Chương 10. Pháo Vừa Bén Lửa
Tôi tạm biệt Nhật Nam tiện thể cảm ơn một tiếng, rồi chậm rãi dắt xe vào nhà. Vì có nhiều ngổn ngang trong lòng nên chúng tôi cũng không nói chuyện quá lâu. Vừa bước lên thềm nhà, đã thấy bóng dáng mẹ đang ngồi ngay ghế gỗ đợi tôi. Trên tay còn cầm thêm cái chổi lông gà lớn, thi thoảng gõ gõ vào chân ghế.
Biết bản thân chuyến này lành ít, dữ nhiều. cũng chẳng trốn tránh làm gì. Càng cố tránh né, mẹ sẽ càng nổi giận hơn.
Còn nhớ rất lâu về trước, cái hồi mới vào cấp hai, tôi nói dối mẹ để đi chơi cùng bạn bè. Thế là lúc mẹ đến đón, đợi cả buổi trời không thấy nên vô cùng lo lắng, chạy hết đầu này đến đầu kia tìm tôi. Mẹ đợi khoảng một tiếng đồng hồ rồi trông thấy tôi lù lù xuất hiện, tay cầm cốc nước vị táo vừa mua bên lề đường. Thấy gương mặt đỏ bừng bừng của mẹ, tôi lập tức xanh mặt, không dám hó hé câu nào, lủi thủi trèo lên xe.
Mẹ im lặng cả đoạn đường về, đến nhà thì lôi cây chổi lông gà ra quất vào bắp chân tôi đau rần rần. Cảm giác đau điếng ấy đến giờ vẫn còn khiến tôi rùng mình khi nhớ tới. Thế mà hôm nay, tôi phạm vào đúng điều mẹ cấm. Tôi biết mình sai ở đâu nên ngoan ngoãn đứng trước mặt mẹ, khoanh tay xin lỗi.
Bố thấy thương tôi nên lóng ngóng chạy ra khi đang rửa bát dở tay. Bố khuyên mẹ hết lời đừng đánh mạnh tôi quá, cả ngoại cũng không cam tâm nhìn cháu gái bị trách phạt. Nhưng mẹ tôi vẫn kiên định, mẹ chính là như vậy, chuyện gì đã quyết rồi thì sẽ không bao giờ thay đổi.
"Biết tội thì nói đi, mẹ nên đánh con mấy roi?!"
"Mười lăm roi ạ." Tôi sụt sùi đáp.
"Mười thôi, định cho nó khỏi đi học hả?" Ngoại tôi ngồi đối diện, cốc sữa trên tay cũng run run theo, sóng va đập trong miệng ly.
"Năm roi thôi, con bé còn nhỏ lắm!" Bố tôi chua xót năn nỉ vợ mình.
"Hai mươi roi! Không dạy thì hư đốn." Mẹ tôi nghe xong mấy lời khuyên thì liền nâng con số ấy lên thật cao, khiến tôi trợn mắt nhìn chằm chằm mẹ, đầy hoang mang.
Bố và ngoại không gánh nổi, đành cắn răng xót thương nhìn tôi bị mẹ vung roi vào bắp chân. Phát nào phát nấy mạnh như xé được cả gió. Tiếng vun vút trong không trung khiến tôi thấp thỏm hơn bất kỳ điều gì, nước mắt bắt đầu chảy ướt hai gò má. Chân rát buốt, nhưng tim còn quặn thắt hơn, quyển nhật ký bị tôi ôm siết trong lòng. Những đòn roi ấy vẫn không đau bằng việc thấy Hoàng Minh lo lắng cho người con gái khác.
Tôi bật khóc nức nở.
Giá như mẹ đánh tôi mạnh hơn để tôi tỉnh ra, thôi dằn vặt vì đơn phương, đến lời mẹ cũng dám cãi.
Không trách mẹ mắng, chỉ trách tôi quá bốc đồng, suốt ngày khiến người lớn lo lắng.
"Phạt con oan lắm hay sao mà khóc?!" Mẹ tôi lớn giọng, chỉa cán chổi vào tôi hỏi.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, không dám hó hé lời nào. Bố xót xa con gái, bèn chạy ra chắn trước mặt tôi mà khuyên vợ:
"Đừng đánh con nữa, chắc con cũng có lý do làm vậy. Để anh nói chuyện với nó xem sao."
