hôm đó đã kết thúc như vậy. Những ngày sau khi đến lớp, tôi đều thấy một bầu không khí u ám giữa Hoàng Minh và Mỹ Duyên, thậm chí trên mặt người ngồi bên cạnh tôi còn in một vết xước ngay khoé môi. Cậu đã quan tâm hỏi về vết thương trên chân tôi, nhưng ngoài trả lời qua loa cho qua chuyện thì hai đứa cũng chìm vào khoảng không yên tĩnh của mình. 

***

Có một hôm, trời không nắng gắt. Rèm che phủ qua cửa sổ, tôi lim dim gục trên bàn khi đang giải đề tiếng Anh. Hoàng Minh ngồi bên cạnh, đôi lúc hướng mắt về phía tôi mà không nói gì, hình ảnh cuối cùng của cậu thu vào tầm mắt tôi là những đốm sáng li ti phủ trên đỉnh đầu. Chìm vào giấc ngủ mơ hồ, tôi cảm nhận được bàn tay của ai đó đã chạm khẽ vào mi mắt mình, cảm giác nửa thật nửa mơ. Làm tôi chẳng đoái hoài ngồi dậy, cứ vậy cho đến khi chợt tỉnh giấc thì tiếng chuông cuối giờ đã ngân vang. Hoàng Minh vẫn ở cạnh tôi, như thể cậu chưa từng rời đi.

***

Tháng mười một đến, nắng không chói chang. Mà vàng như ươm mật, chỉ đủ ấm để quên đi một cái tên trong lòng. Bên cánh cổng sau trường, bụi hoa giấy lại phủ một màu rực rỡ, đua nhau khoe sắc rồi rơi rụng xuống mặt đường xi măng. Cuối cùng thì ngày nhà giáo Việt Nam cũng sắp sửa diễn ra, buổi chiều nào cũng dễ dàng bắt gặp các lớp đứng dưới sân tập luyện chăm chỉ. Lớp tôi được duyệt để mang tiết mục lên sân khấu trình diễn, và bài hát của tôi không ngoại lệ. Vậy nên cả cô Trang và các bạn trong lớp cũng phấn chấn tinh thần sau những buổi tập luyện đầy vất vả.

Thấm thoát, ngày lễ long trọng để tri ân thầy cô cũng diễn ra nhộn nhịp. Dưới sân trường ngày hôm đó tràn ngập tiếng vỗ tay sau màn phát biểu của thầy hiệu trưởng, về những thành tựu lâu đời của ngôi trường mà tôi đang học. Các lớp tổng duyệt lại lần nữa sau sân khấu, riêng tôi là ngồi một chỗ trong nhà vệ sinh nữ, bụng dưới đau râm ran vì đến ngày đèn đỏ. Tôi có một cái bệnh là mỗi lần đến kỳ, nếu may mắn thì chỉ nằm cuộn tròn một chỗ trong phòng. Còn xui xẻo thì phải nhập viện truyền nước biển. 

Nhận ra tính toán của mình cho kỳ đèn đỏ lần này đã sai lầm nghiêm trọng, tôi nhẫn nhịn, cố đứng dậy. Nhấc chân đi ra khỏi nhà vệ sinh để tập dợt lần cuối cho bài hát đơn ca, nhưng đời không như mơ. Đi được vài ba bước, môi tôi tím tái, da nhợt nhạt và mồ hôi túa ra trên trán không ngừng.

Đi được đến bậc thang, mắt tôi đã nhoè đi. Hai tay siết chặt bụng dưới, đến cả rên rỉ cũng không nổi. Tôi ngã nhào về phía trước, cứ tưởng mình sẽ nằm một chỗ cho đến khi có người phát hiện mới được giúp. Nào ngờ, lại cảm nhận được vòng tay của ai đó kịp thời bắt lấy cơ thể yếu ớt của tôi. Trong cơn mê man, tôi cảm nhận được tiếng nhịp tim của đối phương đập thình thịch bên tai mình. 

"Diên Vĩ, cậu làm sao vậy?!" Hoàng Minh giữ lấy hai vai tôi, hoảng hốt hỏi.

"Đ... đau... mình đau..." Tôi gian nan mở miệng, nhưng chỉ kịp phát ra vài âm thanh lí nhí.

"Cậu đau ở đâu?!" Tay Hoàng Minh áp lên một bên má của tôi, có lẽ quan sát thấy gương mặt tôi nhợt nhạt. Cậu bèn gấp rút, yêu cầu: "Mình cõng cậu đến phòng y tế."

"Không được, trong ba lô mình có thuốc... chỉ cần uống thuốc là được... chúng ta, chúng ta còn phải tổng duyệt..." Tôi siết lấy vai áo của Hoàng Minh, mắt đã sớm đỏ lên vì khóc. 

"Diên Vĩ!" Cậu nhìn thẳng vào tôi, đột nhiên quát lớn. Sau đó, nhận ra bản thân có hơi quá lời, bèn hạ giọng: "...Không quan trọng bằng cậu."

Dứt câu, tôi chưa kịp phản ứng. Thì đã thấy mình nằm trên lưng đối phương, Hoàng Minh vội vàng cõng tôi chạy dọc hành lang dài. Từng bước chân một, in sâu trong trái tim tôi, nước mắt tôi nhoè trên gò má. Thấm ướt tấm lưng vững chắc của người còn lại, tôi lần nữa cảm giác bản thân mình mắc nợ cậu. Càng muốn từ bỏ việc thích thầm, lại càng bị cuốn vào guồng quay ấy. 

Những nơi Hoàng Minh lướt ngang, kéo theo từng hạt bụi tung bay. Nắng ngả nghiêng trên mỗi bậc thềm, soi vào bước chân cậu. Dẫu khắp sân trường vô cùng nhộn nhịp, nhưng mọi âm thanh đều không tồn tại trong chính tôi và cậu. Tay tôi đan chặt vào nhau, mùi hương dầu gội thoảng qua cánh mũi, xoa dịu phần nào cơn đau râm ran bên dưới bụng.

"Hoàng Minh..."

"Cậu đừng nói. Làm ơn đừng nói nữa..." 

Cảm giác có gì đó khác đi, tay tôi vương lên sờ lướt qua khuôn mặt cậu. Hình như Hoàng Minh đang khóc, nước mắt thấm trên mu bàn tay tôi, khiến lòng tôi trĩu nặng...

Nhưng vì sao cậu lại khóc?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px