Dứt câu, bố chặn lời của mẹ bằng cách kéo tôi đi lên lầu. Ngoại níu tay mẹ giả vờ đau đầu để mẹ thôi đánh đủ hai mươi roi, chừng đó cũng đủ khiến tôi không đi nổi.
Bố đưa tôi lên phòng, khép cửa lại rồi lúi húi tìm khăn giấy lau mặt cho tôi. Hai mắt sưng húp vì khóc, tôi cảm thấy cơn khó chịu trong cuống họng cứ chốc chốc lại dâng lên.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy quạt kêu tạch tạch vừa được bố tôi bật lên.
Gia đình tôi là vậy, bà sẽ là người luôn ngăn mẹ lại mỗi khi mẹ nổi giận với tôi, hoặc cãi nhau với bố. Bố là người dẫn tôi đi trốn khi tôi bị mẹ đánh, sẽ xót xa nếu nhìn con gái rượu của ông rơi nước mắt. Còn mẹ, người phụ nữ kiên cường và nghiêm khắc nhất nhà. Luôn là người chỉnh đốn lại thói hư tật xấu của tôi, chỉ cần một cái liếc mắt tôi liền biết mẹ đang muốn nói điều gì với mình.
"Có chuyện gì hả con gái, kể bố nghe được không?" Bố lo lắng, ngồi bên cạnh đưa khăn giấy cho tôi.
Ban đầu năn nỉ miết mà tôi vẫn không chịu kể, nhưng khi bình tĩnh lại, tôi mới quyết định kể cho người hiểu mình nhất. Ngồi luyên thuyên với bố đến gần mười một giờ đêm, tôi cho bố biết toàn bộ sự thật, về quyển nhật ký lưu bút. Về sự cảm nắng trở thành thích thầm của tôi đối với người con trai ấy. Bố tôi nghe xong, rồi day day thái dương lẳng lặng một hồi lâu. Bố quay sang xoa đầu tôi, thay vì nổi giận ngăn cản tôi yêu sớm, bố chọn cách tâm sự:
"Gia đình ta cũng đã tiếp xúc với thằng bé, bố nghĩ Hoàng Minh là đứa trẻ tốt tính. Chuyện quan trọng nhất là con đừng nên nghĩ nhiều..." ngưng một quãng để suy ngẫm, bố lại nói tiếp: "Con biết không, hồi cấp ba, bố cũng thầm yêu mẹ con. Nhưng xung quanh mẹ lại có quá nhiều chàng trai theo đuổi, thế là bố thiết nghĩ khả năng mẹ con cũng có tình cảm với bố chỉ bằng con số không."
Bố tôi đứng lên rồi đi đến bàn học. Cầm lấy tấm ảnh gia đình và chậm rãi sờ lên gương mặt của vợ mình. Đôi mắt híp lại, môi cong cong cười dịu dàng.
Song, bố đặt tấm hình về lại vị trí cũ và hít một hơi, nói: "Vậy mà khi bố dùng hết can đảm để bày tỏ, mới biết được thật ra mẹ con cũng thích bố từ lâu." Bố ngồi xuống cạnh tôi, xoa xoa lưng rồi an ủi: "Tình yêu vốn rất nhiệm màu theo cách nhìn của chúng ta, hãy để bản thân được khóc và sau đó tập trung vào con đường phía trước, hiểu không con?"
Tôi rưng rưng nhìn bố, hiểu những lời thật lòng ấy của ông. Tôi thấy nhẹ lòng hơn. Có lẽ thứ tình cảm này cũng chỉ là một mảnh nhỏ của tuổi trẻ thôi. Tôi không thể cứ giữ khư khư trong tim, mà nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Việc quan trọng nhất bây giờ là chuẩn bị thật tốt cho tiết mục ngày 20/11 và kỳ thi giữa kỳ sắp đến. Song song đó tôi phải gấp rút ôn luyện tiếng Anh cho kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện vào tháng một.
Lịch trình dày đặc như vậy, tôi nghĩ rằng bản thân sẽ sớm bỏ Hoàng Minh ra khỏi tâm trí thôi. Tâm sự xong, bố dặn dò tôi mấy lời cuối và về phòng. Tôi cũng yên vị trên giường, buông bỏ những gì không cần thiết ra khỏi tâm trí, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Trong cơn mộng mị, tôi thấy mình đang chạy giữa cánh rừng biếc xanh. Nắng rơi loang loáng qua từng bước chân trần như đang đuổi theo phía sau. Dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ già nua, thân cây cằn cỗi. Mắt tôi lim dim hướng về phía đối diện, có một chàng trai đang đứng đó, lưng tựa vào thân cây.
Là Hoàng Minh?
Hoàng Minh bắt gặp ánh mắt tôi, liền mỉm cười, môi mấp máy gọi tên tôi: "Diên Vĩ..."
Giọng nói ấy từ trầm khàn chuyển sang trong vắt như giọng của phụ nữ, thanh âm thanh thoát lại chứa chút gấp gáp.
"Diên Vĩ, dậy đi học nào." Chất giọng quen thuộc của mẹ đánh thức tôi khỏi giấc mơ kỳ lạ ấy. Tôi choàng tỉnh, hai bắp chân bây giờ bắt đầu nhói lên, nếu nhìn kỹ sẽ thấy có vết bầm tím hiện hữu. Mẹ rất ít khi vào phòng gọi con gái, và chỉ chủ động bắt chuyện với tôi sau khi cãi vã. Mẹ tôi không xoa dịu con cái bằng lời nói, thay vào đó mẹ thường nấu một bữa ngon và gọi tôi ra ăn.
Ăn uống xong, tôi thay đồng phục rồi đạp xe đạp điện đến trường. Vừa dắt xe vào cổng và ghi thẻ, tôi phát hiện Hoàng Minh cũng lù lù chạy xe lên, đứng bên cạnh tôi. Cậu chào buổi sáng một tiếng, tôi có hơi ngượng ngập nên đành gật đầu một cái đáp lại.
"Diên Vĩ, hôm qua ngủ ngon không?"
Hoàng Minh để xe cạnh tôi trong nhà xe rồi lẽo đẽo theo sau bắt chuyện. Phải, vì chỉ có lòng tôi đầy bão tố, thích cậu nhiều đến thế nhưng cậu lại vô tư không màng đến. Tôi lại chẳng thể trách cậu được, đành lắc đầu gạt mọi suy nghĩ sang một bên. Thấy tôi như vậy, tưởng là câu trả lời nên Hoàng Minh bất ngờ hỏi tiếp:
"Sao vậy, có phải lại làm bài tập không?"
"Gì cơ?" Tôi ngoảnh đầu lại, chớp chớp mắt một hồi rồi chợt hiểu ra gì đó, xua tay giải thích: "À không, mình ngủ ngon lắm." Nói đến đây, tôi có chút ngập ngừng hồi tưởng về giấc mơ gặp Hoàng Minh dưới bóng cây ngày hôm qua. Nghe người ta bảo rằng nếu bản thân nghĩ về một điều gì đó quá nhiều thì trong lúc ngủ sẽ mơ thấy điều đó.
"Vậy hả, vậy thì tốt." Hoàng Minh cười.
Tôi tránh đi nụ cười như hoa ấy, sợ rằng mình sẽ không kìm lòng được mà lần nữa rung động.
Đi giữa chừng tôi sực nhớ, trường tôi có quy định áo dài của nữ phải là áo dài truyền thống. May có cổ áo, nhưng áo dài của tôi hôm nay vẫn chưa kịp may cổ đúng quy định.
Nếu bị kiểm tra thì coi như xong.
Đồng thời khi ấy, bộ đôi thầy Thao "soi không trượt phát nào" xuất hiện, thầy Thao nhỏ tia trúng tôi trước. Thấy thầy trợn mắt rồi chỉ tay sang phía bên phải mình quát lớn: "Lớp nào trực khu này mà không nhổ cỏ, mọc um tùm thế kia?!"
Câu nói ấy thu hút sự chú ý của thầy Thao lớn, thầy nhìn theo hướng tay người bên cạnh và đi đến kiểm tra. Nhất thời không phát giác ra sự hiện diện của tôi, nhưng phải mất một đoạn nữa mới đến khu lớp 10. Tôi quay sang Hoàng Minh, cậu nhận thấy bộ dạng đầy sợ hãi của tôi rồi bất chợt hiểu ra.
Nhanh chóng dùng ba lô che chắn cho cả hai, ấn tượng của hai đứa với thầy Thao lớn vốn đã không tốt từ lần đầu gặp mặt, thậm chí Hoàng Minh lần đó còn chọc tức thầy. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy chúng tôi, thì xác định lớp sẽ bị trừ điểm thi đua.
"Hoàng Minh, Diên Vĩ."
Chất giọng khản đặc từ phía sau cất lên, khiến tôi rùng mình. Nhanh trí vỗ vào vai người bên cạnh một cái:
"Giả vờ bóp cổ mình đi, nhanh."
"Hả?!"
"Lẹ lên!"
"À ừ..." Hoàng Minh khó hiểu làm theo, cậu đặt hai bàn tay lên cổ tôi rồi để hờ ở đó.
"Đứng yên đó để tôi kiểm đồng phục các em." Thầy Thao lớn thật sự cho chúng tôi vào danh sách đen, giọng thầy ghim thẳng vào tâm lý hai đứa.
"Ừ, không vi phạm. Đi đi." Thầy Thao nhỏ nhìn lướt qua, vội phất tay ra hiệu cho bọn tôi về lớp.
Tôi cảm động đội ơn thầy Thao nhỏ, nếu có kiếp sau tôi nhất định theo thầy đến tận cùng thế giới. Nhưng dường như cách này không mấy hiệu quả với người khó tính và kỹ lưỡng như thầy Thao lớn.
"Quay lại."
Chúng tôi sững người.
Bây giờ thì chỉ có trời mới cứu được hai đứa...
"Đi học bớt yêu đương nhăng nhít, nghe chưa?!" Thầy Thao lớn chấp hai tay ra sau, cầm một cuốn vở ghi chép đập đập vào lưng.
"Dạ thầy!" Hai đứa đồng thanh hô to, song cong đuôi chạy về lớp, thành công thoát nạn bị kiểm tra.
Chạy đến trước cửa lớp, bọn tôi thở hì hục. Chỉ biết nhìn nhau cười ngốc, cũng chẳng hiểu vì sao vừa nãy tôi lại yêu cầu Hoàng Minh bóp cổ mình làm gì, cách đó thậm chí còn khiến người khác tò mò thì có. Tôi bật cười thấy bản thân quá vô lý.
Vui vẻ một trận, chợt nhận ra mình lại quên mất phải phòng vệ. Tôi giật mình trở mặt như bánh tráng, đứng thẳng lên ho khụ khụ vài cái. Hoàng Minh thấy tôi thôi cười, cậu cũng lấy làm lạ nhưng không hỏi nhiều, bàn tay của đối phương vừa định chạm vào vai tôi một cái, thì liền hụt mất vì tôi cố tình bỏ đi. Sự lạnh nhạt của tôi dành cho Hoàng Minh rất rõ ràng, có lẽ cậu cũng sẽ khó hiểu, nhưng tôi không quan tâm điều đó. Chuyện vừa rồi chỉ là tôi sơ suất thôi.
Vào lớp, tôi thấy các bạn tụm lại chỗ lớp trưởng hỏi thăm. Dẫu biết bản thân không nên vô cớ ghen tị với người khác, nhưng thấy mọi người và cả Hoàng Minh cũng yêu quý Mỹ Duyên, tôi không kìm được mà hơi khó chịu.
Hoàng Minh trông thấy ánh mắt u ám của tôi nhìn Mỹ Duyên, liền vỗ vai tôi hỏi:
"Sao vậy, có chuyện gì sao?"
Ừ, tất nhiên là có. Rất nhiều chuyện là đằng khác, Hoàng Minh vốn không hề hay biết. Có một người thích cậu đến mức bật khóc khi nhìn thấy cậu quan tâm cho cô gái khác. Lúc đó tôi đã nghĩ nếu có phép màu xuất hiện thì bản thân đã nói ra hết suy nghĩ trong lòng.
"Không có gì."
Vào tiết một, cô Trang gọi tôi đứng dậy hỏi vài điều về lịch học. Vì tôi thuộc đội tuyển học sinh giỏi tiếng anh chính thức, nên có quyền được miễn tham gia trình diễn cho 20/11. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định hát đơn ca vì không muốn mình có lúc nào rảnh tay rảnh đầu, nếu quá nhàn hạ thì chắc chắn tâm trí tôi sẽ lại nghĩ lung tung về những việc không đáng.
"Ê nhất định lớp chúng ta sẽ đạt giải nhất cho xem!" Một trong ba người thuộc băng cá biệt đột nhiên đứng bật dậy phát biểu.
"Sao cậu nghĩ vậy?" Một học sinh khác hỏi ngược lại.
"Bởi vì lớp ta có cặp đôi trai tài gái sắc, Hoàng Minh và Mỹ Duyên chứ còn gì nữa." Dứt câu, cậu ta cười khà khà vỗ tay, cả lớp cũng náo nhiệt tung hô theo.
Dường như chỉ có tôi là thấy tim mình nặng đi, hai tay tôi siết lại trên mặt bàn. Mắt bắt đầu đỏ lên, giây phút sắp không nhịn nổi. Tôi nghe giọng nói trầm ấm của người bên cạnh vang lên:
"Được rồi, đừng có đùa bậy bạ."
Hoàng Minh nhíu mày yêu cầu người kia dừng lại, thấy cậu có vẻ không thích mấy, nên các học sinh cũng dần chìm vào im lặng. Cô Trang cảm thấy bất lực trước mấy đứa nhỏ ồn ào này, chỉ có Mỹ Duyên là đang cong môi cười. Nghe cậu nói xong nét mặt vui vẻ ban nãy cũng đột nhiên biến mất. Thay vào đó cau mày hướng sang phía tôi, không hiểu vì lý do gì mà đối phương lại nhìn mình bằng cặp mắt đáng sợ ấy. Làm tôi cũng có chút chột dạ, cúi gầm mặt.
"Đừng nghĩ nhiều." Hoàng Minh đột nhiên quay sang nói với tôi câu đó. Gương mặt cậu thản nhiên đến mức khiến tôi nghĩ rằng mình nghe nhầm. Việc tôi có nghĩ nhiều hay không, thì liên quan gì đến cậu? Và tại sao Hoàng Minh phải giải thích điều đó với tôi?
Trừ khi...
"Mà cậu định hát bài gì thế?" Đối phương bất ngờ hỏi, kéo tôi ra khỏi mớ suy tư lộn xộn.
"Hả?! À I Wanna Be Yours (em muốn thuộc về anh)." Tôi đáp, song ngẫm lại ý nghĩa của cái tên ấy, thấy bất ổn, bèn lúng túng giải thích: "Ý mình là bài I Wanna Be Yours."
"Trùng hợp vậy, mình cũng thích." Hoàng Minh nằm xuống bàn, mắt vẫn dán chặt về phía tôi. Tay cậu bất giác đưa lên không trung, để hờ trước mặt tôi. Qua khe hở của những đốt ngón tay, tôi phát hiện đôi mắt cậu trông rất đẹp, như có nhũ phát sáng. Rồi đối phương bất giác ngân nga một câu hát: "Cause you're all I need, girl. (Bởi vì em là tất cả những gì anh cần.)"
Tôi tròn mắt, nhịp tim xô lệch khỏi bình yên. Nảy lên như pháo vừa bén lửa, cả lớp học yên bình đến lạ. Nơi ồn ào nhất chỉ có khoảng cách giữa tôi và Hoàng Minh, những lời này cậu nói với tôi rốt cuộc là có ý gì? Nếu không có tình cảm, vậy chẳng phải là cho người khác hy vọng sao?
"Đó là bài That Girl X Boyfriend. Gần đây mình khá thích bài hát đó." Hoàng Minh cong môi cười.
Nụ cười tựa nắng ấm không vướng bụi gai, làm tim tôi xao xuyến đến lạ thường. Tình yêu thật kỳ lạ, càng cố phủ nhận, lại càng thích người ta nhiều hơn.
Rốt cuộc là do tôi yếu lòng, hay vì cậu quá dễ khiến người khác rung động?